Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 5: Tôi chỉ muốn cô gái kia ở đây
Edit by: _amyy_y
Mái tóc ngắn của hắn để lộ ra khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ, không có một tì vết nào, đáy mắt sâu xa, khinh miệt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, mang theo chút ý xem thường, cử chỉ tràn đầy kiêu ngạo.
Cung Âu.
Hắn là Cung Âu.
Hắn vừa xuất hiện, tiếng thét chói tai của các nữ khách mời trong nháy mắt dần dần mất hẳn, chỉ còn lại tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm vang lên, cùng với vài tiếng kêu ngạc nhiên không rõ tiếng...
Chàng trai trước mặt xuất sắc đến mức có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng Thời Tiểu Niệm không có tâm trạng tán thưởng vẻ đẹp của hắn.
Mặt cô trắng bệch, nhìn về phía Cung Âu ngạc nhiên đến ngây người, như mới bị sét đánh.
Đến lúc này rồi, nếu cô còn không phản ứng nữa, thì cô thật là ngu ngốc.
Đó không phải là mơ.
Tất cả đều là thật.
Một tuần trước, trong căn phòng xa hoa làm cho người ta mê muội kia, cái kia của nam nhân dán chặt trên người cô... Tất cả, tất cả đều thật sự đã xảy ra.
Buổi sáng hôm đó bắt đầu phát hiện mình không được khỏe, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô tự lừa chính bản thân đó chỉ là một giấc mơ...
"Phanh —"
Thời Tiểu Niệm ngồi sụp xuống đất, mặt không còn chút máu.
Cô bị cưỡng bức.
Ý thức được điều này, Thời Tiểu Niệm sợ hãi không nói nên lời, sao có thể như vậy...
Nhưng, đã cưỡng bức cô, rõ ràng là anh ta nên cảm áy náy mới phải, sao còn có thể bình tĩnh mà xuất hiện như thế này?
Cung Âu đứng đó, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt biến đổi liên tục, khóe miệng nhếch lên, có chán ghét, cười nhạo, tiếp lời, hắn chậm rãi đứng lên đưa tay phải ra, làm một số động tác đơn giản, mở miệng nói: "Ở đây, tôi chỉ muốn cô gái kia ở đây."
Boss đã ra lệnh vậy.
"Vâng, Cung tiên sinh!"
Đám cận vệ cúi đầu, nắm áo các nữ khách mời lôi ra ngoài, hành động hết sức nhanh chóng, những nữ khách mời kia hét ầm lên. Lần này là thực sự bị dọa.
Nhưng chưa đến một phút đồng hồ, người ở trong phòng tắm mới bắt đầu im lặng.
Tất cả mọi người lui ra ngoài. Chỉ còn lại Thời Tiểu Niệm đang ngồi dưới đất và Cung Âu đang lười biếng đứng.
Cung Âu cũng không vội, cứ thế coi thường Thời Tiểu Niệm, nhìn như một con chó nhỏ bị đuổi đánh, có chút thích thú.
Mấy phút sau, Thời Tiểu Niệm tỉnh táo lại một chút, đứng lên, vẻ mặt ngây ngốc đi ra ngoài.
Cô phải đi.
Cô phải đi khỏi nơi này, hàn khí mạnh mẽ trên người Cung Âu và cả ký ức kia làm cho cô không thể thở nổi, cô phải tỉnh táo lại...
Nhìn thoáng qua Cung Âu đang đứng bên cạnh, ánh mắt Cung Âu lạnh lùng, vươn tay nắm chặt khuỷu tay cô, thanh âm chứa đầy sự tức giận: "Thời Tiểu Niệm, cô cho là cô không nói lời nào thì có thể đi ra ngoài?"
Nực cười.
Cô gái này xem Cung Âu hắn là gì, không khí ư?
Những ngón tay hắn giữ chặt mặt cô, cơ thể Thời Tiểu Niệm nặng nề run lên, một tuần trước cô rơi vào tay hắn mà giờ hắn lại xuất hiện ngay trước mắt.
Thật rõ ràng...
Hơn nữa, cũng thật đáng xấu hổ.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Cung tiên sinh, tôi nghĩ ở đây không thích hợp để chúng ta nói chuyện, mà là ở tòa án mới đúng."
Dù sao, cũng là hắn cưỡng bức cô.
"Tòa án?" Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô nói: "Để cướp con của tôi? Thứ nhất, Cung Âu tôi sẽ không cho phép loại con gái như thế vào phòng tôi; thứ hai, nếu cô thực sự có ý định này, cô sẽ không sống được tới lúc bước vào tòa án đâu."
Cái gì mà gọi cô là loại con gái như thế...
Tranh cướp con?
Thời Tiểu Niệm nhớ tới lúc đó, hắn luôn miệng bắt cô phải trả đứa con cô sinh ba năm trước cho hắn, làm cô không hiểu gì cả.
"Cung tiên sinh, tôi không cần biết anh nói gì." Thời Tiểu Niệm mở miệng: "Nhưng tôi nghĩ, tòa án sẽ xử lý trong vòng một tuần trước khi tuyên án."
"A."
Nghe đến đó, Cung Âu giận dữ phản đối: "Cô đúng là có chết cũng không chịu thừa nhận, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy đau đầu."
|
Chương 6: Giả bộ tỏ ra trong sáng cái gì?
Edit: Lục Vân Đảng Beta: Bích Phong Team
"Thả tôi ra, anh......" Thời Tiểu Niệm giãy dụa, một phát giẫm lên giày của hắn.
Cung Âu không chút sây sát gì đứng đấy, cởi trói chân cho cô, một cú đạp này với hắn mà nói thật sự chẳng nhằm nhò gì, nhưng hắn thật sự bị chọc giận.
Cô kháng cự, giãy dụa lại càng khiến cho lửa giận của hắn dâng cao.
"Thầm nghĩ nói những thứ kia sao?"
Cung Âu phút chốc thu lại bộ dạng tươi cười, ánh mắt trở nên âm trầm giận dỗi, trừng mắt nhìn cô. Ngón tay nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm gầm nhẹ nói ra, "Tốt, Thời Tiểu Niệm, tôi cùng cô nói chuyện!"
"......"
Thời tiểu niệm có chút ngây người.
Cô chưa thấy qua một người nổi giận mà lại đáng sợ như hắn, trong mắt của hắn bắn ra lửa giận như muốn thiêu sống cô vậy a, cánh tay của cô sắp bị hắn niết cả đoạn.
"Một tuần trước cái đau đơn đó cũng chỉ gọi là vợ chồng tâm sự!" Cung Âu đem cô kéo đến ngồi trước người hắn rồi cúi đầu xuống thổi vào trong tai của cô, ngữ khí tà khí không khỏi toát lên vẻ tàn nhẫn, " Đêm đó bộ dạng của cô như thế vô cùng biết hưởng thụ"
"Anh—— Vô sỉ......"
Thời Tiểu Niệm không thể tưởng được hắn sẽ nói ra những lời như vậy, cô giãy dụa càng thêm kịch liệt.
Trên người cô chỉ mặc quần áo tắm, nhan sắc thanh khiết của cô để lộ ra một màu trắng, rất làm rung động lòng người. Hơn nữa cô đến cả nội y cũng không mặc, kịch liệt giãy dụa như vậy làm cho phía dưới cổ áo mở rộng ra, nhìn một phát là thấy hết.
Cung Âu cũng chỉ là một tên nam nhân. Nhìn thấy sắc xuân như vậy thân thể dần dần căng cứng.
Hắn chưa bao giờ thích kiểu kìm hãm ham muốn của bản thân mình. Bởi vậy, hắn lôi Thời Tiểu Niệm đi đến bậc thang, tiến vào phòng tắm được lắp đặt những thiết bị rất tối tân ở đại sảnh.
Trên đường đi cô đã cố chống đỡ nhưng toàn bị hắn thắng chân đạp lại
Phòng tắm trong đại sảnh, vô số vòi hoa sen dâng lên tạo thành một khối bọt nước rất lớn.
Nước còn đọng lại cả trên nền đất.
Màu trắng sương mù quanh quẩn ở giữa không trung.
" Hắn lại còn muốn làm cái gì đây?"
Thời Tiểu Niệm bị hắn cứng rắn kéo vào đại sảnh,vì chân dài nên hắn cất bước đi rất nhanh, cô căn bản là theo không kịp, lảo đảo mà nhỏ vụn chạy trước, cả người thoạt nhìn cực kì chật vật.
"Đứng lại."
Cung Âu đem cô nặng nề mà đè lên trên tường, không khỏi phân trần mà lấn thân trên xuống.
Thân thể nhu nhuyễn thuộc về nữ nhân làm yết hầu hắn lần nữa chặt lại, một cổ lửa nóng chạy quanh người hắn, cháy sạch toàn thân. Nữ nhân trước mắt nghiễm nhiên trở thành giải dược duy nhất.
Hắn ghì chặt đôi vai của cô, giận dỗi gầm nhẹ, "Tôi cho cô thời gian để giao ra đứa con, cô lại để tôi thân mật với mình, đã ngươi như thế thiếu nợ nam nhân thu thập, ta sẽ tính sổ với cô, cho ngươi biết một chút về cái gì là nha nghiêm túc chính cường!"
Dứt lời tay hắn liền hướng bên trong quần áo của cô mà tiến đến.
Thời Tiểu Niệm kích động mà giãy dụa, không giống như một tuần trước do nhiệt trong phòng quá cao khiến cô hỗn loạn. Lần này,cô rất tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức chỉ biết nhìn mình chống cự bất lực trước tên nam nhân to lớn kia.
Để rồi kết cục lại là giống nhau.
"Không muốn, buông ra......"Thời Tiểu Niệm liều mạng đẩy hắn ra, thanh âm đều thay đổi.
Cung Âu đứng tại một cái vòi hoa sen phía dưới, phần lớn bọt nước rơi xuống theo hướng đầu của hắn. Trên người hắn một mảnh thấm ướt, tóc ngắn dán trán, bọt nước theo hình dáng góc cạnh mà chảy xuống người hắn, quấn vòng quanh vô hạn gợi cảm, đồng thời cũng cực hạn nguy hiểm.
Hắn một phát đã cởi áo khoác, Thời Tiểu Niệm nhân cơ hội đó vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng vừa chạy ra một bước lại bị Cung Âu tóm lại, dùng sức ấn cô vào tường.
"Thời Tiểu Niệm! Cô bây giờ trang nhã thanh thuần, giữ gìn trinh tiết trước mặt tôi. Ba năm trước đây cô liều mạng bò lên trên giường của tôi, lúc đó cô đã quên rồi sao?" Cung Âu gắt gao đè hai vai cô, hai mắt phẫn hận, trừng mắt nhìn cô.
" Anh nói bậy cái gì vậy, tôi trước kia hoàn toàn không biết anh, thả tôi ra......"
Thời Tiểu Niệm dùng chân đá hắn nhưng không thành, lại bị bộ ngực của hắn đè càng chặt hơn.
Cô không biết giờ phút này trên người mình bị ma quỷ phương nào nhập mà người nóng ran, rốt cuộc là bởi vì phẫn nộ, hay là bởi vì...... Cái kia, gần trong gang tấc ở ngay trong lồng ngực cô, tự nhiên truyền đến nóng rực.
|
Chương 7: Cô đúng là diễn giỏi thật
Edit by: GEM315
Bức tường vô cùng ẩm ướt. Hơi ấm ít ỏi đến đáng thương.
Áo sơ mi trên người hắn lại càng ướt. Cô bị kẹt giữa hắn và bức tường kia, hiện tại đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không thể thoát ra được.
"Không biết? Vậy thì tôi sẽ giúp cô biết ngay bây giờ!"
Cung Âu bá đạo nói, rồi liền cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi của cô, đem môi mỏng ấm nóng ẩm ướt ngang ngạnh tiến vào trong miệng cô, nhiệt độ bên trong lập tức vì sự tiếp xúc này mà nóng như lửa đốt, đến mức muốn đem cả người cô tan chảy. Một tay của hắn ghì chặt vai cô, tay kia thì luồn vào bên trong y phục của cô, châm ngòi ngọn lửa sâu thẳm kia...
Như có một dòng điện chạy dọc thân thể, khiến cho cả người cô tê dại, đôi chân nhẵn nhụi của cô không nhịn được mà co lại trên mặt đất.
Cô không thích cảm giác này, cực kì không thích.
Quá xấu hổ.
"Đừng... Buông..."
Tiểu Niệm liều chết giãy dụa, thoát khỏi vòng tay của hắn "Xem kìa, phản kháng kịch liệt như vậy, cô thật đúng là biết diễn quá nhỉ, rất đáng khen ngợi đó!" Cung Âu giễu cợt mà cười lạnh một tiếng.
Rõ ràng là một người phụ nữ phóng đãng, vậy mà trước mặt hắn còn giả vờ ra vẻ thanh thuần, trong sáng!
Trong đôi mắt của Cung Âu tích tụ một ngọn lửa nóng mãnh liệt, tiếp tục giở trò trên cơ thể cô, hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng của cô, dễ dàng kìm hãm thân thể cô, lại tiếp tục tung hoành ngang ngược.
Phòng tắm rộng lớn truyền đến tiếng nước rất to, thế nhưng lại không lấn át được hơi thở ngày càng nặng nhọc của Cung Âu.
Cô liều mạng giãy dụa, nhưng là trong một khắc hắn đột nhiên đâm vào bên trong cô. Tiểu Niệm đau đến mức không thể kêu thành tiếng, thân thể như bị hung hăng xé rách.
Lại một lần nữa.
Cô đau khổ phát hiện, lại một lần nữa cô bị hắn xâm phạm, hoàn toàn không thể tiếp tục lừa dối bản thân tất cả chỉ là một giấc mơ.
Không biết đã qua bao lâu, tất cả đều đã yên lặng trở lại.
Tiểu Niệm toàn thân vô lực ngã ngồi xuống sàn nhà đầy nước, hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể của mình, cắn chặt môi, khuất nhục, phẫn nộ, khó chịu cùng với rất nhiều cảm xúc khác cứ dấy lên như muốn nhấn chìm cô xuống.
Cô không biết nên làm gì nữa, là kiện tên ác ma kia ra tòa sao...
Kiện ra toà.
Hắn là Cung Âu, cô có thể thắng được hắn sao? Không cần suy nghĩ cô cũng biết, cơ hội thắng kiện là vô cùng nhỏ bé. Đã từ lâu trong xã hội này, quyền lực chính là chìa khóa của thắng lợi.
"Phịch."
Một chiếc áo khoác ẩm ướt bị Cung Âu ném như ném rác rơi trên người cô, đem cơ thể của cô che lại.
Cả người Tiểu Niệm không tự chủ được mà run lên một cái.
Áo khoác của Cung Âu mang mùi hương của hắn, khiến cô hít thở không thông.
"Cung tiên sinh."
Hai tên vệ sĩ từ bên ngoài cúi đầu đi tới, hai tay bưng một bộ trang phục nam sạch sẽ, thoải mái đưa cho hắn.
Cung Âu tự mình lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào, giơ tay nhấc chân đều là một bộ dạng ưu nhã tự tại, hoàn toàn không giống với người đàn ông vừa nãy cùng cô phát sinh quan hệ.
Hướng đến Tiểu Niệm trong góc liếc mắt một cái, Cung Âu lạnh lùng ra lệnh: "Đem cô gái này trói lại cho ta."
"Vâng. Cung tiên sinh." - Vệ sĩ lên tiếng trả lời.
Thờ Tiểu Niệm đang ngồi trong góc, nghe vậy thân thể lại trở nên run rẩy, khó tin nhìn qua người đàn ông đang đứng giữa phòng tắm: "Anh bây giờ còn muốn làm chuyện điên rồ gì nữa?"
Hắn còn không chịu buông tha cô?
Đến cùng là muốn làm gì?
"Còn muốn sao?" - Cung Âu ý vị sâu xa lặp lại chữ mấu chốt trong lời nói của cô, cố ý xuyên tạc: "Thật ngại quá, tôi không muốn nhìn thấy mặt loại người cứ thích giả vờ thanh thuần như cô, thật dơ bẩn."
Thời Tiểu Niệm nói không nên lời, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Người đàn ông này, chính là cố ý làm nhục cô đến chết mà
Tại sao, cô lại gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này...
Cung Âu cài lại khuy tay áo, xoay người rời khỏi, đột nhiên lại dừng bước, lạnh lùng nhìn qua cô đang ngồi trong góc: "Thời Tểu Niệm, nếu không muốn tiếp tục chịu đau khổ thì hãy mau mau đem đứa nhỏ giao ra đây. nếu không về sau cô sẽ sống không bằng chết."
Noi xong, Cung Âu lập tức rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại lấy một lần, một chút cũng không lưu luyến.
Hắn rời đi nhưng cả người vẫn tỏa ra hàn khí, trong nháy mắt không khí trở nên lạnh lẽo thấu xương, suýt nữa khiến cho hơi thở của Thời Tiểu Niệm sợ đến ngưng lại.
|
Chương 8: Máy phát hiện nói dối
Edit by: Biiyochan
Hắn là một tổng giám đốc tập đoàn N.E, cô là một người bình thường, hắn có năng lực và quyền lực rất lớn.
Nhưng cô thì căn bản là không còn cách nào để phản kháng.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm thống khổ mà nhắm mắt lại,đôi tay ai đó đang gắt gao bắt lấy trên chiếc áo khoác cô, hận không thể trống trả lại được, không cách nào trống lại được.
Căn nhà giống như lâu đài, nằm giữa một rừng cây, rất nguy nga và lộng lẫy, cứ tưởng đây là một công ti nào đó, nhưng không đây chỉ là một căn nhà ở mà thôi.
Đó chính là tư gia của Cung Âu.
Nơi này cấm người ngoài ra vào.
Thời Tiểu Niệm bị trói đưa đến....., đổi lại lúc bình thường, cô có lẽ đi mang tìm ý nghĩ lúc đầu sẽ tận lực ngăm nhìn căn nhà này, nhưng bây giờ cô chỉ có thể đứng yên không làm gì cả.
Trên đường đi,cô cũng đã cầu xin giúp đỡ của bảo an, cũng đã từng ý đồ chạy trốn, best-seller cơ báo động, nhưng tất cả đều bị bảo an chế ngự: không có đồng phục.
Cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt như vậy thì sao có thể đánh thắng được nhiều bảo tiêu thân thể khoẻ mạnh chứ.
Vì thấy thương cảm cho cô nên một tên bảo tiêu đã nói một câu khiến cô càng thêm phần sợ hãi: "Tiểu thư, ai bảo ngươi trêu chọc phải Cung tiên sinh. Cung tiên sinh thật sự rất đáng sợ, người đó muốn người sống thì sống, muốn ngươì chết sẽ chết, làm gì thì làm nhưng không nên phản kháng a."
Một câu đó thôi cũng đủ để dọa chết cô rồi.
Đụng một cái đằng trước xâm phạm chính mình lại còn không cách nào trả thù, thậm chí ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát hắn, không chết lặng đi mới là lạ a.
Thời Tiểu Niệm bị mang vào trong biệt thự đó, rồi bị ấn vào trong thang máy,bị đẩy vào một nơi xa hoa như thể cung điện của phương tây vào thế kỷ 14 chứ không giống như những gian phòng bình thường
Đứng trong phòng là một lão nhân tầm sáu mươi tuổi, tinh thần sáng láng, mặt mũi rất hiền lành, hai tay chắp lại để ở phía sau, mặc y phục của quản gia.
"Thời tiểu thư, ngươi tốt, ta là quản gia Phong Đức của nhà Cung tiên sinh." Lão nhân mỉm cười hướng về phía cô ngắn gọn giới thiệu,sau đó rồi mới đưa tay ra, "Mời ngồi."
Lúc nàyThời tiểu niệm mới chú ý tới lão nhân đó,bên cạnh người có một cái ghế nằm công nghệ cao, cùng với một chiêc màn hình loại cứng, nhìn ở trên đó có một bàn số nhìn rất phức tạp, nhìn nó khiến cô cảm thấy nhức đầu.
Cô nhìn thoáng qua đã có thể biết đây là cái gì nha.
"Đây là ghế phát hiện nói dối, mời ngồi."
Phong đức lễ phép ôn hòa nói, mặt mũi rất là hiền lành, không giống Cung Âu trên người cái loại này hung hăng càn quấy cuồng vọng cố tình gây sự.
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?"
Thời Tiêu Niệm mặt tái nhợt đi nhưng vẫn cố nghiêm giọng hỏi.
Bắt đầu cùng với cái ghế phát hiện nói dối này ư,rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì vậy?
cô rốt cuộc là đã đắc tội gì với Cung Âu, tại sao lại bắt cô làm vậy?
"Thiếu gia nói Thời tiểu thư vẫn cứ khăng khăng không thừa nhận ba năm trước đây đã sinh con, muốn ta làm thử một số kiểm tra đo lường." Phong Đức kiên nhẫn giải thích cho cô nghe.
Lại là ba năm trước đây, lại là sinh con......
Trước đây,cô ngoại trừ xem tin tức của Cung Âu qua báo chí thì căn bản cô còn chưa thấy qua hắn ở ngoài đời, vậy thì nói gì đến việc sinh con cho hắn.
"Các người hiểu làm rồi."
Thời Tiểu Niệm hết can đảm lên giọng phân minh.
Bảo tiêu không vì thế mà lưu tình đem Thời Tiểu Niệm đẩy vào ghế phát hiện nói dối, đem dây phát hiện nói dối trên mặt ghế quấn lên ngón tay của cô, cánh tay, thân thể, buộc cô chặt đến mức không thể động đậy được......
Thời Tiểu Niệm dùng bản năng chỉ có thể giãy dụa, chắc tại lần đối đâu với Cung Âu trong phong tắm hơi cô đã dùng hết sức nên giờ mới yếu ớt như vậy
Cô ngồi đó bất lực nhìn Phong Đức.
Cô yếu ớ ngồi trên ghế phát hiện nói dối mà bản thân như một con cá đang hấo hối bị cái thớt gỗ đập lên đầu.
" Thời tiểu thư, ta sẽ bắt đâu vào thẳng vấn đề."
Phong Đức nhìn cô hiền lành mà khẽ cười nhẹ, phía sau để lộ ra một tập hồ sơ lớn được mở ra.
"Hỏi xong rồi thì tôi có thể đi chứ?" Thời Tiểu Niệm cô hiện tại rất muốn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.
Phong Đức khẽ cười, không có trả lời, mà là nhìn xem trong tay hồ sơ khởi đầu ôn hòa mà vấn đề, "Tính danh."
"Thời Tiểu Niệm."
Phong Đức liếc mắt nhìn chiếu màn hình bên cạnh, khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Thời tiểu thư, cô ba năm trước đây đã làm gì vậy?"
"Ba năm trước đây tôi sáng tác 《 Hắn độc chiếm dục 》một bộ manga." Bộ manga này từng làm cho cô nổi tiếng tuy chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cô nhớ rất rõ.
"Trừ lần đó ra, còn có thêm cái gi không? Chuyện quan trọng ấy?" Phong Đức tiếp tục hỏi.
|
Chương 9: Chúng tôi điều tra qua cô rồi
Edit: hipposchocolate179 Beta: Bích Phong Team + _KuniWang_
" Thời tiểu thư, có phải cô lúc đó đang trong thời kỳ mang thai " Phong Đức đả kích nói.
" Không có, tôi chưa từng mang thai. "
Phong Đức cứng nhắc nhìn về phía màn hình, chỉ thấy trên màn hình thông tin không có một chút sai sót, là câu trả lời trung thực ông không thể phải kháng, nhưng có chút nghi hoặc.
Dừng một chút, ông ta tiếp tục nói:
"Không có khả năng, trải qua ba năm trước đây cô gần như không ra khỏi cổng cơ hồ chỉ ở trong nhà, mọi người gặp qua cô cũng đều là thấy cô thường xuyên mặc quần áo rộng thùng thình. Nếu như không phải mang thai, tại sao cô muốn trốn trong nhà tận một năm?"
"Đó là bởi vì khi tôi đang vẽ truyện tranh thích ở trong nhà, tôi thường xuyên mặc quần áo rộng rãi là ưa thích thoải mái, rất kỳ quái sao? "
Thời Tiểu Niệm bó tay rồi, cái này cũng có thể lấy làm thành bằng cớ sao?
" Ba năm trước cả đêm giao thừa Thời tiểu thư ở nơi nào? "
"Ngày đầu năm mới? Hẳn là phải ở nhà đón giao thừa, tôi hàng năm đều quay về quê ăn tết. "
"Không, đêm đó người ở cùng thiếu gia của chúng ta. "
Phong Đức nói tiếp:
"Cô không những cùng thiếu gia ở chung một chỗ, hơn nữa cô chính là người chủ động đấy. "
Nếu như không phải Phong Đức nhăn mặt một cách quá nghiêm trọng, Thời Tiểu Niệm còn cho rằng là ông ta đang nói đùa.
" Không có! Người đàn ông nóng tính xấu xa đó, tôi nhìn thấy một lần là muốn buồn nôn một lần, tôi làm sao khả năng chủ động cùng với hắn!"
Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía Phong Đức, ngữ khí rất kích động.
Cung Âu
Bây giờ hễ nghe đến hai chữ này đều khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Màn ảnh trước mặt lại thay đổi như một vở kịch khó xem, một tấc một tấc đều bị cái kia hung hăng càn quấy ác liệt nam nhân cướp đoạt.
"DỪNG!"
Ngoài cửa sổ, nam nhân lười biếng ngồi ở trên chiếc ghế làm từ cây mây, nghe được bên trong truyền đến thanh âm đó sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đem rượu đỏ trong tay nặng nề đặt lên mặt bàn.
Buồn nôn.
Nữ nhân này lại còn nói hắn buồn nôn, hắn không có nàng làm ra vẻ, nàng lại ngại hắn buồn nôn?
"Cung tiên sinh, nữ nhân kia nói chuyện như thế là cố ý đấy, lạt mềm buộc chặt, muốn khiến cho người chú ý đến, chớ để ở trong lòng. "
Đứng phía sau Cung Âu là người phụ nữ mặc quần áo mỏng gần như trong suốt, cặp ngực cỡ-E cọ vào vai hắn, gặp anh ta tức giận vội vàng lên tiếng nói.
" Lấy dây buộc chặt? "
Cung Âu lạnh giọng lặp lại, sắc mặt khó chịu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý.
Là thực chán ghét hay vẫn là lấy dây mà buộc chặt, hắn liếc thấy đi ra.
Cửa sổ nội trong phòng, quản gia Phong Đức nhíu mày, đối với Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói:
"Thời tiểu thư, chúng tôi điều tra qua cô rồi "
"Cô chỉ là được nhận làm con nuôi, có một người em,từ nhỏ đến lớn, từ dung mạo đến năng lực, cô luôn thua kém chị em, cô chỉ là một họa sĩ truyện tranh hạng ba, cô cgij lại là một nữ minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, hay là thợ trang điểm vương quốc Mộ gia chuẩn Thiếu nãi nãi..."
Thân thế của mình bối cảnh trong lúc bất chợt bị từng cái tự thuật đi ra, tựa như quần áo trước mặt người khác bị từng kiện từng kiện lột sạch tựa như.
Thời Tiểu Niệm nắm chặt nắm đấm, hàm răng gắt gao cắn môi.
"Tôi đã từng mời chuyên gia phân tích tâm lý tự trọng và ghen tị, cô rất muốn vượt qua em của mình."
Phong Đức nói ra.
"Cho nên ba năm trước cô tự động quyến rũ thiếu gia lên giường với cô, sau đó muốn chỉ cần hoan ái một đêm liền từ vịt xấu xí thành thiên nga, nhưng đáng tiếc thiếu gia không để ý tới cô, cô buồn, và cuối cùng cô lại phát hiện mìn mang thay nhưng cô sợ thiếu gia sẽ không thừa nhận, nên lén lút sinh con sau đó tìm thời cơ thích hợp để lấy đứa con làm chỗ dựa sống nữa đời sau có phải không?"
Hắn nói một đống, thật giống như thấy tận mắt qua đồng dạng.
Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác đáy lòng sự phẫn nộ đều biến thành đắng chát, lại không có biện pháp mở miệng nói một câu.
Thật sự là buồn cười, người đó là chuyên gia tâm lí chắc, biết rõ cô sao? Hiểu rõ cô sao? Bằng cái gì tựu như thế cho cô kết luận?
|