Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 8
Bà đánh giá nhóc một lượt từ trên xuống dưới.Rồi hói:” Ngươi có năng lực phải không?” “ Dạ... đúng” Bà thấy khó hiểu:” Vậy ngươi là con ai mà được ngôi trường của ta chọn lựa?” Bà thở dài:” Thôi, ta không quan tâm nhiều. À, ngươi có biết gì về ngôi trường Stubasa này không?” Nhóc lắc đầu. “ Đây là ngôi trường của những người mang năng lực. Là con của những thần và ác quỷ bị sa ngã hoặc con của những người dân bình thường. Những vị thần hay ác quỷ có con với người bình thường hoặc với thế giới khác. Trên thế giới này có ba ngôi trường. Một ngôi trường ở trên bầu trời dành cho con của các thần. Một ngôi trường ở dưới mặt đất chỉ dành cho con của ác quỷ. Còn ngôi trường này thì dành cho con của bán thần, bán yêu và người dân bình thường có ít năng lực. Nhưng có lúc ngươi sẽ thấy có con của thần hoặc ác quỷ, vì chúng không được chấp nhận ở ngôi trường thế giới của họ” Nhóc càng nghe càng kinh ngạc:” Thì ra trường Stubasa này là ngôi trường dành cho người có năng lực” “ Ha, ngươi mới biết sao?” Nhóc cảm thấy xấu hổ cúi mặt xuống. Bà nghiêm túc nói:” Ngươi phải nhớ kĩ, không được dùng năng lực của mình một cách bừa bãi. Khi có chuyện khẩn cấp mới được sử dụng. Ta không biết thực lực của ngươi tới đâu nhưng trong trường đó sẽ có rất nhiều loại người. Ngươi phải cẩn thận” Nhóc gật đầu tựa hiểu, nhưng lại không hiểu:” Tại sao cô lại nói với con chuyện này?” “ Ngày mai ngươi sẽ nhập học” “ Dạ, nhập học... Hả, cái gì? Nhập học? Trời ơi, sao cô giờ này mới cho con biết”
Nhóc cuốn cuồn chạy lên lầu thu dọn đồ dạc. Bà nhìn theo bóng lưng hớt hãi của nhóc, bất chợt khuôn mặt bà hiện lên một nụ cười hiền từ chưa từng thấy. Sáng hôm sau, nhóc đã dậy rất sớm ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu. Không ngờ bà lại đợi nhóc sớm như vậy. Bà dẫn nhóc đi đến một tầng hầm. Đi dọc theo cầu thang một lát, nhóc thấy được một cánh cổng. Bà niệm ấn mở cổng, cánh cổng mở ra lọt vào mắt nhóc là một khu rừng xanh um tùm với những tia nắng đầu tiên lọt qua khe lá. Nhóc hít thở thật sâu rồi chầm chậm bước đi. Đi qua cánh cổng vài ba bước, nhóc đột nhiên quay lại nhìn bà:” Con đi nha, cô ở lại giữ gìn sức khỏe. Khi nào con rảnh sẽ đến thăm cô” Bà đứng trong bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt, bà cất tiếng nói:” Đi... bình an đấy” Cánh cổng đóng lại, nhóc nhìn hồi lâu rồi quay lại đi tiếp. Gió thổi nhẹ kèm theo mùi hương hoa cỏ tthoan thoảng làm nhóc cảm thấy dễ chịu. Đi được một lúc thì nhóc khẽ nâng mắt. Có vẻ... Hinh như có 9 người cùng xuất hát giồng mình và đi theo hương khác nhau nhưng lại cùng một đích đến. Nhóc cảm nhận gió trong không khí... Mỗi người đều có một năng lực riêng. Nhưng... chỉ có ba người là nhóc không cảm nhận rõ năng lực của họ. Họ có vẻ đáng gờm đây, phát hiện ra mình theo dõi liền ẩn mình đi. Quả thật không tầm thường. Đi thêm một đoạn nữa, nhóc thấy một ngôi trường lớn dần dần hiện ra trước mắt. Ọt...ọt Nhóc muốn khóc mà không khóc được. Trời ơi, sáng nay mình đi vội nên chưa ăn uống gì hết, xong luôn rồi... Nhóc bây giờ mới cảm nhận mình đói, chỉ biết bước từng bước đến cổng trường. Nhưng khổ nỗi cổng trường đóng... Nhóc chỉ đành đứng ở ngoài vì không có người canh cửa, cùng lúc 9 người kia cũng xuất hiện và đứng đợi như nhóc.
|
TẬP 9
Mười người xếp thành một hàng thẳng đứng. Họ đều có vẻ chẳng hề hứng gì, đứng đó có vẻ rất thoải mái trừ một người. Nhóc hơi cúi người xuống, một mặt làm ra vẻ không hề gì mặt khác... Đói chết tôi mất. Hu, hu biết vậy mình đã ăn sáng rồi. Ọt..ọt... Cũng may, đúng lúc đó có gió thổi qua nên tiếng kêu kì lạ đó những người kia không nghe thấy. Nếu không mặt mũi ủa nhóc để ở đâu. Cổng trường từ từ mở ra, từ trong bước ra là 1 hàng 10 người chỉnh tề. Họ là những thành viên lớp trên ra chào đón những người mới như nhóc. Hai hàng, một mới một cũ đứng đối diện nhau. Bỗng nhiên, một muồn gió từ mười người đó phát ra. Không hẳ là gió, cái đó gọi là linh khí phát ra từ linh lực của họ. Bọn người bên nhóc ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình thường. Ch3 có điều... “ A” Nhóc té ngửa... Uida, sao đói bụng lại thành ra thế này? Đầu óc mình cũng mụ mẫn hết luôn rồi. Lại thêm đứng không vững trượt chân nữa chứ. Đúng là mất mặt. Nhóc không dám nhìn lên sợ mọi người nhìn mình bằng con mắt lạ. Nhóc đang nghĩ không biết mình nên làm gì thì cảm nhận có người đứng chắn trước mặt. Nhóc nâng mắt nhìn lên thì thấy có một cô gái tóc xanh với khuôn mặt tươi cười nhìn nhóc – Ari Teshima ( nhỏ ). Phía sau nhỏ là hai bóng lưng của hai cậu con trai. Linh khí biến mất, nhóc được nhỏ hỏi:” Cậu không sao chứ?” Nhóc lắp bắp không biết nói sao:” Mình...mình...” Chưa để nhóc nói hết câu, nhỏ đã cầm lấy ray nhóc bắt mạch. Một lát sau, nhóc đặt hờ tay của mình lên bụng của nhóc. Một ánh sáng xanh phát ra từ tay nhỏ, thứ ánh sáng ấy làm nhóc đỡ đói hơn cũng như khỏe hơn. Chữa xong, nhỏ đỡ nhóc đứng dậy. “ Ha, đây có phải là người được chọn không vậy? Sao yếu thế?” người đứng đối diện nhóc hỏi. “ Cậu ấy không được khỏe?” nhỏ nói. “ Ngươi là con của ai?” Nhóc nói:” Con chỉ là con nuôi của cha mẹ tôi” “ Woa, chỉ là một người tầm thường mà thôi. Đến cha mẹ thật của mình cũng không biết thì đúng là thứ bỏ đi. Hay cha mẹ ngươi thấy ngươi không có tài năng nên đã bỏ mặc ngươi”. Những người khác nghe thấy liền cười khúc khích... Nhóc tức giận định mở lời thì. “ Không cần cô bận tâm đến vậy, cô cũng chưa chắc đã bằng ai” Một cậu con trai với mái tóc đỏ, có vẻ mặt đẹp trai lại thêm phần lạnh lùng đứng chắn trước mặt nhóc lên tiếng – Shouta Nomara ( anh ). “ Oáp, đúng là những người nhiều chuyện về chuyện đời tư của người khác”. Một chàng trai với mái tóc vàng, đẹp trai không kém gì anh nhưng lại mang vẻ mặt mệt mỏi chán ghét đứng cạnh anh cũng lên tiếng – Kaze Kitsima ( hắn ). Cô ta mặt mày cứng đờ trước câu nói của hai người. Một lúc sau, mặt mày cô ta biến sắc chỉ vào họ:” Các ngươi là học trò của ‘ quả đen gãy cánh’ phải không? Nhìn là biết, một lũ nông cạn!” Một người hùa theo cô ta:” Nghe đâu ba vị là con ‘ chính tông’ của thần cấp cao phải không? Học hành cỡ gì mà lại được gửi đến ngôi trường thấp bé này vậy. Thật vinh hạnh cho trường chúng tôi”
|
TẬP 10
Nhìn vẻ mặt bình thản của họ có người tưởng rằng họ đã phớt lờ hoặc quá quen với kiểu nói đó. Nhưng... nhóc cảm nhận được nét mặt họ hiện lên nét cười khinh bỉ. Đột nhiên, xung quanh ba người họ xuất hiện một luồn kình phong lớn. Luồn kình phong này còn mạnh gấp mấy lần “ làn gió” linh khí của 10 người kia. Mọi người đều bất giác lùi về sau, có người không chịu được còn lấy tay che chắn. Nhóc cảm thấy “ làn gió”này rất... mát. Nhóc vẫn bình thản, không hiểu sao mọi người lại sợ đế vậy. Kình phong vụt mất, tóc tai của cô ta bay loạn xạ bây giờ chẳng khác nào một cái tổ chim. Cô ta tái mặt quát:” Ngươi...ngươi... các ngươi...” “ Làm loạn đủ chưa?!” Một giọng nói vang lên từ cổng, một người phụ nữ xuất hiện. Bà vừa đi vừa phát ra luồn kình phong cực lớn. Wê, đây là nơi tỉ thí linh khí hay sao mà người nào cũng tung gió lên hết vậy? Hiện tại thì trước sân trường y như có bão. Kình phong linh khí của bà ấy rất mạnh, lại càng làm cho mọi người phải lì xa hơn 10m. Nếu không cầm cự nổi, có thể sẽ bay ra xa mất. Chỉ có 4 người đứng đó đối diện với bà. Họ chỉ hơi nheo mắt lại rồi lùi vài bước. Linh khí càng mạnh chứng tỏ linh lực của họ càng thuần khiết. Bà ấy là một trong số đó. Bực rồi nha, tôi đang đói đó. Sao cứ phải tung gió lên vù vù vậy? Mệt chết được! Nhóc không nhịn nổi nữa, nhóc bực tức bước lên phía trước... Nhóc hít một hơi rồi từ người của nhóc cũng phát ra linh khí. Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn nhóc nhưng cũng bước lên với nhóc phát ra linh khí. Bà nhướn mày nhìn 4 người họ rồi khẽ cười. Linh khí giữa hai bên phát ra không nhượn bộ, sau một hồi vẫn không phân thắng bại nên bà đã thu hồi trước. Bốn người họ cũng thu về. Một người phụ nữ khác đeo kính đi từ sau bà bước lên nói:” Đây là trường học chứ không phải đường phố mà làm loạn như vậy” Bà lên tiếng:” Mới tái phạm lần đầu, ta sẽ tha thứ vì các em chưa hiểu biết gì nhiều. Ta xin tự giới thiệu ta là Usacha hiệu trưởng của trường. Cô này là Takano giám thị của trường” “ Chúng em chào cô” bọn họ cúi đầu chào. “ Ta ban đầu không biết sẽ chia nhóm ra sao. Nhưng bây giờ ta đã có sắp xếp. Bốn đứa em một nhóm, sáu em còn lại một nhóm. Cô Takana sẽ dẫn tụi em đến KTX trường” Bốn người họ ngạc nhiên. Không ngờ anh, nhóc, cậu, nhỏ cùng một nhóm. Nhóc ngượng ngượng đi cùng họ theo cô Takano đến KTX. Trong KTX của bốn người có đầy đủ mọi thứ. Nào là góc học tập, giường, phòng tắm, có cả sổ có thể nhìn ra thấy núi. Mở cửa phòng ra, sau khi cô Takano đi khỏi là nhỏ chạy ngay giành chiếc giường trên cao. Giường của KTX phòng này được thiết kế hai tầng, một tầng một giường và có hai chiếc giường kiểu thế ở hai góc. Nhóc cũng muốn nằm giường cao nhưng... “ Cậu cứ việc chọn đi”
|
TẬP 11
Nhỏ mỉm cười nhìn nhóc. Nhóc thấy khó xử:” Vậy...” “ Cậu cứ chọn đi. Hai người này thì cậu cứ cho là không khí đi. Họ chẳng quan tâm đâu” Nhóc e ngại nhìn anh và hắn. Anh quay đi:” Tùy cậu”. Hắn thì vươn vai:’ Tôi ngủ ở đâu cũng được” Bây giờ nhóc mới thoải mái bước lên cầu thang lên giường trên. Anh và hắn chia ra chỗ ngủ. Anh ở dưới giường nhóc, hắn ở dưới giường nhỏ. Không khí trong phòng không quá thoải mái, nhóc thấy vậy bắt chuyện:” Mình hân hạnh ở chung phòng với các cậu. Mình tự giới thiệu, mình tên Ami Onaga” Nhỏ tươi cười:” “ Còn mình là Anri Teshima” Anh lạnh lùng:” Shouta Nomara” Hắn ngáp dài:” Kaze Kitsima” Ồ, thì ra là vậy. Nhỏ tò mò:” Không ngờ cậu dám nghĩ ra cách đó” “ Hả? Là sao? Nhóc ngờ ngợ. “ Chẳng phải cậu đã dùng linh khí của mình để đấu lại linh khí của cô usach sao?” Nhóc cười khan:” A ha ha, mình chỉ nghĩ sao làm vậy thôi” Không chỉ có nhỏ mà cả anh và hắn cũng rất ngạc nhiên vì điều đó, họ đều chú ý đến nhóc. “ Có thật là cậu không biết mình là ai không?” anh đột nhiên lên tiếng. Nhóc giật mình rồi đượm buồn:” Tôi chỉ biết từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện rồi được nhận về nuôi” “ Có khi không biết mình là ai cũng tốt” hắn nhìn xa vẻ đăm chiêu nói. Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Anh, hắn và nhỏ dường như có những chuyện riêng của mình, họ đang suy nghĩ... “ Ọt...ọt..” Vù..vù Nhóc đỏ mặt, từ nãy đến giờ chưa có gì và bụng. Nhưng... nó lại làm không khí trong phòng hòa hoãn hẳn. Nhỏ cười:” A ha, đúng rồi mình đi ăn đí, cả ngày nay mình chưa ăn gì cả. Đói rồi chúng ta đi ăn thôi” Nhóc không đợi được nữa đã nhảy xuống chủ động nắm tay nhỏ:” Mình cùng đi ăn nha”. Nói rồi nhóc kéo nhỏ chạy vụt đi. Nhỏ nhìn nhóc nắm tay mình chạy đi, nhỏ bất ngờ về hành động đó của nhóc rồi mỉm cười... “ Oáp... lại đi nữa sao?” hắn mệt mỏi lê bước. “ Có vẻ thú vị đây” anh nhìn theo bóng lưng của họ đặt biệt là... nhóc. Sau khi ăn xong, nhỏ hào hứng xung phong dẫn ba người còn lại đi tham quan ( mặc dù nhỏ cũng không hiểu gì nhiều về ngôi trường này). Nhóc cảm thấy họ cũng dễ gần, chỉ một thời gian ngắn nhóc và nhỏ đã thân thiết như bạn thân. Còn hai người kia thì ra rìa vị không thể nắm bắt tâm lí của họ được. Một ngày đã trôi qua, trời đã về đêm. Đó cũng chính là lúc con người ta có nhiều tâm trạng. Căn phòng trở nên im lặng. Mọi người đều đã ngủ nhưng thật ra chỉ giả vờ. Nhóc đang quay mặt vào tường suy nghĩ về những ngày sau này cuộc sống trong trường mới sẽ ra sao... Nhỏ cũng không còn vui vẻ như ngày thường mà trở nên trầm lặng khó hiểu... Anh và hắn đang nhắm mắt xem mọi chuyện diễn ra... Thôi, chuyện sau này cứ để sau này tính. Bây giờ chuyện phải làm duy nhất là...Ngủ! Họ chìm vào giấc ngủ. Reng..reng... Chuông báo vào học bắt đầu. Cả trường rộn ràng vào lớp. Trong khi đó bọn họ... vẫn còn trong phòng..
|
TẬP 12
“ Anri, dậy mau. Trễ học rồi kìa!” nhóc hấp tấp lay nhỏ dậy. Từ trước khi vào giờ học đến giờ nhóc đã la khan cả cổ. Nhóc mệt mỏi nhìn quanh lại càng mệt mỏi. Nhỏ vẫn nằm trong mộng đẹp, anh thì đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách, còn hắn... khỏi nói cũng biết với tính cách đó thì vẫn nằm ì trên giường. Nhóc vận hết sức lực của mình:” Hu, hu, Anri. Cậu tỉnh dậy mau lên nếu không chúng ta sẽ bị phạt đó, hu hu dậy mau!” “ Ưm.. gì vậy Ami, mình buồn ngủ lắm” “ Sắp trễ giờ, không, trễ giờ rồi còn đâu. Mau dậy đi!” Nhóc cầm tay nhỏ lắc lia lắc lịa khó khăn lắm mới kéo nhỏ ra khỏi tổ chăn của mình. Lo xong một của nợ lại thêm một rắc rối. Đã có chuông vào tiết học mà giờ mới xuất phát vậy phải làm sao? “ Cậu sao vậy Ami?” Nhóc hùng hổ:” Còn sao nữa tại cậu mà giờ mình trễ học đây này!” Nhỏ bĩu môi:” Làm gì dữ vậy đâu phải mình mình. Còn cậu ta thì sao?” Nhỏ chỉ vào hắn. Nhóc lắc đầu, đây là nhóm gì vậy trời? Thấy nhóc lo lắng, nhỏ an ủi:” Đừng lo, mình có cách đến trước giáo viên” Nhóc mừng rỡ:” Là cách gì?” Nhỏ từ từ đi lại phía hắn, vểnh lỗ tay hắn lên rồi la to:” Dậy!” Hắn nhíu mày định hất tay nhỏ ra thì nhỏ đã nhanh chóng rụt tay lại. “ Cậu làm cái gì vậy?” hắn ngồi dậy vừa xoa lỗ tay vừa trừng nhỏ. Nhỏ lè lưỡi:” Dậy đi học kìa” “ Đi thì đi mất mớ gì đến tôi” Nhỏ tươi cười:” Đi được phải nhờ đến cậu chứ” Hắn nghi ngờ nhìn nhỏ. “ Hì...hì, cái ‘ đó’ cậu cũng biết mà phải không? Làm đí” Hắn bất mãn:” Tại sao tôi phải làm?” “ Thì giúp đỡ bạn bè là lẽ đương nhiên” Nhóc nhì hai người đối thoại mà chẳng hiểu mô tê gì. Hắn nhìn nhỏ đang cười rạng rỡ bất giác mềm lòng. “ Được rồi, làm thì làm” “ Cảm ơn cậu nhiều” Hắn giờ mới phát hiện, tại sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy? Nhóc ghé sát nhỏ hỏi:” Nè, cậu quen với Kaze từ hồi nào mà sao mình thấy hai cậu như đã quen biết từ trước” Nhỏ nhún vai:” Hồi nhỏ, khi đi dạ tiệc mình có thấy cậu ta hai ba lần, còn có cả người đang đọc sách đó nữa” Nhóc gật đầu tựa hiểu. Ba người cùng đứng chung lại, nhóc thấy anh vẫn ngồi đó liền đi đến nói:” Cậu cũng lại đứng chung đi. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng có vẻ chúng ta sẽ không trễ học” Anh nhìn nhóc rồi đi lại. Hắn chắp ngón tay lại, một hàm quang xuất hiện. Bọn họ đột nhiên biến mất không để lại dấu tích. Chíu... Bốn người họ đã có mặt trước lớp, không ngờ lại tuyệt diệu đến vậy. Cũng may là cô chưa vào lớp. Bọn họ bước vào rồi tìm chỗ để ngồi. Nhóc thắc mắc quay lại hỏi nhỏ:” Đây có phải là dịch chuyển tức thời không?” Nhỏ thì thầm:” Đúng đấy” “Vậy cậu có biết thuật đó không?” “ Biết được chút chút, mình cũng chỉ thực hiện được quãng đường gần mà thôi. Nhưng những người sử dụng năng lực như cậu ta là biết rõ và thực hiện một cách xuất sắc. Đó là lí do mình bảo cậu ấy thực hiện”
|