Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 136
“ Ami, là con phải không?” một giọng nói dịu dàng vang lên Nhóc giật mình buông anh ra quay về phía sau, nhỏ cũng phát hiện điều gì liền bình tĩnh lại buông hắn ra đi đến cạnh nhóc. Trước mắt họ là quốc vương và hoàng hậu “ thật”. Bà đi đến cạnh nhóc và nắm lấy tay nhóc:” Con… con là con ta… phải không?”, giọng nói run rẩy vang lên. Nhóc ngẩn người, dù đã nghĩ đến sẽ nhận lại người thân nhưng cảm xúc hiện giờ cứ ngổn ngang không biết làm gì. Nhóc khó xử không dám nhìn vào mắt bà:” Con…” “ Ami” ông cũng đến gần. Ông trìu mến nhìn nhóc nói tiếp:” Con hãy tha thứ cho chúng ta, bởi vì lúc đó cấp bách nên mới đưa con đến thế giới người bình thường. Nếu có oán trách cứ oán trách ta, là ta đã ra lệnh cho Tanaka đem con đi” “ Không, là ta, là ta không tốt khho6ng bảo vệ được con” bà chợt xúc động nói, đôi mắt cũng đã ngập nước Nhóc thấy vậy nhanh chóng lên tiếng:” Con không oán trách hai người, chỉ là… con không biết nên làm sao…”. Nhóc khó xử âm thanh cũng nhỏ đi. “ Hãy cứ làm theo những gì con thích” ông chú không biết từ đâu đi đến nói “ Đúng đó Ami, cậu cứ làm theo nhịp đập của cậu” nhỏ, anh và hắn nhìn nhóc nói Nhóc nhìn họ rồi nhìn cha mẹ nhóc trước mắt, nhóc hít một hơi rồi ôm chầm lấy hai người nói:” Cha, mẹ! Con rất vui vì có cha và mẹ!” Nhóc hạnh phúc đến không kìm được cảm xúc, nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra… Hai người cũng bật khóc ôm chầm lấy đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của mình. Cuộc chiến kết thúc, những người có tội đều bị nhốt vào ngục chờ xử lí, những người còn lại có công thì đều được ban thưởng và dự tiệc cùng quốc vương và hoàng hậu. Nhóc chính thức được công nhận là công chúa của vùng Kumo, mọi thứ cứ thế diễn ra. Sao khi kết thúc bữa tiệc ăn mừng thắng lợi, họ liền quay về trường tiếp tục nghĩa vụ - học! họ cũng không muốn chuyển trường mà quay lại trường cũ, đối với họ trường cũ vẫn là tốt nhất Sau khi học xong chương trình học, bốn người cùng những học sinh khác đường hoàng tốt nghiệp. Những người sau khi tốt nghiệp điều có thể tìm việc để làm, có bằng học đàng hoàng nên không sợ thất nghiệp. Nếu thất nghiệp thì còn thế giới của họ, năng lực của họ thì không ai không cần đến. Chỉ có một chuyện là… ai sau khi tốt nghiệp cũng tìm việc làm cho mình, chỉ có bốn người họ là khác biệt. Nhóc và nhỏ sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp bùm một cái muốn nói đi du lịch đó đây, hai người cũng không đi cùng con đường với nhau, tiền thì đã tích góp nhiều trong những nhiệm vụ còn thiếu thì lo gì, gia sản gia đình hai cô nàng còn dư sức cho họ đi ngao du cả đời. Nói là làm, hai người biến mất ngay sau lễ tốt nghiệp. Hazz, để lại hai người nào đó nhức đầu về việc làm của hai cô nàng. Nếu hai cô nàng đã muốn đi thì ai cản được, anh và hắn quyết định vẫn ở lại nơi này chờ hai người. Anh và hắn tin chắc một ngày nào đó hai cô nàng sẽ quay về, quay về với anh và hắn…
|
TẬP 137
Kể từ khi buổi lễ tốt nghiệp năm đó kết thúc đến nay cũng đã năm năm… Mặc dù đã cho người điều tra nhưng chỉ vô vọng, không biết hành tung hiện giờ của hai cô nàng ra sao thật khiến hai người nào đó hấp tấp một phen. Cũng đã năm năm, anh và hắn giờ cũng đã là thái tử, Akai Hi ( Núi Đỏ) cũng đã được anh khôi phục lại, người dân cũng đã trở về sống an ổn, hai người cũng sắp nhận chức làm vua nhưng hai người không mấy để tâm. Tâm trạng hiện giờ của hai người có thể là rối rắm, chỉ biết bốn từ hi vọng và chờ đợi mà thôi… Rốt cuộc hai cậu đang ở đâu?! Nhóc đi chậm rãi xen qua những hàng cây, dọc đường có thể ngắm mọi thứ xung quanh cũng đã lâu rồi chưa đến nơi đây. Không biết họ có nhớ không... Đi thêm một lúc, thật chậm rãi và dần bầu trời cũng đã dần lặn để lại phía chân trời xa một ráng mây màu đỏ chói… Nhóc đi đến bên một vực núi, chợt trước mắt là bóng người quen thuộc ập vào mắt. Người đó quay lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau… “ Ami?!” người đó xúc động nói Nhóc cũng vui mừng khôn xiết chạy lại ôm lấy người đó nói:” Anri? Là cậu phải không?! May quá, chúng ta đã gặp lại nhau rồi!” Người đó chẳng ai khác chính là nhỏ, nhỏ và nhóc ôm chầm nhau vui mừng, nhỏ hít hít mũi nói giọng nghẹn ngào:” Ừm, đúng vậy. Giờ mình đã gặp lại cậu rồi, vui quá!” Hai cô nàng quẹt lấy những giọt lệ ngồi cạnh nhau trên vách núi, hai người giờ đây không biết nói gì hơn chỉ biết hướng mắt nhìn hoàng hôn dần buông. Nhóc chợt lên tiếng:” Nơi đây đúng là có nhiều kỉ niệm đẹp” Nhỏ gật đầu:” Đúng vậy, không biết hai người đó có nhớ không…” Chưa dứt lời, một cơn gió thổi qua làm nhóc và nhỏ ớn xương sống. Không nhắc thì thôi hễ nhắc tào tháo là tào tháo đến. Hai người nhanh chóng đứng lên định tẩu thoát thì… “ Ami / Anri, cậu đứng lại cho tôi!” hai tiếng quát đồng thời vang lên Hai cô nàng dịch chuyển cái cổ đã cứng ngắc quay ra sau… Chỉ thấy nơi đó có hai anh chàng đi đến, hai người đều mang một nét đẹp mê hoặc, say đắm lòng người. Một người với mái tóc màu đỏ rực, với khuôn mặt điển trai luôn mang nét lạnh lùng làm mọi người càng điên đảo. Một người với mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp trai với biểu cảm tùy ý nhưng vẫn mê hoặc lòng người. Có thể nói càng trưởng thành hai người càng có sức thu hút kì lạ… Nhưng nhóc và nhỏ hiện giờ không rảnh để thưởng thức sắc đẹp đó, cái quan trọng hiện giờ là phải chuồng nhanh rút lẹ trước khi bị bắt về chịu phạt, trong đầu hai người hiện lên như vậy. Hai người nhìn nhau, nhóc liếc mắt bên trái xong rồi liếc mắt bên phải, nhỏ có biết hiểu ám hiệu của nhóc hay không liền gật đầu. “ Chạy!” một tiếng hét vang lên, hai người nhanh chóng chạy đi. Nhóc ra sức chạy về phía bên phải, rồi chợt nhận ra nhỏ cũng chạy bên cạnh liền ngớ ra hét:” Sao cậu lại chạy bên phải, không phải mình đã bảo cậu chạy bên trái kia sao? Nhỏ với khuôn mặt sợ hãi:” Không phải cậu bảo mình chạy bên phải, cậu chạy bên trái sao?” “ Hai cậu đứng lại!” anh và hắn chạy đuổi theo phía sao. Vào ban nãy, hai người đều cảm nhận nhóc và nhỏ đều đang ở rất gần, hai người lần theo cảm nhận mà đi rồi không biết từ khi nào đi đến rừng Kyoku – nơi mà họ phải tìm hiểu tên gọi của khu rừng này vào lúc mới vào trường. Anh và hắn dọc đường đi gặp nhau liền biết cảm nhận của mình là đúng, đi thêm một lúc thì hai bóng dáng quen thuộc trước mặt. Hai người không khỏi vui mừng nhưng cũng rất tức giận. Chuyện tiếp theo sau đó thì các bạn đã biết… Nhóc và nhỏ dốc hết sức lực cấm đầu mà chạy, trong lòng họ giờ đang than trời. Aaaa… đi đâu không đi lại đi vào khu rừng quái quỷ này, không sử dụng được linh lực làm sao mà chạy khỏi đây aa… Trước mắt là hình ảnh quen thuộc, một con đường nhỏ men theo vách núi, hai người cả kinh nhìn nhau:” Sao lại là nơi này!”
|
TẬP 138
Mặc kệ, hai người vẫn lách từng bước đi theo con đường, nếu trở về sẽ bị bắt mất. Anh và hắn cũng không nghĩ ngợi khi thấy hai cô nàng men theo con đường đó mà đi, hai người cũng men theo. “ Hai cậu đứng lại! Năm năm nay trốn đi đâu vậy hả?!” Hai cô nàng giả vờ không nghe liền đi tiếp… Rắc…rắc… Con đường bên dưới chân họ xuất hiện vết nứt rồi vụn vỡ… Rầm… Không phải đấy chứ?! Tiếng lòng của hai cô nàng đang gào thét… Lại lạc nhau, nhóc khoanh chân ngồi ngẫm nghĩ cách ứng phó với tốc độ đang rơi. Nhóc nhìn trời:” Ông trời a, sao con cứ trong trạng thái rơi tự do vậy aaaa!” Bỗng một hơi ấm bên cạnh nhóc xuất hiện, nhóc ngẩn người nhìn người bên cạnh. Là Shouta? Anh nhanh chóng ôm lấy nhóc tạo một luồn khí phóng xuống dưới mặt đất, tốc độ rơi của hai người chậm lại. Nhóc ngạc nhiên, không ngờ sau bao năm gặp lại linh lực của anh lại mạnh thêm, ngay cả khu rừng làm nhiễu linh lực mà anh vẫn có thể sử dụng được. Thật không ngờ… Nhưng nhóc nào chịu thua liền đẩy anh ra, anh còn đang sửng sốt thì nhóc đã dùng linh lực tạo một làn gió nhẹ , thân thể theo làn gió đó đáp xuống đất an toàn. Anh nhíu mày đáp xuống theo… Nhỏ cũng đang ngẩn đầu than trời thì một cánh tay quen thuộc ôm lấy nhỏ. Một người luôn tỏ ra thản nhiên giờ đây đang nghiêm túc tạo ra linh lực để tốc độ rơi giảm xuống. Hắn giờ đây có lẽ đã mạnh lên… Nhỏ nhăn mặt không chịu thua bèn thoát khỏi vòng tay hắn tạo những giọt nước tụ hợp lại thành đám mây đưa nhỏ tiếp đất an toàn. Hắn cũng nhanh chóng đáp xuống… Thừa cơ hội nhóc đáp xuống trước tiên liền co giò chạy đi, nhưng cánh tay lại bị bắt lấy. Nhóc cứng đờ người tại chỗ, anh vẫn nắm lấy tay nhóc đi đến trước mặt nhóc. Ánh mắt nhóc né tránh không nhìn anh nhưng cánh tay anh đã nhẹ nhàng nâng cằm nhóc điều chỉnh lại ánh mắt Nhóc đỏ mặt nhìn anh không đáp, anh nhẹ nhàng hỏi:” Chơi đủ chưa?” Nhóc bĩu môi:” Đâu liên quan đến cậu” ……………………… Hắn trầm giọng:” Tại sao không liên quan đến tôi?” Nhỏ bất mãn hất tay hắn đang nắm lấy cằm mình:” Cậu là ai chứ?” …………….. Anh nhướn mày:” Vậy cậu nghĩ tôi là ai?” Nhóc tỏ vẻ không quan tâm, đợi chừng khá lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh liền quay lại nhìn, ánh mắt hai người chợt chạm vào nhau. Anh đưa tay đến chiếc cổ thon dài của nhóc rồi nhẹ nhàng lấy ra một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền bạc là một viên pha lê màu tím. Anh mỉm cười nhìn nhóc:” Em vẫn còn giữ?” Nhóc nhíu mày:” Em? Từ khi nào mà cậu đổi cách xưng hô vậy?” …….. “ Vậy cậu nghĩ tôi là ai?” Nhỏ bĩu môi quay mặt chỗ khác, nhưng sau một hồi thì không thấy hắn có động tĩnh gì bèn quay mặt lại nhìn. Không ngờ ánh mắt nhỏ vừa vặn chạm vào ánh mắt của hắn… Hắn dịu dàng nâng cánh tay nhỏ lên, ngón giữa vẫn đeo một chiếc nhẫn bạc tinh xảo cùng với một viên pha lê xanh ngắt đính trên đấy. Hắn cíu đầu chân thành hôn lên chiếc nhẫn, nhỏ hốt hoảng muốn rút tay lại nhưng lại bị hắn nắm lấy. Hắn cười nói:” Em vẫn còn giữ sao?” Nhỏ ngớ ra:” Em cái đầu cậu! Từ khi nào mà cậu dám đổi cách sưng hô vậy? Ai cho phép?!” …….. Dưới sắc trời dần tối ánh dần chiều dần tắt vẫn còn hiện lên một ánh sáng rực rỡ nhưng vẫn dịu dàng hiện lên bóng người quen thuộc trước mắt anh và hắn. Một bóng người trầm ổn, khuôn mặt hiền hòa với những đường nét thanh tú, mái tóc màu tím tung bay theo gió tạo nên một cảnh tưởng hoàn mĩ say đắm lòng người. Một bóng người tinh nghịch, khuôn mặt dễ thương, mái tóc màu xanh của trời cứ thế lay động theo làn gió gợi lên cảm xúc bồi hồi nhớ thương. Đã năm năm rồi nhỉ… hai cô nàng ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đấn nhường ấy… ………….. Anh dần xích lại gần nhóc, khuôn mặt nhóc dần phóng đại trước mắt anh, anh không để cho nhóc thoát hay nói cách khác nhóc không thể nào kháng cự lại sức hút của anh mà đứng nguyên tại chỗ. Khuôn mặt nhóc dần đỏ lên, giọng nói anh đầy mê hoặc nói:”Ờ nơi này 8 năm cách đây, kể từ khi em nói với tôi về người tôi tin tưởng…”. Ý anh nói là lần đầu tiên vào trong rừng này… Nhóc ngẩn ra, anh cíu đầu chân thành hôn lấy nhóc. Nhóc thuận theo, cánh môi hé mở để anh tiến vào, hai bên dây dưa ko6ng dứt, nụ hôn cứ thế dây dưa, vị ngọt ngào cứ thế lan tỏa… ………… Hắn ghé sát vào tai nhỏ tỏ ra mị hoặc:” Ờ nơi này 8 năm về trước, kể từ khi em nói không để tôi chết đi…” Nhỏ đỏ mặt không biết nói gì thì đã thấy trước mắt khuôn mặt phóng đại của hắn. Môi hắn chạm lấy môi nhỏ, đầu lưỡi hắn quét qua môi nhỏ làm nhỏ không tự chủ được hé mở. Và cứ thế, một nụ hôn ngọt ngào diễn ra, quấn quích mãi không ngừng… Đến khi hắn buông nhỏ ra thì mặt nhỏ đã đỏ hết lên, khi ổn định lại tinh thần thì nhỏ trừng mắt nhìn hắn:” Cậu…!” Hắn đột nhiên ôn chầm lấy nhỏ… …………… Anh nhỏ giọng:” Tôi đã nhớ em rất nhiều, em có nhớ tôi không?” Nhóc ngẩn người… Thôi vậy, chạy cũng không thoát được, chi bằng chấp nhận… Nhóc nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy lưng anh nói:” Nhớ…” ………. Một tiếng nhớ của nhỏ đã làm hắn kích động ôm chặt lấy nhỏ hơn nói:” Không cho em rời xa tôi nữa” “ Ừm” …………. Cứ thế hai người ôm chầm lấy nhau… Đấn khi ánh trăng dần lên, hai cặp đôi cùng nắm tay nhau đi về phía trước, về nơi này xưa họ đã từng đến… Vẫn là khoảng cỏ trống ấy, ánh trăng dần hiện lên, mọi vật dần sáng tỏ. Mọi loài vật cũng tụ tập lại, ông chuột vẫn như cũ đi đến vuốt râu mỉm cười nói:” Cuối cùng các ngươi cũng đến”. Họ chỉ nhẹ gật đầu, âm nhạc trong đêm lại một lần nữa nổi lên. Âm nhạc vang lên như giai điệu của tình yêu, cứ thế vang mãi, vang lên trời xanh…… Vẫn cứ thế…. …. Đôi cánh của Sky là một câu chuyện về thế giới phép thuật. Sky trong truyện có hai ý nghĩa, một là bầu trời, hai là tên của một nhóm. Hai chàng trai, hai cô gái được mời đến cùng một trường cấp 3 học sẽ làm gì để có được đôi cánh cho riêng họ. Không phải đôi cánh của thiên thần hay ác quỷ, chỉ đơn giản là đôi cánh của riêng họ mà thôi.
|
Hoàn nha~
|