Miệng Độc Thành Đôi
|
|
Miệng Độc Thành Đôi Tác giả: Dung Quang Thể loại: HIện đại, đô thị tình duyên, oan gia thành đôi, HE, Song C Độ dài: 73chương + 11 ngoại truyện Edit: Thùy Lam Beta: Vi Vi Cặp đôi: Trình Lục Dương x Tần Chân
Giới thiệu:
Kết quả trắc nghiệm độ đẹp đôi cho thấy: khả năng Trình tiên sinh và Tần tiểu thư yêu nhau bằng 0,01%.
Trình tiên sinh độc miệng, mặt dày, ấu trĩ, ngang ngược, quả thực là biến dị của nam chính giới ngôn tình.
Nhưng mà Tần tiểu thư rất rộng lượng, để giữ gìn hòa bình thế giới, dù sao cũng phải có người hi sinh bản thân.
Vì vậy cô quyết định thu phục Trình tiên sinh, một đôi miệng độc cứ thế mà thành.
***Trích đoạn***
“Tần Chân, anh muốn hỏi một vấn đề.”
“Anh không thể nhìn thấy màu sắc, anh là một kẻ mù màu, cả đời này anh không thể lái xe, cũng không có cách giúp em phối hợp màu sắc quần áo phù hợp, khi anh mua hoa có thể sẽ mua sai màu, sẽ không thể có cách trả lời khi em mới nhuộm tóc xem màu này có đẹp không, có thể sẽ ở trước chốn đông người vì không thể phân biệt nhan sắc mà làm em xấu hổ, thậm chí anh còn phải ỷ lại vào việc em giúp anh chọn màu quần áo…những chuyện như vậy…. Một Trình Lục Dương như vậy, em có chê không?”
|
Chương 1 Edit: Thùy Lam Đàn ông bốn mươi tuổi, hoặc phóng khoáng trưởng thành, nhanh nhẹn phong độ, hoặc thô tục hói đầu, bụng phệ. Thật không may, người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh Tần Chân lúc này lại là dạng thứ hai. Cái bản mặt thối của thầy Hồ cứ như mới được vớt từ trong hầm cầu ra, nước miếng văng tung tóe mà quát Tần Chân: “Nhìn đường! Nhìn đường! Tôi bảo cô lái xe chứ không bảo cô sửa xe, cô cứ dán mắt vào vô lăng làm cái gì? Đằng trước có xe mà nhìn không thấy hả? Tôi phục cô luôn, cả người cứng đơ như rô bốt mà học lái xe làm gì? Đi bôi chút dầu trơn rồi hẵng lái tiếp, nhé?” Ông ta đã tụng cả buổi rồi, càng tụng Tần Chân càng cứng đơ, tay chân cũng không biết nên để đâu. Sắp tới giao lộ, thầy Hồ lại bắt đầu la mắng cô: “Lần này nếu cô mà lộn chân ga với phanh xe thì tôi cho cô biết, cô đừng bao giờ mơ tới chuyện học lái xe nữa! Sớm biết cô đần như vậy thì lúc đầu tôi đã không thèm thu cái bao thuốc kia của mẹ cô.” Nụ cười lấy lòng của Tần Chân lúc này cũng cứng lại, vừa nghe nhắc tới chuyện này là cô nổi nóng: “Tôi nói này thầy Hồ, khi mẹ tôi đưa cho ông mấy tờ nhân dân tệ kia thì vẻ mặt của ông cứ như là sắp đi phổ độ chúng sinh vậy, kết quả thì sao, mới học có hai tháng mà ông hết mắng tôi chửi tôi thì lại sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, tôi nhịn ông đủ rồi đó ông biết không? Nếu thật sự tôi không học được thì tôi lấy tiền lại, ông trả cho tôi đi?” Tần Chân luôn bấm bụng chịu đựng bỗng dưng nổi giận khiến thầy Hồ ngẩn người, nhưng chưa kịp nổi cơn tam bành thì xe đã đến chỗ giao lộ, những chiếc xe ở phía trước thấy đèn đỏ đều ngừng lại. Ông vội vàng la lên: “Phanh lại! Nhanh phanh lại!” Trong lúc bối rối, Tần Chân theo bản năng đạp chân phải xuống … ngay giữa chân ga. Đèn đỏ vừa sáng, tất nhiên dồn nhiều xe, chỉ thấy trong dòng xe cộ đứng yên có một chiếc xe tập lái lao vọt lên như tên bắn, hết sức gọn gàng lưu loát tông thẳng vào chiếc xe thể thao Bentley màu đen phía trước. Thầy Hồ nhanh chân đạp phanh xe, nhưng đáng tiếc … đã quá muộn rồi. Tần Chân sợ hết hồn mà lao xuống xe, nhìn cái đuôi xe Bentley lúc này đã không còn nguyên vẹn mà lòng đau như cắt. Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi bước từ trên chiếc xe Bentley xuống, vội vã chạy đến nhìn đuôi xe, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Tần Chân nghĩ bụng toi rồi, người này sở hữu chiếc xe Bentley đắt tiền như vậy, trên người lại mặc bộ âu phục phẳng phiu như thế, đến khi sửa xe nhất định sẽ tiêu hết một hai năm tiền lương của mình chứ chẳng chơi, tới lúc đó mình khóc không ra nước mắt luôn cho coi. Theo thói quen nghề nghiệp, Tần Chân lập tức cúi người chín mươi độ đúng chuẩn: “Xin lỗi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi là người mới còn đang học lái xe, nhất thời không chú ý nên không nhìn thấy đèn đỏ, thật không phải cố ý đụng vào xe của ngài đâu. Ngài xem ngài trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, vừa nhìn đã biết là một nhân tài, chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, chi bằng thông cảm cho nhau một chút, thông cảm…… Cô không ngừng cúi người xin lỗi chàng trai đó nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời nên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đó do dự một lát rồi quay người lại nhìn vào bên trong xe. Một lát sau, cửa xe mở ra, lúc này chủ xe đích thực mới từ từ bước xuống trong sự chú ý của mọi người. Tần Chân không cúi người xin lỗi nữa mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chủ xe, suýt chút nữa đã quên luôn việc chính. Sở dĩ vừa nhìn một cái cô đã nhận ra anh ta mới là chủ xe thực sự cũng không phải không có nguyên do. Trông dáng vẻ người này thì cùng lắm mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, so với anh ta thì người vừa bước từ trên ghế lái xuống ăn mặc giống như đội trưởng đội bảo vệ vậy. Mà bộ âu phục của anh ta thì được cắt may rất vừa vặn, một nếp nhăn nhỏ cũng không nhìn thấy, dáng người cao lớn, đứng đó cứ như một pho tượng, không chỉ có vóc người thon dài mà quan trọng hơn chính là gương mặt của anh ta. Phải hình dung như thế nào về gương mặt đó nhỉ? Tần Chân lại còn có thể thảnh thơi mà cố vắt óc lục lọi trong mớ từ vựng văn học nghèo nàn của mình nhưng đáng tiếc do hạn chế nghề nghiệp nên trong đầu chỉ toàn những tính từ chào hàng nhà cửa. Tóm lại, người đàn ông này sở hữu mặt tiền sáng sủa sạch sẽ, thoáng khí đẹp đẽ, căn hộ rất đặc biệt, mỹ quan tự nhiên vừa chuẩn. Nhưng mà…….điều này cũng có nghĩa nãy giờ cô tốn nước bọt nịnh nọt, khen ngợi một tài xế? Người này rõ ràng đã nghe được những lời xin lỗi tài xế lúc nãy của cô, liền nhíu mày nhìn cái đuôi xe bị hư hại, cuối cùng thì nhìn kẻ đầu sỏ là cô. Tần Chân trong lòng căng thẳng, lại bắt đầu chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi sẵn sàng bồi thường phí sửa chữa, chỉ cần … chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi.” Chàng trai đó liếc mắt nhìn chằm chằm cái dáng vẻ nói chuyện ấp a ấp úng kết hợp với thái độ vô cùng thành khẩn của cô, vừa nhìn là đoán được trong lòng cô nghĩ cái gì: “Ý cô là, nếu như nằm ngoài năng lực của cô thì cô sẽ không chịu trách nhiệm?” Tần Chân chột dạ, vội vàng cười làm lành: “Cái này, ngài thấy đó, tôi cũng không phải là cố ý, tôi vẫn còn đang học lái xe, bị thầy mắng cho cả ngày nên tâm trạng không được tốt…….Điều này cũng là sai sao? Ngài xem tuy tôi là một người dân lao động nghèo khó nhưng tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ hi vọng, hi vọng ngài đừng quá so đo, châm chước …” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng chính là: Anh chàng này đi xe Bentley, mặc đồ hàng hiệu, chắc chắn không giàu thì sang, nói không chừng sẽ động lòng trắc ẩn mà sẽ miễn cho cô họa phá sản. “Tâm trạng không tốt?” Chủ xe bắt được từ ngữ mấu chốt, nhướn mày lên, trông rất đẹp mắt: “Tâm trạng không tốt thì cô nên cân nhắc đến năng lực kinh tế của mình, tìm chiếc xe rẻ mà đụng.” Tần Chân lập tức nghẹn họng nói không ra lời. Chủ xe đánh mắt ra hiệu cho tài xế, tài xế liền lấy tấm danh thiếp đưa cho Tần Chân, sau đó lễ phép hỏi: “Thưa cô, xin hỏi phương thức liên lạc của cô là? “ “Hả?” Tần Chân nhận lấy tấm danh thiếp, ngơ ngác nhìn cậu ta. “Ngài Trình hiện đang có việc gấp nên phải đi trước, tôi sẽ lái xe đến xưởng sửa chữa, sau khi có hóa đơn phí tổn tôi sẽ liên lạc với cô.” Tần Chân cảm thấy hơi là lạ: “Anh không sợ tôi khai man số điện thoại rồi bỏ đi sao?” Lần này người trả lời cô không phải tài xế mà là chủ xe, anh ta khẽ nhếch khóe môi, đưa mắt nhìn biển số xe của cô: “Trường lái Veyron, biển số xxxxxx, người chứng kiến hiện trường tai nạn cũng không ít, nếu tìm không được cô thì tôi tìm theo trường lái cũng không thành vấn đề.” Anh còn không tin trường lái sẽ bao che cô, gánh vác giúp cô vụ này. “…” Tần Chân đành ngoan ngoãn lấy tấm danh thiếp trong túi xách rồi đưa ra. **************************************** “Cô Tần, tôi nghĩ căn này quá rộng lớn, hai vợ chồng tôi không cần mua căn hộ rộng đến thế, thôi để hôm khác tôi lại đến xem vậy, hôm nay đã làm phiền cô rồi.” Tần Chân nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ trước mặt, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Không sao đâu ạ, không có gì phiền hết, nếu ngài không chọn được căn hộ thích hợp, rất hoan nghênh ngài lại đến Âu Đình tìm tôi.” Cô thò tay vào túi áo lấy tấm danh thiếp, kết quả là lấy ra được hai tờ, một tờ của cô, còn một tờ khác là của … chủ xe mà hai ngày trước bị cô tông phải. Lúc cô đưa danh thiếp cho khách hàng, người đàn ông đó nhân tiện sờ soạng tay cô với vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Tần Chân nhẫn nhịn, nhanh chóng rút tay lại, tiễn ông ta ra cửa: “Ngài đi thong thả.” Trong căn hộ mới rộng rãi giờ chỉ còn lại một mình cô đang đứng cạnh cửa sổ sát đất trên độ ười bảy tầng, trông ra hầu hết toàn bộ cảnh vật phương xa. Vị khách hàng lúc nãy đã đến tìm cô mấy ngày nay rồi, cô dẫn ông ta đi xem không dưới bảy căn hộ, lúc thì chê ánh sáng không tốt, lúc thì chê không thông gió tốt, bây giờ cô dẫn ông ta tới căn hộ tốt nhất thì lại chê diện tích quá lớn. Tần Chân không hỏi cười ra tiếng, làm nghề này nhiều năm như vậy, cô vừa liếc mắt đã biết thằng cha đó bao nhân tình bên ngoài cho nên muốn mua nhà cho gái. Vừa muốn thỏa mãn thói ham hư vinh của con gái mà vừa không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, ngay cả nhân viên nghiệp vụ như cô mà cũng muốn sờ mó, đúng là buồn nôn chết mất. Nghĩ tới vừa rồi bị ông ta sờ tay, Tần Chân liền nổi cả da gà, chỉ tiếc là vừa cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu xám bạc trong tay, tâm trạng liền chuyển từ tức giận sang ỉu xìu khóc không ra nước mắt. Vừa nhìn phẩm chất đã biết tấm danh thiếp này không tầm thường, chính giữa viết hai chữ dài nhỏ ‘La Lune’ mà cô không hiểu, còn ở góc phía dưới bên phải chỉ có ba chữ: Trình Lục Dương. Chưa nói tới tấm danh thiếp này đơn sơ đến mức hoàn toàn không phát huy đầy đủ chức năng giới thiệu của một tấm danh thiếp, mà chủ nhân của nó lại càng kỳ quái hơn là không hề liên lạc với cô, làm cho cô vì nó mà ăn không ngon, ngủ không yên suốt hai đêm liền, nếu còn tiếp tục như vậy nữa sẽ hại chết người đó! Tần Chân khẽ cắn răng, dứt khoát lấy điện thoại di động ra gọi. Dù sao thì ngẩng đầu hay cúi đầu cũng đều bị tử hình, vậy thì cứ đơn giản mà làm theo câu châm ngôn: Người trong giang hồ, sao có thể không bị chém. Dựa vào đoạn đối thoại hai ngày trước của hai người, cô xem như đã hoàn toàn hết hi vọng vào việc anh ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô rồi. Điện thoại được kết nối, một giọng nam bên kia nhẹ nhàng vang lên: “Xin chào” Cô hơi ngập ngừng rồi dùng giọng nói dịu dàng chuyên nghiệp nhất có thể mà trả lời: “Xin chào, tôi là Tần Chân.” “… Tần Chân?” – Đối phương rõ ràng chưa nhớ ra. “Cái đó, hai ngày trước tôi lái xe không cẩn thận đâm vào đuôi xe Bentley của ngài.” Tần Chân vô cùng tự nhiên cười vài tiếng, nắm lấy cơ hội mà nịnh bợ. “Ngài thật là quý nhân hay quên chuyện, nhưng mà cũng đúng, người bận rộn có sự nghiệp thành công như ngài đây là phải như vậy, ha ha ha ha.” Trong tiếng cười của cô, đối phương bỗng dưng im lặng vài giây đồng hồ, sau đó một giọng nam khác trầm thấp dễ nghe hơn vang lên: “Cô Tần liên tục lấy lòng trợ lý của tôi, liệu tôi có thể hiểu là cô vừa thấy cậu ta đã yêu không? Nhưng thứ lỗi cho tôi nhắc nhở cô, cho dù có quan hệ thân thiết đi nữa thì đụng hỏng xe người ta vẫn cứ phải bồi thường.” “…” Tần Chân lập tức cúp điện thoại trong vòng 0,01 giây. Một lát sau, bên kia lại gọi tới, anh trợ lý vô cùng khách sáo nói với cô, cái đuôi xe Bentley bị hư hại kia vẫn đang nằm trong xưởng sửa chữa, khi nào có hóa đơn thì sẽ liên lạc với cô để làm thủ tục bồi thường. Tần Chân yên lặng cúp máy, mặt ủ mày chau, bình thường một tháng cô chạy muốn gãy chân cũng không bán được mấy căn hộ nhỏ, đã đáng thương thế rồi giờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, cho dù có đập nồi bán sắt cộng thêm bán máu cũng không đủ để cô trả nợ lần này.
|
Chương 2 Edit: Thùy Lam Beta: Vi Vi Giữa trưa, trước cửa tòa cao ốc thương mại người qua kẻ lại, phần lớn đều là nhân viên ở đây, người thì vừa mới ăn trưa về, người thì đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Trong không gian đó, cảnh Tần Chân đang tranh chấp với một anh nhân viên giao đồ ăn mặc đồng phục màu đỏ trở nên vô cùng nổi bật. Chuyện là thế này, khoảng nửa tiếng trước, bởi vì bận rộn chỉnh lý hồ sơ cho nên Tần Chân đã gọi một suất ‘cơm rang thịt hai lần chín’, kết quả là nửa tiếng sau, anh nhân viên giao hàng này gọi điện thoại tới, cô vừa bước xuống tầng thì đối phương đã đưa tới một suất ‘thịt hai lần chín’, một suất ‘cơm rang trứng’. Cơm rang thịt hai lần chín có giá hai mươi tệ một suất, còn một suất thịt hai lần chín và một suất cơm rang trứng là ba mươi bảy tệ, vì chuyện này mà Tần Chân tranh cãi với anh nhân viên giao hàng. Người giao hàng thì cứ kiên quyết chối: “Cô à, tôi mặc kệ nó bao nhiêu tiền, tôi chỉ là một nhân viên giao hàng mà thôi, nếu cô không chịu trả tiền thì tiền này tôi phải tự móc tiền túi ra mà trả đó, cô gọi món như thế nào thì ông chủ của chúng tôi làm theo như vậy, bây giờ cô nói gì với tôi cũng vô dụng, nếu cô không chịu trả tiền thì tôi sẽ không đi đâu hết, cô xem làm sao coi cho được thì làm!” Xí, người bây giờ thật can đảm, đi bán hàng mà cứ y như là xã hội đen vậy, mấy cảnh này TVB chiếu nhiều lắm, ngay cả câu “không lấy được tiền tôi sẽ không đi đâu hết” cũng nói trôi chảy đâu ra đấy. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà thái độ của bên kia lại hung hăng như vậy, khiến Tần Chân cũng nổi nóng, nhất quyết không buông tha: “Tôi gọi món như thế nào thì anh tự đi mà hỏi ông chủ của các anh đấy, rõ ràng là gọi cơm rang thịt hai lần chín, sao tới chỗ anh thì nó thành thịt hai lần chín thêm cơn rang trứng? Tôi đã bảo anh đi khỏi đây rồi, không phải là cơm tôi gọi, tôi tuyệt đối không thể ngậm bồ hòn này được!” Anh nhân viên giao cơm nóng nảy: “Ê, tôi nói cái cô này sao có thể như vậy? Không phải chỉ thêm mười mấy tệ thôi sao? Cái chuyện cỏn con như vậy mà cô cứ cứng đầu với tôi mãi, tôi nói cho cô nghe, cô đừng thấy tôi là nhân viên giao hàng thì dễ bắt nạt, mỗi ngày đến giờ ăn, chúng tôi đều không kịp ăn cơm thì thôi đi, còn phải ôm bụng đói đi khắp nơi giao cơm, nghe cái mùi vị kia thì đến con giun trong bụng cũng muốn chui ra đó, cô có biết không? Giờ cô nói đi, chỉ có mười mấy tệ, cô tranh cãi với tôi làm gì? Mười mấy tệ thì có thể làm gì chứ? Mua được bộ quần áo hay mua được sợi dây chuyền? Tần Chân trợn mắt: “Anh cũng biết mười mấy tệ không có tác dụng gì? Vậy anh cãi với tôi làm gì? Đã xem thường mười mấy tệ như vậy thì tự bỏ tiền túi của anh ra mà bồi thường đi, nhân tiện trở về dạy dỗ lại ông chủ của các anh, khách hàng không dễ bị gạt như vậy đâu! Còn nữa, anh đừng có ở chỗ này mà nói chuyện giật gân, cái gì mà nhân viên giao cơm dễ bắt nạt? Tự anh nhìn lại đi, bây giờ là ai đang bắt nạt ai, cái người vừa mới nói không đưa tiền thì không chịu đi rốt cục là ai thế?” Hai người cứ thế anh một lời, tôi một câu tranh cãi rất náo nhiệt. Trung tâm thương mại này có tổng cộng ba mươi tầng, các doanh nghiệp lớn đều có, Tần Chân chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của một thương hiệu bán nhà thấp kém. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, không ít người ra ra vào vào ngó xem náo nhiệt là thuộc thành phần tri thức công ty nước ngoài, họ nhìn cô gái mặc bộ quần áo công sở tầm thường tranh cãi với người giao đồ ăn đến mặt đỏ tía tai chỉ vì mười mấy tệ, đều hứng thú nghị luận. Lúc Trình Lục Dương bước ra khỏi thang máy chuyên dụng, bên cạnh còn có vài trợ lý áo quần ngay ngắn, đại diện bên hợp tác trong thỏa thuận này mỉm cười tiễn anh đi ra, kết quả là mới đi đến sảnh lớn thì thấy ngoài cửa chính có đám đông đang vây chật kín. Phương Khải thân là trợ lí nên vội vàng bước tới xem, định tách đám đông ra để cho đám Trình Lục Dương dễ dàng đi qua. Kết quả khi Trình Lục Dương đứng đợi ở giữa sảnh lớn thì nghe thấy một giọng nói rất đặc trưng, thậm chí còn có mấy phần quen thuộc. “Anh định làm gì? Chụp ảnh tôi lại để đăng lên blog hả? Anh có biết cái gì gọi là quyền chân dung hay không? Có giỏi thì anh cứ đăng đi, đăng đi rồi đợi tòa án gửi thư tới, tôi kiện anh tội xâm phạm quyền chân dung, quyền danh dự, anh còn phỉ báng tôi nữa!” Một giọng nam khác giọng vừa rồi cười lạnh nói: “Ha ha, thật muốn nhổ cứt chó lên cái mặt của cô quá, cái gì mà quyền danh dự? Chị hai à, phiền cô, không biết luật thì đừng có cố mà sĩ diện, cái loại người chỉ vì mười mấy tệ mà đi ức hiếp người dân lao động như cô, tôi nhất định sẽ ọi người trên toàn thế giới này đều thấy được cái bản mặt đáng ghê tởm của cô!” “Anh nói chuyện tôn trọng chút đi, cái gì mà bản mặt đáng ghê tởm? Tôi hỏi anh, các anh đi gạt người như vậy bao lâu rồi? Làm ăn mà làm như vậy sao? Cũng không sợ khách hàng tới một lần thì không dám tới lần thứ hai nữa!” “Thôi đi, loại gái già như cô đã từng đây tuổi rồi mà còn tính toán so đo, ai mà dám trông mong cô ghé lần thứ hai chứ? Tiết kiệm tiền của cô để dành lên mạng bách hợp (*) tìm bạn đời chẳng phải là tốt hơn sao?” [(*) mạng bách hợp là trang mạng phục vụ tình yêu và hôn nhân, gia đình lớn nhất của Trung Quốc] Anh nhân viên giao hàng tức điên rồi, vừa cười lạnh vừa khiêu khích: “Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch như bà già của cô, khẳng định là vẫn còn độc thân, tôi nói không sai chứ? Đăng ảnh lên blog giúp cô quảng cáo ọi người trên toàn thế giới, không chừng còn có người bụng đói ăn quàng mà thích cô đó.” Năng lực chiến đấu toàn thân của Tần Chân lúc này cũng bị kích phát ra rồi: “Mọi người trên toàn thế giới? Ồ, ngài đây đúng là người nổi tiếng, chỉ một cái blog mà mọi người trên toàn thế giới đều giúp ngài phát tán, tôi quả thật rất sùng bái ngài nha!” Trước giờ cô luôn miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại đang trong tình trạng không chịu thua, cuối cùng hung hăng nói: “Tôi cho anh biết, Tần Chân tôi sống hai mươi sáu năm, thật không biết bốn chữ ‘bị người bắt nạt’ viết như thế nào! Mười mấy tệ tuy không đáng là gì, nhưng cái loại hành vi không biết xấu hổ mà đi lừa gạt khách hàng này, rõ ràng là lừa đảo! Còn cái miệng thúi của anh, cơm rang này tự anh giữ lại đi, xem xem có thể giúp anh khỏi phải phun ra mấy lời thô tục hay không, muốn lừa gạt tôi hả? Đừng có mơ!” Tần Chân? Trong sảnh lớn, Trình Lục Dương trầm ngâm một lát, chợt nhớ ra người này … không phải là cô đầu gấu tông vào xe mình hai ngày trước mà khiến thợ sửa chữa xe trong cửa hàng 4S (*) cũng không biết nên sửa như thế nào sao? [(*)cửa hàng 4S: hình thức kinh doanh ô tô đặc biệt lấy bốn loại dịch vụ hợp nhất làm nòng cốt, bao gồm: bán xe (Sale), thay thế phụ tùng (Sparepart), phục vụ sau khi bán (Service), phản hồi thông tin (Survey), gọi tắt là 4S] Có chút thú vị đây. Đang lúc mọi người vây xem rất náo nhiệt thì phía ngoài bỗng có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trang điểm đậm vạch đám đông ra mà tiến vào: “Tần Chân! Bà đây tìm cô cả buổi, mẹ kiếp, cô còn ở đây gây lộn với nhân viên giao hàng?” Tần Chân đang đỏ mặt tía tai, khí thế mười phần bỗng giật mình, giống như bong bóng xì hơi: “Chủ…..chủ nhiệm Lưu?” “Khách hàng kia đã đợi cô ở đường Nhị Hoàn cả nửa tiếng rồi, không phải buổi sáng tôi đã dặn cô rồi sao? Mười hai rưỡi! Đúng mười hai rưỡi người ta ở vườn hoa Xuân Thiên đợi xem nhà, ai ngờ cô quên sạch lời dặn của tôi, còn ở đây cãi lộn vớ vẩn với người ta!” Lưu Trân Châu giận đến mặt mũi đỏ bừng: “Mau bắt xe qua đó ngay lập tức cho tôi! Người ta gọi điện tới mắng chúng ta không giữ chữ tín, cho anh ta leo cây đây! Tôi cho cô biết, tiền taxi này là cô tự trả chứ công ty không giải quyết!” Tần Chân đen mặt, vội vội vàng vàng chạy ra đường tìm một chiếc taxi trống thì bị anh nhân viên giao hàng kéo lại: “Ê ê, định chạy hả? Cô còn chưa trả tiền đâu, ba mươi bảy tệ, một xu cũng không được thiếu!” Anh ta vừa nói vừa quơ quơ mấy đồng tiền lúc nãy thu được của Tần Chân lên không trung, Tần Chân nghiến răng nghiến lợi giơ tay giật phắt lại: “Ba mươi bảy tệ? Tôi cho anh biết, một xu cũng không có!” Cô hất tay anh ta ra, rồi chui tọt vào một chiếc taxi bên đường, đóng cửa lại, đồng thời hướng về phía người ở bên ngoài nở một nụ cười ngọt ngào: “Tạm biệt ngài nha, lần sau nhớ là đừng có đi lừa đảo khách hàng, phải xem khách hàng là thượng đế, chứ ngài cứ như vậy thì sẽ bị xuống địa ngục đó!” Anh ta sửng sốt hồi lâu rồi quay sang nhìn Lưu Trân Châu, hùng hồn nói: “Bà là cấp trên của cô ta phải không? Nhân viên của bà ăn quịt tiền cơm, phiền bà thanh toán cho cô ta!” Lưu Trân Châu trước nay đã từng gặp qua vô số người, bà nhìn anh ta cao thấp đánh giá mấy lần: “Nội bát, thể nhược, mặt vàng, thận hư, tôi nói này chàng trai, hiện nay tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nam ít nhưng nữ thì đầy ra đấy, cậu cần gì phải nghĩ quẩn mà gấp gáp đi tranh đối tượng với các cô gái độc thân? Hay là vầy, cậu nói tên blog của cậu cho tôi biết, rồi lát nữa cậu đăng ảnh của nhân viên chúng tôi, tôi cũng đăng một cái, thuận tiện giúp cậu tìm đối tượng, tuyên bố tin tức xuất quỹ (*) đáng mừng này.” [(*) xuất quỹ: bình thường có người không muốn biểu đạt khuynh hướng tình dục của bản thân mình, đến khi muốn công khai hoặc thừa nhận thì được gọi là xuất quỹ] Anh nhân viên giao hàng biến đổi sắc mặt, nghe tiếng nói chuyện của những người xung quanh thì bỗng nhiên hiểu ra, tức thì giậm chân: “Mẹ nó, bữa nay coi như ông mày xui xẻo! Gặp phải hai con đàn bà điên!” Sau khi người trong cuộc rời đi, đám đông ở xung quanh cũng dần dần giải tán. Đại biểu Trương quay lại, định tiễn Trình Lục Dương ra cửa, lại thấy anh đứng đó với nét mặt như cười như không, cứ như là còn chưa hết hứng thú. “Tổng giám đốc Trình?” Ông dè dặt gọi, lại thấy Trình Lục Dương thờ ơ quay đầu hỏi một câu: “Hai người lúc nãy là ở công ty nào?” “Là tập đoàn Âu Đình ở tầng mười một.” “Âu Đình?” Trình Lục Dương suy tư chốc lát, khi chắc chắn rằng trong trí óc không hề có thông tin nào về hai chữ này, sau đó dường như có chút suy nghĩ mà cười cười: “Khó trách không hề có tiếng tăm, nhân viên như vậy, ông chủ của họ có biết không?” Đại biểu Trương im lặng liếc nhìn anh chàng mặc Âu phục màu vỏ quýt này, hết sức trấn định cúi đầu … Tổng giám đốc Trình như vậy, nhân viên của ngài có biết không? Âu phục màu vỏ quýt… Từ tầng ba mươi xuống tầng một, dọc đường cái màu này đã thu hút sự chú ý của vô số người, vậy mà vị tổng giám đốc Trình đây từ đầu tới cuối đều hết sức bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng, khí phách mười phần, còn đại biểu Trương đi bên cạnh chỉ bị ảnh hưởng thôi mà đã sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi này, có được không? Năng lực chịu đựng tâm lý tốt như thế cùng với trình độ thưởng thức thời thượng đặc biệt như vậy… Hai người phụ nữ của Âu Đình kia hoàn toàn không đáng kể, còn thua kém nhiều lắm!
|
Chương 3 Lúc Phương Khải cầm tập tranh thời trang mới của quý đi về hướng phòng làm việc, không khí trong sảnh lớn lại bùng nổ. “Ê, mau nhìn, trợ lý Phương lại mang một tập tranh tới tìm tổng giám đốc kìa!” “Cô nói xem, lần này tổng giám đốc sẽ chọn màu gì?” “Tôi cược tiền lương tăng ca tháng này là màu vỏ quýt! Tháng trước anh ấy chọn bộ Âu phục màu vỏ quýt, tháng này đã mặc tổng cộng ba lần, phá kỷ lục rồi!” “Thật mù mắt rồi, màu sắc chóe thế mà cũng dám mặc ra ngoài… Nhưng mà làm sao bây giờ, vì sao tôi cảm thấy anh ấy thật quá ư là đẹp trai đây? Quả thực là đẹp trai tàn bạo kiêu ngạo điên cuồng!” Phương Khải đi vào phòng làm việc, ngăn cách những tiếng trò chuyện xôn xao kia ở bên ngoài, sau đó đưa một xấp tranh cho Trình Lục Dương xem qua. Trình Lục Dương để tài liệu trên tay xuống mà cầm lấy xem. Có thể làm việc ở La Lune cũng xem như là nhân tài kiệt xuất rồi, lại là một trong những tên tuổi ở thành phố B, với tư cách là tổng giám đốc, trang phục của Trình Lục Dương luôn luôn độc nhất do thương hiệu đối tác cung cấp. Phương Khải chỉ việc mỗi tháng đem một xấp tranh lại đây, còn về phần chọn lựa trang phục đều do Trình Lục Dương đích thân làm, anh tùy tiện khoanh đại vài cái trong số đó là Phương Khải có thể đem đến xưởng may trang phục dựa theo vóc người của Trình Lục Dương. Lần này cũng không ngoại lệ — Trình Lục Dương tiện tay lật lật tập tranh, chọn lấy vài bộ nhìn thuận mắt, sau đó khoanh vài vòng đưa cho Phương Khải. Phương Khải nhận lấy, vừa nhìn một cái liền trợn tròn mắt — hồi tháng giêng năm nay, tổng giám đốc đã chọn một bộ Âu phục đuôi én màu xanh da trời, đến tháng hai thì chọn một bộ Âu phục màu vỏ quýt cùng cái quần màu đỏ chót; bây giờ là tháng ba thì chọn một bộ trang phục đặc biệt, tổng giám đốc nhà anh đã chọn tổng cộng năm bộ Âu phục kiểu mới cùng hai bộ đồ mặc ở nhà… Đỏ, vàng, lam, lục, tím, thêm hai màu nữa là có thể trực tiếp thành bảy sắc cầu vồng treo ở trong phòng làm việc luôn rồi. Trình Lục Dương ngẩng đầu: “Có vấn đề gì à?” Phương Khải lắc đầu lia lịa: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì.” Thế là một tuần sau đó, khi Trình Lục Dương mặc bộ Âu phục mới đi làm, từ tầng một cho đến tầng mười ba, dọc đường số lượng cằm rơi xuống đạt tới mức có thể quấn ba vòng quanh công ty. Phương Khải luôn im lặng đứng ở phía sau anh, đến khi vào phòng làm việc, Trình Lục Dương bỗng hỏi một câu: “Hôm nay trông tôi có chỗ nào không đúng sao?” “Dạ không có không có.” “Hay là…. quần áo không hợp?” “Dạ không có không có.” “Vậy bọn họ cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Giọng Trình Lục Dương đã hơi mất vui: “Vấn đề ở chỗ nào?” Phương Khải đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì đã nghe anh tự tin đưa ra đáp án: “Tôi thừa nhận bản thân đẹp trai rồi, nhưng mà cũng không cần nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt như vậy chứ? Với lại phụ nữ thì cũng thôi đi, tới đàn ông cũng như thế, chẳng lẽ họ không chịu động não một chút, cho dù có nhìn nhiều hơn nữa cũng không thể biến thành tôi mà?” “…” Phương Khải bình tĩnh, cung kính đem lịch trình ngày hôm nay trong ipad cho anh xem. Đùa sao, ở vị trí này lâu như vậy mà không có năng lực tự kiềm chế siêu mạnh thì đã sớm không nhịn được mà phun bữa sáng chưa kịp tiêu hóa lên mặt tổng giám đốc nhà anh rồi, có được không? Tuy rằng tổng giám đốc đại nhân quả thật rất đẹp trai, nhưng cũng không đẹp trai đến độ mà nam nữ đều nhìn lóa mắt, hai trăm phần trăm nguyên nhân khiến bọn họ quay đầu lại rõ ràng là bởi vì bộ đồ âu màu xanh nhạt bảnh chọe kia! Mà mãi đến tối khi trở về nhà họ Trình ăn cơm, Trình Lục Dương rốt cục mới hiểu được sự thực người ta ngoái đầu nhìn anh không phải do anh đẹp trai. Lúc ngồi ở trên xe Cadillac, anh nhận được điện thoại của Trình Húc Đông: “Xe mới chạy có quen không?” Đây là tác phong điển hình của Trình Húc Đông, sau khi biết xe anh bị đưa đi sửa chữa, liền không nói hai lời đem chiếc Cadillac mà mình còn chưa lái lần nào tới đây, bây giờ lại gọi tới ân cần thăm hỏi. Trình Lục Dương lạnh lùng trả lời: “Tôi đâu phải tài xế, quen hay không quen làm sao tôi biết?” Dứt lời, anh cao giọng hỏi tài xế Phương Khải: “Trình Húc Đông hỏi cậu lái xe có quen hay không?” Phương Khải đầu đầy mồ hôi, trong lòng tự biết rõ đại thiếu gia nhà họ Trình làm sao lại quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như mình nhưng vẫn vội vàng trả lời: “Dạ quen, quen lắm!” Trình Lục Dương cầm lấy điện thoại nói: “Anh nghe rồi chứ?” “…” Trình Húc Đông cười cười bất đắc dĩ, cứ như đã sớm đoán được cái kiểu này của thằng em mình nên vẫn từ tốn hỏi: “Đi tới đâu rồi?” “Trên đường.” “Còn bao lâu nữa thì tới nhà?” “Đói bụng thì anh tự ăn đi, không ai bảo anh đợi tôi.” “Anh với cha mẹ đều đang đợi em nè, không sao cả, về nhà rồi cùng nhau ăn.” Bất kể Trình Lục Dương có nói gì hay thái độ không tốt đến đâu thì đối phương vẫn luôn duy trì hình tượng của một người anh cả ôn văn nho nhã, điều này khiến cho trong lòng anh như có một gai không ngừng ngọ nguậy, rất không thoải mái, cuối cùng thì anh dứt khoát cười hai tiếng: “Anh thích chờ thì cứ chờ đi.” Tiếp đó không hề do dự mà cúp điện thoại. Phương Khải yên lặng lái xe, cảm giác nhiệt độ bên trong xe bỗng dưng hạ xuống mười độ lạnh buốt, thì vòng vo thêm vài vòng rồi cho xe lên một con đường ngoằn ngoèo trên sườn núi. Khu vực bên đường là vành đai phủ xanh đều đặn, đập vào tầm mắt là từng cái biệt thự nhỏ nằm trong tiểu khu, nhìn qua thì không hề phô trương, nhưng ở trong thành phố lớn tấc đất tấc vàng này thì cũng được coi là xa xỉ. Cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà, Trình Lục Dương sửa sang lại quần áo, bước xuống xe với nét mặt vô cảm, nhưng cũng không quên quay đầu lại hỏi một câu: “Muộn rồi, vào ăn cơm luôn chứ?” Phương Khải lắc đầu lia lịa: “Mẹ tôi nấu cơm rồi, giờ đang đợi tôi về, tổng giám đốc ngài cứ từ từ mà ăn ạ.” Nói đùa sao, cũng không phải chưa từng được ăn cơm ở biệt thự, hơn nữa đây lại là bữa cơm gia đình một tuần một lần của nhà họ Trình, bầu không khí đó quả thật giống như Hồng Môn Yến, cho dù thức ăn trên bàn có là cao lương mỹ vị đến đâu thì cũng thành nhạt nhẽo vô vị. Anh thà về nhà ăn cơm thường nóng hổi, cũng không muốn ngồi cứng ngắc ăn đồ cao cấp ở đây. Trình Lục Dương đi vào cửa lớn ngay lúc Trình Húc Đông cầm cây vợt tennis đang bước về phía cửa. Sau khi hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Trình Húc Đông đầu tiên là sững sờ, đưa mắt nhìn khắp người em mình, kế đó mới như không có chuyện gì mà cười nói: “Anh tưởng một lát nữa em mới tới nên đang định cùng cha ra ngoài chơi một ván, nếu em đã về rồi thì trước tiên ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, hai anh em mình theo cha ra ngoài chơi bóng.” Trình Lục Dương dựa trên khung cửa cười như có như không: “Chơi bóng? Hay là thôi đi, hai người có cùng cấp bậc chơi bóng, còn tôi kỹ thuật kém ngay cả cấp bậc cũng không có, không chen chân vào được đâu. Cứ theo quy tắc cũ là được, anh chơi với ông ấy, còn tôi thì ngồi xem thôi.” Nghe tiếng nói chuyện của họ, Lục Thư Nguyệt ở trong phòng khách nhanh chóng bước tới: “Lục Dương về rồi? Viễn Hàng, có thể ăn cơm rồi!” Cho dù tuổi đã ngoài năm mươi, Lục Thư Nguyệt nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ khoảng bốn mươi tuổi, làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, ngũ quan xinh đẹp, căn bản không hề giống như mẹ của một đứa con trai ba mươi tuổi. Trình Viễn Hàng là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống thì câu nói đầu tiên đã mang theo ý không vui, ông cau mày nhìn Trình Lục Dương: “Ai chọn bộ quần áo này cho con?” “Tự tôi chọn.” “Làm càn! Đường đường là tổng giám đốc công ty, con trai của Trình Viễn Hàng ta, sao lại ăn mặc dị hợm như vậy đi làm?” Trình Lục Dương lười nhác dựa vào ghế, cười thư thái: “Bộ quần áo này có gì đâu mà dị hợm chứ? Con cảm thấy rất tốt, mặc vào vừa đẹp trai vừa thoải mái, số người quay đầu lại nhìn con nhiều không đếm xuể.” Trình Viễn Hàng đang định nghiêm mặt khiển trách con thì bị Lục Thư Nguyệt kịp thời ngăn lại, làm mẹ dù sao cũng thương con, không muốn nhìn thấy hai cha con vừa gặp đã gây chiến với nhau nên vội vàng nói: “Được rồi được rồi, thanh niên tụi nó có phong cách riêng của mình, những người cổ hủ chúng ta cũng đừng can dự vào, ăn cơm, ăn cơm!” Bà nháy nháy mắt với chồng, Trình Viễn Hàng nhìn vẻ mặt của bà, dường như nghĩ đến điều gì nên cũng nhịn xuống, nghiêm mặt ăn cơm. Trên bàn ăn vẫn quạnh quẽ như trước, bàn ăn rất rộng chỉ có vài người ngồi thưa thớt, tất cả đều có phong thái ưu nhã mà dùng cơm. Thỉnh thoảng Trình Viễn Hàng hỏi vài câu về chuyện trong công ty, hiện tại ông đã có tuổi, tuy vẫn giữ vị trí chủ tịch tập đoàn Viễn Hàng, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chỉ những việc thật sự quan trọng thì ông mới xem qua, còn lại hầu như đều giao cho đứa con cả Trình Húc Đông, còn đứa con út Trình Lục Dương này… bởi vì cứ luôn làm theo ý bản thân, chưa từng có điểm chung với quan điểm của ông cộng thêm tính cách cuồng vọng thích chống đối, Trình Viễn Hàng chỉ dám giao La Lune cho anh, định dùng nó để rèn luyện anh, cho đến lúc thích hợp thì để anh vào trụ sở chính cùng làm việc với anh cả. Trình Húc Đông là một người mạch lạc, rõ ràng, nói chuyện hay làm việc đều cẩn thận, chặt chẽ, điềm đạm ung dung, mỗi lần trò chuyện với anh, Trình Viễn Hành đều rất hài lòng. So sánh với người anh cả này thì đứa con út lại làm cho ông nhức đầu, chỉ mới nói có hai ba câu là muốn nổi điên. Không biết là do đột biến gien di truyền hay là thế nào mà chuyện Trình Lục Dương am hiểu nhất chính là chọc cho cha anh nổi nóng, câu nào câu nấy cũng đầy gai, bề ngoài nghe có vẻ như không có ý gì, nhưng câu nào cũng đi vào lòng người, đâm người ta vừa không đau không ngứa lại không có cách nào bỏ qua. May mà có một người mẹ như Lục Thư Nguyệt giúp xoa dịu không khí, tuy là như vậy nhưng bữa cơm này Trình Viễn Hàng suýt chút nữa là bị nhồi máu cơ tim. Sau bữa tối, Trình Viễn Hàng và Trình Húc Đông quả nhiên đến sân sau đánh tennis, để lại Trình Lục Dương và Lục Thư Nguyệt ở trong phòng xem ti vi. Lục Thư Nguyệt nhìn hai cha con trong sân vui vẻ hòa thuận, ăn ý mười phần, lại nhìn đứa con út bên cạnh đang lười nhác chỉnh kênh thì thở dài: “Con đó, khi nào thì mới được như anh con không chọc giận cha con là tốt rồi.” Trình Lục Dương quay đầu lại, cười như có như không: “Đã có một đứa con trai ngoan, hiếu thảo rồi, sao lại cần con giống như anh ấy nữa? Dù sao thì có anh ấy giúp nối dõi tông đường, thừa kế công ty, không chịu nổi con thì cứ nói, coi như không có đứa con này đi, không phải mọi người giỏi nhất chuyện này hay sao?” Lục Thư Nguyệt thoáng chốc bị anh chặn họng không trả lời được, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Lục Dương, con đừng như vậy, trước kia là cha mẹ không tốt —” “Giờ đã không còn sớm, con cần trở về rồi.” Trình Lục Dương bỗng đứng dậy, ném cái điều khiển từ xa trên bàn thủy tinh, “Con cho Phương Khải về trước nên chắc phải làm phiền tài xế trong nhà đưa con về.” “Còn sớm như vậy mà đã muốn đi rồi?” Lục Thư Nguyệt vội vàng theo sau, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng nói: “Lần sau về nhà thì đừng có mặc quần áo tươi sáng như vậy nữa, tính tình cha con không tốt, cũng rất bảo thủ, không chấp nhận được loại……loại phong cách sinh động này.” Trình Lục Dương khựng chân lại, nhưng không lên tiếng mà đi thẳng ra khỏi cửa. Sau khi lên xe của Trình Viễn Hàng, việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại cho Phương Khải: “Hôm nay tôi mặc quần áo màu gì?” Phương Khải còn đang ăn cơm, vừa cố gắng nuốt thức ăn xuống vừa nói: “Màu đó là do ngài tự chọn, không thể trách tôi…” “Bớt nói nhảm đi, nói cho tôi biết, màu gì?” “… màu xanh.” Trình Lục Dương im lặng: “…xanh cỡ nào?” “Không khác mấy… với màu xanh của cái cây trước cổng công ty…” Vào mùa xuân, cây đa ra lá mới, rực rỡ, nhất là cái cây trước cổng công ty. Trình Lục Dương rất bình tĩnh nhớ lại một lát rồi cúp điện thoại. Rất tốt, màu xanh lá cây phải không? Mẹ nó màu xanh lá cây có được không!
|
Chương 4 Lúc Tần Chân nhận được điện thoại của Phương Khải thì đã là một tuần sau hôm diễn ra sự cố tông xe. Khi đó cô đang đưa một vị khách hàng săm soi đi xem căn nhà thứ tư, đã nói đến miệng khô lưỡi khô rồi mà vẫn chưa thể khiến khách hàng hài lòng nên lấy cớ đi toilet để tự soi gương, động viên chính mình cố gắng thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Phương Khải rất lịch sự hỏi cô buổi chiều có rảnh không, nếu tiện thì một tiếng đồng hồ sau đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố để ngồi nói chuyện về những vấn đề sau sự cố tông xe. Tần Chân nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm, nếu như căn hộ này vẫn không thể khiến khách hàng hài lòng thì cuộc mua bán này đoán chừng cũng không thành được cho nên cô đã đồng ý. Sau khi Tần Chân ra khỏi toilet, bà họ Lý kia đang đứng ở trong phòng khách đánh giá xung quanh, đôi lúc lại phàn nàn với cô vị trí cửa sổ không đúng, hoặc là thiết kế của căn nhà không hợp lý, không được thông thoáng. “Ai ôi, phòng làm việc này cũng quá nhỏ đi, cô nhìn nè cô nhìn nè, ngay cả cửa sổ cũng không có, đây là muốn oi chết người ta sao?” Tiếng phổ thông của bà Lý không được chuẩn lắm, tất cả những âm uốn lưỡi bà đều không uốn nên giọng bà vừa trầm bổng du dương mà lại vô cùng khoa trương, nghe rất không thoải mái. Trong lòng Tần Chân bực bội, bận bịu cả buổi sáng mà không có thu hoạch gì còn chưa nói, buổi chiều lại còn phải chảy máu nhiều (ý là tốn tiền nhiều) nên nghiêm mặt lẩm bẩm: “Đã không hài lòng vậy thì coi như xong đi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa.” Bà Lý thính tai, ngay lập tức quay lại nhìn cô: “Cô có ý gì?” Tần Chân vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Không có không có, ý tôi là cũng đã trưa rồi, nếu bà đói bụng thì trước tiên có thể đi ăn, buổi chiều lại có nhân viên khác dẫn bà đi xem nhà.” “Hửm, cô là chê tôi kén cá chọn canh có phải hay không? Không chịu nổi hả? Muốn đổi nhân viên khác?” Bà Lý có sắc mặt khó coi: “Tôi cho cô biết, tôi đi nhiều công ty bất động sản rồi, mà không có nhân viên nào chảnh như cô vậy, dám tỏ thái độ với khách hàng, cô không biết tôi chính là Thượng Đế hay sao?” “Dạ dạ dạ, bà là Thượng Đế bà là Thượng Đế… ” Tần Chân vội vàng xin lỗi, trước kia cô sẽ không như vậy, cho dù khách hàng có khó đối phó hay soi mói hơn nữa, cô cũng có thể dùng tinh thần thép mà chịu đựng, nhưng hôm nay có lẽ do nghĩ đến chuyện phiền lòng buổi chiều kia, cả người đều không thoải mái nên đã vô tình nói những lời oán trách ra khỏi miệng. Nhưng dù thế nào bà Lý cũng không thuận theo, cuối cùng dứt khoát quay đầu bỏ đi, lúc đi còn ném lại một câu: “Tần Chân phải không? Quản lý nghiệp vụ bộ phận bán hàng phải không? Hừ, tôi sẽ khiếu nại cô cho coi!” “…” Ngay cả sức để khóc Tần Chân cũng không có. Từ đường Nhị Hoàn đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng xe điện ngầm, Tần Chân muốn đi taxi để dọc đường có thể gặm bánh bao thay cho bữa trưa nên đang đứng vẫy xe. Kết quả chết tiệt, giữa đường bị kẹt xe. Đợi tới khi cô ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ quán cà phê mà đối phương nói thì đã là một giờ mười bảy phút, nghĩa là cô đến muộn mười bảy phút. Không may, trong mười bảy phút này, Trình Lục Dương đã gọi điện thoại cho Phương Khải, nguyên nhân là không có Phương Khải, có mấy tài liệu quan trọng anh không tìm được. Phương Khải rất kiên nhẫn nói với anh: “Cô gái kia còn chưa tới, tổng giám đốc ngài trước hết tự mình lấy đi, nó ở trong ngăn thứ ba của tủ hồ sơ, đựng trong cái túi tài liệu màu đỏ sậm ấy.” Trình Lục Dương theo lời đi tìm, nhưng trong ngăn thứ ba hầu như xếp đầy những túi hồ sơ thật dày, màu sắc khác nhau, ít nhất cũng có ba mươi bốn mươi cái. Cái túi màu đỏ sậm là cái nào? Trình Lục Dương dừng tay giữa không trung, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Phương Khải: “Tôi không tìm được.” “Nhưng trong đó chỉ có một túi hồ sơ màu đỏ sậm mà —” “Bớt nói nhảm đi, tôi đợi cậu quay lại tìm.” Trình Lục Dương nói chắc như đinh đóng cột. Phương Khải khó xử: “Nhưng mà cô Tần kia còn chưa tới……..” Trình Lục Dương nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói: “Người không đúng giờ như vậy, khó trách chạy xe cũng lỗ mãng đến mức tông vào xe người khác. Nếu năm phút nữa cô ta còn chưa tới thì cậu cứ trực tiếp đi khỏi, đến lúc đó cô ta cứ đợi nhận thư của luật sư đi.” May mà Tần Chân chạy tới trong năm phút đồng hồ, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi tai họa sắp ập xuống đầu. Tần Chân lại bắt đầu liên tục nói xin lỗi Phương Khải, nói mình không ngờ rằng dọc đường lại kẹt xe kinh khủng như thế, Phương Khải đang định nhẹ nhàng nói với cô là không sao thì lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Chân: “Không phải cô Tần là người địa phương sao? Không biết trung tâm thành phố mà không kẹt xe thì không gọi là trung tâm thành phố mà gọi là quê nhà của cô – vùng núi xa xôi?” “…” Tần Chân giật mình, quay người lại thì đúng lúc thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trình Lục Dương. Cô lại bắt đầu xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi quả thật nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến chuyện kẹt xe, bởi vì vội vàng chạy tới, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn cho nên mới —” Cô còn chưa nói được hai câu đã bị Trình Lục Dương không kiên nhẫn ngắt lời: “Cô Tần, thật ngại quá, tôi tới đây không phải để nghe cô kể lể.” Trước tiên, anh căn dặn Phương Khải: “Cậu đi tìm tài liệu đi, Triệu tổng đợi ở trong phòng nghỉ đang cần gấp.” Tiếp đó, anh mới thay thế ngồi vào chỗ của Phương Khải ở trước bàn thủy tinh, rồi khẽ hất cằm, ra hiệu cho Tần Chân ngồi ở vị trí đối diện. Sau khi Tần Chân ngồi xuống, đang định nói chuyện thì thấy Trình Lục Dương vẫy nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đó vừa thấy anh thì lập tức đi vào phòng nghỉ phía sau, chưa đầy một lát thì có một người đẹp bước ra, mặc áo sơ mi màu trắng và váy ngắn màu đỏ chót vô cùng diêm dúa bước tới đây. “Lục Dương? Sao rảnh rỗi tự mình xuống đây uống cà phê vậy?” Giọng nói của người đẹp cũng quyến rũ động lòng người giống như dung nhan của cô. Trình Lục Dương nhíu mày: “Một tách latte, ba viên đường.” “…” Người đẹp bị đối xử như nhân viên phục vụ thì không vui, bĩu bĩu môi. Thấy cô ấy còn ở đó chưa đi, Trình Lục Dương càng nhíu chặt mày hơn: “Tôi cứ nghĩ thái độ phục vụ của nơi này tốt lắm, đối đãi với khách VIP cũng để bà chủ đích thân ra trận, nhưng mà, như cô thấy đó, tôi có chuyện cần nói, đi xuống chuẩn bị cà phê đi.” Người đẹp biến sắc mặt, thấp giọng mắng: “Không có lương tâm!” Nhưng cũng không dám thật làm cái gì, chỉ đành hậm hực quay vào. Tần Chân thuận miệng hỏi: “Cô ấy là…” “Bà chủ.” “Ý của tôi là, cô ấy với anh…” “Bạn gái cũ.” “Bạn gái cũ?” Tần Chân đôi mắt mở to: “Vậy sao anh —” “Cô Tần, cô không cảm thấy vấn đề của cô hình như hơi bị nhiều?” Trình Lục Dương liếc Tần Chân một cái, hài lòng khi thấy cô ngậm miệng lại, kế đó đẩy xấp giấy tờ lúc nãy Phương Khải để trên bàn tới trước mặt cô: “Đây là chi phí sửa xe, mời cô xem qua.” Tần Chân bắt đầu run run tay, lúc mở xấp giấy tờ ra quả thật sợ hết hồn, thiếu điều muốn nói ra khỏi miệng câu a di đà phật luôn niệm ở trong lòng. Sau khi cô thấy dãy số ở trên tờ hóa đơn thì ngoài khiếp sợ, các ngón tay đều run rẩy, tờ giấy trên tay trượt xuống, trải ra mặt đất. Ba vạn bảy nghìn năm trăm ba mươi hai? Tần Chân khó khăn để tiêu hóa mấy chữ này. Ánh mắt của Trình Lục Dương từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, lúc nhìn thấy cô run rẩy, vẻ mặt xanh xao thì có chút khinh thường. Đúng lúc này thì nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, anh bưng tách latte lên uống một hớp, độ ngọt vừa đủ ba viên đường, hương thơm cà phê ngào ngạt làm cho chân mày anh cũng giãn ra, tâm tình thật tốt. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi chia tay, anh vẫn sai Phương Khải mỗi ngày đến đây mua cà phê đem lên phòng làm việc. Anh không nhanh không chậm đặt tách cà phê xuống, rồi khẽ mỉm cười: “Cô Tần, số thẻ tín dụng của tôi có ở trong hóa đơn, sau khi cô xác nhận hóa đơn là chính xác, không có sai sót gì, vậy thì phiền cô gửi tiền lại, tôi hi vọng chuyện này đến đây là kết thúc, không có lần sau.” Tần Chân cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong kinh sợ, run run cúi xuống nhặt tờ giấy kia lên, lúc ngồi dậy, giống như là đấu tranh một lúc lâu mới đưa ra quyết định, đỏ mặt hỏi: “Có thể trả góp không?” Trình Lục Dương dừng một chút: “Bao lâu?” “Nửa năm được không…” Thấy đối phương sắc mặt khó coi, Tần Chân vội vàng sửa lại: “Năm tháng, năm tháng là được rồi… hoặc là bốn tháng cũng được.” Trình Lục Dương lặng thinh một lát, yên lặng nhìn chằm chằm cô: “Thật ngại quá, cô cho rằng tôi là đồng nghiệp với cô? Trả góp? Cô mua nhà hả?” Tần Chân lúng túng, cảm thấy cực kì xấu hổ, nhưng nghĩ đến tình hình kinh tế của mình, đành phải cúi đầu khẽ giải thích: “Thực sự cách đây không lâu tôi có mua một căn hộ nhỏ, trong tay hiện giờ không còn tiền, hơn nữa lúc tôi mua căn hộ đó còn phải đi vay mượn thêm một ít, nên hiện tại cũng ngại đi mượn tiếp… Anh Trình, không phải tôi muốn quỵt nợ, mà chỉ là muốn nói, nếu như chút tiền này anh không vội dùng, xin anh gia hạn cho tôi thêm vài ngày có được không? Xem như là nhấc tay chi lao (*) mà thôi, tôi……. Tôi nhất định sẽ trả mà.” [(*) nhấc tay chi lao: thành ngữ chỉ sự việc nhỏ bé, không đáng kể, như một cái nhấc tay] Cô vừa nói vừa tràn đầy hi vọng ngẩng đầu lén nhìn vẻ mặt anh, nhưng thấy anh trước sau vẫn duy trì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt thì trong lòng cũng lạnh đi một nửa. Trình Lục Dương để cốc latte trong tay xuống, rồi khẽ đứng dậy, mặc kệ Tần Chân đang đỏ mặt vẫn ra vẻ mắt điếc tai ngơ mà bỏ đi. “…” Tần Chân nhìn cái bóng lưng kéo dài y như con khủng long bạo chúa kia thì thật muốn cầm cốc cà phê trong tay nện cho anh một trận. Nhưng mà lúc cô thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi thì nhân viên phục vụ đến bên cạnh lịch sự nhắc nhở: “Chào cô, mời cô tính tiền, tổng cộng là một trăm bảy mươi lăm tệ.” “…” Cái gì gọi là chó cắn áo rách, để biết rõ thì phải đích thân trải nghiệm? Hôm nay xem như cô đã cực kỳ hiểu rõ rồi! Ôm một bụng bực bội ra cửa, vì tiết kiệm tiền taxi, cô bắt đầu đi về hướng trạm xe điện ngầm ở thật xa, dọc đường thì nhận được điện thoại của Lưu Trân Châu. Vừa mới gọi một tiếng “chủ nhiệm Lưu” thì đã nghe đối phương tức giận la hét với cô: “Tần Chân! Tại sao lại là cô? Cô có biết là lúc nãy có khách hàng khiếu nại cô không? Lần này không phải là tới trễ mà là muốn thể hiện đúng không? Tôi đã nói với cô rồi, ra ngoài làm việc thì đừng có xem mình như là thiên kim đại tiểu thư, tỏ thái độ gì, kiêu ngạo cái gì? Còn nói gì mà đổi nhân viên dẫn đi xem nhà, cô thế này thì có khác gì là tiếp khách nhưng lại từ chối bán ra chứ?” Những lời khó nghe cứ bôm bốp đập vào tai cô liên tục, Tần Chân trong lòng vốn đã luống cuống, bây giờ lại càng dữ dội hơn, theo thói quen mà chịu đựng nói mấy câu xin lỗi, nào ngờ bên kia hoàn toàn không thèm để ý, cũng không chịu phối hợp với cô. Tần Chân bỗng không kìm được tâm trạng, không nói gì nữa mà dứt khoát nhấn nút tắt điện thoại. Thời tiết đầu xuân quang đãng, ngay cả cái thành phố đầy khói bụi này cũng hiếm khi hiện ra một mảnh trời bao la màu xanh biếc, nhưng cô lại đờ đẫn mà đi trên đường, bỗng cảm thấy đời người quả thật ảm đạm đến tột cùng, ngay cả một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng không có. Trong hộp thư đến vẫn còn mấy tin nhắn, mẹ hỏi cô tiền lương tháng này sao còn chưa có, trong nhà vừa mới đóng học phí cho em trai ở trường quý tộc, tháng này e là cuộc sống sẽ khó khăn; kế đó là tin của em trai lén kể khổ, nói là đôi giày Nike chơi bóng của nó đã bị mòn rách rồi, tháng sau trường lại có cuộc thi đấu nên nó muốn mua đôi mới nhưng mẹ lại không cho. Tiền tiền tiền, làm như thiếu tiền thì Trái Đất sẽ không quay nổi nữa hay sao ấy, cô tức giận nắm chặt di động đi vào trong tàu điện ngầm, sau khi tìm được chỗ ngồi, rốt cục vẫn phải lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lưu Trân Châu một tin nhắn: Chủ nhiệm Lưu, xin lỗi, vừa rồi bỗng nhiên bị mất tín hiệu, thật xin lỗi thật xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ sửa! Không phải là cô không nhìn ra, lúc cô mặt dày cầu xin, Trình Lục Dương đã không kiên nhẫn và thể hiện ánh mắt xem thường. So với bất kỳ ai, cô biết rõ những người nghèo khó luôn luôn kém hơn so với người ta một bậc. Không phải cô không tức giận, việc gì cũng có thể nhịn, nhưng thói đời luôn có quy tắc của nó, địa vị của bạn như thế thì không thể nào chối bỏ, bản thân cô cũng hi vọng mình có thể kiên cường hơn một chút, nhưng cũng giống như con trai yếu sinh lý mà không dùng Viagra (*) thì không thể nào cương cứng, nếu trong túi cô không có tiền thì cũng không thể nào kiên cường nổi. Cho nên cô chỉ có thể thỏa hiệp. [(*)Viagra là thuốc cường dương, cải thiện chứng liệt dương, điều trị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm (yếu sinh lý) ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất]
|