Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
Chap 17: TÊN TÓC VÀNG VÀNG.
Nhìn khách quan mà nói thì chính là hắn lo lắng cho nó, không phải sao? Ngay lúc nhận được cuộc gọi kia, hắn lo lắng không biết nó có bao đồng mà ra tay không, đối phương không biết lai lịch thế nào mà còn cả gan dám đánh người của hắn trên địa bàn của hắn?
Quan trọng hơn là bọn người không não, không thực lực ấy lại cho rằng mình tài giỏi sẽ thường kiếm chuyện đánh người xen vào. Hắn thừa biết nó có võ nhưng cũng không tính là cao cường so với những người trong giang hồ bang phái. Vì vậy mới nói, hắn lại nhanh chóng có mặt như thế!
Đến nơi, nó cũng không có nhìn lấy hắn một cái liền hỏi thăm tên kia. Trong phút chốc, lo lắng và giận dữ khiến hắn to tiếng với nó.
Tuy hắn không nhận thức rõ thái độ bản thân, nó cũng như vậy. Nhưng cái tên đàn em tóc vàng vàng kia là người ngoài cuộc liền nhìn ra lão đại nhà mình đối với cô gái này có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu quan tâm cùng bảo hộ. Chậc chậc!! Chỉ tiếc là cách hắn biểu lộ lại 'dịu dàng' quá mức.●︿●
Nó rời đi rồi, hắn liền chở tên kia về nhà băng bó. *nhà hắn* -Ái cha cha!! Nhà lão đại đúng là đẹp thiệt nha. Ôi ôi có cả hồ bơi lớn như vậy.. -Xem ra bọn chúng không có đánh vào mồm nên mày còn nói lắm thế. Hắn liếc nhìn tên kia, bị đánh ra thương tích đầy mình mà vẫn còn tâm trạng nói luyên thuyên.
Tên kia có tên đầy đủ là Lê Trung Hiếu. Tên giống như người vậy, tuy hay cà lơ phất phơ (ý là hay không được nghiêm túc) nhưng trong đám anh em tuyệt đối là người trung thành với hắn nhất, trong gia đình thì hắn là đứa con hiếu thảo nhất.
Hắn còn nhớ rõ 2 năm trước, một ngày không mấy đẹp trời đi dạo liền ngẫu nhiên nhặt được cái mạng của A Hiếu, đối phương vốn có thù với hắn nên hắn thấy ngứa mắt, một phát đánh gục bọn kia.
Từ đó, bên cạnh hắn, trong băng nhóm đã xuất hiện một A Hiếu tính cách sôi nổi, tuy hơi tưng tưng nhưng ngay thẳng khiến lão đại tâm tình cũng không có tệ.
Đối với A Hiếu thì lão đại là chúa Jesus, là Đức Phật đã cứu lấy cái mạng bé nhỏ này nhiều lần.
Qua việc hôm nay, trong lòng A Hiếu âm thầm gạch thêm một vạch để ghi nhớ, đồng thời sự biết ơn và lòng trung thành cũng tỉ lệ thuận mà tăng theo.
Tuy hắn vào thời điểm cách đây 1 năm đã dần dần tách khỏi băng nhóm học đường kia. Mọi việc lớn nhỏ đều quăng cho A Hiếu cùng Tiểu Du.
A Hiếu cũng đương nhiên trở thành đại ca của băng nhóm kia nhưng nhất nhất mọi việc đều vẫn chỉ nghe theo lời lão đại.
-Có thể tự băng bó không?
Hắn quăng cho A Hiếu hộp y tế rồi nhìn một lượt A Hiếu. Xem ra thằng nhóc này cũng lì đòn, một mình nó bị đánh hội đồng mà vẫn còn đi đứng được.
-Dạ em còn trâu lắm, cảm ơn lão đại hôm nay lại nhặt mạng em về. -Ừ.
Hắn lơ đãng trả lời rồi đi lấy nước uống. A Hiếu vừa hihi haha cảm ơn vừa nhìn đống thuốc sát trùng, băng gạt mà than thở trong lòng "Kiểu nào về cũng bị lão thái bà la nữa ngày, haizzz.. "
Lát sau hắn bước ra, trên tay cầm hai ly đá lạnh đưa cho A Hiếu một ly rồi cũng ngồi xuống sôpha, sắc mặt trầm xuống.
-Có việc gì?
A Hiếu đột nhiên rùn mình một cái, biết chắc không thể giấu giếm chuyện này.
-Dạ, thì là..cái tụi nó là bên lão Hùng. Thời gian này lão đại không xuất hiện nên lão muốn khuếch trương địa bàn. Lần..lần trước lão cho người qua địa bàn của mình gây sự, em nhận được tin liền cùng đám A Diệc, A Phi đi dọn dẹp. Em cứ tưởng bọn nó không dám liều lĩnh nữa nên em không có đề phòng. Hôm nay xui xẻo liền bị bọn chó đó đánh lén...
-Tại sao không thông báo?
-Cái đó..tụi em nghĩ có thể thu xếp được nên không dám làm phiền lão đại...với lại em nghe nói bên phía lão Minh Tư đang gây sự với anh..cho nên..
-Nếu lần này không có cô ấy, cái mạng mày bây giờ có còn không?
Hắn đột nhiên toàn thân xuất hiện khí lạnh làm cho A Hiếu trong phòng khách này không rét mà rung. Với lại lão đại nói đúng, nếu không có cô gái kia thì có phải ngày này năm sau chính là ngày mà mình đang hưởng nhang khói mà no không?~T_T~
-Em thật sự xin lỗi lão đại! Lão đại trách phạt, em sẽ tuyệt đối tuân theo.
A Hiếu đứng dậy, cúi đầu xin lỗi lão đại, muốn có bao nhiêu thành khẩn là có bấy nhiêu thành khẩn. Trong lòng A Hiếu tuyệt đối không oán hận nửa lời.
-Tốt! Về đi. Dưỡng thương cho tốt rồi chờ lệnh xuống!
Giọng hắn nghiêm khắc nhưng cũng thấy được sự quan tâm đối với A Hiếu. Hắn từ trước đến nay đều rất được lòng của anh em và sự tín nhiệm từ họ. Có thể nói hắn là một lãnh đạo tốt. Đơn giản mà nói quan niệm của hắn rất rõ ràng: người dưới trướng hắn chỉ có hai loại, một là anh em cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ phản bội còn lại là chỉ cần có ý nghĩ phản bội liền không dùng được, cần một cước đá đi.
-Dạ, lão đại. Tạm biệt anh. Nói xong A Hiếu rất nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
|
Chap 18:
Yue: Sau một thời gian đóng cửa suy ngẫm thì mình quyết định thay đổi cốt truyện một chút. Gia đình của nữ chính sẽ có bối cảnh oanh liệt một chút. Bên cạnh đó sẽ có những tình tiết mang tính chất 'hắc bang' thêm vào truyện. Mong mọi người theo dõi ạ, cảm ơn rất nhiều!! <3
.... _____________________________________....
Nó lết cái thân mệt mỏi về nhà, quán hôm nay tự nhiên đông khách đến nỗi nó phải chạy nhanh gấp 3, 4 lần bình thường. Nhưng nếu cái đà này thì cuối tháng chị Ly có thưởng thêm ít tiền không nhỉ? Tốt nhất là thưởng thêm nhiều một chút, như vậy nó mới có tiền tiết kiệm nhiều thêm một chút nha ~^O^~.
"kéttttttttt.. " Lúc đi rõ ràng nó khoá cửa rồi mà sao giờ lại mở được trong khi nó còn chưa cấm chìa khoá vào ổ???? "Trộm?? Có trộm?? Thôi chết rồi.. " Nó liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà... -Con làm sao mà chạy trối chết vậy? -Ơ.. Mẹ ạ. Con tưởng nhà mình có trộm. -Là mẹ về vội nên không có báo cho con. -Mẹ.. Mẹ mới đi công tác cách nay hai ngày sao lại về sớm vậy? Mẹ còn bảo đầu tuần sao mới về mà? Nên con tưởng..
Nhìn đứa con gái bảo bối đứng ngốc ra nhìn mình bỗng khiến sự bất an trong lòng bà mấy ngày nay được vơi đi nhiều.
-À, mẹ quên ít tài liệu nên về lấy sẵn tiện gặp con gái bảo bối của mẹ.
Bà Tâm cười cười với nó, vẻ mặt không có gì là không đúng. Ngược lại, nó lại nhìn mẫu hậu thân yêu bĩu bĩu môi. -Thật không biết mẹ có phải làm công ăn lương không?
Có ai là nhân viên đi công tác xa xôi mà quên tài liệu liền bắt máy bay về nhà lấy rồi còn có thời gian ung dung nói chuyện phiếm. Đổi lại là nhân viên khác chỉ sợ là đã phải lo sợ mất việc đến xanh mặt rồi.
Bà Tâm nghe vậy thì khoé miệng giật giật nghĩ "Con gái, phán đoán của con có cần phải chính xác như vậy hay không?" rồi trả lời. -Cái đó là do mẹ con có thực lực nên người ta mới không có cách làm khó dễ. -Con nghĩ nếu nhà mình nhiều tiền thêm một chút mẹ nên làm bà chủ nha, rất phù hợp! -Ý kiến cũng không tồi, có thể suy nghĩ. Bà Tâm ra vẻ đang cân nhắc giống như việc 'mình nên mua táo hay mua lê sẽ ăn ngon hơn?', phận làm con gái bảo bối của mẫu thân đại nhân kia trong lòng có chút cảm thán.
-Con thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. -Mẹ! Mẹ không cần đi công tác nữa sao? Bà Tâm giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi cười cười. -Ăn xong rồi mẹ đi. Từ đây đến sân bay cũng chỉ có 15 phút. -Dạ, vậy mẹ chờ con nhé! Nó đành nhún vai một cái rồi quay đầu đi lên lầu thay đồng phục ra. Người đi công tác không vội thì sao mình phải vội?.?
|
Chap 19: BẢO MẪU BẤT ĐẮC DĨ.
Bây giờ cũng đã tận trưa, xe cộ có phần đông đúc hẳn nên hai mẹ con họ quyết định đi ăn ở con phố đối diện. Quán này nổi tiếng với món canh hầm rất ngon, rất ngon. Ngoài những món ăn truyền thống ra thì còn có thêm một vài món Trung, món Tây,.. Nói chung là vì thực đơn đa dạng nên thu hút nhiều khách, quán làm ăn rất được. Cũng may, hai mẹ con họ là khách quen nên bước vào quán liền có chỗ ngồi chứ hôm nay quán cũng khá đông. -Dạ, chào cô Tâm, Thiên Ngân! Hai người ăn gì thì gọi nha. Phục vụ ở đây là một chị gái dễ thương, thân thiện chỉ lớn hơn nó có hai tuổi. -Dạ chị cho em một phần này, cái này, cái kia, cả cái này nữa.. -Đợi lát, có liền. Hai người uống trà cho đỡ khát nha! -Dạ. Cảm ơn chị Đào nha. -Có gì đâu.. Nói xong, chị Đào liền đi vào trong. Món ăn rất nhanh chóng được dọn lên, mùi thơm của đồ ăn cũng thật nhanh chóng lôi cuốn nó vào 'trận chiến sinh tồn' kia. -À, con gái! -Dạ. Sao ạ? Nó vẫn còn mãi ăn, chưa ngẩng mặt lên làm cho người mẹ kia trong lòng có chút cảm thán! -Mẹ nghe dì Hạ nói sẽ cho Tiểu Luân về đây. -Vâng ạ! Trong ấn tượng của nó thì nhân vật 'Tiểu Luân' kia thực chất không phải người! Ngay từ bé đã mang danh là một tiểu thần đồng, không những là tiểu thần đồng bình thường mà là một tiểu thần đồng rất rất 'xinh đẹp'. Trong trí nhớ của nó thì Tiểu Luân kia rất đáng hâm mộ nhưng mà lại hay bắt lỗi của nó khiến nó có phần thật phẩn nộ nha. -Tiểu Luân sẽ ở nhà chúng ta! -Dạ. Sao cơ?? Mẹ vừa nói sao ạ?? -Mẹ nói là dì Hạ gởi nhóc Luân ở nhà chúng ta trong khoảng thời gian nó về nước! -Dì Hạ không về chung với nó sao ạ? -Ừ! -Sao thế được ạ? Nó tuy thông minh nhưng cũng chỉ mới có mười tuổi! -Cái đó con yên tâm, hiện giờ nó rất ngoan! À mà thôi, mẹ tới giờ đi rồi, khi nào nó về nó sẽ tự liên lạc với con. Mẹ đi nha!! Bye con gái. -Ơ, để con tiễn mẹ ra sân bay. -Con gái à! Con nên tiết kiệm tiền taxi. Mẹ đi một mình được rồi. Nói xong, bà Tâm tính tiền rồi đi ra cửa, nhanh chóng bắt taxi liền hoà vào dòng xe cộ đông đúc kia. -Ơ, thế là tự nhiên mình thành bảo mẫu à?????
|