Đôi Cánh Của Sky
|
|
“ Sao là sao?” “ Moga đó. Nó được trường ủa thành phố K mời vào học, nhưng từ đây đến đó cũng mất một ngày trời. Nếu không cho nó học thì nó sẽ không có tương lai sáng lạng nào khi ở đây” Cha nhóc khó hiểu:” Thì cứ cho nó đi học. Có gì mà bà phải lo” Mẹ nhóc bất mãn:” Cho nó ở đó một mình tôi không an tâm. Mà nếu đi cùng thì Ami phải thế nào?” “ Thì cho nó đi theo” “ Nhưng ở đó có nhiều trường học nổi tiếng. Chúng ta không có đủ tiền để hai đứa nó cùng học một trường” Cha nhó khó xử:” Thế thì phải làm sao?” Hai người thở dài. nHóc cảm thấy buồn. Hình như mình đã làm phiền cha mẹ quá nhiều rồi. NHóc thiếp đi. Sáng hôm sau, nhóc vào lớp với tâm rạng hơi buồn. Cả lớp thì đang bàn tán xôn xao về việc mình sẽ học trường nào sau khi tốt nghiệp cấp 2. “ Nè các bạn, mình sẽ học trường thành phố B đó” “ Ồ, trường đó có vẻ rất có tâm với HS đó. Mình chỉ học trường ở thành phố này thôi” “ Còn mình, mình sẽ...” Xôn xao cả góc lớp. Rin cũng góp chuyện rồi quay lại hỏi nhóc:” Ami, cậu sẽ học trường nào?” Nhóc lắc đầu:” Mình cũng...” “ MỜI HS AMI ONOGA LỚP 9A ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CÓ VIỆC CẦN GẶP” Nhóc ngạc nhiên nhưng rồi cũng đừng lên đi xuống phòng.
|
TẬP 3
Nhóc trợn mắt nhìn tờ giấy mời của một trường học mời nhóc đến thi tuyển vào. Nhóc hỏi: “Thầy ơi, đây là...” “ Đây là giấy mời nhập học của em” Nhóc cảm thấy mừng rỡ nhưng rồi hụt hẫn. Không biết ngôi trường này như thế nào đây. Nhóc xin phép thầy lên lớp. Suốt buổi học nhóc cứ bồn chồn không thôi, vừng mừng vừa lo. Buổi học kết thúc, nhóc vừa đi về nhà vừa đọc nội dung trong thư.
Gửi: Ami Onoga Chúng tôi thật vui mừng nếu bạn thi tuyển vào trường chúng tôi. Trường chúng tôi có KTX ( kí túc xá) miễn phí cho các HS xa nhà. Chúng tôi không bắt buộc phải đóng học phí, chỉ mong nếu được bạn có thể sống trong khuôn viên trường chúng tôi đến hết năm học. Tất cả đều miễn phí và tất nhiên chất lượng dạy học là hàng đầu. Bạn có thể suy nghĩ về việc chúng tôi đã đề nghị. Hãy đén với chúng tôi. Trường Stubasa ( đôi cánh) Địa chỉ: Trên núi S thành phố S
Nhóc cảm tấy kì lạ, tại sao ngôi trường này lại miễn phí tất cả. Phải chăng có điều mờ ám. “ Cháu đang đọc gì vậy?” Nhóc giật mình, nhìn “ người” đang hỏi mình thở dài nói:” Cháu được một trường mời nhập học” “ Để ta xem” Ông chú vừa nhìn liền thất thần. Ông trầm mặt hồi lâu mới nói:” Có vẻ đã đến lúc” Nhóc ngơ ngác:” Đến lúc gì ạ?” “ Cháu... hãy đồng ý nhập học” “ Ể?”
|
“ Chú nói sao?” Ông chú quay mặt đi:” Cháu cứ nghe lời chú. À, cháu còn nhớ những gì chú đã dạy không?” Nhóc ngạc nhiên rồi nói:” Dạ, cháu nhớ” “ Chú sẽ đi đâu đó một thời gian. Cháu cố gắng à học tập đấy” Nói xong, ông chú biến mất để lại nhóc đang ngơ ngác đứng đó. Một lúc lâu, trên đoạn đường đó có một giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ làm rung chuyển một khoảng không gian:” Như vậy là sao aaaaa!” Nhóc mệt mỏi đi về nhà. Trong nhà, mọi người đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn và quần áo. Nhóc cũng nhận ra một vài điều. Thấy nhóc về, cha nhóc gọi:” Lại đây chúc mừng em con nè” Nhóc cũng ngồi sum vầy bên gia đình. Cha mẹ nhóc thì luân phiên gắp đồ ăn ngn cho Moga đôi khi cũng gắp cho nhóc. Nhóc ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng:” Cha mẹ, con có chuyện muốn nói” Hai người nghi hoặc nhìn nhóc. NHóc hít một hơi dài rồi bình tĩnh nói:” Con được một trường ở thành phố S mời nhập học” Thấ hai người không nói gì, nhóc nói tiếp:” Cha mẹ đừng lo, ngôi trường ấy không cần học phí cũng được còn có chỗ ăn chỗ ở nữa cha mẹ đừng lo” Cha nhóc khó xử:” Thế...” Mẹ nhóc thở dài:” Thôi, cứ để con quyết định vậy” “ Cha mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Nếu con đã quyết định như vậy thì cha mẹ cũng an tâm. Cha mẹ định dọn đến thành phố K để tiện cho việc ăn học của em con” Nhóc cười buồn:” Vậy... cha mẹ sẽ dọn đi khi nào?” “ Chắc khoảng tuần sau, khi con và Moga kết thúc năm học”
|
TẬP 4
Một tuần sau...
Ngôi trường đó đã liên hệ với nhóc. Nếu nhóc đồng ý thì phải lên nhập học sớm. Nhóc phải đi ngay mới kịp thời gian họ quy định. Một buổi tối tĩnh mịch, khắp các con phố đã chìm vào sự yên tĩnh. Nhóc với bộ dạng khập khễnh, tay xách ba lô, vai mang cũng mang ba lô đi trong đêm tối. Nhóc không muốn đánh thức mọi người nên đã lẳng lặng đi và để ali5 môt bức thư cho họ. Đi đến cuối phố thì có một chiếc xe mô tô đậu ở đó, nhóc ngờ vực nhìn. Có một người mặc đồ đen đứng cạnh đó, phát hiện nhóc nhì mình người đó lên tiếng:” Muốn đi đến trường Stubasa phải không?” Giọng nói trầm trầm vang lên trong đêm càng làm cho không khí giảm xuống. Nhóc rùng mình:” Dạ, phải” “ Vậy lên xe, tôi sẽ chở” Nhóc lưỡng lự nhưng vẫn ngồi trên xe, nhóc không nghĩ người này lừa gạt nhóc. Chiếc xe chạy băng băng trên đường phố, không gian di chuyển nhanh dần, mấy chốc đã sắp bình minh và nhóc đang ở phía trước một khu rừng. Qua suốt một đêm, nhóc không hề chợp mắt nhưng không hiểu sao nhóc vẫn cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Người đó đậu lại để nhóc bước xuống, nói:” Tôi chỉ đưa được đến đây, chuyện còn lại hãy tự giải quyết” “ Ể... khoan...khoan...” Chiếc xe biến mất. NHóc thở dài nhìn khu rừng trước mắt rồi di chuyển tầm mắt đến đỉnh núi phía sau khu rừng. Xung quanh đây chỉ có cây cối, không một bóng người. Trường học ở đây sao? Mặc dù... từ đây đến lúc bình minh không còn lâu... Nhưng âm u thế này thì... Ực, liều một phen... Nhóc do dự hồi lâu rồi bước vào.
|
Đi được một lúc thì có 10 khung cổng không biết từ đâu hiện ra. Nhóc cả nhận được đã có 5 người bước vào 5 cổng khác nhau. Chắc mỗi người chỉ được chọn một cổng. Mà tại sao lại có khung cổng đặt ở đây? Nhóc mệt mỏi chọn đại một khung cổng bước vào. Vừa mới giơ chân chuẩn bị vào cổng thì có tiếng gọi:” Bạn ơi, đừng vào!” Xém chút là nhóc không giữ được thăng bằng mà vấp ngã, cũng may nhóc trở tay kịp. Nhóc quay lại nhìn, vì trời chưa sáng nên không nhìn rõ mặt. Người đó nói:” Bạn có thể nhường mình khung cổng này được không?” Tiếng bạn này có gì đó rất miễn cưỡng,nhóc cũng không muốn đồi co:” Bạn cứ tự nhiên” Nhìn người đó đi trong vội vã như không muốn người nào đi vào đó, nhóc cảm hấ khó hiểu. Một làn gió nhẹ, rất nhẹ thổi từ đằng sau thổi đến, người bình thường sẽ không nhận ra nhưng... nhóc thì cảm nhận rất rõ. Nhóc giật mình quay lại, có 3 bóng người phía sau đi đến. “ Hazz, đến trễ rồi sao?” một trong ba người đó lên tiếng than thở. “ Nhưng... như vậy cũng rất vui” người đó hứng khởi vừa đi vừa nói. “ Chán thật” người thứ hai đi vào. “ Hừ” người thứ 3 chỉ hừ lạnh rồi đí vào cùng họ. Ánh mặt trời ló lên hiện lên bóng dáng của 3 người họ. Họ sáng rực trước ánh sáng đó làm nhóc chói mắt. Nhóc dõi theo rồi bất giác bước vào khung cổng còn lại. Nhóc cũng không nhận ra chính mình cũng sáng rực trước ánh mặt trời. Một máu rực rỡ chói lọi giữa khu rừng rộng lớn phát ra từ khung cổng họ bước vào.
|