[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
[Bông Dĩnh fanfic] Hạnh phúc tự nắm bắt Bởi ngocdiepbmc
Có người đã nói rằng, con người ta cảm thấy bất hạnh là vì khi được sống trong phúc mà không biết đó là phúc. Và nếu không được gặp cô, có lẽ anh đã không có cái hạnh phúc đó.
Hạnh phúc chính là khi cô gọi anh một tiếng "sư phụ" Hạnh phúc chính là khi cô thoải mái thiếp đi trong lòng anh. Hạnh phúc đơn giản chỉ là trong cuộc đời của họ đã có sự xuất hiện của đối phương.
Hai người họ vì bị sắp đặt mà gặp nhau, nhưng sắp đặt âu cũng là một loại duyên phận. Duyên chính là giữa muôn vạn người, trái tim anh chỉ mở ra vì một nụ cười của cô. Duyên cũng chính là giữa muôn vạn người, anh chỉ yêu một mình cô.
Đối với Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, hạnh phúc đều là những thứ mà họ chưa thể chạm tới. Nhưng nếu cứ đứng yên thì hạnh phúc sẽ không bao giờ xuất hiện cả. Nó không tự tìm đến, nhưng cũng không trốn chạy bất cứ ai. Hạnh phúc chỉ dành cho những người biết trân trọng và phải tự nắm bắt.
|
Chương 1: Kịch bản đến rồi
Thượng Hải, đã quá nửa đêm, đèn vẫn sáng trong căn phòng trên lầu 20 của tòa nhà ngay giữa trung tâm. Lệ Dĩnh vẫn đang vùi đầu trong đống kịch bản mới được gửi đến. Một năm qua cô điên cuồng làm việc. Một trăm 365 ngày thì tới 360 ngày trên phim trường. Bộ phim Sam Sam đến rồi vừa mới kết thúc thành công trên đài Hồ Nam, nên cô tự tặng cho mình một kì nghỉ. Đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy. 3 ngày này tắt hết điện thoại, tự mình đi du lịch, khám phá những thứ cô đã bỏ lỡ vì công việc bận rộn. Ấy thế mà mới trở về sáng nay, trợ lý của cô, Nancy đã chào đón cô bằng xấp kịch bản, nói không ngoa cũng cao gần bằng cô ấy chứ.
Nancy gương mặt mệt mỏi gõ cửa bước vào, nét mặt có chút thiếu kiên nhẫn:
"Lệ Dĩnh, em còn chưa ngủ? Em soi gương nhìn mắt mình xem".
"Sắp xong rồi, còn 2 tập kịch bản nữa thôi, em đọc nốt"
"Đại tỷ à, tha cho em được không. Mai nàng còn phải chụp hình quảng cáo đấy"
"Ai da, Nancy, sắp xong rồi mà. Tí nữa đi ngủ em sẽ đắp thảo dược lên mắt đảm bảo mai sẽ xinh đẹp rạng ngời đi chụp hình".
Lệ Dĩnh lại trưng gương mặt đáng yêu ra, Nancy lắc đầu quay về phòng tiếp tục giấc ngủ của mình. Lệ Dĩnh che miệng mỉm cười thích thú, mỗi lần cô như vậy, Nancy đều vô điều kiện mà đáp ứng.
3h sáng, cuối cùng cũng đọc xong xấp kịch bản. Không buồn thu dọn vào 1 góc, Lệ Dĩnh nằm luôn trên đó, tóm được giấc ngủ. Mai lại là một ngày vất vả đây!
- Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Dậy đi. Em còn phải chuẩn bị đồ đến studio nữa.
Cô gái nhỏ gương mặt khả ái chui ra từ trong chăn. Làm dấu hiệu chữ V coi như chào buổi sáng mà mắt vẫn nhắm nghiền.
- Ruốt cuộc hôm qua em thức đến mấy giờ đọc kịch bản?
- Không muộn! Không muộn! Em mải đọc quá nên lúc xong đã đến 3h.
Lệ Dĩnh cuối cùng cũng chịu xuống giường, gương mặt vẫn ngái ngủ.
- Chị cũng không chịu nể mặt em, người ta vừa về đã ném cho 1 đống kịch bản như vậy.
- Họ nhất quyết muốn gặp em nhưng chị nói em đi du lịch, ngắt liên lạc nên họ đành gửi kịch bản trước. Kịch bản cũng đọc rồi, hiện giờ em cũng chỉ còn bận quay quảng cáo, chưa có dự án mới, đã cân nhắc chọn cái nào chưa?
Lệ Dĩnh lắc đầu, vẻ mặt có chút hơi thất vọng. Cô dành cả ngày hôm qua để nghiên cứu chỗ kịch bản đó, nhưng vẫn chưa thấy cái nào ưng ý. Cái bóng của Sam Sam quá lớn, cô không muốn vai diễn sau lại bị rập khuôn.
- Đại tỷ à! 24 kịch bản đó mà không vừa ý cái nào sao? Nancy lại dùng giọng cầu khẩn.
Lệ Dĩnh vừa đánh răng vừa lắc đầu trả lời Nancy.
- Cái này... tranh đấu hậu cung, đa mưu túc trí sau này trở thành hoàng hậu khai quốc của Hán cao tổ Lưu Bang. Nancy cầm trên tay kịch bản "Vương triều Đại Hán" ra vẻ rất tâm đắc.
- Không được! Quá giống Lục Trinh rồi.
- Lại cầm cuốn "Nơi đó ta gặp nhau" nói "Cái này rất được, chị thấy giới trẻ thích tiểu thuyết này lắm".
- Haizz, Nancy, chị không thấy cái cô Lan Hy trong truyện đó giống Sam Sam à?
......Nancy một tràng đề cử cuốn này cuốn khác, đáp lại vẫn là cái lắc đầu của Lệ Dĩnh. Nancy trong lòng nghĩ giải quyết việc hôm nay trước, chụp hình rồi tính sau. Kiểu gì cũng phải chọn 1 phim, không lẽ Lệ Dĩnh tính không có kịch bản phù hợp thì nghỉ ngơi dài sao. Một lúc sau, cuối cùng 2 người cũng dời đến studio. Hôm nay Dĩnh chụp hình cho tạp chí Vouge.
- Lệ Dĩnh, cằm nâng cao lên 1 chút, ánh mắt mơ màng hơn....Lệ Dĩnh, thả lỏng, ánh mắt thêm chút tình cảm nữa...Tiếng nhiếp ảnh gia không ngừng vang lên.
3 tiếng sau.
- OK. Kết thúc. Lệ Dĩnh buổi chụp hình rất tốt. Cảm ơn mọi người.
Giám đốc sáng tạo của Vouge, phụ trách buổi chụp vỗ tay cảm ơn ekip đã vất vả. Lệ Dĩnh cùng trợ lý cũng cảm ơn mọi người rồi ra về. Trên ô tô, Lệ Dĩnh có vẻ mệt mỏi. Nhiều khi cô thấy chụp hình còn khó hơn đóng phim. Trong vài phút phải thay đổi hàng chục biểu cảm. Xung quanh lại bao nhiêu đèn chiếu, còn đèn flash, tối qua cô lại thiếu ngủ, giờ nước mắt cứ tự nhiên trào ra. May là cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Về nhà sẽ ngủ bù. Lệ Dĩnh cười thầm có vẻ rất tâm đắc với ý nghĩ của mình.
|
Chương 2: Hoa Thiên Cốt
- Alo. Ai vậy - Nancy nghe máy
- Xin chào. Đây có phải số máy của Triệu Lệ Dĩnh tiểu thư không ?
- Đúng vậy. Nhưng cô ấy đang bận, tôi là trợ lý.
- Tôi là giám chế Đường Lệ Quân. Tôi muốn mời Lệ Dĩnh đóng vai chính cho dự án mới của chúng tôi. Cô vui lòng chuyển lời được không ?
- Xin hỏi là dự án nào được không ?
- Tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt. Chúng tôi cũng đã gửi kịch bản qua Công ty của Lệ Dĩnh. Hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi.
- Vâng. Cảm ơn. Tôi sẽ chuyển lời.
- Tạm biệt!
Phía đầu dây kia gác máy. Nancy vẫn chưa định hình được tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt là gì. Nghe tên đã thấy lạ rồi. Thuận miệng trả lời giám chế Đường thôi chứ cũng chưa biết nội dung. Đành gọi Tiểu Kiệt chuyển kịch bản đến nhà trước vậy.
2 tiếng sau, Tiểu Kiệt, phụ tá văn thư của công ty lách cách đem kịch bản đến nhà Lệ Dĩnh, còn kèm theo gần chục kịch bản khác nữa.
- Lệ Dĩnh, kịch bản lại tới gọi em biểu tình nữa nè.
Tiếng Nancy gọi với vào trong.
- Kịch bản gì thế ?
- Hoa Thiên Cốt.
Nancy ngay lập tức trả lời, không hiểu vì sao trong bao nhiêu kịch bản lại thuận miệng gọi ra cái tên đó.
- Tên lạ thật à. Đưa em kịch bản xem.
Lệ Dĩnh nhận kịch bản từ trong tay Nancy, giở đại vài trang đọc, ngón tay trỏ lại vô định xoắn lọn tóc. Cứ mỗi khi cô tập trung lại vô thức làm như vậy.
"Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta,người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"
Lệ Dĩnh đọc tới đây, ngón tay bất giác xoắn chặt lọn tóc, trong lòng nghĩ không biết Hoa Thiên Cốt đã phải chịu những đau khổ thế nào mà lại thốt ra những lời tuyệt vọng như vậy, khóe mắt cô đôi chút ngấn lệ.
- Nancy, gọi điện cho nhà sản xuất. Em nhận dự án này.
- Cái gì? Hoa Thiên Cốt? Tiểu thư à, em mới đọc có vài trang thôi đã quyết định rồi sao.
- Em chắc chắn phải nhận vai này.
Lệ Dĩnh kiên quyết. Mới đọc vài trang kịch bản nhưng cô cảm thấy Hoa Thiên Cốt chính là vai mà cô muốn diễn nhất.
Chiều Thượng Hải, những ánh nắng yếu ớt của mùa đông le lói chiếu qua những khung cửa hoa lệ. Lệ Dĩnh đang ngồi thoải mái, tận hưởng giai điệu du dương trong quán cafe Empire. Nơi này chủ yếu dành cho doanh nhân, vì thế cô có thể thoải mái mà không sợ ai nhận ra mình. Môt lát sau, người cô đợi cũng tới, là giám chế Đường, hai người chào hỏi khá thân thiện, sau đó vào ngay chủ đề chính. Lệ Dĩnh từ đây cũng biết, cô chính là người đầu tiên mà họ nghĩ đến khi chuyển thể Hoa Thiên Cốt, và họ cũng mới chỉ đưa lời mời đến mình cô. Sư phụ trong phim của cô là ai cũng chưa rõ. Họ cũng khá bất ngờ khi cô nhận lời nhanh như vậy nhưng cũng không giấu nổi vui mừng, giờ chỉ việc chuyên tâm tìm sư phụ cho cô mà thôi.
Vai cũng đã nhận, không có gì thay đổi thì mùa hè sang năm sẽ khởi quay. Vì nhận Hoa Thiên Cốt, cô đã từ chối mọi lời mời đóng phim khác, chỉ đóng quảng cáo, phỏng vấn và chụp hình. 1 năm qua vất vả như vậy, âu cũng coi như nghỉ ngơi 1 chút.
Những lúc không bận, Lệ Dĩnh lại lôi nguyên tác Hoa Thiên Cốt ra đọc. Ngay hôm gặp giám chế Đường, cô đã ra ngay hiệu sách lớn nhất Thượng Hải mua nguyên bộ về nghiền ngẫm. Chỉ 2 ngày đã đọc xong. Đến Nancy giờ cũng sắp nổ tung vì cô. Lê Dĩnh tình nguyện đảm nhận vai người kể chuyện, tường thuật lại toàn bộ chuyện tình kinh thiên động địa của Hoa Thiên Cốt và Nancy chính là nạn nhân. "Chị có thấy sư phụ em đáng trách không?" "nếu là chị có cố chấp yêu sư phụ không?"...hàng trăm câu hỏi quay mòng mòng. Chủ đề bàn luận lúc rảnh rỗi của Lệ Dĩnh luôn là Sư phụ với Tiểu Cốt không thì cũng là Tiểu Cốt với sư phụ. Cuối cùng kết thúc luôn là ánh mắt mơ màng nghĩ xem không biết sư phụ, người mà cô cố chấp yêu đến tuyệt vọng như vậy sẽ là ai.
|
Chương 3: Cậu bạn tinh quái
Đài Loan, lúc này đã gần đến Tết nguyên đán. Khắp nơi đều chăng đèn đỏ. Màu sắc rực rỡ át đi cái rét mướt của mùa đông. Hai người đàn ông trạc tuổi nhau đang ngồi nói chuyện trong văn phòng nhỏ.
- Kiến Hoa, cậu đã định nhận kịch bản nào chưa? Mấy bên nhà sản xuất liên tục gọi điện hỏi mình, thật không có thời gian đi chơi. A Kiều gần đây cứ trách mình không dành nhiều thời gian cho cô ấy.
- Còn đang suy nghĩ.
Hoắc Kiến Hoa trầm ngâm. Mấy năm nay đóng cũng khá nhiều phim cổ trang kiếm hiệp, cảnh võ thuật nhiều, cái lưng của anh cũng ảnh hưởng không ít. Nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục, xa rời ánh đèn, máy quay về lại thế giới của anh, trầm mặc, lặng lẽ như mặt nước mùa thu.
- Có một dự án rất hay vừa gửi đến cho cậu chiều hôm qua. Giám chế của họ nói nhất định muốn mời cậu. Đó là 1 dự án chuyển thể tiểu thuyết ngôn tình tên Hoa Thiên Cốt, bộ truyện này rất nổi tiếng.
- Hoa Thiên Cốt? Lại là cổ trang sao?
Hoắc Kiến Hoa thắc mắc, ánh mắt có vẻ không vừa ý, đến phân nửa là sẽ không nhận.
- Lại là tiên hiệp, hơn nữa rất ngược. - Tuấn Kiệt đáp lời, Kiến Hoa nhíu mày thêm một chút. Thôi rồi, trong lòng anh nghĩ đến 90% Kiến Hoa sẽ không nhận. Anh lại tiếp tục :
- Vai này sẽ hoàn toàn khác với những vai trước cậu từng đóng. Vai đó thể hiện rất ít cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng vẫn cần thể hiện nội tâm qua ánh mắt. Sẽ là một thử thách lớn. Hơn nữa câu chuyện cũng rất ý nghĩa.
Đến đây, đôi mày của Kiến Hoa giãn ra, Tuấn Kiệt chăm chú theo dõi thay đổi trên gương mặt anh, thầm nghĩ có chút hiệu quả.
- Cậu đọc rồi. Kiệt, không ngờ cậu cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình. Làm bạn bao năm nay giờ mình mới biết mặt này à.
Kiến Hoa khẽ cười, giọng điệu có chút trêu chọc.
- A Kiều đọc. Cô ấy ăn ngủ với cuốn tiểu thuyết đó, ngày nào cô ấy cũng ở bên tường thuật lại, lệnh vợ khó tránh mà. Biết được họ chuyển thể tiểu thuyết này lên phim, cô ấy vui còn hơn là nhận được hồng bao vào Tết nguyên đán ấy chứ.
Liên Tuấn Kiệt vẻ mặt đau khổ như bị ép buộc, lại nói tiếp :
- Nhưng quả thật rất được. Cậu mang 2 cuốn này về đọc rồi suy nghĩ đi. Sẽ không hối hận đâu.
- Uhm. Kiến Hoa miễn cưỡng trả lời.
3 ngày sau. Quả thực Kiến Hoa đã đọc hết Hoa Thiên Cốt. Bạch Tử Họa này đúng là một thử thách lớn. Thượng tiên băng lãnh ngàn năm, không có hỉ, nộ, ái, lạc nhưng ánh mắt lại thâm tình với tiểu đồ đệ, lại không thể nói, cố chấp không thừa nhận.
- Alo ! Kiệt, bên nhà sản xuất có nói nữ chính là ai không ?
- À. Họ xác nhận Triệu Lệ Dĩnh đóng Hoa Thiên Cốt. Nghe nói cô ấy nhận lời chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi.
Thật ra đọc được vài chương, Kiến Hoa đã đồng cảm với Tử Họa, thấy nhận vai này cũng không tệ nhưng vẫn muốn biết Hoa Thiên Cốt do ai thủ vai rồi mới quyết định. Anh cũng nhiều lần suy đoán về bạn diễn của anh. Khí chất của Hoa Thiên Cốt, ai có thể lột tả được. Quả nhiên vẫn là nhà sản xuất tinh tường. Đương nhiên anh biết Triệu Lệ Dĩnh là ai, tiểu hoa đán nổi tiếng, cũng không ít thị phi xung quanh cô nhưng ai quan tâm chứ. Diễn viên mà, nhiều khi chịu điều tiếng oan ức là chuyện thường ngày, anh cũng vậy. Trong lòng đột nhiên trào lên sự đồng cảm với cô. Một cô gái bé nhỏ như vậy mà phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió trong làng giải trí, thực không dễ dàng. Tâm tình có vẻ hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, cô đúng thực là Tiểu Cốt trong lòng anh.
- Kiệt ! Cậu thông báo với bên họ. Bạch Tử Họa, tớ nhận.
Một câu nói dứt khoát rồi cúp máy, cũng không đợi Tuấn Kiệt đầu dây bên kia trả lời. Vì vậy mà Kiến Hoa cũng không biết cậu bạn thân của mình đã vui thế nào khi thông báo cho nhà sản xuất. Hôm nay tâm trạng của anh đặc biệt tốt, Liên Tuấn Kiệt bước ra phòng làm việc chung của công ty, tươi cười nói :
- Mọi người, hôm nay chúng ta nghỉ sớm, bữa tối nay tôi mời.
Tiếng hò reo hoan của toàn bộ nhân viên Hoa Kiệt, không biết có chuyện vui gì mà sếp của họ hào phóng như vậy. Tuấn Kiệt trong lòng thầm nghĩ, việc của mình đã xong, Kiến Hoa đã nhận phim coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ bà xã giao. Giờ để cho cậu ấy tự mình xoay sở với tiểu đồ đệ đáng yêu thôi.
- Các cậu chọn địa điểm rồi báo cho tôi. Tôi về đón bà xã.
Tuấn Kiệt để lại nụ cười khó hiểu rồi biến mất sau cánh cửa văn phòng.
|
Chương 4: Bạn diễn
Dư âm của việc Kiến Hoa nhận vai Bạch Tử Họa dường như vẫn còn đọng lại thời gian dài. Tâm tình của Tuấn Kiệt rất tốt, ngày ngày đến công ty còn huýt sáo, hát mấy bài tình ca đang thịnh hành của giới trẻ. Chẳng là A Kiều, vợ anh là fan ruột của Lệ Dĩnh, khi biết tin Dĩnh nhận vai Hoa Thiên Cốt còn Kiến Hoa nhận được lời mời cho vai Tử Họa, cô đã ra tối hậu thư cho ông xã, làm đủ mọi cách để Kiến Hoa nhận vai, nếu không Tết này sẽ không về quê với anh. Tuấn Kiệt chỉ còn cách thi hành lệnh của bà xã, đưa cậu bạn thân duy nhất vào tròng. Theo lời vợ anh, nếu hữu duyên, có khi nhà chúng ta lại có hỉ sự với đại lục. Trái tim Kiến Hoa vẫn lạnh lùng bấy lâu nay, cũng cần được sưởi ấm rồi.
Ấy vậy nên khi Kiến Hoa nhận vai, anh vui mừng ra mặt. Vợ anh còn đồng ý đi du lịch chỉ 2 người trước khi về quê ăn Tết. Haizz...Lấy vợ trẻ thiệt mệt mỏi, tính khi thất thường, ngày ngày đều nghĩ ra những việc quái dị, nhưng nghĩ đến chuyện tình cảm của Kiến Hoa, anh lại hạ quyết tâm thực hiện...
Đã 2 tháng kể từ khi nhận lời đóng vai chính trong Hoa Thiên Cốt, cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh không hẹn mà gặp đều bỏ thời gian ngồi xem phim mà bạn diễn của mình đã từng đóng. Khác với Kiến Hoa, anh biết cô đóng vai Tiểu Cốt rồi mới nhận vai, còn Lệ Dĩnh thì không hề biết mình sẽ là đồ đệ của ai mà đã đồng ý. Cũng bởi vì kịch bản thực hấp dẫn. Mới vài hôm trước giám chế Đường mới thông báo cho cô.
Lệ Dĩnh đương nhiên biết Hoắc Kiến Hoa, anh khởi nghiệp sớm, cô thậm chí còn xem phim anh đóng thời trung học. Màn hình đang chiếu hình ảnh Kiến Hoa trong phim Khuynh Thế Hoàng Phi, anh đóng vai hoàng đế Bắc Hán si tình nhưng cũng cố chấp. Cố chấp yêu một người không yêu mình, cố chấp ép hoa đào nở ở nơi quanh năm hàn băng lạnh lẽo, cố chấp níu kéo thể xác của người con gái mà vốn trái tim cô chưa bao giờ ở bên người. Cô thật sự thích nhân vật đó của anh. Mấy ngày qua đã nghiền gần hết. Liên Thành với sư phụ đích thực là hai thái cực tình cảm khác biệt. Một người luôn thể hiện tình cảm, một người lại cố gắng gạt bỏ tình cảm đó. Một hoàng đế quyền lực, đẩy đủ hỉ, nộ, ái, lạc ; một thượng tiên băng lãnh không vướng bụi trần. Cô háo hức chờ đến ngày gặp sư phụ, so ra trước đây những người đã từng hợp tác với cô đều là những viên trẻ, trạc tuổi cô. Lần này có cơ hội hợp tác với tiền bối nhiều kinh nghiệm, quả thực rất mong đợi.
Với Kiến Hoa, Lệ Dĩnh đích thực là Tiểu Cốt mà anh tưởng tưởng. Anh cũng biết gần đây, độ phủ sóng của Lệ Dĩnh rất lớn. Hiệu ứng của Sam Sam đến rồi không nhỏ. Anh quyết định xem phim này để hiểu hơn về phong cách của bạn diễn. Hồi cuối năm, anh cũng đã thấy cô trong Đêm Quốc kịch thịnh điển nhưng dường như lúc đó cô vẫn chưa biết anh nhận vai Bạch Tử Họa. Hai người chỉ chào xã giao bình thường rồi lướt qua nhau. Kể ra, 2 người cũng đã có duyên gặp mặt 2 lần, nhưng tính cách anh vốn hướng nội, không phải là bạn diễn nên cũng không trao đổi nhiều. Vì thế trong anh cũng không lưu lại nhiều ấn tượng về cô. Kỳ nghỉ Tết nguyên đán này, ngoài thời gian với gia đình, anh dành toàn bộ để xem phim của cô. Tình Nhi, Lục Trinh, Sam Sam...cô bé này, quả nhiên khả năng lựa chọn kịch bản không tồi, không bị trùng lặp. Nếu diễn tốt, Hoa Thiên Cốt chắc chắn sẽ bước đột phá mới của cô. Kịch bản anh đã nắm rất kỹ, tính cách Bạch Tử Họa so với anh cũng có đôi phần giống nhưng diễn thế nào cho ra tiên khí, vừa lạnh lùng nhưng lại chất chứa tình cảm với Tiểu Cốt thực sự lại là thử thách lớn.
Thượng Hải,...
« Chàng là gió, thiếp là cát
Quấn quýt bên nhau khắp chân trời
...»
Lệ Dĩnh đang ngồi tựa lưng trên sô pha ngắm tuyết rơi, nghe nhạc từ chiếc mp3 đã cũ cô mua từ thời đóng Tân Hoàn châu. Một màn trắng tinh khiết bao phủ cả không khí. Bất giác cô cũng thấy lạnh. « Chàng là gió, thiếp là cát... », lời bài hát thật lãng mạn, không biết bao giờ cô mới có thể chờ được gió của mình đến vuốt ve mái tóc, lướt qua từng bờ bôi, từng cánh mi dày khả ái của cô. Nhiều năm qua cô cố gắng không ngừng, thay đổi qua từng vai diễn, kể cả vai phụ ...chỉ muốn thực lực của mình được công nhận...nhưng cuối cùng lại bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Như bao cô gái khác, đã gần 30 tuổi, cô cũng muốn được một hơi ấm che chở, một vòng tay ấm áp bảo vệ, muốn một tình yêu cảm động mà cô là nhân vật chính. Tiếc rằng, mọi thứ vẫn chưa đến.
Cô lại sắp sửa lao vào một dự án mới. Quay tiên hiệp rất vất vả, chắc chắn phải tốn ít nhất 3,4 tháng. Nhiều lời mời cũng gửi đến cô, chấp nhận đợi cô hoàn thành dự án này mới khởi quay. Họ có thiện ý như vậy, cô cũng không nỡ từ chối. Năm nay, chắc cô cũng không được nghỉ ngơi. Hôm trước nhà sản xuất thông báo đầu tuần sẽ họp mặt đoàn làm phim, sau đó sẽ tổ chức họp báo công bố dàn cast cho Hoa Thiên Cốt. Cô nửa mừng nửa lo. Mừng vì phần nào đó cô sắp được diện kiến sư phụ mà cô háo hức được gặp mấy ngày nay, lo vì không biết lại bao nhiêu gạch đá ném xuống vì cô nhận vai này, chắc đủ để cô xây một căn biệt thự giữa Thượng Hải này quá. Nhưng cô quen rồi, đạp lên dư luận mà sống mới tồn tại trong giới showbiz khắc nghiệt này được.
Thượng Hải - Đài Loan, 2 bên bờ đại lục, lúc này Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lúc thở dài, chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tinh thần cho một dự án dài hơi
|