tg dje oy ak sao ko dag nua
|
Tác giả bỏ fic r s?
|
À tuần sau t\g sẽ đăng nhé
|
TT( CHAP 5 :HAI NGƯỜI ĐẸP ĐÔI LẮM) Nó thì còn tồi tệ hơn 2h sáng thì đã giậy giải quyết các tài liệu của công ti và quán BAR. Do có trí IQ cao ngất ngưỡng nên nó chỉ nhìn sơ qua là nhớ tất cả từng chi tiết rồi giải quyết xong thì bây giờ cũng đã 4h30'. Nó vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi xữ mấy đám lộn của các quán Bar đố kị nhau, nó xữ lí một cách hết sức công bằng chứ không có vụ hù dọa đuổi nên không những các quán Bar của mình mà còn nhưng quán khác coi nó là tiền bối, nên cứ mỗi ngày thì ít nhất 800 người nộp đơn xin vào. Do tiêu chuẩn 'không phải dạng vừa' nên nhiều nhất cũng chỉ 10 người, ai ai cũng không nản chí. Khi kiểm tra quán Bar A&D thì nó bỗng nhiên xóa cằm, mặt nó đột ngột tối sầm lại "Hừm, muốn chiếm A&D của ta à, nhưng tiếc cho mi là một khi Trương Mỹ Tuyết còn tồn tại trên cõi đời thì đừng hòng mà dành".
Nó vừa uống ngụm nước vừa kéo xuống. "Phựt". Rồi cái Lap của nó có ''cơ hội" "được'' tắm, nó lập tức lấy chiếc khăn kế bên để lau,nhìn lại một lần nữa, vẫn như vậy. Trên máy tính là dòng chữ vô cùng dễ xương (dễ thương),“Hoàng Thiên Vũ đã chiếm được 1/3 Bar A&D chỉ trong một tuần. Và đang có ý định gửi thư khiêu chiến cho bang chủ A&D – KILL”. Nó chửi rủa Sa Sa – Quán lí quán Bar của nó “Sa Sa ơi là Sa Sa, sao ta muốn giết mi, chuyện quan trọng vậy sao không nói.”. Nó cứ say mê thông tin về hắn mà không hề biết là nhỏ đã giậy từ rất lâu rồi.
Nhỏ đang khóc, khóc nhiều đến nỗi ước đẫm cả gối. Bởi vì, khi bắt đầu ngủ thì một đoạn kí ức chợt ùa về, một kí ức đau khổ mà nhỏ đã cố quên. Kí ức đó rất mong manh, mờ ảo. Đó là một cô bé tóc màu tím than, cột hai sừng, sợi dây ruy-bang đỏ dịu, đôi mắt xanh đen to tròn, long lanh, chỉ tầm 8 tuổi. Đôi mắt đó híp lạ, tay cầm vòi nước đùa vui với lại một cậu bé mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách mắt nhắm mắt mở cười rất zui zẻ. Hai người đang tưới nước nói đúng hơn là phun vào mặt người đối diện. Những tia nước cứ bắn ào ào và cô bé đó bị té cái bịch, cậu bé chạy đến chổ bé, xuýt xoa :
- Không té thì không phải là Ân rồi, người gì đâu mà hậu đậu thế không biết.
Cô bé tên Ân đó phồng má lên, chu mỏ :- Xí,còn đỡ hơn cái đồ kibo. - Ớ, cái con bé này. Còn cãi lại chồng tương lai cơ à. - Xí, xấu vậy có cho tiền thì em k thèm cưới chú rễ Quốc xấu xí đâu.
Rồi hình ảnh hai đứa đó dần dần rời xa trong tầm mắt nhỏ, nhỏ giang rộng tay để ôm hình ảnh đó vào lòng, nhưng không thể, không thể làm được. nó cứ bướng bỉnh thoát khỏi vòng tay nhỏ. Nhỏ đau lòng, lạnh lùng nhìn quá khứ xa dần. Nhỏ tuyệt vọng, nhỏ ôm hai vai mình, cái vẻ bề ngoài ngây thơ, như chưa từng trải qua đau khổ mà thật ra là ngược lại.
|
|