Mưa Tan Rồi, Người Còn Muốn Đi Không?
|
|
|
Họ đứng nhìn nhau một lúc lâu rồi một cơn mưa ập đến. Cơn mưa ấy rất vô tình, nó nỡ làm cả 2 người họ ướt đẫm nước. Ngọc chợt ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, cô ấy khóc như 1 đứa trẻ lạc mẹ, trông thực sự rất đáng thương. Còn con người cứu Ngọc thì vô cùng bình thản, người ấy cứ đứng đó tiếp nhận cơn mưa mà không có một chút cảm xúc.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, buổi học sáng cũng sắp kết thúc, 2 con người ấy vẫn ở trên sân thượng, vẫn mỗi người theo đuổi một tâm trạng riêng. Và rồi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên làm người ân nhân thức tỉnh. Người ấy thoát ra khỏi tâm trạng của mình và nhận ra rằng mình đã dầm mưa quá lâu, lượng nước mưa này đã quá đủ để mình tỉnh lại. Người ấy toan bước đi nhưng bị thứ gì đó níu lại, một giọng nói khản đặc vang lên: - Tại sao lại cứu tôi? Người ân nhân từ tốn, đáp lại: - Cũng không biết nữa. Có lẽ tôi muốn làm anh hùng nên mới cứu chị. - Sao không để tôi chết luôn đi, cứu làm gì. Người ta muốn chết mà cứu người ta, có biết là một cái tội không? - Không - Lẻo mép. - Giờ chị có xuống không hay vẫn muốn ở đây? Tôi đói lắm rồi. - Cứ kệ tôi đi. Tôi không muốn nhìn mặt ai hết. - Chậc, là chị ép tôi đấy nhá. Hết câu, người ân nhân ấy lại gần Ngọc, quàng 2 tay cô vào cổ mình rồi cõng xuống phòng y tế. Ngọc dẫy dụa đòi bỏ ra nhưng đáp lại hành động ấy lại là sự im lặng. Đến nơi, người ân nhân nhờ cô y tế lấy quần áo cho Ngọc thay rồi người ấy chạy mất hút. Ngọc cứ nhìn theo mãi cùng trái tim cứ đập liên hồi.
|
15 phút sau, người ấy quay lại cùng 2 hộp cơm trên tay. Đưa cho Ngọc 1 hộp rồi người đó ngấu nghiến ăn phần của mình. Ăn xong, người đó nói: - Tôi no rồi, nói chuyện đi. Tôi tên Hoàng Nhã Phương, lớp 10A. Còn chị? - Nguyễn Minh Ngọc, 11A Ngọc nhìn Phương với ánh mắt ngại ngùng, cầm hộp cơm trên tay mà ăn cứ có cảm giác chẳng thoải mái. Thấy được ánh mắt của Ngọc, Phương cũng phần nào hiểu ra. - Chị đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đấy chứ. Con gái với nhau mà chị ngại cái gì? Chị cứ ăn thoải mái đi, không sợ mất hình tượng đâu. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai hết. Ngọc chẳng tin vào tai mình nữa “con gái với nhau” là sao? Từ nãy tới giờ, Ngọc cứ nghĩ Phương là con trai do cái mái tóc tém ấy cùng bộ đồ bụi bặm. Trái tim ngọc tưởng chừng như đã rung động trước 1 chàng trai, ai ngờ đâu chàng trai ấy lại là 1 đứa con gái. Giờ đây, Ngọc đang tự đấu tranh với trái tim mình, biết là con gái với nhau sao tim cứ đập loạn xạ như vậy. Ngọc thật chẳng hiểu được bản thân nữa. - Đồng phục trường mình quy định con gái mặc váy cơ mà. Sao lại ăn mặc thế này?_ Ngọc hỏi - Chị đang hỏi cái bộ dạng lúc này của tôi à ? Hôm qua tôi đi làm thêm về muộn quá, ngủ 1 mạch tới sáng luôn. Sáng dậy thấy trễ giờ nên quên thay đồng phục. Sợ giáo viên mắng nên điểm danh xong bùng học luôn._ Phương phân trần - Làm thêm nghề gì?_ Ngọc hiếu kì - Phục vụ nam. - Phục vụ nam á? Sao lại phải làm việc đó? - Tại có người nhờ làm hộ hôm qua. Bạn bè với nhau ko giúp thì sao gọi là bạn tốt được đúng ko? Ngọc hiểu ra vấn đề nên cũng bớt thắc mắc. Hộp cơm đã sạch trơn, Ngọc đứng dậy đi vứt hộp thì ko may trượt chân, tiện tay bám vào Phương. Thế là cả 2 người cùng ngã xuống sàn, bộ tóc giả của Phương cũng rơi xuống. Những lọn tóc ngắn màu nâu được giấu trong bộ tóc giả của Phương được thỏa sức tung bay tạo nên một cảnh tượng rất đẹp mắt. Phương đỡ Ngọc dậy ân cần hỏi han rồi đưa Ngọc về lớp ( đương nhiên là khi đã đội lại bộ tóc giả). Yên vị tại lớp học của mình, Ngọc không thể ko nghĩ tới Phương, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, cử chỉ ấy khiến Ngọc chẳng thể quên được. Có lẽ Ngọc đã lại yêu mất rồi!
|
Yêu 1 người con gái, liệu có là cái tội không nhỉ????
Đưa Ngọc về lớp xong thì Nhã Phương chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Nó cứ đi lang thang khắp trường rồi thở dài não nề. Nó bỗng nghĩ về gia đình, 1 người mẹ hiền dịu luôn dang rộng vòng tay đợi nó trở về, 1 người cha luôn tươi cười vui vẻ mỗi khi thấy nó và 1 người anh trai luôn chở che, yêu thương, quan tâm nó nhưng lại luôn gây sự với nó, nó muốn được ở cùng gia đình nhưng…… khó khăn quá, bởi nó đang bị bà nội cách ly, bởi nó chỉ là 1 đứa con nuôi, được ba mẹ hiện giờ cưu mang mà thôi. Dù vậy nhưng nó không hề oán trách bà nội, có oán trách thì phải nên oán trách ba mẹ ruột của nó đã đang tâm bỏ mặc nó trong nhà kho cũ. Nghĩ về gia đình, Nhã Phương thấy biết ơn anh trai Hoàng Mạnh Quân vô cùng, bởi nhờ có anh nghiêm khắc nó mới có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Tận sâu trong tim, nó rất yêu anh và biết ơn anh.
Nhã Phương bước chầm chậm về phía CLB âm nhạc, mở cánh cửa ra nó vô cùng bất ngờ bởi ở đây nhiều nhạc cụ quá, ở đây rộng lớn quá. Tự tìm tới chiếc piano, nó vừa đàn vừa hát. Greatness as you, smallest as me You show me, what is deep as sea A little love, little kiss A litlle hug, little gift all of little something these are our memories You make me cry, make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye You make me cry, make me smile make me feel,the joy of love oh kissing you Thank you for all the love you always give to me oh I love you
Tiếng đàn ngừng, tiếng hát dứt, Phương rút điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó: “Tớ muốn gặp cậu!”
|