[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
[Bông Dĩnh Fanfic] Quay lại vẫn thấy anh Bởi ngocdiepbmc
Người ta nói gặp nhau một lần là tình cờ, gặp đến lần thứ hai đã là may mắn. Nhưng nếu gặp đến lần thứ ba đã là một loại duyên phận.
Ba năm trước, hai người họ gặp nhau nhưng cuối cùng chỉ bước qua nhau như những người xa lạ. Ba năm sau, liệu hai người họ có còn đủ can đảm để chỉ bước qua nhau một lần nữa?
"Hoa ca, Lệ Dĩnh nói năm nay sẽ không kết hôn đâu" "Cô ấy nói năm nay sẽ không kết hôn, nhưng đâu có nói năm sau sẽ không kết hôn. Mà năm nay cũng sắp hết rồi. Anh có thể đợi"
Anh đã đợi hơn ba mươi năm để có một người bước qua rảo cản mà anh dựng lên trong trái tim mình. Cô gái ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện. Từ đó ánh mắt anh luôn theo dõi cô, luôn lặng lẽ bảo vệ cô. Chỉ mong được nhìn thấy nụ cười đó. Con đường phía trước anh không muốn đi một mình nữa. Chỉ cần cô quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy anh. Vì trước giờ anh vẫn luôn ở đó. -----
|
Chương 1: Bước qua nhau
Đài Loan...
Chỉ khi về nhà, thả mình trên chiếc ghế tựa ngoài ban công Kiến Hoa mới cảm nhận được sự yên tĩnh mà không nơi nào có. Thế nhưng, mỗi lần như vậy anh lại không thể đếm được mình đã hút hết bao nhiêu thuốc lá. Vẫn biết nó không tốt, nhưng khi anh chìm trong suy nghĩ của bản thân mình lại vô thức cầm điếu thuốc trên tay. Xét cho cùng, bao năm nay vẫn chỉ có nó làm bạn với anh. Cô đơn của anh cũng chỉ nó biết.
Reng!! - Tiếng chuông điện thoại nhàm chán reo lên, Kiến Hoa cũng không buồn bắt máy. Đang là kỳ nghỉ của anh, việc gì cũng không thể kéo anh ra khỏi nó. Có chuyện gì thì Khang Vũ, quản lý của anh đều sẽ giải quyết được. Không phải còn có Tuấn Kiệt đấy sao.
Điện thoại cứ thế đến bốn năm lần đổ chuông nhưng Kiến Hoa vẫn mặc kệ. Cả hơn một tiếng sau anh vẫn nhắm mắt bất động trên chiếc ghế, làn khói nghi ngút vẫn phát ra từ chiếc gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc. Phải tới khi có một người đàn ông khác xuất hiện bên ngoài cửa phòng anh, Kiến Hoa mới bị lôi ra khỏi thế giới ảm đạm của riêng mình.
Tiếng "Tách" bật mở của khóa cửa vang lên, tiếng bước chân đó anh biết là của ai. Vẫn nhắm mắt, Kiến Hoa lên tiếng:
"Còn có việc gì khiến cậu xé tan kỳ nghỉ của mình"
Tuấn Kiệt khựng lại, cười nhẹ.
"Mình chỉ hỏi một chút thôi sẽ đi ngay, vì cậu không nghe điện thoại. Kịch bản tuần trước mình đưa cho cậu, đã xem chưa?"
"Xem rồi" - Kiến Hoa vẫn chẳng buồn nhìn bạn thân của mình, nhắm mắt trả lời. Còn Tuấn Kiệt vẫn kiên nhẫn nhìn nét mặt của anh.
"Vậy thấy thế nào"
"Cổ trang, từ chối đi. Không phải mình đã nói mấy năm tới sẽ không đóng cổ trang sao"
"Khoan nói đến việc từ chối, cậu thấy vai đó thế nào?"
"Uhm...Cũng không tệ"
Tuần trước Tuấn Kiệt đã mang kịch bản Hoa Thiên Cốt đưa cho Kiến Hoa. Dù nói là không đóng cổ trang nữa nhưng với trách nhiệm của diễn viên, kịch bản gửi tới anh vẫn phải đọc. Quả thật là vai diễn Bạch Tử Họa đó không tệ, không những thế sẽ là một thử thách diễn xuất. Nhưng mấy năm nay đóng quá nhiều cổ trang, cái lưng của anh cũng biểu tình phản đối rồi.
"Vậy sao cậu không cân nhắc một lần nữa đi. Dự án này rất lớn, sẽ có ích cho công ty chúng ta. Sau dự án này, mình nhất định sẽ không nhận dự án cổ trang nào cho cậu nữa"
Kiến Hoa đắn đo, công ty là của hai người. Anh quyết định việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích chung của công ty. Đại lục bây giờ cạnh tranh rất khó khăn. Nhiều người lăn lộn để kiếm được một vai chính còn khó, chẳng lẽ anh lại từ chối.
"Thế Hoa Thiên Cốt là ai?"
Tuấn Kiệt đôi mày giãn ra được một chút. Kiến Hoa đã hỏi tới bạn diễn nghĩa là đã có chút đổi ý rồi.
"Là Triệu Lệ Dĩnh. Hình như cậu cũng có gặp qua rồi"
Kiến Hoa lại trầm tư suy nghĩ, lục lại những ký ức trong đầu mình. "Triệu Lệ Dĩnh" - cái tên này đương nhiên anh biết. Mấy năm trước hình như cũng đã gặp một lần.
"Đã từng, nhưng chỉ lướt qua, không có ấn tượng"
"Nghe nói cô ấy diễn xuất rất khá. Cậu xem xét lại một lần đi. Ngày mai mình sẽ gọi cho cậu"
Nói rồi Tuấn Kiệt cũng ra về để Kiến Hoa trở lại trong dòng ký ức của riêng mình. Kiến Hoa lại nhắm mắt tựa lưng ra sau, cánh tay để ngang mắt che đi những ánh nắng mặt trời đang xối thẳng vào mặt anh, miệng lẩm bẩm một cái tên:
"Triệu Lệ Dĩnh"
...
Hai ngày sau...
"Tuấn Kiệt, cậu báo với bên họ, mình nhận vai Bạch Tử Họa"
"Tốt lắm Kiến Hoa. Lần sau sẽ nhất định không bắt cậu đóng cổ trang nữa"
Tuấn Kiệt trong giọng điệu hiện rõ sự vui mừng. Đương nhiên Kiến Hoa nhận vai này đối với công ty của họ là một chuyện tốt. Nhưng đối với bản thân Kiến Hoa còn tốt hơn. Chắc chắn vai diễn này sẽ hâm nóng hơn nữa hình ảnh của Kiến Hoa ở đại lục. Kế hoạch mở rộng Hoa Kiệt cũng từ đó mà thành công bước đầu tiên rồi.
Còn trong suy nghĩ của Kiến Hoa, lợi ích với công ty rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn với anh là cảm giác. Đó chính là yếu tố khiến anh quyết định nhận vai. Dù vai diễn có thể mang lại lợi ích lớn thế nào nhưng nếu như anh không có cảm giác với nhân vật sẽ không bao giờ đồng ý. Còn nhân vật Bạch Tử Họa này lại cho anh cái mà anh muốn. Tình cảm của hắn, cách mà hắn yêu Hoa Thiên Cốt, cả sự khó khăn để thể hiện cảm xúc của Bạch Tử Họa đã cuốn hút anh. Vì thế, Kiến Hoa đành đóng thêm một bộ cổ trang nữa. Vậy là cả anh và Tuấn Kiệt đều hài lòng. Tuy nhiên đối với Kiến Hoa, cái tên "Triệu Lệ Dĩnh" vẫn là một ẩn số. Bạn diễn của mình tính cách thế nào anh đều không nắm được. Thông tin trên mạng anh có xem, nhưng tin được bao nhiêu cũng không chắc. Anh thừa biết báo mạng thích viết những cái gì. Càng đơm đặt càng có nhiều người đọc, họ lại càng thu lợi. Những thứ trên đó viết căn bản khó mà tin được. Anh cũng không tin cô gái rụt rè trong trí nhớ mơ hồ của anh lại là người như vậy. Thế nên Kiến Hoa cũng chỉ đành xem trước những phim mà cô đóng để nắm bắt được bạn diễn, và cũng không ít lần thử tưởng tượng về Lệ Dĩnh.
Năm năm trước anh có gặp cô gái đó một lần trên phim trường, khi đó cô ấy vẫn chỉ là một diễn viên mới. Nhưng nếu đứng giữa đông người, sự khác biệt của cô ấy vẫn thu hút người khác. Cô nhút nhát, ít nói, nhưng lại rất hay cười. Anh cũng chỉ nhớ lần đó, cô gái ấy được một người giới thiệu tới chào hỏi anh, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ. Lần đầu tiên gặp lướt qua, sau đó anh cũng không còn nhớ nữa.
Hai năm sau đó, cũng trên phim trường, anh gặp lại cô. Vẫn là nụ cười đó nhưng có chút gì dè dặt hơn. Tuy vậy hai người vẫn chỉ gật đầu chào rồi bước qua nhau. Lần thứ hai đã trôi qua như thế.
Lần thứ ba này, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần hơn. Giờ cô đã là tiểu hoa đán nổi tiếng và sẽ là bạn diễn cặp với anh. Kiến Hoa lục lại những mảng ký ức đã dần phai nhạt trong trí nhớ của mình. Lần hợp tác này không biết sẽ mang lại cho anh điều gì. Suy nghĩ luẩn quẩn mãi thế rồi anh thở dài gạt bay mọi ý nghĩ trong đầu. Cũng chỉ là một dự án khác, như mọi khi anh sẽ hoàn thành nó yên ả, sau đó sẽ lại quay về thế giới của anh. Những chuyện khác đều không cần quan tâm. Xưa nay không phải vẫn vậy hay sao. Thế nhưng, định mệnh luôn muốn rẽ theo hướng khiến con người bất ngờ. Và sự bất ngờ đó dù tốt hay xấu, vui hay buồn cũng khiến người ta cảm nhận được những giá trị đáng quý của nó. Quay lại hay bước tiếp, nắm lấy hay buông tay cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi.
Người ta nói gặp nhau một lần là tình cờ, đến lần thứ hai là may mắn. Nhưng gặp đến lần thứ ba đã là một cái duyên. Ba năm trước, hai người họ gặp nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ bước qua nhau. Ba năm sau, liệu cả hai còn có đủ can đảm chỉ bước qua nhau một lần nữa.
|
Chương 2: Lần thứ ba
Bắc Kinh, một tháng sau...
Chiếc ô tô màu đen đi chậm rãi trên đường phố tấp nập. Khác hẳn với những chiếc xe tăng ga nhanh hết sức có thể. Cũng giống như nó, người ngồi trên xe cũng thảnh thơi không kém. Còn hơn một tiếng nữa mới gặp mặt đoàn làm phim. Anh không cần phải vội.
"Hoa ca, em nghe ngóng được là Dĩnh tỷ nhận đóng Hoa Thiên Cốt chỉ 2 tiếng sau khi nhận được lời mời đó"
"Vậy sao?" - Kiến Hoa chỉ ậm ừ trả lời nhưng dường như vấn đề đó không khiến anh bận tâm. Kịch bản đó đúng là rất hay. Nhận vai chỉ trong hai tiếng không có gì là lạ. Cái có thể tán thưởng chính là khả năng lựa chọn kịch bản của cô gái này. Anh đã xem mấy phim của cô từ khi biết cô sẽ là bạn diễn của mình. Và đúng là không vai nào giống vai nào. Rất có thực lực. Bạn diễn như vậy anh cũng bớt đi được chút lo lắng. Chỉ thế mà thôi.
"Anh gặp chị ấy hai lần rồi, cảm nhận thế nào. Có thể hợp tác tốt được không?"
"Hợp tác tốt chắc là sẽ được. Còn cảm nhận thì tôi không biết" - Hai lần gặp đó quá chớp nhoáng, ấn tượng trong anh không lưu lại gì nếu không muốn nói là bằng con số không. Thực ra, trong anh cũng dấy lên một sự tò mò khó hiểu. Cô gái ấy là người như thế nào mà xung quanh lại lắm thị phi đến thế.
Đoạn đường tới khách sạn Cổ Luân, nơi diễn ra buổi họp mặt cũng không dài, vì thế chỉ hơn mười phút sau Kiến Hoa cũng đã tới. Có điều, anh không muốn gây sự chú ý, nên kêu Khang Vũ đi cửa sau. Lúc này một chiếc ô tô khác cũng vừa mới đậu ở đó. Hai cô gái từ trên xe bước xuống, Kiến Hoa còn nghe thấy giọng con gái léo nhéo:
"Em định không mặc chiếc váy này sao, hôm qua chị còn đi lấy gấp nó cho em mà" - Cô gái cầm chiếc váy đỏ trên tay, xem ra là đồ mới, còn tay kia cứ níu cô gái bên cạnh.
"Ai da, Nancy. Chỉ là họp mặt thôi mà. Đâu cần điệu đà như thế. Em vẫn thích đơn giản thế này hơn" - Lệ Dĩnh phụng phịu cảy nhảy, bình thường cô vốn không thích ăn mặc cầu kỳ rồi. Hôm nay đâu phải là họp báo, cũng không phải ra mắt phim, sao phải váy vóc làm gì cho mệt. Quét một đường từ thân xuống bàn chân mình...áo phông, quần jean, giày thể thao...cô thấy rất được đấy chứ. Vừa trẻ trung, năng động, hơn nữa lại rất kín đáo. Lệ Dĩnh gật đầu một cái rất hài lòng về lựa chọn của mình.
"Nhưng cũng cần đẹp một chút trước mọi người chứ" - Nancy vẫn không chịu bỏ cuộc. Có ai đường đường là tiểu hoa đán, đi gặp đoàn làm phim mà lại mặc không khác gì nữ sinh trung học không. Mà nữ sinh trung học bây giờ đoán chắc còn điệu đà hơn ấy chứ.
"Mọi người là muốn xem diễn xuất chứ có xem trang phục đâu. Chị để đó lần sau đi. Chúng ta vào thôi" - Lệ Dĩnh chốt một câu rồi kéo Nancy theo mình. Lằng nhằng trang phục mãi không khéo sẽ muộn mất.
Cả cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi Khang Vũ và Kiến Hoa đều chứng kiến. Khang Vũ không giấu một tia đồng tình quay xuống Kiến Hoa đá mắt:
"Hoa ca, không chỉ mình anh mặc như thế đâu"
Đây cũng là sở thích của Kiến Hoa. Ngoài những sự kiện trang trọng thì anh không thích mặc lễ phục. Kiến Hoa nhìn lại mình, cũng chỉ áo phông, quần jean cùng giầy thể thao. Anh còn tưởng chỉ mình anh như thế. Còn Lệ Dĩnh dù sao cũng là nữ chính, trong tưởng tượng của anh sẽ mặc bộ đồ nào nó rất yêu kiều, bắt mắt chứ không như nữ sinh thế kia.
Nét mặt Kiến Hoa giãn ra, ánh lên nét cười nhẹ rồi cùng Khang Vũ theo hành lang cửa sau đi vào khách sạn. Mới đi được nửa dãy hãnh lang thì tiếng chạy rầm rầm từ phía trước vọng lại, Lệ Dĩnh cắm đầu chạy, còn không để ý đến anh và Khang Vũ đang đi lại gần phía cô. Đằng sau đó còn vang lên tiếng gọi rất lớn của trợ lý:
"Lệ Dĩnh, em lại đi đâu thế? Mọi người đã đông đủ, Hoa ca cũng sắp đến rồi"
"Không vội...không vội, sư phụ chưa có đến đâu. Em quên điện thoại, sẽ vào ngay" - Lệ Dĩnh xua tay ra đằng sau ra hiệu cho Nancy là không có việc gì, còn mình vẫn cắm đầu chạy. Cô lướt qua Kiến Hoa mà không hề nhận ra điều gì bất thường.
"Sư phụ?" - Kiến Hoa nhìn theo Lệ Dĩnh lẩm bẩm.
"Hoa ca, đang nói anh đó" - Khang Vũ hất hàm về phía Lệ Dĩnh. Gọi 'sư phụ' thì ngoài đang nói đến Hoa ca thì còn có thể là ai.
"Cậu vào trước đi, tôi sẽ vào sau" - Chưa đợi Kiến Hoa dứt lời Khang Vũ đã nhanh chóng đi thẳng.
Từ phía ngoài lại vọng lên tiếng chạy rầm rầm khi nãy, còn kèm theo tiếng thở hồng hộc. Kiến Hoa lắc đầu, một cô gái mà lại không chú trọng đến hình tượng như vậy, mà cũng đâu cần gấp đến mức phải hộc tốc như thế.
"Vị tiên sinh, làm ơn... nhường đường giúp" - Lệ Dĩnh vừa chạy vừa nói không ra hơi. Chạy như vậy, mắt cô cũng nhòa đi, người trước mặt là ai cũng không biết, chỉ thấy đó là một người đàn ông mà thôi.
Thế nhưng mặc Lệ Dĩnh đã lên tiếng xin nhường đường, Kiến Hoa không hiểu sao vẫn ngang nhiên đứng giữa hành lang, chắn lối đi của cô. Lệ Dĩnh chạy lại ngày một gần hơn, tới nơi rồi mà chướng ngại trước mặt vẫn ở đó, theo quán tính Lệ Dĩnh đang chạy nhanh mà phải gấp gáp dừng lại, cô mất đà, trụ cũng không vững, người đổ ngang đổ dọc xiêu vẹo. Thôi rồi, lại sắp đo sàn, Lệ Dĩnh nhắm chặt mắt, hét toáng lên:
"Áaaaaaa...mẹ ơi"
Tâm lý chuẩn bị cho một cú ngã đau điếng, trong lòng còn thầm bực mình cái người đàn ông đó, rõ ràng cô đã xin tránh đường rồi mà anh ta vẫn không chịu né sang một bên. Nhưng không những cô không cảm thấy đau, cũng không ngã, mà còn cảm thấy một bàn tay nào đó rất mạnh mẽ ôm lấy cô, hơn nữa còn rất ấm áp. Một thanh âm trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai cô:
"Không cần phải vội vàng. Anh còn chưa vào"
Lệ Dĩnh vẫn còn nhắm tịt mắt vì sợ, lắp bắp hỏi người đàn ông vừa hại cô nhưng cũng vừa giúp cô.
"Anh...Anh là ai?"
Kiến Hoa vô thức gõ nhẹ vào trán Lệ Dĩnh mỉm cười. Mà hành động đó vừa mới dứt anh còn không hiểu mình vừa làm việc gì.
"Là sư phụ...không phải vừa nãy em còn nhắc tới anh sao?"
Tới lúc này Lệ Dĩnh mới chịu mở mắt, hình ảnh người trước mặt đã hiện lên rõ rệt. Chuyện cú ngã đã bay đi mất, Lệ Dĩnh chỉ chú ý đến Kiến Hoa, bất ngờ lẫn chút thẹn thùng, sao lại để cô gặp anh trong tình huống này chứ.
"Sư...phụ...anh...đến....rồi"
Gương mặt hai người lúc này nhiều lắm cũng chỉ cách nhau hơn một tấc. Nhưng Kiến Hoa hình như chưa nhận ra điều đó, và anh cũng không có ý định thả cô xuống. Anh nhìn sâu vào ánh mắt long lanh của Lệ Dĩnh trả lời:
"Phải...anh đến rồi, hơn nữa còn thấy hết từ nãy đến giờ"
Biểu cảm của Lệ Dĩnh lúc này xấu hổ thôi chưa đủ, còn là e thẹn, tim cô đang đập thình thịch. Một tháng trước khi biết anh sẽ vào vai Bạch Tử Họa, cô hầu như ngày nào cũng nghĩ đến anh. Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là vì đây là lần đầu tiên cô hợp tác với bạn diễn lớn tuổi hơn khá nhiều, mà lại là một tiền bối rất nổi tiếng. Vậy mà người đó bây giờ đang trước mặt cô, hơn nữa còn đang bế cô. Xung quanh đều yên lặng. Không khí này thật khiến cô không muốn nghĩ gì cũng không được.
"Sư phụ...Cho em xuống"
Kiến Hoa giật mình hiểu ý, mặt Lệ Dĩnh đỏ bừng, cố tình tránh ánh mắt của anh. Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh xuống, lúng túng giải thích:
"Anh xin lỗi, vừa rồi sợ em ngã..."
"Không sao...cảm ơn anh" - Lệ Dĩnh cúi đầu lí nhí, từ lúc gặp anh đến giờ, cô chưa dám nhìn thẳng vào anh.
Không khí ngại ngùng lẫn khó xử buông xuống, hai người không ai nói thêm câu nào nữa. Lệ Dĩnh đi trước, Kiến Hoa vẫn còn đang chìm trong những cảm xúc bất ngờ khó hiểu. Không tính hai lần trước chỉ gặp thoáng qua, thì đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Con người anh vốn thích giữ khoảng cách càng xa với bạn diễn nữ càng tốt. Bình thường đứng cạnh còn ít, vậy mà vừa rồi anh không những bế cô, mà hình như trong lòng còn không cảm thấy khó chịu. Điều này phải giải thích thế nào đây.
"Chỉ là giúp đỡ một người bình thường thôi"
Kiến Hoa tự nói với bản thân mình, thở phào rồi cũng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ bước theo sau.
...
"Lệ Dĩnh lại đây" - Giám chế Đường Lệ Quân vẫy tay, lớn tiếng gọi Lệ Dĩnh. Đích thân giám chế Đường đã liên lạc với cô để mời cô vào vai Hoa Thiên Cốt.
"Hai người làm quen đi. Sau này vợ chồng Họa Cốt nhờ cả vào hai người đấy"
Gì chứ, giờ này còn làm quen nữa. Nếu chị nhìn thấy cảnh tượng ban nãy rồi sẽ không khách sáo kêu hai người làm quen nữa đâu. Sự căng thẳng trong lòng Lệ Dĩnh lại nâng lên cao độ. Vừa rồi im lặng tiến vào, cô đã có thể bình tĩnh hơn một chút. Giờ nó lại bay mất tiêu rồi. Anh đang đứng bên cạnh cô, cô có thể cảm thấy được sự ấm áp của anh còn vương trên mình, nhưng sao lại run thế này.
"Sư phụ, em là...em là.. Lệ Dĩnh, đóng vai Hoa...Thiên Cốt"
"Anh nhớ, rất vui gặp lại em" - Kiến Hoa cũng đáp lại, nhưng giọng điệu có vẻ cứng ngắc, thiếu tự nhiên.
Giới thiệu xong, Đường Lệ Quân cũng bỏ lại hai người họ đi mất. Không khí lúc này tràn ngập sự lúng túng. Lệ Dĩnh không dám ngẩng mặt lên nhìn Kiến Hoa, còn anh cũng không biết nói gì với cô. Trước nay anh vẫn như thế mà, nhưng sao bây giờ lại có chút e ngại như vậy. Lệ Dĩnh cuối cùng cũng túm được cái cớ lẩn đi mất. Kiến Hoa chỉ ậm ừ rồi nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi ra nhập hội với Tưởng Hân cùng mấy cô gái khác.
Căn phòng đã đông đủ mọi người. Thực ra họp mặt cũng không có gì quan trọng, chỉ là để dàn diễn viên cùng tổ chế tác gặp nhau, trao đổi trước khi bắt tay chính thức vào dự án. Nhiều diễn viên trước đây cũng đã từng hợp tác với nhau nên buổi họp mặt diễn ra trong không khí rất vui vẻ, rộn ràng. Lệ Dĩnh không ngừng cười đùa với đám Tưởng Hân, Lý Thuần...dù mới gặp nhưng mấy tháng tới đều sẽ ở bên nhau. Họ lại rất tình cảm nên chẳng có lý do gì khiến cô ngại ngùng cả. Kiến Hoa còn rõ ràng nhìn thấy cô cười rất tươi, nụ cười đó giống như ánh nắng đầu hạ, không quá găy gắt nhưng vô cùng ấm áp, đủ để sưởi ấm bất cứ cái lạnh lẽo nào mà nó quét qua. Không quá chói chang nhưng lúc nào cũng bừng sáng. Nụ cười vô tư ấy không hề có chút ngại ngùng nào, không e dè điều gì. Kiến Hoa trong phút chốc nhìn nụ cười của Lệ Dĩnh mà lòng mình ngập ý vui vẻ cũng cười theo. Cũng không biết Khang Vũ đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
"Hoa ca..."
Khang Vũ bên cạnh gọi nhỏ nhưng Kiến Hoa không hề có phản ứng.
"Hoa ca..." - Vẫn không thấy gì.
"HOA CAAAA"
Tới lần thứ ba Kiến Hoa mới giật mình bị Khang Vũ lôi khỏi cái đắm đuối ban nãy.
"Có chuyện gì không?"
"Anh đang nhìn gì vậy. Đạo diễn Lâm muốn nói chuyện với anh" - Khang Vũ làm trợ lý cho Kiến Hoa đã một năm nay. Anh đã sớm học được cách nhìn mặt đoán tâm trạng của Kiến Hoa. Mà cái nét mặt này trong lần đầu gặp bạn diễn là chưa từng có. Anh cũng thừa biết cái thiện cảm này là dành cho ai. Chỉ không ngờ nó đến nhanh như thế.
"Tôi biết rồi"
---
Buổi họp mặt kết thúc, mọi người tạm biệt nhau hẹn ngày tất cả tập trung khai máy. Lệ Dĩnh lại một lần nữa tới tạm biệt Kiến Hoa rồi theo cửa sau về trước. Nhưng Lệ Dĩnh cứ lại gần anh là lại tỏ vẻ nghiêm chỉnh, cất nụ cười sáng như ánh mặt trời của mình đi, thanh âm lại rất dè dặt khi nói chuyện với anh, hơn nữa cũng rất xa cách. Cứ cho là lần đầu gặp chăng nữa, nhưng cũng không đến nỗi xa lạ như vậy. Ngay cả anh vốn rất cẩn thận khi tiếp xúc với bạn diễn nhưng lần đầu gặp cũng không có cảm giác này. Kiến Hoa khó hiểu, cái sôi nổi tinh nghịch khi nãy của cô đột nhiên biến đâu mất rồi. Không lẽ là do anh khiến cô thấy khó xử như vậy.
Ít phút sau, Kiến Hoa lát sau cũng ra theo. Thế nhưng đến góc khuất của hành lang, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai cô gái cùng tiếng nói chuyện khiến Kiến Hoa và Khang Vũ khựng lại. Anh cũng không biết vì sao mình không đi tiếp, mà lại đứng sau bức vách để nghe được cuộc nói chuyện đó.
"Lệ Dĩnh, sáng nay lúc em ra lấy điện thoại có phải gặp Hoa ca không. Có chuyện gì mà chị thấy em đi vào có vẻ lúng túng" - Nancy thực sự rất khó hiểu, lúc biết Hoa ca là nam chính, Lệ Dĩnh còn khá háo hức vì mong muốn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Nhưng nhìn biểu cảm của Lệ Dĩnh hôm nay không có vẻ gì là háo hức cả.
Lệ Dĩnh tự trấn an bản thân, sáng nay chỉ là vô tình. Anh giúp cô, cô cũng đã cảm ơn rồi. Thế cũng coi như gặp mặt suôn sẻ. Cảm giác lúng túng ban nãy cũng chỉ do bất ngờ mà thôi. Sau này sẽ hết sức cẩn thận.
"Không có gì, một rắc rối nhỏ, anh ấy có giúp em một chút"
"Nhưng sao chị thấy em có vẻ e dè với Hoa ca vậy. Với những người khác đâu có thế?" - Nancy vẫn cố gặng hỏi. Ban nãy, cô thấy rõ là Hoa ca muốn nói chuyện nhiều hơn với Lệ Dĩnh, nhưng ngược lại Lệ Dĩnh không những tránh ánh mắt người ta, còn cố tình lỉnh đi chỗ khác. Người khác có thể không thấy, nhưng sao có thể qua mắt cô được.
Lệ Dĩnh nhìn vô định vào không khí, thở dài một cái mệt mỏi.
"Ngoài lúc đóng chung ra, tốt nhất nên giữ khoảng cách. Em không muốn có tin đồn nào nữa"
Tin đồn. Đối với cô thị phi đã quá đủ rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, cô với người đó cũng mới kết thúc không lâu. Vẫn nên để mọi chuyện chìm vào im lặng thì tốt hơn. Điều cô cần làm bây giờ là hoàn thành tốt vai diễn và tốt nhất là gắng hết sức không để cho cánh nhà báo nắm được cái gì mà viết linh tinh.
Nét mặt Kiến Hoa khi nghe được cuộc đối thoại vừa rồi dường như không hề có sự thay đổi. Nhưng những lúc như thế này, Kiến Hoa không biểu cảm gì mới thực sự khó hiểu. Khang Vũ nắm bắt được ý nào đó vội vàng thêm vào:
"Em nghe nói, chị ấy đóng phim nào là bị dính tin đồn với bạn diễn. Có lẽ vì vậy nên..."
"Tôi hiểu rồi, chúng ta đi thôi"
Kiến Hoa cũng không đợi Khang Vũ nói hết lời mà bỏ đi mất.Thì ra là vậy. Chỉ có điều này mới giải thích được cho phản ứng của Lệ Dĩnh trong buổi họp mặt hôm nay. Với tất cả mọi người cô đều rất niềm nở vui vẻ. Chỉ riêng với anh là giữ khoảng cách rõ rệt. Có lẽ cô chủ động gọi là anh là 'sư phụ' cũng là để vạch rõ ranh giới giữa hai người. Là mối quan hệ giữa tiền bối - hậu bối. Được, nếu cô đã muốn như thế, anh cũng không có ý gì khác. Đây vốn là tính cách của anh từ xưa đến giờ mà. Tự nhủ với mình như vậy, nhưng từ sâu trong đáy lòng Kiến Hoa lại nảy sinh một sự khó chịu mà lúc này đây, chắc chắn ngay cả anh cũng không biết đến sự xuất hiện của thứ cảm giác đó.
|
Chương 3: Tình cờ
Trong thành phố phồn hoa nhất, con người lại càng cảm thấy sự cô độc lớn nhất. Vì thế mỗi lần xong lịch trình Kiến Hoa rất ít khi lưu lại đại lục. Hầu hết anh đều về Đài Loan. Ít nhất ở đó cũng có gia đình, bạn bè, và có một nơi anh gọi là nhà.
Anh cũng không thích cái cảm giác đứng trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống cả thành phố. Những lúc như vậy anh lại càng thấy sự cô đơn đang dần dần gặm nhấm trái tim mình. Bao năm nay, không phải là anh không muốn mở lòng để giải thoát cho sự cô đơn đó, mà là chưa có ai khiến anh tình nguyện giang tay đón người đó bước vào trái tim mình. Anh có ba ngày lịch trình ở Bắc Kinh, ngày thứ nhất kết thúc, cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Khang Vũ chở anh về khách sạn Empire, nơi anh sẽ ở trong ba ngày này.
Đã gần nửa đêm, những con phố của Bắc Kinh dần thưa người qua lại. Nhịp sống tấp nập của thành phố này khiến người ta về đêm chỉ muốn được trở về nhà vui vầy bên người thân. Kiến Hoa ngồi ghế sau xe quan sát. Anh thấy một đứa trẻ rất đáng yêu nắm tay ba mẹ nó chạy nhảy rất thích thú, anh thấy một đôi nam nữ tay trong tay trao nhau ánh mắt rất tình tứ, anh cũng thấy một cặp vợ chồng già vẫn cố gắng đi từng bước bên nhau dù cả hai đều đã chống gậy...bất giác anh mỉm cười, một điều hạnh phúc tưởng chừng đơn giản như vậy mà nó vẫn chưa chịu đến với anh...Rồi anh lại thấy một người đàn ông lầm lũi hút điếu thuốc lá, thất thần đi trong đêm tối, anh lại mỉm cười, nhưng nụ cười có giấu sự chua chát...đây mới giống anh. Vẫn là sự cô đơn đến đáng sợ đó.
Chiếc xe chở anh đi qua hồ Y Đình. Ban đêm gió mạnh, cây cối quanh hồ không ngừng đu đưa, Kiến Hoa mở tấm kính xe hưởng chút gió để xua đi cái ngột ngạt trong bản thân mình.
"Cậu đi chậm lại một chút"
Khang Vũ lái xe táp dần vào lề, tốc độ giảm xuống. Kiến Hoa châm một điếu thuốc lá, kề cánh tay lên mép cửa ô tô, phóng ánh mắt vô định ra hồ Y Đình, chẳng mấy chốc làn ngói nghi ngút đã theo gió bay ra phía sau.
Giờ này cũng chẳng còn ai đi dạo quanh hồ cả. Xung quanh bao phủ một màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió rít qua tán cây, tiếng gió trêu đùa trên làn nước và âm thanh chán ngắt của bánh xe ma sát trên mặt đường. Thế rồi, trong màn đêm đó, Kiến Hoa bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ mà vô tình nó đã được ghi dấu trong tâm trí anh. Một cô gái đang thơ thẩn đi dạo ven hồ, mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm, quần short mà đi giày thể thao. Nếu chỉ nhìn sau lưng cô gái đó, có thể anh sẽ không nhận ra, nhưng đi ngược chiều, ánh sáng từ đèn đường khiến anh chắc chắn là cô - Lệ Dĩnh.
Mới tuần trước hai người đã gặp nhau trong buổi họp mặt. Ngày hôm đó cũng để lại trong anh không ít ấn tượng, nhưng thêm vào đó cũng là một sự khó hiểu. Anh không hiểu tại sao cô gọi anh là sư phụ, không hiểu tại sao cô lại dè dặt với anh như vậy, trước đó anh cũng không hiểu vì sao xung quanh cô lại nhiều tin đồn đến thế...nhưng cũng ngày hôm đó, anh đã tìm được câu trả lời cho mình. Chỉ một lý do duy nhất khiến Lệ Dĩnh phản ứng như vậy là tự bảo vệ bản thân. Giống như anh nhiều năm về trước. Phải chịu sự đả kích và nỗi đau rất lớn mới khiến một người tự dựng lên một bức tường khó vượt qua xung quanh mình. Anh cũng đã từng làm như vậy. Đến nay cũng không để ai vượt qua nó. Và điều Lệ Dĩnh làm cũng tương tự. Chỉ có điều, cô còn rất trẻ mà đã chịu những tổn thương ấy. Bên trong con người đó phải chứa đựng sức mạnh và ý chí thế nào mới có thể hình thành nên tính cách quật cường như thế. Hôm đó nghe được cuộc nói chuyện của Lệ Dĩnh với trợ lý, anh đã phần nào hiểu hơn về con người của Lệ Dĩnh, từ đó anh càng dành nhiều thiện cảm khi nghĩ về bạn diễn của mình. Mới hai hôm trước trả lời phỏng vấn về bộ phim, anh còn không ngần ngại nói cô chính là Hoa Thiên Cốt trong lòng anh dù tạo hình còn chưa có, phim còn chưa quay.
"Dừng xe lại"
Tiếng "Kíttt" do phanh gấp vang lên, Kiến Hoa mở cửa xuống xe rồi dặn dò Khang Vũ cứ chầm chậm theo sau.
Kiến Hoa lặng lẽ bước theo sau Lệ Dĩnh khoảng chục thước. Lệ Dĩnh vẫn chưa nhận thấy được sự xuất hiện của người thứ hai ở đây. Cô đút hai tay vào túi áo, thong thả hưởng cái mát lạnh ban đêm của Bắc Kinh. Bình thường cô hiếm có những lúc được an tịnh như thế này. Sự bon chen, ganh ghét lẫn những chiêu trò giấu tay...trong bóng tối không ngừng hướng đến cô. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Giữa thành phố rộng lớn phồn hoa nhộn nhịp như vậy nhưng cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đến một người từng nói sẽ ở bên cạnh cô nhưng cũng đã đi ngược lại lời hứa đó. Cuối cùng, một mình vẫn là an toàn nhất, dù như vậy cô sẽ cảm thấy cô độc nhưng ít nhất sẽ không bị làm tổn thương nữa.
"Sao ban đêm lại một mình ở bên ngoài thế này chứ?" - Kiến Hoa lầm bầm. Một cô gái yếu đuối lại lang thang một mình ở đây vào giờ này. Không lẽ tâm trạng của cô cũng đang giống như anh lúc này. Bức bách, muốn giải thoát nhưng vẫn bị một gọng kìm nào đó cùm lại.
Những ánh đèn đường không thể soi sáng hết được lối đi ven hồ. Lệ Dĩnh lại mải ngắm nhìn khung cảnh êm đềm của hồ Y Đình mà không để ý đến những chướng ngại mình có thể gặp phải. Cô suýt vấp vào một mô đá nhô lên trên đường đi.
"Cẩn thận" - Kiến Hoa giật mình nói nhỏ trong miệng. Chuẩn bị tâm thế định chạy tới nhưng thấy cô không sao, đã nhanh chóng né được nên liền khựng lại. Vẫn tiếp tục lặng lẽ theo sau cô nhưng còn buông giọng có chút trách móc:
"Thật là, bất cẩn như vậy"
Lệ Dĩnh cúi đầu phát hiện vật vừa suýt nữa làm cô vấp ngã, cong môi hờn dỗi, còn không kìm được đá lên nó mấy cái:
"Đến mày cũng muốn hại tạo nữa"
Biểu cảm dễ thương của Lệ Dĩnh lọt cả vào mắt Kiến Hoa, anh bật cười nhưng vẫn nhớ im lặng tránh Lệ Dĩnh phát hiện ra mình.
"Sao trước mặt anh em không có như vậy?"
Anh biết là cô muốn giữ khoảng cách với anh là sợ tin đồn. Nhưng trong lòng anh lại trào dâng lên một chút ghen tị khó mô tả. Cô thoải mái vui vẻ với tất cả mọi người, chỉ trừ có anh. Kiến Hoa còn không nhận ra hiện giờ mình chính là người đang theo đuôi một cô gái, hành động của anh bây giờ không có gì là quang minh chính đại cả. Thế nhưng cả một giờ sau đó anh vẫn lặng lẽ theo sau cô. Hai người cứ thế đi một vòng quanh hồ Y Đình rồi bóng dáng Lệ Dĩnh cũng khuất sau một góc khu Vĩnh Hà viên xinh đẹp.
Kiến Hoa đi theo cô tới tận cửa nhà, anh muốn chắc chắn cô về nhà an toàn. Tới khi cánh cửa gỗ sang trọng của căn nhà đóng lại Kiến Hoa mới yên tâm trở ra. Trong miệng còn nhẩm một câu nói:
"Số 10 Vĩnh Hà viên"
...
Ngày thứ hai ở Bắc Kinh
Vẫn con đường đó, cũng giờ đó, Kiến Hoa lại đi qua hồ Y Đình. Khang Vũ dường như hiểu được tâm ý của Kiến Hoa, đi tới đây lại dần đi chậm lại. Kiến Hoa vẫn mở cửa kính xe, nhưng hôm nay anh không hút thuốc. Anh phóng ánh mắt ra con đường mờ tối ven hồ tìm kiếm một bóng người. Liệu hôm nay cô có thể xuất hiện không.
Cuối cùng anh cũng phát hiện thấy cô đang khuất sau thân cây cổ thụ. Lệ Dĩnh ngồi trên ghế đá, gác chân lên thành cầu ngắm sao. Chỉ vào ban đêm mới có thể thấy được bầu trời Bắc Kinh trong như vậy, còn ban ngày, đến một áng mây cũng khó thấy, tất cả đều bị che đi vì khói bụi.
Kiến Hoa vẫn chỉ đứng cách xa cô cả chục mét. Như vậy mới không phá vỡ cái sự riêng tư của cô. Anh khoanh tay dựa vào gốc cây theo dõi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Lệ Dĩnh. Một biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô anh cũng không bỏ qua.
"Mimosa...Capella...Acrux...Rốt cuộc có ngôi sao nào là dành cho mình không?" - Lệ Dĩnh với tay ra trước mặt như muốn bắt từng vì sao xuống bên mình. Chỉ có chúng là đứng yên để cô ngắm nhìn, và cũng chỉ có chúng là yên lặng ngắm nhìn cô, chỉ trao cho cô cái vẻ đẹp mĩ lệ. Cũng chỉ có chúng mới không khiến trái tim cô nhói lên vì bị tổn thương.
Ánh mắt Kiến Hoa một khắc cũng không rời khỏi Lệ Dĩnh. Bầu trời đêm nhiều sao như vậy. Ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp lung linh kỳ ảo của nó. Nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất ánh sáng của một ngôi sao khác. Ngôi sao đó không có trên bầu trời mà đang ở ngay trước mặt anh.
...
Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng Kiến Hoa ở Bắc Kinh, sáng hôm sau anh sẽ lại về Thượng Hải sớm. Vẫn như hai hôm trước, chiếc xe lại đi qua con đường vòng quanh hồ Y Đình. Kiến Hoa hy vọng hôm nay sẽ lại thấy Lệ Dĩnh ở đây. Chiếc xe đã dừng bên hồ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy người xuất hiện.
"Có lẽ đã ngủ rồi" - Kiến Hoa thầm nghĩ, có chút thất vọng kéo của kính xe lên chuẩn bị về khách sạn.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì thân ảnh đó lại xuất hiện. Đúng là Lệ Dĩnh. Kiến Hoa cũng không biết vì sao mình lại thấy vui khi thấy cô. Anh lại bước xuống xe, và lại lặng lẽ theo sau. Nếu về khách sạn bây giờ, xung quanh là bốn bức tường lạnh ngắt không biết anh sẽ chán ghét thế nào. Nhưng hai hôm nay, dù chỉ âm thầm đi sau cô, nhìn cô từ phía xa, trong tim anh sự cô đơn tạm thời đã trốn đâu mất. Cảm giác đó đã lâu rồi anh không có được. Điều này có thể lý giải vì sao ba đêm nay anh chỉ mong ngóng cô xuất hiện. Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai người cũng không nói chuyện gì, cô cũng không biết đến sự xuất hiện của anh...nhưng giờ hai người đang ở gần nhau và hít thở cùng một bầu không khí.
Lệ Dĩnh chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa nhảy chân sáo cao hứng hát một bài, tiếng hát cũng lớn đủ để làn gió đưa chúng đến tai Kiến Hoa.
"Có một chú thỏ con kiếm ăn trong đêm
Thế rồi thỏ gặp cáo, giờ phải làm sao?
Thỏ nhanh trí cười đáng yêu, rồi cáo cũng mềm lòng
Cuối cùng cũng không biết rằng mình sẽ yêu thỏ
...
Có một chủ thỏ con kiếm ăn trong đêm
Giờ có thêm cáo theo sau bảo vệ
Nhưng thỏ con nào có hay biết
...
Có một chú thỏ con kiếm ăn trong đêm
Nhưng giờ đã có cáo bên cạnh
Thỏ con đã nắm tay cáo đi bên mình
Có một chú thỏ và một chú cáo cùng kiếm ăn trong đêm"
"Thật đáng yêu" - Kiến Hoa không nén được nụ cười. Nếu anh không theo sau cô ba ngày nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thấy mặt này của Lệ Dĩnh. Kiến Hoa cũng chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, theo như bài hát đó, có phải bây giờ cô là thỏ còn anh là cáo không.
Mải thơ thẩn với bài hát, không để ý Lệ Dĩnh bị hụt chân vào một cái hố sâu chừng gần một tấc.
"Áaaa...mẹ ơi.."
Vẫn còn may là Lệ Dĩnh vẫn tóm được vào lan can bao quanh hồ để tránh một cú ngã đau điếng. Lấy đó làm điểm tựa cô níu mình đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống một lần nữa.
"Á...Đau quá"
Lệ Dĩnh ngồi bệt xuồng thành bồn hoa bên cạnh xoa xoa chân mình. Được một lúc cơn đau cũng bớt đi. Cô quyết định đứng dậy túm lan can đi tiếp, nhưng quả thật không chịu được nữa rồi. Vừa đứng lại cổ chân cô lại nhói lên cơn đau điếng. Đúng lúc Lệ Dĩnh lại chuẩn bị khụyu xuống lần nữa thì một vòng tay cô có cảm giác quen thuộc ôm lấy cô, bể bổng cả thân người cô kề sát vào ngực người đó. Quá bất ngờ, Lệ Dĩnh hét toáng lên:
"Là ai? Thả tôi xuống"
"Là anh đây. Em nói nhỏ một chút, anh cũng đâu phải là 'cáo'. Định gọi tất cả mọi người xung quanh dậy hay sao?"
Thanh âm này dù chỉ nghe có một lần Lệ Dĩnh cũng không thể nào quên được. Sự dịu dàng đó cũng không thể đến từ một người nào khác:
"Sư phụ?"
"Phải, là anh"
|
Chương 4: Nỗi đau và kìm nén
Lệ Dĩnh còn chưa hết bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn Kiến Hoa, nhưng anh cố tình tránh ánh mắt đó. Cảm xúc của anh bây giờ đang bất định, nếu như còn nhìn vào mắt cô, anh sợ sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình.
"Em đừng động đậy nữa. Nếu không tới sáng cũng không về được nhà đâu"
Rõ ràng là còn có Khang Vũ đang lái ô tô bên kia, có thể nhanh chóng đưa Lệ Dĩnh về nhà. Vậy mà anh lại muốn đích thân bế cô về. Là anh quên mất hay là cố tình muốn níu kéo mùi oải hương của cô bên mình.
Chân Lệ Dĩnh đang đau, bước chân của Kiến Hoa cũng không thong thả như trước. Anh nhanh chóng bế cô hướng Vĩnh Hà viên đi tới. Lệ Dĩnh lại thêm một bất ngờ khác:
"Sư phụ, sao anh biết nhà của em?"
"Anh không biết. Xung quanh đây chỉ có một khu này. Em đi bộ ngoài đó thì không ở đây còn có thể ở đâu nữa" - Kiến Hoa nói dối trắng trợn. Rõ là hôm qua và cả hôm trước nữa anh còn đi theo người ta về tận nhà thế nên mới biết cô ở đây. Vậy mà một lời nói xạo này Lệ Dĩnh cũng không suy xét gì tin ngay.
"Vậy phiền anh tới nhà số 10"
Hôm trước tới đây Kiến Hoa chỉ chú ý đến Lệ Dĩnh nên căn nhà trông thế nào anh cũng không biết. Bây giờ mới có dịp để ý. Căn nhà hai tầng, không quá rộng màu tím nhạt, bên ngoài còn có một khu vườn nhỏ trồng mấy loại hoa mà cả màu sắc và hương thơm đều giống như chủ nhân của nó. Ngọt ngào, đáng yêu nhưng không kém phần ưu nhã. Anh có thế thấy được rằng Lệ Dĩnh thích hoa oải hương, vì mùi hương trên người cô, cũng vì oải hương chiếm một góc lớn trong vườn. Mà Lệ Dĩnh đúng là rất thích hợp với màu tím của nó.
Đến cửa nhà rồi, Kiến Hoa vần chưa thả cô xuống.
"Đưa chìa khóa cho anh"
Nếu cảnh này chẳng may lọt vào ống kính của mấy tay săn ảnh chắc chắn một cơn sóng gió vô tận sẽ lại nổi lên. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Khu biệt thự này rất yên tĩnh, cũng không hề ai biết cô mua nhà ở đây, nó tách biệt hẳn với trung tâm Bắc Kinh phồn hoa náo nhiệt. Lúc này, cái ý nghĩ muốn tạo khoảng cách với Kiến Hoa của Lệ Dĩnh cũng không thể chống cự lại vòng tay mạnh mẽ của anh. Cô đành tự trấn an mình "Tình cờ thôi." Có lẽ anh có việc gì đó quanh đây rồi vô tình gặp cô. Cô bị trẹo chân, anh đưa về, đồng nghiệp cũng có thể làm như vậy được. Sau này cô sẽ cẩn thận hơn một chút.
Kiến Hoa một tay đưa ra tra chìa vào ổ. Cửa mở ra, Lệ Dĩnh cũng với tay ra sau lưng Kiến Hoa bật đèn. Nhưng khoảng cách quá xa, tay cô không với tới được. Vô thức Lệ Dĩnh ôm cổ Kiến Hoa kéo sát khoảng cách giữa hai người, kéo cô thẳng dậy, như vậy tay cô mới có thể chạm đến công tắc. Lệ Dĩnh thì chỉ chú ý đến cái bóng đèn. Còn Kiến Hoa lại bối rối vì sự tiếp xúc gần gũi đó. Hơi thở và cả nhịp tim của cô anh đều cảm nhận được.
Một tiếng "Tách" vang lên, ánh sáng đã len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng. Đơn giản và tinh tế là những gì anh thấy bên trong ngôi nhà. Tất cả không có dấu vết gì của một ngôi sao cả, chỉ là một cô gái bình thường. Trên kệ còn có mấy tấm ảnh cô chụp chung với hai người trông khá nhiều tuổi, có lẽ là ba mẹ cô. Kiến Hoa đặt cô ngồi xuống trên sofa rồi tìm kiếm tủ lạnh lấy đá chườm chân cho cô.
"Em tháo giày ra"
Lệ Dĩnh răm rắp làm theo lời Kiến Hoa. Giày với tất tháo ra, giờ cô mới thấy chân mình sưng tấy thế nào. Cả khớp cổ chân đỏ ứng lên, sưng một cục lớn. Cô lại gõ đầu tự trách mình, đang yên đang lành lại cao hứng hát hò làm gì, mà hát thì cũng thôi đi, lại còn nhảy nhót nữa. Nếu mấy hôm nữa không khỏi thì làm sao quay phim.
"Sư phụ, nó...nó...chân em...có bị làm sao không?"
Kiến Hoa nén cười vì biểu cảm của Lệ Dĩnh, có gan chơi đùa mà giờ bị thương lại trông sợ sệt như vậy.
"Không sao, bị trẹo chân một chút. Anh chườm đá cho em. Có điều hai ba ngày tới không có nhảy nhót như thế nữa"
"Anh nhìn thấy rồi"
"Phải. Anh chỉ tình cờ đi ngang thôi" - Kiến Hoa lại nói dối nữa. Không lẽ lại nói với cô anh cố tình ở lại bên hồ đó đợi cô xuất hiện.
"Á" - Lệ Dĩnh kêu một tiếng đau điếng khi bọc đá và bàn tay anh nắn vào cổ chân cô.
"Đau không?" - Thấy vậy Kiến Hoa chợt dừng lại, dịu dàng hỏi cô.
Lệ Dĩnh gật đầu. Anh còn hỏi như vậy được. Đã sưng như thế rồi sao có thể không đau.
"Bình thường nếu đau như vậy phải khóc. Vì em không như vậy nên anh cứ nghĩ không sao"
"Em không thích, mà cũng khóc không nổi. Hơn nữa khóc cũng đâu có khỏi được"
Cô không thể khóc, mà cũng không muốn khóc. Bao năm nay, nỗi đau nào cô cũng từng trải qua. Nước mắt cũng vì thế mà hết rồi. Đã có lúc tưởng chừng cô không thể bước tiếp được nữa, nhưng rồi cô đã vượt qua được. Tất cả những tổn thương mà cô chịu bao lâu nay, tất cả nước mắt đều chảy ngược vào trong...Chúng hình thành một thứ sức mạnh phản kháng lại mãnh liệt. Thế nên dù đối mặt mới việc gì, cô cũng đem theo nụ cười đó. Nụ cười có thể tan chảy mọi sự băng giá. Nhưng trong trái tim cô lại cũng có một sự lãnh lẽo vương vấn.
"Lệ Dĩnh, một cô gái khóc cũng không có gì sai cả. Điều đó cho thấy ít nhất còn có tình cảm. Nếu cứ kìm nén như thế một ngày nào đó em sẽ rất mệt mỏi" - Hai người đều chung một xuất phát điểm như nhau, một hoàn cảnh giống nhau và cũng trải qua những khó khăn tương tự. Anh biết cảm giác khó chịu khi cố cất giấu cảm xúc trong lòng. Một ngày nào đó nếu nó bùng phát, sợ rằng sẽ khó mà chịu nổi. Anh có thể chịu được, nhưng còn cô, có thể không?
"Đến lúc đó hãy nói, bây giờ em vẫn chống đỡ được" - Lệ Dĩnh ngơ ngẩn mân mê chậu hoa cảnh bên cửa sổ sau ghế sofa. Cô vẫn đang làm tốt đấy thôi.
"Lệ Dĩnh...Lệ Dĩnh...Lệ Dĩnh"
Kiến Hoa gọi lớn tiếng dần, Lệ Dĩnh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình bỗng bất ngờ vì bàn tay lay cô kéo cô khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ đó.
"Á"
"Anh gọi tên em mỏi cả miệng mà em không phản ứng. Còn đau nữa không?"
Tên của Lệ Dĩnh khiến người khác gọi cô sẽ kèm theo đó khẩu hình như một nụ cười. Âm đầu mở nhỏ, tới âm sau sẽ kéo cả quai hàm họ mới gọi hoàn chỉnh được tên cô. Ba mẹ cô từng nói đặt cho cô cái tên như vậy để mỗi khi có ai gọi cô thì cô sẽ thấy một nụ cười trên môi họ. Nhưng nếu quả thật gọi liên tiếp mấy tiếng cũng có chút cứng môi.
Lệ Dĩnh lắc đầu, đã sớm bớt đau rồi, chỉ là cảm giác anh nắn chân và chườm đá cho cô có chút thoải mái nên cô cứ mặc vậy thôi:
"Anh có thể gọi em là Tiểu Cốt mà"
"Cảnh cắt anh sẽ ngay lập tức thoát khỏi vai diễn, vì thế anh cũng không muốn gọi người khác bằng tên nhân vật"
"Thế anh muốn gọi là gì?"
Kiến Hoa suy nghĩ hồi lâu. Sao anh lại băn khoăn việc gọi cô là gì như vậy. Mọi người đều gọi cô là 'Lệ Dĩnh' mà, anh cứ thế mà theo thôi.
"Nếu em đã gọi anh là sư phụ vậy thì anh gọi em là 'Tiểu Dĩnh' được không?"
Lệ Dĩnh cảm thấy gọi thế này cũng rất hay. Ba mẹ cô đều gọi cô như vậy. Bây giờ cô gọi anh là sư phụ. Anh gọi cô là Tiểu Dĩnh. Rõ ràng cách gọi đã phân vai vế như thế. Sau này sẽ khó bị đồn đại gì nhiều. Lê Dĩnh nghĩ như vậy liền đồng ý.
"Vậy gọi Tiểu Dĩnh đi" - Cô gật đầu kèm theo một nụ cười bừng sáng trong đêm tối. Cuối cùng cô cũng tặng nụ cười đó cho anh.
Lệ Dĩnh nghĩ như vậy, nhưng đối với Kiến Hoa lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Vì sao anh không gọi cô bằng cái tên như mọi người vẫn gọi. 'Tiểu Dĩnh' - đó không phải là thói quen của anh từ xưa đến giờ. Anh nói vì cô gọi anh là sư phụ, đó thực ra chỉ là một cái cớ mà thôi. Một người đàn ông sẽ không bao giờ gọi cô gái khác là 'Tiểu Dĩnh' nếu quan hệ giữa họ không thân thiết. Anh cũng chưa từng gọi ai như thế. Vậy anh là đang có ý gì? Đến bản thân anh bây giờ cũng không hiểu nổi.
Đã gần một giờ sáng, hai người cũng mới gặp nhau không lâu, nhận thấy sự xuất hiện của mình có chút bất tiện. Kiến Hoa cũng cẩn thận xem xét lại chân của Lệ Dĩnh và rời khỏi. Trước khi đi còn dặn dò cô phải cẩn thận từng mấy ngày tới. Không khí lại ngập lên chút bối rối, khó xử.
"Sư phụ, cảm ơn anh"
"Ngủ ngon Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa không nhìn cô chỉ gật đầu cười nhẹ.
Kiến Hoa rời khỏi căn nhà đó, nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng vào bên trong. Đứng bất động bên ngoài hồi lâu, tới khi ánh đèn bên trong căn nhà tắt ngấm anh mới lên xe ô tô đi khỏi.
---
Trên xe trở về khách sạn, nhưng Kiến Hoa không ngừng nghĩ về Lệ Dĩnh, thì ra cô đã chịu nhiều tổn thương như vậy, cũng kìm nén nhiều như vậy nên mới hình thành tâm lý tự bảo vệ mình trước tin đồn. Anh biết cảm giác đó như thế nào, nhưng một cô gái bé nhỏ như thế trong mấy năm ngắn ngủi mà chịu quá nhiều nỗi khổ. Vậy mà cô vẫn có thể cười tự nhiên được. Anh vẫn là phục điều đó ở cô.
"Hoa ca, có phải..." - Trong câu nói của Khang Vũ có ý thăm dò. Ba hôm nay Kiến Hoa đã làm những việc anh chưa bao giờ làm. Liệu có phải...?
"Chỉ là sư phụ đối tốt với đồ đệ thôi. Dù sao cô ấy cũng có lòng gọi tôi một tiếng sư phụ"
Khang Vũ dù còn trẻ, cũng chỉ là trợ lý cho Kiến Hoa một năm nay nhưng tâm tư của Kiến Hoa thế nào anh đều rất hiểu. Kiến Hoa sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để trở về với thế giới riêng của mình. Vậy mà ba ngày này lại ở trong thế giới của Lệ Dĩnh. Rõ ràng ít nhiều đã không còn là quan tâm bình thường nữa.
Miệng anh cố tình phủ nhận, nhưng lúc này trong trái tim anh chắc chắn không nghĩ như vậy.
|