chào đón ngày mới cho buổi đàu đi học sáng sớm đã gặp toàn chuyện gì đâu dịnh bụng phải đi giải sui thế nào mà nó lại rã vào quán kem bên đường ăn. đánh lộn một hồi vói mớ kem trong quán mà nớ cũng có ăn gì nhiều đâu trong quán có bao nhiêu loai nó đều thử qua loại thấp thì 1 loại nhiều thì 3..socola, dừa, dâu,..tới nỗi nhân viên bán hàng cũng phải ngất trên cành quất mất với mức độ ngấu nghiến ăn của nó như một cái máy say sinh tố. xong suôi với màn ăn chào hỏi, dơ tay lên nhìn đồng hồ. nó. đứng phắt dạy rút tiền ra đặt lên bàn cắm đầu cắm cổ chaỵ như bay,không hiểu chuyện gì đang diễn ra. ak thì ra nó đang muộn giờ học.sáng nay đã trốn đi trước mà giờ nó tới lớp muộn thì anh hai nó sẽ sử đẹp mất thui. nó nghĩ tới cảnh tượng đó da gà nổi lên mồ hôi ướt tay. chạy một hồi tắt sức mặt đỏ tai thở ra khói thì giờ nó cũng đang đứng trước cổng trời , định thần lại mới nhớ :-''ủa sao mà mình thừa sức vậy ha,lâu rồi không chạy nên giờ mượn cớ để khởi động chắc taxi không ngồi cắm cổ chạy cho đứt hơi.mà cũng tại anh hai chen vô não làm tụt hết độ khôn á lộn độ thông minh của em. haiz nó ngẩng lên trời nghĩ anh hai ơi anh hhai ak e xin hứa e đảm bảo nhưng tai họa mà anh đã gây ra cho e sẽ có ngày em trả lại anh gập đôi không gấp bội mới đúng.hứa. nó cúi xuống nìn cánh cổng trường đang đóng kín than vãn:-''ông trời thạt lắm bất công tôi đã muốn bỏ nhưng đời đâu cho''. nó liền đi lại gần bờ tường cao chừng 3m gì đó cười ranh mãnh ném chiếc cặp vào trước sau đó tới đôi giày..ak thì ra màn võ thuật muôn thuở của học sinh đi học muộn đó là : ''trèo tường''. riêng về khoản này nó tự hào lắm.vì nó đạt quán quân leo tường mỗi năm học mà.
|
cháp 4 : ấn tượng đầu tiên sau khi mà nó đã chuẩn bị xong khởi động chân tay vào tư thế, bật nhảy, nó chật vật mãi mới bước qua được mặt tường bên kìa(hình như lâu nay mình không có sài kungfu nhảy tường nên là tài năng của mình đã bị giảm xút nghiêm trọng bức tường có chừng này mà mãi không qua. nó chới với mãi 2 chân từ từ tụt xuống, vì khồng có điểm tựa nên chới với tuột 2 tay ra và''bịch , bụp , á''. nó rớt từ trên tường xuống mặt méo xệch đang giơ tay lên xoa xoa cái mông nhưng không ngờ mặt nó lại áp phải một cái gì đó ấm ấm mền mại cảm giác mông không đau từ từ mở mắt ra''_OMG, cái đệm của ai để đây cho mình thế mày hên thật không bị sao ha há''_nó đang cười đắc chí thì 1 giọng nói ang lên: _'' cái quái quỷ gì thế này quả tạ ở đâu rớt xuống vào thân hình của bổn thiếu gia ta đáy, đau chết được , ui da.'' lúc này hắn đứng lên 4 mắt nhìn nhau tóe lửa thù, nó thấy vận may mình hôm nay khong tốt suy nghĩ 1 hồi 36 kế té là thượng sách. nhưng ôi không đời không như mơ hắn đã nhìn ra âm mưu của nó túm luôn lấy cổ áo. -cô là ai? là học sinh mới hả.? chắc buổi đầu đi học?tôi chưa gặp cô bao giờ? tôi nghĩ cô chắc đã được giáo viên dạy qua quy tắc học sinh đi muộn là như thế nào nhỉ?, đã đi học muộn chèo tường mà mắt cô để sau gáy ak không nhìn thấy người bên dưới ngã đè lên lỡ gây án mạng thì sao?may cho cô là tôi mình đồng r sắt đó. hắn hỏi nó một hồi không để nó lên tiếng phản hồi. _nó bực dọc lên tiếng;''_nè anh tôi nói cho anh biết thứ nhất bổn tiểu thư đây là học sinh mới đương nhiên mới vô trường lần đầu và điều hiên nhiên tôi và anh chưa từng gặp mặt, thứ hai tôi là học sinh đương nhiên đã từng học qua quy tắc học sinh nhưng với tôi cổng đóng thì vô tường mà xử,còn nuwaax thứ ba mát tui mắt tui thì là để dưới trán trên cái mũi rùi không phải mọi người cũng thế sao tôi thấy người không có mắt phải là anh mới đúng nghĩ sao vậy nhìn thấy bản cô nương không biết đường tránh né ở đây còn ngoác miệng hôi của anh ra. -mà nè anh có bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi không?khôn hồn thì nghe lời. hắn đơ người mắ chữ o miệng chữ A từ trước tới giờ bất kể đâu ở trường ở nhà nơi tụ tập bất kể ai chỉ nghe ten hắn thôi cũng đủ sợ rồi(trừ một người) vậy mà tại đây ngay trước mặt, hắn đang bị 1 đứa con gái làm cho cứng họng._hắn đang suy nghĩ thì......''bụp ''...''á''_cô, cô , cô làm cái trò gì thế hả? sao cô dám.? _''tôi nói cho anh biết PHƯƠNG YẾN NHI tôi đây á trên đời này chẳng có gì là tôi không dám cả, điều đó bất khả thi khi mà tôi không muốn mà thôi,tạm biệt cái đệm của tôi, cáo từ hẹn không gặp lại.ihaha'' (thì ra nhân cơ hôi hắn lơ đãng bơ nó đi mà suy nghĩ nó đã dở trò thụi đầu gối của mình vào chỗ tế nhị của hắn khiên hắn chỉ đứng nhảy lên bật xuống mà không làm được gì nó trơ mắt nhìn nó cầm đồ nhẹ nhàng chạy đi). nói một hồi hắn ở đay không ai khác chinhs là lâm gia huy bang chủ bang devid nó tung tăng bước đi trên sân trường còn về phía hắn sâu khi làm bia đỡ cho nó xong lại còn bị nó trả ơn 1 cách bất công thì giờ đang nổi lửa lên rùi, nhìn theo bóng nó mặt căm phận sự trả thù hiện lên môi hắn khẽ nhếch mọt đường cong mưu mô_''cô cứ đơi đấy tôi sẽ cho cô biết thể nào là dám với không dám'''
|
nó tung tăng chạy trên hành lang tìm phòng hiệu trương tới nơi nó lén mở cửa lúc này thầy đang ngồi ghi chép sách vở k để ý nó và nhẹ nhàng hét lên: - cháy rồi bớ người ta cháy rồi! thây ht đang ngoi giật nảy mình đứng phát dậy tái mặt miêng ú ớ k nói dược gì nhìn lên thấy nó thì thở vào nhẹ nhõm vì ông qua hiểu tính nó chuyên gia gây phiền phức - yên nhi sao con mãi không bỏ được cái tính quậy phá người ta vậy? -bác à ! ngày đầu bác biết con sao ?vừa sinh ra thì đã hét lớn nhất viện ùi trước giờ con sống lấy trò chọc phá người khác làm thú vui mà ,con không từ bỏ nó đâu và càn ngày con càng phát huy nó mạnh mẽ va rộng rãi hơn.hihi -haizz @ ta không nói nỏi con nữa rồi > không biết sau này có ai co thể lấy chứa nỏi con không nữa mà khoan đã con về đây có viec gì đừng nói với ta là về trường ta học đó nha!ta xin con cho ta bình yên đi
|
|