Người Con Gái Trở Về
|
|
Mấy ngày sau minh kha càng ngày càng quấn quýt gia mẫn bỏ bê linh . Linh thì buồn rầu tối ngày khóc lóc van xin . Cuối cùng nhận lại lời chia tay đau thương từ mkha . Anh chàng càng ngày càng tỏ ra cưng chiều yêu quý gia mẫn cưng đên nổi ai nhìn củng thấy ghen tị . Còn về linh thấy không còn thiết tha minh kha nữa tự dưng trong lòng linh cảm giác yêu một người con trai là thiên kỳ ngày nào củng bám lấy thiên kỳ . Giả bộ đau buồn bắt thiên kỳ ở bên quan tâm chăm sóc phi sương thì bị hãm hại bao nhiêu mưu trò . Xuýt bị xe tông , té cầu thang . Co điều tra được là ngọc linh hẹn cô ta ra gặp mặt - muốn gì đây - phi sương à nói gì mình không hiểu - hại tôi bao nhiêu lần rồi . Đừng giả ngơ - bạn nói gì không biết . Tuyết phi sương cười nhẹ ngọc linh thì giả vờ ngây ngô cúi gầm mặt xuống thì một ly nước lạnh từ trên đầu đổ xuống cô luền hét ầm lên " phi sương mình nói không biết cậu làm gì vậy " cương mặt lên nhìn thì một ly cafe nóng hất vào người tiếp tục . Làm đỏ ửng 1 vùng cổ màu váy trắng lem luốc 2 màu cafe và soda . " muốn hỏi tôi làm gì nauwx không tôi nói cho biết nè , cô ắ ns rồi phi sương nói nhỏ bên tai 'đụng nhầm người rồi'" nói xong cô xách giỏ đi về để bên trong quán ngọc linh nghiên răng ngiến lợi vo tay thành nắm đấm móng tay cào sat muốn bật máu , mặt đỏ " phi sương cô hãy đợi đó " Tối hôm đó phi sương nhận được tin nhắn đến quán bar cô đến đó thấy thiên kỳ ngồi với ngọc linh trong tư thế không thể thán mật hơn . Cô tiến lại gần nhưng vẫn có khoảng cách với họ cô thấy 2 người đó đang hôn nhau nghe được tiếng nói chuyện . Nhưng cô không nghe rỏ thấy cái gì đó yêu ... em ^**^&*&&^& Tai cô lùng bùng mắt nhạt nhòa trọng sinh 2 kiếp người con gái tài năng . Thông minh xinh đẹo nhất vủ đô này vẫn thua ngọc linh . Cô không can tâm đi nước cờ sai cô đi lại lại càng sai . Bây giờ tim cô còn đau hơn lúc chết lần đầu . Bước ra khỏi quán bar cô đứng không vững nhưng vẫn phải tạo hoàn hảo nhất . Chiếc xe vụt qua người cô đó là xe của thiên kỳ . Bắt taxi đi theo cô mong rằng có cơ hội thì thấy họ đưa nhau về khách sạn . Đúng thật cô hết hy vọng rồi cô đưa xe về tận nhà vừa bước vào cửa nhà của mình cô mặc kệ hiện giờ ra sao, hoàn hảo là thế nào cô ngồi thụp xuống ôm đầu gối cho tuyến kẹ chảy . Cô nghĩ mình không có nước mắt, con người sắt đá, kiếp trước cô cho dù như thế nào!chỉ gào thét oán trách chứ chưa rơi giọt lệ nào . Nay vì anh cô đau lòng khóc như mưa như gió . Nghe tin cô khóc cả nhà phi người ra sân thấy cô như vậy ông là người chống gậy lạo ôm cô . - cháu ngoan cháu ngoan . Ai làm cháu ông khóc ông đi xữ cho Mặc kệ cả gia đình khuyên ngăn như thế nào cô vẫn cứ khóc làm cho tuyết gia 1 phen hoảng sợ từ trên xuống dưới tuyết phi sương . Người được cưng chiều nhất tuyết gia . Cô gái đẹp nhất vủ đô . Chưa bao giờ , khóc nay lại không hiểu vì sao khóc như mưa như gió, bây giờ cho dù đã vô nhà suốt 3 tiếng đồng hồ củng đã nín khóc rồi giờ đây cả nhà vẫn chưa biết gì . Tuyết phi sương không kể gì cả chỉ xin gia đình cho mình đi du học xa đất nước thành phố to lớn này - con đã nói với thiên kỳ chưa . Mà sao con lại đi ta ko muốn xa con - ba lên tiếng - không cần nói đâu ba con củng khôg cần anh ta biết - 2 đứa cãi nhau gì à - anh 3 cô kể lại cho cả nhà cùng nghe . Nghe vậy anh 2 và anh 3 cô bật dậy tính đi ra khỏi nhà - con đi đâu vậy long - ông nội - đi cho thằng đó 1 trận - long và vũ đồng thanh - thôi được rồi . Làm ầm không hay đâu . - con mặc kệ sĩ diện gia giáo gì đụng đến em con con không tha đâu - không cần đâu anh à . Em muốn đi xa vài năm em muốn đi ngay bây giờ anh đặt vé đi em lên dọn đồ Phi sương bước đi như người vô hồn cô không biết gì nữa cả nhà thấy cảnh đó thương tiếc lắm vì trong nhà không có phụ nữ có 1 mình cô nên họ không biết tâm sự gì với ohi sương cả . Phi sương lúc nào củng tỏ ra mạnh mẽ kiêu kỳ hơn người để che dấu sự mất mát của mình . Lúc dọn đồ điện thoại cô vang lên một khúc nhạc quen thuộc 1 hình nền đẹp đẽ cô cài riêng mình anh . Nuốt nước mắt cô vẫn bốc máy bên kia liền hào hừng - em đag làm gì vậy . Nhớ anh không nay bận quá giờ mới gọi em được - thiên kỳ à . Em đau lắm, em đau lắm Nghe tiếng cô anh hoảng hốt " em đau ở đâu có làm sao sao bị đau hay anh chạy qua em nha " - không cần đâu người làm em đau là anh . Anh biết không, tối nay anh cho em biết mùi vị đau đến tê liệt là như thế nào ? Em là tuyết phi sương đó anh biết không em là tuyết phi sương đó . Có ai dám làm em như vậy không - em nói gì linh tinh vậy anh làm đau em hồi nào . Em nghĩ vẫn vơ gì đó ngủ đi mai anh qua nói chuyện . Chứ h anh mệt quá ngay hôm nay anh rất mệt . Em ngủ đi mai anh cho em xử anh làm em đau ha . Nhưng anh ns trc anh không có lỗi làm em đau đâu Cô nghe vậy cúp máy anh không biết rằng qua đêm nay anh không được gặp cô nữa trước khi đi cô nhắn cho anh 1 tin nhắn *hoàng thiên kỳ . Tạm biệt anh người làm em đau lòng .* Thiên kỳ nào có đọc được vì anh mệt mỏi nên đã ngủ say từ lúc nào . Trong mơ anh còn mơ đến mai gặp cô 2 người sẽ như thế nào tại anh định cho cô bất ngờ vào ngày mai Về nhà tuyết gia - con cứ như thế mà rời ông già này đi sao - ông à con đi 1 thời gian con sẽ về mà con sẽ nhớ mọi người lắm . Nhưng con muốn bình ổn . Cả nhà tiển cô ra sân bay lòng buồn bã . Cô ôm từng người rồi lên sẫn bay cô kéo 1 đường vali không quay đầu lại vì cô biết nếu quay đầu chắc cô không nỡ mà đi
|
Sáng sớm lại bắt đầu nắng chiếu vào chói cả căn phòng . Hoang thiên kỳ vẫn như mọi ngày soạn sửa chuẩn bị đi đón phi sương nay cậu lại cười rạng rở hơn tối nay cậu đình dành bất ngờ cho phi sương hqua sau khi đưa ngọc linh về cậu đã chuẩn bị cả đêm mới xong . Lấy điện thoại gọi phi sương chuẩn bị cậu qua đón thì thấy tin nhắn phi sương đọc tin nhắn lòng lại thắt lại cái gì tạm biệt anh làm cô đau lòng sao . Anh nhớ lại lúc đêm qua cô gọi anh nói rồi khóc lúc đó mệt quá nên không chú ý tới tâm trạng của cô . Ngỡ ngàng sợ hãi là bây giờ trong người anh đi xuống con xe phong bạt mạng chạy qua tuyết gia xông vào cửa thì anh gặp 4 ánh mắt của gia đình nhưng anh không quan tâm bây giờ anh muốn gặp phi sương nhìn lên lầu biết anh tìm gì nhìn ai - nhìn gì nữa nó đi rồi - đi cô ấy đi đâu - ko phải tại cậu sao cậu còn hỏi . Bây giờ phi sương nó đi rồi - cháu ko biết cô ấy giận chuyện gì cả - cậu nhớ lại coi hôm qua cậu làm gì trăng hoa gì với con bé ngọc linh ở bar Cậu nhớ lại . Hôm qua linh buồn uống say nhân viên trong bar gọi số cậu kêu ra rước cô ấy vừa mới tới cô ấy khóc nức nở kể chuyện mình bị minh kha bỏ rơi trông rất thảm hại . Nhưng cậu nhớ đâu có hôn còn chuyện yêu đương anh em gì thì ngọc linh kêu em yêu minh kha nhiều lắm anh à chứ cậu nào có yêu gì . Ngọc linh khovs ko chịu về nhà đành phải tới khách sạn đưa cô ấy vào cậu đi về chuẩn bị bất ngờ ai ngờ đâu phi sương hiểu lầm nhưng phải cho cậu cơ hội giải thích chứ sao lại muốn đi là đi như thế được. Cậu kể lại cho tuyết gia nghe biết con gái đã hiểu lầm nhưng nó dặn ko được cho ai biết chổ ở của nó . Nhưng phải hành hạ chàng trai này mới được hôm qua thấy nước mắt của phi sương nó xót lắm chưa bao giờ thấy con bé như vậy Còn về thiên kỳ cậu năn nỉ mãi tuyết gia vẫn ko cho cậu chổ ở . Vậy cậu chỉ còn biết đợi cô về . Cô tức giận người con gái mang tên tuyết phi sương này , người mag cả trái tim cậu đi theo . Người con gái chưa biết đầu đuôi gì đã phán cậu 1 cái án tử hình . H chả thiết tha đi học nữa cậu chạy đến chổ nơi cậu đinh tạo bất ngờ cho cô cậu muốn phá hủy tụi nó . Giờ không còn cô tụi nó chả là cái gì cả . Thiên kỳ nhớ những cảnh cùng phi sương vui đùa nhớ lại cô đã kiêu kỳ với mọi người . Cậu muốn gặp cô nhưng giờ biết cô ở đâu ----------------4 năm sau------------------- Nổi đau , sự chờ đợi và giờ đây thiên kỳ chủ tịch tập đoàn hoàng thị là một con người xuất chúng trên thương trường ko nương tay 1 ai . Là mọi niềm mơ ước của các công ty có con gái . Từ một thằng con trai dễ gần nắng âm . Giờ đây , thiên kỳ lại như một con ác ma ai củng rung sợ cậu lạnh lùng tàn độc. Minh kha và gia mẫn giờ đây đã là ảnh đế và ảnh hậu những con người quyền lực của giới nghệ sĩ . Và 2 gia đình vân thị và triệu thị đã hợp thành 1 cùng 2 người quản lý . Tình cảm của họ càng ngày càng bền chặt . Thấy được điều đó ngọc linh đã bỏ cuộc . Giờ đây mục tiêu của cô là lấy được hoàng thiên kỳ Trong vủ đô bây giờ ai củng tưởng cô và thiên kỳ 1 cặp. Cô sẽ biến thành sự thật về phi sương thì cô ta nên rời cái vủ đô này luôn đi chết 1 xó nào củng được . Thiên kỳ càng ngày càng tạo khoảng cách với mọi nguồ lâu lắm rồi chưa ai từng thấy nụ cười cả. Bây giờ cô thường xuyên gặp thiên kỳ vì lấy cớ cao thị hợp tác nên cô thường xuyên qua công ty hoàng thị . Thiên kỳ vẫn đối xữ nhàn hạ với ngọc linh nhưng ko còn thân như trước cô tới anh ko thèm đuổi về vì ko thèm để ý đến cô giờ đây thiên kỳ chỉ có vùi vào công việc trước thì vùi vào việc học chỉ vì ko muốn nghĩ đến người con gái kia vì mỗi lần nhớ tim anh nhói lên từng cơn nhưng cô đáu biết "hoàng thiên kỳ này rất nhớ rất nhớ tuyết phi sương "
|
Vào ngày trời nắng đẹp trời . Tại sân bay một người con gái mắc váy trắng bước ra . Đeo mắt kính để che khuôn mặt . Bước ra khỏi sân bay cô gửi hành lý về tuyết gia rồi tự mình đi dạo vủ đô này củng đã 4 năm rồi. Cô nhớ nơi đây nhiều lắm , đi dạo thì cô ko biết đi bao lâu với đôi cao gót làm chân cô ê ẩm ngồi đỡ vào bệ đường chỉnh lạo đôi giày . Tính đi tiếp thì cô nhìn trước mặt mình là thiên kỳ anh bảnh bao trong bộ vest đen huyền ảo ko còn là khuôn mặt cười nói nữa thay vào đó khuôn mặt băng lãnh đó. Định quay đầu đi thì thấy cảnh ngọc linh ôm tay thiên kỳ . Lòng cô đau nhói tại sao vừa về nước cô lại gặp cảnh này cơ chứ tưởng chừng không đau nữa nhưng sao đau thế này . Nhưng cô vì sao lại tính quay đầu lại , cô là ai kia chứ trốn tránh 4 năm rồi giờ đây cô phải ngẩng cao đầu bước đi hiên ngang qua họ kia chứ . Dù sao quyết định về đây là phải vượt qua yêu là gì chứ 2 lần rồi chả người đàn ông nào tốt trên đời cả . Nghĩ như thế chỉnh lại tướng người bước đi ngang qua thì ngọc linh hoảng hốt ko kịp ngăn miệg mình lại củng thốt lên " Tuyết Phi Sương " thiên kỳ định vô công ty nghe tiếng thốt lên từ miệng ngọc linh tên người con gái mà 4 năm nay đêm nào anh củng mơ về cô . Quay đầu lại thì người con gái ấy hiện ra 4 năm rồi anh muốn lại ôm cô nói với cô rằng anh nhớ cô nhiều lắm . Nhưng khi quay lại chỉ thấy cô banh lãnh đứng xa anh . Cánh mấy bước mà như xa nghìn trùng chỉ chạm tay là cô sẽ xa anh 4 năm nữa . Cứ nhìn nhau như vậy ngọc linh bèn phải lên tiếng - Phi sương cậu đi đâu 4 năm nay - tôi đi 1 nơi khác để 2 người hẹn hò - ngọc linh giả bộ cúi xuống thẹn thùng - cao thị và hoàng thị sắp làm thông gia chứ 4 năm tôi đi ở đây thay đổi quá nhiều. Vân thị và triệu thị nay hợp nhất thành công ty kha mẫn . Còn hoàng thị lại là công ty đứng đầu vủ đô này . Cô chưa kịp nói hết thì thiên kỳ lên tiếng có 2 thứ không thay đổi ☺ đó là:em vẫn là người con gái đẹp nhất vủ đô này . Và trái tim của 1 người - tôi biết anh à . Cái điều thứ 2 hình như không tồn tại . Trái tim người nào đó ko thuộc về tôi . Mà thôi tôi mới về đây đi dạo củng cả ngày rồi . Tôi nên về tuyết gia không nhà tôi lo chào 2 người - để anh đưa em về - ko cần đâu cô vừa nói vừa bắt taxi ngồi trên xe cô đau đầu lắm . Nãy h cô gượng ép mình bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm trong lòng ba ba và khóc thôi
|
Tuyết phi sương ngồi lên xe thì điện thoại đổ chuông đó là số của tuyết gia cô liền trả lời - dạ phi sương nghe - cái con nhỏ kia . Em h đag ở đâu 4 năm trời ko bước được chân về nhà còn phiêu bạt nơi đâu . - em chỉ đi tham quan vủ đô xem khác lạ gì ☺ em đag về ạ - nhanh lên về còn ăn trưa cả nhà đag đợi em. Về đây xem anh xử cô như thế nào Cô cúp máy tặc lưỡi gì chứ giờ về thể nào củng bị giủa te tua . Ai đời va li về trước người . Cuối cùng cô củng về đến tuyết gia . TUYẾT PHI SƯƠNG đã trở về . Bước vào ngôi nhà to lớn tuyết gia hai hàng giúp việc cúi đầu chào . Bước vào gia phòng lớn đi thẳng đến nhà ăn cô gặp những người đàn ông của cuộc đời . Ông nội , ba và 2 anh những con người không bao giờ làm cô tổn thương. Cô bước đi thật nhanh về đến bên họ ôm họ cô thốt lên " phi sương có lỗi giờ mới trở về . Con nhớ mọi người nhiều lắm." Cô nói tiếng ra đang dâng trào cảm xúc phi vũ cắt ngang mọi chuyện tét một phát vào mông cô mặt nghiêm nghị . - nhớ mọi người sao , cô giỏi rồi đi 4 năm về ko nói tiếng nào ai biết ra rước . Về tới vũ đô ko chịu về nhà đưa hành lý về trước . Nghe tin cô về : ba đích thân vào bếp sáng tới giờ , anh hai bỏ cả công việc họp hành về với cô , tui đây bỏ cả công việc bỏ cả hàng đống fan hâm mộ bao nhiêu show j bỏ hết , ông nội ngồi chờ sáng giờ đợi cô nhận lại được cái hành lý ko thấy người đâu .... Phi vũ đag có hứng chửi chưa kịp chửi hết thì mặt phi sương xụ xuống . Mà anh chửi đúng mà chỉ cần thấy mặt con bé xụ xuống ba đã lườm liếc anh , anh hai lại cho 1 đấm yêu thương vào đầu . Đã vậy ông nội còn nói " nó về ko mừng thì thôi ở đó lèm bèm thôi vô ăn cơm " thế là cả nhà dắt nhau vô ăn phi vũ đứng như trời trồng gì chứ anh lèm bèm hồi nào . Ko phải chửi nó là ko thương, anh nhớ nó lắm đứa em gái nhỏ của anh . Lúc về ko thấy nó anh lo lắm nhìn thấy nó vui mừng ko biết nói gì nên mới mắng cho nó hiểu cả nhà thương nó Nghĩ rồi lắc đầu cười đi vô nhà ăn . Đúng là có phi sương có khác tuyết gia rộn rã hẳn ra mọi người đag ăn thì ba nói - phi sương lần này về có đi nữa không - không ba ạ . Con định về giúp gia đình luôn . Vủ đô thiếu mất người đẹp 4 năm rồi . Mà sắp tới là đại thọ ông nội nhà mình có tổ chức lớn ko ạ - phải lớn mọi năm ko cần . Lần này phải lớn để cả vủ đô này biết phi sương . Cô tiểu thư của tuyết gia , người đẹp nhất vủ đô đã trở về rồi.kkkk ông nội vừa nói vừa suy nghĩ diễn cảnh ngày hôm đó . Về nhà vui quá nên đã quên mất 1 chuyện . Khi lên phòng tắm xong ngồi sấy tóc cô mới nhớ ra chuyện sáng nay chỉ biết cười nhạt "Tôi ước gì............ khi anh bước vào đời tôi, sẽ giống như một vết thương nhỏ chóng lành, không để lại vết sẹo nào. Nhưng sự thật khác nhiều. Lúc anh bước vào cuộc sống của tôi, anh tàn nhẫn khoét vào tim tôi một vết thương sâu lắm. Đau đớn đó, đáng tiếc chỉ có tôi, và........ cô đơn hiểu.:)" giờ đã trở về phi sương kiêu ngạo cô sẽ phải cho họ một cái kết bất ngờ đùa giỡn cô không dễ đâu . Cả nhà không nói cô củng biết chuyện gì đang xảy ra . Đag có 1 thế lực thương trường hại gia đình cô làm anh hai 1 phen chao đảo may mắn anh chống cự được . Còn anh ba lại bị triệu gia mẫn và vân minh kha chèn ép về điện ảnh . Gì chứ cô sẽ phá hủy từng người một . Anh ba cô biết côn ty vân triệu làm . Còn cái công ty thế lực lớn có thể làm phen chao đão thì chỉ có 2 công ty là cao thị và hoàng thị . Mà 2 công ty đag làm đối tác chắc chăn là cao ngọc linh và hoàng thiên kỳ . Anh đã vì ngọc linh hại gia đình tôi đùa giỡn tình cảm tôi . 4 con người hãy chờ xem Ở đâu đó có 1 anh chàng đag hát xì ko biết ai nói xấu anh . Đó là thiên kỳ , hôm nay bỏ vẻ ngoài lạnh lùng anh đag suy nghĩ về người con gái đã bỏ anh đi 4 năm cô vẫn đẹp như vậy . Anh sẽ bắt cô lại trói buộc cô làm vợ anh và cho cô biết cô như thế nào khi phán xét tội tử hình với 4 năm trời khi chưa nghe anh giải thích .
|
|