Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 13
“ Năng lực... À đúng rồi năng lực của các cậu...” “ Ami, cô giáo vào kìa” Nhóc định hỏi về năng lục của họ... nhưng có vẻ họ không thích nhắc đến cho nên nhóc cũng im lặng. Cô giáo bước vào, cô nói:” Tôi tên Kana, tôi sẽ chủ nhiệm lóp các em” Nhóc bất giác nuốt nước bọt, sao căng vậy? Đúng thật là vẻ mặt của cô Kana rất là nghiêm khắc. Cô đứng giữa bục giảng nói:” Đã qua một ngày tìm hiểu, các em biết được những gì về bạn cùng nhóm với mình? Hãy lên giới thiệu xem nào” Nhóm 6 người kia bước lên, từng thành viên một nói dõng dạc về người bạn của mình. Cô khá hài lòng, nhóm đó cũng đã đặt tên xong đó là “ Stuki”. Một cái tên sáng rực trong bầu trời đêm “ mặt trăng” Đến lượt nhóm của nhóc bước lên Bốn người họ im lặng không nói câu nào. Cô nhíu mày:” Các em hãy nói về những điều mà các em biết” Vẫn không ai lên tiếng, cô khó chịu gọi tên từng người. “ Anri!” Nhỏ ngạc nhiên rồi nói:” Cậu này là Ami...Ogana. Cậu này là...Suta Nomara, còn cậu này là Kase Kitsima” “ Shouta!” “ Ami, Anri, Kaze” “ Kaze!” “ Một người hay cười, một người lạnh lùng, một người ngốc nghếch” “ Ami!” Đến lượt nhóc, nhóc lục trong trí nhớ rồi nói:” Cậu này là anri Teshima, Một người hòa đồng vui vẻ rất năng động là chỗ dựa là niềm vui cho những người không vui. Cậu này là Shouta Nomara, một người có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng có vẻ cậu ấy sẽ quan tâm đến mọi người. Còn cậu này là Kaze Kitsima, luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng có lúc cậu ấy sẽ giúp đỡ hết mình.” Ba người nhìn nhóc một cách ngạc nhiên... Cô Kana giận dữ:” Đây mà gọi là tìm hiểu à? Một người thì nhớ sai tên bạn mình” Nhỏ bĩu môi... “ Một người thì chỉ nhớ mỗi cái tên” Anh bình thản... “ Một người thì chỉ quan sát xung quanh” Hắn nhún vai... “ Còn một người thì nắm khá rõ bạn của mình. Nhưng cái tôi cần không phải là những tiều tiết đó mà là năng lực của mỗi người” Nhóc khó xử:” Cái này... em không biết” Cô Kana thở dài:” Được rồi, tôi không muốn dôi co nữa. Hôm nay học đến đây thôi, các em liệu mà làm quen với nhau. Nếu không sớm muộn nhóm các em cũng không ra gì đâu” Cô bỏ đi. Nhóc cúi đầu xuống đi theo ba người họ ra sau trường. Sân sau của trường rất rộng rãi, có cả thềm cỏ xanh cho học viên ra đó nghỉ mệt. Lớp nhóc ra sớm nên trên thảm cỏ giờ đây chỉ có mỗi mình nhóm của nhóc. Nhóc ngồi co ra nhìn trời xanh. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh:” Tại sao cậu không nói ra năng lực của nhóm?” Nhóc nhìn nhỏ rồi mỉm cười:” Mình nghĩ các cậu sẽ không vui” “ tại sao?” “ tại lúc nãy mình nhắc đến thì cậu liền nói chuyện khác...” Nhỏ bật cười:” ha, ha cậu đúng là ngốc. Lúc đó cô vào thật mà. Cậu cũng không nên vì thế mà không nói ra để rồi chịu trận chung”
|
TẬP 14
Anh vẫn ngồi ở khoảng cỏ gần đó và luôn lắng nghe những lời nói của nhóc. Một lúc lấu, anh đột nhiên lên tiếng:” Vậy cậu đã cảm nhận được gì về chúng tôi?” Nhóc bất ngờ khi anh mở miệng hỏi nhóc, nhóc chỉ cười:” Năng lực ấy à?” Hắn thì đang nằm trên cỏ xanh thiêm thiếp ngủ, nghe đến đó hắn mở miệng nói nhỏ:” Không ngờ lại có người cũng biết quan sát mọi thứ xung quanh...” Dù nói nhỏ nhưng nhỏ ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy liền bĩu môi:” Ai như cậu, chỉ nằm ì một chỗ” Hắn nghe thấy thình lình ngồi bật dậy nghiêng đầu nhìn nhỏ:” Hồi nào, tôi chỉ nghỉ mệt mà thôi” Nhỏ đơ người nhìn hắn, góc cạnh này, ánh mắt này, vẻ mặt này... rất đẹp. Nhỏ giật mình ra sức vỗ đầu, vỗ cho hình ảnh ấy rớt ra ngoài. Tại sao mình lại thấy cậu ta đẹp chứ? Nhóc trả lời cậu hỏi của anh:” Tôi cũng không chắc, nhưng tôi có thể đoán năng lực của các cậu là...” “ Thì ra các người ở đây” một giọng giễu cợt vang lên. Nhóc quay lại nhìn thấy một tốp 6 người HS mới giống nhóm của nhóc đứng trước mặt nhóc. “ Ngươi là Ami?” nó hỏi Nhó nhìn người này có vẻ rất quen... thì ra đó là HS cùng khối với nhóc lúc đó ở nhà vệ sinh dung năng lực để ức hiếp người khác. Nhóc nói:” Đúng. Cậu tìm tôi có chuyện gì? “ Ngươi là người đã phá đám ta ở nhà vệ sinh phải không?” Nhóc gật đầu:” Đúng” Nó cười khinh bỉ:” Ha...ha, không ngờ ngươi cũng có năng lực càng không ngờ ngươi lại vào được đây. Lại còn ở trong một nhóm không ra gì” Nhóc từ từ đứng lên, nhỏ, anh và hắn cũng đứng bên cạnh. Những người bên cạnh nó tỏ ra cẩn trọng nhưng cũng rất khinh thường. Nó nói tiếp:” Ngươi có hiểu vì sao 4 người các ngươi lại vào một nhóm không? Tại sao 10 người mới lại chia 4:6 mà không phải là 5:5 như những nhóm bình thường mà mọi người hay chia” Nhóc cũng tò mò về chuyện đó, nhóc lắc đầu. “ Vậy các ngươi có biết các ngươi đã vào cổng của bốn người được mệnh danh là ‘ quạ đen gãy cánh’ không? Đó là lí do vì sao không ai trong những người còn lại muốn vào nhóm. Các ngươi sẽ bị cô lập sớm thôi” Nhóc bình thản:” HS của ‘ quạ đen gãy cánh’ có chuyện gì sao?” Một trong số người của nhóm nó lên tiếng:” Ha, HS của họ chỉ là một lũ ngu ngốc. Cả năm không vươn lên được hạng 5, chỉ toàn mọt sách, bỏ đi” Nhiệt độ xung quanh đột nhiên xuống thấp, nó cười lạnh:” Đừng làm kiểu đó, không có ích gì đâu. Các ngươi cũng chỉ là hoàng tử, công chúa suốt ngày được nuông chiều không biết sự sợ hãi ra sao” Nói đoạn, nó bắt ấn:” Kết giới chi thổ”. Một bức tường màu đen xuất hiện từ lòng đất dựng lên rồi bao quanh nhốt bọn người nhóc vào trong. “ Hóa nhân!” Bên trong xuất hiện những người mặc đồ đen lăm lăm nhìn họ, không chút hồn. Nhóc nghe có tiếng nói thách thức:” Đây là kết giới của ta. Các ngươi sẽ không thoát ra được đâu. Ở đó mà chị chết đi” Nói rồi tiếng nói mất hút nhưng vẫn còn vang xa tiếng cười nói giễu cợt. Bốn người họ chắp lưng vào nhau. Bên trong rất tối. Tách Tiếng búng tay vang lên, một đóm lửa bay lên cao làm cả kết giới sáng rực.
|
TẬP 15
Xung quanh họ là những người vô cảm được làm từ phép thuật. Chúng xông đến, nhỏ, anh và hắn tản ra đỡ đòn. Nhóc thì đứng thẫn người ở đó vẻ nghĩ ngợi. Hình như kết giới này làm bằng... thổ? Cũng đúng, năng lực của cô ta là thổ mà. Nhưng cũng có sự góp sức của những người khác, trong đây còn có vài yếu tố năng lực khác pha trộn vào. Như thế nào nhỉ, mình có năng lực Phong, ở đây có người mang năng lực Thủy chắc sẽ phá được nhưng người đó đang bận... Một người mặc đồ đen xông vào nhóc. “ Hỏa quyền” anh tung nắm đấm hỏa vào chúng. Nhỏ dịch chuyển bên cạnh nhóc:” Cậu không sao chứ?” Nhóc giật mình:” À không có gì” Một người khác trong số chúng xông vào, nhóc và nhỏ tách ra. Nhóc né cú đấm đằng sau sắp xông đến mình. “ Ha, các cậu, bọn người đó có vẻ quá kinh thường chúng ta rồi” nhỏ cười khinh nói lớn. “ Ami” nhỏ đột nhiên gọi. Nhóc chỉ thấy nhỏ dang đánh với đám người kia, nhỏ vừa đánh vừa nói một cách bình thản:” Chúng ta sẽ tự giới thiệu một lần nữa được không?” Nhóc khó hiểu:” Giới thiệu?” Chỉ thấy nhỏ mỉm cười chập tay lại:” Thủy lưu sa!”. Một dòng nước mạnh chảy xiết xuất hiện nhanh như đại bác bắn ra, bọn chúng đều bị nước cuốn trôi mất hút. “ Anri Teshima – Năng lực Thủy” “ Hỏa thiên” một luồng sáng màu đỏ rực phát ra thiêu rụi bọn chúng.
Anh nói:” Shouta Nomara – Năng lực Hỏa” “ Lôi độn” một ngọn sét cực mạnh được hắn triệu hồi giáng xuống cúng làm chúng hóa tro. “ Kaze Kitshima – Năng lực lôi” Nhóc chớp mắt rồi chớp mắt. Bọn chúng đã biến mất. Họ đang nhìn nhóc, đang chờ nhóc giới thiệu về mình. Bằng một màn trình diễn chăng? Nhóc nghĩ vậy. “ Phong... khóa... nha” nhóc nói một cách chậm rãi. Đột nhiên xung quanh một luồn kình phong xuát hiện, đây không phải là linh khí mà là một uồn kình phong thật sự. Luồn kình phong này có những ngọn gió vô cùng sắc bén hình lưỡi đao phát ra. Tiếng chém chói tai vang lên, kết giới xuất hiện những vết nứt, vỡ vụn rồi biến mất. Để lại một nền trời xanh iếc cùng gió nhẹ thổi qua. Nhóc nhìn họ cười:” Ami Onaga –năng lực Phong. Rất vui được cùng nhóm với các cậu” Họ ngơ ngác nhìn nhóc. Mặc dù có nghi ngờ nhóc không tầm thường nhưng không ngờ nhóc lại mạnh như vậy. Nhóc từ từ ngửa đầu lên trời:” Nhóm chúng ta sẽ là Sky. Được chứ?” Nhỏ hào hứng bước đến cạnh:” Sky – bầu trời. Nghe có vẻ được đấy. Các cậu thì sao?” Anh bình thản:” Không tồi” Hắn nhún vai:” Tôi không có ý kiến” Họ bắt đầu trở về KTX của mình. Sau mọi chuyện xảy ra họ đã chính hức, chính thức là bạn của nhau. Sky- một bầu trời trong xanh sẽ làm được gì? Sẽ có nhiều đám mây đen bao quanh, giông tố kéo đến nhỉ? Nhưng khi cơn mưa đã tạnh, mây đen tan đi thì lúc đó sẽ là hình ảnh của một chiếc cầu vồng rực rỡ điểm tô cho bầu trời tinh khiết.
|
NGOẠI TRUYỆN NHỎ:
“ Feiko, chúng đã thoát ra rồi!” một người hớt hãi chạy vào căn phòng của KTX. Nó đứng phắt dậy:” Cái gì?” Bọn nó cũng càm thấy khó hiểu. Nó bất mãn:” Không thể nào, bọn chúng không thể phá được kết giới của chúng ta…” Bọn nó bình tĩnh lại:” Nên thăm dò bọn chúng xem sao” Vèo… Một luồn gió lướt qua rất nhanh. Luồn gió bay về phía nó, nó né tránh. Một vật thể cấm phập vào tường. Khi chạm bức tường nó liền nổ tung. Nơi đó hiện lên dòng chữ:” ĐỪNG XEM THƯỜNG NGƯỜI KHÁC. NẾU KHÔNG SẼ CÓ NGÀY MẤT TÍCH KHÔNG DẤU VẾT…” Một lúc sau dòng chữ biến mất. Nó tức giận:” Chúng nó giám khiêu khích chúng ta?” Bọn nó khuyên:” Bình tĩnh đã, chúng ta sẽ tìm cơ hội cho chúng nó mất mặt” Nói thì nói vậy, nhưng không hiểu sao bọn nó lại cảm thấy bất an…
|
TẬP 16
Lại thêm một buổi sáng mệt nhọc. Quanh đâu đó tong KTX im lặng lại vang lên những âm thanh sầu não, có khi lại vang trời… Nhỏ lại không chịu dậy như một con sâu lười, nhóc phải làm đủ mọi cách để giục dậy. Như vậy đó, lại phải dùng thuật dịch chuyển tức thời của hắn. Hắn cau có phàn nàn, nhỏ thì lờ như không nghe. “ Tại sao cậu không chịu thức sớm để rồi bắt tôi phải dùng thuật dịch chuyển?” “ Tại ngôi trường này vào học quá sớm, 7h đã vào rồi thật bất công” “ Gì? 7h mà cậu cho là trễ sao? Nếu vậy cậu phải làm quen đi chứ” Nhỏ bĩu môi:” Sao cậu lải nhải hoài vậy? không thích sử dụng thuật thì cậu đi trước đi” Hắn trừng nhỏ. Nhóc chen vào hòa giải:” Thôi, thôi nào. Mình cùng nhóm thì phải đi chung với nhau chứ” Nhỏ không thèm đôi co với hắn, hắn cũng vậy. Cả 4 người họ bước vào chỗ ngồi của mình. Cô Kana bước vào, cô đứng giữa lớp nói:” Đây là huy hiệu của các em”. Lời nói vừa dứt, hàng loạt mười đóm sáng xuất hiện bay về họ. Những đóm sáng đó có rất nhiều màu sắc. Nhóc chọn đóm sáng màu tím,nhỏ thì màu xanh dương, anh là màu đỏ, hắn là màu vàng. Đóm sáng chạm vào tay nhóc và nhỏ liền xuất hiện một chiếc lắc tay có màu của đóm sáng hai người chọn. Đóm sáng chạm vào tay anh và hắn liền xuất hiện một chia6c1 nhẫn ở ngón tay có màu của đóm sáng mà hai người đã chọn. Tất cả những thành viên khác cũng vậy. Cô Kana đột nhiên nói:” Đó sẽ là cách các em tăng thêm sức mạnh về tinh thần mà các em cần đạt được” Nhóc ngắm nhìn chiếc lắc tay của mình rất lâu rồi mỉm cười. “ Đây sẽ là thử thách đầu tiên của các em” Ầm… Nhóc nếu không giữ được thăng bằng chắc nhóc đã ngã ra khỏi ghế mình ngồi mất, lời nói của cô như một tiếng sét giáng xuống. Không phải đấy chứ, mới vào học ngày thứ 2 mà đã có thử thách rồi sao? Oh my god… Cô dẫn bọn họ ra ngoài phía sau trường học. Ngoài nền cỏ ra, phía sau trường còn có những dãy núi trùng điệp không biết đếm là bao. Cô quay lại nói với họ:” Đây là dãy núi của trường cùng với khu rừng có tên là Kyoku. Các em hãy tiến vào tìm hiểu khu rừng ấy ở đâu và tại sao lại có tên như vậy. Tôi cho thời gian các em là từ đây đến sáng hôm sau, hãy cho tôi một kết quả trọn vẹn nhất” Họ bắt đầu tản ra đi qua cổng sau trường tiến đến ngọn núi, nhóm của nhóc đi theo một hướng khác nhóm của bọn nó…. Nhóc vừa đi vừa nói:” Kyoku? Khúc nhạc? Không lẽ khu rừng này biết hát?” Nhỏ gật đầu phụ họa:” Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng không phù hợp cho lắm. Nãy giờ có nghe tiếng gì đâu” Anh và hắn thì nhìn xung quanh coi như là đang đi dạo. Nhóc cảm nhận được gió đang gọi mình. Nhóc đi theo hướng gió thổi. Ba người họ cũng đi theo nhưng không đi tìm iểu mà là đi du lịch. Nhóc đến một vách đá, cũng không biết tại sao nhóc cảm thấy mình nên đi tiếp. “ Ami, cậu đi đâu vậy?”
|