Ngốc! Yêu Anh Sao Không Nói
|
|
Chương 8: Bữa cơm thân mật (Tiếp) _Nào, các con vào dùng bữa đi, bác đã cho đầu bếp chuẩn bị xong xuôi hết rồi- một người phụ nữ đứng tuổi đi đến thì thầm vào tai mẹ hắn (câu đó là của mẹ hắn nói nha) _Các cậu cứ vào trước đi, tôi với Minh sẽ vào sau.-hắn nói và cùng Minh ra ngoài khuôn viên nói chuyện. _Đi rồi vào nhanh nha các con.- mẹ hắn nói sau đó hai người kia cũng nhanh chóng bước đi. Ngoài khuôn viên nhà hắn….. _Cậu cho tôi hỏi một chuyện có được không?- hắn ngập ngừng _Cậu cứ hỏi đi – Minh thành thật nói nhưng cậu cũng suy đoán được có cái gì đó không ổn _Chuyện về mẹ cậu……. _Mẹ tôi mất cách đây 8 năm trước- Minh hiểu ý của hắn muốn hỏi nên trả lời luôn _Do một….. _Minh, Phong 2 đứa vào dùng bữa nhanh không nguội mất- mẹ của hắn đứng trên sảnh lớn gọi _Vâng con vào ngay bác – Minh trả lời rồi chạy nhanh vào trước. Trong đầu hắn đang rất nhiều thứ hỗn độn và không biết tình yêu hắn dành cho nó sẽ đi đến đâu nhưng trước hết thì hắn phải sống với hiện tại đã. _Con mời mẹ dùng cơm, các cậu cứ tự nhiên ăn đi không phải khách sáo đâu- hắn nói xen chút gì đó đá đểu nó. _Chúng con mời bác ăn cơm- tụi nó mời mẹ hắn ăn cơm và bữa cơm thân mật diễn ra Tiếng cười nói vang vọng khắp khu biệt thự khiến nó khác hắn mọi khi chỉ có tiếng đá đểu nhau của 2 ông bà già. _Chúng con chào bác.- tụi nó kính cẩn chào _Uk, các con về cẩn thận nhé! Mà có cần bác cho xe chở các con về không?- mẹ hắn nói nhưng mắt thì cứ dÁn lên người nó. _Thôi chung con tự về được rồi ạ.- Vy nói sau đó kéo hai người kia lên chiếc xe gần đó. _Vào nhà thôi con.- mẹ hắn nhéo cho hắn một cái rỗ là đau. _MẸ!!! Đau lắm đó!- hắn bực mình đi vào trong. _Thì ai biểu con cứ nhìn mãi người ta nên mẹ mới giúp con thoát mộng thôi.-mẹ hắn cũng chẳng vừa nói li lại luôn. _À mà mẹ thấy Lệ Băng thế nào???- hắn hí hửng quay qua ôm cổ bà _Cô bé nhỏ nhắn xinh xinh đó hả? _Đúng rồi, mẹ thấy sao?- hắn cứ như bắt được vàng khi nhắc đến nó _Mẹ chấp nhận con bé là con dâu tương lai.- bà nói làm cho han mừng rơn. _Vậy thì mẹ phải tính kế gì để con còn lấy được Băng chứ!- hắn tỏ ra cái mặt buồn _Hay là con cứ bắt con bé về là được rồi.- bà tỏ ra như không có chuyện gì nói _Con thấy ý kiến này của mẹ cũng được đấy!-nở nụ cười gian xảo – Nỡ người ta bỏ chốn thì sao? _Thì đi bắt về lại chứ sao nữa.- chẳng chịu thua bà cũng nói lại khiến hắn cứng họng. _Con lạy sư phụ!!! Giờ thì người có thể đi ngủ được rồi.- hắn để bà đi về phía trước _Vậy thì con cũng đi ngủ đi, sang mai còn phải đi học nữa đấy!- nói xong bà đi luôn vào trong phòng của mình.
|
Mọi người ơi!!!!! Từ giờ mk sẽ thay đổi lịch ra truyện vào tối thứ 5 hằng tuần nha. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MK
|
Chương 9: Là vô tình hay cố ý Reng … reng … reng _Cả lớp chào thầy- Linh nhi thực hiện chức trách của mình. _Chào thầy- Lớp đồng thanh Thầy giáo gật đầu rồi về vị trí dành cho giáo viên _Tôi có nghe ý kiến của một vài bạn trong lớp mình muốn đổi chỗ nên nhân tiện giờ sinh hoạt hôm nay tôi thực hiện luôn.Một khi đã đổi chỗ miễn ý kiến.- thầy giáo khắc nghiệt nói _Vâng thầy- lớp gượng gạo đồng thanh _Linh nhi, em chuyển sang ngồi cùng với lớp phó học tập – Lệ băng.-thầy giáo nghiêm nghị nói _Vâng thưa thầy.-Nhi cố tỏ ra ý cười nhưng cô cười không nổi vì từ trước đếngiờ cô có chơi với nó bao giờ đâu với lại nó cũng chẳng bắt chuyện hay chơi với ai trước cả._Chào bạn, giờ mình tiến thêm 1 bước từ bạn cùng lớp lên bạn ngồi cùng bàn rồi đó!- Nhi giả tạo cười. _Muốn ngồi thì cứ ngồi.- nói rồi nó xích sang bên kia bàn. “Hứ!!! Mày tưởng tao thích chắc???” Linh nhi nghĩ thầm nhưng chẳng dám nói vì biết nếu nó tức lên thì công ty nhà cô toi.(Ý nói nó có Phong chống lưng) “Reng … reng … reng” _Lớp nghỉ.- thầy đứng lên ra khỏi lớp Hôm nay nó cũng chán chường chẳng buồn chạy trước ra nhà xe mà nó cứ đi chầm chậm.Không khí cuối thu đầu đông se se lạnh khiến người ta có cảm giác cần 1 vòng tay che chở. _Này,mày làm cho kĩ nếu không là dứt đấy.- một người con trai nói. _Mày cần gì phải lo, tât cả đều đã có anh Duy lo hết rồi!!!- người khác nói. _Thôi, chúng mày xong thì đi nhanh thôi nếu không con bé ra là hư hết chuyện bây giờ.- họ nói xong thì trốn mất dạng. Oh my god!!! Chúng vừa đi khỏi thì nó đi từ trong góc khuất ra nhưng nó lại không nghe thấy họ nói gì hết chỉ nhìn thây họ đứng ở chỗ xe của nó mà thôi … Nó mở khóa xe và bắt đầu đi được một đoạn thì nó thấy xe đang báo hết điện. “Chắc lại là trò của mấy người hồi nãy rồi.” Nó nghĩ và lại tiếp tục đi xem là ai giở trò ở đây. _ÔI!!! Hết điện rồi phải làm sao đây???-sau một hồi, chiếc xe dừng lại nó cố tình nói thật to cho mấy người gần đó nghe thấy. _Xe của em làm sao vậy?- Bảo Duy chuyên Lí chạy tới. _Thì tại xe của tôi hết điện rồi, phải làm sao đây???-nó ngờ nghệch hỏi ngược lại _Hay là cậu lên xe của tôi đi, tôi chở cậu về.- Duy càng săn sóc khiến no càng chắc rằng sự việc lần này là sắp xếp của cậu ta. _Tôi có cảm giác đây là sự sắp xếp của cậu thì phải.- nó thẳng thắn. _Tôi…tôi…- cậu ta ấp úng _Tôi đã biết là có người đứng đằng sau chuyện này ngay từ khi thấy 1 đám người vây quanh xe của tôi khi tôi chưa ra rồi.- nó tường thuật. _Vậy nên… _Đúng! Tôi chỉ là đang diễn nốt vở kịch chưa hoàn thành xong của cậu mà thôi.- nó nhanh nhẹn _Nhưng thì dù gì bây giờ tôi cũng cần cậu giúp một tay nếu không làm sao tôi về nhà được với chiếc xe hết điện đây ^.^ _Cậu gọi tên Phong bạn của cậu đên mà giúp.- nói xong cậu ta liền phủi bỏ trách nhiệm đi luôn. Một lúc sau cuộc điện thoại _Trời ơi!!! Sao tôi lại có cô bạn chuyên đi gây phiền phức như cậu chứ???- hắn than thở. _Có bạn như tôi là phúc tore 3 đời nhà cậu đấy. NGHE CHƯA???????-nó cứ nhằm tai hắn mà hét. _Rồi, tôi biêt rồi được chưa thưa tiểu thơ.- Hắn giở giọng nịnh bợ. _Về nhanh không tối là toi luôn đấy.- nó thúc giục.
|
DO gặp một vài sự cố nên truyện sẽ tạm thời ngưng viết một thời gian cho đến khi tác giả hoàn thành xong cuộc thi hs giỏi. THANK YOU SO MUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|