Courage High School
Tác giả: NamineJune
Thể loại: Học đường, đam mỹ, truyện teen, kinh dị
Hắn là một nam sinh cấp 3 vô cùng bình thường nhưng có lẽ thể thao thì nổi trội hơn nhiều. Nước da gồng lên màu lúa chín. Mái tóc đậm màu như màu của biển cả mặn mòi. Đôi mắt tinh anh như diều hâu. Ừ thì phải, hắn là Đội trưởng CLB bóng rổ, sao không giỏi cho được. Cái bình thường mà hắn đang nói đến là trường học. Một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Không ma quỷ, mê tín gì cả!
Thế nhưng cậu nam sinh đó - cũng học cấp 3 như hắn, một lần vô tình lướt qua nhưng hắn lại có cảm giác cậu ta rất khác người, chưa kể đến đồng phục trên người. Một cậu trai có chiều cao 1m7, tóc trắng, da cũng trắng nhợt, đôi mắt màu đỏ của máu - ấn tượng đầu tiên mà hắn chú ý nhất về cậu. Đồng phục rất kỳ quái. Từ đầu tới chân đều một màu trắng tinh, có kẻ viền đen ở áo và quần. Ngay dưới vai áo ở cánh tay là hình một cây thánh giá màu đen trông rất ma quái, rùng rợn. Trông đơn giản thế nhưng thực sự rất khác lạ với đồng phục học sinh bình thường.
Ban đầu hắn còn tưởng cậu con trai đó là ma quỷ gì đó nhưng sau lại lập tức chối bỏ. Cái loại lý thuyết vô căn cứ đó thì không thể nào tin được. Ừ, hắn tin vào chứng minh của khoa học hiện đại. Nhưng mà...
...Ánh mắt khi cậu ta nhìn hắn như muốn cầm dao đâm xuyên qua tim, một phát chí mạng. Một cái nhìn rất lạnh lùng. Dù chỉ lướt qua nhau thôi nhưng hắn vẫn cảm thấy rất chân thật...
- Chào. _ Cậu ta đột nhiên quay lại, mở câu làm quen khiến hắn bất ngờ. - Ờ... chào cậu. Tên cậu là... _ Hắn lớ ngớ, vụng về đưa tay ra bắt. - ... - Ủa? Sao...vậy?
Cậu ta đột nhiên im lặng làm hắn có hơi thắc mắc và... chút rùng rợn. Đôi mắt đỏ máu như con dao đẫm máu đang lăm lia muốn phóng thẳng về phía hắn. Khuôn mặt trông baby như vậy nhưng nội tâm sâu bên trong sao mà như ác quỷ thế kia! - Tên tôi là...
TING TONG! TING TONG!
Chết mợ! Đến giờ vào lớp rồi! Hắn bắt đầu hối hả nhưng vẫn kìm lại vài giây để nghe hết tên của cậu con trai kia. Hắn quay mặt tứ phương, dò mắt tìm đồng hồ để xem thời gian. Hy vọng tốc độ điền kinh của hắn có thể khiến hắn an toàn thoát khỏi sổ Death note của bà giám thị. - Nhanh lên thì nếu không tôi sẽ---
Hắn vừa nhìn khắp nơi vừa nói, trong lòng hy vọng người kia có thể thông cảm vì hiện giờ hắn đang gấp lắm. Nhưng ngay lúc khi hắn vừa quay đầu lại thì...
...Cậu con trai kia đã biến mất không dấu vết...
- What the...?! Cậu ta... mới vừa ở đây mà!?
Hắn kinh ngạc, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vô vọng. Rõ ràng cậu ta vừa mới ở trước mặt hắn, còn rõ ràng mở lời làm quen nữa mà! Chẳng lẽ hắn còn mơ ngủ mà nhìn nhầm?! Không thể nào nhầm được đâu! Cậu ta... Cậu ta...
...Rốt cuộc... là có chuyện gì?!
- Chào mừng đến Courage High School. Chúng tôi rất hoan nghênh khi được đón tiếp một học sinh mới.
Hắn phải đích thân tìm hiểu chuyện này mới được!
- Chào mừng... đến với cánh cổng của địa ngục.
|
Chương 1: Khó hiểu
Hắn tên là Yamada Kindou - Đội trưởng của CLB bóng rổ trường Haya. Một nam sinh cấp 3 bình thường nhưng mặt mày thì sáng sủa, thể thao nổi trội, cũng có thể nói là khá may mắn khi có mấy bạn nữ sinh để ý, thậm chí còn gửi thư tỏ tình nhưng tất cả đều bị hắn từ chối. Kindou rất ngờ nghệch trong việc kiểm soát tình yêu cũng như thể hiện sự lãng mạn, vả lại, hắn cũng chẳng thích gì phụ nữ.
Bố mẹ của hắn đi công tác thường xuyên ở nước ngoài, hằng tháng vẫn gửi tiền về cho con cũng khá nhiều. Căn hộ của hắn được bố mẹ sang tên cho và mua toàn quyền. Một căn hộ hiện đại, rộng lớn nhưng chỉ có mình hắn sống ở đây thì còn nghĩa lý gì. Hắn nghe mấy đứa bạn cứ càm ràm mãi về bố mẹ suốt ngày cứ quản thúc, tụi nó ước gì được tự do, thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao của bố mẹ. Hắn thì nghĩ ngược lại. Một bữa cơm gia đình sum vầy khi cả khi năm mới đến cũng chẳng có cơ hội, hú hồ gì đến việc nhẹ nhàng nhắc bảo, chăm lo của bố mẹ đối với hắn.
Mỗi ngày của hắn đều trôi qua một cách êm ả. Sau giờ hoạt động của CLB, hắn lại đến quán bar của Michael uống một ly. Michael là bartender ở đây, được ông chủ mến mộ nên giao cửa hàng lại cho anh quản lý. Anh là một thanh niên trẻ, làn da tái nhợt, mái tóc đen rũ xuống ôm sát mặt, đôi mắt lúc nào cũng hí lại, có khi chẳng nhìn thấy được trong đó phản lên cái gì. Michael là người Hoa, nhưng anh chàng có 1/3 dòng máu Nhật và gen Nhật của anh cũng chẳng nổi hơn gen Hoa.
Michael hay nói, nghề bartender không hề đơn giản nhưng cực kỳ thú vị. Hằng đêm cứ có khách đến, anh lại vui vẻ tặng cho họ ly Mizuwaki. Một ly cocktail nhẹ nhàng và một ít vị ngọt. Mùi nồng của rượu biến mất và thấm sâu vào lưỡi nhưng không hề nhạt nhẽo. Chỉ cần một ly Mizuwaki thôi thì cũng khiến cho người có ý định tự tử cũng phải trở nên thú vị với cuộc sống và từ đó có ý chí tồn tại hơn.
Kindou ngồi uống trà chanh, đầu óc vẫn còn suy nghĩ vu vơ chuyện hồi sáng. Cậu con trai đó... có gì đó rất bí ẩn! Nếu không ma thì là gì?! Mà nếu là người thì tại sao lại biến mất một cách nhẹ nhàng như không khí như thế?! Aiss, đầu óc hắn hiện giờ thật sự đang rất rối và tràn ngập câu hỏi.
Hắn bỏ ly trà chanh ra một bên, lấy ly Mizuwaki mà Michael vừa mới pha xong nốc một hơi cạn sạch. Anh hơi bất ngờ, song cũng cười nhỏen búng tay.
- Sầu đời hả, chàng trai? Lấy lại được ý chí sống chưa?
Kindou thở dài.
- Không. Chỉ là... gặp một chuyện rất kỳ lạ... vào ban sáng.
- Hể? Thú vị thế. Kể nghe xem nào.
Michael ngồi xuống, chống cằm nghe Kindou kể lại tòan bộ sự việc.
....
- Anh nghĩ sao? Cậu ta là cái quái gì mà có thể biến mất như vậy được chứ?!
Kindou nhíu mày, bên Michael cũng chẳng khá hơn. Anh chàng gốc Hoa xoa cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên cười nửa miệng trông rất gian xảo. Bình thường nhìn anh đã bí hiểm rồi, giờ lại thêm nụ cười tinh quái đó!
Michael đứng dậy, lấy khăn lau mấy chiếc ly thủy tinh. Kindou chả buồn mà nhìn, cứ gục mặt mà nghĩ mãi về chuyện đó. Bề ngoài là đang lau ly chứ bên trong là đã biết được tất cả.
"Cậu ta... cuối cùng cũng đã xuất hiện..."
Kindou đứng dậy, khoác cặp lên vai ra về.
- Thôi, em về. Tối nay nếu cô Ruki có đến thì bảo bả trả tiền nợ em nhé. Bà cô đó mà không nhắc thì có khi quỵt luôn tiền của người ta luôn ý.
- Được rồi. Bye nhé.
Cánh cửa nhẹ đóng lại. Trong quán bar chỉ còn mình Michael đứng cười thầm. Đôi mắt luôn hí lại lúc này lại từ từ mở ra...
- Thú vị rồi đây...
Ngón tay mân mê sợi dây chuyền thánh giá tinh xảo. Trên môi lại một lần nữa ngự trị nụ cười nửa miệng. Đôi mắt đen như mặt biển Đại Tây Dương sâu thẳm về đêm, tĩnh lặng, đen tối, u ám nhưng lại toát lên vẻ hoang dã, bí hiểm.
"Kindou sau này... sẽ rất cần thiết cho cậu ta... Kiryu-kun."
Hết chương 1.
|
Good good, tiếp đi nàng
|