Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚI
Tác giả:Khương Tiểu Nha
Thể loại:Ngôn Tình
Nguồn:wattpad.com/user/LucPhongHoi
Trạng thái:Đang ra
Nội Dung:
Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下 Nhóm Dịch: Lục Phong Hội Couple: Cung Âu & Thời Tiểu Niệm
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?" Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.
Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:
"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!"
|
Chương 1: Mang thai con của tôi
Editor: _KuniWang_
Căn nhà đứng sừng sững ở giữa một vùng đất có rất nhiều cây. Một thành phố gần biên giới, huy hoàng đồ sộ vô cùng, lại còn làm cho người ta cảm giác thần bí.
Căn nhà có đỉnh nhọn giống như sắp chọc thửng trời xanh, vào lúc ban đêm càng lộ ra vể đẹp của mình, mọi người có thể nhìn thấy rõ nó.
Nóng.
Nóng quá, không thở nổi vì nóng.
Chiếc giường lớn theo phong cách Anh quốc, có một cô gái đang ngủ say, thân thể mền mại yểu điệu hấp dẫn thoát ẩn thoát hiện trong bộ váy lụa tinh tế, càng lâu thì những giọt nô hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô cành nhiều hơn, thật sự rất nóng, từng giọt từng giọt mồ hôi cứ dần dần nhỏ xuống. Lăn dài xuống đôi môi nhỏ của cô
Trên cánh tay của cô mồ hôi đã làm ướt một tầng lớp áo lụa trắng, để lộ ra xuân cảnh diễm lệ.
"Ân, nóng quá......"
Thời Tiểu Niệm ưm một tiếng, từ trong giấc ngủ sâu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.
Lọt vào trong tầm mắt là một nơi xa hoa, môt căn phòng lạ lẫm, trên tường có treo bức tranh của Tây Phương thế kỉ 14 tại nàng không biết rõ lắm nhìn quanh căn phòng, lắc nhẹ đầu một cái.
Đâu là chỗ nào?
Cô ý thức còn mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh.
Chỉ thấy nơi góc khuất trên ghế sa lon, một người nam nhân chính ngồi, thân hình thon dài, trắng, nếu chỉ ra chỗ sai thì là hắn đang cầm li rượu vang mà uống.
"Anh là ai? Tại sao ở đây lại nóng như thế? Anh có thể tắt máy điều hòa được không?"
Giọng nói vừa cấ lên, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện mình giọng nói của mình rất yếu, giống như mình bị bệnh rất nặng vậy.
Quá nóng.
"Cô gái, nếu cô không tỉnh, tôi sẽ mở điều hòa lên 88 độ sau đó đem cô cùng chết chung!"
Một giọng nam trong phòng vang lên, nhiệt độ trong phòng rất cao, ngữ khí đấy hưng hăn khiến cho người nghe đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Chết chung?
Cái gì mà chết chung?
Thời Tiểu Niệm thần trí có chút mơ, mồ hôi rơi xuống, ánh mắt của nàng thật mê hoặc người khác.
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tới gần.
Cô dời tầm mắt, tay gỡ khỏi nút thắt, lộ ra xương vai rất gọi cảm, mồ hôi đổi ra như tắm, ánh mắt như chim ưng nhìn về phía trước như đang chông lại người đó.
Nam nhân đi lại dùng tại trước giường của cô đang nằm, hai chân thon dài đúng đấy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên dáng người cao ráo của hắn, cổ áo mở hai cúc ở trên, hắn rất anh tuấn khiến cho người ta nhìn vào liền hít thở khó chịu mang lại cảm giác ngưỡng mộ cùng yêu thích, ngũ quan tinh xảo như một món quà của mẹ thiên nhiên, lông mày kiếm sắc lạnh và đen tuyền thể hiện sự uy quyền, sống mũi cao và thẳng tắp, làm môi mổng có chút hé mở, đẹp trai gợi cảm đến mức chết người!!
Rõ ràng trong phòng nhiệt độ trong phòng rất cao nhưng quái lạ ở chỗ nam nhân ấy không đổ một giọt mồ hôi nào, phong thái vẫn rất tao nhã bình tĩnh.
Nhìn xem nam nhân vừa đi tới trước mặt, rất trẻ tuổi, nhìn sơ thì chưa quá 29 tuổi.
Ách, sao lại nhìn thấy người này có chút quen quen?
Đã gặp ở đâu.....
Bởi vì thói quen nghề nghiệp, Thời Tiểu Niệm là người rất dễ cho tâm hồn bay bổng, treo ngược cành cây. Cô ngốc nhếch nhìn nam nhân đang đứng trước mặt bần thần một tí, nhưng rất nhanh, cô liền cho ý nghĩ đáp đất và tỉnh táo trở lại, bởi vì nam nhân lấy ra một cái súng ngắn bằng bạc.
Điều qua trọng chính là nòng súng đang chỉa ngay vào cô.
Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Anh định làm gì? Anh là ai? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì nha?"
Ngồi ở trên giường Thời Tiểu Niệm sợ hãi từ từ nhích ra phía sau, nam nhân một bước lại một bước tới gần nàng, nòng súng lạnh như báng cứ chỉ hướng cô, cô thì nóng đến ửng đỏ khuôn mặt.
Cô có một khuôn mặt có thể nói là rất thanh tú, ngũ quan tinh xảo, không có một chút ác cảm, tràn đầy sự ngây thơ.
Nòng súng của hắn chậm rãi đưa xuống dưới. Xuống đến môi của cô, rồi đến cằm, rồi sau cùng mới là xương quai xanh.
Lấy tay nhu mì vuốt ve khuôn mặt của cô.
Thời Tiểu Niệm không tự giác mà gồng mình lên, trên người chiếc váy lụa tựa hồ muốn rơi xuống, lúc trước mồ hôi chảy là vì nóng bây giờ chuyển thành mồ hôi lạnh.
"Cô gái, cô cho ta biết con của ta đang ở đâu?"
Cung Âu đứng tại trước mặt cô, lên tiếng hỏi, ánh măt sâu thẳm nhìn qua thân thể ản hiện ra khỏi lớp áo lụa trắng, để lộ những đường cong gọi cảm .
"Cái gì nha?"
Thời Tiểu Niệm nói.
"Ba năm trước đây, cô mang thai con của tôi, đứa con đó bây giờ đăng ở đâu?"
Cung Âu nói một chữ thì một chữ cũng chỉ là câu hỏi, nhẹ đôngh cánh tay, nọng súng được vẻ vòng lên ngục cô, chỉ cách một lớp lụa trắng.
"Đứa con?"
Thời Tiểu Niệm mơ màng, rất lâu sau cô mới hiểu ra vấn đề, "Tôi nói này..... Anh có phải đã nghĩ sai điều gì? Tôi không quen biết anh.... Tôi cũng chưa từng có con!"
|
Chương 2: Tôi tới kiểm tra cô
Editor: _KuniWang_
Cô ngay cả bạn trai còn chưa từng có, sao vậy khả năng có hài tử.
"Thời Tiểu Niệm, 24 Tuổi, là một hiện tại đang sống tại thành phố S. Cô có muốn tôi kể ra cô đã học ở nhưng trường học nào, người quen của cô, cả người thân, tình cảnh của cô nói ra hết toàn bộ?"
Cung Âu ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, đem thông tin cá nhân của cô nói ra. Làm cô không thể phản bác lại lời của hắn.
Hắn nói...... Đều đúng sự thật.
Thời Tiểu Niệm anh mắt ngơ ngác một chút sau đó lại chăm chú nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn "Thế nhưng, tiên sinh, tôi thật sự không biết anh."
Ngay cả một chút quen biết hắn cũng không có, vậy làm sao mà có thể có con của hắn được?
"Đừng có mà giả nai với tôi, cô đem giao đứa con cô đang giấu cho ta!"
Cung Âu không kiên nhẫn được nữa nói, ngón tay khe khẽ định bóp cò.
Tùy thời điểm sẽ dùng nó ép buộc Thời Tiểu Niệm.
Nam nhân ấy trừng đôi mắt sắc lạnh.
Nàng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh vừa hoảng sợ vừa kích động mà nói: "Tôi thật sự chưa có mang thai, anh có thể kiểm tra mà? Đừng nói là anh không thể phân biệt được như thế nào mới là người đã sinh con chứ?"
"Kiểm tra? Tốt, tôi hiện tại sẽ tới kiểm tra!"
Cô bỏ ngoài tai không quan tâm những lời châm chọc của Cung Âu
Cung Âu không vui nhìn khắp thân thể của cô, váy lụa trắng che hết phần thân thể, chỉ để lộ ra vai, nổi bật trên thân thể của cô chính là làn da trắng mịn màng, như làn da của em bé sơ sinh.
Từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt thanh tú của cô, giống như mới từ phòng tắm bước ra, hình ảnh thật mê người.
Cung Âu nuốt nước bọt liên tục, cổ họng khô nóng một cách khác thường, nhiệt độ căn phòng dần lan tỏa vào người, trong người như có một ngọn lửa đang cháy.
Hắn dời ánh mắt nhìn xuống dưới. Nữ nhân đang ở trước mặt mồ hôi trên người ngày càng nhiều, thậm chí váy lụa trắng dần dần bị sũng nước. Phía dưới, ẩn hiện sau lớp áo ướt sủng là một cái bụng phẳng và hơn thế nữa trên đấy có một vết sẹo dài...
" Cô nói chưa từng sinh con, vậy giải thích tại sao trên người lại có vết sẹo?"
Cung Âu rất bá đạo mà hỏi giọng nói gần như rít qua từng khẽ răng, anh mắt nhìn cô, trong lòng nghĩ chắc chắn cô đã từng sinh con.
Thời Tiểu Niệm ý thức được thân thể của mình đang bị lộ ra, ngay lập tức vội vươn tay che lại bụng dưới, đỏ mặt "Đây là viết mổ ruột thừa thôi, không phải sinh con bằng phương pháp mổ, anh nhầm rồi?"
"Vết sẹo đó, cô chính là đã sinh, tôi muốn kiểm tra!"
Cung Âu một phát vứt bỏ súng, thân hình cao lớn đi nhanh về phía của cô.
Trên người cô tràn ngập mùi của nữ nhân, thân thể của hắn như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, một lửa rất lớn đáng cháy âm ỉ trong người, rất cần một thứ gì đó dập tắt.
"Kiểm tra như thế nào?" Thời Tiểu Niệm ngơ ngẩn, sau đó ý thức đọc liền hét toáng lên, "Uy...... Không được qua đây!"
Nam nhân ở trước mắt từng bước một tới gần cô, trên người còn tỏa ra một khí lực mạnh mẽ lẫn áp bức, mắt nhìn chằm chằm cô, như thợ săn phát hiện ra con mồi, ánh mắt như vậy như muốn đem cô đi giết chết, ngũ mã phang thây, sau đó lột da, ăn sạch sẽ đến khi không còn tí gì.
"Anh muốn làm vậy? Không được qua đây......"
Thời Tiểu Niệm càng không ngừng từ nay về sau lui, lui một lúc liền chạm đến đầu giường, không thể lui thêm được nữa
Cung Âu đã lên giường, quỳ gối trước mặt cô, hai tay đặt tại đầu giường, thân hình cao lớn nhốt cô trong đó.
Cô hoàn toàn bị khóa trong vòng tay của hắn.
"Kiểm tra."
Cung Âu nói ra hai chữ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lạnh, có thể nhìn thấy được hình ảnh cô qua ánh mắt đấy
"Kiểm tra cũng không cần dựa vào gần như thế a......" Cô tâm tình rất hỗn loạn.
"Cái này gọi là gần? Thời Tiểu Niệm, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa không khoảng cách mới gọi gần!"
"Anh nói bậy cái gì vậy, tôi cho anh biết, không muốn...... A... --"
Thời Tiểu Niệm đang định nói liền bị môi mỏng của nam nhân chặn lại, ngay cả cả phản bác cũng chưa kịp nói hết một câu, trên người váy trắng đã bị nam nhân một tay cởi ra, thân hình cường tráng của hắn càng gần càng gần đè cô xuống, bắt đầu khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng lên cao hơn.....
"Ah --"
Thời Tiểu Niệm hét lên một tiếng, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trước mắt không phải cái phòng xa hoa giống 'phòng cho tổng thống' mà là căn phòng cô thuê thôi.
Ngây người tại chỗ gần 10 phút, Thời Tiểu Niệm mới ý thức được, chính mình là nằm mơ.
|
Chương 3: Cảm giác đau rất chân thực
Editor: _KuniWang_
Chắc là gặp quỷ rồi, cô sao lại mơ tới bản thân bị nam nhân bắt cóc, nam nhân còn dùng sức ép bức cô đòi đứa con gì đó, cuối cùng còn dùng phương pháp " làm chuyện ấy" Phương thức ấy là muốn kiểm tra cô đã từng sinh con hay chưa.
Cái loại cảm giác này rất chân thật, chân thật đến mức cô bây giờ còn có thể nhớ rõ độ ấm của thân thể nam nhân kia.
Sắc mặt của hắn rất lạnh, nhưng thân thể hắn rất nóng, làm người ta có chút mâu thuẫn ngoài lạnh trong nóng, nóng đến mức có thể nấu chín cô.
Nam nhân dáng người cho là đẹp đi, không có một chút thừa dư nào, cơ bụng sáu múi rất săn chắc.
Chỉ là hắn ở trên người cô điên cuồng mà đâm vào rút ra, đau quá, cảm giác đau này rất chân thực, đau đến mức cô muốn thét lên......
"Thời Tiểu Niệm, ngươi là ham muốn nam nhân đến điên rồi."
Thời Tiểu Niệm rất hận chính mình sao lại có thể mộng xuân về nam nhân như vậy được chứ, tát một cái vào mặt, khiến bản thân tỉnh táo lại.
Sau khi tỉnh táo lại xong, Thời Tiểu Niệm muốn xuống giường, bỗng nhiên nhìn đến tờ báo trên đầu giường, cô cầm lên đọc, chỉ thấy trên tiêu đề nổi bật ở đầu trang --
【Vừa qua giám đốc của tập đoàn đa quốc gia N.E Cung Âu về nước, các chi nhánh của tập đoàn ở khắp thế, thuộc vào những tập đoàn lớn, đồ sộ và nguy nga nhất của thành phố 】
Cung Âu.
Trên trang bìa có một tấm hình, là một hình chụp ở cảnh sân bay trong đó có một người năm nhân phong độ nhẹ nhàng, đi theo phía sau là một đám bảo vệ.
Nam nhân rất trẻ tuổi, lại rất có khí chất, rõ ràng xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn là trung tâm của sự chú ý, làm cho người ta nhìn vào liềm cảm thấy thu hút.
Hắn ăn mặc một chiếc áo khoác màu xám, thân hình thon gọn, tóc ngắn chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn khiến cho người ta mãi nhìn ngắm mà quên cả việc thở, một đôi mắt như có thể cướp mất linh hồn của người khác, ánh mắt ất chỉ là nhìn về phía trước mà đi, qua ảnh chụp đều có thể thể cảm nhận được người này có rất nhiều lòng nhiệt huyết và tràn đầy sức sống.
Nam nhân trong bức ảnh chính là người mà cô thấy ở trong mơ.
Khó trách cô lại cảm thấy nhìn quen mắt.
Được rồi, xem ra cô tối hôm qua xem tin tức này rồi ngủ, cho nên mới mơ thấy giấc mơ đó.
Nghĩ kĩ lại, cô sao có thể cùng với Cung Âu cao cao tại thượng kia có quan hệ được chứ.
Cung Âu là ai?
Người Châu Á, xuất thân từ dòng dõi quý tộc Anh, có một phần tư huyết thống Châu Âu, 20 Tuổi tự lập, thành lập công ty, tác phong làm việc dũng cảm, quả quyết và vô tình, ánh mắt độc ác, không ngừng phát triển công ti bằng cách thu mua các công ti khác, cuối cùng trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước.
Nghiên cứu và phát minh các loại thiết bị tiên tiến nhất, hệ thống máy móc, trong phạm vi toàn thế giới không ai sánh bằng.
Trừ lần đó ra, hắn tìm hiểu qua các ngành tài chính, chỉ cần có thể kiếm tiền không việc ngành gì mà không có hắn.
Đến năm nay, tập đoàn của hắn là công ti lớn nhất, có sức mua khủng nhất trên thị trường, hắn bị đưa ra nói rằng hắn là nam nhân giàu nhất thế giới.
Mà hắn năm nay, chưa tới 28 tuổi.
Một người nam nhân như vậy..... Đại khái ngoại trừ trong mơ, sẽ không cùng cô có nửa xu quan hệ a.
"BA~ ——"
Thời tiểu niệm đem báo chí ném tới thùng rác, không hề nhìn bức ảnh Cung Âu đẹp trai kia, liền quay mặt muốn rời giường chuẩn bị đi đánh răng.
Thoáng một phát định xuống giường, Thời Tiểu Niệm thiếu chút nữa không có đứng vững té xuống, giữa hai chân truyền đến đau đớn, đau đến cô phải cắn răng, "Ách ——"
Cô vội vàng chống tay một bên tường, một tay ôm chặt bụng dưới.
Sao có thể như vậy.
Chẳng lẽ trong mơ bị mô tả quá thực nên trong hiện thực còn có thể sót lại cảm giác đau?
Làm tình...... Thật sự sẽ đau như vậy?
Đã hiểu, cô nhất định là chưa từng có nam nhân, đen tối quá, nó đến thật nhanh.
Thời Tiểu Niệm cố nén thân thể không khỏe, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cầm bàn vẽ họa giấy cùng và balo đi ra ngoài.
Cô là tác giả truyện tranh, bình thường làm việc rất tự do, có thể ở nhà sáng tác, cũng có thể đi đến công ty, cô gần đây rất thích ở trong nhà màvẽ tranh, nhưng hôm nay cô phải đi ra ngoài.
Bởi vì cô sợ chính mình ở lại chỗ, rồi lại buồn ngủ, nếu xuo xeo thì lại mơ tiếp nộng xuân.
Đi vào công ty, Thời Tiểu Niệm chợt nghe thấy một giọng nữ nhân hét chói tai ——
"Ông trời...ơ...i, Cung Âu rất gợi cảm ah, ta tốt muốn phá tan màn hình bổ nhào đên mà ôm hắn ah!"
"Nghe nói hắn Thành phố S xây xong một tòa nha ở tại đây, tòa nhà ah......"
"Uy uy, đám con gái bọn họ mê trai đều đã tỉnh táo lại, Cung Âu, Cung Âu, người ta là tông giám đốc, tiền hắn kiếm được có tbeer quân quanh mấy vòng trái đất?"
Cung Âu.
Lại là cái tên này.
***
Đau kìa, rốt cuộc bị mần thịt chưa?
❤
|
Chương 4: Tổng tài ở trên tôi
Editor: _KuniWang_
Thời Tiểu Niệm vuốt vuốt tóc đi vào.
Chỉ thấy mấy nữ đồng nghiệp đứng trước màn hình TV đắm đuối nhìn, đồng nghiệp nam thì đứng bên cạnh nhổ nước bọt xuống đất.
Cô đứng phía sau mọi người, nhìn lướt qua màn hình, trên TV đang phát tin tức.
Trong TV, Cung Âu đang từ trong tòa cao ốc đi ra, vệ sĩ nhiều như rừng, ngăn cản tất cả phóng viên, Cung Âu mặt không biểu tình bước vào siêu xe số lượng có hạn.
Trước khi ngồi vào trong xe, Cung Âu bỗng nhiên nhìn lướt qua máy ảnh, con ngươi đen láy, ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra khí chất cao cao tại thượng, không ai sánh nổi, không có cách nào che dấu, giống như muốn nuốt chửng một cái gì đó...
Ánh mắt này, giống như ánh mắt hắn đẩy ngã cô trong giấc mơ.
Hung dữ như muốn đem cô xé ra thành trăm mảnh, nuốt luôn cả người cô ngay tại đó.
Hắn dán chặt thân thể nóng bỏng vào người cô, chiếc cằm vòng cung khêu gợi thoáng qua trước mắt cô, mang theo lửa nóng hôn từng chỗ trên mặt cô, phả hơi nóng bỏng bên tai cô nói: "Đây là hành động mà nam nhân và nữ nhân hay làm, cô gái, cô đã hiểu chưa?"
Lúc hắn nói lời này, không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bỏng, hắn đè lồng ngực rắn chắc lên người cô, như muốn cô với hắn hòa làm một.
Nghĩ tới từng chi tiết xảy ra trong giấc mơ, mặt Thời Tiểu Niệm lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi yết hầu.
Không dám liếc mắt nhìn, Thời Tiểu Niệm vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, cầm bút vẽ tùy ý trên giấy, đầu óc rối loạn, tim đập không theo nhịp nữa, căn bản không biết mình rốt cuộc là mình đang vẽ cái gì nữa.
Không được.
Cô không thể tiếp tục như vậy được.
Một người con gái có quá nhiều nỗi cô đơn mà lại có thể làm việc kia cùng với một người con trai ở trong giấc mơ... Đây cũng không phải chuyện gì tốt.
Cô phải có được tình yêu.
Nhưng với thói quen của cô, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tìm đâu ra một người con trai để yêu thương?
Đúng rồi, thân thiện!
Cô phải thân thiện hơn, như vậy có thể thoát khỏi sự cô đơn mang đến những thứ vớ vẩn trong mơ.
Sau đó, Thời Tiểu Niệm đi coi mắt suốt một tuần lễ, mỗi ngày bỏ ra thời gian ít nhất đủ để gặp hai người tốt nhất nhưng lại bị người ta chạy không thèm quay đầu nhìn lại.
Bộ dáng cô như muốn ói ra tại chỗ.
Hôm nay, cô đã tham gia trò chơi tám phút yêu đương, Thời Tiểu Niệm thật sự vô cùng mệt mỏi, liền chạy tới một nhà tắm hơi, chuẩn bị thư giãn một tí.
Trong phòng tắm của nhà tắm hơi, Thời Tiểu Niệm bước vào tắm, vừa thay quần áo thường thành đồ tắm hơi xong, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai truyền đến --
"Này, có phải không? Đây là phòng tắm nữ!"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc ló mặt ra, cái này không sợ hãi không được.
Chỉ thấy ở cửa phòng tắm nữ có hơn mười người con trai đeo kính râm, mặc âu phục chỉnh tề, mấy vị khách nữ kia sợ tới mức đang đứng ở đại sảnh phòng tắm liên tiếp thét chói tai, nhao nhao chạy đi tìm quần áo che thân mình.
Thời Tiểu Niệm ăn mặc không quá hở, thấy thế liền đi ra ngoài, nhăn mày, nhìn những nam nhân kia chán ghét nói: "Các người là ai vậy? Mời các người đi ra ngoài!"
Nhân viên ở phòng tắm hơi này đang làm cái gì vậy, sao lại để bọn họ bước vào phòng tắm nữ như vậy.
Nghe vậy, mấy người con trai lập tức đồng loạt đưa ánh mắt chuyển qua người cô, lần lượt hạ kính râm làm lộ ra bộ mặt hung thần.
"Thời tiểu thư, Cung tiên sinh muốn gặp cô."
Không ngờ, mấy người đó cũng không nói gì ác ý, mà là cung kính hướng cô cúi đầu 90 độ chào.
"Cái gì vậy?"
Thời Tiểu Niệm giật mình.
Có ý gì đây? Những người này đến tìm cô sao?
Một giây sau, đám nữ nhân sợ hãi, kích động thét chói tai, người con trai mặc đồ vét đen đứng thành hai hàng, chừa ra một con đường ở giữa, cửa phòng tắm bị đẩy ra, một người con trai cao lớn từ bên ngoài bước vào.
Cao gần một mét chín, đường cong thẳng tắp, mặc dù đang mặc áo khoác màu xám tro nhưng vẫn để lộ ra thân hình xuất sắc của hắn, bước chân bắt đầu nặng nề hơn, phong thái ung dung kiêu ngạo.
|