[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 26: Nhớ
Những cảnh khi yêu thần xuất thế và một số cảnh được vinh dự xét vào loại "hạn chế độ tuổi" người xem căn bản đã quay xong. Giờ đoàn làm phim mới bắt đầu quay những cảnh phần nửa đầu của truyện, hành trình khi Hoa Thiên Cốt lên Thục Sơn tới khi được Bạch Tử Họa nhận làm đệ tử. Những cảnh khó, cảnh ngược cũng coi như gần hoàn thành nên những cảnh mang màu sắc tươi sáng của phim đều thuận lợi thực hiện. Vốn tính cách có phần giống với nhân vật nên Lệ Dĩnh dễ dàng hóa thân thành Tiểu Cốt đáng yêu, không ngừng nỗ lực, lại còn đôi chút cố chấp. Diễn như không diễn, tiến độ của đoàn làm phim cũng gia tăng đáng kể.
Theo kế hoạch, đoàn tập trung quay cảnh Hoa Thiên Cốt cùng các sư huynh muội hạ sơn lịch luyện và đại chiến trên Thái Bạch sơn. Vì thế lịch trình của Kiến Hoa cũng trống tới 5 ngày. Khang Vũ đã cùng Kiến Hoa trở về Đài Loan một chuyến. Liên Tuấn Kiệt thông báo rằng, có một dự án gửi lời mời tới anh, nhân dịp lịch trình được giãn ra nên tiện thể về xem xét một chút. Anh cũng có kế hoạch phỏng vấn và chụp hình cho một tạp chí lớn tại Bắc Kinh.
Đài Loan...
"Kiến Hoa, cậu đọc rồi thấy dự án này thế nào, là phim hiện đại, pha yếu tố trinh thám. Cậu vẫn nói là mấy năm tới sẽ chỉ đóng phim hiện đại mà" - Liên Tuấn Kiệt dự đoán đây sẽ là một dự án hay nên rất mong Kiến Hoa sẽ nhận phim này. Gần đây, kịch bản gửi đến cho Kiến Hoa nhiều không đếm xuể, anh lại đặc biệt có cảm giác với kịch bản này.
Kiến Hoa ánh mắt lại trầm tư, đây vốn là anh của trước đây, nhưng từ khi gặp cô, tần xuất những lúc anh vui vẻ theo đó mà tăng lên. Tâm trạng hiện giờ, khả năng vài phần là do cô tác động. Cũng phải, mấy tháng qua anh đã quen thuộc với việc ở bên cô, mới đi xa một chút lại thấy trống rỗng.
"Mình định xong Hoa Thiên Cốt sẽ nghỉ một thời gian, nhưng kịch bản này cũng khá hấp dẫn. Cậu có nói với bên họ khi nào mình quay xong Hoa Thiên Cốt không?"
"Mình đã nói rồi, họ đồng ý chờ cậu xong dự án đó, nghỉ 1 tuần rồi mới khai máy"
"Vậy được, mình đồng ý nhận." - Kiến Hoa vẫn nghe Tuấn Kiệt nói nhưng ánh mắt dường như vô định hướng ra bên ngoài.
A Kiều đi ra từ trong bếp, đặt một đĩa trái cây lên bàn, tò mò hỏi Kiến Hoa:
"Hoa ca, ở Quảng Tây vất vả lắm hay sao, trông anh có vẻ gầy đi?"
"Ừ, ở đó hơi nóng" - Kiến Hoa trả lời từng câu nhưng vẫn không nhìn ai.
A Kiều lại giả bộ hỏi: "Hoa ca, Lệ Dĩnh thế nào, cô ấy có tốt không?"
"Ừ...Rất tốt" - Kiến Hoa vẫn chỉ gật gù, không hiểu thâm ý trong lời nói của A Kiều. Thấy vậy, A Kiều lại tiếp tục:
"Hoa ca, nếu quan hệ hai người tốt như vậy, anh có thể xin giúp em chữ ký của cô ấy không. Em là fan lớn của Lệ Dĩnh"
Kiến Hoa vẫn gật đầu nhưng không trả lời.
"Hoa ca...Hoa ca..." - A Kiều chợt gọi lớn, Tuấn Kiệt bên cạnh cũng giật mình.
"Ừ được, anh sẽ nhớ. Tuấn Kiệt, mình ra ngoài một chút".
Tuấn Kiệt nhìn theo bóng lưng Kiến Hoa thở dài khó hiểu:
"Từ hôm về đây, cậu ấy như treo đầu óc trên mây vậy"
A Kiều bỏ miếng táo vô miệng, yêu kiều ngồi xuống bên cạnh Tuấn Kiệt, đẩy nhẹ thái dương chồng mình:
"Dĩ nhiên rồi, tâm tư của Hoa ca không ở đây mà ở Quảng Tây kìa"
...
Đã 3 ngày sau khi Kiến Hoa trở về Đài Loan, ban công phòng 502 đã 3 đêm không có ai ngồi ở đó. Trước hôm đi, anh cũng báo với cô là năm ngày sau mới trở lại. Dặn cô đêm tuyệt đối không được ngồi quá lâu ở ban công mà ngủ gật, cũng không được trốn ra ngoài đi chơi khi anh không có ở đây. Cô đã đồng ý với anh.
Lệ Dĩnh nằm sấp trên giường mặt mày ủ rũ mân mê chiếc điện thoại. Cũng qua 3 ngày rồi, chả có tin tức gì của Kiến Hoa, trên báo cũng không có, anh cũng không dùng weibo, giờ này anh làm gì, ở đâu, ăn gì...cô đều muốn biết. Vậy mà, đến một cái tin nhắn anh cũng chả thèm gửi cho cô. Hàng ngày gặp anh, quay phim chung, ăn cơm cũng ở cùng nhau, đến tối còn nói chuyện tới khuya mới chịu đi ngủ...việc này sớm đã trở thành thói quen. Nay tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Lệ Dĩnh lăn qua lăn lại trên giường mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng miệng thì lẩm bẩm.
"Sư phụ, anh bận đến thế sao?"
Nhiều lúc cô không ngăn được mình muốn nhắn tin cho anh hỏi, nhưng lại thấy ngại. Mình là gì chứ, sao có thể hỏi anh khi nào quay lại được. Nếu anh không nhắn thì cô hỏi có ích gì. Thế nên, ngày nào Lệ Dĩnh cũng diễn lại y một cảnh như vậy, cho tới lúc buồn chán mà ngủ mất.
Hôm nay cũng vẫn vậy, biết là Kiến Hoa chắc chắn chưa trở lại nhưng Lệ Dĩnh cứ đi qua đi lại ngoài hành lang trước cửa phòng anh. Sau đó lại chuyển qua ban công, chốc lại ngó sang phòng bên cạnh. Đứng lên lại ngồi xuống, hết thẫn thời ngồi ngắm chậu oải hương rồi lại đem mứt táo vẫn còn từ lần trước ra ăn cho đỡ chán. Tâm tình buồn bực tới mức, Lệ Dĩnh còn lôi chậu oải hương mà cô thích trút giận lên nó, vô thức bứt từng hông hoa vừa thắc mắc:
"Mày nói xem, anh ấy khi nào sẽ quay lại?"
Bầu trời mĩ lệ đầy sao nhưng chẳng có gì có thể lọt vào mắt cô lúc này. Dám chắc giờ có đặt một bàn sushi thịnh soạn trước mặt cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn nổi. Đồng hồ dần điểm về khuya, Lệ Dĩnh vẫn còn ngồi đó trông sang ban công bên cạnh với ánh nhìn vô định, mi mắt dần sụp xuống, miệng khẽ phát ra tiếng:
"Sư phụ, em rất nhớ anh!"
|
Chương 27: Đá Uyên Ương
"Dĩnh tỷ, chúng ta ra ngoài chút đi" Lệ Dĩnh mở cửa ra thấy Lý Thuần cùng Duyệt Khê mặt mày niềm nở đứng trước cửa.
"Đi đâu? Chiều nay chị còn có cảnh quay nữa." - Lệ Dĩnh quả thật không có tâm trạng để đi chơi nhưng dường như hiểu được điểu đó, Duyệt Khê bên cạnh nói xen vào.
"Bọn em cũng không biết. Hân tỷ nói em lên gọi chị. Chỉ nói là bất cứ cách nào cũng phải đưa được chị xuống"
"Mmmm"
Dù sao chiều mới có cảnh quay, cô cũng không thể cứ ngồi ủ rũ trong phòng mãi. Nancy mà thấy lại ca cẩm một bài. Tốt nhất nên ra ngoài vậy.
Xuống tới sảnh, Tưởng Hân đang đợi họ ở đó, bên ngoài còn có một chiếc xe điện du lịch trang trí rất xinh xắn.
"Đi thôi, đưa mấy đứa đến một nơi rất đẹp, đảm bảo sẽ thích không muốn về"
Tưởng Hân đá mắt sang Lý Thuần, Lý Thuần hiểu ý nhanh nhẹn đẩy Lệ Dĩnh lên xe. Quang cảnh trên đường họ đi qua nếu miêu tả bằng một từ hùng vĩ vẫn không thể hình dung hết được. Ba người kia không ngừng cười đùa, chỉ trỏ hết bên nọ sang bên kia, chỉ có Lệ Dĩnh là không đặt cảnh vật trong mắt, thỉnh thoảng Duyệt Khê lay cô, Lệ Dĩnh mới cố cười hoặc gật nhẹ một cái.
Lý Thuần, Duyệt Khê không hiểu nhưng Tưởng Hân đương nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao mấy hôm nay Lệ Dĩnh không còn hoạt bát, vui vẻ như ngày thường. Quay phim xong là về thẳng khách sạn, ai rủ đi đâu cũng nhất quyết từ chối, cơm lại bỏ một nửa, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Chắc chắn là do người bên phòng 502 kia. Hôm nay đã là ngày thứ 4 Kiến Hoa rời đoàn về Đài Loan. Tâm tư cô gái này cũng như bỏ người ở lại mà theo người ta mất rồi. Tưởng Hân biết rõ cảm giác đó như thế nào, cô không đành lòng mà cố nghĩ cách kéo Lệ Dĩnh đi chơi cho khuây khỏa.
"Lệ Dĩnh, thoải mái chơi đi. Vài hôm nữa Hoa ca về em không còn được tự do như thế nữa đâu."
Tưởng Hân nói đại một câu thăm dò phản ứng của Lệ Dĩnh, ai ngờ, mới chỉ nghe đến tên anh, Lệ Dĩnh đã giật mình.
"Anh ấy khi nào thì trở lại...em...em...chỉ thắc mắc, sắp đến những phân cảnh của anh ấy rồi, chỉ sợ về muộn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ quay."
Tưởng Hân mỉm cười, cô gái này, thích người ta nhưng vẫn còn cứng miệng lắm. Rõ ràng là quan tâm người ta nhưng lại không dám nói. Xem ra, mấy ngày nay có chút khổ sở đây. Nếu vậy, cô đành phải nhúng tay vào một chút.
"Em yên tâm đi, bạn của chị là nhiếp ảnh gia, hôm qua có nói là sẽ chụp một bộ ảnh cho Hoa ca cho tạp chí số mới, nếu phỏng vấn thì chắc ngày mai sẽ xong. Chậm nhất sáng ngày kia Hoa ca sẽ tới đây, vẫn kịp cho cảnh quay"
Thấy Lệ Dĩnh đang mong chờ lời nói của mình, Tưởng Hân lại tiếp tục:
"Chị còn nghe đạo diễn nói, Hoa ca cố gắng hoàn thành sớm để trở lại đây, nên hầu như không có thời gian, một cuộc điện thoại còn khó nghe nữa là."
Tưởng Hân nói đến đây nhận thấy Lệ Dĩnh rùng mình phản ứng một cái, biết là mình nói đúng trọng tâm rồi. Thì ra, Lệ Dĩnh ủ rũ mấy hôm nay là vì không có tin tức của Kiến Hoa. Tưởng Hân lại hơi lắc đầu, ra vẻ bất mãn. Chậc! Hoa ca này cũng thật là, nói đi là đi hẳn mấy ngày, cũng không buồn nhắn tin gọi điện cho người ta một lần. Bảo trái tim nhỏ bé mới rung động của Lệ Dĩnh biết phải làm sao?
"Thế nào, không sao rồi chứ?"
Tưởng Hân biết thừa là cô chẳng có người bạn là nhiếp ảnh gia nào cả. Cô biết Kiến Hoa đi Bắc Kinh chẳng qua là nghe thấy anh nói chuyện với đạo diễn trước khi đi mà thôi. Nhưng để làm yên lòng cô gái nhỏ kia, đành phải nói xạo một chút. Dù sao cũng chẳng làm hại đến ai.
Lệ Dĩnh cuối cùng cũng nở được một nụ cười khó khăn. Thì ra là sư phụ bận như vậy. Nhưng ngày kia anh mới về mà ngày mai đã là...Lệ Dĩnh lắc đầu bỏ đi ý nghĩa đó. Thế nào cũng được, 1 ngày nữa thôi là sư phụ sẽ về. Lệ Dĩnh vui hơn một chút, chịu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cảnh vật đẹp như vậy, nhưng giờ cô mới nhìn một cái.
Nửa tiếng sau, xe của họ đỗ tại một bãi đất trống, xung quanh đều là vách núi cao đựng đứng.
"Hân tỷ, đây là đâu" - Cả ba người đều quay sang thắc mắc hỏi Tưởng Hân.
"Nơi đẹp nhất Quảng Tây, thác Đức Thiên - Bản Ước, lát nữa bọn em sẽ thấy thế nào là chốn bồng lai thực sự"
Ba người họ lóc cóc đi theo phía sau Tưởng Hân, bước xuống những bậc thang đã rêu xanh phủ kín đi sâu xuống thung lũng phía dưới. Càng xuống thấp, không khí càng lạnh, không phải vì không khí loãng mà do hơi và áp lực lớn từ thác nước khiến họ càng tới gần càng thấy lạnh. Rẽ qua những hàng cây tạo thành vòm kín phía trên, điểm cuối của con đường mòn, tất cả đều ngạc nhiên không thể miêu tả nổi những gì đang thấy trước mắt. Từng dòng nước mạnh mẽ liên tục chảy xuống từ những vách đá cao đến vài chục thước. Hơi nước kết hợp với màn sương mờ ảo tạo nên quang cảnh vô thực, chỉ có ở tiên giới. Người xem cũng không dám bước đến, không dám đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ sợ đó là ảo ảnh, chạm vào sẽ biến mất.
"Thế nào, chị nói không sai chứ?" - Tưởng Hân có vẻ rất hài lòng với phản ứng của ba cô gái. Lệ Dĩnh khi này còn buồn bã nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất. Mỹ cảnh như này nếu không thưởng thức thì thật là có lỗi với thiên nhiên à.
Lý Thuần và Duyệt Khê háo hức rút điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh, đủ mọi góc, đủ mọi tư thế. Chụp từ phía nào cũng thấy quang cảnh thật đẹp mà lại có chút khác biệt nên chạy nhọc công chạy tứ phía thay nhau chụp cho người còn lại.
"Lệ Dĩnh, chị chỉ cho em một cái còn đặc biệt hơn"
Tưởng Hân không đợi Lệ Dĩnh gật đầu đã kéo cô theo, đi gần vào phía dòng thác.
"Em có biết tại sao ở đây lại đặt tên những hai dòng thác là Đức Thiên - Bản Ước không,trong khi nó lại đổ chung một hướng xuống đây?"
Lệ Dĩnh lắc đầu, lần đầu tiên cô đến đây nên chưa từng nghe qua
"Bên kia dòng thác này là địa phận của Việt Nam, ở đó cũng là một dòng thác khác, đẹp y như ở đây vậy. Nhưng cũng không rõ vì sao khi chảy sang nước chúng ta lại rẽ thành hai dòng. Hơn nữa, dưới chân hai dòng thác đổ xuống còn có hai phiến đá tự nhiên đặt canh nhau. Vì thế họ đặt riêng tên hai dòng thác và cặp đá đó gọi đá Đá Uyên Ương."
"Đá Uyên Ương? Hân tỷ, sao tỷ biết chuyện này?"
Tưởng Hân ánh mắt mơ màng nhìn về phía hai hòn đá nhớ lại
"Mấy năm trước chị và một người bạn đã từng đến đây. Là ảnh nói cho chị biết câu chuyện đó, và ngay sau đó, chị đã đồng ý làm bạn gái anh ấy"
"Chỉ vậy thôi sao?" - Lệ Dĩnh ngạc nhiên
"Có những chuyện chỉ cần đơn giản nhưng lại là hạnh phúc nhất. Khi nhìn thấy dòng thác và cặp đá uyên ương đó, chị đã nghĩ đời người có bao lần tìm được ai đó ở quan tâm, luôn ở bên mình. Nếu được như cặp đá uyên ương đó, mãi mãi ở bên nhau thì thật tốt. Vì thế, cần phải trân trọng những gì trước mắt. Yêu một người chính là muốn ở bên người đó. Không gặp em thấy nhớ. Trái tim em cũng nào cũng chỉ hướng về họ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Em hiểu không?"
Lệ Dĩnh lắng nghe những lời Tưởng Hân vừa nói. Bình thường mọi khi Hân tỷ vui tính, nhắng nhít vậy mà hôm nay lại có vẻ tâm trạng nói triết lý về tình yêu. Lời của Tưởng Hân, cô đều hiểu, nhưng cái chính là vẫn không nắm bắt được dụng ý trong lời nói đó. Lệ Dĩnh chợt nhớ lại những gì vị hòa thượng trong Thiên Ân Các đã nói về tấm thẻ cô rút được hôm lễ khai máy, có chút tương đồng.
Lương duyên...sư phụ...không lẽ...anh là "duyên" mà vị hòa thường nói? Lệ Dĩnh cả kinh với suy nghĩ của mình.
Tưởng Hân nhìn sự biến đổi trong nét mặt của Lệ Dĩnh hài lòng thích thú, xem ra có tác dụng rồi. Nếu hai người có kết quả, xem ra Hoa ca nợ cô một món lớn đây. Tưởng Hân bỏ đi tới nhập hội với Lý Thuần và Duyệt Khê, để lại Lệ Dĩnh đang rối rắm với những suy nghĩ trong đầu.
...
Cả buổi chiều quay phim, Lệ Dĩnh không thể không nghĩ đến những gì Tưởng Hân nói. Đến tối cô lại thơ thẩn ngồi ban công hướng sang phòng bên cạnh. Anh đã đi 4 ngày, một chút tin tức của anh cũng không biết. Cầm điện thoại trên tay, lời nói của vị hòa thượng lại vang lên "Lương duyên nan cầu, phải tự nắm bắt". Ý của ông là cô nên tự chủ động giữ lấy hạnh phúc của mình sao? Người đó là sư phụ? Từng dòng suy nghĩ đấu tranh trong đầu Lệ Dĩnh, cuối cùng cô vẫn bắt lấy điện thoại, lấy hết dũng cảm gửi một tin nhắn cho anh:
"Sư phụ, anh đã ngủ chưa?"
Lệ Dĩnh đợi 5 phút, 10 phút rồi nửa tiếng vẫn chưa hề có tin nhắn lại. Chuẩn bị thất vọng từ bỏ thì điện thoại trong tay rung lên khiến cô giật mình, ngay lập tức nghe máy:
"Là anh đây. Sao em còn chưa ngủ? Không lẽ bây giờ vẫn còn đang ngồi ở ban công?"
"Không phải! Em đi vào ngay đây" - Lệ Dĩnh nhanh chóng giải thích. Bốn ngày rồi mới nghe thấy tiếng của anh, cô cảm thấy vừa vui mừng vừa háo hức.
"Khi nào thì anh trở lại?"
"Sáng ngày kia" - Giọng nói phía bên kia vẫn trầm ổn không hề có sự biến động nào
"Nhưng ngày mai đã là..." Lệ Dĩnh ngập ngừng phút chốc lại nói tiếp "À không...anh ngủ đi, tạm biệt"
Lệ Dĩnh đột ngột ngắt máy, không kịp nghe được tiếng "Ngủ ngon" từ Kiến Hoa. Tim đập thình thịch, nhìn sang con lật đật đặt ở đầu giường - món quà anh tặng cô đêm phiên hội của người Choang thầm nghĩ. Ngày mai anh chưa về được thì đã sao, miễn là anh sẽ trở về thì mọi thứ với cô đều tốt.
Kiến Hoa nhận được tin nhắn của Lệ Dĩnh tâm tình cực tốt, nhìn hình ảnh cô gái hiện lên trong điện thoại lẩm bẩm:
"Tiểu Dĩnh, anh có thể xem như em đang nhớ anh không?"
|
Chương 28: Thất Tịch
Ngày thứ 5 Kiến Hoa rời khỏi, bầu trời Quảng Tây hôm nay bao trùm một màu âm u, mặt trời dường như cũng trốn mất không muốn làm việc. Từ rạng sáng, những hạt mưa nặng trĩu đáp xuống bên ngoài ban công của Lệ Dĩnh làm cô tỉnh giấc. Xa phía chân trời một áng mây đen lớn kéo đến, báo hiệu hôm nay sẽ mưa lớn. Dĩ nhiên rồi, hôm nay là Thất Tịch mà, mưa âu cũng là chuyện thường.
Vị trợ lý đạo diễn đến từng phòng thông báo, hôm nay trời mưa nếu không tạnh sẽ hoãn quay vì tất cả đều là ngoại cảnh. Vì thế Lệ Dĩnh cũng chẳng có lý do gì mà rời khỏi giường.
"Lệ Dĩnh, dậy thôi. Hôm nay là Thất Tịch, cũng không quay phim. Dậy đi chơi một chút đi" - Nancy xuất hiện, kéo chăn khỏi người Lệ Dĩnh.
"Chơi ở đâu được chứ, cũng đâu có ai đi với em, sư phụ cũng chưa về?" - Lệ Dĩnh buồn tẻ gặt phăng ý kiến của Nancy.
"Không lẽ chỉ có Hoa ca là người, chị và những người khác là quỷ sao?"
Lệ Dĩnh biết mình lỡ lời nên im lặng để Nancy nói.
"Đi thôi, hôm nay mọi người hẹn nhau đến Kính Thiên tự dâng hương. Chị nói Hân tỷ, Duyệt Khê và Thiên Kỳ đợi chúng ta rồi"
"Còn Lý Thuần"
"Lý Thuần và Hải Kiểu, bọn họ đi chung"
"Bọn họ?"
"Em không biết sao? Hai người họ yêu nhau. Chuyện này cả đoàn làm phim đều biết."
"Hả!"
Không phải chứ, năm ngày nay đúng là cô bỏ lỡ quá nhiều chuyện rồi. Cả đoàn đều biết mà cô không một chút cũng không biết, hôm qua cùng đi chơi ở thác Đức Thiên, cũng không thấy Lý Thuần nói gì. Hai người họ cũng dũng cảm thật, công khai khi còn đang quay phim. Nếu là cô, quả thực không dám. Đến uống một cốc nước trên truyền hình cô còn bị ném đá, nếu giả sử cô công khai yêu đương kiểu gì cũng bị chỉ trích tự tạo scandal để PR cho coi.
...
Chùa Kính Thiên chính là ngôi chùa nằm gần hạ lưu sông Quây Sơn, nơi đã diễn ra lễ khai máy cách đây gần 3 tháng. Thất Tịch đối với đa số người dân Trung Quốc là ngày Lễ Tình nhân, nhưng đối với người dân ở đây, nó còn là ngày dâng hương kính lễ với thủy thần, vị thần bảo hộ cho người dân nơi đây.
Người dân sống dọc lưu vực sông Quây Sơn đều sinh sống đời này qua đời khác nhờ nông, ngư nghiệp, nguồn lợi dồi dào từ dòng sông này. Nên năm nào cũng vậy, vào ngày Thất Tịch, ngoài những đôi tình nhân có một ngày ở bên nhau thì người dân trong vùng cũng dâng hương lên Thủy thần cảm tạ một năm mưa thuận gió hòa. Người dân cũng quyên góp xây ngôi miếu thờ Thủy thần ngay bên cạnh Kính Thiên tự.
Mặc dù trời mưa, nhưng sáng sớm đã rất đông người đến dâng hương kính lễ ở miếu Thủy thần và Kính Thiên các. Một năm chỉ có một lần nên dù có công việc gì họ cũng dành thời gian tới đây bái lễ.
Tưởng Hân, Lệ Dĩnh, Nancy, còn có Thiên Kỳ và Duyệt Khê đội mưa bước xuống từ một chiếc xe mượn của khách sạn, thong thả bước vào miếu. Họ đơn giản đi thăm thú một chút nhưng cũng thành kính dâng một nén hương cho vị thần bảo hộ nơi này. 9h tối, mưa mới tạnh hẳn, những đám mây cũng tản bớt ra, trời trong hơn nhường chỗ cho ánh trăng tự do chiếu xuống. Lệ Dĩnh cùng mọi người sau một ngày nghỉ thăm thú cảnh vật xung quanh đã quay lại Kính Thiên tự dùng cơm chay. Giờ đang ngồi đốt đèn lồng trên bậc thềm trước cửa chùa. Nancy thỉnh thoảng lại đứng dậy nghe điện thoại. Ở đây có truyền thống, vào lễ Thất Tịch, nếu đốt đèn lồng, rồi bỏ điều ước của mình vào bên trong đèn, sau đó thả xuống dòng Quây Sơn thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Thế nên, dùng bữa xong, Thiên Kỳ và Duyệt Khê đã đem về đây 5 chiếc đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc.
Họ viết những lời ước lên một mảnh giấy son rồi dán vào phía trong đèn. Chuẩn bị ra sông thả, nhưng Lệ Dĩnh dường như không có ý muốn đi.
"Chúng ta đi thả đèn thôi. Em không đi sao Lệ Dĩnh?" - Tưởng Hân háo hức thúc giục.
"Lệ Dĩnh không thích nước lắm, để cô ấy ở đây một mình đợi vậy. Chúng ta đi trước." - Lời nói của Nancy chứa đựng sự hấp tấp, hứng khởi đầy hàm ý.
Lệ Dĩnh gật đầu ra hiệu cho bọn họ có thể đi. Cô chờ một mình ở đây cũng không sao.
Bốn người họ mới đi được một quãng, Duyệt Khê nhìn thấy hai bóng người đằng xa, chợt reo lên:
"Á...Kia không phải là Hoa ca sao" - Duyệt Khê vừa nói vừa lay Thiên Kỳ đứng bên cạnh.
Đúng là Kiến Hoa rồi, còn có Khang Vũ. Không phải sáng mai mới tới sao. Tưởng Hân nhìn Lệ Dĩnh đang ngồi buồn chán trên bậc thềm đằng xa, chợt hiểu ra. Hoa ca, đến tám phần là muốn đón Thất Tịch với người ta nên chạy về sớm đây mà. Tưởng Hân giả bộ ngơ ngác:
"Chị không thấy gì hết. Thiên Kỳ, Nancy...hai người có thấy không?" - Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Tưởng Hân, hai người họ đồng loạt lắc đầu. Thiên Kỳ cũng đá mắt với Duyệt Khê ra hiệu gì đó, Duyệt Khê chợt hiểu:
"Aaaaa...em cũng không thấy gì hết. Tôn thượng mai mới tới, chúng ta đi thôi"
Bốn người họ cũng trao nhau một tiếng cười sảng khoái rồi khuất mất trong bóng tối. Khang Vũ đang bên cạnh cũng tự ý lui chậm lại rồi biến mất.
Kiến Hoa đột nhiên muốn về Quảng Tây sớm, đoán được vài phần nguyên nhân, Khang Vũ đã hẹn trước với Nancy, Hoa ca chuẩn bị tới thì mọi người cũng kiếm cớ rời đi. Thế nên từ nãy liên tục vừa đi vừa nhắn tin cho Nancy. Cũng may nhờ Tưởng Hân phối hợp nên mới thành công. Chuyện tình cảm này hiện giờ, Kiến Hoa biết, Tưởng Hân biết, Nancy, Khang Vũ đều biết...chỉ có Lệ Dĩnh đến giờ vẫn chưa biết mà thôi.
...
Kiến Hoa nhận thấy Khang Vũ đột nhiên biến mất. Cảm thán, thằng nhóc này, anh kín đáo như vậy mà cũng nhận ra. Người A Kiều lựa chọn thật không đơn giản, tâm tư rất khá. Nếu đã biết rồi thì anh cứ mặc đi vậy. Thêm một người hỗ trợ, sau này có làm việc gì cũng dễ dàng hơn.
Anh nhẹ nhàng tiến lên bậc thềm lại gần Lệ Dĩnh, nhưng cô lại không chú ý đến sự xuất hiện của anh, chăm chú nhìn vào hình đôi chim uyên ương trên chiếc đèn lồng. Kiến Hoa hạnh phúc lặng đứng hồi lâu nhìn người con gái trước mắt. Năm ngày qua, anh không thôi nghĩ đến cô. Đáng ra sáng mai mới trở lại nhưng trong điện thoại anh phát hiện giọng Lệ Dĩnh có chút lúng túng, nhắc đi nhắc lại "Ngày mai...". Anh tò mò xem lại lịch, thì ra là ngày Thất Tịch. Cô muốn anh quay lại vào Thất Tịch sao. Kiến Hoa hạnh phúc trong suy nghĩ đó ngay lập tức đặt vé máy bay về Quảng Tây ngay sau khi hoàn thành lịch trình. Anh không thể đợi để gặp cô lâu hơn được nữa.
"Tiểu Dĩnh, em định nhìn chòng chọc chiếc đèn lồng cho tới rách sao?"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên, Lệ Dĩnh không khỏi vui mừng. Sư phụ, là anh đã về, nhưng vẫn không kìm được câu hỏi:
"Sư phụ, sao anh lại ở đây? Không phải mai anh mới tới sao?"
Kiến Hoa ngồi xuống bên cạnh Lệ Dĩnh, không ngại anh còn đang mặc âu phục.
"Hôm nay là Thất Tịch, anh tới đây dâng hương"
Lệ Dĩnh có vẻ trùng xuống, cô dường như trông đợi một đáp án khác.
"Sao em không đi thả đèn? Em không tin vào ước nguyện sao?"
"Không phải em không tin, mà là em nghĩ những điều mình muốn nên tự nắm lấy. Nếu như chúng ta ước nhưng không có ý niệm nỗ lực thì cũng không có kết quả gì. Đúng không?" - Lệ Dĩnh lại trầm ngâm.
Kiến Hoa cảm thấy, mấy ngày nay, suy nghĩ của Lệ Dĩnh đã bị tác động không ít. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thay đổi này, đối với anh, lại là chuyện tốt.
"Em đang trầm tư nghĩ gì?"
Lệ Dĩnh đưa tay xoay vòng quang chiếc đèn lồng, lồng ghép chuyện mấy tháng qua với nhau:
"Sư phụ, em đang nghĩ, nhiều khi không phải là diễn viên mà làm một người bình thường thật tốt. Có thể sống thật với cảm xúc cá nhân. Hải Kiều và Lý Thuần, giới chúng ta, những người có thể đường đường chính chính công khai như bọn họ quả thật không nhiều."
"Vậy nếu không làm người nổi tiếng nữa, em muốn làm gì?"
"Nếu có thể, sau này khi kết hôn em muốn mở một nhà hàng thật nhiều món ăn ngon. Nhìn thấy niềm vui của nhiều người. Em cũng muốn ngày ngày chăm sóc cho gia đình, làm những việc nấu cơm, giặt đồ...đó âu cũng là một loại hạnh phúc, hơn nữa lại là hạnh phúc quý giá nhất". - Lệ Dĩnh thật lòng trả lời từng câu hỏi của Kiến Hoa, ở bên anh, cô không hề có ý nghĩ phòng bị, lời nói cũng vì thế mà tự nhiên xuất ra.
Kiến Hoa nhìn lên bầu trời trong vắt, nửa vầng trăng sáng vằng vặc, gật đầu hưởng ứng:
"Nhiều khi những thứ đơn giản lại là thứ đáng trân trọng nhất. Ngưu Lang - Chức Nữ, không phải họ cũng chỉ muốn có được thứ hạnh phúc đơn giản đó thôi sao?"
Hai người họ cứ thế nói những việc mất và được nếu như trở thành người nổi tiếng. Lệ Dĩnh cũng không giấu diếm tâm tư, mộng tưởng trong tương lai của cô. Có điều, người bên cạnh, lại lắng nghe, ghi nhớ từng lời cô nói. Nếu hai người có duyên, nhất định anh sẽ thực hiện được.
Thời gian dần trôi về nửa đêm, sương giáng nhiệt độ hạ xuống thấp, Kiến Hoa cởi áo khoác lên mình Lệ Dĩnh. Cảm giác ấm áp vương trên áo với sự mệt mỏi vì đã đi suốt ngày hôm nay khiến Lệ Dĩnh nhanh chóng thiếp đi trên vai anh. Kiến Hoa tiến gần lại, ghé sát vai vào để cô thoải mái hơn, dịu dàng vuốt mái tóc cô:
"Mới vậy đã thiếp đi rồi. Vẫn chưa qua Thất tịch...anh còn chưa nói anh thích em mà"
Kiến Hoa đưa tay lấy ra mẩu giấy viết điều ước trong đèn lồng của Lệ Dĩnh, điều cô viết bên trong, đối với anh chính là món quà ý nghĩa nhất trong ngày Thất Tịch:
"Sư phụ!"
Đơn giản nhưng là điều hạnh phúc nhất. Điều ước của cô, chính là anh!
|
Chương 29: Lựa chọn của Kiến Hoa
Kiến Hoa trở lại, mọi thứ lại trở về như cũ, ít nhất là đèn ban công phòng 502 mấy ngày liền tắt ngấm nay đã bật sáng, và cô gái bé nhỏ phòng bên cạnh không phải đêm nào cũng ngơ ngẩn ngồi bản công thỉnh thoảng lại ngó đầu sang nữa.
Lệ Dĩnh trở về là cô gái hoạt bát như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến cô cũng không nhận ra sự thay đổi của mình. Chỉ có Tưởng Hân, Nancy và mấy người khác nhìn nhau cười thầm hiểu ý. Hoa ca đúng thật là liều thuốc tinh thần của Lệ Dĩnh.
Bây giờ Kiến Hoa cũng không giấu diếm Khang Vũ việc mình thích Lệ Dĩnh. Những việc như Lệ Dĩnh đang làm gì, đang ở đâu, tình hình hôm nay của cô thế nào...trong những lúc Kiến Hoa không ở đó, Khang Vũ đều tự động thông báo với anh. Anh cũng nhận ra, việc thuận lợi mỗi đêm ngồi nói chuyện với Lệ Dĩnh ở ban công mà không ai quấy rầy, hay vài lần leo tận sang phòng cô...đều không bị phát hiện vài phần cũng do Khang Vũ và Nancy hiểu ý hai người mà ra. Nhưng anh không bao giờ ngờ được, việc này lại vốn có sự nhúng tay của A Kiều. Bằng không, Nancy và Khang Vũ cho thêm một lá gan cũng không dám làm những việc đó.
Sau một ngày mưa tầm tã, ánh mặt trời lại rạng rỡ soi chiếu khắp không khí Quảng Tây. Đoàn làm phim tiếp tục quay, tiến độ cấp bách để bù lại cả một ngày nghỉ. Một chiếc thuyền tre đơn giản lững lờ trôi trên dòng Quây Sơn, hai gười trên đò y phục đơn giản nhưng từ dung mạo đến phong thái đều tỏa ra một ánh sáng chói lọi. Người đàn ông phong thái ung dung như thần tiên, một tay đưa ra sau lưng ôn nhu ngắm khung cảnh trước mắt. Thiếu nữ đứng sau nụ cười tươi sáng như ban nắng ban mai, ngũ quan tinh tế, yểu điệu đáng yêu nhưng lại có vài phần nghịch ngợm. Thiếu nữ dần tiến sát vào người đàn ông bên cạnh, ngó đầu chăm chú nhìn người đó vẻ tò mò:
"Trời nóng thật là nóng. Sao sư phụ một giọt mồ hôi cũng không có?"
"Có phải đứng gần sư phụ là sẽ mát hơn không nhỉ?" - Nói rồi thiếu nữ lùi về sau lưng nam nhân đó, hơi nhún người xuống, nép sau tấm lưng rộng lớn, ra điều rất dễ chịu.
"Oaaa, đứng gần sư phụ thật là mát, như có điều hòa vậy"
Nam nhân đó vẫn không mảy may quan tâm đến việc cô gái nép sau lưng mình. Cơ bản bao năm qua, người đã quen bảo vệ, che chở cho cô gái đó.
"Cắt. Vô cùng tốt. Lệ Dĩnh, hôm nay biểu cảm của em rất tự nhiên nhập vai. Khác hẳn mấy hôm nọ" - Tiếng đạo diễn Lâm vang lên trên chiếc đò đằng xa, cảnh quay kết thúc tốt đẹp.
Mặc dù đây là lời khen đạo diễn dành cho cô, nhưng Lệ Dĩnh lại có chút xấu hổ. Mấy hôm trước, đúng là tâm tư cô bị gió thổi treo lên cành cây. Nhưng giờ sư phụ đã về rồi, cô đương nhiên gỡ bỏ mọi phiền muộn. Cảnh quay có sư phụ, cư nhiên vẫn hoàn thành tốt hơn.
Cảnh quay vừa kết thúc, Kiến Hoa đã ngồi bệt xuồng thuyền, hai tay vòng qua đầu gối. Thời tiết hôm nay không quá nóng, họ lại quay trên sông nên từng cơn gió thổi đem theo hơi nước khiến người ta cảm thấy thật mát mẻ, tinh thần thêm thư thái. Lệ Dĩnh nhờ người lái đò để thuyền tự trôi một lát, nhân lúc được nghỉ, cô muốn một lần ngắm thật kĩ dòng Quây Sơn này, từ hôm tới đây quay phim, cô chưa lúc nào có đủ thời gian để thăm thú cảnh vật.
Lệ Dĩnh ngồi xuống, áp lưng về phía Kiến Hoa, ngẩng đầu lên che một tay nhìn bầu trời xanh ngắt. Người ngoài nhìn vào, quả thật thấy đây giống một cảnh quay lãng mạn hơn là giờ giải lao của diễn viên.
"Sư phụ, đang được nghỉ mà, không phải lưng của anh đau sao, cứ tựa vào em". - Lệ Dĩnh ngước cổ qua phía sau, cố nhìn được mặt Kiến Hoa.
Lời nói của Lệ Dĩnh tuy tự nhiên, nhưng Kiến Hoa luôn cảm nhận bằng một tâm tư khác. Từ đêm Thất tịch anh luôn phân vân nên hay không nên nói với Lệ Dĩnh tình cảm anh dành cho cô. Một mặt anh muốn thổ lộ để toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, ở bên cô...nhưng một mặt anh lại sợ sẽ khiến Lệ Dĩnh bất ngờ mà chưa thể chấp nhận ngay được. Xét cho cùng, cô cũng chưa dám chắc chắn tình cảm của mình. Như vậy, điều anh làm bây giờ cũng chỉ có thể là ở bên quan sát, chăm sóc, bảo vệ cô...với tư cách là bạn diễn cũng được, là sư phụ cũng được. Miễn là ngày ngày vẫn được nhìn thấy cô cười nói vui vẻ gọi anh là sư phụ.
"Anh rất nặng, em sẽ mỏi đấy"
"Không sao. Em có thể ngồi thế này trôi đến tận cuối dòng"
"Được!"
Kiến Hoa cảm thấy xung quanh anh bây giờ không có gì hết, chỉ có hai người. Anh nguyện làm bất cứ việc gì để giây phút này giữ nguyên không trôi mất. Trong mắt hai người họ bây giờ, những người khác đều vô hình. Thế nên cũng chẳng ai nhìn thấy, Khang Vũ và Nancy ở trên bờ đang kích động hướng về phía họ liên tục nháy điện thoại.
Hai người họ quay thêm một cảnh trên thuyền nữa rồi trở lại bờ. Biết Lệ Dĩnh sợ nước, Kiến Hoa cẩn thận đỡ lấy eo cô nhấc bổng lên bờ. Việc Lệ Dĩnh sợ nước anh biết là do Khang Vũ nói, còn Khang Vũ vì sao biết, anh cũng chẳng gặng hỏi. Đối với Lệ Dĩnh, cô tự nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, điều mà trước đây khi đóng những phim khác cô đều nhã nhặn từ chối vì sợ phát sinh tin đồn. Ở bên anh, cô thấy tuyệt đối an tâm.
Lệ Dĩnh chuẩn bị cho một cảnh độc diễn khác, Kiến Hoa có thể vào nghỉ, nhưng anh lại chọn ở lại theo dõi. Tưởng Hân từ lúc nào đã xuất hiện đứng bên cạnh Kiến Hoa, nhưng anh vẫn không phát hiện. Không phải cô đi quá nhẹ nhàng mà vì trong mắt anh bây giờ, đang có mối quan tâm khác.
"Hoa ca, anh thiếu em một món nợ đấy"
"Mấy ngày anh đi, có chuyện gì sao? Lệ Dĩnh có chút thay đổi" - Kiến Hoa trầm ngâm hỏi Tưởng Hân, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người ở phía xa
Tưởng Hân cười thầm vì thành quả từ việc tốt của cô. Sự thay đổi của Lệ Dĩnh, Hoa ca cũng đã nhận thấy được. Cô quả thật không uổng tâm tư bắc cầu ô thước cho bọn họ.
"Em chỉ là góp thêm một chút gió thôi. Còn có thành bão hay không là ở anh."
"Em đã biết rồi sao?"
"Em đã biết từ lâu. Nhưng Lệ Dĩnh chắc vẫn chưa nhận ra. Cô ấy cần có một tác động nào đó mới nhận ra được. Nếu không anh sẽ phải chờ lâu đấy"
Kiến Hoa biết ẩn ý trong câu nói của Tưởng Hân, ý cô là anh nên chủ động xác định tình cảm của mình với Lệ Dĩnh, trước khi quá muộn. Nhưng anh vẫn muốn làm theo cách của mình, đợi tình cảm của Lệ Dĩnh đối với anh rõ ràng hơn, để chính Lệ Dĩnh cảm nhận được nó, khi ấy anh tự nhiên sẽ nói.
"Không vội. Anh có thể đợi"
Tưởng Hân khuyên cũng đã khuyên rồi, nhún vai một cái chúc Kiến Hoa may mắn rồi rời khỏi.
Ý định của Kiến Hoa rõ ràng rất tốt, anh muốn đợi tình cảm của hai người bền chặt hơn, chắc chắn hơn, khi đó nếu ở bên nhau còn có thể cùng nhau vượt qua sóng gió. Nhưng người xưa vẫn thường có câu "Người tính không bằng trời tính", mọi việc xảy ra buộc Kiến Hoa phải thay đổi suy nghĩ...
|
Chương 30: Trợ lý của đạo diễn
Hoa Thiên Cốt đã quay được ba phần tư quãng đường, mọi người trong đoàn đã ở bên nhau một thời gian dài, cùng vì thế mà gần gũi, thân thiết hơn. Mọi người đối với Kiến Hoa ngoài ngưỡng mộ tài năng còn là sự cảm phục, kính trọng. Còn đối với Lệ Dĩnh là sự quý trọng và yêu mến một tài năng không ngừng cố gắng mặc dù xung quanh cô luôn có nhiều lời đồn không tốt.
Lựa chọn Lệ Dĩnh hóa thân thành Hoa Thiên Cốt, đơn vị sản xuất lẫn đạo diễn cũng lo khá nhiều. Nửa đầu phim họ hoàn toàn tin tưởng cô tuyệt đối chính là Tiểu Cốt mà họ tưởng tượng nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng liệu cô có thể bứt phá diễn xuất được sự trưởng thành yêu mị, quyến rũ của Hoa Thiên Cốt khi yêu thần xuất thế hay không.
Vậy nhưng, mọi sư lo lắng của họ đều bị cuốn phăng khi nhìn thấy cô trong tạo hình yêu thần, từ dáng điệu đến phong thái, cử chỉ ... tất cả là một con người hoàn toàn khác. Toàn bộ nhân viên đoàn làm phim không ai không yêu mến cô. Không mến sao được khi một diễn viên chính, một tiểu hoa đán nổi tiếng như cô mỗi lần gặp họ đều chủ động chào hỏi, cười nói niềm nở, hay những lúc cô gõ cửa từng phòng tặng họ ít mứt táo mà cô mua được khi đi chợ với Tưởng Hân...Không chỉ riêng Kiến Hoa, cũng có một người khác nữa thích cô.
Nhạc Minh, trợ lý của đạo diễn Lâm đích thực là một hậu sinh khả úy. Tốt nghiệp thủ khoa ngành đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mới 30 tuổi nhưng anh được giới trong ngành đánh giá cao về năng lực, rất có tương lai. Được đạo diễn Lâm đặc biệt bồi dưỡng. Sau dự án Hoa Thiên Cốt, nghe nói Nhạc Minh sẽ bắt đầu thực hiên dự án đầu tay do chính anh làm chủ.
Sau cái phút xuất thần trong cảnh quay tiên lao của Trường Lưu, Nhạc Minh có ấn tượng đặc biệt với Lệ Dĩnh. Ban đầu anh tiếp xúc khá ít với Lệ Dĩnh, ngoài việc hỗ trợ đạo diễn Lâm truyền đạt lại cảm xúc, hay ý đồ của cảnh quay thì hầu như giao tiếp giữa trợ lý đạo diễn và các diễn viên đều không có nhiều. Tuy nhiên sau hôm đó, Nhạc Minh bắt đầu chú ý đến Lệ Dĩnh hơn. Bắt đầu chỉ là lời động viên sau mỗi cảnh quay, kể như "Em làm tốt lắm" "Rất tốt"...hay nhiều lúc lại chỉ là cái gật đầu đâỳ hàm ý, Lệ Dĩnh cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng gần đây, cử chỉ của Nhạc Minh với Lệ Dĩnh có chút thay đổi rõ rệt, đối với quan hệ giữa một trợ lý đạo diễn và diễn viên thật quả có hơi khác thường. Để ý thỉnh thoảng Lệ Dĩnh kết thúc cảnh quay, anh ta lại gần cô, hỏi han có mệt không, cần nghỉ ngơi thêm một chút không. Và tất nhiên việc này không lọt khỏi mắt vị sư phụ lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
"Nhạc Minh, cảm ơn anh"
Lệ Dĩnh nhận lấy chai nước trong tay Nhạc Minh rồi tiến về chỗ Kiến Hoa, lúc này đang đánh một cái nhìn chằm chằm vào hai người.
"Sư phụ...sư phụ...anh sao thế"
Lệ Dĩnh gọi anh ba câu mà một chút phản ứng cũng không có. Kiến Hoa giật mình quay sang nhìn cô, Lệ Dĩnh mới yên tâm ngồi xuống.
"Không...không sao"
Lệ Dĩnh lại lấy điện thoại ra nghịch trong lúc tổ hậu trường chuẩn bị phân cảnh mới trong khi Kiến Hoa đưa tay áo lên lau bớt những vết máu trên miệng cô. Có lẽ đây là hành động anh làm nhiều nhất trong lúc nghỉ trên phim trường, tới mức đã thành thói quen.
"Đưa chai nước cho anh"
"Nhưng đem đang định uống nó mà" - Lệ Dĩnh nhìn Kiến Hoa nũng nịu. Không lẽ đến chai nước mà sư phụ cũng tranh với cô sao.
Kiến Hoa lấy một chai nước y hệt bên cạnh anh đưa cho Lệ Dĩnh, còn tự mình đổi lấy chai trước trong tay cô, nói một câu ngắn gọn:
"Trời nóng uống nước quá lạnh không tốt"
"Nhưng chai này cũng lạnh mà" - Lệ Dĩnh khó hiểu chỉ vào chai trước anh mới đưa cho cô.
"Chai đó lạnh hơn" - Kiến Hoa không nhìn Lệ Dĩnh đáp một câu ngắn ngủn, anh mở chai nước lại đưa cho cô.
Lệ Dĩnh vẫn không hiểu được chuyện gì. Rõ ràng là hai chai nước cùng một nơi mà ra, sao sư phụ lại bắt cô uống chai này mà không phải là chai kia. Hứ! Sư phụ nhiều khi cũng thật khó hiểu.
Mặt Kiến Hoa sa sầm lại, tay trợ lý đó trên phim trường không chú ý đến nghiệp vụ còn rảnh rỗi quan tâm đến đồ đệ của anh. Lệ Dĩnh cũng vô tư chẳng để ý gì, người ta giúp mình cũng nhận. Chẳng lẽ nếu như anh không có ở đây, anh ta sẽ lau vết máu cho cô, đỡ cô hay mấy việc đại loại như anh vẫn làm sao. Kiến Hoa nhớ lại 5 ngày liền anh vắng mặt lúc trước tự nhiên càng khó chịu.
Lệ Dĩnh không hiểu vì sao, cả ngày hôm nay sư phụ có vẻ hẳn học gì đó. Đến trợ lý đạo diễn anh còn phớt lờ. Chẳng là khi diễn xong cảnh anh bị Thiền Xuân Thu đả thương, Nhạc Minh đang ở gần đó giơ tay ra đỡ anh nhưng Kiến Hoa không những không cần nhờ đến mà còn chẳng cảm ơn người ta. Đi thẳng một mạch về chỗ cô đang ngồi. Thật lạ lắm, bình thưởng sư phụ rất cẩn trọng và tỉ mỉ, làm gì cũng liên tục cảm ơn người ta mà hôm nay lại như vậy. Không biết là vô tình hay cố ý. Không lẽ, Nhạc Minh đắc tội gì với anh sao?
...
Trên ban công tầng 5, một cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh ngồi bên ngoài, nhưng bàn của Lệ Dĩnh đã kê sát gần sang bên Kiến Hoa, giữa hai người chỉ cách nhau chừng một thước. Lệ Dĩnh chăm chú ngồi nhặt hạt dẻ, bỏ vào một cái đĩa nhỏ, thỉnh thoảng lại bỏ vào miệng mấy hạt có vẻ rất thích thú.
"Sư phụ, ngon lắm" - Lệ Dĩnh vừa nói vừa đẩy đĩa hạt dẻ đã bóc sang phía Kiến Hoa. Nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là muốn ăn.
Thấy anh có vẻ là lạ, Lệ Dĩnh cố túm lấy câu chuyện gì đó để nói, ai ngờ lại làm anh khó chịu hơn:
"Sư phụ, Nhạc Minh anh ấy quả thực rất giỏi. Em nghe nói cuối năm nay anh ấy sẽ chính thức đạo diễn chính một bộ phim mà mới có 30 tuổi"
Cái tên đó ra khỏi miệng Lệ Dĩnh, Kiến Hoa liền nhíu mày, bàn tay khi nãy còn thả lỏng giờ níu chặt vào hoa sắt của lan can.
"Nhạc Minh...em còn biết cả tên anh ta à?"
"Có gì đâu, anh ấy hơn em có 3 tuổi, nhưng tài giỏi như vậy, hơn nữa cũng rất tốt" - Lệ Dĩnh vẫn vô tư trả lời mà không thấy nét mặt bực bội của Kiến Hoa.
"Anh khởi nghiệp năm 18 tuổi"
"Á" - Lệ Dĩnh á khẩu, đang nói chuyện Nhạc Minh mà anh lại chuyển sang mình khởi nghiệp khi nào cho cô là sao?
"Sư phụ..." - Lệ Dĩnh đang định nói tiếp thì anh lại cắt lời cô.
"Anh cũng đóng vai chính mấy chục bộ phim rồi" - Kiến Hoa vừa nói vừa tiện tay ném mấy hạt dẻ bóc sẵn vào miệng.
Lệ Dĩnh không còn biết nói gì chỉ ậm ừ rồi quay lại với đĩa hạt dẻ trước mặt.
...
12h đêm, Lệ Dĩnh đã nằm êm ái trên giường. Nancy thì vẫn còn đang lỉnh kỉnh xếp vài thứ đồ. Không chịu được tò mò, Lệ Dĩnh đắn đo hỏi Nancy:
"Nancy...nếu một người đàn ông bình thường rất tốt mà đột nhiên lại có thành kiến với một người khác thì là lý do gì?"
"Còn phải xem cái người bị thành kiến là nam hay là nữ nữa" - Nancy nhún vai trả lời nhưng vẫn chú tâm vào đống đồ trước mặt.
"Là nam thì sao, mà nữ thì sao?"
"Là nữ thì có thể là do anh ta để ý đến cô ta, còn là nam thì chắc chắn là anh ta đang ghen..."
"Ghen...?" - Lệ Dĩnh giật mình nói lớn khi chữ cuối cùng chạy vào tai cô.
Nancy thấy phản ứng của Lệ Dĩnh đột nhiên dừng mọi việc lại, nhìn xoáy vào Lệ Dĩnh, gặng hỏi:
"Em lại làm gì nữa?"
Lệ Dĩnh bất đắc dĩ kể lại chuyện mới xảy ra hôm nay trên phim trường với ngoài ban công khi nãy, vẻ mặt Nancy hiện rõ sự đau đớn lẫn bất lực:
"Đại tiểu thư. Sao em có thể khen một người đàn ông khác trước mặt Hoa ca chứ. Rõ ràng Hoa ca tức giận là đúng rồi".
Nancy lại quay đi, còn bỏ lại một cái lắc đầu chán nản về phía Lệ Dĩnh, cô gái này, vẫn chưa nhận ra được tâm ý của người ta mà còn ngây thơ khen người khác trước mặt anh. Thật là gan to bằng trời.
Lệ Dĩnh chui vào chăn còn chẳng dám nhìn mặt Nancy. Từng dòng suy nghĩ cứ như bong bóng nổ từng đợt trong đầu cô.
"Sư phụ...anh đang ghen sao?"
|