Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
( Tiếp theo )
5 phút đã trôi qua mà vẫn chưa thấy nó. Cứ 5 phút rồi 5 phút nữa mà vẫn chưa thấy báo phép. "Chết tiệt! Không lẻ cô ta gặp chuyện? " hắn bắt đầu lo lắng vì biết tính nó đó giờ rất gương mẫu thì tuyệt đối không có vụ nghỉ học không phép. Đang suy nghĩ thì từ xa thấy nó đang chạy đến cửa lớp. Mà khoan đã! hình như nó không được bình thường trong lúc chạy. - Thưa cô! Em đi trễ. - Sao em là lớp trưởng mà lại đi trễ quài vậy? Cô giáo tỏ vẻ không hài lòng nhìn nó. - Em...em xin lỗi cô. Em... Vết thương ở chân nó đang rỉ máu. Nhưng lúc nãy nó không để ý mà chạy vô trường giờ thành ra như thế. Đau và rát khiến nó không kìm nổi mà rơi cả nước mắt. Nhìn khuôn mặt học trò cưng của mình khổ sở khiến cô phải động lòng thương. - Thôi được! Hôm nay em có thể vào lớp. Nhưng tuyệt đối không có lần sau! - Dạ em cảm ơn cô!. Đang lúc bước về chỗ thì nó ngã ngụy xuống. "Đau quá!" Nó biết tình trạng vết thương do vụ tai nạn xe lúc nãy nghiêm trọng hơn nó nghĩ. Nhỏ Trâm lao ra khỏi bàn đến đỡ nó nhưng đã bị hắn nhanh chân hơn đỡ lấy. Từ lúc nó bước vào lớp thì hắn đã biết nó bị thương nên cứ nhìn nó mãi. - Bạn ấy bị thương ở chân. Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Hắn bế sóc nó lên. Chạy thật nhanh xuống phòng y tế trường. Hành động của hắn khiến hết thảy mọi người đều ngạc nhiên. Nhất là nó. - Thưa cô! Em cũng đi chăm sóc bạn ấy. Nhỏ Trâm cũng nhanh chóng chạy theo hai người họ. - Ừm. Các em có thể đi. Dù chưa hết bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong chớp mắt nhưng cô giáo cũng trả lời chấp thuận. Qua việc này thì người lại được một phen xôn xao dư luận việc hotboy Hoàng Kỳ "bế" lớp trưởng giữa chốn đông người. * phòng y tế * Nhỏ không yên tâm nên chính tay nhỏ sát trùng cho nó. Nhỏ đã cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Nó cũng không hề rên la mà cứ cắn răng chịu đựng. Nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối tí nào. - Nếu đau thì cô cứ la lên sẽ thấy dễ chịu hơn. Mắc gì phải làm vậy? Hắn đúng là thấy giỏi nhỉ. Nhưng nó đâu mượn hắn nói ra làm gì. Nó lườm muốn cháy cả mặt hắn. - Kệ tôi! Hừm... - Ai rảnh quan tâm cô. Hắn thôi không nói nữa. Quay sang nhìn vết thương nó. Vết thương khá nghiêm trọng, khá sâu có lẻ sau này sẽ để lại sẹo. "Chết tiệt! Chân vậy để lại sẹo thì uổng mất." (Kệ người ta đi sao anh quan tâm chân người ta quá vậy? ?). Nhưng thật sự thì lúc này mặt mũi nó cũng xanh lè hết rồi. Bạn biết đó, cảm giác sát trùng vết thương "phê" lắm luôn. - Mày bị điên hã. Mày bị vậy sao không đi bệnh viện mà lại đến lớp. Lúc này mặt nhỏ đang cực kỳ tức giận nhìn nó. Nhìn con bạn ngang bướng bị như vậy trong lòng nhỏ sót lắm. Nó cũng biết nhỏ lo lắng mới vậy nó cảm thấy ăn năn lắm. - Đúng là đồ điên thiệt! Hắn nói vu vơ. Khỏi nói cũng biết nói nó. - Tôi điên thì kệ tôi liên quan gì cậu? Tôi vậy đó ai như cậu không xem việc học gì cả. Nó hét lớn. Sớm giờ kiềm nén việc rên la nên giận cá chém thớt lên hắn vậy. - Việc học đối với cô quan trọng hơn việc cô bị thương sao. Cô có tâm thần không vậy? Không hiểu vì sao hắn lại lớn tiếng với nó khi nghe nó nói như vậy. - Thôi đủ rồi nhe. Sớm giờ hết chửi tôi điên giờ lại nói tôi tâm thần. Sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy. Ai mượn cậu quan tâm việc tôi?. - Tôi.... - Hai người có thôi đi không!? Nhỏ xen ngang lời hắn. - Anh để cho nó yên đi. Anh về lớp đi còn em ở đây. - Gì? Anh á? Mày...mày với hắn? ....Ui da... Nó ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên khi nghe nhỏ kêu hắn bằng anh mà quên luôn việc đau chân. - Mày ngồi yên coi. Kỳ là anh họ tao. Mày không thấy tụi tao họ Trần hã? - Ừm nhỉ? Mặt nó ngu ra. Do không để ý việc đó lắm. Giờ mới nhận ra. - Anh về đi. Nếu không nó cứ tranh chấp với anh mãi đó. - Ừm! Nói xong hắn cất bước đi ra cũng là lúc nhóc Minh vừa chạy vô... Nhìn nó vui vẻ nói chuyện với Minh và nhỏ. Hắn thấy khó chịu vô cùng. Tại sao nói chuyện với hắn thì toàn cãi lộn. " Cô ta đúng là phân biệt đối xử mà." Hắn có phần tức giận khi thấy nó như vậy. Có lẻ....có lẻ hắn đã thương nó từ lúc nào chẳng hay! Hết chap 5! Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
|
|
( Tiếp theo )
5 phút đã trôi qua mà vẫn chưa thấy nó. Cứ 5 phút rồi 5 phút nữa mà vẫn chưa thấy báo phép. "Chết tiệt! Không lẻ cô ta gặp chuyện? " hắn bắt đầu lo lắng vì biết tính nó đó giờ rất gương mẫu thì tuyệt đối không có vụ nghỉ học không phép. Đang suy nghĩ thì từ xa thấy nó đang chạy đến cửa lớp. Mà khoan đã! hình như nó không được bình thường trong lúc chạy. - Thưa cô! Em đi trễ. - Sao em là lớp trưởng mà lại đi trễ quài vậy? Cô giáo tỏ vẻ không hài lòng nhìn nó. - Em...em xin lỗi cô. Em... Vết thương ở chân nó đang rỉ máu. Nhưng lúc nãy nó không để ý mà chạy vô trường giờ thành ra như thế. Đau và rát khiến nó không kìm nổi mà rơi cả nước mắt. Nhìn khuôn mặt học trò cưng của mình khổ sở khiến cô phải động lòng thương. - Thôi được! Hôm nay em có thể vào lớp. Nhưng tuyệt đối không có lần sau! - Dạ em cảm ơn cô!. Đang lúc bước về chỗ thì nó ngã ngụy xuống. "Đau quá!" Nó biết tình trạng vết thương do vụ tai nạn xe lúc nãy nghiêm trọng hơn nó nghĩ. Nhỏ Trâm lao ra khỏi bàn đến đỡ nó nhưng đã bị hắn nhanh chân hơn đỡ lấy. Từ lúc nó bước vào lớp thì hắn đã biết nó bị thương nên cứ nhìn nó mãi. - Bạn ấy bị thương ở chân. Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Hắn bế sóc nó lên. Chạy thật nhanh xuống phòng y tế trường. Hành động của hắn khiến hết thảy mọi người đều ngạc nhiên. Nhất là nó. - Thưa cô! Em cũng đi chăm sóc bạn ấy. Nhỏ Trâm cũng nhanh chóng chạy theo hai người họ. - Ừm. Các em có thể đi. Dù chưa hết bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong chớp mắt nhưng cô giáo cũng trả lời chấp thuận. Qua việc này thì người lại được một phen xôn xao dư luận việc hotboy Hoàng Kỳ "bế" lớp trưởng giữa chốn đông người. * phòng y tế * Nhỏ không yên tâm nên chính tay nhỏ sát trùng cho nó. Nhỏ đã cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Nó cũng không hề rên la mà cứ cắn răng chịu đựng. Nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối tí nào. - Nếu đau thì cô cứ la lên sẽ thấy dễ chịu hơn. Mắc gì phải làm vậy? Hắn đúng là thấy giỏi nhỉ. Nhưng nó đâu mượn hắn nói ra làm gì. Nó lườm muốn cháy cả mặt hắn. - Kệ tôi! Hừm... - Ai rảnh quan tâm cô. Hắn thôi không nói nữa. Quay sang nhìn vết thương nó. Vết thương khá nghiêm trọng, khá sâu có lẻ sau này sẽ để lại sẹo. "Chết tiệt! Chân vậy để lại sẹo thì uổng mất." (Kệ người ta đi sao anh quan tâm chân người ta quá vậy? ?). Nhưng thật sự thì lúc này mặt mũi nó cũng xanh lè hết rồi. Bạn biết đó, cảm giác sát trùng vết thương "phê" lắm luôn. - Mày bị điên hã. Mày bị vậy sao không đi bệnh viện mà lại đến lớp. Lúc này mặt nhỏ đang cực kỳ tức giận nhìn nó. Nhìn con bạn ngang bướng bị như vậy trong lòng nhỏ sót lắm. Nó cũng biết nhỏ lo lắng mới vậy nó cảm thấy ăn năn lắm. - Đúng là đồ điên thiệt! Hắn nói vu vơ. Khỏi nói cũng biết nói nó. - Tôi điên thì kệ tôi liên quan gì cậu? Tôi vậy đó ai như cậu không xem việc học gì cả. Nó hét lớn. Sớm giờ kiềm nén việc rên la nên giận cá chém thớt lên hắn vậy. - Việc học đối với cô quan trọng hơn việc cô bị thương sao. Cô có tâm thần không vậy? Không hiểu vì sao hắn lại lớn tiếng với nó khi nghe nó nói như vậy. - Thôi đủ rồi nhe. Sớm giờ hết chửi tôi điên giờ lại nói tôi tâm thần. Sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy. Ai mượn cậu quan tâm việc tôi?. - Tôi.... - Hai người có thôi đi không!? Nhỏ xen ngang lời hắn. - Anh để cho nó yên đi. Anh về lớp đi còn em ở đây. - Gì? Anh á? Mày...mày với hắn? ....Ui da... Nó ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên khi nghe nhỏ kêu hắn bằng anh mà quên luôn việc đau chân. - Mày ngồi yên coi. Kỳ là anh họ tao. Mày không thấy tụi tao họ Trần hã? - Ừm nhỉ? Mặt nó ngu ra. Do không để ý việc đó lắm. Giờ mới nhận ra. - Anh về đi. Nếu không nó cứ tranh chấp với anh mãi đó. - Ừm! Nói xong hắn cất bước đi ra cũng là lúc nhóc Minh vừa chạy vô... Nhìn nó vui vẻ nói chuyện với Minh và nhỏ. Hắn thấy khó chịu vô cùng. Tại sao nói chuyện với hắn thì toàn cãi lộn. " Cô ta đúng là phân biệt đối xử mà." Hắn có phần tức giận khi thấy nó như vậy. Có lẻ....có lẻ hắn đã thương nó từ lúc nào chẳng hay! Hết chap 5! Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
|
Chap 6: KÈM HỌC
Do chân nó bị thương nên hôm nay nó không đi làm. Thế là nó phải ở nhà, vậy càng tốt nó có thể ôn bài các thứ. Nhưng làm một mình thì chán quá và rồi nó quyết định rủ nhỏ qua ôn bài chung. Nó nghĩ đó là một quyết định sáng suốt. (Heee^^). "Kính cong! Kính cong!" Nó cà nhắc ra mở cổng. "Chắc là nhỏ!" Nó vừa nghĩ xong thì nguyên khuôn mặt của hắn hiện ra sau cái cổng. Ban đầu nó ngạc nhiên lát sau thì có vẻ không hài lòng cho lắm. Nó nghĩ nó đã quyết định sai lầm. (~~) - Tới đây chi? Nó nhìn hắn với vẻ mặt khinh khỉnh. - Ôn bài. Được không? Hắn tỉnh rụi trong khi nó đứng bất động nhìn hắn. - Cái? Cái gì? Hôm nay trời mưa to gió lớn nên cậu bị chạm mạch à? Nó ngó nghiêng xung quanh xem trời có mưa bão gì không. "Hắn mà cũng biết hai chữ ôn bài nữa hả ta? Đúng là chuyện lạ mà" - Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như vậy. Do con nhỏ Trâm kéo tôi sang đây thôi. - À à...Vậy nó đâu? - Đi mua đồ ăn rồi. Mà cô tính để khách đứng mãi ở cổng giữa trời nắng nóng vầy à? - À..quên...Cậu vô đi! Nhà nó tuy không rộng rãi nhưng lại rất thoáng và sạch sẽ. Trong nhà nó trồng rất nhiều cây kiểng nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn thấy có tấm hình chụp gia đình nó. Có lẻ cũng rất lâu rồi. Có đứa bé gái mặc váy trắng cười thật tươi đứng giữa hai người lớn. "Chắc là cô ta, nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ." Đang suy nghĩ thì nó cất tiếng hỏi. - Nước nè. Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? - Tấm hình kia kìa. Có con bé nào nhìn xấu phết. Hắn chỉ tay vào tấm hình vừa nãy. (Đồ dối lòng) - Kệ tôi đi. Ai mượn cậu nhìn. - Nói vậy là cô đó hả. Hèn chi nhìn... - Đẹp xấu gì kệ tôi đi. Ai mượn cậu chê! Nó chen ngang. Hình như nó không có cảm tình với hắn lắm bởi vì hắn mở miệng ra thì toàn là chê nó đủ thứ. - Sao hai người cứ như chó với mèo nhỉ? Nhỏ Trâm bước vào cổng đã nghe hai người đó đấu khẩu. Chuyện thường ở phường mà, riết rồi nhỏ nghe quài cũng quen. Có lúc nhỏ nghĩ "Có khi nào sau này nó làm chị dâu mình không? Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp nhưng ghét của nào thì trời trao của đó mà!" . Nhưng nếu thật sự như vậy thì nhỏ cảm thấy hài lòng hơn khi so với Mỹ Ngọc (bạn gái cũng là vị hôn thê được định sẵn của hắn) làm chị dâu của nhỏ. - Mày chỉ giỏi nói. Mày mua hết siêu thị người ta luôn ha gì mà lâu vậy? Giờ nó quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt "trìu mến" - Ể! Tao mua đồ ăn qua cho mày mà mày nói kiểu đó thì nhịn ăn luôn đi nha. Nó nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ rất gian. Nhỏ đã đánh trúng tâm lý của nó mất rồi. Khi nhắc tới việc nhịn ăn thì nó chỉ đành ngậm ngùi xuống nước trước thôi. - Hee..Chị Trâm đẹp gái, cute và tốt bụng đừng bỏ đói Ngân như vậy chứ. - Biết điều đó haha.... Nhỏ nắm được nhược điểm của nó và đồ ăn và giấc ngủ. Chơi chung nhiều năm chẳng lẻ những yếu điểm của nó mà nhỏ không biết. - Thôi thôi! Hai người nấu gì ăn đi! đói quá... - Cậu muốn ăn thì tự lăn vào bếp chứ đây không phải nhà cậu đâu. Hứ!.. Nó liếc xéo hắn như muốn nói "Ở đây là địa bàn của tôi không đến lượt cậu lên tiếng. " - Thôi anh vô phụ em đi. Chứ chân nó vậy làm ăn được gì đâu. Lết còn không xong hahah.... - Hừm mày nói quá nhé. Tao vẫn có thể rượt đánh mày mông nở bông luôn đấy. - Plè..giỏi vô đây đánh nè hahah... Nói xong nhỏ mang đồ đạt chạy vụt nhanh vào bếp. Miệng nó nói cứng vậy thôi chứ đâu thể chạy bằng nhỏ. - Anh muốn chịu trận ở đó thì cứ ở đó đi nhé! Nhỏ nói vọng ra. Hắn hiểu ý nên cũng nhanh chóng chuồng lẹ chứ không nó lại "giận cá chém thớt" như lúc sáng. - Được! Anh em hai người chơi tôi hã? Ỷ lành lặn mà ăn hiếp người bị thương hã? Hai người là đồ vô lương tâm, đồ ác độc, đồ #/#/#*$@!#
Mỗi khi nó tức lắm nhưng không làm được gì ngoài la hét như thế. Tại một căn nhà nhỏ có một cô gái đang tức đến đỏ mặt trong khi hai người còn lại thì cười nói vui vẻ về ai đó. (Heee^^)
|
Chap 7: NỖI LÒNG CỦA HOÀNG KỲ Kể từ hôm nó bị thương thì ngày nào hắn và nhỏ cũng qua chở nó đi học. Có khi có cả nhóc Minh nữa. Và chuyện lạ hơn hết là hắn cũng theo nhỏ qua nhà nó ôn bài. Nó gặng hỏi thì hắn chỉ trả lời qua loa như là do nhỏ bắt hắn đi chung hoặc nếu không thì nó lại lải nhải suốt ngày. Mà thử nghĩ xem hắn ta không sợ trời không sợ đất thì làm sao lại nghe lời hai cô gái nhỏ xinh ấy.
*hôm nó bị thương* - Anh khai thật đi. Nhỏ hùng hổ qua nhà hắn tra hỏi. - Khai gì? Hắn chưa thông suốt vấn đề. - Có phải anh thích nhỏ Ngân đúng không? Nhỏ nhìn sơ qua cũng đoán chắc được 7, 8 phần là vậy. - Anh không có. Hắn quay sang nơi khác trốn tránh câu hỏi của nhỏ cũng như trốn tránh sự thật trong lòng hắn. - Nếu thật sự thích nó thì em ủng hộ. Còn anh phiền lòng vụ hôn thê thì em năn nỉ bác giúp anh. - Sao em lại ủng hộ anh? Chợt nhỏ có điện thoại. Là nó. Nhỏ bắt máy và nói gì đó rồi cúp máy. - Gì thế? - Nhỏ Ngân không đi làm được nên rủ em qua ôn bài. - À...Giờ em nói tiếp đi. Tại sao em nói ủng hộ hộ anh? - Vì em không thích Mỹ Ngọc. - Tại sao? - Em không thể nói được. Nhưng cô ta không tốt như anh thấy đâu. Hắn trầm tư hồi lâu rồi mới quay sang đối diện với nhỏ. - Anh cũng không biết có thích con nhỏ lớp trưởng ấy không nữa. Nhưng thật sự anh có cảm giác rất lạ. - Rõ ràng là vậy. Anh có biết anh thay đổi rất nhiều từ khi nó chuyển xuống bàn anh? - Thay đổi sao? Chính hắn cũng không nhận ra. - Anh nói chuyện nhiều hơn. Có khi còn thấy anh cười nữa. Từ lúc cô ấy ra đi thì anh lạnh lùng, ít nói đi cứ như một con người khác vậy. Anh hạn chế tiếp xúc bạn bè, cả chuyện học hành cũng bỏ phí. Mỹ Ngọc thực chất là người yêu trên danh nghĩa thôi. Nghe nhắc đến "cô ấy" trái tim hắn đột ngột lại thấy trống vắng. Hai năm rồi, phải hai năm rồi không một ai nhắc đến cô gái ấy nữa. - Em...em xin lỗi... Nhỏ biết mình đã vô tình khơi gợi vết thương trong lòng hắn. - Chuyện cũng lâu rồi.. thôi anh đi dạo một vòng đây. Hắn trầm mặt rồi đứng dậy đi ra ngoài. Còn mình nhỏ trong phòng ngồi thở dài. "Haizzzz mình đúng là vô ý vô tứ mà" nhỏ nghĩ càng tức nên tự cốc đầu mình một cái. - Em làm gì thế? Tưởng hắn đi rồi nhưng không ngờ hắn quay lại làm nhỏ giật cả mình. - Sao anh đi rồi mà? - À..anh nghỉ rồi! Anh cũng bỏ chuyện học lâu quá rồi. Giờ là lúc anh quay lại. Hắn bước ra phòng thì chợt nhớ lại câu nói của nó với vẻ mặt cực kỳ tức giận " Tôi điên thì kệ tôi liên quan gì cậu? Tôi vậy đó ai như cậu không xem việc học gì cả." . Đối với nó việc học còn quan trọng hơn cả việc chân nó bị thương nặng sao? Hắn thấy nó thật ngốc nghếch. - Anh nói thật chứ???? Mặt nhỏ ngạc nhiên hết mức. Nhỏ không thể tin nổi hắn vừa nói gì. - Ừm. Chiều qua nhà con nhỏ lớp trưởng ôn bài đi. - À... Nhỏ à một tiếng. Nhỏ đã hiểu. Thật ra hắn muốn qua thăm nó nhưng không có lý do để qua đó. Thì tại sao nó không tác hợp cho hai người họ chứ?. (^^)
|