Nhật Kí Nỗi Buồn
|
|
chap5: Tiếp nhận sự thật Nghe mẹ kể lại mà cô lo sợ, mặc dù biết nếu mình cố gắng tập nói thì có một ngày mình sẽ nói lại được nhưng tại sao trong lòng cô vẫn cứ hoang mang thế này. Nhìn con cứ thất thần suy nghĩ tim bà rất đau nhưng làm sao được bà không thể dấu con bé mãi nên bà chọn cách nói ra. Mấy hôm sau cô được xuất viện, về nhà cô rất vui mừng cô không còn suy nhiều đến việc kia nữa cô sẽ cố đễ có thể nói lại. Ngày ngày Nhi cố gắng luyện tập nhưng sự thật thì lại khác với suy nghĩ của cô, mỗi lần cô luyện tập cổ họng của cô rất đau giống như có hàng ngàn con dao đâm đến cổ họng của cô thật sự rất đau và rát, thật sự rất muốn từ bỏ. 4 năm sau, trong một ngôi biệt thự có một cô gái thật xinh đẹp đang ngủ, tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên đánh thức cô gái đang ngũ. Cô từ trên giường bước xuống đi làm vscn, một lúc cô gái ấy đi ra thật là một cô gái rất đẹp. Mái tóc đen dài óng mượt, môi hình trái tim mũi cao làn da trắng hồng hào nhưng đôi mắt của cô lại rất buồn. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi phải không chính xác cô gái ấy là Nguyệt Nhi, hôm nay la ngày khai giảng nên cô dậy sớm chuẩn bị, đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng mẹ gọi ở ngoài cửa: Nhi ơi xuống ăn sáng rồi đi học nè con. Tiếng mẹ vừa giứt cô từ trong phòng bước ra ôm lấy bà Tuyết một cái rồi hai mẹ con đi xuống. Lúc đi ngang qua phòng khách cô thấy cha cô đang ngồi nói chyện với anh của cô thì chạy lại ôm lấy hai người rồi mới chịu. Ăn xong cô được anh hai chở đi học trên đường đi cô nửa vui nữa lo lắng, vui vì sẽ gặp lại Như người bạn thân nhất và Tuấn người bạn trai của cô. Cô rất quý hai người vì đã làm bạn với mình trong khi mọi người ai cũng xa lánh khinh thường cô không nói được họ nói cô là một người câm. Lo lắng rằng những người bạn ở đấy liệu có ghét cô hay không. một lúc sau đã đến trường cô bước xuống xe tạm biệt Phong rồi đi đến cổng trường gần đến nơi cô nghe thấy tiếng gọi: Nhi ơi chờ mình với
|
chap6: Nhận lớp Nghe tiếng gọi Nhi quay lại thì thấy Ngọc Như cô vui mừng vẩy tay chào. Ngọc Như chạy lại chỗ Nguyệt Nhi cười nói: -Bà đi học sớm thế? Ăn sáng chưa Nhi cười nhìn cô bạn thân khó khăn nói một câu: tui ăn rồi, bà ăn chưa Nghe cô hỏi Như gật đầu thay cho câu trả lời.nói một chút về Ngọc Như, Như có mái tóc được cắt ngắn đến ngang vai và uốn cúp, mái tóc ôm trọn khuôn mặt tròn cái mũi cao làn da ngăn không được trắng hồng như Nguyệt Nhi nhưng nhìn khá là xinh ( xinh mà tâm địa ác độc cũng vậy). Nhà thuộc loại khá giả bố làm chủ một công ty nhỏ. Nói một chút về bệnh của Nhi, trong bốn năm qua cô luôn cố gắng tập luyện nên bây giờ cô có thể nói được một chút, không thể nói lâu được vì cổ họng cô sẽ bị đau. Ngôi trường của cô là một ngôi trường liên cấp danh tiếng ở VN trường THCS - THPT V này dành cho các công tử tiểu thư nhà giàu hoặc có gia cảnh khá giả, nhưng cũng có một số học sinh giỏi được nhận học bổng. Trường có năm tầng và được chia làm hai khu. Một khu là phòng học, một khu là phòng giáo viên, nhà ăn cho học sinh và giáo viên còn có các câu lạc bộ. Xung quanh trường có cây cối che mát. Chào hỏi xong hai người cùng bước vào trường đi lên lớp vừa đúng lúc đánh trống nên hai người tạm biệt nhau đi về lớp của mình “Cô với nhỏ học lớp khác nhau Nhi học giỏi hơn nên học lớp A1 còn nhỏ học trung bình khá nên học lớp A2 cùng với Tuấn”. Bước đến cửa đã thấy cô giao đang ổn định cái lớp ồn ào cô bước vào hơi giật mình. Cái lớp gì mà lộn xộn thế này các bạn nam thì nói chuyện không khác gì các bà tám, còn mấy cô tiểu thư kia thì túm lại trang điểm không thì bấm ibad. Chỉ có một vài học sinh đang đọc sách. Cô giáo thấy có người đi vào quay lại nhìn Nguyệt Nhi cất tiếng hỏi: - Em là học sinh mới phải không? Nhi nhìn cô giáo khoảng 35 tuổi có khuôn mặt hiền hậu không nói gì chỉ gật đầu. Cô giáo nhìn lại cái lớp ồn áo bực bội quát lớn: - cái lớp này trật tự được chứa hảaaa?, giọng bà cô vang khắp cả lớp làm cho mấy công tử tiểu thư kia phải giật mình đứng hình trong giây lát rồi mới chịu về chổ. Khi cái lớp ồn ào đã ổn định bà cô cất giọng vàng oanh nói: hôm nay lớp ta có bạn mới. Rồi quay sang Nhi : em tự giới thiệu về mình đi. Nhi quay xuống lớp cười tươi nói: mình tên Nguyễn Trần Nguyệt Nhi. Giới thiệu xong cô nhìn bà cô. Bà cô hiểu ý nói: em có thể lựa chọn chỗ ngồi cho mình. Nghe bà cô giáo nói thế cô cũng không nói gì chỉ cười tươi đi xuống bàn cuối ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Cô gái đó có mái tóc màu nâu nhạt dài đến nửa lưng được uốn lọn thả tự nhiên, mắt màu nâu đen làn da trắng mịn cái mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng thật là một mĩ nhân nha, Nguyệt Nhi thầm cảm thán trong lòng.
|
Chap7: Người bạn mới Đang lo ngắm nhìn nên Nguyệt Nhi không biết cô bạn ấy đã quay lại nhìn mình, bổng cô gái đó cất giọng hỏi: xin chào mình tên Đoàn Thị Thu Huệ, bạn là học sinh mới hả sao bạn không ngồi xuống đi đứng đó làm gì. Nghe cô bạn nói một lèo Nhi giật mình gật đầu cười rồi ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy có người đang nói gì đấy về mình “ tưởng mình đẹp rồi chảnh hả, không coi người khác ra gì hừ.” Nghe nhỏ kia nói thế Thu Huệ ngồi bên cạnh an ủi: - bạn đừng quan tâm con nhỏ đó. Nhỏ đó thấy ai đẹp hơn mình là ghen tị nói xấu người ta đủ kiểu thế đó. Nguyệt Nhi không nói được vì cổ cô rất đau nên chỉ ừ nhẹ rồi lấy tập ra học. Thu Huệ ngồi bên cạnh thấy cô từ đầu đến giờ chỉ nói đúng duy nhất một câu thì thấy lạ thì tò mò hỏi: - sao bạn không nói gì hết vậy, bạn không thích mình hả? Huệ vừa dứt câu Nhi chỉ cười lắc đầu xong rồi cúi xuống viết cái gì vào tờ giấy đưa lên cho Huệ đọc ( không phải đâu mình rất thích bạn, tại mình không thể nào nói chuyện lâu được) đọc hết những chữ mà Nhi viết trong giấy Huệ hiểu nên không nói gì, dù rất muốn biết nguyên nhân nhưng Thu Huệ không dám hỏi nhỏ sợ làm cho cô không vui. Bên lớp a2 khi Ngọc Như vào nhận lớp thấy Tuấn ngồi một mình cô ta liền đi xuống bàn ngồi bên cạnh, cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh Tuấn vừa cất giọng nói chảy nước nghe mà phát tởm của mình: - anh làm gì ngồi đó một mình vậy, có nhớ em không nè. Tuấn mở nụ cười nhìn như trả lời: - Tất nhiên là có rồi, sao anh không nhớ em được cơ chứ. Tuấn là một người cũng khá điển trai nhưng lại rất nham hiểm. Thời gian cũng qua rất nhanh mới đó đã đến giờ ra chơi. Huệ cất tập vào cặp quay sang Nhi: Bà đi xuống canteen với tui không? Nhi cũng đang cất sách vở nghe Huệ nói thì gật đầu thay cho câu trả lời, tuy chỉ mới biết nhau nhưng cả hai rất thân. Cả hai cùng nhau đi ra vừa bước tới cửa thì thấy...... Thấy gì thì chờ chap sau đọc sẽ biết. GTNV Đoàn Thị Thu Huệ một cô gái xinh đẹp là người bạn tốt của Nhi sau này. Khi Nhi buồn cô luôn là người bên cạnh an ủi Nhi.
|