Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi
|
|
Matt và Mike nhìn nhau, rồi nhún vai và tiêp tục ăn. Nhưng Lynetta thì lườm bố và cáu kinh: "Bốbồ ngay cái thói mìa mai ây đi!"
"Lyn, Lyn", Matt-hoặc-Milce nói. '"Không vầh đề gi mà. Mọi người ai cũng thế cả thôi khi nghe bọn tôi nói thế. Việc đấy đúng là kiều giòi-thì-chứng-tỏ-chứ-đừng-to-còi mà".
‘Ý hay đấy", Lynetta nói, rồi bật dậy khỏi ghế và chạy vụt ra ngoài.
Mẹ cứng đờ cả ngưòi, không biết phải làm gì với Lynetta nhưng rồi cô Baker lên tiêng: "Hôm nay đồ ăn ngon lắm đây Patsy à".
"Cảm ơn chị, Trina. Mọi người đêh đây đông đủ thế này, tôi... tôi rất mừng". Có tận ba giây im lặng rồi Lynetta đi vào và bấm điên loạn các nút trên máy nghe đĩa CD cho đến lúc khay đĩa chui vào.
"Lyn, thế không hay đâu", Matt-hoặc-Mike nói. "Chuẩn đấy Lyn. Cái đó không phải là lửiạc để nghe lúc ăn tôi đâu".
"Quá phê mà", Lynetta nói rồi vặn loa lên hết cỡ.
Bùm, xoẹt! Bùm-bùm, xoẹt! Mấy cây nêh trên giá rung lên bần bật; rồi tiêng ghi-ta xé toạc không khí, như thể sắp thối phụt tát ánh lửa. Matt và Mike rửủn vào dàn loa, rồi mép xếch tận mang tai và gọi với sang bố. "Âm thanh nổi - quá đinh ấy chú Loski!"
Dám chác là tất cả mấy người lớn đều muốn nhảy ra tắt loa chết đi được, nhưng Lynetta cứ đứng ì ra đấy canh và quắc mắt trừng trộ. Khi bài hát kết thúc, Lynetta lấy cái đĩa CD ra, tắt máy nghe, rồi cười - thực sự cười ấy - với Matt và Mike. "Đây đúng là bài hát đỉnh của đỉnh. Tôi chi muôn nghe đi nghe lại thôi". Matt-hoặc-Mkie quay sang nói với bố: "Có thê chú không thích thể loại này nhưng đây là nhạc mà bọn cháu chơi".
"Bọn cháu tự viết bài đó à?"
"Vâng".
BỐ ra hiệu bảo Lynetta đưa cái đĩa CD sang, rồi nói: "Mồi bài này thôi?" Matt-hoặc-Milce cười phá lên và nói: "Ôi trời, bọn cháu viết đến cả nghìn bài ấy chứ, nhưng chỉ có ba bài trong đĩa demo* thôi". Bố giơ giơ cái đĩa lên. "Cái này là demo?".
*Thuật ngừ dùng trong công nghệ ghi băng đĩa, có nghĩa là bản nháp.
"Chính xác ạ".
Bố ngó nghiêng một tí rồi nói: "Nêu các cháu là Nghèo Vãi Tè thì làm sao mà đủ tiền để in đĩa chứ?"
"Bổ!". Lynetta gắt lên.
''Không vần đề gì đâu Lyn. Chỉ là một câu đùa thôi mà, đúng không chú Loski?"
Bố bật ra vài tiêng cười rồi nói: "Đứng thê", nhưng rồi ngay lập tức chêm vào: "Nhưng chú vẫn tò mò đây. Rõ ràng đây không phải là bản demo cây nhà lá vườn, và chú cũng biết là giá ghi đĩa ở các studio thì như cắt cố với hầu hết các ban.
Matt và Mike đập bàn tay vào nhau đánh chét, ngát lời bố. Và trong lúc tôi đang sôi hết cả máu vi cái kiểu máy móc về tiền bạc của bố thì mẹ, một cách thật vụng về, cố gắng xóa dấu vết bới móc của bố. "Hồi mà cô quen chú Rick, chú ấy cũng đang chơi trong một ban nhạc...".
Tự dưng miêng cá hồi như bị nghẹn lại. Và trong lúc tôi đang sặc sụa vì nghẹn thì Lynetta tí nữa bật tung luôn cả tròng mắt gấu mèo rồi nói như hụt hoi: "Bố á? Chơi trong ban á?
Thế bố choi cái gì? Kèn clarinet chác?"
''Không đâu, con gái", mẹ nói, cố gắng chắp nối mạch câu chuyện. "Bố con chơi ghi-ta".
"Ghi-ta?"
"Chất đây!" Matt-hoặc-Milce thốt lên. "Chú chơi gi? Rock? Đồng quê*? Jazz?".
*Nhạc đồng quê, hay còn gọi là nhạc country, là thế loại nhạc pha trộn giữa dân ca truyền thông của người da trắng, nhạc blues, và nhiều loại nhạc cổ khác. Thế loại nhạc này rất phổ biên ở Bắc Mỹ từ thập niên 1940.
"Đồng quê", bố nói. "Thể loại nhạc không có gì để bị chế giễu cả".
"Ôi trời, bọn cháu biết chứ. Hoàn toàn bái phục luôn!".
"Và khi ban nhạc của chú muốn làm một bản demo thì giá cả như trên tròi. Mà đấy là còn ả thành phố lớn đấy, nghĩa là còn có tí cạnh tranh, chỗ này chỗ kia. Chứ làm demo ở cái chỗ này ấy hả? Chú e là còn chẩng có nổi một studio ấy chứ". Matt và Mike vẫn toe toét. "Đúng là không có thật".
"Thế các cháu làm ở đâu? Mà làm thế nào mà lo được?" Mẹ đá chân ra hiệu cho bố ờ dưới gầm bàn lần nữa, cho nên bố gắt lên: "Anh chỉ tò mò thôi mà, Patsy!".
Matt và Mike hạ thấp người xuống. "Bọn cháu tự làm".
"Ở đây ấy hả? Các cháu tự làm? Không thể nào!". Trông bố như sáp phát nổ. "Làm thế nào mà các cháu kiêm được thie't bị chứ?".
Mẹ lại đá chân bố thêm cái nữa, nhưng lần này bố quay hẳn sang nhìn mẹ và quát: ''Em có thôi ngay không? Anh chỉ tò mò thôi mà!".
Matt-hoặc-Milce nói: "Không vân đề gì đâu, cô Loski". Ông ấy toét miệng cưòi với bố rồi nói: "Bọn cháu lùng ở trên mạng và mấy chồ bán buôn. Ai cũng muôh tống tháo thiết bị analog[1] cũ để đổi sang thiết bị digital[2] vì bây giờ, đấy là xu hướng chung rồi. Nhưng theo bọn cháu ấy, digital chả ra gì. Âm thanh bị mất chất hơn hẳn. Nghe không dày, mà bọn cháu thì lại thích nó phải rắn và ráp".
*Thuật ngữ dùng trong công nghệ ghi băng đĩa, chỉ kỹ thuật thu âm thanh tương tự, ở dạng sóng và được lưu trữ ở băng từ, cassette.
Ông ngoại giơ ngón tay lên, hỏi: "Nhưng đĩa CD thì là digital cơ mà, thế thì.
"Chính xác, nhưng đó là cái duy nhất và cũng là cái cuôi cùng bọn cháu thỏa hiệp. Đấy là bước phải làm đê có thể vào cái ngành này. Ai chả muôn đĩa CD ca chứ. Nhưng công đoạn thu ầm multitrack* và mixdown** xuống hai track thì sẽ là analog. Và bọn cháu kham được vụ này, chú Loski ạ, vì bọn cháu mua được thiết bị cũ và bọn cháu cũng đã tiết kiệm tiền từ hồi mười hai tuổi". Ông ấy toét miệng, nói tiếp: "Chú còn choi không? Bọn cháu ấy mà, có thể in cho chú mấy bài nêu chú thích".
*, ** Thuật ngữ dùng trong công nghệ ghi băng đĩa, chỉ các kỹ thuật thu các rãnh (track).
Bố cúi xuống, và trong giây lát, tôi không thê nhìn ra là bố sắp nổi điên lên hay sáp khóc nừa. Rồi bố khịt mũi và nói: "Chú cảm ơn, nhưng bây giò chú không thế nữa".
|
Đó có lẽ là câu nói thật duy nhất của bố trong suốt cả buổi tối hôm đó. Sau đó, bố im lặng. Thi thoảng có cười cười nhưng, thực sự á, trông bố chán ra mặt. Và tôi có cảm thấy tồi tội cho bố. Liệu có phải bố đang nhớ lại một thời oanh liệt khi choi trong ban nhạc không nhỉ? Tôi thử hình dung bố đi đôi ủng cao bồi, đội nón cao bồi, với cây ghi-ta choàng chéo qua vai, và phiêu phiêu cùng một bài hát xưa xưa nào đó của Willie Nelson*.
*WiUie Nelson (1933) là nhạc sĩ - ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiêng người Mỹ. Sinh ra ở Texas, ông bắt đầu viết nhạc vào năm lên 7 và bắt đầu choi ghi-ta cho ban nhạc vào năm lên 9. Sự nghiệp ca hát của ông khỏi sắc từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Ông cũng là nhà văn, nhà thơ, diễn viên và nhà hoạt động xã hội.
Bố nói đúng - đó đúng không phải là bố.
Nhưng chính vì đủng là bố đã từng có một thời như thế nên tôi càng cảm thấy mình là một kẻ xa lạ lạc vào một xứ xa lạ. Rồi, khi bữa tối kết thúc và nhà Baker đang đứng ở ngoài cửa trước, một điều lạ lùng nữa xảy ra. Juli chạm vào tay tôi. Chính là cái nhìn ấy, nhưng giờ đã chuyêh kênh trực diện vào mỗi tôi mà thôi. Con bé nói: "Tớ xin lỗi vì đã quá nóng giận lúc mới đên. Mọi người đều vui vẻ cả, tớ nghi là mẹ cậu thực sự rất đáng mên khi mòi nhà tớ sang ăn tôi".
Giọng con bé thật khẽ. Như một lòi thì thầm vậy. Tôi chỉ đứng đực ra đó, như thằng ba ngơ, và nhìn trần trân con bé.
"Này, Bryce?", nó gọi, chạm vào tay tôi lần nữa. "Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy?
Tớ xin lỗi".
Tôi cố gắng gật đầu, nhưng tay tôi cứ nhói nhói, tim đập loạn xạ, và tôi cảm thấy mình như bị hút về phía con bé.
Rồi nói biên mất. Bước ra khồi cánh cửa và chìm vào trong màn đêm, lẫn cùng những tràng pháo chào tạm biệt vui vẻ. Tôi cố giữ cho mình thả thật bình tình. Cái quái gì thê?
Tôi bị làm sao thê?
Mẹ đóng cửa và nói: "Đấy. Em đã nói với anh thế nào nhỉ? Đúng là một gia đình rất đáng mên! Hai thằng bé khác xa những gì em vẫn nghĩ. Lynetta, sao con không nói với mẹ trước là chúng nó rất là... rất là có duyên đên thê!"
"Chúng nó là cái phường buôn bán ma túy thì có".
Cả nhà quay lại nhìn bố và roi hàm.
"Cái gì?", mẹ sửng sốt.
"Làm gì có chuyện mấy thằng đấy đủ tiền mua thiết bị ghi âm như thế". Bốliếc nhìn Lynetta. "Có đúng không?"
Mắt Lynetta trông ý như là sắp bật ra khỏi tròng.
"Rick, thôi đi!", mẹ kêu lên. "Anh không thể phán xét bừa bãi như thế được!" "Chỉ có mồi cái cách đó thôi là nghe còn có lý, Patsy. Tin anh đi, anh biết cái lũ nhạc sĩ mà. Làm gì còn có cách nào khác đâu".
Lynetta gào lên: "Con biết rất rõ là hai cậu ấy không hút hít màcũng chẳng buôn bán gì cả. BỐ nghe ả đâu ra cái thứ đấy rồi đặt điều như thê? Bố đúng là đồ hai mặt, ngạo mạn, thiển cận!
Trong tích tắc, cả nhà lặng như tờ rồi bố tát chị ấy, chát một cái, ngay vào má. Thế là mẹ lao ra, cáu gắt, chỉ trích bố ầm ĩ. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thê' Còn chị thì vừa chạy về phòng vừa gào thét, văng bậy tùm lum.
Tim tôi đập liên hồi. Lynetta nói đủng và tôi chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi, cũng đã lao vào chỉ trích bố. Nhưng ông đã kéo tôi sang một bên và cả hai ông cháu lặng lè đi về góc riêng của minh ở trong nhà.
Đi đi lại lại trong phòng như thằng khùng, tôi muôn sang phòng Lynetta đế nói chuyện. Để nói với chị ấy rằng chị ấy hoàn toàn đúng, rằng bố đã vượt quá giói hạn. Nhưng qua bức tường, tôi có thể nghe thấy tiêng chị ấy khóc gào, còn mẹ thì cố dỗ dành. Rồi chị ây lao ra khỏi nhà, chạy biến đi xó nào có-tròi-mới-biêì, còn mẹ thì quay lại xử lý bố tiêp.
Thế là tôi lại thôi. Và kể cả nếu trái đất có ngừng quay vào đúng lúc này đi chăng nữa thì cơn dư chân vẫn còn đó. Tôi có thể cảm nhận được chúng.
Khi nằm trên giường và nhìn trần trối ra ngoài cửa sổ, tôi cứ nghĩ mãi về cái cách mà bố đã luôn luôn coi thường nhà Baker. Cái cách mà bố khinh miệt ngôi nhà của họ, cái sần của họ, xe của họ và cả cách họ kiêm sống. Cái cách mà bố gọi họ là rác rưởi và giễu cợt những bức tranh của chú Baker.
Và giờ thì tôi đã thấy gia đình ấy có điều gì đó thật tuyệt. Tất cả bọn họ. Họ đều rất... thật.
Còn lứià tôi thì sao? Rõ là có thứ gì đó xấu xa, tăm tôì đang quay cuồng đảo điên trong ngôi nhà này. Được nhìn thấy thế giói của nhà Baker, hình như chính việc đó đã rọi sáng vào thê'giói của nhà tôi, và rõ là khung cảnh chẳng đẹp đè gì. Cái thứ ấy từ đâu chui ra? Và vi sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy nó?
|
CHƯƠNG 6.2. BỮA TỐI LÀM LÀNH
Lúc về đên nhà, tớ lại nghĩ rằng có lẽ mình hơi ích kỷ khi cứ nhất quyết tẩy chay việc sang nhà Loski ăn cơm. Mẹ đã mất rất nhiều thời gian chọn lựa công thức làm bánh và bói tung cả tủ quần áo đế tìm "cái gì đó mặc trông hợp họp". Mẹ thậm chí còn mua cả áo sa mi mói cho bố và lo phát sốt lên vì không biết hai ông anh tớ sẽ mặc cái gi. Khồi phải nói củng thấy là mẹ rất mong cha bữa tối đó - không phải là tớ không hiểu điều này, chỉ có điều tớ không muốn phá hỏng mọi thứ bằng việc kể cho mẹ nghe nỗi niềm căm ghét Bryce của tớ.
Mà bố cũng đã quá buồn về chuyện chú David rồi. Đâu cần phải khiêh bố đau đầu thêm vì những lòi nhận xét giòi ơi đất hõi của mất thằng con trai lóp tám ngu ngốc nữa.
Chính vì thế nên tối đó tớ vẫn phụ mẹ nướng bánh và cố thuyết phục bản thân rằng tớ đang làm điều đúng đắn. Một bữa ăn chẳng làm thay đổi được cuộc đời một con người. Tớ chỉ cần vượt qua là xong.
Thứ Sáu ở trường tớ cố tránh tên khôn mắt biếc ấy càng xa càng tốt, nhưng tối về khi đang chọn quần áo, tớ bát gặp minh nhìn trân trân vào bức tranh bố đã tặng và tự dưng lại thấy máu trong người sôi lên. Bryce chưa bao giơ là bạn của tó, chưa từng bao giờ! Cậu ta không đứng lên bảo vệ cho cây tiêu huyền, cậu ta vứt trứng của tớ đi, cậu ta lại còn chế giễu chuyện bố phải lo cho chú David... Thế till vì sao tớ lại cứ phải nhân nhượng, ra vẻ rằng chúng tớ là bạn bè thân thiết và là hàng xóm thân tình chứ?
Khi mẹ bảo đã đên giờ sang nhà cậu ta, tớ bước ra khỏi phòng với một ý chí sắt thép rằng tớ sẽ nói với mẹ là tớ sẽ không đi đâu, tớ không thể tói nhà Loski ăn tối đâu. Nhưng sao mẹ lại có thê đáng yêu, rạng ngời đến thế chứ? Đến mức tớ không thể cất lời. Tớ hít một hơi thật sâu, gói cái bánh lại, và lê bước sang đường sau hai anh và bố mẹ.
Ong Chet ra mở cửa. Cõ lẽ tớ cũng nên cáu ông mới phải, vì ông đã kể cho nhà Loski về chuyện cuấ chú tớ, nhưng tớ đã không thê. Tớ đâu có dặn ông là không được nói đâu, và rõ ràng là ông cũng đâu phải là người châm chọc gì chú David.
Cô Loski đi ra sau ông Chet, vẫy vẫy mời cả nhà tớ vào, và cứ cuông quýt hết cả lên. Mặc dù cô ấy có trang điêin đôi chút nhưng tớ vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thầm quầng dưới mắt cô ấy. Rồi cô Loski và mẹ mang bánh vào bếp, hai ông anh tớ thì biên mất cùng Lynetta, còn bố thì đi theo ông Chet vào phòng khách.
Và thế không tuyệt quá sao? Đế lại tớ một mình với Bryce.
Cậu ta chào nhưng tớ không thèm nghe. Tớ quay lại và gằn giọng: ''Cậu đừng có nói chuyện với tôi! Tôi đã nghe thấy cậu và Garrett ba hoa trong thư viện, và tôi không muôn nói chuyện với cậu. Bây giò không, sau này cũng không!"
Tớ đang chuẩn bị đi vào phòng khách thì cậu ta ngán lại. "Juli! Juli, từ từ đã!", cậu ta thì thào. "Tớ không phải là kẻ xâu ả đây! Đấy là Garrett. Tất cả là do Garrett!"
Tớ lừ mắt nhìn cậu ta. "Tôi biết là tôi nghe được cái gì".
''Không! Không, cậu không biết đâu! Tớ... tớ thấy mình có lỗi, cậu biết mà, về mấy quả trứng và những gì tớ nói về cái sân nhà cậu. Tớ chẳng biết gì về chú cậu hay hoàn cảnh nhà cậu cả, tớ nói thật đấy! Tớ chỉ muôn tâm sự với ai đó đế bớt thấy tội lỗi thôi".
Mắt hai đứa như xoáy vào nhau, và lần đầu tiên sắc xanh biếc ấy không khiên não tớ tê cứng lại. "Tôi đã nghe thấy cậu cười. Cậu ta kêu tôi là đứa thiều năng và cậu thì cười".
"Juli, cậu không hiểu đâu. Tớ đã muốn đâm cho nó một trận! Thật đấy, tớ thề! Nhưng vì lúc ấy đang ở trong thư viện..
"Và thế là cậu cười".
Cậu ta nhún vai, nhìn trông thật khổ sở và ngây tha vô số tội. "ừ".
Tớ bỏ cậu ta lại. Chỉ thế. Đi vào phòng khách và bỏ cậu ta đứng đó. Nêu mà cậu ta dựng chuyện thì đúng là cậu ta có khiêu diễn xuất thật. Còn nêu cậu ta nói thật thì ông Chet nói đủng - cậu ta là một thằng hèn. Dù thế nào thì tớ cũng không muôn ả gần cậu ta.
Tớ đứng cạnh bố và cố gắng bát kịp cuộc thảo luận giữa bố và ông Chet về cái gì đó mà cả hai người đều đọc ở trên báo. Bố nói: "Nhưng cái mà ông này đề xuất, lại phải cần một động cơ vĩnh cửu. Mà như thế là bất khả thi rồi".
Ông Chet đáp lời: "Biết đâu được? Nêu đặt trong bôi cảnh là các nhà khoa học đã có phương án giải quyết rồi thì sao? Chẳng lẽ anh hoàn toàn bác bò khả năng ấy?".
Nói thật là lúc đó, tớ chẳng có tâm trí nào đế mà hiêu kỳ với khoa học cả đâu. Nhưng dể ngăn bản thần mmh nghĩ về Bryce Loski, tớ đã hỏi: "Động cơ vĩnh cửu là gì ạ?"
BỐ và ông Chet liếc nhìn nhau, bật cười, rồi nhím vai, ý chỉ rằng hai người đồng ý cho tớ gia nhập hội kín. Bốgiải thích: "Đấy là cái máy có thế chạy không cần sử dụng tới năng lượng bên ngoài".
''Không điện, không xăng, không cần cả lực đấy của nước, không cần gì cả". Ông Chet liếc qua sau vai tớ và lơ đãng hồi: "Cháu nghĩ là có thể làm thế không?"
Sao ông lại bị phân tán thê? Có phải là Bryce vẫn đang đứng đó? Tại sao cậu ta không biên đi?
Tớ cố tập trung vào cuộc đối thoại. "Cháu có nghĩ làm được hay không ấy ạ? Thi... cháu cũng không chắc. Máy nào chả phải cần tới năng lượng đế hoạt động, đủng không ạ? Kế cả cái xịn nhất. Và năng lượng ấy chắc chắn là phải lây từ đâu dó...".
"Thếnếu cái máy đó tự tạo ra năng lượng thì sao?". Ông Chet hỏi, nhưng mắt vẫn hướng ra phía cửa phòng.
"Làm sao mà làm như thế được ạ?".
|
Nhưng không ai trả lời tớ cả. Thay vào đó, bố chia tay ra và nói: ''Chao anh, Rick. Cảm ơn anh đã mòi nhà tôi sang choi thế này".
Chú Loski lắc lác tay bố và nhập hội, nói mấy câu về thòi tiết. Đên lúc chủ đề ấy nhạt dần thì chú ây ói:ẵẠÀ mà phải công nhận, cái sân nhà anh giờ trông hợp tình hợp cảrứi hơn hẳn đấy. Tôi đã nói với cụ nhà này là có khi bọn con phải thuê ông làm mới được. Arửi có công nhận là cụ quá giỏi khoản này không?"
Chú ây đang đùa. Tớ nghi thế. Nhưng bốthì không cho là vậy, và cả ông Chet nữa. Tớ đang lo sẽ có gì xảy ra thì cô Loski rung rung cái chuông bé tí và gọi: "Món khai vị, mọi người oi!"
Món khai vị này đúng là ngon tuyệt cú. Nhưng đến khi bố thì thầm mấy quả bé xíu đen đen ả trên bánh quy không phải là dâu mà là trứng có caviar, tớ ngừng ăn. Trứng cá ấy hả? Ềo!
Nhưng rồi bố lại nói là tớ đã ăn trứng gà suốt còn gì, thế thì việc gi phải nhặng xị lên vì trứng cá? Bố nói cũng có lý. Tớ hoi ngần ngại ăn nốt miêng bánh nhưng chỉ sau đấy có một tí thôi tớ lại ăn thêm một miêng nữa.
Bryce đứng đó, một minh; và cứ lần nào quay ra phía cậu ta đứng, tớ đều bắt gặp cậu ta đang trân trân nhìn tớ.
Cuối cùng tớ xoay hẳn lưng về phía cậu ta và hỏi bố: "Thế ai là người cứ cố phát minh ra cái động cơ vĩnh cửu ấy ạ?".
BỐ bật cười. "Mấy nhà khoa học điên điên trên kháp thế giới".
"Thật ấy ạ?".
"ừ. Hàng trăm năm nay rồi con gái".
''The họ đã làm những gì ạ? Cái động ca ây trông thế nào ạ?"
Ông Chet tham gia bàn luận tiếp luôn ngay sau đó. Và đứng lúc tớ bát đầu láng máng nắm được mấy ữiứ như từ trường, các phân tử hồi chuyển, và năng lượng điểm không thì tớ cảm giác có ai đó đứng ờ đằng sau.
Chính là Bryce.
Tớ có thể thấy má mình nóng ran lên vì tức. Cậu ta không thấy là tớ muốn ờ một mình à? Tớ lùi sang bên một bước đê tránh cậu ta, nhưng vô tình lại thành dọn chồ cho cậu ta chui vào cùng hội bàn tròn. Giờ thì cậu ta lại đứng trong vòng tròn và hóng hớt cuộc thảo luận của chúng tớ! Thê'đấy! Cậu ta thì thích gì chuyển động vĩnh cửu chứ? Tớ còn không thích nữa là! Chính vì thế nên tớ suy luận rằng nêu cứ tiếp tục thảo luận thì thể nào cũng đuổi được cậu ta đi ra chỗ khác. Tớ lại bắt đầu gợi chuyện, và khi câu chuyện bắt đầu có dấu hiệu cạn thi tớ đưa ra ý tưởng về động cơ vĩnh cửu. Tớ đúng là một cái động ca vĩnh cừu mà, tự biên tự diễn với những ý tường điên rồ từ trên trời rơi xuống.
Thếnhưng cậu ta vẫn không chịu đi cho. Cậu ta chẳng nói cái gì cả, chỉ đứng đấy và nghe ngóng. Rồi lúc cô Loski gọi mọi người vào bàn thì Bryce nắm lấy cánh tay tớ và thi thào: "Juli, cho tớ xin lồi. Tớ chưa bao giờ thấy mưứi có lỗi nhiều thế này. Cậu nói đúng, tớ là
thằng khốn nạn. Và cho tớ xin lỗi".
Tớ hẩy tay cậu ta ra và nói: "Tôi thấy có vẻ dạo này cậu xin lỗi hoi bị nhiều rồi đấy nhi", và bỏ cậu ta lại đó với lời xin lỗi hẵng còn lửng lơ dang dở.
Chằng mấy mà tớ bắt đầu nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Lý ra tớ cứ để cậu ta nói xin lồi đi rồi cứ thế mà lờ lớ lơ cậu ta. Nhưng đằng này, tớ lại nổi quạu với cậu ta ngay giữa chừng, và tự nhiên biên minh thành kẻ thô lỗ.
Tớ lén nhìn cậu ta ở phía bên kia bàn, nhưng cậu ta đang mải nhìn bố cậu ta bận rộn móc máy hai ông anh tớ về chuyện tốt nghiệp và kế hoạch học đại học.
Đương nhiên là tớ đã nhìn thấy chú Loski rất nhiều lần, nhung thường chỉ là từ xa. Và tớ chưa bao giờ nhìn rõ đôi mắt cua chú ấy. Chủng xanh biếc. Xanh biếc và sáng rực. Mặc dù mắt chú Loski sâu han và hoi bị khuất dưới lông mày và gò má, nhưng không khó gì để nhận ra Bryce có đôi mắt của chú ấy. Tóc của chú ấy cũng đen, y như tóc Bryce, và hàm răng của chú ấy trắng bóc và đều tăm táp. Mặc dù ông Chet đã có lần nói Bryce giông bố lứiư tạc, tớ vẫn chẳng bao giờ nghĩ là họ giông nhau. Nhưng bây giờ thì đúng là thê'thật, dù ông bố trông có vẻ gì đó bảnh chọe còn Bryce thì... à, ngay lúc này thì trông cậu ta có vẻ cáu.
Rồi từ phía bên kia bàn tớ nghe thấy tiêng gắt lên: "Bố bỏ ngay cái thói mỉa mai ấy đi!"
Cô Loski hơi há mồm ra vì hoảng hốt, và mọi người nhìn về phía Lynetta. "Có cái gì đâu!", chị ấy tình khô.
Trong suốt từng ây năm nhà tớ sống đối diện với nhà Loski, tớ chỉ nói chừng mười từ với Lynetta và chị ấy nói lại còn ít hon. Với tớ, chị ấy rất đáng sợ. Chính vì thế, tớ chắng lấy gì làm lạ khi thấy chị ấy lườm nguýt bố, nhưng như thế tớ cũng chẳng thấy thoải mái. Cô Loski cố gắng gượng cười nhưng cô ấy chớp mắt liên tục, liếc quanh đầy lo lắng. Tớ cũng nhìn mọi người và băn khoăn không biết liệu có phải bữa ăn nào ả nhà Loski cũng căng thăng như thế này hay không.
Đột nhiên Lynetta đứng bật dậy và lao ra ngoài, nhưng nhanh như chớp chị ấy quay lại, cầm theo một đĩa CD. Và khi chị ây cho đìa vào máy nghe, tớ nhận ra một trong những bài hát của hai ông anh tớ đang vang lên trên loa.
Nhà tớ đã nghe bài "Nên Băng" này dội ra từ phòng hai ông ấy đêh cả triệu lần rồi chứ không ít, chính vì thê'mà nhà tớ đã quen quá đi rồi. Nhưng tớ vẫn nhìn sang mẹ, lo rằng có thê mẹ sẽ thấy ngại vì tiếng ghi-ta rít đên xé tai và ca từ đầy gai góc. Đây chắn chắn không phải là loại nhạc để nghe lúc ăn tôi.
Mẹ có vẻ có chút ngập ngừng, nhưng một cách hạnh phúc. Mẹ ý nhị mỉm cười với bố, và nói thật là, tớ nghĩ mẹ còn khúc khích nữa ấy chứ. Bố thì trông đầy hứng khỏi, dù bố chẳng để lộ ra quá nhiều, và phải đến lúc gần hết bài hát tớ mới nhận thấy bố đang rất hãnh diện. Hãnh diện và tự hào rằng âm thanh chát chúa ầm ĩ đó là sản phẩm của con trai bố.
Điều này làm tớ ngạc nhiên. Bố chưa bao giờ thê hiện rõ sự cổ vũ với ban nhạc của hai anh mặc dù bố cũng chưa bao giờ chỉ trích gì. Nhưng lúc chú Loski bát đầu quay Matt và Mike về việc làm thế nào mà hai ông ấy kiêm đủ tiền để tự ghi âm, và rồi khi hai ông ấy giải thích về công việc, rồi các ông ấy đã tiết kiệm ra sao, tự săn thiết bị giảm giá như thế nào, ấy chính là lúc tớ nhận thây vì sao bố lại thấy tự hào và hãnh diện.
|
Khỏi phải nói thi bạn cũng biết là hai ông anh tớ cảm thây thế nào. Nhất là khi Lynetta nói đi nói lại rằng bài "Nên Bang" hay tuyệt cú. Chị ấy cứ nói Hên tục, không ngừng, đầy phân khích. Đó không phải là chuyện thường thấy ở một người như Lynetta.
Và khi nhìn quanh, tớ chợt nhận ra là nhà tớ đang án tối cùng với một nhùng nhóm người xa lạ. Hàng năm tròi sôhg cách nhau chỉ có một con phố, nhưng tớ lại chẳng biết tí gì về những con người này. Hóa ra Lynetta biết cười. Chú Loski ngoài mặt thì có vẻ tử tế và láng bóng nhưng rõ ràng ngay bên dưói lớp vỏ ấy có thứ gì đó đang bị mục mồng và bốc lên thứ mùi khó tả. Còn cô Loski hoàn hảo lại hóa ra thật cuống quýt, và gần như luôn trong trạng thái quá khích. Chằng lẽ mời nhà tớ sang ăn một bữa tối lại có thể khiêh cô ấy lo lắng đêh thê?
Và sau rốt là Bryce - kẻ đáng ghét nhất trần đòi - vi tớ phải thừa nhận rằng tơ cũng không hề biết gì về cậu ta. Và với những gì phát hiện gần đây thì tớ chẳng cần phải quan tâm đến việc đó làm gì cho phiền. Nhìn cậu ta phía bên kia bàn, tớ chẳng còn thấy gì ngoài cảm giác xa lạ và thờ ơ. Không còn tí gì vân vương dù chỉ là một đốm lửa nhỏ cảm tình hay chút sủi tăm của cảm giác giận dồi.
Chẳng còn gi.
Ăn tráng miệng xong một lát thì cũng đên giò về nhà. Tớ đi về phía Bryce và nói với cậu ta rằng tớ xin lỗi vì đã quá nóng nảy lúc mói đêh. "Lẽ ra tớ nên nghe cậu xin lỗi, và thực sự thi cảm ơn nhà cậu đã mòi nhà tớ sang choi. Tớ biết là phải chuần bị rất rửứều, tớ nghĩ là mẹ tớ đã rất vui và điều đó với tớ rất là quan trọng". Chủng tớ nhìn thẳng vào mắt nhau, lìhtmg có vẻ như cậu ta không nghe thấy tớ nói. "Bryce? Tớ nói là tớ xin lỗi".
Cậu ta gật gật, và sau đó hai nhà vẫy chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. Tớ đi sau mẹ, lúc này đang nắm tay bố, và đi bên hai ông anh đang bê chồ bánh còn lại. Cả lửià quây quần ả trong bêjp. Matt rót một cốc sữa đầy rồi quay sang nói với Mike: "Tối nay, phải công nhận chú Loski săm soi hai thằng lĩiình hơi bị được đấy nhỉ?"
"Lại chả quá. Khéo đồng chí ấy lại nghi minh là ứng cử viên sáng giá đế làm rể không chửng?" "Không phải arửi nhé! Chú hả?"
Mike cũng rót sữa uông. "Vụ này là phải để thằng Skyler lo. Còn lâu đây mói thèm". Ông ấy toe toét. "Nhưng cũng phải nói là hôm nay nàng ấy quá được đi. Không biết có phải nàng ấy đang dỗi hờn gì bố gấu vĩ đại hay không nữa?"
BỐ lây cái đĩa giây từ trong chạn ra rồi cắt một lát bánh. "Hai con hôm nay kiềm chê'quá tốt. Nêu là bố thì không biết liệu bố có làm được thế không nữa".
"Òi, chú ấy chỉ, kiểu là... bảo thủ thôi mà", Matt nói. "Cần phải chần chỉnh lại quan điếm và xử lý từ đó". Rồi ông ấy nói thêm: "Nói thế không có nghĩa là con muôn chú ấy được như bố minh../'.
Mike phụt cả sữa ra ngoài. "Mèng! Chỉ nghĩ thôi là đã thấy sợ rồi". Rồi Matt vỗ vào lưng và nói: "Đòi nào nhỉ? Anh đây chỉ khoái mỗi vị này thôi". Từ phía kia nhà bêp, mẹ cười tươi như hoa và nói: "Mẹ cũng thê".
Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bố khóc. Và thực ra bố không có ngồi đó mà sụt sùi, nhưng rõ ràng là nước mắt đang dâng lên trong mắt bố. Bố chớp chớp mắt nhanh hết mức có thê rồi nói: "Con trai tôi có muốn ăn thêm bánh với sữa không?"
"Mèng", Matt vừa nói vừa lôi cái ghế ra. "Con vừa nghĩ tói xong".
"Ồ-dê", Mike đế thêm. "Con đang đói meo đây".
"Lấy luôn cho em một đĩa!", tớ gọi với lúc Mlke đang bới chạn.
"Nhưng chủng ta vừa mới ăn kia mà", mẹ kêu lên.
"Thôi nào, Trina, làm miếng bánh đi. Ngon thế cơ mà".
Đêm hôm đó tớ đi ngủ, no căng bánh và no căng hạnh phúc. Và khi nằm đó, trong bóng tối, tớ băn khoăn không biết có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn mà con người ta có thể trải qua trong một ngày, và nghĩ sẽ thật là tuyệt nêu cuôỉ mỗi ngày tớ lại được nêm trải cảm giác no nên như thế này.
Và khi mơ mơ màng màng, dần chim vào giấc ngủ, trái tim tớ thật... nhẹ bằng. Sáng hôm sau, tớ vẫn còn cảm thấy rất phần chần. Tớ đi ra ngoài và tưới sân, tận hưởng tiêng rào rào của nhừng tia nước chạm vào mặt đất, trong đầu va vẩn nghĩ không biết đêh khi nào thì những chồi non đầu tiên sẽ nhú ra dưới ánh nắng mặt trời.
Rồi tớ ra sân sau, cọ chuồng, cào lại đất, và nhổ một đống cỏ dại mọc xung quanh bờ tường.
Đúng lúc tớ đang xúc chồ cỏ vừa nhổ vào thùng rác thì cô Stueby nhoài người qua hàng rào. "Khỏe không, Julianna? Cháu đang dọn chỗ cho gà trống đấy à?" "Gà trống Ộ7mtátis, đưong nhiên là phải thê'còn gì? Đám gà mái cần phải có chút động lực đế đẻ thêm trứng chứ!"
Đúng thế thật. Bonnie, Clydette và mấy em gà còn lại dạo này chỉ đẻ được có một nửa số trứng so với trước đây, nhưng mà một con gà trống á? "Chắc mọi người trong khu phố sẽ không thích cháu nuôi thêm gà trống đâu cô oi. Mói lại như thế thì nhà cháu sẽ lại có thêm gà con, mà cháu nghĩ là nhà cháu chẳng có chỗ đế nuôi thêm ấy chứ".
"Vớ vấn. Cháu đang chiều đám gà này quá đấy, cho chúng nó nguyên cả cái sân. Chúng nó có thê chia nhau được mà. Dễ lắm. Mà cháu còn định làm thế nào để duy trì việc buôn bán bây giờ? Rồi mấy con gà này sẽ không đẻ thêm gì nữa đâu!" "Chúng nó sẽ không đẻ nữa ạ?"
Tớ lác đầu, rồi nói: "Chủng nó chẳng qua là đám gà con cháu ấp nở rồi lớn lên và đẻ trứng thôi. Cháu chưa bao giờ coi đây là chuyện làm ăn buôn bán cả".
"Chậc, có khi tại cô chưa trả cháu tiền trứng nên mới làm cháu thấy chẳng ra dáng làm ăn gì cả. Cho cô xin lỗi nhé. Tuần này cô sẽ gửi cháu tiền từ trước tới giờ luôn nhé. Nhưng cứ cần nhác đê dành ra ít tiền mà mua một con gà trống. Cô có cô bạn ỏ dưói phố Newcomb, đang phát ghen vì mấy quả trứng của cô đấy. Cô đã cho cô ấy công thức rồi nhưng mà cô ấy nói là món cô ấy làm không ngon bằng". Cô Stueby nháy mắt với tớ. "Chác chắn là bạn cô sê chi mạnh tay lắm để mua cho bằng được nguyên liệu bí mật của cô, vân đề là cô ấy chẳng thê ngờ được nguyên liệu bí mật ấy là gì". Rồi cô Stueby đi, không quên nói lại: "Mà nhân tiện, Julianna này, phải nói là cháu quá giỏi. Cái sân trước nhà cháu ấy. Quá an tượng luôn!"
"Cháu cảm an cô", tớ nói với theo lúc cô ấy đang mở cửa sân trong nhà minh. "Cháu cảm ơn cô nhiều nhiều".
Dọn xong đống rác, tớ bắt đầu nghĩ về những gì cô Stueby vừa nói. Tớ có nên nuôi một con gà trông không nhỉ? Tớ có nghe nói là nêu có một con gà trống sống cùng thì đám gà mái sẽ đẻ nhiều hơn, kể cả khi không cho chúng nó tiếp xúc với nhau. Thậm chí tớ còn có thế nhân rộng đàn gà ra nữa ấy chứ. Nhưng tớ có thực sự muôn trải nghiệm lại từ đầu tất cả các công đoạn ấy không?
Không hẳn. Tớ không muốn buôn bán kinh doanh gì ờ đây cả. Nêu mây em gà mái của tớ đều không đẻ trứng nữa thì tớ thấy cũng chẳng vân đề gì.
Tớ cất cái cào và xẻng đi, thơm từng em gà một, rồi đi vào trong nhà. Tự chịu trách nhiệm về cuộc đòi của mình, còn gì tuyệt hơn thê? Tớ cảm thấy minh thật mạnh mẽ, đúng đắn và chắc chán.
Tớ không hề hay biết rằng, chỉ vài ngày đi học thôi đã thay đổi tất cả cảm giác ấy.
|