[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 11: Kế hoạch hoàn hảo
Tháng 2, bầu trời Thượng Hải vẫn còn âm u, không có ánh mặt trời. Mới xế chiều mà trời đã tối đi rõ rệt, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn. Lo Lệ Dĩnh bị cảm, Kiến Hoa cũng gọi lái tàu đưa hai người trở lại bờ. Từ sau khi nổi tiếng đến nay, Lệ Dĩnh ít có cơ hội được thoải mái như vậy, một buổi chiều tự do thả hồn phiêu diêu trên sông Hoàng Phố, ăn cơm cùng sư phụ, không sợ bị ai soi mói...cảm giác thật bình yên. Nhưng cô đâu biết, nam nhân bên cạnh cô, trong lòng lại đang nổi từng đợt sóng lớn.
Suốt buổi chiều, trừ khi Tiểu Dĩnh chủ động hỏi anh, anh trả lời, ngoài ra anh chỉ im lặng. Im lặng nhìn cô, im lặng cảm nhận khoảnh khắc này. Mâu thuẫn không ngừng nổi lên trong lòng Kiến Hoa. Là anh thích cô sao? Nhưng hai người mới gặp nhau 2 lần, ăn chung 1 bữa cơm. Anh đâu thể dễ dàng thích ai đó như vậy? Nếu không phải, thì cảm xúc này phải gọi như nào mới đúng đây?
Lệ Dĩnh vẫn vô tư với cảnh vật trước mắt, vài lần kéo tay áo anh chỉ chỗ nọ, chỗ kia. Kiến Hoa dù mông lung với những suy nghĩ đang nổi lên trong đầu nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái. Anh không thể để Tiểu Dĩnh cảm thấy gì khác lạ. Phim còn chưa quay, nếu có điều gì phát sinh ngoài ý muốn, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến bộ phim, hơn hết anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cô. Từ lúc nhìn thấy nụ cười của cô, anh thực sự muốn giữ mãi nụ cười đó và anh sẽ làm hết sức để không việc gì tổn thương cô. Ít nhất là những việc có liên quan đến anh. Thời gian hai người chạm mặt nhau còn rất dài, anh không thể để có gì khó xử ở đây.
Khi tàu quay trở lại bến, chiếc đồng hồ lớn của nhà hát nằm ngay gần đó cũng điểm 6 tiếng chuông. Hai người bước xuống khỏi tàu, Lệ Dĩnh không quên tặng chủ tàu một hồng bao coi như cảm ông đã đưa họ đi tham quan trong thời tiết lạnh giá như vậy. Về với thực tại, Lệ Dĩnh chợt nhận ra đã 6 giờ rồi sao, vậy là cô đã ở bên sư phụ suốt buổi chiều, chỉ 2 người. Ánh mắt cô đột nhiên đặt trên gương mặt anh dò xét, sư phụ phát ra một tia lãnh ý. Vậy là không sao, chỉ là tiện tham quan một chút thôi, cũng là tiện gặp cô nên đi cùng thôi. Nghĩ vậy trong lòng Lệ Dĩnh lại có chút trống rỗng. Cảm giác này là sao đây?
- Tiểu Dĩnh, anh đưa em về.
- Cái đó...sư phụ, em lại đói rồi. Chúng ta đi ăn mỳ được không?
Vẻ mặt cô có vẻ miễn cưỡng khi nói ra câu đó. Nhưng quả thật chỗ sushi kia đã tiêu hóa hết rồi. Hơn nữa, sư phụ đưa cô đi chơi, không thể để anh cứ thế mà về được.
- Ở sau nhà hát Lệ Chi có quán mỳ rất ngon, ở Đài Loan chắc chắn không có. Được không sư phụ?
Tia háu ăn hiện rõ lên gương mặt đáng yêu của cô. Đương nhiên Kiến Hoa không thể chống lại, gật đầu đồng ý. Hai bóng đen mặc áo bông trùm kín, thân ảnh dần biết mất phía sau mấy bức tường rêu cổ kính, cũng không phát hiện đã xuất hiện 2 cái đuôi phía sau.
...
- Alo, A Kiều, rời Bến Thượng Hải, hai người họ cùng nhau đi ăn mỳ rồi. Đi theo cả chiều, tụi mình phát cóng lên được, còn chưa được ăn uống tử tế. Tiếng Âu Dương Ninh Y run rẩy trong điện thoại, còn Khang Vũ mệt mỏi ngáp dài mấy tiếng.
- Y Y à, lần sau cậu đến Đài Loan, mình nhất định sẽ hậu đãi cậu. Hai người nhanh gửi ảnh cho mình đi nha.
Hai người bám theo quả thực là Khang Vũ và Ninh Y. Cả buổi chiều hai người đứng ở đài quan sát Bến Thượng Hải để theo dõi xem hai người kia trên tàu làm những gì. Ở trên cao như vậy, Khang Vũ và Ninh Y thiếu chút nữa đóng băng rồi. Điều họ muốn nhất bây giờ là hai người kia ăn nhanh lên rồi trở về, họ muốn chui vào chăn và đánh một giấc.
Nửa tiếng sau, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bước lên một chiếc taxi, đưa Lệ Dĩnh về nhà. Cả ngày ở bên ngoài, chắc cô cũng mệt, anh cũng cần về nghỉ ngơi, sáng mai về Đài Loan sớm. Khang Vũ và Ninh Y vui mừng khôn xiết. Mỗi người rẽ một hướng, phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đến nơi, quả thực lúc này Kiến Hoa không dám nhìn vào mắt Lệ Dĩnh, từ lúc ăn mỳ xong, anh luôn cố không đặt sự chú ý của mình ở nơi cô. Hoàn cảnh này, thật dễ dao động, anh tự nhủ phải bình tĩnh. Anh ậm ừ vài tiếng tạm biệt, Lệ Dĩnh bước xuống, chiếc xe đã vọt đi, anh không thể quay lại, chỉ đành nhìn cô xa dần trong tấm kính chiếu hậu.
Lúc này, Âu Dương Ninh Y cũng vừa xuống xe. Đột nhiên có tiếng gọi làm cô giật mình:
- Nancy, chị về sớm vậy, mới nói là sáng mai mà?
Lệ Dĩnh tiến về phía cô. Nancy nhanh chóng bình tĩnh lại "Xong sớm hơn dự định, ngày mai họ rời Thượng Hải nên muốn nhanh chóng.
Nancy đau khổ "Ninh Y à, ngươi thật là không hợp làm nội ứng à. Mới vậy mà đã giật mình".
Lệ Dĩnh không nghi ngờ gì, khoác tay Nancy bước vào trong tòa nhà.
...
Đảo Đài Loan
A Kiều hôm nay gọi Tuấn Kiệt về sớm nhưng nhất quyết không nói qua điện thoại là việc gì. Tuấn Kiệt tò mò khó chịu, mới về tới không kịp thay đồ, A Kiều đã vội kéo tay anh ngồi xuống.
- Ông xã. Hôm nay anh có biết Hoa ca ở đâu?
- Em còn nói. Đương nhiên là Thượng Hải. Không phải đi ký hợp đồng sao?
- Đương nhiên là phải. Nhưng sáng nay đã xong rồi. Em nói anh biết, chiều nay Hoa ca cùng cô nương nhà người ta lãng mạn đi tàu ngắm cảnh Bến Thượng Hải, còn cùng ăn cơm, bây giờ chắc đưa người ta về nhà rồi.
A Kiều nói với vẻ rất kích động. Tuấn Kiệt vẫn chưa tin được những gì mình mới nghe được:
- Một cô nương? Em đừng đùa chứ. Kiến Hoa có quen ai ở Thượng Hải đâu. Có thể hẹn hò với cô nương nào được?
- Là Lệ Dĩnh. Cô ấy ở Thượng Hải - Nhắc tới tên Lệ Dĩnh, A Kiều lại càng dâng lên sự vui sướng.
Nhìn thấy A Kiều có vẻ không bất ngờ, lại còn có vẻ biết gì đó. Tuấn Kiệt gặng hỏi:
- Em lại làm gì?
- Em chỉ là đẩy nhanh tốc độ một chút thôi. Ông xã, ngồi xuống, em kể cho anh.
A Kiều với Ninh Y là bạn học cùng khóa tại ĐH Tổng hợp Thượng Hải, tính ra cũng khá thân thiết. Hai người hồi đó còn ở chung phòng trong ký túc xá. Sau này, A Kiều lấy Tuấn Kiệt đến Đài Loan định cư, nên hai người đã 5 năm không gặp. Ninh Y tốt nghiệp xin được học bổng du học 2 năm ở Anh, bạn học đều gọi cô là Nancy, cô cũng vì thế mà lấy tên đó luôn khi làm việc sau này. Nửa năm trước, cô được chọn là trợ lý cho Lệ Dĩnh. Một lần đọc báo, A Kiều phát hiện bạn thân đại học của mình giờ lại làm trợ lý cho thần tượng mà mình yêu thích. Qua mấy người bạn, cuối cùng cô cũng tìm được cách liên lạc với Ninh Y. Rồi cơ duyên lại đến, Hoa ca nhận được lời mời cho dự án Hoa Thiên Cốt mà Lệ Dĩnh thủ vai chính, ban đầu cô chỉ là muốn hai người mà cô yêu quý đóng chung một bộ phim mà thôi. Nhưng nghe Khang Vũ kể lại chuyện ở buổi họp mặt diễn viên Hoa Thiên Cốt, cô lại nảy ra ý định không thể ngờ tới: làm mối cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.
Kiến Hoa là bạn thân của chồng cô đã nhiều năm, cô đương nhiên cũng biết tính cách anh không chịu sự sắp xếp. Hơn nữa, với chuyện tình cảm, anh chưa từng cưỡng cầu, lúc nào cũng lãnh đạm nên từ sau cô gái đó, nhiều năm qua, dù có dính nhiều tin đồn nhưng anh thực sự vẫn chưa động lòng với ai. Vì vậy cô phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Mà cũng thật trùng hợp, Nancy -trợ lý của Lệ Dĩnh cư nhiên lại là Ninh Y, bạn thân đại học của cô. Không phải ông trời cố ý giúp cô đấy chứ.
Nhân dịp Kiến Hoa tới Thượng Hải, qua Ninh Y cô lại biết Lệ Dĩnh không có bận gì hôm đó. Liền lên kế hoạch bảo Ninh Y giả bận việc để Lệ Dĩnh ở nhà một mình. Tính Lệ Dĩnh ham ăn, chắc chắn hôm đó sẽ đến nhà hàng sushi vì bình thường luôn bị quản lý không cho ăn. Vậy cô chỉ việc kêu Khang Vũ sắp xếp ký hơp đồng bên đối tác ở nhà hàng đó là được. Khang Vũ dù gì cũng phải đi lấy đồ cho cô ở Plaza, kiếm đại lý do nào đó bỏ Kiến Hoa một mình cũng sẽ không bị nghi ngờ. Còn lại việc của 2 người trợ lý là theo dõi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đi đâu, làm gì rồi báo cho cô mà thôi. Kế hoạch quả thật hoàn hảo mà nó diễn ra đúng như cô muốn, hơn nữa còn vượt cả mong đợi. Hai người trợ lý ban đầu còn hơi lo sẽ bị phát hiện, nhưng cũng nhất trí làm theo. Nếu hai người kia thành đôi, quả thực là chuyện rất đáng mừng. Nancy, Khang Vũ cũng mới chỉ gặp Kiến Hoa và Lệ Dĩnh hôm họp mặt nhưng có ấn tượng rất lớn. Có nằm mơ Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng không ngờ được mình lại bị hai người trợ lý tinh quái này nội ứng ngoại hợp giăng bẫy.
Tuấn Kiệt cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, bà xã anh quả thực cao tay. Hóa ra A Kiều lôi một đống truyện ngôn tình về là để phục vụ cho kế hoạch này đây. Kiến Hoa vui vẻ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng anh vẫn đôi chút lấn cấn:
- Nếu hai người họ không thích nhau, lại để Kiến Hoa phát hiện ra, chắc chắn sẽ rất tức giận. Khang Vũ với bạn của em có lẽ sẽ không giữ được công việc đó đâu.
A Kiều là người thông minh, tuy cô là người tùy hứng nhưng cô cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cô cũng biết sự lo lắng của chồng cô là có cơ sở, vội trấn an:
- Ông xã, đừng lo, em hiểu mà, chỉ cần hai người họ có chút gì đó không thích, em cũng sẽ không cố chấp làm theo ý mình đâu.
Tuấn Kiệt thở dài để A Kiều tựa vào vai mình, trong lòng lại thêm một mối lo khác. Chuyện này, là phúc hay là họa đây? Là phúc đương nhiên mọi người đều vui vẻ, còn nếu là họa...Haizzz...Đành vậy, nếu đã là họa, anh sẽ gánh giúp cô, không phải trước nay vẫn thế sao? Tuấn Kiệt mệt mỏi nhắm mắt lại "Là phúc, tốt nhất nên là phúc. Kiến Hoa xứng đang có được nó."
|
Chương 12: Giấc mơ
Sương trắng mờ ảo giăng khắp không khí, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua bờ vai thiếu nữ với gương mặt khả ái khiến ai nhìn thấy cũng rung động, từng đợt từng đợt trêu đùa mái tóc cô. Nam nhân ánh mắt chan chứa tình cảm đứng đối diện cô gái đang tỏ ra đôi phần e lệ. Anh lấy trong túi áo một chiếc vòng tay bằng bạc có gắn hai chiếc chuông rất nhỏ, cơn gió nhẹ khẽ rung làm chiếc chuông phát ra âm thanh mĩ diệu. Đeo lên cổ tay cô.
- Tiểu Dĩnh, gả cho anh?
Thanh âm dịu dàng nhất trên thế gian mà cô từng nghe. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến. Anh cầu hôn cô.
- Sư phụ, em nguyện ý.
Nét hạnh phúc rạng ngời không giấu diếm trên khuôn mặt anh khi người mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đồng ý lấy anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Tiến gần hơn đến trước mặt cô, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cô, ngón tay đan qua những lọn tóc thơm mùi oải hương, anh đắm đuối nhìn cô, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian. Cô gái giang đôi cánh tay nhỏ bé ôm lấy hai bờ vai anh, nhắm mắt cảm nhận từng làn hơi ấm truyền qua bờ môi. Thì ra hạnh phúc là như vậy.
...
Xoảng!!!!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, kéo Lệ Dĩnh về với thực tại. Thì ra là mơ. Nhưng giấc mơ này cũng thật quá rồi. Mở mắt Lệ Dĩnh vẫn còn cảm thấy như vòng tay anh vẫn đang ôm lấy cô, bờ môi vẫn còn lưu luyến chút ấm áp.
- Nancy, chuyện gì vậy?
- Không sao cả, chị làm rơi cái ly, em cứ ngủ tiếp đi. Chụp hình cả ngày chắc em mệt lắm.
Lệ Dĩnh lại nằm xuống nhưng không thể nào tiếp tục được giấc ngủ. Mấy ngày nay, cô hay mơ, và người xuất hiện trong giấc mơ đều là sư phụ. Bốn hôm trước, họp báo chính thức công bố dàn cast Hoa Thiên Cốt chính thức được tổ chức ở Bắc Kinh. Đó là lần thứ 3 cô gặp anh, sau buổi chiều ở Bến Thượng Hải. Dù vẫn biết bộ truyện này rất nổi tiếng, cô cũng biết sẽ có nhiều ý kiến phản đối cô và anh thủ vai chính nhưng không hiểu sao khi thấy những thông tin đó, trong lòng vẫn rất buồn. Không ít ý kiến cho rằng cô không đủ khả năng diễn trọn vai Hoa Thiên Cốt...nhưng khiến cô buồn nhất vẫn là có ý kiến nói cô không xứng với anh. Trước đây không phải là cô chưa rơi vào trường hợp như vậy, nhưng lần này có cảm giác hoàn toàn khác. Điều cô thắc mắc nhất vẫn là sư phụ nghĩ như nào khi bạn diễn là cô. Có khi nào sư phụ cũng sẽ nghĩ cô giống như những thông tin bôi nhọ trên mạng không?
Họp báo diễn ra rất nhanh chóng, cả anh và cô còn vướng bận lịch trình khác nên hai người cũng không thể nói với nhau được nhiều. Lần thứ 3 hai người gặp cứ thế trôi qua. Thế nhưng, sáng hôm sau, cô vô tình đọc được bải phỏng vấn anh trên Tạp chí Điện Ảnh Nam Đô, cô biết anh là người kín đáo, phỏng vấn thường không đề cập nhiều quan điểm cá nhân về bạn diễn. Thế nhưng...
"Với vai trò là một diễn viên mà nói, tôi luôn muốn vai diễn phải thích hợp. Khi nhận kịch bản này, người đầu tiên tôi nghĩ đến cho vai Hoa Thiên Cốt chính là Lệ Dĩnh. Đối với tôi, cô ấy là lựa chọn duy nhất. Cô ấy chính là Tiểu Cốt. Nếu không phải là cô ấy, có lẽ tôi không chắc sẽ nhận vai Bạch Tử Họa".
Lệ Dĩnh cứ đọc đi đọc lại câu này. 2 ngày nay, tờ tạp chí cũng bị cô vần cho tơi tả, thảm nhất vẫn là trang có bài phỏng vấn của anh. Cô không thể ngăn mình dán mắt vào trang đó, rồi thỉnh thoảng lại cảm thán về độ soái của sư phụ trong tấm hình, lại vô thức ôm lấy tờ tạp chí cười một mình. Nancy cũng hết cách về sự thất thường của cô mấy hôm nay. Mới hôm họp báo về còn buồn bực, vậy mà hôm sau lại vui vẻ bất thường, tâm tình lại giống như thiếu nữ đang yêu. Cũng vì thế mà buổi chụp hình ngày hôm qua rất tốt, kết thúc sớm hơn dự định. Đến nhiếp ảnh gia cũng khen cô biểu hiện tự nhiên đã phù hợp với concept. Mà quan trọng chủ đề lại là tình yêu.
Nhưng cái nguy hiểm là từ lúc đó, cô hay nằm mơ thấy sư phụ, mà toàn những giấc mơ đẹp không à, khiến cô không nỡ ra khỏi đó. Lúc ngủ đôi khi lại nói mớ gọi "Sư phụ...Sư phụ thật tốt...". Điều này không giấu nổi Nancy và đương nhiên A Kiều bên kia đảo Đài Loan cũng biết được. Kế hoạch của cô, bước đầu đã thành công mỹ mãn rồi.
Lệ Dĩnh cầm điện thoại lên, không phải lướt weibo xem dân mạng còn bình luận gì về cô nữa. Bây giờ cô chỉ cần sư phụ hợp ý là được rồi. Soạn một tin nhắn, nhắm mắt bấm gửi cho Kiến Hoa.
"Sư phụ, cảm ơn anh"
"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh" - lát sau Lệ Dĩnh hồ hởi mở tin nhắn vừa nhận được.
Hai người cùng nhìn vào tin nhắn mới đến nở nụ cười hạnh phúc trong đêm tối rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 13: Thay đổi trong kịch bản
Cuối cùng cũng đến gần thời điểm khai máy Hoa Thiên Cốt. Vì là một dự án đầu tư lớn nên nhà sản xuất muốn bảo mật thông tin cho bộ phim nhiều nhất có thể. Diễn viên cũng hạn chế trả lời phỏng vấn về bộ phim. Nhà sản xuất duy nhất chi hé lộ một số tạo hình nhân vật vài hôm sau họp báo. Còn thông tin sâu hơn báo chí tuyệt đối không tìm thêm được gì.
Từ sau Tết Nguyên Đán, Lệ Dĩnh chỉ nhận quảng cáo và phỏng vấn để đợi đến ngày khai máy Hoa Thiên Cốt nên cũng nghỉ ngơi được khá nhiều, phần lớn thời gian cô dành để nghiên cứu thêm về nhân vật, đặc biệt là tâm lý và cách diễn ở giai đoạn sau. Nhất định cô sẽ thể hiện một Tiểu Cốt được mọi người công nhận, không uổng công nhà sản xuất, đặc biệt là sư phụ đã đặt niềm tin ở cô.
Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như thế. Đúng 1 tuần trước lễ khai máy ở Quảng Tây, hầu như mọi diễn viên chủ chốt trong phim đều nhận được thông báo thay đổi kịch bản từ nhà sản xuất. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh là nhân vật chính nên nhận được thông báo đầu tiên. Tất cả đều vội vàng nghiên cứu lại kịch bản để chuẩn bị tốt cho những phân cảnh sắp tới của mình. Thực ra, nội dung thì vẫn không có gì thay đổi, cái thay đổi là thứ tự quay của các phân cảnh trong phim. Các cảnh ở giai đoạn sau, từ cảnh hút máu trị độc cho đến đoạn Hoa Thiên Cốt hóa yêu thần ở nửa sau của bộ phim đều được đẩy lên quay trước. Những cảnh khi Hoa Thiên Cốt còn ở Trường Lưu sẽ quay xen kẽ, hoăck đẩy hẳn về cuối ưu tiên cho những cảnh quay kia.
Cục Phát thanh truyền hình Trung Quốc vài năm gần đây thỉnh thoảng lại nghĩ ra vài đạo luật quái dị, hết quy định việc 2 diễn viên đài loan không thể cùng là diễn viên chính trong phim, gần đây còn có đạo luật khó hiểu cấm nữ chính trong phim nảy sinh hai lòng, ý là không thể đầu phim yêu một người, cuối phim lại yêu người khác, thể loại xuyên không được yêu thích cũng bị cấm...mấy đạo luật quả thực khiến nhiều đoàn làm phim điêu đứng. Phim khi đến với công chúng nhiều khi cắt đoạn này, mất đoạn kia. Việc không chuyển tải hết được dụng ý của biên kịch, dẫn đến khán giả phản đối cũng là điều dễ hiểu. Nửa sau của Hoa Thiên Cốt có nhiều cảnh có thể nói là khá "kinh dị", bạo lực, còn vài cảnh sư đồ thân mật...nên nhà sản xuất lo sợ kiểm duyệt là chuyện thường tình. Tốt nhất là quay những cảnh đó trước, làm hậu kỳ sau đó chuyển tới bên kiểm duyệt trước, nếu yêu cầu cắt cúp gì thì tổ biên kịch còn có thể xoay sở để không làm ảnh hưởng đến mạch phim. Họ là muốn có một bản chuyển thể Hoa Thiên Cốt hoàn hảo nhất nên tính thay đổi thứ tự phân cảnh trong kịch bản.
"Không thể nào!" - Lệ Dĩnh thốt lên ai oán khi nhận được kịch bản mới từ Nancy.
Cô vẫn biết là bình thường vẫn nhiều đạo diễn cho cảnh hôn hay cảnh thân mật của hai nhân vật chính lên quay đầu tiên, phần cũng vì để hai diễn viên xóa bỏ khoảng cách ban đầu, phần cũng vì tăng không khí cho đoàn làm phim. Nhưng chuyển toàn bộ đoạn yêu thần xuất thế này lên đầu thì quá khoa trương rồi. Dù là nhà sản xuất lo xa sợ kiểm duyệt khó khăn, nhưng vừa quay mà cô với sư phụ đã phải đóng toàn cảnh thân mật thì sao chịu nổi. Người ta cũng cần bồi dưỡng tình cảm mới quay được chứ bộ. Hiện giờ nhìn thẳng vào mặt anh cô còn thấy xấu hổ nữa là. Cứ nghĩ đến giấc mơ ấy tim cô lại đập thình thịch. Nếu diễn không được thì phải giấu mặt đi đâu đây. Lệ Dĩnh phụng phịu ôm kịch bản, nằm úp mặt xuống sô pha.
"Sao lại không thể? Em nhất định sẽ làm được? Đến lúc đó, chị sẽ không ngăn em ăn sushi nữa, em muốn gì cũng được" - Nancy buông giọng nịnh nọt Lệ Dĩnh.
"Hơn nữa, chị nghe nói, bên Hoa ca cũng không ý kiến gì, anh ấy nhiều kinh nghiệm như vậy, quay cảnh nào trước cảnh nào sau cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Em đừng lo, nhất định Hoa ca sẽ hỗ trợ em"
Đúng vậy, phải bình tĩnh. Lệ Dĩnh tự trấn an bản thân. Ngồi bật dậy tỏ vẻ suy xét kỹ lưỡng. Trước đây không phải cô cũng đã quay những cảnh như vậy rồi sao. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sư phụ rất chuyên nghiệp, phối hợp với anh, cô sẽ hoàn thành tốt. Phải cố lên!
...
Kiến Hoa cầm tập kịch bản mới trên tay đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh từ sống lưng. Thay đổi kịch bản thế này, anh cũng là lần đầu tiên được thấy, làm diễn viên quả nhiên mọi sự vô lường. Anh còn chưa tưởng tượng được một cô gái đáng yêu như Tiểu Dĩnh hóa yêu thần sẽ như thế nào mà mấy hôm tới thôi đã diễn cảnh thân mật cùng cô. Tiểu thuyết miêu tả quá mị hoặc, quả khó cho anh để đặt tính cách ấy, ngoại hình ấy của yêu thần lên Tiểu Dĩnh. Hôm thử tạo hình và chụp poster quảng bá, Lệ Dĩnh chỉ mặc trang phục khi còn ở Trường Lưu, vốn không khác ngoài đời là bao. Căn bản, bình thường Lệ Dĩnh chỉ nói nhiều thêm một chút, lại trưng bộ mặt đáng yêu ra thì mặc nhiên đã là Tiểu Cốt rồi. NSX nhất quyết ém tạo hình này tới cùng làm anh cũng trào dâng sự tò mò không nhỏ. Ngày khai máy, anh quả thực không chờ được nữa.
|
Chương 14: Chậu hoa oải hương
Còn một ngày nữa lễ khai máy Hoa Thiên Cốt sẽ diễn ra. Gần như đông đủ dàn diễn viên đã có mặt tại khách sạn Thanh Hoa ở Quảng Tây, nơi cả đoàn sẽ đóng quân trong vài tháng tới. Các đạo cụ, trang phục đã được tổ chế tác đưa tới đây từ 2 ngày trước. Thanh Hoa cũng ưu ái dọn riêng một kho lớn ở sân sau cho đoàn làm phim để đạo cụ. Mặc dù tổng tài Thanh Hoa có nhã ý chuẩn bị cho diễn viên chính và tổ đạo diễn phòng tốt nhất của khách sạn, nhưng đạo diễn Lâm đã khéo léo từ chối. Họ ở đây lâu như vậy, nhà tài trợ sắp xếp toàn bộ nơi ăn nghỉ cho đoàn làm phim chắc chắn rất tốn kém, họ tiết kiệm được ít nào hay ít đó. Vì thế mà đạo diễn đàm phán với quản lý khách sạn sắp xếp cho họ những phòng bình thường nhất, ở khu C, tách biệt với sảnh chính. Ở đó vừa rộng, lại yên tĩnh, những lúc họ nghỉ ngơi sẽ không có ai làm phiền. Cuối cùng quản lý cũng miễn cưỡng đồng ý.
Khu C của khách sạn khá rộng, vừa đủ phòng cho đoàn làm phim. Ngoài đạo diễn, giám chế với dàn diễn viên chính ở riêng, thì hầu hết những người còn lại đều 2 người chung một phòng. Nói là phòng hạng thường, nhưng mọi tiện nghi đều đủ cả, chỉ có điều phòng nhỏ hơn, và nội thất trong phòng cũng chỉ ở mức bình dân. Như vậy đã là quá tốt rồi.
Lệ Dĩnh sau khi chụp hình cho COSMO số tháng 5 thì bay thẳng tới Quảng Tây. Cô đi một mình, Nancy đã mang đồ đạc tới Quảng Tây trước để tiện sắp xếp. Khi đăt chân đến khách sạn đồng hồ đã chỉ gần 11h đêm. Vậy là còn chưa đầy 10 tiếng nữa sẽ làm lễ khai máy. Lúc này mọi người hầu như đều đã ngủ, Lệ Dĩnh cũng không tiện chào hỏi mà làm phiền họ. Lệ Dĩnh cởi bỏ chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, lễ tân trực khách sạn mới nhận ra, từ xa đã tỏ ý hồ hởi, tận tình hướng dẫn cô về phòng nghỉ.
- Tiểu thư, phòng của cô là 501, ở bên này, còn đó là phòng trống. Quản lý của cô đã chọn phòng này vì cô muốn ở tầng cao. Khu C chỉ có 5 tầng, tầng này cũng chỉ có 2 phòng. Còn lại ngoài ban công kia mọi người có thể thoải mái ngồi tán gẫu hoặc tập kịch bản. Bảo vệ khách sạn sẽ giám sát kỹ để không có người lạ mặt vào đây.
Cậu lễ tân tuổi đời trông còn rất trẻ, luôn miệng hướng dẫn cô về đường đi, lối lại trong khách sạn, hỏi cô cần thêm gì...chỉ mong nói dài một chút thì sẽ được nhìn cô thêm một chút. Ngoài đời, cô quả thực còn đẹp hơn trên tivi, có điều giản dị hơn.
Lệ Dĩnh thiếu chút bật cười vì sự bắng nhắng của anh chàng này. Nở một nụ cười cảm ơn rồi bước vào trong. Nancy vẫn đang tất bật với việc xếp đồ, Lệ Dĩnh sẽ ở đây mấy tháng, Nancy cũng không thể túc trực ở đây 24/24 vì còn có nhiều việc khác cô phải thay mặt Lệ Dĩnh đi làm, trên phim trường đã có tổ phục trang trợ giúp nên cô cố gắng sắp xếp đồ của Lệ Dĩnh ổn thỏa, còn sau đó Lệ Dĩnh tự xoay sở được. Mỗi tuần, Nancy cũng chỉ ở phim trường cùng cô được 2,3 ngày.
Cảm giác ngồi trên máy bay lâu khiến Lệ Dĩnh cảm thấy bức bối. Tầng 5, nhất định không khí rất mát mẻ, cô bước ra ngoài ban công, nhắm mắt cảm nhận bóng đêm tĩnh mịch dần ôm trọn không gian. Ở đây vừa đủ để xếp một chiếc bàn, một chiếc ghế nhỏ, có lẽ là để nghỉ ngơi uống trà. Trên bàn còn đặt 1 chậu hoa dạ yến thảo rất rực rỡ. Cơn gió đêm khẽ lướt qua, một làn hương dịu dàng len lỏi vào khứu giác của cô. Mùi hương này thật quen thuộc, nó mang đến cho thần thái con người cảm giác thoải mái, an định hơn. Lệ Dĩnh mở mắt tìm kiếm mùi hương xuất phát từ đâu. Quả nhiên, ở ban công phòng bên cạnh, là một chậu hoa oải hương, loài hoa cô yêu thích nhất. Khách sạn này đến bài trí cũng thật tao nhã, mỗi phòng lại có một chậu hoa khác nhau, thật tốn không ít tâm tư.
Lệ Dĩnh trong lòng dâng lên ý định đổi lấy chậu hoa kia, vươn cánh tay nhỏ bé của mình sang phía bên kia định bắt lấy, nhưng đâu có dễ thế. Còn thiếu vài tấc nữa, cô cũng không thể trèo sang bên đó được. Ai da, cô thật ngốc, không phải là phòng đó trống sao, cứ cửa chính sang đổi là ổn thôi. Chưa đầy 10 giây, cô đã nhận ra thất bại của mình, cửa khóa mất rồi, phòng đó trống mà cô lại ngây thơ nghĩ nó mở để cô thoái mái ra vào. Đúng thật chỉ có cô mới ngốc như thế. Nhưng cô thật lòng vẫn muốn chậu hoa đó, vòng đi vòng lại mấy lần trước cửa. Một thanh âm trầm tĩnh mang theo sự khó hiểu vang lên sau lưng cô:
- Tiểu Dĩnh, em đang làm gì trước phòng anh?
Giọng nói này...là sư phụ. Bây giờ anh mới đến. Hơn nữa lại nói đó là phòng anh. Nghĩa là...trên tầng này chỉ có hai người thôi sao. Lệ Dĩnh bất ngờ lắp bắp trả lời:
- Á. Sư ...phụ...em...lễ tân nói phòng đó trống mà.
- Hiện tại thì không còn nữa. Em còn chưa trả lời sao lại thập thò trước phòng anh.
Lệ Dĩnh á khẩu không thể giải thích, chẳng lẽ lại bảo cô muốn sang đổi chậu hoa sao? Nhất định anh sẽ nghĩ cô thật trẻ con.
- Em...em..là vì...tập kịch bản.
Nhìn bộ dạng lúng túng ngại ngùng của Lệ Dĩnh, anh biết thừa là cô đâu có tập kịch bản gì. Nhưng vẫn không nén được ý muốn trêu trọc cô:
- Tập kịch bản? Vậy em tập đoạn nào?
Đâm lao phải theo lao, Lệ Dĩnh chợt kiếm đại lý do, mong rằng anh sẽ không để ý mà gặng hỏi cô nữa.
- Là..là...chính là đoạn Tiểu Cốt cứ đứng ngoài Tuyệt Tình điện đòi gặp sư phụ nghi người bị trúng độc đó.
Kiến Hoa vừa nói vừa tiến lại gần Lệ Dĩnh, cô lúc này còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. - "Vậy sao? Sao anh lại nhớ cảnh sắp tới quay đâu phải là đoạn này. Không phải sẽ đẩy xuống phía sau à?"
Chết rồi, nói dối mà cũng không biết đường lấy lý do nữa. Biết vậy thì lúc đầu nói luôn là muốn chậu hoa trong phòng anh có phải xong chuyện rồi không. Giờ phải làm sao đây?
- Nếu em muốn tập kịch bản. Anh tập cùng em. Tập cảnh đầu tiên sẽ quay vào hôm tới.
- Cảnh đầu tiên?
Lệ Dĩnh bình tĩnh lại sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Cảnh đầu tiên...á á á...trong đầu cô hiện lên cảnh hôn máu rất mạnh liệt của sư phụ với Tiểu Cốt. Sư phụ...cảnh anh nói đến là cảnh này sao. Hành lang ánh điện chỉ đủ để thấy lối đi nhưng gương mặt đỏ ửng của Tiểu Dĩnh không thể chạy khỏi ánh mắt của Kiến Hoa.
- Sư phụ, em mệt rồi, em về ngủ trước. Chúc anh ngủ ngon.
Lệ Dĩnh nói như thể sợ anh sẽ cướp mất lời cô, chạy nhanh về phòng, đóng sập cửa mà tim cô lúc này còn đánh mạnh hơn cả tiếng sập cửa vừa rồi.
Kiến Hoa còn lại một mình ngoài hành lang, bật một tràng cười cố nén nãy giờ, nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa rồi cũng đi vào trong.
...
Đồ đạc cơ bản đã dọn xong, Khang Vũ còn chuẩn bị một chút đồ nữa nên sáng mai sẽ tới. Kiến Hoa tựa mình trên khung cửa ban công, nhớ đến vẻ mặt của Tiểu Dĩnh khi nãy anh lại không ngủ được, thi thoảng lại mỉm cười. Bỗng chú ý đến chậu hoa tím trang nhã trước mắt, anh chợt hiểu lý do Tiểu Dĩnh cứ đi lại trước phòng anh khi nãy.
"Thì ra là vậy"
1h sáng, ánh đèn hai căn phòng trên tầng cao nhất khu C cùng tắt. Hai con người với hai trái tim rung động mãnh liệt cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 15: Sư phụ cao tay
Lệ Dĩnh cảm thấy như mình mới chợp mắt mà ánh nắng đã chen chúc qua tấm rèm cửa sổ trêu đùa trên gương mặt cô. Đã sáng rồi sao. Đêm qua sau khi chạy về phòng, tim cô nhất quyết biểu tình, cứ ở gần sư phụ cô lại mất bình tĩnh. Mãi mới túm được giấc ngủ. Thật ước gì mai mới khai máy, cô còn muốn ngủ, hơn nữa, vừa tỉnh dậy, chuyện hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Lệ Dĩnh nhìn quanh, trong phòng chỉ có một mình. Nancy chắc từ sớm đã về Thượng Hải rồi. Nhìn đồng hồ, mới gần 6h mà nắng đã lên cao chiếu vào tận trong phòng. Lệ Dĩnh xuống giường bước gần đến cửa sổ, kéo tấm rèm hoa để nhìn ngắm quang cảnh sáng sớm. Bình minh thanh khiết như vậy, đã lâu cô không được thấy. Đâu đó mùi thơm của hoa oải hương vẫn còn lưu luyến trong không khí...Không đúng, buổi sáng gió xuôi chiều từ phía cô, sao lại thấy mùi oải hương được. Lệ Dĩnh ngó ra ngoài ban công kiểm tra mùi hương đến từ đâu. Bất ngờ, chậu hoa oải hương đó lại đang yên vị trên bàn ngoài ban công của cô, từng cánh hoa yểu điệu chào đón nắng ban mai. Còn chậu dạ yến thảo lại nằm bên ban công của sư phụ. Hơn nữa, vị trí của 2 chiếc bàn hình như còn được kéo lại gần nhau thì phải. Lệ Dĩnh nghiêng đầu ngó sang bên phòng Kiến Hoa, cửa vẫn đóng kín. Lẽ nào, đêm qua sư phụ đổi chậu hoa cho cô? Anh biết cô thích hoa oải hương sao? Lệ Dĩnh có vẻ thích ý nghĩ đó, tinh thần rất tốt, đưa tay nâng một nhanh hoa oải hương, ngửi một hơi thật sâu, nở cụ cười tỏa sáng sánh ngang với ánh nắng.
"Sư phụ thật tâm lý".
Lệ Dĩnh sửa soạn thay trang phục chỉnh tề chuẩn bị cho lễ khai máy. 8h mọi người tập trung, 9h sẽ bắt đầu. Cô xuống sớm một chút, kiếm gì bỏ vào bụng, phải có thực mới vực được đạo. Có khi sẽ gặp hội Tưởng Hân, Lý Thuần cũng nên.
"Sư phụ. Anh có ở trong không?" - Lệ Dĩnh đôi chút ngại ngùng gõ cửa, trên tầng này cũng chỉ có 2 người bọn họ. Dù gì, cô cũng nên gọi anh một tiếng.
Cửa phòng mở ra, nhìn Kiến Hoa có vẻ cũng đã chuẩn bị xong. Anh mặc một chiếc áo phông màu xanh coban đơn giản với quần jean, trông trẻ hơn đôi phần so với mặc âu phục. Quả nhiên, sư phụ có mặc như nào cũng rất đẹp trai.
"Tiểu Dĩnh, chào buổi sáng"
"Sư phụ, em đi xuống, anh có đi cùng không?"
Lệ Dĩnh hỏi nhưng ánh mắt không dám đặt trên gương mặt anh, chân phải đưa ra phía sau, chống mũi giầy. Quang cảnh này thật giống như thiếu nữ đang tỏ tình. Cô quả thật đã lấy hết dũng cảm của mình mới nói như vậy. Tính cách cương quyết, mạnh mẽ của cô cứ thấy anh lại tự chắp cánh mà bay mất.
"Được. Chúng ta cùng đi."
Kiến Hoa cứ thế đóng cửa đi luôn cùng với cô như thể đã chuẩn bị từ trước, chỉ còn đợi một tiếng gõ cửa của người phòng bên cạnh mà thôi. Phòng hai người trên tầng 5 mà cư nhiên không hiểu sao Lệ Dĩnh lại chọn đi thang bộ. Cô nói buổi sáng thang máy sẽ rất đông, cô sợ ngôt ngạt, Kiến Hoa cũng chiều ý cô. Quãng đường đi với cô dài thêm môt chút, anh dĩ nhiên đồng ý.
"Sư phụ. Chậu hoa đó...cảm ơn anh. Mà sao anh biết em thích hoa oải hương?"
"Tóc em..."
Lệ Dĩnh còn chưa hiểu hết ý trong lời nói nửa chừng của Kiến Hoa, còn nghĩ tóc mình có gì đó đưa tay kiểm tra.
"...có mùi oải hương..."
Tóc cô? Mới gặp nhau vài lần mà sư phụ đã biết cô thích oải hương, mà còn là do cảm nhận được hương thơm trên tóc cô. Anh quả thật tỉ mỉ. Nếu không đặt tâm tình lên ai đó thì sao lại để ý đến mùi hương trên tóc người ta chứ. Lệ Dĩnh đứng hình trước câu nói của anh, không nói nên lời, chậm rãi bước tiếp bên cạnh anh.
Sau lần gặp nhau ở Bến Thượng Hải đó, anh không thể nào bỏ hình ảnh cô khỏi tâm trí. Chỉ còn cách ngăn mình không nghĩ đến cô nhiều hơn mà thôi. Kiến Hoa cảm thấy, Lệ Dĩnh đối với mình, từ lần đầu tiên gặp luôn có đôi chút ngại ngùng. Có phải là do tuổi tác hai người hơi chênh lệch. Thâm tâm anh phần vì muốn cô thoải mái hơn, phần vì không thể ngăn nổi tâm tư nghĩ đến cô nên anh vẫn thường chủ động trêu chọc Lệ Dĩnh. Những lúc như vậy, anh cũng đặc biệt vui vẻ. Nhưng dường như Lệ Dĩnh lại càng ngượng ngùng. Để làm cô bỏ bớt cái khó xử này, anh đành phải dùng tâm lý chiến.
"Tiểu Dĩnh. Em đã gọi anh là sư phụ thì anh cũng coi như là tiền bối. Không cần cứ gặp anh là luống cuống như vậy."
"Sư phụ. Em đâu có." - Lệ Dĩnh vội vàng đáp lại.
"Vậy tại sao mỗi lần gặp anh em đều không dám nhìn thẳng?"
"Là bởi vì..là bởi vì...em liên tưởng đến Bạch Tử Họa"
Thật tình, cô gái này, chưa lần nào tiếp xúc mà cư nhiên đặt tính cách của Bạch Tử Họa lên người anh. Anh quả thật có đôi chút lãnh đạm với mọi người nhưng cũng không đến mức lạnh lùng như Bạch Tử Họa chứ. Anh cảm thấy bản thân có đôi chút ủy khuất.
"Đó chỉ là sư phụ trong tiểu thuyết của em. Anh là Hoắc Kiến Hoa, không phải Bạch Tử Họa. Nếu em còn như vậy, anh sẽ lấy lại chậu hoa đó."
"Đừng! Đừng! Em nghe lời anh là được" - Lệ Dĩnh giật mình nắm lấy cổ tay anh, biểu cảm như đứa trẻ đang xin kẹo.
"Vậy từ sau khi gặp anh, em phải tự nhiên như khi gặp những người khác, không cần dè dặt?"
Lệ Dĩnh nhanh chóng gật đầu đồng ý, bây giờ đừng có nói một điều kiện, chứ sư phụ đưa ra 10 điều kiện cô cũng đồng ý. Nhận thấy Kiến Hoa có vẻ hài lòng, cô mới chịu buông tay ra.
Vậy là thành công! Kiến Hoa vui vẻ vì ý đồ đã đạt được. Anh chính là muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ đáng yêu của cô. Mỗi sáng chỉ cần như vậy, phiền muộn gì cũng có thể bỏ qua. Tiểu đồ đệ này, muốn dậy cần phải có phương pháp. Mấy tháng tới, xem ra sẽ còn nhiều chuyện vui.
|