Cơ Hội Để Yêu Em
|
|
CƠ HỘI ĐỂ YÊU EM - Chương 5
Từ Minh [c] Bất ngờ tới mức Ngữ Hàn không tin lời Tử Yên, cô đi tới những cô cung nữ gần đó để hỏi chuyện - Các cô cũng là diễn viên hả? Tại sao lại ở đây? còn nữa, camera đâu? Đạo diễn đâu rồi? Các người mau ra đây đi, có phải các người đang làm phim không hả? Cô chạy xung quanh lục lọi, tìm kiếm miệng vừa lẩm bẩm. Nhìn cô bây giờ rất kì quái - Camera đâu rồi? Thấy Ngữ Hàn làm những hành động kì lạ, Tử Yên vội ngăn lại, đôi mắt có chút buồn, đôi chân mày nheo lại. Bước tới chỗ Ngữ Hàn, Tử Yên thở dài 1 tiếng: - Ngữ Hàn, cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không sao đâu! Chúng ta sẽ tìm cách trở về nhà. - Có lẽ chúng ta đã vô tình bẽ khoá thời gian quay lại quá khứ! - Ý cậu nói là giống trong phim đấy hả? - Ừ! có thể lắm chứ! - Vậy hãy ở đây 1 thời gian đi, chúng ta sẽ tìm cách quay về nhà nhé! Tử Yên cười hì hì, vội đưa Ngữ Hàn vào phòng nghỉ ngơi, sau đó cô cũng về phòng mình. Buổi tối, Ngữ Hàn bước xuống giường, sau đó 1 cung nữ bước vào, Ngữ Hàn nhân tiện hỏi về nơi cô đang sống. - Cho tôi hỏi căn nhà này của ai vậy? Cô giúp việc tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Ngữ Hàn nhưng sau đó lại kể hết: - Đây là 1 ngôi nhà cổ mà tướng quân đã xây dành tặng cho tiểu thư nhân ngày sinh nhật thứ 16 của tiểu thư. Tiểu thư không nhớ gì sao? Ngữ Hàn chợt lặng im, cô ngẫm nghĩ 1 cách khó hiểu, cô lắc đầu. - Sinh nhật? cái gì mà tướng quân? tôi mới đến đây hôm nay mà, còn nữa tướng quân ông ta là ai? Cô cung nữ bị Ngữ Hàn đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô cung nữ bây giờ mới kể lại chi tiết. - Tiểu thư là con gái của tướng quân, mẹ của tiểu thư đã mất sớm, tiểu thư có 1 người anh trai tên là Từ Minh, cách đây 1 ngày trước khi sinh nhật của tiểu thư diễn ra, tướng quân đã bí mật chuẩn bị cho tiểu thư ngôi nhà này, nhưng tiểu thư đã phát hiện ra và chuyển tới đây sống. Lúc sáng, tiểu thư cùng vị tiểu thư ( Tử Yên) kia cùng nhau đi dạo, sau đó lạc vào rừng và rơi xuống núi. Cũng may tiểu thư không sao chứ có gì thì.... Ngữ Hàn chăm chú nghe câu chuyện và đã hiểu ra chút ít. Lúc này, cô biết cô đã sống trong cơ thể của 1 người giống cô và có lẽ cô đã chết ở thế giới kia rồi. Phải chăng đây là cơ hội để cô được sống lại lần nữa? Nói đến đây, cô cung nữ bước ra ngoài để Ngữ Hàn nghỉ ngơi ______________________Sáng hôm sau_____________________________
Trong triều đình rộng lớn, không thấy bóng dáng ai cả. Có 1 cô bé tóc thật dài, gương mặt hồng hào đang lén lút bước đi. Đó là Ngữ Hàn, cô đang trốn mấy cô cung nữ đi tìm Tử Yên. Ngữ Hàn vẫn mặc bộ đồ ngủ vải xoan trắng rộng thùng thình. Cô không mang giày vào chân cứ thế mà bước đi. Ngữ Hàn đi qua từng phòng, chợt cô đứng lại mở cửa phòng mà hôm qua Tử Yên bước vào nhưng nhìn xung quanh thì chẳng có ai. Nhưng bỗng phía sau có 1 giọng nói trầm ấm vang lên. - Muội đang bị thương, ra đây làm gì? Ngữ Hàn giật mình quay lại, đôi mắt chớp chớp, hàng mi rung rinh, mắt mở to, mặt ngơ ngác. Trước mắt cô là 1 nam nhân trẻ tuổi, mái tóc màu bạch kim óng ánh, đôi mắt màu tím tro, sống mũi cao lộ ra vẻ đẹp trai chết người(là Từ Minh anh trai Ngữ Hàn). Ngữ Hàn cố bình tĩnh vì ngạc nhiên, tại sao anh ta lại ở đây? - Anh.. là ai? Anh chàng kia cười dịu dàng, bước tới chổ Ngữ Hàn xoa đầu cô, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười làm tan chảy trái tim. - Giả vờ hay nhỉ? Mới 1 ngày không gặp, muội quên luôn cả huynh rồi sao? - Vậy anh là ai? Sao lại vào đây? Câu nói của Ngữ Hàn bị cắt khi cô cung nữ tối qua cùng trò chuyện với Ngữ Hàn bước vào, bên cạnh còn có 1 thái y hay thầy thuốc gì đó, cô cung nữ lúc này kính trọng cúi chào Từ Minh, sau đó mới lên tiếng: - Thiếu gia, xin hãy chờ 1 chút, để thái y khám cho tiểu thư, sau cú ngã hôm qua, tiểu thư có vẻ không ổn cho lắm - Được. Sau đó, Ngữ Hàn được đưa vào phòng kiểm tra vết thương và bị thái y kia hỏi 1 vài câu hỏi. Sau khi kiểm tra, vết thương được băng lại nhưng Ngữ Hàn vẫn cảm thấy hơi đau nên cô nằm nghỉ luôn trong phòng. Người thái y kia bước ra ngoài. Vừa ra, cô cung nữ đã hỏi ngay. - Tiểu thư thế nào?
|
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f7/49/27/f74927eddfff1562964252481ac33574.jpg
|
|
xin chào ta là Ngữ Hàn xinh đẹp!!
chương 6 - Vết thươg thì không nhẹ nhưng đã ổn, còn về... Người thái y kia lắc đầu, sau đó nói với giọng tiếc nuối - Có lẽ sau cuộc tai nạn, tiểu thư đã mất trí nhớ... - Mất trí nhớ sao? Vậy có cách nào để chữa không? - mm.. Cái này thì chỉ có trời mới biết, y học chúng tôi đành chịu thôi. Sau cuộc trò chuyện, cô cung nữ tiến lại gần Từ Minh, tỏ vẻ cung kính. - Bẩm thiếu gia, Tiểu thư... - Tôi hiểu rồi! để tôi đến chổ muội ấy. Nói xong, anh ta vội bước đi, đến phòng Ngữ Hàn. -Ngữ Hàn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc lên, cảm nhận được hơi ấm và ngửi thấy mùi bạc hà. Cô bèn tỉnh giấc, mở mắt ra, 1 cảnh tượng hết sức ' ngôn tình' thu vào mắt cô ( Nghĩa là lãng mạn í) . Ôi, anh chàng kia đang bế Ngữ Hàn với đôi mắt nhắm lại, lông mày nhíu lại thật chặt đến nỗi cô khó thở, Ngữ Hàn giãy dụa: - Anh đang làm gì vậy?! Buộng tôi ra! Nghe Ngữ Hàn nói, anh ta nới lỏng tay ra rồi buông hẳn, vẫn giọng điệu trầm ấm và có vẻ buồn, anh ta nói: - Xin lỗi, huynh làm muội thức giấc sao? - Sao anh lại vào đây? - Huynh đến xem muội thế nào thôi. Chàng trai tỏ vẻ buồn bã, đôi mắt màu tím tro cụp xuống suy tư. - Thật sự muội không nhớ gì sao? Kể cả huynh và bố mẹ nữa? Ngữ Hàn nhẹ giọng an ủi: - Nếu tôi làm anh buồn thì tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì cả. Anh là ai tôi còn không biết, huống chi... - Huynh là Từ Minh, anh trai của muội. Nhắc đến Từ Minh, Ngữ Hàn nhớ lại lời kể của cô cung nữ và nhận ra rằng đây chính là anh trai của cô gái có thân xác mà cô đang sống nhờ. Ngữ Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng đầy ngốc nghếch, mắt mở to, miệng lẩm bẩm: - Anh... Anh trai sao? - Ngốc! Không là anh thì là gì? - Vậy mà làm hết hồn! Ngữ Hàn thở dài 1 hơi rồi nói chuyện: - H...Huynh có thấy 1 cô gái trong căn phòng lúc nãy không? - À, là cô tiểu thư Tử Yên đó sao? Ngữ Hàn gật gật đầu rồi nhìn Từ Minh - Cha cô ấy đến đón đi rồi! - Đi đâu? . Ngữ Hàn hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ Minh trả lời với giọng thản nhiên - Thì về nhà chứ còn đi đâu? Nhà của cô ấy ở kinh thành, cô ấy nói hôm nay sẽ đến thăm muội. Vừa dứt lời, từ phía bên ngoài vang lên 1 giọng nói quen thuộc của Tử Yên, cánh cửa mở toang ra, căn phòng sáng bừng lên NGỮ... HÀN... ƠI!!! Ngữ Hàn như đứa trẻ vừa được cho kẹo, đôi mắt sáng lên, nụ cười tươi tắn hé lên cứ như 1 đứa con nít, Từ Minh thấy vậy liền chọc ghẹo: - Xem muội kìa, như 1 đứa con nít! Nhưng nó làm anh sắp chịu không nổi rồi đây! - Anh nói gì cơ? - À, không có gì! ( mong rằng em sẽ sớm biết được lòng anh) Tử Yên mở cửa chạy tới chổ Ngữ Hàn với vẻ mặt vui vẻ, hớn hở đến kì lạ, cô vừa cười vừa nhìn Ngữ Hàn, cô cảm thấy Tử Yên có chút kì lạ, đưa ánh mắt ngơ ngác ra nhìn: - Cậu có sao không vậy? cậu ổn chứ, Tử Yên? - Ngữ Hàn ơi.. tớ hạnh phúc chết mất..! Tử Yên đột nhiên hét lớn khiến Ngữ Hàn phải bịt miệng Tử Yên lại, vì sợ người trong cung sẽ nghe thấy - Nói nhỏ thôi! kẻo người khác nghe thấy, đây là cung đó! Mà... sao cậu lại hạnh phúc thế? Tử Yên cười cười sau đó ghé vào tai Ngữ Hàn. - Bây giờ tớ mới hiểu được sự vui sướng khi làm ' con nhà quí tộc' rồi, Thì ra ở đây ba tớ là tể tướng đó! - Là tể tướng sao? xem ra cậu có phước lớn rồi! -Hì hì.. -À, mà câun qua đây chỉ có thế thôi sao? - Ý quên, cậu nhắc mới nhớ. Hôm nay có tổ chức Lễ hội đêm gì gì đó. Tớ định rủ cậu đi chơi Sắc mặc Ngữ Hàn chợt sáng bừng lên, cô vui mừng đến nỗi nhảy xuống giường - Được! Tớ nhất định sẽ đi! - Vậy hẹn cậu lúc 6h tại đây nhé! Sau đó Tử Yên trở về. Còn Ngữ Hàn thì ngồi suy nghĩ về chuyến đi tối nay rồi lại cười 1 mình.Cô ra khỏi phòng đi tìm Từ Minh để nói về chuyến đi chơi. 1 lúc sau, cô tìm thấy Từ Minh.
|
___________________đừng có đùa với bà =.= ta chém đấy =)))____________
chương 7 - Muội làm gì ở đây vậy? Ngữ Hàn nghe thấy giật bắn mình, miệng lắp bắp. - À.. Tôi... ờ... ừm... Muội... Từ Minh khẻ cười vì cử chỉ của Ngữ Hàn trông thật ngốc - Muội hôm nay bị sao vậy? có ổn không? - Thôi bỏ qua đi! vào vấn đề chính nào! M- Muội nghe nói tối nay có lễ hội, vậy.. tối nay... muội... Ngữ Hàn ngước mắt lên nhìn Từ Minh, ánh mắt tha thiết cầu xin như sắp khóc, trong buồn cười vô cùng. - Được, nhưng huynh cũng sẽ đi với muội, đồng ý không? - Vậy thì còn gì là vui nữa chứ? * nói nhỏ * - Muội đang nói gì vậy? - À không, không có gì đâu! Hẹn huynh tối nay 6h nhé! Muội đi đây! Nói xong, Ngữ Hàn thở phào nhẹ nhõm rồi chạy như bay về phòng mình và đóng cửa lại, môi thì vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Còn Từ Minh vẫn đứng đó nhìn Ngữ Hàn, cười thầm : - Cô bé ngốc này... __________________________6h tối______________________________
Tử Yên đã đến đây rất sớm vì nóng lòng muốn đi chơi. Cô đứng ngoài cửa hối thúc Ngữ Hàn -Ngữ Hàn.... Cậu xong chưa?.. nhanh lên! Ngữ Hàn biết cô bạn đang nóng lòng liền chọc ghẹo. - À, cô bạn của tôi hôm nay có chút năng động hơn mọi khi nhỉ... Nói xong, Ngữ Hàn mở cửa bước ra - Ôi.. trời ơi....! Không tin vào mắt mình, Tử Yên dụi dụi mắt, rồi nhìn lại lần nữa. Bây giờ trước mặt Tử Yên là 1 Ngữ Hàn hoàn toàn khác, không giống như mọi ngày. Ngữ Hàn buộc tóc đuôi ngựa thật cao, ăn mặt như con trai, nhưng lại vô cùng đẹp và chút gì đó gọi là ' giang hồ ' vì Ngữ Hàn mặt đồ của con trai, bộ đồ võ ôm chặt thân thể với những sợi dây quấn quanh eo, cô đeo 1 cái mặt nạ trong bí ẩn vô cùng khiến cho Tử Yên không khỏi bất ngờ. - Có phải là cậu không, Ngữ Hàn? - Xin lỗi nhé, làm cậu giật mình phải không? Là do Từ Minh bắt tớ phải mặt như vậy nè, lại còn đòi đi theo.. - À, không sao đâu, như vậy càng vui mà, vả lại, có thể lát nữa cậu sẽ được gặp cha cậu đó. - Thật sao? - Cha hôm nay cũng có mặt trong buổi lễ đó mà! * Từ Minh xuất hiện * - Ơ.. Huynh ở đây từ khi nào vậy? - Mới đây thôi. Bây giờ đi thôi! ____________________________Tại Kinh thành___________________________-
Bây giờ là lễ hội, khắp nơi rất đông đúc và đầy tiếng cười đùa vui vẻ. Các nơi đều trang trí lộng lẫy và có rất nhiều lồng đèn và buôn bán rất nhiều thứ nữa. Ngữ Hàn mở to mắt nhìn về mọi phía, tỏ vẻ háo hức. - Chắc muội quên mất rồi nhỉ? Lúc nhỏ... lúc mà huynh và muội chơi đùa cùng nhau tại lễ hội này, lúc ấy thật sự rất vui... - Xin lỗi, thật sự muội... ( không nhớ =))) - Kì thật, khi không tự nhiên Huynh lại nhắc đến chuyện đó... - Tới hoàng cung rồi! Ngữ Hàn xuống xe ngựa rồi nhìn hoàng cung với vẻ mặt phấn khởi. Sau đó chạy 1 mạch vào trong. - woaa... đúng là ngoài sức tưởng tượng... Ngoài Ngữ Hàn ra thì Tử Yên cũng có chút khen ngợi về vẻ đẹp của hoàng cung. - Đúng thật là hoàng cung có khác. - Ơ mà.. Huynh ấy đâu rồi? - Anh ấy nói có chút việc, chút nữa sẽ quay lại. - Vậy chúng ta có thể đi chơi thoải mái rồi. _________________...._____________________ Ngữ Hàn cùng Tử Yên chiêm ngưỡng rất nhiều tiết mục thú vị, có cả bắn pháo hoa nữa và còn được kết bạn với rất nhiều người. Hiện bây giờ đang diễn ra lễ múa trừ tà do các hoàng tử trong cung đích thân thể hiện. - Bây giờ tớ mới biết thời ' cổ đại ' có những gì rồi. Ở đây thật là vui, đâu có giống ở... Ngữ Hàn chợt dừng lại nhìn qua Tử Yên thấy cô ấy có vẻ không vui. Tử Yên mới cất giọng - Nhưng.. chúng ta phải trở lại đó, nơi này không dành cho chúng ta. - Cậu nói đúng, chúng ta vốn không thuộc về nơi này.. Buổi lễ đang diễn ra, đột nhiên lại dừng, sau đó phía sau bức tường có 1 cái bóng đen, chính xác là 1 người mặc đồ đen và bay rất nhanh đang tiến về phía lễ hội, bắt đi 1 chàng hoàng tử. Ngữ Hàn đã chứng kiến hết tất cả, cô cũng có võ, lại là đai đen nên đã đuổi theo và dặn dò Tử Yên ở lại đó chờ. - Tử Yên, cậu chờ ở đây nhé! - Ơ.. khoan đã... Sau khi Ngữ Hàn đuổi theo thì 1 số quân cấm vệ của hoàng cung cũng đã đuổi theo tên kia. Vậy là buổi lễ tạm dừng trong sự yên ắng. Ngữ Hàn từ từ lần theo dấu vết và cuối cùng cũng đã đến nơi, tên kia là 1 người con trai gương mặt rất chi là ưu tú và thanh nhã, nhưng thái độ của anh ta khiến Ngữ Hàn rất khó chịu. Anh ta sai người bắt cóc Thái tử kia, Ngữ Hàn đã nghe trộm được người đó nói chuyện: - Hôm nay là ngày trăng tròn, nên ta đang rất thèm máu, máu của ngươi rất ngon đấy! - Xin tha mạng..! anh muốn gì tôi cũng cho hết.. xin tha cho tôi..! - Ta muốn.. máu của ngươi. Nói xong tên đó xông tới bắt tên thái tử nhưng đã bị Ngữ Hàn cản lại. - Này, đủ rồi! Mặc dù tôi không hiểu các anh đang nói gì, nhưng anh đã phá hỏng buổi lễ trừ tà mà tôi đang xem đấy! Tên kia chợt dừng lại, nhìn Ngữ Hàn, nhếch môi. - Ngươi là ai? muốn làm bữa ăn tối cho ta phải không? Ngữ Hàn cũng nhếch môi 1 cái. - Đúng là tên cặn bã. Nói xong Ngữ Hàn đi tới, tên kia còn chưa kịp làm gì đã bị cô bẽ gãy cổ, lại bị Ngữ Hàn cầm dao đâm thẳng ngay tim, cô nhìn vào vết cắn ngay cổ của hắn ta và cũng hiểu ra chút ít. - Ra là vậy! thú vị đó. Bên những bụi cây gần đó còn có sự xuất hiện của 1 vị khách không mời, vị khách này đã chứng kiến tất cả mọi thứ. - Cô gái này... rốt cuộc là ai..?
|