Số Nhọ
|
|
Chương 5 Nhìn giáo sư tôi quay ra mỉm cười 1 cách dịu dàng nói : _Giáo sư cho em xin tập đề ! Nhưng lão giáo sư không phản ứng gì tôi nghĩ : Tốt nhất chuồn đã Tôi không do dự cướp tập đề từ tay giáo sư rồi nở nụ cười , cúi mình xuống chào giáo sư xong chạy 1 mạch về nhà ...nhìn theo con người đang cố sức chạy thật nhanh khóe môi ai đó bất giác mỉm cười .. Tôi chạy khá xa rồi sau đó đứng thở dốc tôi mỉm cười vì thoát được lão giáo sư nhưng tôi nhìn thấy dáng người quen quen tôi bước chậm rãi từng bước,từng bước tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực _Hù !!! Mầy dọa chết tỷ tỷ rồi thằng vương háo sắc này !!! Thằng nhãi nhìn tôi cười hì hì , tôi cũng mở miệng cười theo và hỏi : _Sao đệ lại ở đây , tính giết người à@@ _Xời chả qua là vì thấy tỷ đi lâu quá không về nên các sư huynh cử đệ ra ngoài tìm tỷ thì gặp tỷ ở đây. Vương háo sắc lườm tôi một cái _Mà sao mầy đi tìm tỷ mà chui rúc như chuột cống vậy hả ??? Vương háo sắc cười và nói : _Chả qua là đệ tưởng đứa đàn bà nào đang say khướt khơ tìm chỗ giải sầu ý mà ??/ _Chà mầy định nói mỉa tỷ tỷ à ? _Dạ vâng ạ Vương háo sắc nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà còn tôi cố gắng đuổi kịp nó ... Trong ngõ tối , 1 người thanh niên khuôn mặt lạnh tanh cầm 1 điếu thuốc lá khẽ cười và nói : Xem ra anh hai có đối thủ rồi! Một đối thủ đáng gờm Về đến kí trúc xá ,Vương lão đại cất tiếng hỏi _Đi ăn hết đống photo xong về à !! _Này lão đại ăn nói chua thế ! tôi bực mình đáp còn 3 người còn lại thì cười phì phèo. Tôi quay ra lườm 3 người còn lại thì họ bắt gặp ánh mắt của tôi xong nụ cười tắt ngấm , lúc này tôi quay ra nói _Chả ai hỏi thăm muội câu nào à?? Lão Nhị nhìn tôi và nói : _Không phải bây giờ đang ở nhà rồi sao? Lão tam đế thêm : _Không phải lại đau mũi à?? Xời tôi quay liếc nhìn họ rồi nói : _Nếu như mọi người không quan tâm đến muội sao lại bảo vương háo sắc đi tìm làm gì chứ?/ _Ai đi tìm muội cơ!! Lão nhị quay ra hỏi _Vậy các huynh không phải là người sai Vương háo sắc đi tìm muội sao ??trên đầu tôi dấu hỏi to đùng Lão đại lên tiếng : _Thật ra là sai Vương háo sắc đi mua kẹo ăn ai ngờ kẹo chưa mua được thì lại gặp muội !!! TRỜI! Thật phũ phàng ! máu tôi giờ đang sôi sùng sục đây này , tôi muốn lao đến đấm chết lão đại nhưng không thể .... Sau rồi lão Nhị đến hỏi thăm : Sao vậy muội muội có gì vui không Tôi quay ra và nói :vui thì không có nhưng gặp tai nạn..??? _Tai nạn??? cả 4 người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên Vương háo sắc chạy đến xoay người tôi 1 vòng và nói _Tỷ có bị thương đâu ?? Sao lại bảo là tai nạn chứ ?? Tôi quay sang nhìn mọi người và nói : _Đi ngồi oto lúc về ngồi xe lăn ...
|
Chương 6 _Này tỷ tỷ nói tiếng người hộ cái ? Vương háo sắc nhìn tôi với ánh mắt tò mò Tôi phủi phủi tay nói : _Cứu giáo sư !! _Hả ??Cái gì cơ? Cứu giáo sư ?? cả 4 người họ hét ầm nên tôi cảm thấy mình như 1 con rùa đang rụt cổ lại Tất cả bọn họ nhìn tôi vs ánh mắt kỳ quái Lão đại cất tiếng _Đệ không đùa chứ ?? LÃO giáo sư 25 tuổi bị tai nạn nên đệ đã cứu hắn ?? _GOOD GOOD!!! Muội muội à mỹ nhân xuất chúng ?? lão nhị cất tiếng tôi phủi tay và nói : _Không phải lão ta bị tai nạn nên đệ đến cứu mà là lão ta bị bắt nạt nên đệ cứu thôi ?? _KHỤ !! KHỤ !! tiếng sặc nước của vương háo sắc khiến tôi giật mình tôi bước đến vương háo sắc dùng bàn tay vuốt nhẹ nhàng rồi sau đó dùng hết lực vào bàn tay đấm 1 quả vào lưng khiến tiểu đệ chúi đầu xuống đất Nhìn mặt thốn của nó tôi không thể nhịn cười được , Tiểu đệ liếc mắt nhìn tôi rồi vào chủ đề chính : _Tỷ nói lão giáo sư25 tuổi ấy bị bắt nạt , tỷ có lừa trẻ con à??? _TRỜI !! sao chẳng ai chịu tin tôi vậy?? tôi gào to nuốt nước mắt trong lòng bực mình tôi lao vào chiếc giường thân yêu của mình và không thèm nói chuyện với họ nữa vì ngày hôm nay đủ mệt rồi!! Tiếng chuông điện thoại reo khắp phòng phá hỏng giấc ngủ của tôi. tôi chới với cái điện thoại nhấc máy _ALO! Lão đại anh không cho đệ ngủ à hôm nay đệ chốn 2 tiết môn toán đầu vì vậy nên huynh đừng gọi đệ nữa !!! _Gíao sư 25 tuổi dạy thay 2 tiết toán đầu ! đầu dây bên kian nói 1 chất giọng thanh thản _Rụp ! đó là câu trả lời của tôi . XẸT ~~~~~1 dòng điện chạy qua khoan đã GIáo viên dạy thay là lão GÍAO SƯ 25 TUỔI !!! 3 chữ + 2 số khiến người tôi bật dậy như lò xo , tôi lao 1 mạch vào nhà vệ sinh phi thật nhanh ra đường như 1 vận động viên điền kinh nhưng tôi vẫn là người đến muộn tôi rón rén đi vào bằng cửa sau đang hí hửng vì sắp ngồi vào chỗ thì _TẦN MINH KHANH ! tôi đứng phắt dậy nở 1 nụ cười nhìn thầy giáo _EM nghe rõ câu hỏi chưa ?? tôi ngơ ngác nhìn 4 vị anh em nhưng vô hiệu hóa _EM biết những gì về nhà Tống? chất giọng đanh thép vươn lên tôi nở nụ cười và nói : _Gíao sư bây giờ là giờ toán mà?? _Vậy em hãy trả lời câu hỏi mà tôi hỏi em đi ??? Tôi liếc nhìn lão cáo già 25 tuổi đó và nói : _Gíao sư em biết rất nhiều về thời Tống nhưng bây giờ em chưa kịp nghĩ ra?? _Vậy sao !!có vẻ như em biết rất nhiều về tổ tiên của tôi nhỉ???. lão giáo sư nói _ dạ !! tôi ngây người nhìn giáo sư bằng ánh mắt ngu dại , tôi chẳng biết làm gì và nói gì nữa nên chôn chân tại chỗ . Lão giáo sư bước đến gần tôi và nói khẽ : _Em bị phạt lần hai rồi nhé! Em định xem tôi không ra gì à? _Gíao sư hôm qua em cứu thầy thầy không cảm ơn e à?? Đó là câu trả lời của tôi, nói 1 cách chính xác là tôi đánh trống lảng vì tôi sợ sợ bị lão cáo già đó ăn thịt Tôi cảm nhận khóe môi lão giáo sư đó nhếch lên 1 nụ cười , tôi nghe lão ấy nói : _Món nợ tôi nợ em nhất định sẽ trả còn bây giờ em lo mà chịu phạt đi !! Giờ thì tôi muốn lao vào con cáo già gian xảo kia đánh cho hắn 1 trưởng để cho hắn câm nặng luôn nhưng lực bất tòng tâm Tôi liền cúi gằm mặt xuống chịu thua trận _Từ bây giờ , Tần Minh Khanh em sẽ là "nhân viên chuyển phát nhanh của khoa"
|
Chương 7 Không phải đó chứ bảo tôi mất đống tiền đi photo cũng được bảo tôi làm gì cũng được nhưng tốt nhất đừng để tôi làm "chuyển phát nhanh " là được Tôi quay ra nhìn giáo sư bằng ánh mắt bi thương và nói _Gíao sư có thể lấy công chuộc tội khônng ạ !! _Không được _Vậy sao ạ !!! Tôi nói vs 1 giọng kiên quyết Nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh , giờ thì tôi đang đứng trong hoàn cảnh đó tôi khẽ nói vs giáo sư : _Chuyện tối hôm trước nếu mà em loan tin thầy giáo đường đường là 1 đại nam nhân mà bị mấy đứa nhóc ngoài đường bắt nạt thì e rằng hình tượng này sẽ bị ô nhúê đấy _Em đang đe dọa tôi ?? giáo sư hơi cau mày nhìn tôi _Em nào dám !!tôi khẽ cười thầm trong bụng xem ra cuộc khởi nghĩa của tôi cũng đã gần dành thắng lợi rồi _Vậy em cứ thử đi !Nhưng tôi phải cảnh cáo em trước giám khảo của đợt khảo sát cuối năm này hình như là tôi thì phải ?? ẶC không phải chứ ?? ngọn lửa khởi nghĩa của tôi gần đến đích rồi vậy mà bị 1 gáo nước của lão giáo sư mà tắt ngẩm Thôi tốt nhất là nên chịu thua chứ không đường đường là cơ trưởng của khoa mà lại học lại 1 năm thì cái mặt tôi còn không dám vác ra đường nữa .Đành ngậm đắng nuốt cay các cụ có câu 1 điều nhịn 9 điiều lành vậy nhịn phải nhịn , tôi quay sang nhìn thầy giáo và nói : _Vâng ạ từ mai em sẽ làm chuyển phát nhanh ạ ?? câu nói của tôi như dao cắt vào khúc ruột vậy , nói thì dễ làm có dễ đâu sáng 6 giờ ngồi bàn soạn thảo 7 giờ tập đề đã phát cho sinh viên của khoa cứ như vậy chắc tôi chết vì thiếu ngủ mất Tôi thán ngán sao cái số tôi lớn nên sao mà nó nhọ đéo tả được, chả biết đầu năm bố mẹ tôi dưới quê có giải hạn cho tôi không nữa Kết thúc 1 buổi học tôi lê cái chân quèn về kí trúc buồn bã lăn nên chiếc giường thân yêu và ngủ ~~~Mùi thơm lan tỏa <3 Mùi của thịt chiên , tôi mắt nhắm gọi _Lão nhị ăn gì đấy cho ăn mí !! _Mũi thính như cẩu ý !! bịt thức ăn như thế này rồi vẫn để tỷ tỷ ngửi thấy?? tiểu đệ nói _Đấy là vừa ngủ vừa ngửi rồi đấy nếu không thì cạn lời , lão nhị đế thêm Tôi bước xuống giường túm ngọn tóc và nói : _Chả phải là các sư huynh ăn vụng nên bị đệ tóm được chứ đâu? Tốt nhất nếu muốn ăn vụng các huynh nên ăn ở ngoài mà ăn xong phải đánh răng không kẻo đệ ngửi thấy _Muốn lừa đệ có bắc thang lên trời còn dễ hơn ý . lão tam đế thêm _Mai sau chồng của muội muội mà có đi ngủ với gái ở ngoài mà không tắm rửa lại thì khó mà vào đến cửa nhà đế ?? Cả đám cười rũ rượi còn tôi chả thấy gì là buồn cười cả chỉ thấy ăn là đủ rồi !!!
|
Chương 7 8h tối đang ngồi đánh liên minh chuông điện thoại reo nhìn thấy dãy số lạ tôi hơi cau mày nhưng vẫn đáp : _Cho hỏi ai vậy ạ ? tôi đáp 1 cách lịch sự _Tần Minh Khanh ! nghe cái giọng ấy tôi củi muốn ném chiếc điên thoại vào tường nhưng không thể _Dạ thầy tống ! thầy gọi em có việc gì vậy ạ? _Chả có việc gì tôi nhắc cho em nhớ ngày mai 5h30 đến trường gặp tôi tôi méo mồm , 5h30 dậy có đánh chết cũng không đời nào tôi dậy nhưng tôi vẫn đáp _Vâng ạ mai em sẽ cố gắng dậy sớm đến gặp thầy ạ ! xong cái chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời tôi đã RỤP 1 cái đó là câu trả tôi Tiếng chuông vang theo ngay sau đó, 1 dãy số lạ tôi biết là ai nên tốt nhất cụp máy Tiếng chuông lần hai,vẫn là 1 dãy số lạ tôi cụp máy Tiếng chuông lần 3 vang lên 1 dãy số quen thuộc tôi tắt nguồn Tôi bực mình ném thẳng chiếc điện thoại sang 1 bên và chăm chú đánh liên minh, giờ tâm trạng tôi như chó cắn, giờ tôi mang nỗi hận vào trong liên minh đánh đánh ,tôi đánh liên hoàn và cũng chả biết tướng của mình bị giết chết từ lúc nào nữa .......Trong căn phòng sang trọng 1 câu nói của ai đó trên khóe môi : Em dám không nghe máy của tôi , vậy tôi xem em sống đến khi nào!!! ....
|
Chương 8 : 6h lao thẳng vào phòng vệ sinh xong phi ra đến trước cửa phòng thầy giáo mở cửa rón rén bước vào , giọng đanh thép : _Trễ 34 phút 56s ! Không phải chứ lão ấy tiết kiệm thời gian đến thế sao mới sáng ra mà đã càu nhàu rồi ít nhất nên cười 1 cái chút nó chết à !! Tôi xoay người và nói : _À vâng em biết ạ ! Nhưng giáo sư đến sớm em sợ ma !! _Em mà sợ ma á !! Lão quay sang nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu Tôi gật đầu lia lịa , _Không phải ý em nói tôi là ma chứ gì !! _ Đấy là giáo sư tự nghĩ không phải em ! Tôi phớt lờ Đi thẳng tới bàn cầm tờ toán nên bắt đầu lao thẳng đến máy tính làm việc _Không phải phần việc của em có ít thế đâu mà còn góc tường kia kìa !! Lão giáo sư vừa nói vừa chỉ tay theo hướng Nam Tôi liếc mắt nhìn theo Trời sao nhiều thế !! _Giáo sư , thầy không cho em đi học ạ !! Tôi ngán ngẩm đáp _Em có gan bỏ tiết vậy sao không có gan chiun _Giáo sư em có bỏ tiết đâu ^^ _Vậy sao nếu như tôi không dạy thay cô toán liệu em có phi đén trường bằng tốc độ kinh hoàng không !! _Sao thầy cứ lải nhải như đàn bà thế! _Em nói gì cơ !! Tôi xua tay ,biện minh _Dạ không ạ !! _Tốt nhất là em làm cho nhanh đi! Lão thày ấy nói cứ như dễ lắm ý Dựa vào bản năng siêu việt của tôi thì tôi không thể làm xong được vì nó quá nhiều 1 tiếng lướt những ngón tay nên bàn phím 2 Tiếng làm anh hùng bàn phím 3 tiếng làm anh hùng ngủ nướng Tôi chả biết mình ngủ đi từ cúac nào nữa ,chỉ biết tôi ngửi thấy mùi thức ăn vướn tay đập bàn và nói _Lão đậi , ăn vụng gì rồi thế !!! 1s 2s 4s không ai trả lời bất giác vùng dậy dụi mắt nhìn thấy giáo sư đang ăn mì cay nuốt nước bọt ngao ngán Với tay gọi lão đại _Huynh trưởng cứu nạn đói năm 45 đi ! _Ai bị bỏ đói thế hả ?? Đầu dây bên kia trả lời vs giọng như kiểu trọc tức tôi , tôi nở 1 nụ cười và khẽ múa môi _Lão đại ,Chí....Linh _Ấy muội muội cứ bình tĩnh để huynh trưởng sẽ đến cứu đệ .. đầu dây bên kia trả lời nhanh tức khắc Ngồi trong phòng , lão giáo sư cặm cụi đánh máy chán chẳng có gì chơi bèn ngồi đánh liên minh ai ngờ chưa kịp chơi thì 1 giọng nói : _Em làm xong tập đề chưa!! _Em làm được 1 nửa rồi ạ ! _Tần Minh KHanh em định lừa trẻ con đấy à !! Chết bom nổ chậm rồi ! tôi nhìn lão giáo sư và nói: _Đâu em nào dám lừa giáo sư đâu ạ! _Em nói cũng ngọt ra nhỉ ? _Vâng cảm ơn thầy quá khen !! _Vậy tôi hỏi em , tập đề của khoa đâu! _Em chưa làm đến ! _Vậy sao ? _Vâng !!! tôi đáp thầy giáo _Nếu như tôi đoán không nhầm sấp bài kia vẫn nguyên , tờ toán em cầm kia thậm chí em còn chưa đụng vậy em có cần giải thích với tôi không ?? _Dạ có ạ ! tôi đáp liền luôn _Em xin lỗi thầy giáo !! _Rất tốt ! Em giống như đang trêu tôi đấy à ! Chưa kịp trả lời thì _Chúng ta đánh liên minh nếu em thắng tôi thì em không cần phải làm chuyển phát nhanh đâu _Thật sao ạ !! Chà thầy đừng hối hận nhé !! _không hối hận!!! Nhưng tôi phải nói em biết , em không thắng nổi tôi đâu _Gíao sư giờ em đang muốn lao vào đầu của giáo sư xem độ kiêu ngạo đấy! +Rồi em xem ai sẽ thắng !!! _Em cũng đang rất muốn biết đấy !! _Xem ra em cũng có chút bản lĩnh !! Thầy quá khen rồi ạ !!
|