Chú ý: Mình sẽ cho nữ chính vào thẳng vai diễn của mình luôn nên là sẽ không viết những ý nghĩ lúc nữ chính rời khỏi vai diễn, nhưng cũng tùy trường hợp thì mình sẽ làm ngược lại, cảm ơn các bạn đã dành time to read my story!^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường.. là một nơi đẹp nhất và nó cũng là nơi dành cho tuổi học trò-tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Nơi này.. nó đang hội tụ đủ màu sắc: màu của mọi thứ xung quanh và màu của cảm xúc.
Mọi thứ đều tỏa ra vẻ đẹp của mình ra bên ngoài.. nhưng hiện giờ.. đang có một màu sắc đang làm mình nổi bật hơn hết...
.
.
.
---------------Chap 2: Màu trắng bị rung động(2)---------------
Khi tới trường, tôi đã thấy mình đã không phù hợp rồi. Nó cứ như là một cánh cổng lớn, cản tôi và không cho tôi qua.. nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu qua việc quan sát mọi thứ đằng sau nó: Những thứ đó như thể đang phát ra ánh hào quang rực rỡ, chói lọi... So với bên này, thứ đằng sau cánh cổng ấy, những gì tôi thấy chỉ đơn thuần là một màn đêm đen tối, không có gì ...còn tôi đơn thuần chỉ là một màu trắng nhỏ...rất nhỏ...
"Thiên Tuyết !"-Y Nguyệt kêu to.
Điều này đã làm tôi thoát khỏi ảo tưởng ấy và ngay lập tức trở về với vai diễn của mình.
"Có chuyện gì vậy ?-tôi vui vẻ trả lời.
"Đi thôi! Cậu đang đứng giữa đường đấy!"-Y Nguyệt nói với giọng chỉ trích.
"Mình xin lỗi đã làm phiền cậu ~"-tôi cười cho vui để cậu ta có thể bỏ qua chuyện này.
"không có gì!"-mặc dù Y Nguyệt đáp lại như có vẻ bỏ qua nhưng tôi lại cảm thấy có vẻ kì lạ.. nó dường như còn một thứ khác.
Và thế là cả hai chúng tôi cùng nhau bước vào trường. Khi chúng tôi đang ngang qua ai thì họ đều quay lại nhìn một lúc rồi làm lơ quay đi chỗ khác, ngay cả những người được cho là nổi tiếng của trường cũng phải liếc nhìn.
Tôi thấy điều này khá là lạ nên đã quay sang hỏi Y Nguyệt:
"Sao mọi người lại liếc nhìn mình và cậu vậy?"
"Hay là do ba năm trước mình bị điên điên khùng khùng!"
"Làm..m... gì...có c..chứ! C...Chuyện của cậu thì chỉ...có ...mình...biết..thôi!"-Y Nguyệt vừa cười vừa nói.
"Cơ mà...cậu không biết thật à?"
"Tất nhiên! Vậy nên mình mới hỏi."-tôi trả lời với vẻ mặc ngẩn ngơ.
"Thiệt tình ~"-Y Nguyệt thở dài.
"Vào buổi lễ bế giảng năm trước, cậu đã từng diễn văn nghệ đúng không ?"-"Ừm!"
"Thì là do nó đó !"-Y Nguyệt dùng đôi mắt thể hiện sự ghen tị nhìn tôi.
"Ừm! Nó thì sao ?"-tôi ngẩn ngơ hỏi tiếp
"THÌ CHỈ CÓ NHỮNG MÀN DIỄN NÀO HAY VÀ ĐẶC BIỆT NHẤT THÌ HỌ MỚI CHÚ Ý CHỨ SAO! Aho!"-Y Nguyệt vừa quác vừa kéo hai má tôi sang hai bên và khiến cho mặt tôi dị dạng như cái bánh bao.
"Đau..Đau lắm đấy! Cậu thả ra đi~"-tôi nói với giọng mèo do Y Nguyệt vẫn đang kéo má tôi sang hai bên."Cơ mà cậu lại dùng tiếng nhật kìa!"
"Hứ!"-Y Nguyệt thả ra rồi quay mặt đi chỗ khác."Mặt kệ mình"
Sau khi Y Nguyệt thả ra làm tôi liên tưởng tới việc: Nếu mặt mình hiện giờ là cái bánh bao mà thêm ửng đỏ ở hai bên thì thành cái bánh gì đây~ .
Rồi tôi nhớ tới trường mình được chia một khối thành hai loại lớp: lớp chọn và lớp thường, mỗi loại có bốn lớp, được đặt theo bản chữ cái tiếng anh. Nên tôi đã quay sang hỏi Y Nguyệt ở lớp nào để cho qua chuyện ~ Ai ngờ....
"Âu-Dương-Thiên-Tuyết..."-Giọng Y Nguyệt nghe rất trầm.
"Có chuyện gì vậy ?"-Tôi nhỏ giọng và có cảm giác xấu cho chuyện này, Và rồi..
"TẠI SAO CẬU LẠI Ở TRÊN LỚP CHỌN CÒN MÌNH VẪN Ở LÓP THƯỜNG LÀ SAO!!!!"-Y Nguyệt vừa quác vừa nhéo mặt tôi, khiến cho tôi phải nói tiếng mèo lần nữa:"Đau..đau...au...Y Nguyệt..Cậu mau bỏ tay ra đi..Đau Lắm!!"
"Cơ mà.. mình làm sao biết được ai trong chúng ta sẽ ở lớp chọn hay lớp thường chứ !"-tôi ngẩn ngơ, bình thản trả lời mặc dù trong tình trạng mặt tôi là bánh bao ửng hồng và đang dần trở thành màu đỏ.
"Hứ! Mình ghét cậu!"-Y Nguyệt buông tay ra rồi quay lưng lại...tôi nghĩ là đây chính là cảm xúc ghen tị, bởi câu nói, hành động.
"Cậu đừng có ấu trĩ như thế chứ~ " -tôi có cười một chút. Rồi tôi chợt nhớ tới là Y Nguyệt có một thứ rất thích nên đành chìu cậu ta một lần...bởi vì tôi không thích mấy đó cho lắm...mấy thứ giả tạo ấy...
"Hay là chiều nay tụi mình đi tới nơi dành cho các Otu...hay là Ota gì đó đi."
"Là Otaku! Ít nhất thì phải nhớ từ đơn giản này chứ... nhưng đã nói thì phải giữ lời đó..."
"Mình sẽ không bao giờ thất hứa đâu!"
Và thế là cả hai cùng làm hòa, không ai giận ai. Tôi và Y Nguyệt cùng nhau về lớp của mình. vì khu lớp của Y Nguyệt gần hơn nên tôi phải tiễn cậu ta trước rồi về khu lớp của mình-khu lớp chọn.
"Y Nguyệt dễ bị lừa thiệt.. Nếu không phải là mình mà là ai khác lừa cậu ấy thì không biết sẽ như thế nào.."-tôi nghĩ vậy...nhưng tôi lại suy nghĩ theo một cách khác:"Liệu điều này có cho mình một cảm xúc nào hay không?...Và tất nhiên.. là không. Bởi vì mình chỉ xem họ là công cụ để giúp mình tìm lại..."
Tôi vừa suy nghĩ vừa bước vào lớp của mình mà không hề biết và rồi...
"Ui da!"-tôi cảm giác đụng một vật bằng phẳng, giống như tường nhưng mềm hơn..
Rồi tôi nhìn lại thì thấy đó là lưng của một người "Chết rồi...đụng người ta rồi"-tôi chợt nghĩ
"Xin lỗi!"-tôi cuối đầu xuống.
"Hãy cẩn thận chút đ-!!"-Giọng của con trai rất kiêu ngạo. Khi nói thì cậu ta dừng đột ngột ở cuối câu làm tôi cảm thấy lạ nên ngước lên nhìn và không ngờ đó là...
"Khương Vô Thần"
"Người mà cả trường đều ngưỡng mộ"
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Còn nữa---
Bài viết: Cảm xúc này có thể thay đôi chăng?-Chap 2-2
Nguồn MayaShana