Hay nkưg mừ lâu zà ít truyên. Ý tgja
|
|
|
*Hú hú* ...Có Chap mới rùi đêy.... ~CHAP 5~ _Start_ "RENG...RENG" Tiếng chuông trường vừa vang lên, nó vội nguẩn đầu dậy. Ra về rồi à? Sao nhanh thế nhỉ? (ôi mẹ ơi, mới vào lớp chị nqủ say sưa luôn mà bỉu nó ko nhanh). Vươn vai một cái, nó đứng dậy xách balô đi ra khỏi lớp. Chân thì đi theo nhịp, đầu thì quay 180 độ nhìn xung quanh. Chẹp chẹp, công nhận ngôi trường này hơi hơi rộng đó (trường rộng pà cố luôn kêu hơi hơi >.<). Đi từ nảy tới giờ mà chưa tới nhà xe, mỏi chân chết đi được! OMG! Hot dog ở đôu vậy trời? Nó nhìn mà muốn lồi hai con mắt. Cách nó 4 mét là một đám con gái ăn mặc loè loẹt như tắc kè hoa. Mặt thì troét không biết bao nhiêu hộp phấn, nhìn xa thì cũng đủ thấy. Nếu nhìn gần thì sao nhỉ? Nó đang nghĩ thầm trong đầu, bỗng có giọng nói vang lên làm nó giật mình: "-Chị hai! Là con nhỏ này ạ!" Nhìn mà thấy ớn, nhìn sơ qua thì đủ biết cô gái vừa nó đang cố lấy lòng cô gái được gọi là chị hai rồi. "-Mày nói gì? Là con nhỏ xấu xí này á? Mày đùa tao à?" Cô gái đi đầu nhìn nó rồi nói với cái giọng chanh chua. "-Chính là nó ạ! Hôm nay nó mới chuyển vào lớp em. Còn được ngồi chung bàn với anh Minh Khang nữa" Một cô gái khác nói, nhưng trong giọng nói chứa đầy ghen tị. "-Hình như mày đánh giá thấp con Diệu Linh này thì phải? Thật buồn cười, nó ngồi chung bàn với anh Minh Khang thì đã sao? Chẳng lẽ anh ấy thích con nhỏ xấu xí này mà không thích người xinh đẹp nhất trường là tao sao?" Diệu Linh mang mắt đầy khinh bỉ và cười nhạo nhìn nó. [*Diệu Linh* Là chị hai của trường High School và cũng là Hotgirl của trường. Xinh đẹp chỉ nhờ son phấn. Thích Minh Khang từ cái nhìn đầu tiên nên đứa con gái nào đến gần hắn thì cô ta sẽ cho đàn em đánh đập rồi làm cho người đó nghĩ học. Là con gái của tập đoàn đứng đầu Seoul nên rất chảnh. Chân thì dài dài nhưng đầu óc thì ngắn ngủn]. "-Chúng ta đi" Diệu Linh nhìn nó đánh giá từ đầu cho tới chân toàn ánh mắt thương hại khinh thường. Thấy nó cũng chẳng có điểm gì đặc biệt để người khác chú ý, Diệu Linh chuyển ánh mắt nhìn đôu đó rồi mở miệng đi.. Thế nhưng vẫn có vài ánh mắt nhìn nó như dò xét gì đó. Bởi vì nảy giờ nó không nói lời nào. Bây giờ nó đang hết sức khuẩn trương mà làm sao mà quan tâm những gì bọn Diệu Linh nói. Trong đầu nó hiện tại nhảy lên chỉ một ý nghĩ "đi mua kem". Nghĩ là làm, nó vội chạy nhanh tới nhà xe mà không chú ý đến xung quanh. "Á a a~..." Nó đang chạy với tốc độ được gọi là hơi hơi nhanh thì bỗng nhiên nó ủi phải thứ gì đó mà phải bay ra phía sau ngồi bệch xuống thềm cỏ luôn. May là cỏ, nếu là sân khác thì nó chết chắc. Nó bực mình quay đầu nhìn thủ phạm gây ra mà oán hận. A! Là người, thứ nó ủi phải là người (chẳng lẽ là quỷ?). Mái tóc ngắn màu bạc, làn da trắng trắng mịn mịn. Đôi mắt màu đem sâu thẳm lạnh lùng. Dưới chiếc mũi thon thon là đôi môi bạc mỏng nhếch lên như thiếu kiên nhẫn. Dáng người thì chuẩn chuẩn. Nhìn theo cách ăn mặc với vẻ mặt đi đứng nó cũng đủ biết người này là thiếu gia nhà giàu rồi. Nhìn trông đẹp trai, ăn mặc sáng sủa mà sao vô duyên thế nhở? Thấy người ta bị té gì mà không giúp một tay. Chiết tiệc! Minh Khang mắng thầm, hôm nay hắn đã không đi học vậy mà thầy hiệu trưởng kêu hắn đến lấy tài gì đó. Do hắn đang vội nên đi cũng không chú ý ai. Vậy mà hắn đang đi gần tới thì bỗng nhiên có cái gì đó phóng nhanh bay tới tông vào làm hắn cũng té xuống sân cỏ. Có biết rằng hắn rất ghét bị người lạ đụng vào mình và ngồi dưới đất nữa. Vậy mà đằng này hắn lại bị người lại tông vào mình còn khiến hắn té ngồi xuống đất nữa.
~END CHAP 5~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
hay a :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\
|