Chương 1:Cuộc gặp gỡ đầu tiên Mọi chuyện xảy ra với tôi như chỉ mới ngày hôm qua ,tôi là người chứng kiến toàn bộ sự việc và cũng là một trong số những nạn nhân của vòng xoáy tội lỗi đó. Vào 4 năm trước, lúc đó tôi đang học nghành thiết kế thời trang cùng với cô bạn thân tên là Hiểu Khiết.Cậu ấy là cô con gái của một gia đình thương gia giàu có , tính tình thật dễ gần gũi lại vô cùng xinh đẹp,lễ phép đúng một tiểu thư nhà giàu có.Còn tôi thì may mắn thừa hưởng nét đẹp của Bố Mẹ tuy không quá sắc sảo nhưng rất ưa nhìn,Tôi là con giá duy nhất của Bố Mẹ vì thế tôi có phần bướng bỉnh. Một tháng kể từ nhập học Tôi tiếp thu kiến thức khá nhanh và mọi hoạt động ở trường đều diễn ra thuận lợi.Buổi sáng đẹp trời tôi vừa ngủ dậy thì nghe tiếng Bà quản gia gõ cửa phòng Bà quản gia: Diệp Gia Khi! Cháu dậy chưa! Buổi sáng đã chuẩn bị xong Bố Mẹ đang đợi cháu dưới sảnh . Tôi: Vâng. Cháu sẽ xuống ngay ạ! Tôi chuẩn bị mọi thứ sau đó xuống nhà ăn sáng cùng Bố Mẹ. Bố: Con gái! Hôm nay ta sẽ đưa con đến trường hay cho tài xế..... Tôi:(ngắt lời) không cần đâu Bố sáng nay con có hẹn sẽ đi cùng Hiểu Khiết đến trường (cười vui vẻ) Mẹ: Được rồi! Mẹ sẽ làm bữa trưa cho con... Có tiếng bóp kèn là Hiểu Khiết đến Tôi vội ăn rồi không quên chào tạm biệt Bố Mẹ. Tôi:(gặp Hiểu Khiết) Chào buổi sáng! (Thân thiện) Hiểu Khiết: Hi! Sao hôm nay cậu vui vậy? Tôi: Vẫn như mọi khi mà. Chúng ta đến trường thôi! (Vui vẻ) Trên đường đến trường hai chúng tôi nói vài thứ linh tinh của con gái nhưng có vẻ rất hợp nhau. Ở cái tuổi 22 này khá nhiều hoài bão và có một chút tre con pha lẫn, Tôi và cậu không biết từ bao giờ lại thân đến thế! Chúng tôi đến trường sau đó bắt tay vào mẫu thiết kế còn dang dỡ của hôm qua , định xong xuôi hai đứa sẽ đi mua sắm. Tôi lên phòng dụng cụ lấy thêm vài thứ cần thiết nữa. Đúng là một ngày không may mắn, trên tay tôi đang cầm mớ lộn xộn thì từ đâu không biết có một người va vào tôi làm đổ hết mọi thứ... Tôi: (nói to,bực tức) này cái cậu kia (bất ngờ nhìn lên) ...: Tôi sao hả? Cậu đi không nhìn đường va vao Tôi làm bảng thiết kế của Tôi hỏng rồi cậu thường đi ( vẻ gấp gáp) Tôi: (ấp úng) chẳng phải cậu là người va vào Tôi sao? Không xin lỗi lại còn trách Tôi nữa chứ. Mau phụ Tôi nhặt chúng lên nếu không.... ...: Tôi không phụ. Tự cậu nhứt lấy, trên đời sao lại có người con gái ngang ngược như cậu chứ(bỏ đi) Tôi: Nè...nè... cậu có biết Diệp Gia Khi này là ai không mà dám đối xử với tôi như vậy chứ . Đừng để Tôi gặp lại cậu lần nữa đó biết chưa ( nói với theo) Tôi quay về lớp không ngừng lẫm bẫm về cái tên trên trời rơi xuống đó ,cả buổi sáng với bầu không khí và tâm trạng cực kì tốt bị hắn ta làm sụp đổ hết. Tôi: (lãm nhãm) đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa, cậu nên trốn đi là vừa... Hiểu Khiết: Này! Cậu nói nhãm gì đấy? Tôi: Thì tên sáng nay đấy. Tức thật! Sau một lúc nóng giận đó tôi trở lại công việc và cố gắng hoàn thành nó.Tan trường tôi và Hiểu Khiết cùng nhau đi mua sắm, ăn uống,... rồi về nhà và kết thúc một ngày!
|