Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 5: Trở thành người hầu
An Sơ Hạ giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục. Ai ngờ hắn dùng ánh mắt mang theo vẻ trêu tức nhìn cô, rõ ràng là cố ý muốn chỉnh cô mà.
Ấu trĩ!
Ngẩn người một giây, An Sơ Hạ liền điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ gật đầu, hướng mọi người cười cười: "Hy vọng có thể cùng mọi người trở thành bạn tốt, có chuyện gì đều có thể tìm tôi giúp đỡ. Nhưng nhất định phải nằm trong khả năng của tôi."
Các nữ sinh liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt đều lóe lên vây quanh An Sơ Hạ hỏi lung tung này kia. Nên biết rằng, muốn trở thành người hầu của Thất Lục thiếu gia, cô gái này chắc chắn đã đi cửa sau!
Hàn Thất Lục thấy thế, cắn chặt răng, vô cùng khó chịu bước vào Học viện Tư Đế Lan.
"Chờ một chút!" Hàn quản gia đẩy mấy nữ sinh ra, lôi An Sơ Hạ ra khỏi đám người, trầm giọng nói: "An tiểu thư, người rõ ràng là Thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia chúng ta, làm sao lại trở thành người hầu? Chuyện này nếu để cho phu nhân và lão gia biết, tôi cũng không biết sẽ chết như thế nào!"
An Sơ Hạ nhún vai, vỗ vai Hàn quản gia nói: "Ngài không nói, phu nhân và lão gia làm sao biết được? Dù sao thiếu gia cảm thấy hài lòng, cứ tùy ý hắn. Hơn nữa... tôi ở Hàn gia cũng không thể làm gì, nếu hắn cảm thấy vui vẻ, tôi coi như là đang làm việc để cống hiến đi. Ngài nói đi?"
Nhìn vẻ mặt thoải mái của An Sơ Hạ, Hàn quản gia lắc đầu: "Được rồi, nếu tiểu thư cũng đã nói như vậy... Tôi vẫn sẽ đợi ở phòng của hiệu trưởng, tiểu thư theo tôi đi gặp hiệu trưởng. Nếu bọn họ bắt cô làm gì, cô có thể đến phòng hiệu trường gọi tôi tới."
An Sơ Hạ gật đầu, nhưng trong lòng thề rằng tuyệt đối không tìm Hàn quản gia giúp. Cô từ nhỏ đã làm rất nhiều việc để kiếm sống, làm người hầu cũng không phải là khó. Hơn nữa, những nữ sinh này đối với cô có vẻ thân thiện. Chắc hẳn sẽ không làm khó cô.
Bước vào Học viện Tư Đế Lan, cô mới hiểu được cái gọi là "Học viện hoàng gia". Tất cả các tầng đều được thiết kế theo phong cách Âu Mĩ, nhìn sơ thì có vẻ giống nhau nhưng nhìn kỹ lại thấy được vẻ đẹp riêng của nó. Giống như tòa nhà này có mái nhọn, bên cạnh sẽ có một tòa nhà mái vòm. Mà thứ làm cho An Sơ Hạ ngạc nhiên chính là trên nóc tòa nhà màu trắng, ở giữa lại có một cái chuông cổ thật lớn.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, một đám bồ câu trắng bay lướt qua tòa nhà hướng bầu trời xanh thẳm bay đi.
Cô đây là... đi đến thiên đường sao?
"Cái kia... An tiểu thư." Hàn quản gia thấy vẻ mặt say mê của An Sơ Hạ không nỡ quấy rầy, nhưng nếu không đi đến phòng hiệu trưởng sẽ quá muộn.
"Dạ!" Cô lấy lại tinh thần, xấu hổ nhìn Hàn quản gia cười cười: "Thật ngại quá, nơi này rất đẹp."
Có thể đi học ở đây, cô cảm thấy đến bây giờ vẫn như ở trong mơ.
"Ha ha, tiểu thư theo tôi đi hướng bên này." Hàn quản gia ở phía trước dẫn đường, chỉ lát sau đã tới tòa nhà riêng biệt.
"Đây là An tiểu thư?" Mới vừa tới cửa, một người đàn ông trung niên hiền lành liền tiến lên đón: "Quả nhiên người cũng như tên, An Sơ Hạ, An Sơ Hạ, làm cho người ta cảm nhận được phong cảnh đầu hè yên bình, xinh đẹp."
"Thầy quá khen." Được hiệu trưởng khen như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
"Hiệu trưởng, chúng ta vào vấn đề chính đi." Hàn quản gia ở một bên nhắc nhở.
Hiệu trưởng vỗ đầu nói: "Đúng đúng! Vấn đề chính! Ông xem tôi đúng là hồ đồ quá. Tôi sắp xếp cho tiểu thư ở lớp A, lớp này có không khí học tập đặc biệt tốt. Tôi sẽ cho người dẫn tiểu thư đi... Hàn quản gia, ông ở lại phòng hiệu trưởng đợi tôi, có một vài thủ tục vẫn chưa hoàn thành xong."
Hàn quản gia gật đầu: "Tôi cũng đang có ý đó. Vậy An tiểu thư xin nhờ ngài.'
"Không có gì, không có gì..." Hai người khách sao một hồi, cuối cùng hiệu trưởng đưa An Sơ Hạ tới lớp A trong truyền thuyết "bầu không khí học tập đặc biệt tốt".
|
Chương 6: Vị khách không mời mà đến
Mới vừa đi tới cửa, chợt nghe từ bên trong truyền ra âm thanh ầm ĩ.
Cô tò mò đi đến phía trước hiệu trưởng, đúng lúc đó, một chiếc máy bay giấy bay đến trước mặt cô, đụng vào chóp mũi cô rồi rơi xuống mặt đất.
Lại nhìn vào bên trong, một lớp có hơn ba mươi mấy học sinh, hầu như không một ai nghe giáo viên giảng bài. Người thi trang điểm, người thì sơn móng tay, người thì ngủ, người thì nói chuyện phiếm, còn có người sử dụng điện thoại di động. Thậm chí, còn có thể ghép bàn lại để chơi bài!
Mẹ nó, đây là lớp có bầu không khí học tập đặc biệt tốt trong truyền thuyết a? Giết cô đi, có cần phải đùa giỡn cô như vậy không?
Quay đầu đưa ánh mắt nghi hoặc hướng đến hiệu trưởng, thầy liền gãi gãi mũi che dấu sự xấu hổ. Đi tới gõ vang lên cánh cửa. Hiệu trưởng xuất hiện vẫn là có một loại uy lực nhất định, ít nhất khiến cho mấy học sinh đang ngồi đánh bài kia đem bộ bài vội vàng giấu vào ngăn kéo dưới.
"Hiệu trưởng, ngài tới có chuyện gì không?" Giáo viên chủ nhiệm cầm sách giáo khoa rời bục giảng đi tới bên cửa.
"Đây là người hôm qua tôi có nói với thầy, An Sơ Hạ sẽ cùng học ở lớp này." Hiệu trưởng nhìn An Sơ Hạ rồi tiếp tục nói: "Hy vọng thầy chiếu cố nhiều hơn."
"Đó là chuyện đương nhiên." Chủ nhiệm lớp cười, đánh giá An Sơ Hạ một chút: "Chào mừng em đến với lớp A của chúng ta học."
An Sơ Hạ gật đầu một cái: "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng thật nhiều."
"Vậy thầy giúp em ấy sắp xếp một chút, tôi phải về phòng, còn có chút việc phải xử lý." Hiệu trường nhìn An Sơ Hạ gật đầu một cái, xoay người trở lại phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vừa đi, trong phòng học lập tức lại nhao nhao lên.
Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của An Sơ Hạ.
"Các em im lặng một chút, đây là bạn mới của chúng ta." Chủ nhiệm lớp dẫn An Sơ Hạ lên bục giảng. Đối mặt với nhiều ánh mắt nhìn thẳng, cô nhận thức được mà rũ mi mắt xuống.
"Xin chào mọi người, tôi là An Sơ Hạ."
"Cái gì... giọng nói nhỏ như muỗi kêu." Không biết nam sinh nào nói ra câu đó, lập tức khiến cho cả lớp cười to.
Như vậy, xem như bị cười nhạo sao? Trong lòng có một cảm giác bị sỉ nhục.
Không chờ chủ nhiệm lớp lên tiếng, An Sơ Hạ rất nhanh cầm lấy viên phấn viết lên bảng ba chữ thật to "An Sơ Hạ". Xoay người, ánh mắt nhìn lướt qua cả lớp, lớn tiếng nói: "An Sơ Hạ, mong giúp đỡ nhiều hơn!"
Mọi người lập tức im lặng trở lại.
"Được, vậy Sơ Hạ, em ngồi ở bàn thứ nhất của tổ bốn. Sách giáo khoa thầy đã để sẵn trong ngăn kéo, bây giờ là tiết ngữ văn."Chủ nhiệm lớp nói xong, quay qua học sinh bên cạnh: "Phỉ Lệ Á, em hãy đối xử với bạn mới thật tốt đấy."
An Sơ Hạ đi tới, nhìn thấy đó là một nữ sinh có dáng người mập mạp, có chút rụt rè nhìn cô. Dáng vẻ rất nhút nhát.
"Xin chào bạn học Phỉ Lệ Á, sau này mong được giúp đỡ nhiều."
Nữ sinh kia sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Ừ!"
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu học. Chúng ta đã biết, Đỗ Phủ là một..."
Một tiết học cứ như vậy trôi qua trong ồn ào.
"Hôm nay chúng ta dừng ở đây, các em nhớ hoàn thành bài tập về nhà, tan học!" Chủ nhiệm lớp vừa đi ra khỏi phòng học, ở cửa đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
"Oa —— đây không phải là Thất Lục thiếu gai sao? Làm sao lại đến lớp chúng ta?" Các nữ sinh bắt đầu xôn xao đứng lên. Thậm chí còn hét lên một tiếng, sau đó liền bất tỉnh, trực tiếp được người khác đưa ra khỏi phòng học.
Mấy nữ sinh này, có phải là quá mức kích động rồi không? An Sơ Hạ không thể hiểu được suy nghĩ của họ, lắc đầu tiếp tục chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.
"An Sơ Hạ, cô còn không mau ra đây sao?!"
|
Chương 7: Cô là khủng long?
Bàn tay đang lật sách của cô bỗng cứng đờ, trong lòng vô cùng tức giận.
Tiểu tử này, là muốn giở trò gì đây?
"Thất Lục thiếu gia là gọi em phải không?" Một nữ sinh kích động mà trừng mắt to.
"Kêu cái đầu cô! Tôi đang gọi học sinh mới chuyển tới, An Sơ Hạ." Lập tức có người phản bác lại lời nói của nữ sinh kia.
Đặt sách xuống, không kiên nhẫn mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, vì được sắp xếp ngồi ở bàn đầu, nên khoảng cách giữa cô và Hàn Thất Lục chỉ tầm một thước. Cô có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của Hàn Thất Lục kia... chính là mang theo sự trêu đùa.
"Chuyện gì?" Cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, dù sao cô cũng đã nhìn ra được, nếu hành động quá khích với vị thiếu gia này, đám người yêu mến hắn nhất định sẽ đem cô chém thành trăm mảnh.
Hàn Thất Lục ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: "Bổn thiểu gia tìm cô còn cần lý do gì sao?"
Nhìn xem, lời nói này, nếu hắn chỉ là một người bình thường, không phải là con nhà giàu xem, có lẽ đã sớm bị đánh đến mức ngày cả cha mẹ hắn cũng nhận không ra rồi!
Hít một hơi thật sâu, cô đi đến trước mặt Hàn Thất Lục trong con mắt chăm chú của mọi người: "Thất Lục thiếu gia, có việc gì cần tôi giúp sao?"
Hàn Thất Lục kia đang đặc biệt hưởng thụ việc cô gọi hắn là thiếu gia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, hắn dẫn đầu đi ra ngoài: "Mua cho bổn thiếu gia một thùng cô ca lạnh mang đến lớp A năm hai. Nhớ kỹ... Tốc độ nhanh một chút!"
"Này.. này này!" Cô gần như muốn điên lên, bước nhanh đuổi theo hắn ra khỏi lớp học. Nhưng Hàn Thất Lục đã biến mất ở phía cuối hành lang.
"Tôi nói... An Sơ Hạ. Quan hệ giữa cô và Thất Lục thiếu gia là như thế nào? Có thể làm cho anh ấy tự mình đến tìm cô." Một thanh âm mang theo đầy sự ghen tức vang lên sau lưng.
An Sơ Hạ khẽ cắn môi, mỉm cười đi qua nói: " Thật ra, tôi là người hầu của Thất Lục thiếu gia. Vừa rồi thiếu gia tới cũng không phải để nhìn tôi a, là bắt tôi đi mua cô ca lạnh."
"Hóa ra là như vậy! Sơ Hạ, về sau có gì khó khăn cô cứ việc nói với tôi! Chúng tôi đều giúp đỡ cho cô!" Trong nháy mắt nữ sinh này lại biến thành một bộ dạng thân thiện dễ gần.
"Bây giờ có một chút khó khăn..." Cô xấu hổ cười cười: "Ai có thể nói cho tôi biết ở đây có nơi nào bán cô ca lạnh không? Còn nữa... Lớp A năm hai ở đâu?"
Mười mấy phút đồng hồ sau, An Sơ Hạ ôm một thùng cô ca lạnh xuất hiện ở cầu thang lầu ba.
Hàn Thất Lục... Cứ chờ xem! Anh sẽ phải xuống địa ngục! Cô hít một hơi thật sâu, bước đi trên hành lang, đúng lúc đó lại đụng phải một người. Nếu không phải đối phương phản ứng nhanh đỡ được thùng nước thì có lẽ thùng nước kia đã hy sinh rồi.
"Thật xin lỗi!" Cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt thật xinh đẹp. Nếu không phải là do kiểu tóc, cô có thể nhận nhầm Tiêu Minh Lạc là con gái.
Tên này lớn lên... Thật sự rất đẹp trai! Không giống kiểu đẹp trai của Hàn Thất Lục, người này đẹp như ánh mặt trời. Còn Hàn Thất Lục kia... quá lạnh lùng!
"Là do tôi sai trước... Xin chào tôi là Tiêu Minh Lạc."
Nếu ánh mắt của anh ta không nhìn chằm chằm vào cô, thì có lẽ cô đã có thiện cảm một chút với Tiêu Minh Lạc.
"Xin chào, tôi là..."
"An Sơ Hạ." Đối phương cư nhiên biết tên cô: "Là An Sơ Hạ đúng không? Thật là một cái tên dễ nghe!"
Từ nhỏ cô đã không thích nghe người khác khen ngợi, cảm thấy nó rất giả tạo. Hơn nữa người này tuy rằng có ngoại hình đẹp, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể thấy đây là một công tử đào hoa.
"Anh sao lại biết tôi?' Cô kinh ngạc hỏi.
"Cái này, là Thất Lục bảo anh ra ngoài này đón em..." Anh ta nháy mắt: "Không nghĩ là một người đẹp a, tên Thất Lục kia còn nói..."
"Còn nói cái gì?" Tiểu tử miệng chó kia nhất định không nói được lời nào tốt đẹp!
"Nói em là... khủng long..."
Vừa dứt lời, An Sơ Hạ liền lấy thùng cô ca lạnh trong tay Tiêu Minh Lạc vô cùng nổi giận, hướng cửa lớp A năm hai đi đến.
|
Chương 8: Hàn thiếu bị đánh
"An Sơ Hạ, em không thể đi! Đừng đi! Không thể đến đó được!!"
Phía sau truyền đến kêu gào của Tiêu Minh Lạc. Cô căn bản không để ý tới, một cước đá văng cánh cửa phòng học lớp A năm hai...
Phanh!
Ba giây trôi qua, cô vẫn giữ nguyên tư thế đá cánh cửa, không biết ai đổ đầy một chậu nước, sau đó để lên phía trên cánh cửa. Cô đá một cái, nước vừa lúc đổ ập lên người. Cả người ướt đẫm không sao, quan trọng là..., còn có chậu nước vừa vặn úp lên đầu cô. Nhìn như vậy, giống như một anh lính không mua nổi cái mũ sắt, trông rất buồn cười.
" —— Ha ha ha ha ha" Trong lớp không ngừng phát ra từng trận cười to cùng với tiếng đập bàn đá ghế.
"Anh đã nói không nên đi vào rồi mà..." Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Minh Lạc ở phía sau tiếc hận thở dài.
An Sơ Hạ rũ đôi mắt xuống, trên mặt cảm giác có một dòng nước ấm. Cô khóc, nhưng không ai để ý.
"Cười cái rắm!" Hàn Thất Lục hét to, cả lớp lập tức im lặng lại, hắn trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Kêu cô đi mua một chai cô ca lạnh thôi màm sao chậm như rùa vậy? Không đúng, phải là chậm như ốc sên. Cho dù có chậm như rùa thì cũng đã phải sớm đến đây rồi chứ!"
Hắn nói xong, đứng lên đi đến trước mặt An Sơ Hạ.
Cô không nói lời nào, hai mắt trống rỗng nhìn hắn. Không phải chỉ vì sống nhờ ở nhà bọn họ sao? Vậy nên cứ như vậy khi dễ cô sao?
"Tôi bảo cô đi mua một chai, như thế nào lại vác về một thùng?" Hiện tại Hàn Thất Lục mới phát hiện trong tay An Sơ Hạ vẫn ôm khư khư thùng cô ca lạnh. Hơn nữa lại là loại lạnh, vì hơi lạnh nên hai tay cô trở nên trắng bệch.
"Là anh bảo tôi mua một thùng!" Cô hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt không nhịn được, rơi xuống.
Hàn Thất Lục giật mình, thanh âm hạ xuống: "Thật vậy sao? Có lẽ... là tôi dùng sai lượng từ." Những lời này của hắn đều là thật lòng, môn ngữ văn của hắn vốn không tốt.
Nhìn bộ dạng oán hận của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục bĩu môi: "Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Cô nghĩ rằng mắt cô lớn lắm à? Tôi dùng sai lượng từ thì cô không biết dùng đầu óc mình xem lại sao? Một mình tôi làm sao uống hết được một thùng cô ca lạnh được?"
"..." Cô vẫn không nói gì.
Hàn Thất Lục khó chịu tiếp tục nói: "An Sơ Hạ, cô đừng làm ra vẻ tôi thiếu nợ cô, rõ ràng là cô..."
"Bốp"
An Sơ Hạ cư nhiên ăn phải gan sư tử, cho Hàn đại thiếu gia Hàn Thất Lục một cái tát.
Cả lớp hóa đá, cả Tiêu Minh Lạc đứng ở phía sau An Sơ Hạ cũng ngây ngẩn cả người.
"Hàn Thất Lục, anh là đồ khốn nạn!" Cô để lại một câu sau đó khóc chạy ra ngoài.
"Này, An Sơ Hạ..." Tiêu Minh Lạc thoáng nhìn qua Hàn Thất Lục, xoay người đuổi theo.
Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, thật lâu vẫn không thể tiêu hóa được cái tát kia.
Đến lúc chuông tan học vang lên, Hàn Thất Lục vẫn còn đứng đó, đầu óc trống rỗng căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Chuyện này được truyền đi nhanh đến nỗi cả vận tốc ánh sáng của thế kỉ hai mươi cũng không bằng, bạn gái tự xưng của đại thiếu gia Hàn Thất Lục kiêm hoa khôi của Học viện hoàng gia Tư Đế Lan Mạc Hân Vi của chúng ta một phút sau đã biết chuyện này, ngay cả trang điểm còn không kịp liền chạy tới lớp A năm hai.
"Thất Lục, anh có sao không? Đừng làm em sợ a?" Cô nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của Hàn Thất Lục, biểu tình cơ hồ như muốn khóc.
Bị Mạc Hân Vi gọi một lúc, hắn cuối cùng cũng trở về thực tại.
"Thất Lục... Anh nói gì đi!"
Mạc Hân Vi không ngừng kéo tay Hàn Thất Lục khiến hắn nhăn mặt, gạt tay Mạc Hân Vi ra.
"Cút cho tôi! Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!!"
|
Chương 9: Thật muốn xé xác cô!
"Thất Lục, anh đừng như vậy..." Mạc Hân Vi không dám kéo tay Hàn Thất Lục, chỉ có thể nhỏ giọng nói với hắn.
Hàn Thất Lục nhắm mắt lại, hắn cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy.
"Là ai đem chậu nước để lên trên cửa?" Âm thanh lạnh lùng tới cực điểm làm cho ai nghe xong cũng không nhịn được mà run một cái: "Đừng để tôi hỏi lại lần thứ hai."
Vài nam sinh liếc nhìn nhau, đi đến trước mặt Hàn Thất Lục cùng nói: "Là do chúng tôi làm."
"Tại sao phải làm như vậy?" Đây hoàn toàn không phải ngữ khí đang tra hỏi, mà chính là trần thuật. Bình thường hắn chính là dùng khí thế kia làm cho người khác sợ tới mức hồn phách đều bay mất.
"Giáo viên dạy Lịch Sử cũng đã năm, sáu phút rồi chưa tới, chúng tôi vì muốn cho ông ta một bài học nên..." Một trong số các nam sinh càng nói giọng càng nhỏ đi.
Một nam sinh khác dứt khoát tiếp lời: "Nhưng ai biết được giáo viên kia hóa ra đã xin nghỉ, nguyên cả tiết cũng không tới!"
"Càng không nghĩ tới là, nước trong đó lại đổ lên người bạn của thiếu gia..." Bốn, năm người cùng nói.
"Ai là bạn học của Thất Lục! Người đàn bà kia đã tát Thất Lục vậy mà các người còn nói là 'bạn học của thiếu gia'... Các người là một đám không đầu óc hay là não bị úng nước rồi?!" Vẻ mặt Mạc Hân Vi đầy tức giận, cô không hy vọng lại càng không cho phép Thất Lục có bạn là nữ giới nào ngoài cô!
"Đủ rồi! Câm miệng hết lại cho tôi!" Hàn Thất Lục vừa nghe đến hai chữ "cái tát" đầu óc liền bốc hỏa, tiện tay ném một nam sinh trong đám lên tường: "Tất cả các người cút ra ngoài hết cho tôi! Mạc Hân Vi cô cũng cút cho tôi!"
Hắn cần bình tĩnh một chút. Đúng... bình tĩnh một chút. Nếu không hắn nhất định sẽ không khống chế được mà sẽ trực tiếp đi xé nát người đàn bà kia sau đó đem cho chó ăn!
Không, hắn không thể độc ác như vậy... Không được, đối với cô ta nếu không độc ác một chút cô ta sẽ không nể mặt hắn nữa!!
Hàn Thất Lục lùi về sau mấy bước đặt mông ngồi trên băng ghế, ngẩng đẩu thì thấy mọi người trong phòng học đã đi hết, chỉ còn Mạc Hân Vi đứng đó tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.
"Không phải tôi bảo cô cũng cút đi sao?" Hắn lại nhăn mặt, phụ nữ đúng là loại phiền toái nhất trong các loại phiền toái, bất luận dùng khoa học cũng không thể giải thích được vì sao lại có một sinh vật phiền toái như vậy!!
"Chính là..."
"Cút!" Hắn nặng nề vỗ xuống bàn, Mạc Hân Vi bị dọa sợ, lúc này mới hốt hoảng chạy ra khỏi phòng học. Nhưng mới vừa chạy được vài bước liền dừng lại.
Người con gái có thể làm cho Thất Lục tức giận như vậy, cô rất muốn gặp để dạy cho con đàn bài kia một bài học!
"Hoàn Tử!" Lời nói của cô vừa vang lên lập tức có một nữ sinh có mái tóc hình quả anh đào chạy đến.
"Ai da đại tiểu thư của tôi. Thất Lục thiếu gia đang nổi nóng, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."Không nói nhiều lời, cô ta liền kéo Mạc Hân Vi tránh xa phòng học của lớp A năm hai.
"Em đừng làm quá lên như vậy được không?" Ánh mắt Mạc Hân Vi khinh thường liếc một cái: "Thất Lục anh ấy như thế nào cũng không bao giờ nổi giận với chị."
Hoàn Tử nhún vai nhẹ giọng nói: "Nhưng cũng không chắc chắn... Tiểu thư quên người ta gọi anh ấy là gì rồi? Là bạo quân! Bạo quân a!"
"Bạo cái đầu em! Chị hỏi em, người đã tát Thất Lục, nữ sinh đó tên gì, học lớp nào khóa mấy?" Hai tay Mạc Hân Vi khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng: "Chị muốn làm cho cô ta hiểu, chọc giận Hàn Thất Lục sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng!"
"Theo giác quan thứ sáu của em, chuyện này, chị đừng nhúng ta vào thì tốt hơn." Nhưng mới dứt lời, Hoàn Tử lập tức bị đánh một cái: "Được rồi được rồi, để em đưa tiểu thư đi..."
|