Phải Lòng Một Vì Sao
|
|
CHƯƠNG 1 Thế giới này không tồn tại vì bất cứ ai. Có nhiều người xuất hiện trong cuộc đời, nhưng để lại cột mốc thì không nhiều... Cuộc đời nhiều nhất là diễn viên, cuộc sống nơi thành phố phồn hoa tấp nập khiến tôi thấy mệt mỏi, chán nản, vô vị, nhàm chán. Mỗi người một bộ mặt khiến tôi cảm thấy chán ghét nhưng tôi cũng hiểu chỉ có như thế mới dễ sống, nhiều lúc tôi cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Có lúc tôi cảm thấy mình cao thượng, lại có lúc không phải vậy, cảm thấy chán ghét chính mình…quá vô vị… Nhưng rồi tôi gặp anh- đàn anh lớp trên, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng, sức sống từ anh, cuộc sống như trở nên rực rỡ sắc màu. Tôi muốn tới gần anh hơn, và một thời gian dài sau đó tôi đã dùng mọi cách để tiếp cận anh, và tôi đã thành công. Cuộc sống tôi và anh là hai mảng màu đối lập, tôi nỗ lực thay đổi để gần với anh hơn, cảm xúc của tôi từ lúc có anh trong cuộc đời trở nên muôn màu. Nhưng rồi một ngày tình cờ tôi thấy anh đứng đó nhìn về một phía bằng một ánh mắt …rất lạ, trìu mến, cưng chiều? . Nhìn theo ánh mắt ấy tôi thấy..cô ấy-Thiên Ân, cô bạn thân tôi. “Anh, mai đi quảng trường nha, nhiều hoa lắm, chụp hình sẽ rất đẹp” “Ừm, em có thể dẫn bạn theo” anh ngập ngừng xoa đầu tôi “Thật?” “Ừ!” “Anh, mai sinh nhật Ân, nó nói em có thể vác theo anh nếu anh rãnh” “Được, giờ đi mua quà, nên mùa gì bây giờ?” mặc dù hôm đó anh rất bận nhưng anh lại không do dự nhận lời, lúc đó tôi đã nghĩ là vì tôi cơ đấy. …Như đụng trúng công tắc, chiếc cửa bật mở, hình như tôi đã hiểu lầm anh rồi, anh từ trước giờ vẫn chưa từng nói thích tôi, là tôi tự suy diễn, là tôi, tất cả đều là tôi. Nhưng..anh biết là tôi hiểu lầm mà vẫn không nói gì cả, cứ để tôi đắm chìm một cách khờ dại như thế. Tôi biết mình bị anh lợi dụng nhưng tôi lại im lặng, tôi sợ, tôi không dám buông, tôi đợi, đợi lúc anh tự mình nói ra, mặc dù biết lúc đó lại càng đau hơn, nhưng mà tôi chẳng suy nghĩ, hay làm được gì cả - bất lực. Và rồi ngày đó cũng tới, nhanh hơn tôi nghĩ. “Anh muốn nói cho em biết một việc, anh xin lỗi, anh…” Tôi ôm chầm lấy anh, người anh cứng đờ. Cuối cùng tôi vẫn không đủ dũng cảm nghe chính anh nói ra. “Anh nói thích em được không?” “Anh..” Anh không nói được sao, cả nói dối cũng không à, đau lòng thật đấy. “Để em ôm anh, một chút thôi, chỉ một chút” Tôi muốn kết thúc theo cách của tôi, đây là cái kết đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ ra, tôi muốn nhớ thật kĩ cảm giác ấm áp này, mùi hương của anh, tôi muốn giữ lại kỉ niệm mối tình đầu như thế, và chiếc ôm này cũng coi như là quà sinh nhật năm nay của tôi đi, 17 tuổi. Anh nhìn tôi, tôi nghĩ chắc anh đang muốn biết tôi đang nghĩ gì. “Em đi vệ sinh, anh đợi em chút nha” Chẳng đợi anh trả lời, tôi quay lưng đi thật nhanh, đúng hơn là chạy, chạy khỏi thế giới của anh, trở về mảng màu của riêng tôi. Tình đầu của tôi khép lại như thế đó.
|
CHƯƠNG 2 “Này! Bé ơi, tới nơi rồi, nhanh lên thẫn thờ gì vậy?” chú soát vé vỗ vai tôi giúp tôi trở về thực tại. “A, xin lỗi chú” tôi vội vã đứng dậy cúi chào chú ấy rồi chạy xuống xe. Khi chiếc xe đã đi xa tôi mới bình tĩnh lại, giờ đường đã lên đèn. Sau khi rời khỏi chỗ anh tôi đã lên chuyến xe gần nhất về quê. Đây cũng được coi là trốn chạy đi, thật ra ban đầu ba mẹ cũng đã có ý định cho tôi về ở ông bà nhưng vì anh tôi đã cố gắng trì hoãn nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Lúc nãy trên xe tôi đã gọi về nhà báo về việc này kết quả bị mắng cho một trận nhưng rồi lại thôi. Ba mẹ nói sẽ lo thủ tục chuyển trường bảo tôi nhớ xuống đúng trạm. Nhà ông bà tôi cách trạm chỉ có vài chục bước chân, nơi này đối với tôi thật ra không quen thuộc lắm, vì từ nhỏ tôi đã lớn lên ở thành phố, nhưng có lẽ ở nơi này, nơi không ai biết tôi, tôi có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đừng tưởng là quê là sơ sài, thiếu thốn đủ điều, quê tôi cũng phát triển lắm chứ chỉ là không bằng thành phố ở vài phương diện thôi. Bắt đầu từ một kết thúc, tôi thích câu này. Vì lo thủ tục này nọ nên một tuần sau tôi mới bắt đầu nhập học. Hôm nay là ngày đầu tiên, rất mong chờ. Khi ở thành phố, ở trường tôi khá là rụt rè, không tự tin lắm, chỉ giỏi mặt dày khi ở cùng với mấy đứa thân thôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi từ bây giờ, đại khái là mặt sẽ phải dày hơn đó. Trường này mới được tu sửa nên nhìn rất mới, rất nhiều cây xanh, nhìn rất có sức sống. Ở dưới quê nhưng đồng phục còn đẹp hơn trên trường tôi ở trên thành phố, trường tôi là trường bậc trung hay các trường danh tiếng khác cũng chỉ có logo ở bên ngực trái thôi. Ở đây thì đẹp hơn nhiều, cũng có logo nhưng ở bên vai trái, ngoài ra còn có cavat caro màu cà phê sữa, nam nữ đều là quần tây, nữ sinh chỉ mặc áo dài vào đầu và cuối tuần. Đồ thể dục thì lại tương tự trường tôi, áo màu xanh da trời nhưng ở đây lại đậm hơn. Tôi thật sự thích lắm lắm luôn. Ở đây, sau một đêm tìm hiểu tôi rất bất ngờ khi biết được ở trường này thật sự rất nhiều HotFace, Sbiz nữa, có khi còn nhiều hơn trường cũ tôi nữa. Phấn khích, chắc là có nhiều trai đẹp lắm. Điển hình, đó chẳng phải có một anh đang đứng cách tôi không xa đó sao. Tôi đúng là phấn quá cái chập đứt luôn dây thần kinh ngại rồi. “Anh đẹp trai” Anh ta hình như rất ngạc nhiên, kinh hãi? Hơ, tôi còn thấy sợ mình nữa cơ mà, nhưng lỡ kêu rồi không nói thì vô duyên quá. “Cho em hỏi lớp 11B10 ở đâu ạ?” “Học sinh mới?” “À, vâng” “Lầu 2 dãy đó kìa” “Cảm ơn..anh” Nhưng mà…có nên nói không ta, nói thì hơi ngượng nhưng nếu không thì áy náy lắm, người ta giúp mày mà. Tôi nhỏ giọng nói “ Anh..chưa..kéo quần” “Hả?” Anh không nghe rõ nên hỏi lại, cuối thấp người cố nghe Chết tiệt! Khó lắm mới nói được, ngại lắm biết không hả “E hèm! Anh..chưa..kéo……khóa quần” lần này thì nghe rồi chứ, tôi đã nói cực kì chậm rãi cực kì rõ ràng rồi đấy nhé. Và tôi chạy biến lên lầu 2 như một cơn gió để lại chàng trai ấy giữa sân trường, 5s sau tôi đã nhe thấy tiếng thét giữa trời quang ấy. Tôi rõ ràng không cố ý mà, đâu phải tại tôi? “Chào các bạn, mình tên là Phạm Thanh An, mới chuyển trường về"
|
CHƯƠNG 3 Cả lớp nhìn Thanh An không ai nói gì , mãi một lúc sau cô giáo trẻ mới lên tiếng “ Lớp này còn một chỗ trống ở bàn cuối em xuống đó đi” Cô mỉm cười gật đầu với cô giáo rồi đi xuống, chưa kịp đặt mông xuống thì có bạn đứng dậy nói “ Thưa cô, chỗ đó Thanh sẽ không cho bạn ấy ngồi đâu” “Thằng nhóc ấy sẽ không có ý kiến gì đâu” Cậu bạn ấy không nói gì nữa, cả lớp tập trung vào bài mới nhưng cô nghe đâu đó vẫn có tiếng xì xào bàn tán còn có vài từ như là sẽ ồn ào lắm. Với kinh nghiệm ở trường cũ và linh cảm nhạy bén cô chắc chắn đợi cái tên Thanh gì đó vô là hơi bị xôm rồi, không lẽ mới ngày đầu tiên mà lại thế rồi. Mà là nam hay nữ? Thôi vì tương lai bình ổn nhịn vậy. Không biết ở trường cũ sao rồi nhỉ… THPT “NHHS”, lớp 10C8 “Ân, sao An nó chuyển đi vậy, đi đâu, mà sao lại đi mày biết không? Face nó cũng khóa luôn rồi” Tại sao? Cô đâu biết là tại sao? Từ tối hôm ấy, nó gọi nói với cô “ Thật ra anh Hoàng thích mày lâu rồi, tao với anh ấy chỉ là vờ quen nhau để kích mày thôi, nào ngờ não mày chậm như vậy, anh Hoàng buồn lắm, mày tới đây đi, anh Hoàng đợi mày ở cầu X đó, nhanh lên nào bây bii, nhanh lên ổng nhảy cầu bấy giờ!” Cô cũng thích anh, lâu lắm rồi nhưng không dám thổ lộ, rồi lại biết tin An đang quen anh cô đã khóc suốt mấy đêm, nhưng vì An- cô bạn thân nhất của cô, cô quyết định quên anh thế mà một ngày cô biết anh cũng thích cô, cô vui đến suýt khóc vội chạy đến chỗ anh, lúc cô chạy đến anh hơi ngạc nhiên nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh và cô chính thức bên nhau. Nhưng sau hôm đó cô không còn liên lạc được với An nữa, chạy đến nhà thì ba mẹ nói nó chuyển trường rồi. “Hoàng, An nó chuyển trường rồi…” “Tại sao?” Cô ôm chầm anh khóc nấc lên “ Em cũng không biết là tại sao..nó đi mà không nói lời nào hết..bạn thân cái gì chứ..” Anh bỗng nhiên cảm thấy bất an, có phải cô bé ấy đã biết rồi không? Hic, can tin nào cũng chậc cứng, mém rách đôi giày mới mua được mấy cái bánh ngọt. May là lầu 2, leo lên tới lớp cũng không mệt lắm, sao bu đông vậy, lớp mình có đánh nhau à. Thanh An đi vào lớp lập tức tất cả ánh mắt đều chỉa vào cô, gì vậy, cô mới tới đã gây thù với ai rồi à? Cô đi một mạch về chỗ, cuối cùng cũng hiểu rồi, gặp cô bị vứt chèm bẹp dưới dưới sàn, nên làm gì bấy giờ? Tất nhiên là nhặt cặp lên rồi, tức giận thì chưa tới mức đó đâu, nói gì thì nói tu vi của cô cũng đâu có thấp, sức nhẫn nhịn có thừa. Không biết có hư hỏng gì không nữa, cô mở cặp kiểm tra, cảm thấy bầu không khí ngưng trọng lại không còn tiếng xì xào nữa mà thay vào đó là tiếng thở hồi hộp. Hình như thủ phạm quăng cặp về lớp rồi và đang đứng sau lưng cô thì phải. Phực..Vèo..Bộp.. “Gì đây? Ê Thanh! Nhỏ đó mang cả cái bệnh viện đi học đấy, bông băng, thuốc đỏ, ôxi già, băng cá nhân, băng cuộn,….móa ghê thật” Hình như tên đó cũng bước lại xem. Cô tính bỏ qua không so đo với thành phần trẻ trâu này rồi nhưng sao mà nhây thế, sức lực này là con trai rồi, đã là con trai thì chị đây cũng không nhân nhượng nữa. Duy Thanh tiến lại cái cặp bám đầy bụi ấy và nhặt cuốn vở lên. Phạm Thanh..An? Chưa kịp định thần thì cậu đã bị đạp chúi nhụi xuống đất, bị đá đạp liên tục vào người. “Con trai gì mà nhỏ nhen ích kỷ vậy hả, chẳng qua chỉ là cái chỗ ngồi thôi mà, tôi ngồi hết phần bạn sao, hay đích bạn bự quá hả? Hả? Hả?” Mỗi một câu đạp hai phát. Bỗng nhiên cậu bậc dậy quơ tay định kẹp cổ cô nhưng chưa kịp chạm đến mặt cô thì đã bị cô cho một đấm vào mặt. “Sao? Tính đánh cả con gái à?” “An!” “Kêu tôi làm gì? Ha, biết cả tên cơ đấy!” Lúc này cô mới nhìn thẳng vào cái tên mà nãy giờ bị đánh túi bụi ấy, đầu tóc bị đánh cho bù xù như tổ quạ rồi. “Phạm Thanh An” Trái đất này nhỏ và tròn thật ấy! Đến lượt cô thất thần, cô nhìn tên ấy, cô từng nghĩ gặp lại nó cô sẽ mắng nó thật nhiều, đánh cho nó bầm giập chẳng ai nhận ra luôn nhưng bây giờ bỗng nhiên gặp lại lại không biết nói gì. “Các em đang làm gì đấy?” Cô giáo chủ nhiệm chạy vào lớp quát lên, tất cả giải tán còn có đứa luyến tiếc trốn ở cửa sổ rình trộm. “Thưa cô, em lên phòng y tế” Thanh An đi ra một mach, Duy Thanh cũng theo sau. Khi cậu đi ngang qua cô giáo trẻ thầm mắng “Đáng đời! Cho con bé đánh chết em chị cũng không ngăn đâu”
|
CHƯƠNG 4 “ An…An…An..Đứng lại!” Cậu kéo tay cô lại “Tại sao lại ở đây?” Cô nhìn cậu cười nhạt “Mày quan tâm sao?” “Ừ” “Quan tâm? Mày có tư cách sao? Bỏ tao đi rồi giờ nói quan tâm tao, mày không cảm thấy quá đáng hả?” Cô hất tay cậu. “Hoàng đâu?” “Không cần mày quan tâm!” Cô bỏ đi. Cậu lại kéo cô lại “Không nói thì đừng hòng đi” kiên quyết như vậy, đây vẫn là cậu bạn từ bé của cô sao, cậu bé mà lúc nào cũng nấp sau lưng cô ấy? “Được, mày muốn biết chứ gì, tao nói cho mày biết, chia tay rồi, tao với Hoàng chia tay rồi, vừa lòng chưa? Đi được rồi chứ?” Tay cậu nới lỏng nhìn cô bước đi, nhìn mạnh mẽ như vậy nhưng cậu biết cô đang run rẩy, cậu lại hận mình sao lại bỏ cô lại, sao lại tin tưởng tên Hoàng đó chứ? Khốn kiếp Cậu biết lúc này Thanh An muốn ở một mình nên câu chỉ lặng lẽ đứng ở đằng sau nhìn cô. Lúc nhỏ cậu rất nhát hay bị bạn bè bắt nạt chính cô gái này đã luôn che chắn cho cậu. “Sao bạn lại cứu mình?” “Tên gì thế?” “Ơ là…Lê Nguyễn Duy Thanh” Cô bé ấy chớp đôi mắt to tròn xoa đầu cậu cười “Duy Thanh à…Gọi là Gun nhé?” “Tại sao? Duy Thanh nghe rất hay mà..” “Bạn không thích thì thôi vậy, đi đây” Vì sợ cô bỏ đi là sẽ không quay lại nữa cậu đành miễn cưỡng chấp nhận “Gun”. Lâu rồi cũng quen lại thấy thích thích nên bắt ép ba mẹ gọi theo, từ đó những người thân thuộc chỉ biết gun không biết Duy Thanh. Cô xen vào cuộc sống cậu kể từ lúc ấy, tất cả đã không còn vô vị. Cô tác động rất nhiều đến cậu, cậu từ một thằng nhóc nhát gan đã trở thành hot boy HB (Head Bear) trong trường, và cậu lại trở thành vệ sĩ, bảo mẫu, tài xế, osin kiêm luôn thùng rác xả giận. Nhưng cậu không cảm thấy có gì không đúng. “Gun nhà tớ đẹp trai lại đa năng” Đó là cách cô “quảng bá” cậu với người ta. Cậu và cô phải nói là như keo như sơn nhưng tại sao vì ai vì việc gì lại trở thành như vậy? Cô giờ lại ghét cậu như vậy.. Và tối hôm đó Thiên Ân gọi cho cậu, kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Nói rằng An chuyển trường về quê rồi, về cả “kế hoach” của cô và Hoàng. Thằng đó dám lợi dụng An? Nhưng sao cô lại trốn chạy như vậy, chịu đựng một mình như vậy, cô vẫn vậy, chỉ giỏi tỏ ra mạnh mẽ. Khốn kiếp “An, từ bây giờ hãy để tao bảo vệ, che chắn cho mày” Nhưng mà muốn cô bỏ qua cho cậu…vụ này hơi căng à. “Chồng à, nghe nói hôm qua anh bị gái đánh?” “Khụ khụ” Cô mém nữa phun hết đống bánh mì chưa kịp nuốt, chồng? “Oa, make up luôn một bên mắt luôn này” Hình như cô bạn này rất thích thú khi thấy “chồng” mình bị đánh thì phải? Cậu ngái ngủ mắng “Bớt đi” “Xì, em chỉ cảm thán thôi mà, đáng đời há há” cô ấy chỉ nói vậy rồi không quan tâm nữa. Một bàn ngồi ba người, hình như cô xen vào gia đình người ta rồi, hèn chi bị quăng cặp, đáng đời thật. Giờ học cứ thế rồi lại trôi qua đến giờ ra chơi. Giờ ra chơi trường này quả thật sôi động hơn trên thành phố nhiều. Nghe nói sắp tới còn có hội thao cấp trường, tưởng tượng thôi là thấy xôm rồi. Có người vỗ vai kéo cô về thực tại “Xích vào, xích vâò cho mình ngồi với nào!” cô vô thức ngồi xe vào trong, vô thức là do bất ngờ trước cô “vợ” người ta này. “Này, bạn là con nhỏ đánh chồng mình đúng không?” Mặt nhỏ không có gì gọi là hỏi tội mà giống đang nói chuyện phiếm hơn. Cô cười “Nếu đúng?” “Nếu vậy thì chúng ta làm bạn đi” “Hả?” “Haizz, tên “chồng” này của mình láo lắm, lúc nào cũng bày ra cái mặt khinh người, cứ lên mặt bắt nạt tớ mãi thôi, bạn đánh hắn còn có thể rồi ở chỗ này, ha, quá ngầu luôn, nên chúng ta làm bạn đi, xin chào, tớ tên là Trần Hạ Vi” Cô thích cô bạn này rồi đó nha “Phạm Thanh An” “Nói xấu chồng mình lại còn không thèm nói sau lưng, sảng khoái hả hê lắm?” Cậu chẳng lúc đã tỉnh lúc nào, liếc hai đứa cùng bàn, một đứa thì ngắm cửa sổ như không liên quan đến mình còn một đứa thì ngồi niệm chú “Không thấy, không nghe, không biết,…”
|
CHƯƠNG 5 “An này, mày biết chồng tao từ trước rồi đúng không?” “Nếu tao nói lúc nhỏ tao bị bắt nạt nó cứu tao mày có tin không?” Cô sao dám nói thật, mà đây cũng đâu tính là nói dối, chỉ là lời nói thật đổi ngôi thôi. “Dại gái từ nhỏ cơ à!” “Ghen?” “Ừ ghen” bạn à mặt bạn ghen là tỉnh queo ăn bánh đó hả? “Hình như mỗi lần chồng mày gặp chuyện mày vui lắm thì phải?” Nhỏ vội phản bác “Đâu có! Tớ thương chồng lắm cơ…nghe bị gái đánh..ha ha tớ đau lòng chết đi được, tính đi quánh nhỏ đó rồi, ai dè mày dễ thương vậy nên tao đâu có nỡ, ăn bánh đi nè..a..” Haizz, Gun à tao nên tội nghiệp hay cảm thấy vui khi mày có con vợ “có tâm” thế đây. Có nhỏ tức tốc chạy vào lớp tới chỗ bọn cô “Chồng mày bị bọn Văn Tài lớp trên chặn đánh kìa Vi” “Á…đi mau…chồng tớ bị đánh rồi kìa..mau lên mau lên” nhỏ kéo cô chạy xuống không kịp thở. Ý bạn là đi cứu đi ngăn hay đi xem đi coi? Háo hức vậy? Đông vậy, hai phe ngang ngang nhau, bên Gun thì là Cổ Truyền còn bên kia… “Trường mình có 2 giáo phái à?” “Ừm, Cổ Truyền và..” “Taekwondo?” “Mày cũng biết về võ à?” “Cũng tạm, trùm bên Taekwondo là ai vậy?” “Kẻ thù truyền kiếp của chồng tao Văn Tài ấy, là cái thằng đang đánh với chồng tao đó đó” Theo hướng chỉ của nhỏ cô thấy...”Soái ca!” Cảm giác được ánh mắt quái dị nhỏ nhìn cô, cô cười “Tớ cũng thích soái ca!” Dứt lời cô chạy lại phía “soái ca” “Soái ca…í nhầm anh Văn Tài, em muốn nhập bọn” âm lượng cô hơi lớn, không còn tiếng đánh nhau, tất cả như bị đứng hình nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy cô như vật thể lạ chạy về phía Văn Tài. “Em muốn gia nhập Taekwondo của anh” “An mày tính làm gì?” Cô làm như không nghe cậu chỉ nhìn chằm chằm vào soái ca “Được không?” “Em là ai?” anh ta có vẻ lạnh “Bi, bạn em đó Bi, nhỏ đánh chồng em đó Bi” nhỏ lúc này mới hoàn hồn chạy lại quàng vai cô Anh ta vừa nghe xong vẻ mặt lạnh lùng biến mất thay vào đó là trận cười ha hả, cười đến gập bụng, chỉ chỉ cậu châm biếm “Mặt mày mà lại bị nhỏ này đánh, tao cứ tưởng là nhỏ sumo nào..hahaha, mày cũng có ngày này… haha” Cậu khinh thường nhìn anh, lại liếc qua hai đứa bạn cùng bàn “Phe ai?” “Ahihi, chồng hỏi kì, vợ không phe chồng chứ phe ai” nhỏ như con khỉ nhảy phốc qua ôm chặt cậu đến nghẹt thở “Buông!” “Nhỏ này, chào mừng em đến với hội Taekwondo do do do” Mọi chuyện cứ thế rồi kết thúc, tất cả giải tán về lớp, kể cũng lạ, đánh nhau ì xèo vậy mà chẳng thấy mống giáo viên nào. “Chồng, anh bị chảy máu rồi nè, xuống phòng y tế đi” “Nhằm nhò gì” “Còn nói, sâu lắm đấy, là thằng nào làm?” “Nãy quẹt trúng cây thôi” Nhỏ sống chết lôi cậu”Y tế!” “Không!” “Y tế!” “Không!” “Mau!” Từ không còn chưa kịp phát ra cậu đã bị cô đạp cho một phát vào chân “Vào đây!” Vốn dĩ chỉ bị ở tay, giờ lại phải đi cà nhắc, nhưng cậu lại ngoan ngoãn lết về chỗ cô…nhỏ thì ngỡ ngàng, thất thần đứng đó “Sao…” Sao anh lại tự nhiên nghe lời An vậy?
|