[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 5: Quên
Lệ Dĩnh thoải mái chìm trong giấc ngủ sâu đến tận 7 giờ sáng. Ánh nắng lẽ lói đã chiếu tới đầu giường. Cô vẫn trùm chăn kín đầu, chỉ một vài lọn tóc lưa thưa thò ra bên ngoài. Đã bao lâu nay cô chưa có một giấc ngủ ngon như vậy. Mọi khi vẫn là ở một mình, vẫn chiếc giường đó...đêm qua cũng không có gì khác nhưng cô lại có cảm thấy dễ chịu. Cảm giác yên bình, lại rất an toàn, dù chân cô đang đau nhưng dường như cũng không hề gì.
"...Nếu tình yêu của chúng ta là một cuốn sách
Anh nhất định sẽ gặp em ở những trang đầu tiên..."
Tiếng chuông điện thoại của Lệ Dĩnh reo lên, cuối cùng cũng kéo được cô chui ra khỏi chăn. Rõ là trưng ra một bộ mặt phụng phịu vì đang được hưởng thụ giấc ngủ ngon mà bị tiếng chuông vô duyên phá hỏng.
"Ai lại gọi giờ này vậy?"
Lệ Dĩnh túm lấy điện thoại đầu giường, còn chưa kịp mở mắt xem ai gọi đã mở máy:
"Alo"
"Lệ Dĩnh, là anh"
Thanh âm nam giới vang lên trong điện thoại khiến Lệ Dĩnh tỉnh táo mở mắt, nét mặt thoải mái khi ngủ cũng tự nhiên biến mất.
"Có chuyện gì không?" - Lệ Dĩnh đột ngột đổi giọng, âm điệu tỏ rõ sự ép buộc phải nghe cuộc điện thoại này.
"Hôm nay anh ở Bắc Kinh, có thể gặp nhau một chút không?" - Người bên đầu dây giọng nói có vẻ khá trẻ, trong giọng điệu có chứa sự cầu khẩn lẫn kiên nhẫn.
"Không cần thiết. Những gì anh nói em đã nghe. Những gì em muốn nói cũng đã nói hết. Chúng ta về sau không cần phải gặp nhau nữa"
Lệ Dĩnh có vẻ rất cương quyết dứt khỏi những rắc rối này. Trái tim cô vốn đã bình an lạnh lẽo được một thời gian. Bây giờ cô không muốn bất cứ điều gì lại khiến nó dậy sóng nữa. Thế nhưng nam nhân này vẫn còn níu kéo không buông:
"Em vẫn còn giận anh?"
"Giận nghĩa là còn tình cảm. Còn bây giờ đến một chút tình cảm để giận em cũng không có. Dù nói gì cũng không thay đổi được"
Đến đây thì người bên đầu dây cũng biết dù anh có nói gì cũng không thể lung lay được trái tim sắt đá của cô. Cũng đúng thôi, vì căn bản tình cảm của cô đã sớm chấm dứt từ mấy tháng trước, chỉ có anh vẫn níu kéo thôi.
"Nếu em không chịu gặp, anh sẽ tới phim trường tìm em"
"Tùy anh thôi"
Lệ Dĩnh buông một câu ngắn gọn rồi cúp máy cái rụp. Gặp hay không gặp cô đã vốn dứt khoát từ lâu rồi. Đã mấy tháng qua rồi, cô cũng không còn quan tâm nữa. Nếu bây giờ có gặp, cô cũng chỉ có thể gật đầu một cái coi như chào hỏi. Thế đã là tốt lắm rồi, dù gì trước đây ít nhiều cũng đã trải qua một đoạn tình cảm. Giờ tình cảm không còn thì hai người cũng có thể là bạn, hoặc chí ít cũng là đồng nghiệp.
Buổi sáng đẹp như vậy mà cuộc điện thoại gọi tới đã lấy mất hứng khởi của cô. Lệ Dĩnh thở dài một cái, ném chiếc điện thoại lên giường, kiểm tra chân của mình lần nữa. Quả nhiên đã hoàn toàn hết sưng tấy rồi, dù vẫn còn hơi đau một chút.
Tiếng cạch cửa từ bên dưới vọng lên kèm theo cả tiếng của trợ lý Nancy:
"Lệ Dĩnh, em dậy chưa, sáng nay có phỏng vấn với Instyle đó"
"Em ở trên này"
Lệ Dĩnh xuống giường, cẩn thận dùng tay đặt chân bị đau của mình xuống trước. Rồi từ từ đứng dậy men theo tường để vào nhà vệ sinh. Dù đã bớt đau nhưng vẫn còn phải đi cà nhắc. May cho cô hôm nay chỉ có phỏng vấn, nếu chụp hình ngoại cảnh mà chân đau như vậy chắc sẽ phải hoãn.
"Chân em làm sao thế?" - Nancy vừa lên đến nơi bất ngờ vì Lệ Dĩnh đi tập tễnh, mà mới đêm qua cô còn cùng Lệ Dĩnh về tận đây xong cô mới rời khỏi.
"Không có gì, tối qua em sơ ý bị trật chân khi đi dạo ở hồ Y Đình"
Nancy thở dài lắc đầu, từ khi cô làm trợ lý cho Lệ Dĩnh, không biết đã được kiểm chứng cái tính bất cẩn của Lệ Dĩnh bao nhiêu lần. May đây chỉ có trật chân, chứ nếu nặng hơn, đêm qua phải tính làm sao.
"Sao em lại không cẩn thận gì cả. Chị đã nói là ban đêm đừng đi ở đó mà"
"Ở nhà bức bối lắm. Không phải em vẫn khỏe mạnh sao. Chẳng qua em sơ ý một chút thôi mà" - Lệ Dĩnh vừa cười vừa đá cái chân đau ra trước mặt Nancy ra điều vẫn tốt lắm.
"Thế ra lọ thuốc để trước cửa nhà là do em mua à. Em cũng thật đãng trí. Mua thuốc rồi mà còn để quên ở cửa nhà"
"Thuốc?" - Lệ Dĩnh ngơ ngác không biết Nancy đang nói tới chuyện gì. Đêm qua muộn như vậy cô còn đâu thời gian mà đi mua thuốc nữa chứ. Cũng vì thế mà Kiến Hoa mới phải tạm thời dùng đá chườm và nắn chân cho cô.
"Phải, chị có cầm lên đây. Cái này dùng để tan bết bầm mà. Lẽ nào không phải em mua?"
"À không, là em mua, tối qua có lẽ vô ý làm rơi ở cửa. Đưa nó cho em" - Phản ứng nhanh chóng của Lệ Dĩnh là nói dối. Cô không muốn ai biết chuyện tối qua cô có gặp anh.
Lệ Dĩnh đã cố tạo khoảng cách với Kiến Hoa. Và dường như việc này có hiệu quả. Cô cũng không phải lo lắng nhiều. Có thể nhận thấy Kiến Hoa phong thái trầm ổn, có chút lạnh lùng, hướng nội. Đối với những người mà cô chưa thể nắm bắt được tính cách của họ thì Lệ Dĩnh cũng sẽ đối đãi với họ như vậy. Cô ít nói và thu mình với xung quanh. Nếu hai người quá giống nhau thì sẽ giống như hai đường thẳng chạy song song, không bao giờ có điểm giao nối. Hai con người như vậy hợp tác với nhau có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Dường như cô có vẻ lo quá xa rồi.
Thế nhưng chuyện tối qua vẫn khiến cô cảm thấy có chút khác lạ. Không hiểu sao khi anh bế cô trở về, nằm trong vòng tay anh cô cảm thấy rất an toàn. Đó là thứ cảm giác mà từ khi sống trong làng giải trí cô chưa từng cảm nhận được. Vậy ra là sư phụ đêm qua muộn như thế còn mua thuốc cho cô mới chịu về. Lệ Dĩnh mân mê lọ thuốc trên tay. Hai dòng suy nghĩ cùng lúc đấu tranh trong đầu cô. Nói là vậy nhưng nếu bây giờ cô có soi gương sẽ nhận thấy, từ khi cô biết lọ thuốc đó là của anh, nét mặt khó chịu khi nãy bất chợt đã không còn nữa.
...
Đảo Đài Loan...
Trong văn phòng nhỏ, một người đàn ông đang ngập trong đống giấy tờ, thỉnh thoảng lại phải nghe điện thoại xem chừng rất bận rộn. Có lẽ cũng vì công việc tốn chất xám này khiến nét mặt anh trông có vẻ mệt mỏi, nếp nhăn cũng nhiều hơn. So với cậu bạn thân cùng tuổi rõ là có sự khác biệt.
Trước mặt, trên ghế sofa còn có một cô gái, đáng vẻ đoan trang hiền dịu, trông còn rất trẻ. Thế nhưng nhìn cô có cảm giác không được thoải mái:
"Kiệt ca, có nhất thiết Hoa ca phải tham gia phim Hoa Thiên Cốt đó không. Phim đó tuy rất hay nhưng cũng có mấy kịch bản khác cũng rất hấp dẫn mà. Mấy năm nay lưng của anh ấy cũng không tốt lắm. Em lo..."
Dù cô lo cho cái lưng của Kiến Hoa là một chuyện, nhưng còn một việc khác khiến nỗi lo của cô càng lớn hơn. Bình thường lịch trình của Kiến Hoa công ty đều nắm rõ. Nhưng đêm qua cô gọi Kiến Hoa mấy lần đều không được. Gặng hỏi mãi Khang Vũ đành nói là Kiến Hoa tình cờ gặp Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh, rồi tường thuật lại chuyện Lệ Dĩnh bị trẹo chân. Nhưng Khang Vũ cũng khéo léo bỏ qua tình tiết Kiến Hoa bế Lệ Dĩnh về nhà, sau đó còn tự mình đi mua thuốc để trước cửa. Cũng cố tình quên luôn việc cả ba đêm ở Bắc Kinh, Kiến Hoa đều lặng lẽ theo sau Lệ Dĩnh.
"Dự án này chắc chắn sẽ có tiếng vang lớn. Công ty cũng có lợi, Kiến Hoa cũng thế. Hơn nữa, nếu như không có Hoa Thiên Cốt, hai người bọn họ chắc chắn vẫn sẽ gặp nhau. Không sớm thì muộn. Đã như vậy, không bằng gặp sớm hơn một chút"
Tố Thu cũng chẳng có tâm trạng mà suy xét đến từng ý tứ trong lời nói của Tuấn Kiệt. Nhận thấy sự lo lắng của cô, Tuấn Kiệt nhẹ nhàng trấn an. Thế nhưng dường như vẫn không khiến cô yên lòng.
"Nhưng mà...Lệ Dĩnh, em thấy xung quanh cô ấy cũng nhiều tin đồn lắm. Có khi nào Hoa ca cũng bị ảnh hưởng không?"
"Tố Thu, chúng ta dấn thân vào giới này em không phải không biết tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Người ta còn trẻ như thế một mình không ai chống lưng, tự bước đi bằng bản lĩnh của mình. Ganh ghét đố kị đương nhiên không thiếu. Tin đồn quanh Kiến Hoa cũng đâu phải là ít. Cái đó em đừng lo".
Liên Tuấn Kiệt với Kiến Hoa là bạn thân từ nhỏ. Hoa Kiệt cũng là do hai người đồng sáng lập. Tố Thu cũng là người sát cánh cùng họ tới ngày hôm nay. Kiến Hoa chỉ việc chuyên tâm đóng phim, còn những việc khác từ pháp lý, hành chính, đến quản lý, truyền thông đều do Tuấn Kiệt cùng Tố Thu lo liệu. Trước đây khi còn là thực tập sinh trong một công ty giải trí, cô cũng đã biết được nhiều những góc khuất không hào nhoáng như người ta vẫn tưởng. Những mảng tối trong làng giải trí cô không còn lạ gì. Thực ra cô cũng không hề có thành kiến với Lệ Dĩnh, cũng biết tin đồn thì không thể tin được. Nhưng cốt yếu là Kiến Hoa vẫn cần đặt lên hàng đầu. Anh khó khăn lắm mới từ Đài Loan thành danh tại Đại lục. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến mọi công sức đổ xuống biển cả.
"Nhưng mấy tháng quay, lại ở chung một khách sạn, lúc nào cũng có phóng viên lởn vởn quanh đó" - Tố Thu cắn ngón tay cái suy ngẫm cẩn thận. Đây mới chính là điều cô lo nhất. Phóng viên lúc nào cũng rình rập quanh phim trường. Nhất là lần này đoàn làm phim do muốn tối đa hiệu quả và tiết kiệm chi phí nên tập trung tất cả tại phim trường Quảng Tây quay một lượt. Vì thế ba, bốn tháng tới bọn họ sẽ ở gần nhau.
"Ai nói với em họ sẽ ở khách sạn? Yên tâm đi, sẽ không có phóng viên nào ở đó được đâu" - Tố Thu lo là vậy nhưng Tuấn Kiệt lại phản ứng hoàn toàn khác. Nét mặt anh tràn ngập ý cười nhẹ ngàng nắm lấy bả vai cô trấn an. Anh hoàn toàn không những không lo lắng mà còn thích thú khiến cô thực rất khó hiểu.
"Họ còn có thể ở đâu?"
"Nhà sản xuất mới thông báo. Tất cả sẽ ở tại Giang Tử Đằng"
|
Chương 6: Giang Tử Đằng
Trước thời điểm khai máy một ngày toàn bộ dàn diễn viên có cảnh quay đều đã có mặt tại Quảng Tây, nơi lấy bối cảnh chính của Hoa Thiên Cốt. Bình thường các đoàn làm phim khi quay chung tại một địa điểm đều sẽ ở khách sạn. Thế nhưng lần này Hoa Thiên Cốt là một ngoại lệ vô cùng đặc biệt. Trước đây một tuần, nhà sản xuất thông báo tất cả đều không ở khách sạn mà sẽ ở tại Giang Tử Đằng
Giang Tử Đằng là một quần thể phối cảnh gồm đầy đủ nhà cổ, hồ nước, vườn hoa... đương nhiên không thể thiếu bãi cỏ xanh ngắt và đình hóng mát theo đúng văn hóa Trung Hoa. Nghe nói Giang Tử Đằng thuộc quyền sở hữu của một người có tiếng trong giới bất động sản. Nhân viên trong đoàn cũng nghe phong thanh đâu đó chủ nhân của Giang Tử Đằng này là một fan hâm mộ tiểu thuyết và cũng đặc biệt yêu thích Lệ Dĩnh.
Lý do nơi đây có cái tên đặc biệt như vậy là vì quần thể đó được bao gọn xung quanh bởi một nhánh sông Quây Sơn, xung quanh bốn mặt đều là nước. Hơn nữa, nơi này tràn ngập sắc tím xanh của hoa tử đằng. Việc đi lại giữa Giang Tử Đằng và bờ bên kia qua một cây cầu nhỏ chỉ dài vài chục thước, đủ để vận chuyển đạo cụ làm phim.
Có thế nói Giang Tử Đằng giống như một đảo nhỏ nằm lọt thỏm giữa dòng Quây Sơn rộng lớn. Nhưng ở đó lại đầy đủ vật chất như một khu nghỉ dưỡng. Ở đây có hai dãy nhà cổ theo lối kiến trúc thời Đông Hán. Ngoài những cây cột tựa và trần thì hầu hết vách, cửa sổ lẫn cửa ra vào đều được làm từ gỗ và giấy gió...tất cả đều tái hiện nét cổ xưa từ hàng ngàn năm trước.
Hai dãy nhà song song, nằm cách nhau chỉ một cánh tay. Họ gọi đó là dãy Thượng và Hạ. Mỗi dãy nhà có 2 tầng, và mỗi tầng chỉ có mười căn phòng. Như vậy là quá đủ cho cả đoàn làm phim. Từng đó không thể ở hết. Đoán chừng chủ nhân của Giang Tử Đằng cũng là người nho nhã, có học vấn nên đến việc đặt tên cho mỗi phòng cũng đặc biệt khác thường. Các phòng của dãy Thượng được đặt tên bằng các loài cây thân cứng, tượng trưng cho sự mạnh mẽ của nam nhân. Còn dãy Hạ lại được đặt tên theo các loài hoa, đương nhiên là đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ. Trước mỗi căn phòng còn có một bức tranh lớn hơn bàn tay một chút vẽ hình loài cây, loài hoa đó để phân biệt. Chỉ mới nhìn thôi, có lẽ người ta cũng cảm thấy được mình đang sống trong một không gian rất hoài cổ và thi vị.
Lệ Dĩnh là một trong những người tới nơi tập trung sớm nhất. Phần vì cô có lịch trình gần đây, kết thúc nên qua luôn, phần cũng vì tò mò không biết Giang Tử Đằng là nơi như thế nào mà có thể khiến nhà sản xuất đổi ý ở khách sạn chuyển qua ở đó. Trời xẩm tối gần như cả đoàn làm phim đều có mặt, chỉ thiếu Kiến Hoa.
"Waaaa..." - Tất cả mọi người đều không có lời nào có thể miêu tả được vẻ đẹp họ đang nhìn thấy trước mắt. Dù là nhân tạo nhưng lại rất tự nhiên, nếu như bước lên đảo đó, người ta sẽ có cảm giác như được bước lên máy thời gian lùi về cả hai nghìn năm trước vậy.
Đến ngay cả những người trong tổ đạo diễn, chế tác, quay phim...không biết họ đã bao lần thấy cảnh đẹp rồi nhưng đây vẫn là ngoại lệ. Mùa hè là mùa của hoa tử đằng. Trên đảo đó hoa tử đằng có mặt hầu như ở mọi nơi. Chính giữa còn có một cây lớn, xem chừng đã có tuổi thọ hàng chục năm. Thân của nó vươn ra tứ phía. Hàng trăm, hàng ngàn chùm hoa vừa xanh, vừa tím rủ xuống. Còn có một lối đi chạy men theo vòng đảo, hai bên đều gieo hoa tử đằng leo lên đến tận đỉnh đầu. Nếu đi dưới con đường đó người ta sẽ cảm nhận được mùi thơm ngọt rất dịu dàng. Lại có cảm giác như được ôm ấp, bao phủ bởi cả ngàn bông hoa đẹp yêu kiều. Thư thái, lãng mạn và yên bình là cái mà mỗi người đều có được khi ở đây.
"Hân tỷ, chị nói xem tại sao nhà sản xuất lại sắp xếp cho chúng ta ở đây?" - Lệ Dĩnh thắc mắc, một nơi đẹp như thế này nếu chỉ để họ ngày ngày ra ngoài quay phim rồi tối trở về ngủ thì thật lãng phí.
"Thứ nhất là nó đẹp. Thứ hai vì sẽ không có ai lảng vảng quanh đây được. Thứ ba, ở đây chúng ta cũng thoải mái hơn, cũng vì thế mà sẽ tốt hơn cho việc nhập vai. Em nói đúng không?" - Tưởng Hân mặc dù cũng chẳng hiểu ý của nhà sản xuất là gì, nhưng đối với cô lý do đó đã quá hợp lý rồi. Có thể tìm đâu ra nguyên nhân nào khác được. Nơi này thậm chí đẹp tới mức có thể lấy làm bối cảnh Tuyệt Tình điện ấy chứ.
Lệ Dĩnh gật gù đồng ý. Ở đây khác hẳn với không khí náo nhiệt, phồn hoa ở những thành phố lớn. Nếu đã yên tĩnh như vậy, cô có thể dành nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh. Cũng bớt phải e dè vì sợ bị phóng viên núp góc nào đó lén lút chụp hình cô.
"Mọi người, nam ở dãy Thượng, nữ ở dãy Hạ. Mọi người cùng qua lấy chìa khóa nha" - Vị trợ lý hậu trường đứng ở đầu hồi hồi hai dãy nhà giơ một nắm chìa khóa kêu lúc lắc trên tay lên tiếng.
Ngay cả chiếc chìa khóa ở đây cũng được làm rất cầu kỳ. Hình dáng chìa thì y hệt của những chiếc chìa khóa thời cổ đại, nhưng trên đó còn treo một cái móc hình hai mươi loài cây và hai mươi loài hoa khác nhau để phân biệt. Tất cả thích thú lần lượt chọn lấy một chiếc, Nancy nhanh chân lấy trước tiên, trở ra vẻ mặt có vẻ rất đắc ý:
"Nancy, em ở phòng nào?"
Nancy lắc lắc chiếc chìa khóa trước mặt Lệ Dĩnh, cái móc khóa hình oải hương đưa qua đưa lại.
"Chị đã lấy được phòng có loài hoa mà em thích rồi. Là phòng cuối cùng trên tầng hai."
"Vẫn là chị hiểu em" - Lệ Dĩnh tinh nghịch nháy mắt. Nancy tuy là trợ lý nhưng cũng giống như chị gái của cô. Hai năm nay, dù cô vui hay buồn đều có Nancy bên cạnh chăm sóc, an ủi. Hiểu cô, đương nhiên vẫn không ai bằng Nancy.
---
Màn đêm buông xuống, cái tính thích mò mẫm một mình vào ban đêm của Lệ Dĩnh lại nổi lên. Từ khi đến đây, con đường ngập hoa tử đằng chạy bao quanh chỗ này đã thu hút cô. Đoán chắc, mấy tháng tới quay phim, Lệ Dĩnh sẽ không ít lần một mình lang thang như những lúc ở hồ Y Đình vậy.
Cô mặc một chiếc váy voan mỏng màu tím, ngang đầu gối, tay lại chắp ra phía sau, ngở ngẩn ngắm nhìn giàn hoa tử đằng đẹp tới vô thực. Ánh trăng ban đêm cũng với dàn đèn hắt lên từ rìa đảo lại càng thêm nét kỳ ảo, mĩ lệ của con đường. Theo thói quen, Lệ Dĩnh lại nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát, còn mắt vẫn thơ thẩn đặt trên những chùm hoa phía đỉnh đầu. Dáng vẻ đáng yêu đó lại một lần nữa lọt vào ánh mắt của nam nhân mới xuất hiện trên Giang Tử Đằng.
Kiến Hoa cùng Khang Vũ vừa đáp chuyến bay từ Trường Sa tới đây. Khi còn trên cầu anh đã nhìn thấy bóng dáng loáng thoáng của một cô gái qua những chùm hoa. Lại gần hơn thì nghe tiếng hát đó, anh đã biết là ai.
"Cậu lấy phòng trước đi, tôi lên sau"
Khang Vũ gật đầu bước lẹ tới phòng của vị quản lý hậu trường lấy chìa khóa. Chỉ còn Kiến Hoa vẫn không rời mắt khỏi Lệ Dĩnh. Ánh mắt anh theo dõi từng bước di chuyển của cô, vẫn là chú ý đến chân cô. Mới hôm rồi anh còn dặn phải cẩn thận, vậy mà nay đã lại như thế rồi.
Ba lần trước thấy cô ở hồ Y Đình cũng thế, lần này cũng vậy. Kiến Hoa chỉ lặng lẽ bước phía sau, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Khi người ta đi một mình như thế này, chỉ có thể là muốn tìm cảm giác yên bình, cũng là thể hiện sự cô đơn. Anh cũng hay như vậy. Không lẽ, cô cũng cô đơn sao. Nếu đã như vậy, ít nhất anh cứ bước sau như thế này. Hai người cùng cô đơn, có lẽ sẽ có bạn đồng hành.
Đang bước đi thì Lệ Dĩnh đột nhiên dừng lại, Kiến Hoa cũng khựng lại theo. Anh chôn chân không biết làm gì. Nếu bây giờ cô quay lại, chắc chắn sẽ thấy anh. Ở đây không có chỗ nào có thể trốn vào được cả. Thế nhưng Lệ Dĩnh chỉ chú ý đến hòn đá nhỏ đang chắn trước mặt cô. Lệ Dĩnh chắp nạnh một tay, nheo mắt, cong môi có vẻ rất bất mãn:
"Lần này mày đừng hòng hại tao nữa nhé"
Bị trẹo chân một lần, mấy ngày sau đó cô làm gì cũng phải cẩn thận, đi đứng cũng không thoải mái, giờ cũng chừa rồi. Sao có thể một lần nữa dẫm lên vết xe đổ chứ.
Kiến Hoa thấy biểu cảm của Lệ Dĩnh bật cười, lắc đầu. Nửa đêm rồi cô còn không ngủ lại ra đây lang thang, còn tự nói chuyện với hòn đá. Thật không biết thế này gọi là ngốc hay là đơn thuần đây. Hai người lại tiếp tục đi. Kiến Hoa đột nhiên thấy mình giẫm phải cái gì đó cứng cứng. Anh đứng lại nhặt lên xem xét kĩ lưỡng. Là một chiếc chìa khóa, còn có móc hình hoa oải hương. Giờ này khẳng định mọi người đã đi ngủ hết rồi, chìa khóa rơi ở đây ngoài cô gái ngốc nghếch trước mặt thì còn có thể là của ai. Anh vốn định lặng lẽ theo sau, nhưng giờ đành phải lên tiếng thôi.
"Anh còn vừa định khen em có thông minh hơn lần trước. Nhưng xem ra vẫn bất cẩn như thế"
Trong bóng đêm thịnh lặng, chợt có người lên tiếng, Lệ Dĩnh quay phắt lại. Nhận thấy người đó không ai khác là Kiến Hoa, cô bỗng nở nụ cười tự nhiên, lui lại gần anh. Phản ứng này, cô cũng không kiểm soát được. Ý muốn tạo khoảng cách của cô đã bị trôi đâu mất.
"Sư phụ, anh tới khi nào?"
Thoáng chốc Kiến Hoa thấy giật mình bất ngờ vì biểu cảm của Lệ Dĩnh. Nụ cười đó giống như sự chờ đón, mong ngóng sự xuất hiện của anh ở đây. Biết là chuyện đó không thể nào, Kiến Hoa cũng dần lấy lại bình tĩnh.
"Vừa xong. Chân em thế nào?"
"Đã không có vấn đề gì. Cảm ơn anh"
Lệ Dĩnh không để ý tới mình còn đang mặc váy, cứ đá qua đá lại chân phải của mình để chứng minh nó không còn đau nữa. Hành động vô tư của cô khiến Kiến Hoa vừa buồn cười nhưng cũng có chút lúng túng. Anh vẫn tự nói với mình, hai người là quan hệ sư phụ - đồ đệ. Anh quan tâm đến cô một chút cũng chỉ là sự quan tâm giữa tiền bối và hậu bối. Nếu là bạn diễn khác anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng lần này, vẫn có sự khác biệt. Anh có bao giờ lặng lẽ theo sau bạn diễn của mình đâu. Cũng đâu có bế họ về nhà, còn đứng bên ngoài đợi khi đèn tắt, người trong nhà ngủ rồi mới chịu đi. Cũng đâu có nửa đêm nửa hôm đi mua thuốc cho bạn diễn...càng chưa bao giờ ngây người một lúc chỉ vì một nụ cười của ai đó. Tất cả đều có lý do, chỉ là anh chưa nhận ra thôi.
"A, chìa khóa của em" - Lệ Dĩnh chỉ tay vào chiếc chìa khóa trên tay Kiến Hoa. Nancy khi nãy sắp xếp đồ đạc xong đã đưa cho cô. Sau đó cũng về Bắc Kinh rồi.
"Em làm rơi đằng sau"
Kiến Hoa thả chiếc chìa khóa vào bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra của Lệ Dĩnh.
"Cảm ơn sư phụ" - Lệ Dĩnh đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt mình. Nghiêng đầu nở nụ cười tỏa sáng cả đêm tối.
"Sáng mai còn phải quay sớm. Em mau về ngủ đi"
Kiến Hoa cố tình né tránh nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh. Giờ anh có chút hối hận đã lên tiếng mà không lặng lẽ theo sau cô. Trong lòng anh dường như đã xao động, chỉ vì một nụ cười. Nói rồi anh cũng ngay lập tức bỏ đi, có lẽ Khang Vũ cũng đã lấy được phòng rồi.
Lệ Dĩnh khó hiểu vì hành động của Kiến Hoa. Vừa rồi vẫn đang bình thường, sao sư phụ đột nhiên lại bỏ đi. Thế rồi cô chợt nhận ra, cái khoảng cách mà cô ngay từ đầu đã cố tình đặt ra vừa rồi đã biến mất.
"Không lẽ mình quá tự nhiên chăng?" - Lệ Dĩnh phụng phịu tự gõ đầu mình. Hai người chỉ là bạn diễn bình thường, có lẽ vừa rồi cô quá tự nhiên nên mới khiến anh phản ứng như vậy. Nhưng cô đâu có biết, chỉ cần là cô nhìn anh, Kiến Hoa cũng sẽ đều như vậy. Chỉ là cảm giác này đến quá bất ngờ, cả hai cùng chưa nhận ra nó bắt nguồn từ đâu. Tốt nhất vẫn nên trốn tránh thì hơn. Lệ Dĩnh nhìn bóng lưng đi khuất của Kiến Hoa, trong lòng sắp xếp lại cảm xúc. Anh vẫn luôn thích yên tĩnh một minh, vì thế cô vẫn nên chú ý đến hành động của mình thì hơn.
---
Bước chân quay vào trong của Kiến Hoa có chút gấp gáp như muốn chạy trốn cảm xúc đang bị xáo trộn của mình, nhưng cũng có khi chùng xuống như muốn nán thêm ở đó chút nữa. Cứ thế, đoạn đường dù rất ngắn nhưng phải tới mười phút sau anh mởi trở vào dãy nhà ngang, Khang Vũ cầm tới ba chiếc chìa khóa trên tay đang đợi ở đó.
Đêm muộn Kiến Hoa mới tới Quảng Tây, cũng chỉ còn anh là chưa nhận phòng. Giờ cũng chỉ còn 3 phòng cuối cùng trên tầng hai của dãy Thượng. Kiến Hoa, Khang Vũ đi xem xét một lượt qua ba phòng. Đều giống nhau cả, cuối cùng hai người bước vào một gian phòng bài trí rất đơn giản, thanh tao, bên ngoài còn còn có tranh vẽ một cây tùng. Tất cả phòng ở đây đều giống nhau, có một cửa đi và hai cửa sổ. Một cửa sổ ở mặt tiền căn phòng, ngoài ra còn có một cửa nữa mặt đối diện với dãy Hạ bên kia. Diện tích, cách bố trí các phòng cũng hệt nhau. Vì thế một phòng bên Hạ sẽ vừa khít song song với một phòng bên Thượng. Hai cửa sổ cũng đối diện nhau cùng một vị trí. Kiến Hoa đá mắt sang cửa sổ phòng bên kia, bên ngoài cửa sổ còn có một chậu hoa màu tím xinh xắn.
"Đó là hoa oải hương đúng không?" - Ánh mắt Kiến Hoa như muốn xuyên qua cửa sổ đó nhìn sang phòng đối diện. Anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi Khang Vũ, trên đời sao có thể trùng hợp như vậy được.
"Vâng, phòng nào thì trồng hoa đó. Trong phòng này cũng có một cây tùng"
Oải hương, mùi thơm dịu dàng nhưng quấn quýt không rời. Từ đêm hôm ở Bắc Kinh anh đã biết Lệ Dĩnh thích oải hương, là lúc anh bế cô. Phòng bên kia cũng có một chậu hoa như vậy. Có thể nào người bên đó là cô không?
"Lấy phòng này đi"
"Hoa ca, hay là chọn một trong hai phòng bên được không. Phòng này họ nói bị hỏng cửa sổ, tạm thời chưa sửa được" - Khang Vũ vội vàng đưa ra ý kiến. Cánh cửa sổ đối diện với phòng Lệ Dĩnh bị hỏng không thể đóng được. Vì số phòng ở đây thừa để đoàn làm phim sử dụng nên họ cũng không vội sửa. Vậy mà Kiến Hoa lại chọn đúng phòng đó. Ban đêm ở đây rất lạnh, nếu cửa sổ không đóng được, Khang Vũ rất lo sẽ ảnh hưởng tới Kiến Hoa.
"Vậy bảo họ sửa đi. Tôi thích ở cuối dãy, như thế sẽ ít người đi qua đi lại"
Cái lý do anh đưa ra xem chừng cũng rất hợp lý, ở cuối dãy đương nhiên sẽ ít phải thấy người chạy qua chạy lại. Nhưng cứ gì phải là phòng bị hỏng cửa sổ đó. Phòng bên cạnh cũng được mà. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái cớ. Anh dường như biết người đã ở trong phòng đối diện bên kia là ai, thế nên mới cố tình chọn phòng này. Cửa sổ có hỏng thì cũng có sao. Ở đây cũng đâu cần lo đến ai nhìn vào, ngoài người ở bên đó.
"Vâng" - Khang Vũ cũng không cần nói thêm câu nào nữa. Hoa ca đã quyết định rồi thì khỏi cần nói đến lần thứ hai.
Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Kiến Hoa tựa lưng trên chiếc ghế dài đặt ngay gần cửa sổ. Vừa rồi ánh đèn bên đó mới bật sáng. Có lẽ Lệ Dĩnh đã trở về rồi. Tường xung quanh của các căn phòng đều làm khung bằng gỗ và dùng giấy gió phục chế thời cổ. Qua ánh đèn có thể thấy được bóng người mờ mờ chuyển động. Anh thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé bên kia cứ đi qua rồi đi lại, đứng lên lại ngồi xuống. Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng rồi mà ánh đèn bên đó vẫn còn sáng. Kiến Hoa nằm yên trên chiếc ghế, chỉ có ánh mắt là đánh qua đánh lại theo sự chuyển động của cái bóng phản chiếu trên bức tường giấy. Thỉnh thoảng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên thả ra một ý cười. Chỉ tới khi cái bóng ở phòng bên biến mất, đèn cũng phụt tắt, hai mắt Kiến Hoa cũng vì thế mà sụp xuống chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 7: Bình minh rực nắng
Hoa Thiên Cốt khởi quay vào tháng năm, cũng là lúc mùa hè bước vào thời gian cao điểm nắng nóng. Mới năm, sáu giờ sáng mặt trời đã ló rạng phía sau dãy núi Linh Vân, đối diện bên kia dòng Quây Sơn. Những tia nắng chói chang xuyên qua những lớp vách ngăn bằng giấy chiếu sáng cả căn phòng. Cảm giác nóng bức cũng dần dần kéo đến. Giang Tử Đằng dù nằm giữa dòng Quây Sơn, xung quanh đều là núi nhưng cũng không tránh khỏi cái nóng nực. Chín giờ sáng đoàn làm phim sẽ làm lễ khai máy tại phim trường, mọi người cũng đã đến đủ. Đêm qua có những người tới Giang Tử Đằng rất muộn nhưng sáng nay vẫn dậy rất sớm. Mấy tháng tới sẽ chẳng có mấy khi họ được ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp của Giang Tử Đằng. Ánh mặt trời chiếu qua những chùm hoa tử đằng tím ngắt càng làm nổi thêm vẻ rực rỡ, quyến rũ say đắm lòng người.
Người thì đứng cạnh bờ sông, người thì đi dạo dưới con đường hoa tử đằng bao quanh đảo, người thì lại thư thái ngồi trong đình hóng mát ngắm bình minh.
"Chậc chậc, nhà sản xuất này cũng thật biết hưởng thụ. Khách sạn không thể bằng ở đây được" - Tưởng Nhất Minh, người thủ vai Ma Nghiêm nheo mắt nhìn về hướng mặt trời. Trong phim vai của anh rất đáng sợ nhưng ngoài đời thực ra lại rất trẻ trung, tính cách cũng rất thoải mái. Từ hôm qua đoàn làm phim tập trung, có lẽ cùng với Tưởng Hân thì anh chính là người nói nhiều nhất. Không những thế, Tưởng Nhất Minh có thói quen ngày nào cũng phải chụp ảnh, mà chụp càng nhiều càng tốt. Và đương nhiên đối tượng anh hay bắt chụp cùng nhất chính là Lệ Dĩnh. Trong phim anh ghét cô bao nhiêu thì ngoài đời lại yêu mến bấy nhiêu. Tối qua mọi người gặp nhau có một lát thôi mà Tưởng Nhất Minh đã chạy khắp nơi chụp không ít. Lệ Dĩnh cũng bị túm lại mấy lần. Con nghiện chụp hình và weibo như cô không đời nào bỏ qua những lúc như thế.
Mới sáng sớm mà khuôn viên của Giang Tử Đằng đã rất rôm rả. Mấy diễn viên trẻ Bảo Thiên Kỳ, An Duyệt Khê, Lý Thuần, Từ Hải Kiều...mải mê thích thú với khung cảnh, còn những người lớn tuổi hơn vẫn là tao nhã thưởng ngoạn cái đẹp trước mắt. Mọi người đều có mặt, chỉ thiếu hai người.
"Vợ chồng nhà Họa Cốt đâu?" - Đạo diễn Lâm nhìn quanh một vòng, chỉ thiếu mỗi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, lên tiếng thắc mắc. Cảnh đẹp thế này không thể bỏ phí được.
"Hôm qua hình như Hoa ca tới muộn lắm" - Vị trợ lý hậu trường lên tiếng. Đêm qua Khang Vũ nửa đêm mới tới lấy chìa khóa phòng. Có lẽ là mệt quá nên vẫn chưa dậy.
Đạo diễn Lâm gật gù, đúng lúc đó Vương Tu Trạch reo lên:
"A...Hoa ca tới rồi kìa!!!"
Mọi người ở Giang Tử Đằng rất thoải mái, không có phóng viên túc trực theo dõi. Mọi việc cũng đều được chuẩn bị kĩ càng. Thế nên trợ lý của Kiến Hoa cũng không cần thiết phải ở đây nhiều. Chỉ thỉnh thoảng sẽ ghé qua hoặc những lúc tới sắp xếp lịch trình cắt ngang của Kiến Hoa. Dù đêm qua tới muộn, còn đi dạo phía sau Lệ Dĩnh, thêm vào còn chờ cô ngủ rồi anh mới ngủ...nhưng Kiến Hoa xuất hiện không hề có chút mệt mỏi. Người ta vẫn nói đã là nam thần thì một cử chỉ đơn giản nhất cũng sẽ tỏa sáng. Kiến Hoa chẳng làm gì cả, chỉ một sự xuất hiện của anh đã khiến một góc Giang Tử Đằng bừng sáng. Kiến Hoa đút hai tay vào túi quần, khẽ nhắm mắt, hơi hướng cổ lên phía mặt trời cảm nhận cái ấm áp của ảnh nắng chiếu rọi từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh.
Thấy mọi người đang tập trung đông đủ, Kiến Hoa cười nhẹ, bước xuống bậc thềm, chuẩn bị tiến tới chỗ họ thì bị câu nói của đạo diễn khiến chựng lại:
"Kiến Hoa, từ từ đã, cậu quay lại gọi Lệ Dĩnh đi. Chỉ thiếu mỗi cô ấy thôi"
"Tôi?" - Kiến Hoa trợn tròn mắt, chỉ thẳng ngón tay vào mặt mình, bao nhiêu người thế kia sao không ai đi gọi mà phải là anh. Hơn nữa lại là người khác giới, có phần không tiện.
"Phải, là cậu. Kêu tiểu đồ đệ tới đây" - Đạo diễn Lâm gật đầu xác nhận một lần nữa. Mọi người đang ở hết dưới này. Có mỗi Kiến Hoa là còn ở trên đó, không là anh lên gọi thì còn có thể là ai.
"Hoa ca...nhanh lên đi. Mọi người đói lắm rồi"
Lại được mấy người léo nhéo xị mặt ôm cái bụng đói rất tội nghiệp. Kiến Hoa lưỡng lự trước bậc thềm giây lát, nhưng mọi người ai cũng thúc anh, thế nên anh dành quay sang dãy Hạ, lên thẳng tầng hai tiến tới phòng Lệ Dĩnh.
Bất chợt đạo diễn nhận ra gì đó không đúng. Nét mặt thoáng chút khó hiểu, quay qua mấy người bên cạnh.
"Đợi đã. Cậu ấy cũng không hỏi cô ấy ở phòng nào. Sao cứ thế mà đi thẳng lên như vậy"
Tưởng Hân với Tưởng Nhất Minh nhún vai, làm sao họ biết được. Đêm qua lấy được chìa khóa, ai về chỗ đó, cũng đâu có hỏi nhau.
"Em biết không?" - Đạo diễn lại quay sang hỏi Lý Thuần
"Em không biết"
"Mấy cậu biết không?" - Đạo diễn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng.
Từ Hải Kiều, Vương Tu Trạch cùng lắc đầu. Đạo diễn nghe chừng có gì đó nghi ngờ. Hôm qua Kiến Hoa là người tới muộn nhất, khi đó mọi người đều ngủ rồi, hơn nữa, nam nữ lại ở hai dãy khác nhau. Vậy thì sao có thể biết được phòng Lệ Dĩnh ở đâu.
...
Kiến Hoa cũng không để ý tới việc bao nhiêu người đằng dưới đang dõi theo bước chân anh xem anh dừng ở đâu. Bọn họ nói anh lên gọi Lệ Dĩnh, anh không suy nghĩ lên luôn tầng hai, cũng một mạch tới thẳng phòng cuối hành lang. Thế nhưng tới trước cửa phòng rồi, anh lại bất giấc chùn chân lại. Sáng sớm đứng trước cửa phòng một cô gái đã ngại rồi, còn chưa nói tới việc hai người cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết nào.
Trong phút chốc Kiến Hoa không biết làm gì, định đưa tay gõ cửa lại rụt lại. Nhìn xuống dưới thì thấy mấy người đang theo dõi anh, còn ra hiệu hất tay kêu anh gọi cửa đi. Kiến Hoa đành nắm chặt tay, gõ một tiếng lên cánh cửa gỗ.
Bên trong vẫn im lìm không một tiếng động.
Kiến Hoa lại gõ thêm một lần nữa. Vẫn im lặng.
Lần này Kiến Hoa gõ mạnh liền ba lần, rồi hắng giọng gọi một tiếng.
"Tiểu Dĩnh"
Lệ Dĩnh cuộn tròn trong chăn, loáng thoáng nghe thấy tiếng ai gọi mình. Không phải chứ, mới sáng sớm mà. Dường như vẫn chưa nhận thức được tiếng gọi mình bên ngoài, Lệ Dĩnh mắt vẫn nhắm tịt giở giọng nũng nịu.
"Nancy, cho em ngủ thêm một chút đi. Em buồn ngủ lắm"
Kiến Hoa bật cười. Không phải Nancy đã về từ đêm qua rồi sao. Thế nên cô mới một mình lang thang ngắm hoa tử đằng. Vậy mà giờ còn mơ hồ tưởng anh là Nancy.
"Anh không phải là Nancy"
"Ai vậy?" - Giọng Lệ Dĩnh vẫn líu nhíu như vẫn còn rất buồn ngủ, chỉ theo phản xạ tự nhiên mà trả lời Kiến Hoa.
"Là sư phụ"
Hai chữ "sư phụ" vừa lọt vào tai cô, Lệ Dĩnh đã giật mình kéo chăn, để lộ hai mắt to tròn cùng mái tóc đang chẳng lọn nào chịu theo lọn nào.
"Sư...sư...phụ. Sao anh lại đứng ngoài đó?"
"Mọi người kêu anh gọi em xuống ăn sáng. Chúng ta chuẩn bị khai máy"
Lệ Dĩnh vội túm lấy điện thoại. Mới sáu rưỡi mà, có cần vội vàng thế không. Mà kêu ai không kêu, lại đích thân anh lên đây là sao. Vẻ mặt Lệ Dĩnh nửa khổ sở, nửa ngại ngùng lật tung chăn bật phắt dậy, chui tọt vào nhà vệ sinh.
"Chờ em một chút"
Kiến Hoa tâm tình vui vẻ, dựa lưng vào tấm vách bên cạnh cửa phòng cô, một chân còn chống ra sau, trông thật giống bộ dạng đang chờ đợi người yêu. Mà cũng thật lạ, mọi người kêu anh đi gọi cô xuống, anh cũng đã gọi rồi. Ở đây cũng đâu còn việc gì của anh nữa đâu, thế nhưng Kiến Hoa vẫn ở đây chờ đợi, nét mặt còn ánh lên sự thích thú chứ không hề miễn cưỡng.
Kiến Hoa còn nghe thấy tiếng chạy rầm rầm bên trong. Nhất định là Lệ Dĩnh đang vội vàng sửa soạn. Trong nhất thời, Kiến Hoa thấy một cảm giác ấm áp trong lòng, không phải vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào hành lang mà vì sự chờ đợi này. Một câu của cô "Chờ em..." khiến anh có chút bị dao động. Đã lâu rồi anh không có cảm giác chờ đợi một ai đó, lại càng không biết ngay cả chờ đợi cũng có thể vui vẻ như vậy.
"Sư phụ, sao anh còn ở đây?" - Một lát sau Lệ Dĩnh đã trở ra, đơn giản hết sức có thể. Chiều sẽ bắt đầu quay, đằng nào cũng sẽ thay phục trang, cô không cần phải quá cầu kỳ làm chi cho mệt. Mở cửa ra, thấy anh đứng bên ngoài, cô bất ngờ giật mình lùi lại.
Kiến Hoa chợt á khẩu. Vừa rồi chẳng phải cô còn bảo anh chờ một chút hay sao. Thế mà giờ còn hỏi anh sao lại ở đây. Rốt cuộc là anh nên đi hay nên chờ. Vừa rồi, Lệ Dĩnh nói chờ một chút ý là anh cứ xuống đi, xong việc sẽ xuống sau. Nào ngờ, Kiến Hoa lại tự cho mình hiểu ý của người ta mà ngẩn ngơ chờ đợi bên ngoài. Té ra chỉ là anh tự hiểu nhầm.
Không biết trả lời sao, Kiến Hoa đành túm đại lấy một lý do lấp khoảng trống khó xử lúc này.
"Anh ngắm bình minh. Ở dưới kia nhìn không rõ" - Nói rồi Kiến Hoa mơ hồ nhìn theo hướng mặt trời. Nãy giờ anh đứng trước cửa, nhưng nào có để ý đến nó.
"Waaa....Đẹp thật đấy" - Lúc này Lệ Dĩnh mới thấy được khung cảnh như ảo mộng của Giang Tử Đằng trong nắng bình minh.
"Chỉ là bình minh thôi, có gì lạ đâu"
Kiến Hoa thật cũng thấy lạ. Việc đơn giản như vậy có gì mà Lệ Dĩnh lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nhắm mắt hướng về phía mặt trời, chìm đắm tận hưởng cái nắng chói chang đang chiếu thẳng vào nơi mà họ đang đứng.
"Sư phụ, anh có biết thưởng thức cái đẹp không thế" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự. Vừa rồi anh còn nói là ngắm bình minh, vậy mà đến vẻ đẹp của nó cũng không cảm nhận được. Bình thường công việc bận rộn, đi sớm về khuya, hiếm có khoảnh khắc như lúc này. Hơn nữa, nhìn từ Giang Tử Đằng, bình minh lại ngập một màu tím, quả nhiên rất khác biệt.
"Em thích như vậy sao?"
"Đúng thế"
Lệ Dĩnh vẫn nhắm mắt, hơi kiễng chân, vịn vào thành lan can hướng đến phía mặt trời. Những lúc như thế này cô thấy thật thoải mái. Tất cả từ ánh nắng, không khí đến quang cảnh ở đây...đều ưu ái cô, tặng cho cô vẻ đẹp tuyệt nhất. Mấy người biết thưởng thức cái đẹp cũng là một loại hạnh phúc.
Một lát sau, mặt trời đã bắt đầu thoát ra hẳn sau dãy núi Linh Vân, Lệ Dĩnh vẫn đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cũng không để ý Kiến Hoa bên cạnh, ánh mắt vô thức dõi theo cô. Ánh nắng chói chang của mùa hè Quảng Tây chiếu xuống từng ngóc ngách trên Giang Tử Đằng. Nhưng trong mắt Kiến Hoa lúc này chỉ thấy từ Lệ Dĩnh phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ gấp bội phần.
Anh cứ như vậy không giục cô đi xuống. Anh không vội, ngắm cô một lúc như này lòng anh cũng tự nhiên thấy thoải mái. Chỉ khi chợt phát hiện ra mấy người bên dưới có vẻ thấp thỏm ngó lên đây. Đạo diễn còn ra hiệu cho anh thì hai người mới trở xuống. Lệ Dĩnh tung tăng đằng trước, nét mặt cực tươi tỉnh, vậy mà ít phút trước còn mới bị Kiến Hoa kéo khỏi giấc ngủ. Kiến Hoa theo sau, tâm trạng lại khó đoán hơn rất nhiều. Nhiều dòng cảm xúc đang đấu tranh bên trong anh, đến ngay cả anh cũng không thể nắm bắt được. Mà điều này trước đây chưa từng xảy ra.
Tất cả đều lọt vào ánh mắt của đạo diễn Lâm. Đạo diễn nheo mắt suy nghĩ, một lúc sau ra vẻ rất thần bí, ngoắc tay gọi vị trợ lý của mình tới hỏi nhỏ:
"Nhạc Minh, cảnh quay đầu của Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt là cảnh nào?"
"Là cảnh họ gặp nhau ở thôn Hoa Liên ạ. Có chuyện gì vậy đạo diễn?" - Nhạc Minh như thuộc lòng cả kịch bản, đạo diễn hỏi đến đâu anh cứ thế chỉ việc tuôn ra vanh vách.
"Không có gì. Chiều nay đổi cho tôi cảnh đầu sẽ quay là cảnh hôn máu"
"Á...đạo diễn như vậy có được không?" - Nhạc Minh vô cùng ngạc nhiên, chiều nay đã quay rồi, bây giờ nếu thay đổi thứ tự cảnh quay sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của phim.
"Không sao, cứ thế mà làm" - Lâm Ngọc Phân khẳng định chắc nịch, cảm giác của một vị đạo diễn mấy chục năm trong nghề không bao giờ sai. Cảm xúc đang có sẵn, nếu tận dụng được, cảnh quay mở màn chiều nay hẳn sẽ rất thành công.
Vị trợ lý nhận phân phó, gật đầu rồi đi gặp tổ phục trang và hậu trường để sắp xếp, để lại đạo diễn Lâm ánh mắt vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của Kiến Hoa. Theo dõi xem ánh mắt của anh đặt ở đâu, cuối cùng phát hiện, dù quay ngang hay dọc...thì nó cũng chỉ nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của ai kia. Đạo diễn ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu nghe chừng rất vui vẻ
"Hôm nay bình minh thật đẹp ha. Chúng ta nhanh đi ăn sáng thôi".
|
Chương 8: Tan chảy
Ngay trước bữa trưa, đạo diễn kêu trợ lý thông báo một tiếng với tổ chế tác lẫn hậu trường, chuyển bối cảnh của cảnh đầu từ thôn Hoa Liên đến Tuyệt Tình Điện. Hai nơi này không cách nhau bao xa, nhưng cái chính là bất ngờ trong thay đổi cảnh quay. Nhạc Minh, tay trợ lý của đạo diễn Lâm lựa lúc nào nói cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh thì không lựa, lại chọn ngay lúc hai người đang ăn cơm trưa. Cái thông báo bất ngờ đó cũng khiến Lệ Dĩnh bỏ lửng cả bữa trưa của mình khi mới ăn được chưa tới một nửa. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng người trợ lý đạo diễn khiến Lệ Dĩnh thả cả miếng cá còn đang cắn dở trong miệng, thần trí đờ đẫn, không ngừng lo lắng nuốt nước bọt mặc dù lúc này cổ họng cô khô khốc. Ấy thế mà vị trợ lý đạo diễn chỉ thông báo một lèo rồi biến mất, không để cho cô có cơ hội nói lại câu gì. Còn Kiến Hoa, không thể nói anh không bất ngờ được, nhưng với tính cách của anh, kịch bản có thay đổi đến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn cùng sẽ đón nhận rất bình thản. Vì thế mà khi nghe Nhạc Minh nói thay đổi cảnh quay, vẻ mặt Kiến Hoa chẳng có chút thay đổi gì. Đến hai hàng lông mày cũng bất động không hề xê dịch.
Kiến Hoa vẫn tiếp tục ăn, còn Lệ Dĩnh không còn tâm trí đâu mà nhuốt nổi. Vốn dĩ cô nghĩ những cảnh quay đầu rất tươi sáng, phù hợp với tính cách của cô thì cô sẽ dễ dàng nhập vai, rồi từ từ sẽ nắm bắt được những chuyển biến tình cảm của Tiểu Cốt. Nhưng giờ đùng một cái, diễn ngay cảnh hôn máu, đạo diễn ruốt cuộc muốn thế nào đây. Lỡ không đạt thì sao? Hơn nữa, cảnh quay đầu tiên diễn tay đôi với Kiến Hoa, cô không muốn anh cảm thấy thất vọng.
Cơm dù có bao nhiêu nhiêu món ngon nhưng giờ dường như chúng cũng không thể lọt vào mắt cô được nữa. Lệ Dĩnh rõ là trưng một bộ mặt hoang mang đến tội nghiệp.
"Em ăn đi, tới chiều sẽ không ăn nổi đâu"
Lời nhắc nhở của Kiến Hoa kéo tâm tư Lệ Dĩnh đang lơ lửng trên không chợt rớt xuống đất. Cô hơi cúi xuống nhìn Kiến Hoa đăng chăm chú ăn thắc mắc.
"Sư phụ, anh còn ăn được. Anh không lo lắng gì sao?"
Lệ Dĩnh có lẽ không để ý, nhưng Kiến Hoa lại để tâm phát hiện hôm nay là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cơm chung với nhau. Cũng là lần đầu tiên Kiến Hoa ăn cơm mà ngồi lâu đến thế mà bình thường ăn uống đối với anh đều phiên phiến nhanh chóng. Thế nhưng Kiến Hoa nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình, từ lúc Nhạc Minh thông báo, anh chưa hề ngẩng lên nhìn Lệ Dĩnh. Có lẽ chính vì thế mà nét mặt anh không có chút thay đổi nào. Và Kiến Hoa cũng nhận ra, nếu không nhìn Lệ Dĩnh, anh có thể dễ dàng ổn định tâm trạng của mình hơn. Nhưng lát nữa quay rồi, không những anh phải nhìn cô mà còn phải hôn ngay cảnh đầu nữa. Không ai biết trong lòng anh cũng bồn chồn lo lắng, chỉ có điều không bộc lộ ra vì cơ bản, ngay cả anh cũng không hiểu hết được cảm xúc của mình thời gian gần đây. Anh luôn tự trấn an bản thân, việc này trước nay anh vẫn làm rất tốt mà.
"Em lo lắng cũng đâu thay đổi được gì. Hơn nữa lo lắng sẽ càng ảnh hưởng đến tâm lý và diễn xuất. Tốt nhất nên no bụng đi đã"
Nói rồi Kiến Hoa gắp một khúc cá lớn từ hộp cơm của anh sang Lệ Dĩnh trong biểu cảm xoe tròn mắt của cô.
"Sư phụ???" - Lệ Dĩnh khó hiểu, của cô còn chưa ăn hết, mà anh lại gắp thêm như vậy sao ăn nổi. Mà bạn diễn cũng có thể thoải mái gắp đồ ăn cho nhau như thế sao.
"Anh không thích cá, em ăn hộ anh đi"
Lệ Dĩnh cắn đầu đũa nhìn hộp cơm vẫn còn đầy ắp của mình, giờ lại đầy hơn nữa. Cô đánh mắt một lượt lựa món nhìn ngon mắt nhất, gắp lại sang bên Kiến Hoa.
"Vậy sư phụ ăn cái này đi"
Kiến Hoa tròn mắt ngẩng lên nhìn Lệ Dĩnh. Anh vừa mới nói không thích cá mới gắp cho cô, vậy mà mới được chưa đầy vài giây cô lại gắp cho anh...lại là cá. Chỉ có điều anh gắp cá kho, còn cô gắp cá rán sang cho anh. Cái này...là cô ngốc hay là đang cố tình trêu chọc anh đây. Nhưng điều còn bất ngờ hơn là Kiến Hoa lại chọn gắp miếng đó ăn rất thoải mái như chưa từng nói câu vừa rồi. Lúc này mới biết, câu nói ăn gì không quan trọng, cái quan trọng là ăn cùng với ai thật vô cùng chính xác.
Hành động tự nhiên, câu chuyện cũng không có gì đặc biệt...nhưng cái không khí có chút mờ ám này lại cuốn sự chú ý của cả đám người đang ngồi cùng dãy bàn ăn với họ. Tưởng Hân vừa nheo mắt nhìn từ tận đầu dãy bàn, vừa gắp thức ăn. Mấy lần đồ ăn đã lọt khỏi miệng cô ra ngoài rồi. Vương Tu Trạch cùng Tưởng Nhất Minh cũng láu cá không kém, còn diễn lại cảnh gắp thức ăn vừa rồi cho đám trẻ Lý Thuần, Bảo Thiên Kỳ chiêm ngưỡng...mà cặp nhân vật chính vẫn không hề hay biết.
"Đạo diễn, em có thể trông chờ vào cảnh hôn chiều nay không?" - Tưởng Hân ghé sát tai đạo diễn Lâm thì thầm.
"Không phải em cũng muốn diễn cảnh hôn đấy chứ?" - Đạo diễn cười cợt sự tò mò của Tưởng Hân thế rồi thấy vẻ mặt cầu khẩn của cô vội nói tiếp.
"Rất đáng mong đợi"
Đạo diễn gật đầu tỏ vẻ đắc ý, trong khi Tưởng Hân che miệng cười khúc khích. Vừa đóng phim lại vừa được xem phim trực tiếp tại phim trường. Nghề diễn viên này đối với cô quả thật không bạc.
...
Trong làng giải trí, Kiến Hoa chắc chắn không phải là người diễn cảnh hôn giỏi nhất, cũng không phải là người diễn cảnh hôn đẹp nhất...nhưng anh chắc chắn là người diễn cảnh hôn nhanh đạt nhất. Những cảnh hôn anh từng đóng qua đều hoàn thành rất nhanh chóng, rất ít khi NG. Mà nhất là đối với bạn diễn càng xa lạ, càng không quen biết anh diễn lại càng nhanh đạt. Chỉ một đúp đạo diễn đã hài lòng. "Nam thần hôn một lần" là biệt danh mà người hâm mộ tặng cho anh. Nếu như ai đó muốn trông chờ vào những cảnh hôn NG của Kiến Hoa trên phim trường thì quả thật sẽ phải khóc thét, vì chẳng có gì cả. Ấy thế mà, hôm nay, ngày đầu khai máy, biệt danh "hôn một lần" của anh cũng từ đó bốc hơi.
Tuyệt Tình Điện bốn phía đều đóng kín cửa. Bên ngoài phải tới hơn hai chục fan hâm mộ ngóng vào trong. Nếu quay bên trong Tuyệt Tình Điện thì đa phần là cảnh giữa Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt. Thế nên ai cũng ngóng cổ vào bên trong dù biết chắc sẽ chẳng thể nhìn thấy gì.
Dù không phải cảnh quay của mình nhưng Tưởng Hân và Tưởng Nhất Minh có cái cớ của riêng mình để có mặt tại đây. Phải năn nỉ rất lâu đạo diễn mới đồng ý cho hai người được vào theo dõi cảnh hôn máu này. Tính cả tổ đạo diễn, hậu trường, biên kịch...cũng chỉ có hơn chục người hiện diện.
Toàn thân Lệ Dĩnh vẩy một chất lỏng màu đỏ tươi, từ cổ đến cánh tay, cổ tay, một chút cũng rơm rớm chảy ở khóe miệng. Ai nhìn cũng biết cảnh tới Hoa Thiên Cốt sẽ bị hút máu. Trước cảnh quay cô căng thẳng là thế, vậy mà bây giờ mùi vị thơm ngọt của món máu giả dường như đã cuốn đi sự lo lắng đó. Phân cảnh trước đó, khi Kiến Hoa cắn cổ cô từ phía sau, cô còn thấy rất nhột mặc dù biểu cảm ra ngoài phải rất đau và bất lực. Kiến Hoa vừa rời khỏi, Lệ Dĩnh không cầm được nữa bật cười. Cả người cô, cổ chính là chỗ nhạy cảm nhất. Chỉ một tiếp xúc nhẹ từ bên ngoài cũng có thể khiến cô rùng mình. Những tưởng cảnh quay như vậy sẽ khiến Lệ Dĩnh căng thẳng nhưng thực tế, cảnh ngắt xong cô lại tươi cười trêu đùa như không có gì xảy ra. Phản ứng của cô cũng khiến Kiến Hoa không nhịn nổi nở một nụ cười hiếm có.
"Cảnh 43 chuẩn bị, action!" - Tiếng đạo diễn vang lên, cả phim trường chìm vào im lặng, tất cả cùng tập trung cao độ
Lệ Dĩnh đã bị hút quá nhiều máu, cảm giác đau đớn, kiệt sức cùng lúc kéo đến. Y phục của cô loang rất nhiều vết máu, thế nhưng Kiến Hoa không hề có ý định dừng lại. Bây giờ anh không thể nhận biết được người trước mặt là tiểu đồ đệ của mình. Anh chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là máu của cô. Lệ Dĩnh cố vùng vẫy thoát ra, thế nhưng anh quá mạnh, chỉ một tay Kiến Hoa đã kéo giật Lệ Dĩnh lại phía mình, trong nháy mắt cô đã nằm gọn dưới thân anh. Sư phụ không còn là sư phụ nữa rồi. Ánh mắt Kiến Hoa trống rỗng nhưng lại ánh lên sự thèm khát điên cuồng. Một chút máu còn vương trên khóe môi Lệ Dĩnh, mùi hấp dẫn của nó lại len lỏi vào khứu giác Kiến Hoa khơi lên trong anh một cơn khát máu. Không suy nghĩ gì, Kiến Hoa lập tức cúi xuống, môi anh bao trọn lấy môi cô, cuồng nhiệt hút lấy chút máu còn vương. Lệ Dĩnh gương mặt đờ đẫn, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt vào mặc cho sư phụ muốn làm gì thì làm thế đó. Cô bây giờ hoàn toàn không có sức chống đỡ nữa. Nụ hôn của sư phụ đã lấy hết lý trí của cô rồi.
"Cắt! Làm lại. Lệ Dĩnh em thả lỏng một chút"
Cả trường quay nín thở theo dõi, hai con mắt của Tưởng Hân còn như muốn rớt ra rồi. Cô cũng thấy cảnh vừa rồi rất được mà, sao đạo diễn lại cắt giữa chừng như vậy.
"Cắt! Lần nữa!"
...
...
...
"Cắt! Làm lại"
Kiến Hoa bình tĩnh diễn lại hết lần này qua lần khác, còn Lệ Dĩnh có vẻ khá hoang mang. Cô không biết còn thiếu thứ cảm xúc nào trong mấy cảnh vừa rồi. Cứ cắt qua cắt lại như vậy, đã tới lần thứ sáu, đạo diễn vẫn chưa hài lòng. Không hiểu ý đạo diễn muốn thế nào. Nhìn phản ứng của biên kịch, với trợ lý đạo diễn thì có vẻ mấy cảnh vừa rồi đã tốt lắm chứ.
"Kiến Hoa, lúc này cậu không còn tự chủ được nữa, phải quyết liệt hơn. Còn Lệ Dĩnh, em lại phải chủ động tiếp nhận nụ hôn của Kiến Hoa, phần vì em muốn giải độc cho cậu ấy, phần là vì em yêu cậu ấy. Hai người hiểu không?
Không hiểu đạo diễn vô tình hay cố ý mà khi chỉ đạo diễn xuất đều dùng tên "Kiến Hoa" và "Lệ Dĩnh" chứ không gọi tên nhân vật. Làm như vậy, khiến mọi người cảm giác như không giống như đang đóng phim vậy. Người bất ngờ nhất lúc này có lẽ là Kiến Hoa. Lần đầu tiên anh quay cảnh hôn lâu như thế, tới sáu lần rồi. Và cũng là lần đầu tiên, anh quay cảnh hôn mà không thấy sự khó chịu dù đã làm đi làm lại. Cảm xúc này nên giải thích thế nào đây.
Lệ Dĩnh tỏ vẻ rất khổ sở. Cô biết mình vẫn còn hơi căng thẳng. Có lẽ do vậy mà cảnh này vẫn chưa đạt. Nhưng cô đúng là có chút khó nắm bắt, quay cảnh hôn đã đành, nhưng hôn trong hoàn cảnh này thì thật chưa từng đóng qua.
"Em chỉ việc làm theo anh là được. Lần này nhất định phải đạt"
Kiến Hoa ghé lại gần Lệ Dĩnh. Anh chính là đang muốn an ủi cô, nhưng cô lại hiểu rằng anh đang dẫn mất kiên nhẫn. Cũng đúng thôi, anh vốn có biệt danh "Nam thần hôn một lần" mà. Cô gật đầu một cái cứng nhắc, hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Lần này cô nhất định sẽ làm tốt.
"Đúp 7 chuẩn bị, action"
Kiến Hoa đè Lệ Dĩnh trên sàn, hai tay anh giữ chặt lấy bả vai cô, với sức lực yếu ớt của Lệ Dĩnh, một chút cô cũng không thể di chuyển được. Mà dường như sư phụ càng ngày càng mạnh. Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn để mặc sư phụ hút máu. Vì sư phụ, cô có thể làm bất cứ điều gì. Kiến Hoa chìm đắm trong mùi máu, trong làn môi của Lệ Dĩnh, từng hơi thở của cô bị anh cướp lấy, sức lực của cô bị anh rút đi từng chút một. Lệ Dĩnh mở to mắt nhìn Kiến Hoa, trong thoáng chốc cô cảm thấy anh bây giờ không phải là Bạch Tử Họa. Cô chống hai tay của mình lên vai anh để đẩy lại chút lực quá mạnh lên thân mình. Sự ngạc nhiên chống cự dần chuyển thành phó mặc cho cảm xúc, Lệ Dĩnh từ từ nhắm mắt, vòng tay qua cổ Kiến Hoa, khẽ mở miệng đón nhận nụ hôn tội lỗi của sư phụ. Sư phụ nhập ma rồi, nụ hôn này người sai không phải là sư phụ mà chính là cô. Có thể đẩy người ra nhưng cô không chọn làm thế. Khoảnh khắc đó khiến đạo diễn Lâm ánh lên một tia đắc ý lẫn mãn nguyện, đây chính là cảm xúc mà đạo diễn muốn đạt đến. Tốt lắm!
"Lý Mông, chậm chậm một chút hãy vào" - Tưởng Nhất Minh lẩn ra ngoài, tới cạnh một anh chàng đang bồn chồn đợi đến mình xuất hiện. Anh che miệng, nói nhỏ qua kẽ răng, chỉ đủ để diễn viên đóng vai Lý Mông nghe được.
Thế Tôn đã ra lệnh, ai dám không theo. Thế nên, dù Kiến Hoa đang quyết liệt đè Lệ Dĩnh xuống sàn, hôn Lệ Dĩnh như cả đời này anh chưa từng làm như vậy...vậy mà Lý Mông vẫn đứng bên ngoài chưa bước vào. Ngay cả đạo diễn cũng không vội giục, cảm xúc đang đạt tới đỉnh điểm, cứ để họ như vậy một lúc đâu có sao. Thế nên phải đợi hai người họ chìm trong nụ hôn ngọt lịm của siro lựu tới vài phút sau, thấy quay phim phóng ra ánh mắt cầu khẩn, đạo diễn mới ra hiệu thông báo để Lý Mông đi vào.
"Tôn thượng"
Tiếng của người thứ ba vừa xuất hiện trong Tuyệt Tình Điện lẫn tiếng cửa mở toang khiến Lệ Dĩnh chợt mở mắt, đẩy sư phụ sang bên cạnh. Vẻ mặt người mới vào vô cùng kinh hãi như vừa nhìn thấy điều kinh khủng nhất trên thế gian, Lệ Dĩnh vội vàng giải thích:
"Lý Mông sư huynh, không phải như huynh thấy đâu. Nghe ta giải thích..."
Người đó không thèm nán lại một chút nào nữa, bỏ lại cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Lệ Dĩnh bất lực nhìn Kiến Hoa, họa sắp kéo tới rồi. Cô phải làm sao đây?
"Cắt. Rất tốt. Mọi người nghỉ 10 phút. Chuẩn bị cảnh tiếp theo" - Tiếng đạo diễn vang lên, kèm theo đó là tiếng thở phào của mọi người. Đặc biệt là mấy anh quay phim, nãy giờ phải căng mắt theo dõi từng chi tiết trên khung hình, mà trong đó suốt mấy tiếng rồi chỉ duy nhất một cảnh hôn. Kiến Hoa cũng rời môi của Lệ Dĩnh, còn lưu lại một chút luyến tiếc khó nắm bắt.
Kịch bản miêu tả như vậy, mà diễn xuất vừa rồi của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh hoàn toàn lột tả đúng như yêu cầu của kịch bản. Nhưng Nhạc Minh, trợ lý đạo diễn lại có vẻ rất băn khoăn:
"Đạo diễn, em thấy cảnh này có nguy cơ không qua được kiểm duyệt đâu. Có cần làm lại một lần nữa bớt 'cuồng nhiệt' hơn không?"
Điều này đạo diễn Lâm đương nhiên biết chứ. Không chỉ cảnh này, mà còn rất nhiều cảnh sau nữa có nguy cơ không qua được kiểm duyệt. Nhưng thế đã sao. Là đạo diễn, nhất định phải làm thế nào để lột tả hết được kịch bản. Dù có 'cuồng nhiệt' hay 'nóng' hơn nữa cũng phải làm đến cùng. Đạo diễn cũng thừa biết, nếu có bị cắt thì bằng cách nào đó, mấy cảnh này cũng sẽ bị tuồn lên mạng.
"Không cần. Không chiếu được trên tivi, nhà sản xuất ắt sẽ chiếu mạng. Một cảnh 'hot' như vậy sao có thể bỏ phí được"
...
Cảnh hôn máu cũng là bước ngoặt trong lớn trong mạch phim, mất gần ba tiếng đồng hồ toàn bộ các phân cảnh này mới hoàn thành. Kiến Hoa vẫn như mọi khi, rất bình thản hoặc là anh cố tỏ ra bình thản để mọi người thấy anh không hề bị ảnh hưởng gì, cũng có thể là anh đang tự trấn an bản thân mình. Lệ Dĩnh lại như bị rút cạn sức lực từ cảnh hôn vừa rồi. Vẫn biết là Bạch Tử Họa lúc này đã mất kiểm soát nhưng khi nãy Kiến Hoa có chút mạnh bạo, khiến bây giờ môi cô không những đỏ ửng lên mà còn hơi sưng mọng. Bây giờ cô đã hiểu vì sao trong bữa trưa anh nói, nếu không ăn tối sẽ không thể ăn được. Thì ra là như vậy. Cánh môi cô tê rần vì bị hôn ngấu nghiến cả buổi chiều. Bây giờ đến mở miệng nói còn khó khăn chứ nghĩ gì tới việc ăn cơm. Vẫn còn may là công sức của hai người cũng được đền đáp xứng đáng. Chứ nếu còn tiếp tục quay cảnh này nữa, cô thật sự không biết đối phó như thế nào.
Thật ra ngay từ đúp đầu tiên, cảm xúc của hai người đã đều nắm bắt được. Chỉ có điều đạo diễn vẫn muốn đẩy cao trào lên cao hơn nữa, muốn cảnh này phải thật quyết liệt. Không những thế, cả Tưởng Hân và Tưởng Nhất Minh ở bên theo dõi cũng chêm vào, nào là "Vẫn thiếu một chút", "kéo dài thêm một chút"...khiến đạo diễn càng cao hứng làm lại đến đúp thứ 7 mới chịu hài lòng. Mà tới lúc đó, cả đạo diễn lẫn hai người kia đã được xem no cảnh hôn rồi. Ai cũng có lợi cả. Chỉ tội cho Lệ Dĩnh, trước đây quay phim Sam Sam đến rồi, cũng là bộ phim cô có nhiều cảnh hôn nhất, nhưng chưa từng có cảnh hôn khó khăn thế này. Trong lúc đợi chuyển cảnh, Tưởng Hân khoái chí mò tới gần Lệ Dĩnh, huých nhẹ vai cô hỏi nhỏ:
"Lệ Dĩnh, cảnh quay đầu tiên thế nào?"
"Nóng" - Lệ Dĩnh thật thà trả lời lập tức. Điều cô quan tâm bây giờ là làm thế nào để môi cô trở về trạng thái ban đầu, còn tiếp tục những cảnh sau nữa. Ý của cô chỉ có một nhưng Tưởng Hân rõ ràng hiểu sang tận một ý xa tít tắp tận nơi nào đó.
"Mới vậy đã nóng rồi sao?"
"Ý em không...không phải là như thế, là thời tiết nóng. Chị nhìn xem, em chảy mồ hôi rồi nè" - Lệ Dĩnh vừa che miệng vừa lắp bắp giải thích, Hân tỷ lại hiểu đi đâu rồi.
"Phải ha, trái đất nóng lên mà. Đến băng ở Nam Cực còn tan, thì còn cái gì có thể chống chọi được"
Lời nói của Tưởng Hân tuy đơn giản nhưng chứa đầy hàm ý, cô trưng ra vẻ mặt có vẻ không quan tâm đến lời giải thích của Lệ Dĩnh. Cô muốn hiểu thế nào thì chính là như thế. Hai con ngươi của cô đưa qua đưa lại, rồi lại nháy mắt một cái mới Tưởng Nhất Minh đang dán mắt vào màn hình của đạo diễn để xem lại cảnh quay vừa rồi. Hai người nhọc công năn nỉ đạo diễn ở đây quả thật có đền đáp xứng đáng.
Nhìn bộ dạng của Lệ Dĩnh, trong lòng Kiến Hoa trào lên sự trách móc bản thân. Anh đúng là nhập vai quá rồi. Mới cảnh đầu tiên đã khiến cô như vậy. Sau này còn rất nhiều cảnh ngược nữa, chỉ việc nghĩ đến cảnh đó Kiến Hoa lại thấy xót xa, dù biết chỉ là diễn thôi. Anh xưa nay sau khi dứt cảnh quay đều dễ dàng ngay lập tức thoát khỏi nhân vật, cảm xúc thật của anh cũng chưa từng bị chi phối. Còn hôm nay, cái khoảnh khắc đầu tiên môi anh chạm vào môi cô, anh đã rùng mình cảm nhận thấy sự khác biệt chưa bao giờ có, thậm chí khi cảnh quay đã kết thúc, anh vẫn còn thấy cảm xúc vương vấn đâu đây. Thời tiết Quảng Tây giữa mùa hè quả thật rất nóng. Cái nóng đó luôn đem đến cho mọi người cảm giác bức bối khó chịu lẫn mệt mỏi. Thế nhưng cũng chính cái nóng đó cùng nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời Quảng Tây của một cô gái đã khiến cho tảng băng tồn tại hàng chục năm nay trong tim Kiến Hoa cuối cùng phải tan chảy.
|
Chương 9: Xáo trộn
Đóng phim, nảy sinh tình cảm với bạn diễn đã không còn là điều lạ trong làng giải trí. Không biết bao nhiêu cặp đôi đã nên duyên với nhau vì một lần hợp tác chung, nhiều người hạnh phúc nhưng cũng nhiều người lại không có cái hạnh phúc đó. Đôi khi chỉ là những rung động nhất thời, vì cảm xúc đồng điệu với nhân vật mà nhiều người đã yêu nhau rồi lại chia tay. Chuyện xảy ra đằng sau khó ai biết được, nhưng đoán chắc sẽ không lấy gì làm vui vẻ.
Lăn lộn trong làng giải trí gần hai chục năm, Kiến Hoa thừa biết những việc đó. Tình yêu đôi khi là một viên kẹo ngọt nhưng cũng có lúc trở thành một cái bẫy chờ chính bản thân kẻ đó rơi vào. Một lần trong đời anh đã là quá đủ rồi. Thế nên bao năm qua, anh dựng lên một bức tường bao quanh mình, chỉ cần dứt cảnh quay, anh lại trở về là chính mình. Và chưa có một ai có được chìa khóa vượt qua bức tường đó. Người ta không còn lạ lẫm gì với biểu cảm thờ ơ với bạn diễn nữ của Kiến Hoa, dù những người từng hợp tác chung với anh đều là những minh tinh nổi tiếng cả. Ngoại trừ những người bạn thân lâu năm thì đối với những bạn diễn khác đều là luôn giữ một khoảng cách rất chừng mực. Phần vì anh không thích xảy ra tin đồn. Phần vì anh cũng chẳng quan tâm. Mấy việc liên quan đến PR phim anh cũng không mặn mà, nhưng vẫn phải hoàn thành vì đó là trách nhiệm của anh. Đã đóng tới vài chục bộ phim, nhưng Hoa Thiên Cốt lần này lại đưa anh rẽ sang một lối đi khác.
Trời tối, Kiến Hoa mặt mày nhợt nhạt, hai mắt lộ rõ quầng thâm đen xì đi qua đi lại trước phòng của mình. Nhìn anh đến một chút sức sống cũng không có, nhưng toàn thân vẫn phát ra tiên khí khó ai bì kịp. Nghe thấy tiếng của Lệ Dĩnh vọng lại ngày một gần hơn, Kiến Hoa rõ ràng không giấu được tia vui vẻ trong đáy mắt, lập tức quay lại. Tiểu đồ đệ đã ở trước mặt anh.
"Sư phụ, con đã hái được Đoạn trường thảo rồi. Độc của người sẽ mau chóng được giải"
Dù miệng lúc nào cũng yêu cầu tiểu đồ đệ của mình không được tới đây nữa, phải chăm chỉ tu luyện. Nhưng Kiến Hoa vẫn là mong sự xuất hiện của cô. "Khẩu thị tâm phi" - câu nói đó dành cho Bạch Tử Họa quả thật không sai chút nào. Dù trong lòng vui mừng, nhưng Kiến Hoa nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm vốn có.
Lệ Dĩnh cả tóc tai lẫn y phục lộn xộn, hơn nữa dính đầy bùn đất. Đoán chắc đã vất vả không ít mới lấy được Đoạn trường thảo từ chỗ thú Hanh Tức về đây. Khóe miệng cô còn rỉ ra một chút máu, chảy dần xuống cằm. Trông bộ dạng cô là thế nhưng gương mặt lại rất hồ hởi, khóm hoa vẫn đang được nâng niu trên bàn tay cô. Có nó rồi, sư phụ sẽ không sao nữa. Cô vẫn có thể ngày ngày ở bên người.
Kiến Hoa trong mắt tràn ngập sự yêu thương, sự xót xa ...vì anh mà cô vất vả đi tìm Đoạn trường thảo, nếu biết loại cỏ này thực ra không có tác dụng gì liệu cô sẽ ra sao; còn cả sự bất lực vì bây giờ anh chẳng thế làm gì cho cô nữa. Anh lấy chiếc khăn tay bên trong vạt áo nhẹ nhàng khom người lau đi những vệt máu, vệt bụi bẩn trên gương mặt đáng yêu của cô. Giọng điệu có đôi phần trách móc, nhưng cũng có gì đó rất cưng chiều.
"Tiểu Cốt...đâu cần phải khổ như thế"
Bao năm qua, cô đã quen được sự phụ chăm sóc như thế rồi. Lệ Dĩnh đứng yên để sư phụ dịu dàng lau cho mình. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này, không đơn thuần chỉ là sự quan tâm, kính trọng mà chính là tình yêu mà cô cố tình cất giấu bấy lâu nay. Người là sư phụ của cô, nhưng cũng là nam nhân mà cô yêu nhất trên đời này.
"Chỉ cần có thể giải độc cho sư phụ. Tiểu Cốt chuyện gì cũng có thể làm"
Thầy nào thì trò đó. Sư phụ cố chấp, đồ đệ cũng cố chấp. Vẫn biết là thứ độc trong người anh vốn không có thuốc giải. Nhưng cô không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Sự an toàn của cô thì đã sao, nó đáng gì so với sư phụ. Hơn nữa, cô biết dù thế nào thì người vẫn luôn che chở cho cô, ngay lúc này đây cũng vậy. Thấy cô tiều tụy vì mình suốt bao ngày qua, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì, lần đầu tiên có một việc khiến anh lo lắng không phải vì trách nhiệm mà vì tình thương. Vậy mà sắp tới, anh còn bỏ lại cô một mình. Những giây phút như thế này, bây giờ thật quá quý giá với hai người. Anh muốn lưu luyến đồ đệ của mình ở lại thêm chút nữa. Nhưng lại không cầm lòng được nhìn cô trong bộ dạng đó, liền giục cô quay về phòng. Anh nắm chặt khóm Đoạn trường thảo mà cô dùng cả tính mạng của mình mới lấy được, níu kéo nhìn theo bóng lưng cô đi khuất. Cảm giác này vốn là tình yêu, chỉ có điều ai đó vẫn cố chấp không nhận ra.
"Cắt! Ok! Rất tốt. Mọi người giải tán. Mai tiếp tục"
Khẩu lệnh của đạo diễn kết thúc ngày đầu khai máy nhiều cảm xúc. Ánh sáng, máy quay đều đã tắt...nhưng Kiến Hoa vẫn ánh mắt đó dõi theo Lệ Dĩnh. Lúc này anh vẫn là Bach Tử Họa hay đã trở về là Kiến Hoa cũng không thể biết rõ được. Vì cơ bản, hai cảm xúc đó thật khó phân biệt với nhau. Mới ngày đầu quay phim thôi, sao cảm xúc của nhân vật lại ảnh hướng tới anh như vậy. Cố tỏ ra bình thản nhưng chính Kiến Hoa mới là người bị tác động nhiều nhất. Xem ra lại trái ngược với Lệ Dĩnh. Măc dù bữa trưa còn rất lo lắng, nhưng với cô, một khi đầu đã xuôi rồi thì tất cả những việc phía sau sẽ dễ dàng thực hiện. Thế nên tâm trạng của cô lúc này rất thoải mái.
"Em không sao chứ?" - Trong lúc nhân viên bận rộn dọn dẹp phim trường thì Kiến Hoa lại gần Lệ Dĩnh dịu dàng hỏi. Bộ dạng Lệ Dĩnh lúc này dùng một từ 'tả tơi' để miêu tả xem ra vẫn còn là nhẹ. Mới ngày đầu quay phim mà đã mệt như vậy, nhưng chỉ cần ngắt cảnh quay là nụ cười lại thường trực trên môi cô. Kiến Hoa không hiểu cô gái bé nhỏ này lấy từ đâu một nguồn năng lượng lớn đến vậy. Diễn chung với cô, anh cũng tự nhiên cảm thấy rất dễ nhập vai.
"Em không sao. Cảm ơn anh"
Bộ dạng này, nói không sao là nói dối. Nhưng trước giờ cô mệt thế nào, kiệt sức thế nào, đau khổ thế nào cũng chỉ mình cô biết. Đối với những người khác, họ chỉ thấy được một cô gái lặng lẽ, hay cười. Cô chỉ muốn họ thấy được sự mạnh mẽ, cố gắng của mình. Còn tất cả những thứ khác đều một mình chịu đựng. Không phải cô không muốn chia sẻ với ai mà vì không có ai để chia sẻ, mà cô cũng không dám một lần nữa đặt niềm tin vào ai đó. Vì nếu như một khi niềm tin bị gạt bỏ, nỗi đau đó khó mà chống đỡ được.
Mặc dù cô vẫn cười trả lời anh, nhưng câu trả lời của cô khiến Kiến Hoa cảm thấy tâm lý nặng trĩu. Cảm giác đó đến từ khoảng cách mà ngay từ đầu Lệ Dĩnh đã cố tình vạch ra. Cô không muốn và cũng không thể bước qua ranh giới đó. Cảm giác lúc quay phim, ngay từ những cảnh đầu không phải cô không cảm thấy. Nhưng điều nguy hiểm chính là cảm xúc của cô vô tình phản ứng lại. Phản ứng tiếp nhận nụ hôn của Kiến Hoa không phải chủ tâm đến từ diễn xuất của cô. Lúc đó cô giống như theo bản năng, mà cũng có thể là bị cuốn theo diễn xuất của Kiến Hoa. Cảnh quay đó, bao nhiêu phần cô là Hoa Thiên Cốt, bao nhiêu phần là bản thân mình, thật cô cũng không dám chắc.
Chỉ một cảnh quay, khiến tâm lý của cả hai người bị xáo trộn. Thói quen diễn xuất của Kiến Hoa bao năm qua chỉ trong một cảnh quay đã phá vỡ nó. Tâm trạng của anh đối với nhân vật này cũng chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Anh cũng chưa từng bị tác động bởi cảm xúc của nhân vật nhưng lần này lại khác. Anh không những cảm nhận được từng dòng suy nghĩ của Bạch Tử Họa trong mình, mà có lúc anh cảm thấy mình chính là Bạch Tử Họa, anh dùng chính cảm xúc thật của mình tự nhiên đặt lên nhân vật, mà vô tình lại phù hợp. Lệ Dĩnh những tưởng cảnh quay này sẽ vô cùng khó với cô, vì không những nó bất ngờ được đẩy lên, mà vì chuyển biến tâm lý nhân vật lập tức thay đổi sẽ khiến cô khó lòng nhất thời theo kịp. Cô nhận lời diễn vai này cũng là vì tính thử thách của nó. Mặc dù cảnh quay mở màn cần tới đúp thứ bảy đạo diễn mới hoàn toàn hài lòng. Nhưng ngay từ đúp đầu tiên, cảm xúc của Hoa Thiên Cốt như đã ở sẵn bên trong cô. Trong chốc lát, nghĩ đến hai tiếng 'sư phụ', Lệ Dĩnh chợt khó kìm nén cảm xúc mà bộc phát nó ra ngoài. Chỉ cần như vậy thôi, đạo diễn đã có được một cảnh quay mỹ mãn.
Nếu mục đích của đạo diễn Lâm khi đẩy cảnh hôn máu này lên đầu là để kéo hai người họ lại gần nhau, để cảm xúc của nhân vật dễ dàng nảy sinh thì mục đích đó đã thành công mỹ mãn rồi. Con mắt tinh tường của một đạo diễn đã nhìn thấy sự bất thường ở hai người ngay khi Kiến Hoa lên lầu gọi Lệ Dĩnh sáng nay. Nhưng nếu như đạo diễn còn có mục đích gì khác, hẳn sẽ mất một quãng đường dài để hoàn thành nó mà thậm chí sẽ chẳng bao giờ đạt được cả. Tâm lý của cả hai đang bị xáo trộn, được lợi sẽ là nhân vật, nhưng sẽ chẳng có lợi gì với bản thân hai người họ cả. Ít nhất là bây giờ họ nghĩ như vậy.
Trời đã về khuya, Lệ Dĩnh và Kiến Hoa cũng lẳng lặng bước theo đoàn cùng về Giang Tử Đằng. Cả một ngày mệt mỏi, cũng không ai còn sức lực đâu mà lên tiếng cả. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng máy móc va chạm, tiếng bước chân nặng trĩu của từng người, thỉnh thoảng lại có tiếng thở rất mệt nhọc. Tới nơi, không ai bảo ai, cả đoàn rẽ hai hướng một về dãy Thượng, một về dãy Hạ. Chẳng mấy chốc Giang Tử Đằng đã im lìm trong đêm tối.
"Hoa ca, cửa số phòng anh, họ nói phải một tuần nữa mới có người tới sửa được. Nếu anh thấy bất tiện thì chuyển sang phòng bên cạnh nhé"
Người trợ lý hậu trường từ phía sau chạy lên ngang với Kiến Hoa. Khang Vũ trước khi đi có nói lại rằng cửa sổ phòng Kiến Hoa cần sửa lại, nhưng người phụ trách mấy việc đó ở Giang Tử Đằng ở căn nhà sâu bên trong núi, một tuần mới tới đây một lần. Vì thế muốn sửa nó phải đợi tới tuần sau mới được. Việc đó cũng chẳng khiến anh bận tâm. Nếu chỉ vì cái cửa sổ thì ngay từ đầu anh đã không chọn ở phòng đó. Nguyên nhân là do người ở phòng đối diện bên kia. Biết chắc rằng cửa sổ phòng cô sẽ chẳng bao giờ mở cả, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Lệ Dĩnh trên tấm vách anh cũng thấy ấm áp.
"Không sao. Tôi ở đó rất tốt"
|