Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 17
Nhỏ không hiểu tại sao nhóc lại đi 1 con đường nguy hiểm đến vậy.... Nhưng có vẻ rất thú vị, nhỏ muốn thử cảm giác mạnh nên len nửa người đi bên vách núi cùng nhóc. Anh và hắn nhìn thấy vậy liền đi theo... Nhỏ đi đến cạn nhóc hỏi:” cậu phát hiện gì mới à? Đường này dẫn đến đâu vậy?” Nhóc lắc đầu:” Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình nghe thấy gió đang gọi mình” Nhỏ cảm thấy thú vị:” Thế à, vậy mình sẽ đi theo cậu xem có thứ gì đó... A!” Đường mòn trên vách núi bị nứt ra rồi vỡ đi. Bốn người họ mất thăng bắng rớt xuống... “ Aaaa...” nhóc giờ mới ý thức được đường mình đi là một đường rất nguy hiểm. Không chú ý là mình đã đi đâu, bây giờ ý thức được thì nhóc phát hiện mình đang ở trạng thái... rơi tự do aaaa.... Nhóc hoàng hồn lại, chồng hai tay lên nhau liền xuất hiện một luồn gió. Luồn gió phát ra chưa được 10s liền mất hút. Nhóc cả kinh, chuyện gì vậy? Tại sao linh lực của mình lại yếu đến vậy. Nhóc hoang mang nhìn xung quanh, không một bóng ai có vẻ mọi người đã bị thất lạc nhau. Nhóc ôm đầu:” Aaa, mình đang rơi tự do”. Độ cao thế này phải làm sao đây? Nhóc không muốn nhìn nữa liền nhắm mắt, bỗng cảm giác có người ôn mình vào lòng. Nhóc mở mắt nhìn lên, là Shouta? Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây? “ Ùm...” Cả hai người rơi xuống một con sông bên dưới. Nhóc có cảm giác được anh kéo lên bờ. “Khụ...khụ”nhóc ho vì sặc nước. Cả người của nhóc và anh đều ướt đẫm. Nhóc nhìn anh nói:” Cảm ơn cậu” Anh nói:” Không có gì” Nhóc nhìn quanh:” Có vẻ chúng ta đã lạc hai người họ rồi. Chúng ta nên đi tìm họ” “ Cậu không muốn nghỉ mệt à?” Nhóc lắc đầu:” Không, tìm hai người họ quan trọng hơn” Anh cũng không nói gì đứng lên. Nhóc cũng đứng lên đi theo một hướng nào đó của rừng. Nhóc vừa đi vừa suy nghĩ:” Có vẻ cả ngọn núi này đều làm nhiễu linh lực của chúng ta...a” Anh lấy áo khoác của mình khoác lên người nhóc. Nhóc nhìn anh, anh vẫn không hề hấn gì...
Nhỏ đang rất lo sợ khi linh lực của mình không thể sử dụng được. Bỗng dưng hắn từ đâu xuất hiện từ sau lưng ôm lấy nhỏ rồi cùng rơi xuống sông. “Khụ...khụ... Cậu làm cái gì vậy?” nhỏ trừng mắt nhìn hắn. “ Tôi chỉ khong muốn có người phải chết, thế thì phiền phức lắm” hắn hờ hững. “ Cậu nói cái gì?” “ Chúng ta nên đi tìm họ” hắn đứng lên rồi đi. Nhỏ tức giận đứng dậy:” Nè, cậu vừa phải thôi nha”. Nhỏ đuổi theo hắn. Trên suốt quãng đường đi, nhỏ cứ nhìn người phía trước bằng ánh mắt viên đạn. Đang đi, hắn bỗng dừng lại làm nhỏ theo quán tính đi tiếp nên đụng vào lưng hắn. Nhỏ định lên tiếng thì hắn đã khoác áo khoác của mình cho nhỏ. Làm cô nàng đơ người tại chỗ.
|
TẬP 18
Câu nói sắp tuôn ra thì bị nuốt vào. Nhỏ chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. Thời gian thấm thoát trôi, giồ đã quá trưa mà nhỏ chẳng có gì vào bụng. Nhỏ ngồi bệch xuống đất:” Oa, đói quá đi...” Hắn tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Nhỏ suy nghĩ lúc lâu liền nảy ra một ý, nếu là rừng thì... Nhỏ nói:” Kaze, cậu cùng tôi chia ra tìm thức ăn đi” Hắn vẻ mệt mỏi đi tìm xung quanh, nhỏ cũng đi tìm. Một lúc sau, “ Rầm” Nghe tiếng động, nhỏ chạy đến thì cả kih khi thấy hắn đang nằm trên mặt đất. Nhỏ lo lắng hỏi:” Cậu bị sao vậy?” Hắn cố gắng nói:” Không có gì, tôi chỉ hơi choáng” Nhỏ cố trấn tĩnh nhìn xung quanh thì phát hiện một cây nấm với hình thù kì lạ. Nhỏ hốt hoảng hỏi:” Có phải cậu đã hái cây nấm này phải không?” Hắn cảm thấy khó chịu chỉ có thể gật đầu. Nhỏ nắm chặt tay thành nắm đấm:” Chết tiệt, cậu chạm phải nấm kịch độc rồi. Loại nấm này thường sản xuất ra phấn độc, nếu chạm phải chất độc sẽ xâm nhập vào cơ thể. Khiến cho cơ thể trở nên đau đớn, phá hủy các mạch máu, các chi dần sẽ bị hoại tử và sẽ tử vong trong vòng nửa tiếng” Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi trở lại với dáng vẻ mệt mỏi. Nhỏ cười gượng:” Đừng lo, loại nấm này cũng có khắc tinh. Đó là một loại nấm màu vàng, chúng ta có thể lấy phấn của nó để chữa lành” Hắn nhìn nhỏ không nói gì. Nhỏ quay mặt đi:” Tôi sẽ đi tìm loại nấm đó. Nhanh thôi tôi sẽ trở lại ngay, thông thường chúng chỉ sống gần với loại nấm độc này. Cậu cứ ở đây nhé” 15 phút sau... Nhỏ đi từ trong rừng ra, trên tay cầm theo hi cây nấm màu vàng gần như giống y hệt nhau được nhỏ bao bởi một lá cây rừng to. Nhỏ đi đến cạnh hắn. Hắn rất hứng thú với vẻ mặt hiện giờ của nhỏ, một vẻ mặt hoang mang rất hiếm thấy. Hắn nhịn không được nói:” Cậu sao vậy? Đã tìm được nấm thì giải độc cho tôi đi chứ” Nhỏ cúi đầu xuống làm hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của nhỏ. Nhỏ chậm rãi nói:” Nhưng, loại nấm này co hai loại. Một loại là thuốc giải, một loại là thuốc độc. Hai loại này sống cùng nhau và hình thái tương tự như nhau rất nhiều người đã bị nhầm lẫn...” Hắn nhún vai:” Thế thì thôi đi. Tôi cũng không cần chữa nữa. Dù sao tôi cũng mệt mỏi vì phải sống tiếp. Tôi chỉ thích nằm ở nơi yên tĩnh như nơi này, không ai quấy rầy. Chết ở đây thì tôi sẽ không còn mẹt mỏi nữa” Nhỏ ngước mặt lên:” Cậu nói gì vạy hả? Phải biết trân trọng mạng sống của mình chứ!” Hắn ngẩn người nhìn những giọt nước mắt dang rơi của nhỏ. Hắn bất giác đưa tay lau nó đi. Nhỏ quay đi:” Tôi đã phảm một sai lầm... Tôi đã cố gắng cứu một người đã bị nhiễm độc như vậy. Tôi đã chọn sai loại nấm độc làm người ấy phải mất mạng... Tôi cảm thấy rất sợ nếu mình chọn sai lầm một lần nữa thì... tôi sẽ mất cậu... mất một người bạn như cậu” Hắn mỉm cười lau nước mắt cho nhỏ:” Không cần phải vì tôi mà cậu quá miễn cưỡng. Nếu không muốn nhắc lại chuyện cũ thì cậu cứ để mặt tôi cũng được”
|
TẬP 19
Bàn tay ấm áp ấy từ từ trượt xuống mặt đất rồi nằm trên đất. Hắn đã mất ý thức và thiếp đi. Nhỏ hốt hoảng:” Này, Kaze, này. Cậu tỉnh dậy cho tôi. Kaze!” Nhỏ quay sang hai cây nắm ấy. Chưa có thông tin nào phân biệt hai loại nấm này một cách rõ ràng... Nhỏ cố suy nghĩ:” Từ khi mọc, cây nấm này đã bắt đầu tiết ra phấn có chứa chất độc. Càng lớn chúng sẽ càng tiết ra nhiều phấn độc.... Và những giai đoạn về sau.. Đúng rồi!” Nhỏ thấy có tia hi vọng:” Nếu chúng trưởng thành là thời kì phấn độc mạnh nhất. Dần dần về sau, do tác động của không khí và môi trường nên chất độc giảm dần và chuyển sang thuốc giải. Loại phấn này sẽ là thuốc giải cho phấn của nấm Kaze hái. Vậy... loại nấm già này sẽ là thuốc giải” Nhỏ quan sát hai cây nấm. Một loại có màu tươi và mềm, một loại có màu sẫm hơn và cứng. Nhỏ chọn loại nấm có màu sẫm và cứng, dùng tay bóp nát, phấn của nấm dính đầy tay nhỏ. Nhỏ quyết tâm sau đó nắm lấy bàn tay nhiễm độc của hắn. Nơi đó phát ra ánh sáng màu xanh, không chỉ dùng phấn giải độc, nhỏ còn giúp hắn hồi phục lại... Hắn từ từ mở mắt, nhỏ thì vẫn chữa trị cho hắn. “ Tại sao cậu lại cứu tôi? Nếu cứu tôi cậu sẽ ám ảnh lại chuyện cũ” hắn lên tiếng. Nhỏ giật mình ngước nhìn hắn rồi mừng rỡ:” Cậu tỉnh rồi sao? Cậu vẫn ổn chứ?” Hắn nhìn nhỏ:” Tại sao vậy?” Nhỏ khó hiểu:” Chuyện gì?” “ Chuyện lúc nãy” Nhỏ cười:” Làm thầy thuốc tất nhiên là phải cứu người rồi. Huống chi cậu là bạn của tôi. Nhờ cậu mà tôi cũng không còn dằn vặt về chuyện đó nữa” Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nhỏ. Nhỏ đơ người, hồi lâu đỏ mặt đẩy hắn ra. “ Nè, cậu làm gì vậy hả?!” nhỏ chỉ vào mặt hắn nói. Hắn chỉ mỉm cười. Nhỏ muốn xô hắn xuống dòng sông gần đó nhưng rồi thôi, dù sao hắn cũng mới tỉnh lại còn yếu nên nhỏ nhịn. Không biết làm gì với hắn, nhỏ đành giận dỗi đứng dậy bỏ đi. Hắn cũng đứng dậy đi theo sau. Hắn mãi nhìn theo bóng lưng của người trước mặt. Tôi không còn gì luyến lưu cuộc sống này... nhưng bây giờ tôi đã có người mà tôi quí trọng và sẽ yêu quí nhất, đó là cậu... Anri Teshima ạ... Đột nhiên, chiếc lắc và nhẫn của nhỏ và hắn phát sáng. Chiếc lắc của nhỏ có một hình tròn nhỏ mắc vào. Nhẫn của hắn cũng có khắc một hình tròn nhỏ... Thế là họ đã có sức mạnh mới...
Nhóc cúi đầu đi phía sau anh vì sợ mình sẽ dẫn sai đường nữa. Họ đi dọc bờ sông lúc nãy, đi một lúc, nhóc không chú ý đã đụng phải lưng anh. Nhó nâng mắt nhìn anh:” Sao cậu đột nhiên dừng lại?” Anh không quay lại nói với nhóc bằng giọng nói bình tĩnh:” Tôi không muốn có người đi sau lưng mình?” “ Vì sao?” “ Người phía sau lưng mình sẽ có ngày dùng đao ám sát mình từ phía sau”
|
TẬP 20
Nhóc khó hiểu:” Tại sao lại vậy? Chúng ta là bạn mà” Anh cười lạnh:” Bạn? Tôi không tin người bạn nào hay bất cứ ai. Kể cả gia đình” Nhóc giải thích:” Không như cậu nghĩ đâu, mỗi người mỗi khác mà. Cậu cứ tin tưởng một người nào đo thử xem” Anh quay lại trừng mắt nhìn nhóc:” Tôi đã bảo là không tin bất cứ ai rồi mà!” Nhóc bất giác lùi lại, nhưng không cẩn thận nhóc vấp phải đá chới với ngã xuống dòng sông. “ Ùm...” “ Khụ...khụ” nhóc trồi lên mặt nước. Nhóc muốn khóc mà không khóc ra nước mắt. Gì vậy trời, cả người mới khô bây giờ lại rớt xuống nước nữa rồi. Ôi trời, không biết chừng nào mới khô đây. Đúng là xui xẻo... Nhóc định bơi lên thì... “!” Nhóc hoảng hốt, chân nhóc bị rêu mọc bên dưới quấn lấy chân. Nhóc lặn xuống gỡ ra nhưng không được. “A...Cứu...cứu tôi..với..” nhóc khó khăn trồi lên lại bị kéo xuống. Anh thấy nhóc ngã xuống sông cũng không có chút lo lắng quay đi. Đi được vài bước thì nghe nhóc kêu cứu. Anh hốt hoảng nhảy xuống. “ Ami, Ami! Tôi đến đây!” Anh bơi đến bên nhóc rồi lặn xuống. Cũng may anh có đem theo dao nhỏ bên người nên đã cắt đám rêu cứu nhóc. Sau đó, anh cùng nhóc bơi lên bờ. Nhóc hổn hển nằm trên mặt đất, anh thì ngôi thở dốc bên cạnh. “ Thoát rồi, cứ tưởng chết luôn rồi chứ” nhóc vuốt ngực thở phào. Anh bên cạnh không nói gì. Nhóc ngồi dậy nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông. “ Tôi có một cuộc sống không trọn vẹn” nhóc nói Anh bất ngờ quay sang nhóc. Nhóc nói tiếp:” Tôi là một đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi. Gia đình nhận nuôi tôi cũng rất tốt với tôi. Họ lo cho tôi ăn học còn chăm sóc cho tôi. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy họ đã dần bỏ rơi tôi mà quan tâm nhiều hơn đến em tôi. Đôi lúc tôi thấy cô đơn, người luôn bên cạnh động viên tôi không phải gia đình mà là bạn bè. Mặc dù tôi không có nhiều bạn thân cho lắm” Anh hỏi:” Cậu nói chuyện đó với tôi làm gì?” “ À, không có gì. Tôi chỉ nói những điều mà tôi còn vướng mắc trong lòng ra thôi” Nhóc cười:” Tôi cảm thấy thế giới đều gạt bỏ tôi, tôi hi vọng có một nơi chấp nhận tôi. Từ khi gặp các cậu, tôi vui lắm. Có vẻ như tôi đã tìm được. Anh cười nhẹ:” Tôi thật không hiểu cậu, cậu hi vọng có bạn đến thế à? Cậu không nghĩ họ sẽ lừa dối cậu sao?” Nhóc nhún vai:” Tùy vào may mắn thôi. Nhưng nếu co bạn sẽ có nhiều chuyện vui, sẽ có nhiều chuyện buồn chia sẻ với nhau. Cùng chăm sóc lẫn nhau. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào tình bạn đó thì sẽ không ai lừa dối mình” Anh bật cười:” Ha, cậu rất khác với những người tôi quen biết”
|
TẬP 21
Nhóc nghiêng đầu hỏi:” Tại sao tôi lại khác?” “ Không có gì” anh mỉm cười nói lãng đi. Nhóc bĩu môi. Anh hỏi:” Tôi muốn hỏi. Nếu tôi tim tưởng vào các cậu tôi sẽ được lợi gì?” Nhóc lắc đầu:” Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy cậu nên tin tưởng thử xem. Chúng tôi là bạn cậu, sẽ không hãm hại cậu...” Nhóc nói đến đây thì dừng lại, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:” À, mà nếu có thì... chỉ là trường hợp hi hữu, hiếm gặp, tỉ lệ rất ít xuất hiện...ờ...Mặc dù vậy nhưng cậu cũng đã có một chỗ để tin tưởng...” nhóc càng nói càng nhỏ tiếng. Nhóc quan sát biểu hiện của anh. Anh cũng không có động tĩnh gì mà chỉ nhìn nhóc. Nhóc bất giác đỏ mặt đứng lên. “ Chúng ta nên đi tìm hai cậu ấy. Trời cũng gần tối rồi” nói rồi nhóc sải bước nhanh đi. Anh lẳng lặng theo sau, anh như bị thu hút bởi bóng dáng ai đó. Tôi sẽ thử tin một lần. Tôi muốn cảm nhận tình bạn mà cậu nói. Tôi sẽ tin tưởng các cậu một lần nữa. Cậu là người mà tôi sẽ dõi theo từng bước chân, Ami Onaga ạ. Đột nhiên hai vầng sáng nhỏ đồng thời xuất hiện ở chiếc lắc và nhỏ của nhóc và anh. Một hình tròn được gắn và khắc vào hai huy hiệu ấy. Họ đã hoàn thành thử thách đầu tiên của mình... Nhóc và anh đi quanh dòng sông một lúc lâu, Trời cũng đã tối, trăng cũng đã lên cùng với nhũng ngôi sao sáng trên bầu trời. “ Hắc...xì” nhóc hắt xì x3 Anh quay sang hỏi:” Cậu bị cảm à?” Nhóc lắc đầu. Bị cảm gì chứ, không ở đây lại có nhiều lông thú bay trong không khí thế này. Chẳng lẽ xung quanh đây có thú dữ, mà không mình nhìn xung quanh nãy giờ có thấy con nào đâu. Anh dừng lại. “ Tách” Một ngọn lửa yếu ớt xuất hiện. Anh đưa lại gần nhóc:” Cậu sưởi ấm đi” Nhóc khó xử:” Thế...” “ Cậu cứ sưởi đi” Nhóc không muốn làm anh thất vọng nên đưa tay lại gần, ngọn lửa không trụ được lâu liền dập tắt. ? Anh hơi ngượng:” Xin lỗi, ngọn lửa không đủ mạnh” Nhóc cười khan:” A...ha...ha không sao đâu. Tôi cũng không lạnh lắm” Hai người đi tiếp, càng đi họ càng đi sâu vào trong rừng hơn Đột nhiên, có ánh sáng ở phía trước. Nhóc và anh mừng rỡ đi theo hướng có ánh sáng. Đi ra khu rừng thì một khung cảnh họ không thể tưởng tượng đột nhiên hiện ra. Một bãi cỏ non nhỏ nằm giữa cánh rừng, trên đó có một nhóm lửa đang cháy sáng rực cả một khoảng rừng. Đối diện cánh rừng của anh và nhóc có hai người từ từ xuất hiện. Nhóc mừng rỡ:” Anri, Kaze cuối cùng cũng gặp lại hai cậu” Nhóc và nhỏ chạy lại cùng nhau, nhỏ cười:” Cậu cũng làm mình lo lắng lắm đấy”
|