Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước
|
|
Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước Tên gốc: Tìm kiếm kiếp trước chi lữ.
Tác giả: Vivibear
Convert: Tàng Thư Viện.
Trans: QT + Google.
Editor: Rin Rin, Tường Nhi.
Beta: Yun.
Độ dài: 98 chương.
Giới thiệu:
Phật nói kiếp nạn của kiếp này thường thường đều bắt nguồn từ kiếp trước, có nhân tất có quả, không thể thay đổi. Nhưng trên đời này sao lại có thứ giao dịch như thế chứ: qua thời gian để tìm lại quá khứ kiếp trước, hóa giải tai ương của kiếp này và thứ duy nhất phải trả giá là — một giọt nước mắt.
Diệp Ẩn, từ nhỏ đã được một sư phụ thần bí nuôi dưỡng, tinh thông thông linh thuật, đối mặt với tất cả loại người, lần lượt xuyên qua tới các quốc gia khác nhau ở từng thời điểm khác nhau, giúp người khác hóa giải kiếp nạn của kiếp trước kiếp sau, nhưng nàng có thể hay không hóa giải kiếp nạn của chính mình? Nàng có hay không tại lúc nào đó mất đi tình yêu của mình?
|
Chương 0: Tiết Tử Ba tháng mùa xuân là lúc vùng hạ lưu phía nam Trường Giang với cảnh đẹp nổi tiếng cả nước bước vào một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm. Khắp nơi tình ý dạt dào, cỏ cây đâm chồi, bên hồ liễu rũ lả lướt, ven đường hoa đào nở rộ tươi đẹp, gió xuân lướt nhẹ qua, từng cánh hoa đào khiêu vũ theo gió, không bao lâu, những phiến đá trên mặt đất đãđỏ bừng một mảng, nhiều điểm phớt hồng, cuối cùng lại khiến cho người khác không đành lòng bước đi.
Dọc theo con đường lát đá xanh, đi qua một mảnh rừng trúc xanh biếc, rồi lại rẽ sang bên trái, có thể thấy một tòa lầu hai tầng mang kiến trúc Trung Quốc cổ xưa, tường hồng ngói xám, rào chắn khắc hoa, ở giữa bảng hiệu viết mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa: Tiền Thế Kim Sinh.
Tiền Thế Kim Sinh là tên của một quán trà. Tôi là Diệp Ẩn, một cô gái 19 tuổi hằng này làm việc tại nơi này. Ở thành thị vốn lấy trà làm phong tục này, các quán trà nhiều không kể xiết. Bán trà tự nhiên trở thành công việc của người dân bản địa. Nhưng trừ bỏ trà, chúng tôi còn làm chuyện kinh doanh khác, một môn kinh doanh vô cùng đắc biệt, mà công việc này lại liên quan đến kiếp trước nhân sinh.
Không biết bạn đã từng nghe qua câu nói: muốn biết chuyện kiếp trước, kiếp này ắt có chuyện, nhân của kiếp trước, quả của kiếp sau, nếu bạn đã gieo nhân thì cho dù có trải qua bao nhiêu luân hồi đi chăng nữa, bạn cũng không thể thoát khỏi kết quả của nó. Như vậy phải làm thế nào để hóa giải đây? Có lẽ là không thể nào tránh khỏi số mệnh. Nhưng mà việc kinh doanh này của chúng tôi chính là trở về kiếp trước - nơi bạn đã gieo nhân, tìm ra nguồn gốc của số mệnh, thay đổi nó. Công việc kinh doanh này không thu tiền, chỉ nhận - một giọt nước mắt của bạn.
Có thể sẽ có người hỏi như vậy không phải sẽ cần xuyên qua thời không sao? Làm sao có thể làm được chuyện này? Đúng, chính là xuyên qua thời không, người bình thường đương nhiên không làm được, nhưng mà với người đó mà nói thì chẳng có khó khăn gì, người đó - chính là sư phụ của chúng tôi, chủ sở hữu của quán trà này.
Sư phụ có cái tên rất đẹp - Từ Âm, người cũng như tên.
Từ nhỏ tôi đã được Từ Âm nuôi dưỡng,tất nhiên đem Từ Âm trở thành người thân nhất. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, rất ít khi trông thấy Từ Âm cười cũng không thấy hắn tức giận hoặc là thần sắc khó chịu, hắn lúc nào cũng điềm nhiên, tựa hồ không có chuyện gì trên đời có thể khiến hắn xúc động. Trong trí nhớ của bản thân, chỉ khi tôi học được thông linh thuật cùng trừ linh thuật trong mắt hắn mới để lộ ra một tia nhu hòa. Trừ bỏ việc Từ Âm tinh thông linh thuật, tôi cũng không biết bất kì thứ gì về hắn, cho dù là tuổi tác hay quốc tịch.
Bình thường trong quán trà này tổng cộng có ba người, Từ Âm, tôi, còn có cả sư huynh Phi Điểu. Cái tên Phi Điểu tuy rằng rất Phương Đông, nhưng anh lại có một mái tóc vàng hoa mỹ cùng với đôi mắt xanh thẳm như biển khơi. Tôi không biết là anh từ đâu đến đây, từ lúc Từ Âm nuôi dưỡng tôi, anh cũng đã có mặt tại nơi này. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, là một chàng trai nhiệt tình cởi mở, có thể bởi vì tính cách của anh mà dường như bạn gái đầy đàn, thay đổi liên tục. Nhưng mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm của chúng tôi rất tốt, so với anh em ruột thịt cũng không kém. Anh thông minh trời phú, xuất sư trước tôi rất lâu, cho đến nay, đều là anh không ngừng xuyên qua thời không khác nhau, tìm kiếm túc nguyên kiếp trước của người ủy thác.
Tùy người ủy thác khác nhau nên kiếp trước cũng muôn hình muôn vẻ, cũng không giới hạn trong phạm vi cổ đại Trung Hoa, đôi khi cũng sẽ có Châu Âu tiền sử thậm chí là Châu Phi các triều đại trước. Ngôn ngữ cũng không phải là một vấn đề lớn, mỗi lần trước khi xuất phát, Từ Âm sẽ cho hắn nuốt vào một viên Giải Ngữ hoàn do đích thân mình làm. Đã như vậy thì cho dù đi đến thời không nào, quốc gia gì ngôn ngữ cũng sẽ không còn là chướng ngại. Nhưng mà Giải Ngữ hoàn chỉ có hiệu lực tại dị thời không, còn ở hiện tại này thì không có tác dụng gì, lúc trước sau khi biết chuyện này, tôi buồn đến thê thảm khi cầm quyển giáo trình Anh ngữ. Lúc đó vốn đang nghĩ chỉ cần có Giải Ngữ hoàn thì ở thế giới thực cũng có thể tung hoành ngang dọc một phen.
Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, bởi vì tôi đã chính thức xuất sư. Từ hôm nay trở đi, tôi cũng có thể giống sư huynh, chu du trong năm nghìn năm. Trước đây mỗi lần nghe sư huynh nói vài chuyện về dị thời không, trong lòng luôn ngứa ngáy, hiện tại có thể tự mình đi được rồi, nghĩ đến đấy tôi không nhịn được mừng rỡ cười ra tiếng. Thật hy vọng người ủy thác đầu tiên của tôi có kiếp trước là một niên kỉ tôi cảm thấy hứng thú, không được, không thể nghĩ như vậy, đây là công việc, không phải là đi chơi. À, nhưng mà sau khi nhiệm vụ hoàn thành rồi có thể đi hay không?
|
Chương 1: Cô Gái Bị Bút Tiên Đeo Bám Dọc theo cầu thang màu son đi lên lầu hai, vừa mới đẩy cửa phòng ra, một hình ảnh mỗi ngày đều giống nhau liền đập vào mắt tôi, Từ Âm đang ngồi nghiêng trên chiếc ghế màu vàng nhạt, một bên vừa uống trà Long Tĩnh pha từ nước ở Hồ Tây, một bên lại đọc báo mới. Mái tóc đen dài như thác nước rối tung giống mọi khi lại buông thả xuống dưới, bồng bềnh kinh diễm. Ánh sáng sớm mai chiếu dọc theo lông mi nồng đậm, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi mộc của hắn tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nghe thấy tiếng tôi đẩy cửa, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn có một mắt rất đẹp, có điểm giống yêu tinh, một con mắt có màu bạc ánh trăng, con mắt còn lại lại mang màu tím của hoa tử la lan, hắn dùng đôi mắt dị sắc kia liếc nhìn tôi một cái, hơi hơi gật đầu.
Cũng bởi vì ánh mắt này và dung nhan không bao giờ thay đổi đã khiến tôi vô số lần hoài nghi hắn có thực sự là con người hay không.
"Sư phụ, sư huynh vẫn chưa trở về sao? Con thấy huynh ấy ở Babylon chơi đến không biết đường về rồi!" Thậm chí nói chuyện ngay trước mặt, tôi vẫn không dám gọi thẳng tên hắn.
Hắn nuốt một ngụm trà, nói: " Phi Điểu là người rất có chừng mực." Hắn buông chén trà, còn nói thêm: " Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, con phải bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ được ủy thác rồi, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"
" Đương nhiên ạ! Sư phụ, không phải con quá kích động, nhưng mà..." Ta đảo mắt nhìn xung quanh: " Sao lại không thấy người ủy thác đâu nhỉ?"
Trên mặt hắn hiện lên tia thần sắc khó có thể nắm bắt, nói: " Không phải đã nói rồi sao? Không phải ai cũng có thể đến đây ủy thác. Người đến ủy thác nhất định phải là người có duyên."
Đúng rồi, Từ Âm từng nói qua, chỉ cần là người kiếp trước với kiếp này dây dưa không rõ đều có thể mơ thấy nơi đây. Tuy nhiên rất nhiều người tỉnh dậy lại không nhớ rõ, cũng có nhiều người căn bản không tin, cười xong rồi lại thôi, chỉ có những người thực sự hữu duyên mới có thể tìm được nơi này. Mà với đa số những người đến mà nói, nơi này chỉ là một quán trà, một quán trà bình thường mà thôi.
" Cốc cốc" bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, lòng tôi rung lên, lập tức lớn tiếng hô: "Mời vào!"
Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, một thanh nhút nhát vang lên: " Xin hỏi, đây là nơi có thể ủy thác đúng không?"
Tôi nhìn về phía phát ra thanh âm, là một cô gái mặc áo trắng xấp xỉ tuổi mình đang đứng ở cạnh cửa, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghi ngại.
" Cô là nằm mơ..."
" Đúng, đúng, tôi đã mơ thấy một giấc mộng, cho nên..." thần sắc cô gái có chút kích động, nhanh chóng lướt qua, cắt ngang lời nói của tôi.
" Như vậy, cô muốn ủy thác cái gì?" Từ Âm ở phía sau tôi lạnh lùng nói. Cô gái kia liếc mắt nhìn Từ Âm một cái, hiển nhiên chấn động, phản ứng này thật ra rất bình thường, nữ nhân nhìn thấy Từ Âm như nhìn thấy một soái ca siêu cấp đều có phải ứng như vậy, thậm chí còn khoa trương hơn.
" Thật sự có thể ủy thác sao?" Cô gái vẫn không thể tin được.
" Đương nhiên."
" Thật sư...Thật sự tốt quá!" cô gái kích động đứng lên, cũng sắp khóc đến nơi. " Tôi thật không phải là đang nằm mơ đúng không?"
Tôi không khỏi cười cười lắc đầu, rất nhiều người đến đây ủy thác đều có cùng phản ứng này.
Cảm xúc của cô chậm rãi bình ổn, hít một hơi thật sâu, liền đứng lên, bắt đầu nói: " Tôi tên là Liễu Nhan, từ bốn tháng trước tôi bắt đầu cũng bạn học chơi một trò chơi rất phổ biến - Thỉnh Bút Tiên. Lúc đó thực sự điên rồ cho nên mỗi ngày đều thỉnh, mỗi ngày đều cùng Ức nói chuyện, phải, Ức là tên của hắn. Về sau, Ức cũng không có rời đi nữa, vẫn bám trên người tôi, hắn nói tôi là tình nhân kiếp trước của mình, mỗi đêm đều nhập vào trong mộng của tôi, hắn nói chúng tôi đã trải qua tình kiếp tam thế nhưng mà mỗi lần đều kết thúc bằng bi kịch, cho nên lần này rất vất vả mới gặp được tôi, nhất định phải theo tôi, hắn nói phải mang tôi trở về." Thần sắc của Liễu Nhan phức tạp, lại mang theo một tia kinh hoảng lúc ẩn lúc hiện.
Thì ra là bút tiên, nghe nói trò chơi này rất thịnh hành đối với các nữ sinh đại học, thỉnh bút tiên hoặc điệp tiên đều là vu thuật Trung Quốc thời xưa, đều là " Lên đồng", cũng chính là tử linh thuật. Cái gọi là bút tiên cũng chính là một linh, một loại Trung Âm thân, người sau khi tiến vào Trung Âm giới liền biến thành Trung Âm thân, Trung Âm thân khi chết đi thì sinh mệnh không đầu thai, nó không có hình dáng cố định, nhưng bởi vì có quán tính từ suy nghĩ của bản thân mà tạo ra thân thể, có thể có ngoại hình giống kiếp trước, đa số những linh như vậy đều rất yếu, cho nên ngẫu nhiên thỉnh ra rồi mời đi cũng không có trở ngại, nhưng vào hai thời điểm Âm hồn trong ngày, một thời điểm là lúc mặt trời vừa lên gọi là ngoại phùng ma chi thì ( gọi ma bên ngoài), còn lại là vào lúc mười hai giờ đêm đến hai giờ sáng - nội phùng ma chi thì (gọi ma trong phòng). Những thời điểm như thế nếu thỉnh tiên thì linh được triệu hồi rất dễ ma hóa thành ác linh.
" Bút tiên cũng không phải loại linh cao đẳng gì, tôi sẽ thay cô thu phục hắn." Tôi có chút coi nhẹ nói, nhiệm vụ người đầu tiên ủy thác cũng quá đơn giản, căn bản không cần phải xuyên qua thời không. Thu linh là loại pháp thuật căn bản nhất trong thông linh thuật. Linh cấp thấp và linh cấp trung đều rất dễ đối phó, hiện tại cái gì bút tiên, khoái tiên, kính tiên đều cùng một loại cả thôi.
" Không cần!" Mặt của cô gái biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
" Như vậy chẳng lẽ lại để cho hắn mang cô đi?" tôi mỉm cười nói. " Cô phải biết rằng, hắn chỉ có thể mang linh hồn chứ không thể mang thân xác cô trở về, như vậy chẳng khác nào đã chết. Cô hiểu chưa?"
" Không cần" Liễu Nhan lắc lắc đầu, lại nhẹ giọng nói: " Có thể không cần tổn thương hắn cũng không để hắn mang tôi đi được không? Hắn đối xử với tôi tốt lắm, nếu có chuyện gì không tốt, hắn đều nhắc tôi trước, một mực bảo vệ tôi, cho nên tôi không muốn tổn thương hắn...Tôi muốn ủy thác các vị đi đến kiếp trước của mình..."
" Hiêu rồi, chúng tôi sẽ đến kiếp trước của cô, tìm hiểu vì sao ba lần kết thúc của cô và hắn đều là bi kịch. Thay đổi căn nguyên kết quả tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Như vậy là không có vấn đề gì rồi." Từ Âm thản nhiên nói.
" Trời ạ, thật sự, thật sự có thể xuyên qua thời không sao?" Liễu Nhan vẫn tỏ vẻ không thể tin được.
" Lại đây!" Từ Âm vẫy vẫy tay, chờ đến khi Liễu Nhan đến bên người mình thì hắn vươn ngón trỏ để ở mi tâm của cô ấy, nhắm mắt lại, miệng đọc niệm chú, trong lúc đó một hào quang màu trắng dần dần ngưng tụ tại mi tâm của Liễu Nhan, như ẩn như hiện chiếu một chữ: Liêu, chữ " Liêu" biến mất lại có một chữ khác hiện lên, Hán, chữ " Hán" lại biến mất, sau đó xuất hiện một chữ rất rõ ràng: "Tần". Tôi ở một bên nhìn không khỏi có chút giật mình, bình thường đều lạ hiện ra nơi xảy ra căn nguyên, chỉ là một triều đại. Hôm nay sao lại đến ba? Trời ạ, chẳng lẽ tôi lại phải đến ba triều đại luôn sao?
Đợi những chữ đó biến mất, Tư Âm thu hồi ngón tay, thấp giọng nói: " Quả nhiên là tình kiếp tam thế." hắn dừng một chút nói: " Tôi muốn bút tiên của cô hiện thân, có chuyện cần hỏi hắn." Nói xong, hắn lấy ra một phù chú, niệm cửu tự chân ngôn (lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền), dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy phù chú, hướng mặt đất ném xuống, một làn khói trắng từ từ dâng lên.
" Sư phụ, linh đâu? Ở nơi nào?" Tôi thấy phía trước không có gì, vội vàng hỏi.
" Ở bên cạnh con." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Tôi hơi nghiêng đầu, lần lượt nhìn sang bên trái, thấy một người cao lớn đứng đấy liền nhanh chóng hoảng sợ lui về phía sau. Mặc dù tôi không có sợ linh, nhưng mà bỗng nhiên có người xuất hiện bên cạnh mình, tất yếu sẽ dọa bản thân giật mình, người dọa người còn chết nữa là.
Tôi mơ hồ nhìn nam nhân bên người, ước chừng hai mươi mấy tuổi, dung nhan tuấn lãng, mặt mang anh khí, chỉ là mặc lên người bộ trang phục kì quái, giống như là ở đài truyền hình tặng, tôi vừa nhìn đã biết đây là trang phục của dân tộc thiểu số, hay là nam nhân này chính là người đến từ thời Liêu? Không thể tưởng tượng được bút tiên cũng rất soái a~
" Anh, anh quả nhiên giống trong mộng như đúc..." Liễu Nhan nói, vẻ mặt khiếp sợ.
" Những lời vừa nãy chúng ta nói ngươi đã đều nghe thấy được, ngươi còn muốn nói cái gì nữa không, Gia Luật A Bảo Cơ?"
Lời nói của Từ Âm khiến tôi và Liễu Nhan chấn động, nam nhân trước mắt này chính là vị hoàng đế Liêu quốc tiếng tăm lừng lẫy. Không thể tưởng tượng được vụ làm ăn này lại lớn đến như vậy. Tôi vội chạy nhanh lại nhìn thẳng vào hắn.
Sắc mặt Liễu Nhan tái nhợt, nói: " Anh, không phải anh bảo tôi gọi anh là Ức sao? Thì ra, anh lại là một nhân vật nổi danh như vậy."
A Bảo Cơ không phủ nhận, hắn vững vàng nhìn Liễu Nhan, ánh mắt lưu chuyển mà thể hiện thiên ngôn vạn ngữ, mà trên mặt Liễu Nhan lại lả vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, thần sắc biến hóa không ngừng.
" Đó là Hán danh của ta. Huống chi, tên gọi thế nào cũng có khác gì nhau. Ta vẫn là ta." Hắn trầm giọng nói, rồi lại chuyển hướng về phía Từ Âm: " Ngài quả nhiên là cao nhân, như vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ta sẽ kể chuyện trước đây của mình cùng nàng ấy."
" Bi kịch giữa ta và A Nhan bắt đầu từ hơn hai ngàn năm trước, khi đó, nàng là ái nữ của thái sư Tần quốc, gọi là Minh Nhan, còn ta là tướng quân của Tần quốc - Lý Tín, từ nhỏ ta và nàng ấy đã tâm đầu ý hợp, cũng đã tự mình quyết định chuyện chung thân, tương lai nhất định sẽ kết thành phu thê, mãi không chia lìa. Trong mắt mọi người, chúng ta sớm đã là một đôi, chỉ chờ thời điểm thích hợp để tuyên bố chuyện này. Chính ngay thời gian này, ta phụng mệnh xuất chinh, trước khi đi, ta liền đến nhà nàng cầu hôn, sau khi được đồng ý ta vô cùng vui sướng xuất quân viễn chinh, ý nghĩ muốn sớm gặp lại nàng khiến ý chí chiến đấu của ta sục sôi, rất nhanh dẫn đại quân khải hoàng trở về."
Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, như hồi tưởng lại chuyện xưa bi ai " Vốn tưởng rằng trở về sẽ thấy gương mặt cười như hoa của nàng, ai ngờ...lại là phần mộ lạnh lẽo. Ta lúc ấy như người điên, tóm lấy mọi người hỏi nguyên do, mọi chuyện vốn êm đẹp là thế tại sao nàng lại chết? Khi biết được căn nguyên, lại càng bi thương khó chịu, thì ra đệ đệ của ta cũng yêu nàng, thừa dịp ta không ở đó, cưỡng đoạt nàng, phụ mẫu nàng sợ tiếng xấu trong nhà đồn ra ngoài liền buộc nàng gả cho đệ đệ, vào ngày xuất giá, nàng liền tự sát. Ta giận dữ giết chết đệ đệ, sau cùng lại không chịu nổi bi thương đã tự vẩn trước mộ phần của nàng."
Tôi liếc mắt nhìn sang Liễu Nhan, hốc mắt của cô ấy phiếm hồng, ngân ngấn lệ.
" Kiếp thứ hai, ta đầu thai làm tướng quân nước Hán Hoắc Khứ Bệnh, còn nàng là tiểu nữ của Lý Quản, ta với nàng đều có tình ý với nhau, nhưng lần tương phùng này ta lại không biết trân trọng. Bởi vì ta tuổi niên thiếu chỉ muốn ghi công lập nghiệp, lúc ấy còn nói: " Hung nô chưa diệt, thề bất lập gia" nhưng lại thi triển thân thủ bắn chết ca ca mà nàng yêu nhất - Lý Cảm, từ đó về sau, tình ý không còn, nàng mang theo hận ý với ta vội vã yên bề gia thất, mà ta tiếp tục chinh chiến sa trường, không lâu sau liền bệnh, đột ngột qua đời. Kết quả, ta đã không giữ lấy cô ấy trong kiếp đó."
Tôi không khỏi nhìn hắn một cái, người này đầu thai lần nào cũng là danh nhân.
" Kiếp thứ ba, nói ra cũng thật là tức cười, kiếp trước ta còn đuổi đánh Hung Nô, ở kiếp thứ ba lại trở thành hoàng đế Khiết Đan của Liêu quốc, nàng ấy cũng đầu thai trở thành ái nữ Hàn Yến của tên người Hán Hàn Diên Huy, ta đối với nàng nhất kiến chung tình, không để ý triều thần phản đối, lập nàng làm phi, nhưng ông trời vẫn cứ trêu đùa ta, trước ngày nàng vào cung một hôm, truyền đến tin tức cả nhà nàng bị cường đạo thảm sát, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tuy rằng ta hoài nghi hoàng hậu phái người làm vậy nhưng chẳng may không có chứng cứ, cứ như vậy, ta và nàng lại một lần nữa lướt qua nhau."
"Mỗi đời anh đều không nhớ ký ức của kiếp trước sao?"
Hắc lắc đầu, nói: " Chỉ có lúc cái chết trong tầm mắt, trí nhớ của kiếp trước mới hiện ra. Mà mỗi lần đầu thai lại quên toàn bộ kí ức của kiếp trước, cho nên ta quyết định, không bao giờ...đầu thai nữa, một mực ở đó đợi A Nhan triệu hoán, đem nàng ấy đi."
"Chờ đợi? Nếu cô ấy không thỉnh bút tiên thì sao?" tôi không khỏi tò mò hỏi.
Hắn cười để lộ một tia chua sót. " Cho nên, ta đợi hơn một ngàn năm."
" Cái gì, như vậy nếu nàng không triệu hoán anh, anh vẫn tiếp tục chờ sao?" trong lòng ta có chút giật mình.
" Ức.." Liễu Nhan cúi đầu kêu một tiếng, ngẩng đầu hai mắt đã đẫm lệ, mơ hồ nhìn A Bảo Cơ.
A Bảo Cơ thần sắc linh hoạt nhìn nàng, hai người nhìn đối phương thật lâu. Lúc này chắc tâm tình của Liễu Nhan vô cùng rối bời.
" Vậy, ủy thác được lập thành." Thanh âm lạnh lùng của Từ Âm phá vỡ bầu không khí.
" Được" Liễu Nhan gật đầu.
" Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra căn nguyên, hóa giải tình kiếp tam thế của hai người. Nhất định!"
Nói lời này, mũi tôi cũng cay cay, trong lòng có chút khó chịu, không biết vì lý do gì bọn họ lại có ba kiếp yêu thương bi ai, vẫn là A Bảo Cơ chờ đợi trong vô vọng, nếu có nam nhân nào chờ ta đến ngàn năm, mặc kệ hắn là người, là quỷ hay là yêu, ta sẽ cưới hắn!"
Từ Âm bỗng nhiên đứng dậy, hướng A Bảo Cơ giải chú, khói trắng tan đi, A Bảo Cơ liền biến mất: " Liễu Nhan, A Bảo Cơ tạm thời ở đây, cô đi trước đi, đến lúc xong sẽ thông báo cho cô!"
Khóe mắt Liễu Nhan vẫn còn vương lệ, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người hướng ngoài cửa mà đi, đi được vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn tôi nói: " Cô nhất định phải giúp chúng tôi!"
Tôi gật đầu thật mạnh, nhìn cô ấy bức ra khỏi phòng, khi vừa ra ngoài, toàn bộ ký ức ở trong trong phòng đồng thời bị hủy hết, chỉ có sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, Từ Âm mới có vào mộng triệu hoán cô ấy đến đây, đợi cô ấy trả giá bằng một giọt nước mắt xong, trí nhớ về quá trà Tiền Thế Kim Sinh liễn vĩnh viễn tan biến.
|
Chương 2: Mới Đến Hàm Dương " Sư phụ, như vậy con phải đến đâu?"
Từ Âm nhìn tôi, nói: " Con nói xem!"
Tôi nghĩ thầm: " Có lẽ là phải đến nước Tần của thời Chiến quốc, đó là kiếp đầu tiên của bọn họ, nếu có thể ngăn cản vị đệ đệ tàn nhẫn kia, Liễu Nhan có thể thuận lợi gả cho A Bảo Cơ, kiếp thứ nhất được hóa giả, kết quả những kiếp sau chắc chắn sẽ được thay đổi."
" Tốt, có tiến bộ." Gương mặt thản nhiên của Từ Âm tựa hồ lướt qua ý cười chớp nhoáng. " Thời gian chính xác mà con cần đến là Tần Vương năm thứ tám, quận Thượng Đảng vốn thuộc sáu quận của Tần quốc lại phản phúc quy Triệu, một tháng trước khi Lý Tín phụng mệnh dẫn quân đi chinh phạt."
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề liền nói: " Vậy chỉ cần ở nơi đó hai tháng là được." thoạt nhìn có vẻ cũng không khó, rất nhanh có thể trở lại, hơn nữa một tháng ở dị thời không chỉ bằng một ngày ở thế giới thật, nói cách khác là nội trong hai ngày là đã có thể quay về.
Từ Âm gật đầu, nói: "Không sai, nhiệm vụ lần này cũng không hẳn là khó hoàn thành." Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Phù chú của con đâu?"
Tôi lục lọi túi tin ở bên trong quần áo, cười nói: "Đều mang theo trên người."
"Nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên dùng pháp thuật trước mặt người khác."
"Sư phụ yên tâm đi, cho dù không dùng đến pháp thuật con cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng cho con khởi hành đi!" Tôi hoàn toàn không muốn chờ nữa, muốn ngay lập tức bắt đầu công việc rất có tiền đồ này.
Từ Âm đi tới, từ trong ngực lấy ra ra một cái vòng tay thạch anh, đặt vào trong tay của tôi, thạch anh tổng cộng có tám viên, hồng, tím, bạc, xanh, lam, vàng, nâu, đen màu sắc không giống nhau, từng viên trong suốt, lộng lẫy mơ hồ. Từ Âm vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tám hạt thạch anh này đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ám, hãn. Nên nhớ ngàn vạn lần cũng không thể đánh mất, dù chỉ thiếu một viên, ta cũng không thể đưa con về."
Tôi gật đầu, cũng đã từng thấy chiếc vòng tay thạch anh như vậy trên tay sư huynh, bình thường thạch anh dùng để tạo kết giới, đề phòng sự làm phiền của người linh giới. Vậy nên chuỗi vòng Từ Âm cho chúng tôi có thể nói là hết sức trân quý, tôi nhanh chóng mang nó vào tay, âm thầm cầu nguyện sẽ không đánh mất, tôi cũng không muốn ở lại cổ đại đến hết nửa đời còn lại. Hơn nữa, nếu như không trở về sẽ gây ra hậu quả rất đáng sợ.
"Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tôi kích động không thôi.
"Sao, con muốn đi nhanh như thế này sao?" Từ Âm liếc tôi một cái.
" Vâng, chuyện sư phụ giao cho con đã rõ ràng rồi, nhanh đưa con về thời Chiến quốc đi. Con muốn nhanh chóng giúp đỡ Liễu Nhan cùng A Bảo Cơ, à không, là Minh Nhan cùng Lý Tín mới đúng." Tôi vội vã nói.
Hắn nhìn tôi, bỗng mở miệng nói: "Diệp Ẩn, con phải nhớ, ngàn vạn lần không thể có tình cảm gút mắc gì với bất kì kẻ nào trong lịch sử, bằng không ta cũng không thể nào cứu được con. Đây chỉ là một vụ làm ăn bình thường, không được nghe theo cảm tính. Ta sẽ đưa con đến thành Hàm Dương, kế tiếp con phải tự lo liệu. Nếu gặp nguy hiểm, thông qua " Phong" liên lạc với ta, ta sẽ đem con về hiện đại, hiểu chưa?" Hắn chỉ viên thạch anh màu tím trên cổ tay tôi.
Trong lòng ta có chút cảm động, cười dài nói: " Thì ra sư phụ cũng thật quan tâm con nga~"
Hình như trong mắt hắn chất chứa thứ cảm xúc nào đấy, quay đầu đi. "Sợ ngươi bản lĩnh kém cỏi, làm mất mặt ta."
"Sư phụ, người không cần nói dối đâu, ha ha." Tôi nở nụ cười, đôi khi Từ Âm cũng rất đáng yêu.
" Tốt lắm, ngươi mau xuất phát đi!" Trên mặt Từ Âm để lộ chút xấu hổ, bất quá rất nhanh lại khôi phục thần thái bình thường. Hắn thuận tay thả vào trong túi tiền của tôi thứ gì đó, rồi lui về phía sau vài bước, ngồi xuống trước mặt ta, hai tay tạo thành chữ thập, miệng bắt đầu ngâm tụng khởi chú văn không ngừng, tôi kinh ngạc nhìn thấy tám viên thạch anh trên cổ tay mình đột ngột sáng lên, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chói mắt, ánh sáng làm mắt tôi không thể mở ra được, toàn thân cũng nóng lên, ý thức bắt đầu mơ hồ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Từ Âm: " Cánh cửa dẫn đến thời không trong bóng đêm, xin hãy mở ra..." Tiếp theo đến hay đi gì đó tôi cũng không nghe rõ nữa.
Cả người tôi bị vòng hào quang sáng rực rỡ của thạch anh bao phủ, cả thân người nóng đến độ tưởng như đang bị đốt cháy đến nơi, thật là khó chịu, thì ra việc xuyên qua thời không cũng chẳng tốt đẹp gì, hô hấp của tôi giống như bị đình chỉ, mọi vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ, hình dáng của Từ Âm cũng xa dần, một trận đau đầu kéo đến làm tôi mất đi ý thức của mình...
===============================
Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi mới chậm rãi tỉnh lại, cả người giống như tan tành, vừa đau vừa khó chịu. Cố gắng mở mắt ra, không khỏi hô lên một tiếng: "A". Bốn phía cỏ dại mọc thành bụi, một mảnh hoang vắng, không có một chút bóng dáng của thành thị, sư phụ ơi là sư phụ, như thế này cũng quá khác biệt đi, mặc dù có đoán được sẽ không được đến nơi nào như nơi ở của hoàng đế hay quan lại nhưng mà không phải là vùng đất hoang vu thế này chứ! Tôi có chút hoảng sợ đứng lên.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, tôi vã vào sờ soạng chiếc áo mình mặc ở trong, lấy đồ ra xem xét. Không tồi, không tồi, ẩn thân phù, bùa trừ ta, bùa triệu hồi hết thảy đều còn đó, rồi lại nhanh chóng nhình chiếc vòng trên cổ tay mình, vẫn còn. Bỗng nhiên nhớ đến việc Từ Âm nhét vào túi tiền chiếc áo màu trắng tôi đang mặc cái gì đấy, tôi liền lấy ra thì không khỏi mừng rỡ, thì ra là mấy khối tỉ ngọc thượng hạng. Từ Âm thật là chu đáo, có đống ngọc này thì tạm thời không cần lo lắng đến chuyện tiền tài rồi!
Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này là đến Hàm Dương bằng cách nào? Nếu giống như ở trong Tầm Tần Ký ở Triệu quốc tinh linh thì chắc tôi ói máu chết mất! Liếc mắt nhìn thạch anh ở trên cổ tay, tôi cố gắng nhịn ý định hỏi Từ Âm ở trong đầu, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể để cho hắn xem thường. Tôi cũng không tin mình không thể đến được Hàm Dương.
Khôi phục tâm trạng, tôi ngồi xếp xuống, lấy phù chú ra, lẩm nhẩm chú văn, bắt đầu triệu hoán du phù linh, những người đã chết nhưng không tin mình đã chết hoặc là còn lưu luyến nhân gian, sẽ trở thành du phù linh dạo chơi trên nhân thế. Rất dễ dàng triệu hoán. Gió nhàn nhạt thổi qua, cỏ dại bốn bề cao hơn nửa người theo gió tinh tế cử động, một luồng sáng trắng xuất hiện, phù chú hóa thành một tiểu cô nương ước chừng mười một, mười hai tuổi. Tôi ngừng lại, kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào lại thành một tiểu cô nương, xem ra công lực của tôi vẫn cần phải tu luyện. Nhưng mà cũng đã triệu hồi đến đây, vẫn là nên hỏi nàng ấy.
"Tiểu cô nương, cô là người Tần quốc đúng không?"
Nàng gật gật đầu.
"Như vậy biết Hàm Dương ở nơi nào không?" Tôi tiếp tục hỏi.
Nàng lại gật đầu, đưa tay chỉ về đường bên ngoài bụi cỏ, thấp giọng nói: "Đi theo thông lộ này sẽ đến thành Hàm Dương."
Lòng tôi trở nên thoải mái, không tồi, là ở vùng lân cận thành Hàm Dương.
"Có xa không?"
"Không xa, đi xe ngựa có lẽ chỉ mất hai canh giờ."
"Cái gì!" Tôi nhảy dựng lên, đi xe ngựa phải mất hai canh giờ, cũng chính là bốn giờ, như vậy đi bộ phải đi đến tối sao?
"Được rồi! Đa tạ, cô trở về đi!" Tôi lại niệm một hồi chú văn, ngón trỏ và ngón giữ kết lại để tạo thủ ấn, hướng nàng chạm vào, ngay lập tức tiểu cô nương biến mất, chỉ có tầm phù chú nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tôi thu hồi phù chú, bất đắc dĩ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời còn sớm, một trận gió lành lạnh thổi qua, khiến tôi không khỏi rùng mình. Hình như là đầu thu, tự nhìn xuống chiếc áo khoác màu trắng, áo caro cùng quần bò làm tôi nhớ đến một việc quan trọng khi đến thành Hàm Dương, chính là đi mua một bộ y phục thời Tần.
Đi qua bụi cỏ dại, liền thấy một con đường khá rộng, nhìn trước nhìn sau một chút, một dấu chân cũng không có, lại phải dọc theo con đường này đi về phía trước. Nếu hiện tại có người nào đó đánh xe ngựa qua đây thì thật tốt, như vậy có lẽ còn có thể đi nhờ.
Đang nghĩ ngợi thì từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy bụi đất mù mịt, mơ hồ nhìn thấy một người giục ngựa chạy nhanh về hướng này. Trời không tiệt người a~, nhưng mà tốc độ của ngựa quá nhanh, thoạt nhìn chắc sẽ không dừng lại, mặc kệ, dù thế nào cũng phải thử một lần, tôi nhanh chóng vọt ra giữa đường, đồng thời hô to: "Dừng lại!"
Ngựa thật sự ngưng lại, đúng lúc tôi đang mừng thầm thì roi ngựa cũng vừa hạ xuống, việc xảy ra thật nhanh, may thay mà tôi nhanh chóng phản xạ có điều kiện, chụp lấy roi ngựa kia. Người nào vậy? Tôi rất tức giận, vừa ngẩng đầu định dùng ánh mắt của mình giết chết hắn thì lại bắt gặp một dôi mắt hẹp dài tối tăm bèn không khỏi sửng sốt. Ngoài dự kiến của tôi, hắn vẫn còn rất trẻ, trên dưới hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, đường nét rõ ràng. Y phục đơn giản, hắc y thêu viền bạc nhưng ở trên người hắn lại trở nên khí khái bất phàm, tôn quý vô cùng. Làm cho người khác kinh ngạc nhất không phải là dung mạo của hắn mà là tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt thâm thúy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến thế, khiến cho người ta có cảm giác mất mát. Hình như....tôi vừa phạm sai lầm, không nên chọc vào loại người như thế này...
"To gan lắm!" Hắn hơi chau mày.
"Nhưng mà...Là ngươi không phân tốt xấu quất roi, ta cũng chỉ là phòng vệ chứ chẳng lẽ để mặc cho ngươi đánh sao?" Tôi buộc miệng nói.
Dường như hắn không nghĩ rằng tôi dám cãi lại, ẩn sau trong ánh mắt của hắn le lói một tia tức giận, nói: " Là ngươi ngăn ngựa của ta trước, việc này cũng có thể phán tối chết, còn có..." Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, đánh giá từ trên xuống dưới: " Ngươi từ đâu tới đây? Mặc loại y phục gì mà hỗn độn thế này? Tóc tai thì bù xù, thật không ra thể thống gì." Mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.
"Ta đến từ một nơi rất xa, tuy mặc đồ có chút cổ quái nhưng không phải người xấu gì đâu." Tôi cũng có chút không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Nếu không phải Tư Âm nói trước mặt người khác không được dùng pháp thuật thì tôi đã sớm dán một tấm định thân phù lên người hắn, sau đó đoạt ngựa chạy. Đâu cần cùng hắn nói nhiều điều vô nghĩa làm gì.
"Vậy tại sao ngươi lại ngăn ngựa của ta?"
"Ta muốn đến thành Hàm Dương, ngươi có thể mang ta đi cùng không?"
"Không được."
"Nếu ngươi đưa ta đi, ta có thể cho ngươi tiền."
"Tiền? Ta không thiếu." Miệng hắn hơi nhếch lên, ẩn lộ một tia khinh thường.
"Ta nói ngươi cũng không có lương tâm, nhìn thấy một nữ tử tội nghiệp rơi vào cảnh khó khăn như vậy lại không đáng để giúp đỡ sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thấy một nữ tử bơ vơ một mình đi bộ đến thành Hàm Dương, hơn nữa trên đường còn xuất hiện thổ phỉ nữa..." Tôi liên tục đem những tình huống bi thảm có thể nghĩ đến nói cho hắn nghe.
"Chuyện đấy liên quan gì đến ta? Ta vốn cũng không phải là người thiện lương." Hắn lạnh lùng nói, bất quá thần sắc trong mắt có chút dịu đi. Này, rốt cuộc hắn là kẻ nào a~ Tại sao tôi vừa đến Tần quốc liền gặp phải một tên nam nhân tâm địa xấu xa như vậy.
"Quên đi, ta cũng không muốn cầu xin ngươi nữa, cáo từ. Cứ để một nữ tử đáng yêu như ta bị sài lang hổi báo ăn thịt đi." Tôi tức giận nói, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó ngay lập tức đi về phía trước.
Mới vừa đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, tinh thần còn chưa phục hồi lại, liền cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bị kéo lên trên ngựa. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, trong con mắt tối tăm của hắn lại xuất hiện một tia buồn cười.
"Này...Ngươi như thế nào..."
" Ta ngoại lệ một lần, nữ tử đáng yêu." Hắn thêm vào cụm từ " đáng yêu" trong giọng nói thản nhiên bí mật mang theo tia cười nhạo.
"Ta...ta cũng không cầu xin ngươi." Tâm tình của tôi có chút buồn bực, tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương nhưng bộ dạng cũng có coi như thanh tú đáng yêu, vậy tại sao từ "đáng yêu" dùng trên người tôi lại buồn cười đến vậy? Quá xem thường người khác rồi!
Lần đầu tiên trong đời tôi cùng một nam nhân xa lạ gần gũi như vậy, nhưng lại là một lão nam nhân từ hơn hai ngàn năm trước, cảm giác đúng là không thể tưởng tượng được. Trên người hắn ta tỏa ra mùi đàn hương thanh u, nhìn hắn như vậy, tám phần là con nhà quý tộc.
Với tốc độ nhanh như điện này, ước chừng chưa qua một khoảng thời gian là đã thấy tường thành màu đỏ sậm. "A! Thành Hàm Dương!" Tôi nhịn không được kêu lên, tâm tình kích động. Bây giờ có thể thấy hình dạng nước Tần trong thời Chiến quốc, không biết có giống trong ti vi không nữa.
|
Chương 3: Thành Hàm Dương Tiến vào cửa thành, tốc độ cưỡi ngựa của hắn liền chậm lại, phong cảnh sáng ngời hiện lên trước mắt tôi, hai bên đường rộng rãi và sạch sẽ, cứ cách một quãng đường lại trồng một cây tùng bách xanh um tươi tốt. Mặc dù đã là vào đầu thu, vẫn cứ là một mảnh tình ý dạt dào. Giống như sách sử ghi chép: con đường rộng khoảng năm mươi bước, ba cây mà nên, bắt đầu xây dựng từ bên ngoài, dùng để giấu vàng. Không nghĩ tới hai nghìn năm trước Tần Quốc xanh tốt như vậy , so với nơi tôi sống thời đại ngày nay thì chỉ có hơn chứ không kém. Ven hai bên đường, các nhóm cửa hàng lần lượt được dựng lên, thực phường, tửu quán, hiệu cầm đồ, cửa hàng rèn, cửa hàng trang sức, có đủ mọi thứ, còn có rải rác một số ít tiểu thương chào hàng, tiểu ngoạn nghệ. Trên đường cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé toàn mặc y phục tay áo rộng ở thời Tần, màu sắc khác nhau. Đối mặt với thế giới cách ngàn năm trước đang hiện ra chân thật trước mặt, tôi không khỏi cảm khái vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời.
"Đây là thành Hàm Dương." Tôi lẩm bẩm nói.
"Đô thành của Đại Tần ta tất nhiên khí phái phi phàm, bất kỳ ai, dù là phiên bang di tộc, một khi bước vào thành Hàm Dương tất nhiên vì khí thế này làm cho kính phục." Hắn nói, giọng đắc ý.
"Quả thật là khí phái, chả trách có thể thống nhất được lục quốc!" Tôi bật thốt lên nói.
"Cái gì?" Hắn nghi hoặc hỏi.
"A, không có gì, ta nói khí thế của đô thành hơn hẳn lục quốc!" Trong lòng tôi bộp chộp một chút, miệng nói nhanh, bây giờ mới là Tần Vương chính năm thứ tám, còn cách Doanh Chính thân chinh một năm, cách lúc ông ta thống nhất lục quốc đến mười chín năm lận.
Đúng rồi, phải xác nhận xem có đúng khoảng thời gian này không, nếu không sư phụ sai sót thì nguy.
"Này, vậy bây giờ vua của Đại Tần là Doanh Chính phải không?" Tôi quay đầu hỏi.
Hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. “Đúng”
“Như vậy hiện tại là… năm thứ tám đại vương đăng cơ sao?” Tôi không thành tâm thêm vào hai chữ đại vương này.
Thần sắc trong mắt hắn càng khó nắm bắt, thấp giọng nói: “Không sai, nhưng ngươi là một nữ nhi, biết chuyện này để làm gì?
"Này, cũng bởi vì lòng kính trọng Đại Vương ngươi của ta như nước sông cuồn cuộn nhé! Trong mắt ta, ông ấy giống như thần vậy, nếu có thể gặp, nhất định ta sẽ xin chữ ký của ông ấy mang về." Tuy câu nói của tôi có khoa trương một chút, nhưng hơn nửa câu là thật lòng. Thống nhất được lục quốc, Thủy Hoàng Đế chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử thế giới.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn về phía trước sau đó khẽ hừ một tiếng. "Ngươi nên đi xuống, ta còn có việc phải làm." Hắn bỗng nhiên sắc mặt chợt tắt, lạnh lùng nói.
"Được thôi, xuống thì xuống." Nói rồi tôi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vỗ vỗ quần, định rời khỏi nhưng chợt nhớ đến chuyện quan trọng, vội ngăn hắn lại nói: "Đúng rồi, ngươi có biết phủ đệ của Thái Bố đại nhân ở đâu không?"
"Thái Bố?" Hắn suy tư một chút, sau đó thản nhiên phun ra ba chữ: "Ta không biết."
"Nga... không biết thì thôi, nhưng mà dù sao cũng muốn cảm ơn ngươi, ta là Diệp Ẩn." Tôi cười thật tươi nhìn hắn, dù sao cũng nhờ hắn mà tôi không phải đi bộ nhiều. Hắn gật đầu, vung roi ngựa chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã, theo phép lịch sự, ta nói cho ngươi biết tên ta thì ngươi cũng phải cho ta biết tên ngươi mới đúng chứ!"
Hắn thoáng kinh ngạc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia bỡn cợt: "Nếu ngươi không muốn bị đối đãi như quái vật thì mau thay y phục đi."
Lúc này tôi mới phát hiện, mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, có vẻ nếu không mau thay Tần phục, tôi thật sự sẽ bị họ bắt lại như bắt một con quái vật. "A. vậy tôi đi trước, chào!" Tôi vội nói.
"Gọi ta là... Văn Chính." Hắn thấp giọng nói, vừa dứt câu lại thúc ngựa đi. Không đợi tôi định thần lại, nhân ảnh của hắn đã biến mất, chỉ còn lại vài hạt bụi bay trong không trung. Văn Chính? Tên cũng thật bình thường.
==================
Không thể tưởng tượng được trang phục của Tần Quốc lại đẹp như vậy, trang phục có sáu màu, bình thường có hồng phấn, đỏ thẫm, lam, lục, tím, vàng. Mà áo đỏ thì cổ áo và ống tay đều cùng là màu lục, tím hoặc lam, dưới thân kết hợp với váy màu lục. Có thể nhận ra được trang phục đa sắc màu đang rất phổ biến trong dân gian lúc này, nhưng dựa theo con mắt thẩm mỹ đến từ hiện đại thì... Tôi lại buồn bực. Trái chọn phải chọn, chọn mãi mới được một bộ Tần phục màu vàng nhạt.
"Cô nương, cô xem, khi mặc y phục của bổn tiệm thì trông cô khắc hắn lúc trước, rất đẹp a~" Lão bản của cửa tiệm, nữ nhân dáng vẻ thướt tha ước chừng ba mươi tuổi cười nói với tôi.
Tôi nhìn bà ấy, đột nhiên nghĩa ra nếu bà ấy là lão bản, nói không chừng sẽ biết phủ đệ của Thái Bố đại nhân ở đâu. "Xin hỏi, bà có biết phủ đệ của Thái Bố đại nhân ở đâu không?"
"Thái Bố đại nhân, người cô nhắc đến là Minh đại nhân đúng không? Phủ đệ của ông ấy ở ngay bên này, cô đi thẳng, quẹo trái rồi cứ thế đi thẳng sẽ đến."
A, gần như vậy sao? Thật tốt quá, tôi mừng thầm, xem ra tôi cũng có chút may mắn.
"Cô cũng muốn vào trong đó làm nha hoàn sao?" Câu nói tiếp theo của bà ấy khiến tôi không khỏi sửng sốt.
"Làm... Làm nha hoàn?" Tôi lắp bắp.
"Đúng vậy, nghe nói con gái của Minh đại nhân sắp có hỷ sự, cho nên ông ấy rất cần mua thêm một ít nha hoàn."
Sắp có hỷ sự? Lý Tín cầu hôn sớm như vậy sao? Không phải còn một tháng nữa là xuất chinh rồi sao?
Tôi lại đánh giá mình một chút, liền không khỏi buồn bực, trông tôi giống người bán thân để làm nha hoàn lắm sao? Ai, lòng tự trọng của tôi lại bị đả kích. Nhưng mà con gái của Minh đại nhân chắc chắn là Minh Nhan rồi, nói như vậy, nếu ở Minh phủ làm nha hoàn, một ngày hai bốn giờ, bất chấp mọi thời tiết bảo vệ người cho đến khi Lý Tín xuất chinh trở về, nhiệm vụ kia không phải là đã hoàn thành sao, vì nhiệm vụ đầu tiên, tôi đành hy sinh một chút vậy.
"Bộ dáng của cô kỳ thật rất tốt, đặc biệt cô đang mặc y phục của bổn tiệm, ta bảo đảm người trong phủ đệ của Thái Bố đại nhân nhìn qua là chọn cô ngay, bây giờ là nha hoàn, sau này biết đâu bị đại nhân nhìn trúng, lúc đó thì cô..."
Tôi bỗng đưa tay ra, bà ấy cũng thôi nhiều lời, toàn bộ ánh mắt tập trung ở vật nhỏ trên tay tôi.
"Nhận lấy!" Tôi tiện tay ném, hung hăng trừng mắt nhìn bà ấy, liếc mắt một cái sau đó xoay người bước đi. Ai, thoạt nhìn thì một khối vàng nho nhỏ xem ra còn hữu dụng hơn định thân phù...
Sau đó mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi. Đêm đó, tôi liền tiến vào Minh phủ, nhìn chung vị Minh đại nhân này cũng không phải là người hà khắc, tuy phòng của hạ nhân khá đơn giản nhưng cũng rất sạch sẽ, ở cùng phòng với tôi là cô gái tên Chấp Lan, mi thanh mục tú, tính cách hiền hòa, tuy năm nay chỉ mới mười sáu tuổi nhưng nàng đã làm việc trong này được khoảng ba, bốn năm.
"Ẩn tỷ tỷ, tỷ biết không, Minh tiểu thư chính là mỹ nữ nổi tiếng khắp Hàm Dương thành này đấy, Lý tướng quân, người cầu hôn tỷ ấy cũng là nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, ngài ấy lại là đứa con cả của đương kim Ngự Sử đại phu, ai ai cũng nói họ là một đôi uyên ương trời sinh." Trước khi đi ngủ, nàng ấy còn líu ríu không thôi làm tôi không thể không cười, hóa ra cổ đại và hiện đại đều giống nhau, nơi nào cũng có loại con gái thích buôn chuyện. Ngự Sử đại phu, đây chính là đại quan tương đương với phó Thừa Tướng, bối cảnh của Lý Tín còn lơi hại hơn trong trí tưởng tượng của tôi.
"Vậy không phải là tốt lắm sao, nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã" Tôi đáp.
"Đúng vậy a, nghe Lâm tẩu nói, Lý tướng quân từ nhỏ đã chơi thân với tiểu thư chúng ta, tình cảm rất tốt."
"Lý tướng quân có đệ đệ không?" Lòng tôi tò mò xen lẫn căng thẳng, nhân cơ hội này thăm dò một chút.
"Tỷ muốn nói đến Lý Việt đại nhân? Ngài ấy năm nay mới mười bảy tuổi đã trở thành Tả Trung Lang tướng, là một người tao nhã, hơn nữa..." Trên mặt nàng ta hiện lên một tia ngượng ngùng, nói: "So với Lý tướng quân còn đẹp trai hơn a~"
Tả Trung Lang tướng, theo tôi được biết, gia đình bình thường cùng lúc dạy dỗ con cháu làm quan để hỗ trợ hoàng đế, cùng lúc học tập chính vụ vào thời Tần hán rất khó tìm. Chắc ở đây mọi người nghĩ, Thái Bố gả con gái cho con của Ngự Sử đại nhân là trèo cao .Từ nhỏ Từ Âm bắt chúng tôi học thuộc lịch sử quốc gia , nên thấy chuyện này rất bình thường.
Tao nhã? Trong đầu tôi không ngừng xuất hiện từ này, người như vậy sao có thể làm ra sự tình ấy? Mang theo một chút nghi hoặc, tôi dần chìm vào giấc ngủ say.
Ban đêm ở thời đại khác dường như cũng yên tĩnh giống thời đại của tôi.
Qua hai ngày, tôi liền gặp được mỹ nhân nổi tiếng khắp thành Hàm Dương, quả nhiên không hổ danh mỹ nhân, dung nhan của nàng xinh đẹp tuyệt trần đương nhiên không cần phải nói, nàng mặc bộ đi ỵ phục màu xanh lục, ống tay áo dài thướt tha buông thõng xuống mép váy, mái tóc cuốn cao thành búi, tùy ý cắm thêm hai cây trâm ngọc hình chim điểu, trông nàng hết sức tao nhã, tuyệt đẹp. Giống như đóa mộc lan còn vương vài giọt sương mai tinh khiết, thầm tỏa hương khắp phía.
Trông nàng khác xa Liễu Nhan của hiện tại, mà nghĩ cũng phải, trải qua mấy ngàn năm luân hồi, làm sao có thể giữ được dung mạo ban đầu? Sự luân hồi của con người thật giống như dòng nước chảy xuôi, chảy tới chỗ nào liền tùy thuộc vào hoàn cảnh mà thay đổi, chỉ có linh hồn lưu chuyển nhưng thân thể thì không.
A Bảo chính là yêu cái linh hồn còn nguyên vẹn kia.
"Cô là Diệp Ẩn?" Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi, thanh âm trong tựa vàng ngọc.
"Ân, tôi là Diệp Ẩn."
"Sao ngươi lại xưng tôi với tiểu thư của ta?" Lâm tẩu bên cạnh nàng nhìn tôi chớp mắt vài cái, hai ngày qua quan hệ của tôi với Lâm tẩu rất tốt, cũng nhờ bà ấy mà tôi biết được không ít tin tức hữu dụng.
"Không sao, từ từ sửa đổi cũng được, cô đi theo ta." Nàng mỉm cười tựa mộc lan nở rộ, làm cho tôi thoáng ngây người, mê mẩn. Xem ra vẻ đẹp của nàng thật sự khiến cả nam lẫn nữ phải điên đảo.
"Thưa tiểu thư, có Lý tướng quân đến!" vừa nghe được câu nói này, ý cười trong mắt Minh Nhan càng đậm, nàng thoáng đỏ mặt.
Trên hành lang bỗng rất nhanh xuất hiện một bóng người to lớn: "A Nhan!" Nam nhân kia vừa hô vừa bước nhanh tới, người này chính là kiếp trước của A Bảo sao?
Tôi tò mò đến gần, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân của Lý Tín. Hắn vận bộ tước văn thâm y màu đỏ sậm, viền ngoài bằng phù vân may từ kim tuyến, mặt mày anh tuấn, thần thái sáng láng, bên trong cao quý kèm theo vài phần khí thế ngoan cường, vừa nhìn đã biết là con nhà võ.
"Tín ca ca, huynh đã đến rồi." Tình ý ngập tràn trong ánh mắt của Minh Nhan, hai người nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn ngữ đều ở không trung.
Nhìn bọn họ, tôi bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, thầm mừng cho họ, dù sao trong cái xã hội phong kiến này, sự kết hợp đôi uyên ương tình ý vẹn toàn giống như họ quả thực rất ít.
"Tín ca ca, hôm nay huynh không phải thượng triều cùng Đại Vương để thương nghị chinh phạt phản quân sao?" Minh Nhanh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Thì đúng... Chẳng qua là..." Lý Tín có chút ngập ngừng.
"Ai, tiểu thư à, chẳng qua đại nhân đây muốn ghé qua gặp mặt người một chút đó mà." Điều này còn không rõ sao? Tôi không đủ kiên nhẫn, vội xen vào.
Hai người lập tức đỏ mặt, khóe miệng không giấu được ý cười.
"Đại ca, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta phải thượng triều rồi."
Một giọng nam ôn hòa từ chỗ hành lang truyền đến, nhìn theo hướng thanh âm phát ra, hình ảnh một nam nhân vận triều phục Tử Sắc hiện ra trước mắt mọi người. So với Lý Tín thì nam nhân này nhỏ tuổi hơn, làn da trắng nõn, gương mặt có vài phần giống Lý Tín nhưng lại đẹp trai, nho nhã hơn hắn, người ngày mang khí chất cao quý, đi kèm với nó là một chút ôn nhu.
“Lý Việt ca ca" Minh Nhan nhìn thấy hắn cũng thập phần vui sướng.
Việt ca ca? Như vậy nam nhân trước mắt chính là người thứ ba xen vào mối tình của Lý Tín và Minh Nhan, cũng là người cưỡng đoạt Minh tiểu thư - Lý Việt? Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự không giống với người phạm tội lỗi đó, hay là người này đa nhân cách, hoặc là thâm tàng bất lộ? Tôi không khỏi lắc đầu, lòng người có đoán a.
"Đại ca, huynh và A Nhan sắp thành vợ chồng rồi, sao cứ như tình nhân mới yêu nhau vậy?" Lý Việt vừa cười vừa nói.
"Việt ca ca, huynh đừng trêu bọn muội nữa mà." Minh Nhan cắn môi, mặt càng đỏ hơn.
"Cái thằng không biết tôn ti này, ngay cả đại ca cũng dám giễu cợt. Sau này đến lượt đệ có ý trung nhân, nhất định đến lượt ta trêu đệ." Lý Tín cười, vỗ mạnh vào vai Lý Việt.
"Đại ca, đau quá!" Lý Việt vừa xoa bả vai vừa né tránh. Ba người liền nở nụ cười, nhìn màn huynh đệ hữu ái, tình ý vô hạn trước mắt này, bi kịch về sau nào có ai ngờ tới... Tôi vẫn quan sát Lý Việt, chợt thấy trong mắt hắn lóe lên một tia bi ai.
|