Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 4:
Đằng Cận Tư nắm chặt bàn tay của Lương Chân Chân dưới bàn, vẫn là lần đầu tiên anh bị hai nữ sinh nhỏ"dạy bảo" như vậy , nhìn vào mặt mũi của nai con, anh sẽ không tính toán. "Người phụ nữ của tôi, đương nhiên sẽ không phải chịu chút xíu tủi thân nào." "Được rồi! Ăn cơm ." Lương Chân Chân vội vàng hoà giải, cô biết Giai Ny là muốn tốt cho mình, mà A Tư có thể nói ra như vậy cũng không dễ dàng. Một bữa cơm, ăn được có chút thú vị, có vài tên hề, điều tiết bầu không khí sôi nổi,tranh cãi tới lui khiến người ta bật cười. Mà ngay cả hai người Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đều thua dưới tay của Tiết Giai Ny và Cát Xuyến, bị hai cô làm nghẹn họng rất lâu không nói nên lời nào, vô cùng phiền muộn. Trong lòng cảm khái hai người bạn tốt của Lương Chân Chân quá mạnh mẽ, hoàn toàn là những người phụ nữ đặc biệt. Quan Hạo Lê buồn bực nhất là xong việc còn bị Nam Cung Thần làm cho vạt áo bị dính một đường, không cẩn thận phun gạch cua trong miệng ra, rơi lên cánh tay người ngồi bên cạnh anh Tiết Giai Ny, vàng vàng , nhìn có chút. . . . . . Mắc ói. "Anh!" Tiết Giai Ny buồn bực nhìn về phía người đàn ông đang phun mọi thứ lung tung : "Không muốn ăn thì đừng ăn! Lãng phí lương thực! Phun thức ăn khắp nơi, thật buồn nôn mà! Phun không chừa chút nào mà." "Ha ha ha. . . . . ." Mọi người trên bàn cười rộ lên, Lương Chân Chân lại cười đến khóe miệng không thể khép lại, còn một chút nữa là ngã vào trong lòng của Đằng Cận Tư, mà người luôn nói năng cẩn thận như Đằng Cận Tư, cũng bất ngờ mở miệng cười, nét mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Cát Xuyến gần như chụp cái bàn , Nam Cung Thần che miệng cười bờ vai run rẩy, anh ta sợ nếu cười quá sẽ dẫn đến"dao phẫu thuật của nhà họ Quan" , vì vậy cố gắng cười thật nhỏ. Vẻ mặt Quan Hạo Lê giống như ăn phải thuốc Hoàng Liên, vội vàng rút khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên tay của Tiết Giai Ny , dùng sức rất mạnh, thiếu chút nữa lau đỏ tay của cô. "Đừng lau nữa, anh cho rằng tay tôi là đá hả? Dùng sức mạnh như vậy mà lau?" Tiết Giai Ny đẩy tay anh ra, tức giận trừng mắt liếc nhìn anh. "Thật là, đối xử với người đẹp mà không có một chút dịu dàng nào." Ở bên cạnh, Nam Cung Thần thêm mắm thêm muối, bình thường anh tranh cãi với Hạo Lê, thường ít khi nào chiếm thượng phong, mà ngày hôm nay, thật sự là quá sung sướng! Có cơ hội tốt như vậy làm sao mà anh không lợi dụng cho tốt được chứ? "Nam Cung Thần! Cậu cố ý như vậy! Chớ đắc ý, sẽ có lúc mà cậu phải khóc thôi." Quan Hạo Lê nghiến răng nghiến lợi nói. "Nước mắt rơi từng giọt, nói câu này thật khiến cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác nha! Chúng mình đi toilet thôi?" Cát Xuyến mở miệng cười hì hì, lại thành công chẹn họng Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần. "Uh." Khi Tiết Giai Ny đứng dậy thời điểm không quên ra sức trừng mắt liếc Quan Hạo Lê. Người đàn ông nào đó liền yên lặng, trong lòng hết sức buồn bực, hôm nay anh gặp vận đen gì vậy chứ? Hết lần này tới lần khác bị xấu mặt trước mặt người đẹp,thật không có trình độ mà! Sau khi ba nữ sinh đi toilet, trên bàn chỉ còn lại có ba người đàn ông, ánh mắt Quan Hạo Lê nhìn về phía Nam Cung Thần hận không thể bóc da anh ta, đáng chết! Ra sức hại anh cả đêm nay! Hại anh mất hết mặt mũi. Nam Cung Thần không đếm xỉa gì đến ánh mắt "hung tàn" của anh, yên tâm vênh váo ăn thức ăn ngon. ***** Trong toilet, ba nữ sinh thì thào. "Giày, làm sao mà mình cảm thấy dường như bác sĩ Quan kia có ý tứ với cậu vậy nhỉ?" Cát Xuyến cười nói. "Cậu cũng đừng có mà sắp đặt vớ vẩn, không thể nào!" Tiết Giai Ny giận dữ trừng mắt nhìn cô.. Lương Chân Chân liền nổi lên lòng hiếu kỳ, lay cánh tay hai người: "Rốt cuộc tình hình ra sao hả? Nhanh nói cho mình biết nào.” Cát Xuyến liền thêm mắm thêm muối nói rõ ngọn nguồn sự việc, khiến cho Tiết Giai Ny tức giận muốn đánh nhau với cô: "Cát gia, cậu đừng ở đó mà nói bậy bạ! Không thể nào có việc đó!" "Giải thích chính là che dấu, Giai Ny, kỳ thật bác sĩ Quan cũng không tệ lắm ." Lương Chân Chân cũng đùa giỡn theo. "Này ! Hai cậu cũng đừng có hung hăng càn quấy quá!" Tiết Giai Ny bị làm cho xấu hổ trừng mắt nhìn hai cô, chuyện tình cảm sợ nhất là đùa giỡn vớ vẫn, làm không tốt không phải một đôi cũng bị xếp thành một đôi, khiến nhiều người đau khổ! "Trời ạ! Người ta là nói chuyện chính đáng đó! Cậu coi vừa rồi bác sĩ Quan nhìn thấy cậu, luôn cố ý hoặc là vô ý quấy rối cậu, rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra."Dường như Cát Xuyến e sợ thiên hạ không loạn. "Mình thấy là cậu muốn bị đánh mà!" Tiết Giai Ny giận dữ nhìn cô. "Giai Ny, cuối cùng hai người có thích hợp hay không thì phải thử xem mới biết được." Lương Chân Chân nói chen vào. "Hai người còn lảm nhảm nữa, mình liền gấp rút gả cho ai vậy!" Tiết Giai Ny hừ lạnh. Lương Chân Chân và Cát Xuyến đúng lúc câm miệng lại, có một số việc chỉ cần nói ít thôi, không cần phải nói quá nhiều, nói quá chỉ làm xảy ra tác dụng tương phản mà thôi. "Được rồi! Chọc cười cậu thôi! Đây không phải là vì mình và Chân Chân đều có người bầu bạn, lo lắng cậu cô đơn một mình mà thôi, ba chúng ta đều là chị em tốt, nói tới nói lui là vì muốn tốt cho đối phương thôi, cũng không được để bụng đâu đó!" Cát Xuyến ôm bờ vai của Tiết Giai Ny cười nói. "Buông ra ! Ai để vào trong lòng ,mình là loại người không chịu bỏ qua trò đùa của người khác sao? Tình yêu là phải tùy duyên , không phải thấy ai vừa mắt liền tạm thời thử qua cả, chắp vá như thế thì có ý nghĩa gì chứ?" Tiết Giai Ny hờn dỗi. "Chúng ta ở trong này cũng lâu lắm rồi, đi ra ngoài thôi." Lương Chân Chân vội vàng thốt ra. Ba người nắm tay nhau thân mật, bước ra khỏi toilet, trở lại chỗ ngồi tán gẫu một lúc liền rời khỏi bàn , vốn dĩ Tiết Giai Ny và Cát Xuyến dự định sẽ quay về trường học, nhưng trải qua thịnh tình của bạn tốt không ngừng giữ lại, nói cái gì nếu đã đến đây rồi, thì hãy thể nghiệm miễn phí một tý ở căn phòng xa hoa trên du thuyền , sẽ không uổng phí. Với lại cảnh sắc ban đêm rất đẹp! Bầu trời khảm đầy những đốm sáng nhỏ rực rỡ chói mắt, chớp lóng lánh, cùng với gió biển mát mẻ, thật sự là vô cùng lãng mạn. Khi Cát Xuyến tắm rửa, Tiết Giai Ny nhàn rỗi không có việc gì làm liền tới bong thuyền, thổi gió biển, ngắm nhìn đèn đuốc đô thị ở nơi xa, dường như người này rời xa những ồn ào náo động, một mình hưởng thụ phần yên tĩnh kia. “Tối đen như mực vậy, có phong cảnh gì mà nhìn ư?" Đột nhiên, từ phía sau lưng toát ra một giọng nam, kéo Tiết Giai Ny khỏi những suy nghĩ xa xôi, quay đầu nhìn thoáng qua người tới, bĩu môi, chẳng thèm để ý đến người tới. Quan Hạo Lê bị vẻ mặt của cô làm tổn thương, mình đã trêu chọc gì người ta để bị đối xử như vậy chứ? "Lòng tự trọng của tôi bị đã kích nghiêm trọng rồi đó ." Anh buồn bực sầu não nói một mình. Tiết Giai Ny vẫn lặng im, tiếp tục coi nhẹ sự hiện diện của anh. . "Em gái Giai Ny, em nói gì đi nào, khó có được chúng ta ngẫu nhiên gặp ở đây, cũng như là duyên số nha" "Ôi! Tôi phát hiện anh thật ồn ào đó, Trên thuyền cũng chỉ có sáu người mà thôi, gặp phải nhau đó là chuyện hết sức bình thường, có thể lôi kéo quan hệ gì với duyên phận sao?" Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn anh. "Đương nhiên là có quan hệ ! Vì sao người tôi gặp không phải là ai trong năm người bọn họ, mà lại cố tình là em chứ hả?" Quan Hạo Lê ngụy biện cho chính mình. Tiết Giai Ny trừng mắt, đầu óc người không rõ ràng mà, không biết giả bộ gì cả. "Nếu anh đã cảm thấy như vậy, vậy tốt nhất là anh cứ đứng một mình ở đây nha." Cô lạnh lùng nói với anh một câu, xoay người muốn đi. "Khụ. . . . . . Đừng đi! Tôi, một người đàn ông lớn như vậy, đứng ở bong thuyền nhìn cảnh đêm sẽ bị người hiểu lầm đó." "Không phải là một mình nhìn cảnh đêm thì càng tự tại hơn sao? Có cái gì mà hiểu lầm chứ." Quan Hạo Lê bị kích động chìa tay ra nắm lấy bàn tay của cô, thực nghiêm túc nói: "Lại cảm thấy tôi không bình thường." "Buông tay ra! Từ đầu thì anh đã không bình thường rồi!" Tiết Giai Ny tức giận nói. Hành vi của người này ngày càng to gan mà! Lại có can đảm động tay động chân, trong lòng liền xuất hiện suy nghĩ xấu, khéo léo chen chân vào, nắm cổ tay của anh, làm cho bả vai khỏe mạnh của anh bị đánh ngã. "Bịch" một tiếng, Quan Hạo Lê không hề phòng bị té ngã trên đất, vẻ mặt không thể tin, anh. . . . . . Anh lại có thể bị một cô gái nhỏ như vậy đánh ngã sao? Nếu việc này mà bị truyền ra ngoài, thật sự là vô cùng nhục nhã đối với anh mà! "Cô. . . . . ." "Đáng đời anh!" Tiết Giai Ny hừ hừ cái mũi, vẻ mặt khinh thường nhìn anh, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời khỏi. Cái gì gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng, Quan Hạo Lê cũng không phải người tốt lành gì, nhân lúc khi cô không chú ý tới làm vướng chân của cô. Vì vậy mà, Tiết Giai Ny đến gần anh. Đúng lúc ngã lên người anh, tư thế mập mờ. "Khốn nạn! Anh muốn làm gì hả?" Tiết Giai Ny đánh lại, mặc dù bị ngã ở trên người kẻ khác, nhưng cô vẫn không thích, vô cùng khó chịu! "Tôi chẳng thấy có gì cả, chỉ là muốn nói cho em biết,người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời cao hơn, làm việc gì cũng đừng nên đắc ý sớm, sẽ phải chịu thiệt thòi ." Vẻ mặt Quan Hạo Lê rất hả hê. "Anh!" Tiết Giai Ny tức giận đến đen mặt, người đàn ông vô lại này! Tay chân cô vội vã rối rít muốn đứng dậy, kết quả không cẩn thận đè vào trong lòng ngực to lớn của anh, luống cuống tay chân, kết quả —— Lại té ngã ở trên người anh, tư thế càng thêm mập mờ . Hai người môi đối môi, bốn con mắt cùng lúc trừng thật to , cùng thật không ngờ sẽ là như vậy. "Đồ lưu manh!" Tiết Giai Ny tức giận đến hai má đỏ bừng, chuyển động cơ thể muốn rời khỏi anh.
|
Chương 5:
Vẻ mặt Quan Hạo Lê vô tội: "Ánh mặt trăng và các vì sao đều có thể làm nhân chứng cho anh, là chính em bổ nhào vào anh nha, không có liên quan chút nào tới anh cả." Tiết Giai Ny hận không thể tát anh một cái, tên vô lại này! Qúa đáng rồi đó! "Đừng tưởng là tôi không biết, là anh cố tình làm vướng chân tôi." Cô tức tối nói, đứng lên rất nhanh, ra sức dùng mu bàn tay chà môi, vẻ mặt chán ghét. Tình cảnh như vậy, đương nhiên trong lòng Quan Hạo Lê rất khó chịu, mình làm người ta chán ghét như vậy sao? "Ôi, nhẹ chút, môi của em sắp bị chà nát rồi đó." Anh có lòng tốt nhắc nhở, kết quả bị nhìn chằm chằm hung dữ, dường như không muốn anh nói nhiều. "Chuyện xảy ra lúc nãy không được nói ra ngoài, nếu không. . . . . . Tôi sẽ không bỏ qua cho anh!" Tiết Giai Ny uy hiếp nói. "Chà? Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Quan Hạo Lê giả bộ vô tội, trong lòng vẫn thầm nghĩ: không bỏ qua cho anh sao? Cô không muốn bỏ qua cho anh như thế nào chứ? Thật đáng mong đợi mà. "Hừ! Coi chừng tốt miệng lưỡi của mình đó!" Tiết Giai Ny hừ lạnh, xoay người rời khỏi. Quan Hạo Lê nghiêng người dựa vào trên lan can, nhìn bóng lưng của Tiết Giai Ny xa dần, khóe môi gợi lên dáng tươi cười thích thú, không biết vì sao, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, đã có cảm giác như đã từng quen biết nhau, tiếp xúc từ từ, anh lại phát hiện cô còn thú vị hơn so với tưởng tượng. "Mình nói cậu nửa đêm không ngủ được, chạy đến bong thuyền để làm gì, thì ra là hẹn hò với người đẹp.” Âm thanh của Nam Cung Thần bất âm bất dương vang lên từ phía sau lưng, tiếng bước chân cũng ngày càng gần. "Thì ra cậu còn có sở thích theo dõi người khác!" Quan Hạo Lê tức giận nói raẫu "Mình rãnh rỗi buồn chán, vốn muốn đến phòng tìm cậu uống rượu tán gẫu, kết quả gõ cửa nữa ngày cũng không có ai trả lời, liền đoán là cậu ở bong thuyền, quả nhiên, bị mình nhìn thấy một màn tuyệt vời như vậy." "Oh? Cậu đã nhìn thấy gì hả?" "Đây là bí mật, đương nhiên mình không thể nói cho cậu biết." Nam Cung Thần cố ý thừa nước đục thả câu. "Cút! Bấm nút rời khỏi cho mình, không nói đừng nói, ai cần chứ." "Nếu mình nói, mình không cẩn thận chụp được vài tấm hình, cậu có cần không?" Nam Cung Thần cười gian xảo. Quan Hạo Lê nghiêng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Đơn thuần là cậu ăn no không có việc gì làm! Hết sức vô vị!" Dứt lời, liền sải bước rời đi, không hề để ý tới người đàn ông phía sau. Nam Cung Thần sờ sờ cái mũi, nhàm chán sao? Anh cũng không cảm thấy, làm việc này không tốt sau này còn có công dụng cưỡng chế như giấy thông hành! Khi Tiết Giai Ny trở lại phòng, CátXuyến đã tắm rửa xong ra ngoài , đang ngồi sấy tóc ở trên sô pha, thấy cô bước vào, liền tắt máy sấy: "Đi đâu vậy?" "Đứng một lát ngoài bong thuyền, cảnh ban đêm rất đẹp." Tiết Giai Ny hơi không tập trung tư tưởng, đều tại cái tên đàn ông chết tiệt kia, hại cô cảm thấy giống như mình làm việc gì mắc cỡ lắm vậy, phiền chết mất thôi! "Thật vậy hả? Vậy cậu đợi mình đi tiếp thu cảm nhận với." Cát Xuyến vui rạo rực nói. "Không được, mình hơi chút mệt, đi tắm rửa trước đã." Tiết Giai Ny trực tiếp vào phòng tắm, nhân cơ hội này che dấu vẻ mặt của mình. "Làm sao vậy? Cứ có cảm giác cậu ra ngoài đi dạo một vòng rồi trở về thì là lạ vậy ." Cát Xuyến nghe tiếng nước “ ào”, nói một mình. ***** Trong chớp mắt liền tới kỳ nghỉ hè, ba người bạn tốt đã sớm bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình nghỉ hè, hai tháng ừ! Cũng không thể sống hết thời gian ở trong nhà hoài được! Chắc chắn việc du lịch là lựa chọn tốt nhất, Lương Chân Chân đã đồng ý ra nước ngoài du lịch cùng với Đằng Cận Tư , tất cả mọi việc đều do Đằng Cận Tư thu xếp, cô chỉ cần đi là được, giảm bớt thủ tục hết sức yên tâm. Tiết Giai Ny và Cát Xuyến lại khác, linh hoạt lập ra lộ trình tuyến đường, sắp xếp hết mấy ngày, khiến hai cô mệt mỏi cũng không nghĩ ra được cách nào cả, thật là phiền phức. "Chân Chân, thật là cậu làm cho hai đứa mình phải ghen ghét đố kỵ đó nha, hoàn toàn không cần quan tâm, thích hết sức mà!" Cát Xuyến cảm khái gục xuống bàn, ánh mắt của cô nhìn quanh. "Muốn mình giúp đỡ địa phương liền cứ việc nói , nhìn hai ngươi bận tới bận lui khiến mình không đành lòng đó!" Lương Chân Chân cười cười, giọng điệu thành khẩn chân thành tha thiết. "Mình và Hàng Hàng dự định sẽ ngắm nhìn vài phong cảnh ở trong nước, cũng là đơn giản, trên cơ bản đều xác định tốt rồi, thời tiết quá nóng, không dám chạy đến nhiều nơi.” "Như vậy, hi vọng là chúng ta khi găp lại ngày nhập học cũng không có phơi nắng thành Hắc Thán." Lương Chân Chân trêu ghẹo nói. "Hỏng bét, kế hoạch của mình vốn là đi Hải Nam Tam Á , nhưng nhìn thấy bạn bè trên mạng đều nói chỗ ấy tia tử ngoại rất mạnh, ở lại một ngày dưới ánh nắng mặt trời có thể làm cho người ta trở thành than đó, hiệu quả đặc biệt rõ ràng." Trong lúc vô tình, Cát Xuyến nhìn thấy những bình luận phía dưới, không nhịn được mà kinh hãi. "Không có khoa trương đến như vậy chứ? Mẹ mình còn nói muốn đi Maldives phơi nắng tắm nắng kìa ." Tiết Giai Ny nhịn không được chen vào nói. "Cậu lại đây mà xem nè! Có cho mình cũng không dám." Cát Xuyến chỉ tay vào máy tính. Tiết Giai Ny đứng dậy bước tới, lập tức nói: "Mình cảm thấy, cho dù phơi nắng đen cũng sẽ nhanh khôi phục lại , không có khủng bố như trên mạng nói vậy đâu." "Không có vài tháng, thì có thể khôi phục như trình độ lúc đầu được sao?" "Mình cảm thấy nếu là đi chơi, cũng không cần phải lo lắng nhiều nhân tố như vậy, dù sao thì cậu cũng phải đi Hải Nam một lần, phơi nắng đen một chút có quan trọng? Cứ việc chơi thôi, phải thật vui vẻ , đừng lo lắng do dự nhiều qúa." Lương Chân Chân đưa ra lới đề nghị chân thành. "Được rồi, mình thừa nhận cậu nói đúng, nhưng mà mình vẫn phải suy nghĩ cẩn thận." "Mình cảm thấy bây giờ cậu còn nghĩ rằng đây là hình ảnh: bầu trời xanh, biển xanh, bờ cát, cây dừa, vỏ sò đủ màu sắc…v..v, mà không phải vừa đi liền phơi nắng thành Hắc Thán, mỹ cảm đều bị cậu chỉnh mất." Tiết Giai Ny tức giận liếc mắt nhìn cô. "Chỉ là, còn chưa có đi đã bỏ cuộc như vậy,nhưng mình nghe nói nước biển trên đảo Tam Á Ngô trong suốt thấy đáy, cá nhỏ ròng ròng đều có thể dễ dàng nhìn thấy, màu xanh da trời không chân thật, khi chụp hình giống như là bối cảnh giả, đẹp đến nỗi không giống thật mà." Lương Chân Chân vội vàng phụ họa. "Có phải hay không vậy! Cậu đừng có mà lừa dối mình." Cát Xuyến động lòng. "Mình lừa cậu ư? Nếu có thể được chút xíu lợi ích nào vẫn là việc mình ở giữa có thể đạt phần thưởng số một mà!" "Được, vậy cậu tự quyết định nha!" Tiết Giai Ny tiếp tục kiểm tra xem xét việc đi Châu Âu của mình. Cuối cùng, Cát Xuyến vẫn cùng ông xã tương lai Đỗ Tri Hàng đến Hải Nam, mặc dù phơi nắng hơi đen, nhưng phong cảnh vẫn rất có giá trị , nhất là nước biển màu xanh trong suốt,khiến cô bị chinh phục sâu sắc . Nơi đầu tiên Lương Chân Chân và Đằng cận tư đến là nước Anh, Tiết Giai Ny và cha mẹ dừng lại đầu tiên ở Ý, ba người mỗi người đến một nơi đều chụp lại hình gởi cho nhau, cho nhau những đặc sắc riêng chơi đùa vui vẻ sung sướng. ở gò đất phía tây, bị vây trong Thiên đường. Lúc đầu, Tiết Giai Ny còn hơi không hiểu ý nghĩa" bị vây trong thiên đường” nghĩa là gì, mãi cho đến khi tự mình đi tự mình cảm nhận, mới hiểu được, quả thật như thế. Ở phía tây gò đất trên bờ biển là một thành phố nhỏ với năm nghìn người, những kiến trúc hướng ra biển trên sườn núi, sáng sớm, khi mặt trời từ từ lên cao, dường như cả thành phố được ánh ban mai nhuộm vào, lộ ra màu sắc như trái chanh, xinh đẹp rực rỡ. Thể nghiệm chân thật như vậy, thậm chí còn đẹp hơn ngàn lần so với hình ảnh trên máy tính. Tiết Giai Ny hơi xúc động, cầm máy chụp ảnh chụp rất nhiều hình, thầm nghĩ sẽ mãi mãi lưu lại hình ảnh về khoảnh khắc tốt đẹp này . Buổi tối, một nhà ba người vào ở trong một khách sạn có màu đỏ, được xây dựng dựa vào núi, đi vào bên trong mới phát hiện đây là khách sạn tốt nhất có thể quan sát đường ven biển Amar, đã được người ta xây dựng lại thành nơi ở. Bởi vì đi đường mệt nhọc, sau khi ăn cơm tối xong, ba Tiết và mẹ Tiết đã đi ngủ sớm, Tiết Giai Ny còn ngủ không được, ôm đầu gối nhẹ nhàng ngồi ở trên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, xinh đẹp như vậy. Trong lòng tuôn tràn nhiều cảm xúc, một năm qua, cô không hề có một chút tin tức nào của anh ta, chỉ nghe người khác nói qua trong một lần đi xa thành phố, trải qua rất tốt, còn có quan hệ không tệ với một cô gái. Nước mắt lặng lẽ rơi, ngón tay xoa nhẹ chỗ lồng ngực, đau không? Qua đêm nay, không bao giờ cho phép mình nhớ đến anh ta nữa , tất cả mọi chuyện trước đây đã là quá khứ , con người luôn nhìn về phía trước mà, cô cũng mới có mười chín tuổi, sau này còn có thể gặp được rất nhiều rất người khác nữa. Nhưng anh, đứa con trai từng là chỗ dựa tâm hồn của mình, có lẽ, cuối cùng cũng tìm không thấy người thứ hai được . Đứng dậy rót cho mình rót một ly rượu đỏ, cô đơn độc ẩm, nhân lúc khi mình còn tỉnh táo, tấm rửa một chút,nằm xuống giường liền ngủ. Ngày mai, lại là một ngày có thời tiết tốt. Trưa hôm sau, sau khi một nhà ba người ăn cơm kiểu Trung Quốc ở trong phòng ăn có thể mở cửa nhìn ra biển khơi xong , ba Tiết và mẹ TiếT muốn ra bờ biển đi dạo, nhưng Tiết Giai Ny lại càng muốn hướng về giáo đường có phong cách Châu Âu hơn. Cô vốn muốn men theo bên ngoài nhà thờ dạo một vòng, chụp nhiều hình, nhờ du khách có lòng tốt giúp cô chụp vài tấm, không có cách nào khác, Chân Chân và Cát gia đều la hét muốn nhìn, ba người rất thích trao đổi ảnh chụp . "Thank you!" Cô cười híp mắt cảm ơn, lấy máy chụp hình đi đến phía trước nhà thờ. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói vừa quen vừa lạ, mang theo một chút nghi vấn” "Tiết Giai Ny?"
|
Chương 6: Tiết Giai Ny chẳng hề nghĩ tới sẽ gặp phải Quan Hạo Lê ở chỗ này, vẻ ngạc nhiên trên mặt không thua gì anh, mắt đẹp mở to , dường như không thể tin đây là sự thật. "Tại sao anh lại ở đây vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Điều này anh cũng muốn hỏi em đó, chẳng lẽ. . . . . . Đây gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ư?" Khóe môi Quan Hạo Lê cong lên, dường như rất vui vẻ đối với lần gặp gỡ vô tình này. "Tự dát vàng lên mặt mình mà! Chỉ có người có tài năng phi thường mới hữu duyên thiên lí năng tương ngộ với anh đó!" Tiết Giai Ny bực mình trừng mắt liếc nhìn anh. . "Sự thật luôn có sức thuyết phục." Tâm tình Quan Hạo Lê rất tốt. "Anh. . . . . . Không phải là đang theo dõi tôi chứ hả?" Tiết Giai Ny nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Vẻ mặt Quan Hạo Lê tối đen: "Anh theo dõi em sao? Lý do gì vậy?" "Có quỷ mới biết anh đang làm thứ gì!" “Bạn học, sức tưởng tượng của em không cần phong phú như vậy, cho dù theo đuổi con gái, anh cũng không cần phải phí nhiều công sức như vậy đâu, thừa nhận là vô tình gặp được liền khó với em như vậy sao?" Quan Hạo Lê không biết làm sao chỉ nhìn cô. Tiết Giai Ny bực mình cắn môi, thật ra cô cũng chỉ là nói lung tung, bám theo cô tới đây, thật sự thì khả năng không lớn; ngược lại, khả năng vô tình gặp được cao hơn nhiều. "Gặp được anh chắc chắn không có chuyện gì tốt hết!" Cô tức giận xoay người bước vào nhà thờ, không hề để ý gì tới anh. "Em gái Giai Ny, nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây, không bằng kết bạn cùng đi?" Quan Hạo Lê mặt dày mày dạn bước tới gần. "Thật xin lỗi, nói cho anh biết, tôi không phải chỉ có một mình!" Tiết Giai Ny vô cùng kiêu ngạo, hất cằm lên, quay đầu nhìn lại rồi đi. "Ôi. . . . . ." Quan Hạo Lê hô lên một tiếng ở sau lưng cô, kết quả người ta không để ý tới anh, ngược lại dẫn tới bị chỉ trỏ bởi du khách, nhất thời dồn nén trong lòng, người phụ nữ đáng ghét mà! Nếu không phải bây giờ mình đang vội vàng tham dự hội nghị nghiên cứu học thuật và thảo luận y khoa, dù thế nào anh cũng phải giáo dục cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng kia một trận thật tốt mới được, đối xử với "anh trai" lớn hơn mình mấy tuổi , phải có lễ phép cơ bản mới được nha! Chạng vạng, sau khi dự xong hội nghị, anh liền đi phụ cận vòng quanh khách sạn, hy vọng lại gặp được Tiết Giai Ny, không biết số điện thoại của cô, không biết cô ở đâu, không biết cô đi với ai, muốn anh phải bắt đầu tìm từ đâu đây? Tìm kiếm khắp nơi mà không có mục đích, không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể, quá khó khăn ! Nếu hỏi A Tư chắc chắn Lương Chân Chân sẽ biết, cô ấy mà biết, Tiết Giai ny sẽ biết, nói không chừng cô ấy sẽ thẹn quá hóa giận, chửi mình là miệng rộng, chuyện gì cũng rêu rao khắp nơi. Em gái không phao mà có, ngược lại rơi xuống tiếng tăm không tốt, không đáng chút nào. Cần phải nói, anh và Tiết Giai Ny là có duyên . Anh lại thấy cô , có điều là, lần này không phải là một mình cô, mà là ba người, ở bên cạnh là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn dáng vẻ như là cha mẹ của cô, trách không được cô nói không chỉ có một mình, thì ra là đi du lịch với người nhà. Con ngươi đen dần dần nheo lại, khóe môi gợi lên dáng tươi cười thích thú, bước chậm chạp tao nhã lại gần, âu phục màu trắng,lại càng nhẹ nhàng tôn lên phong độ của anh, lịch sự tao nhã, giống như là một công tử bước ra từ bức tranh trần thế. "Giai Ny, không ngờ lại gặp em ở đây." Khóe miệng Quan Hạo Lê mỉm cười, giọng nói chần chừ tốt vô cùng, cộng với vẻ ngoài đẹp mắt, dù ở đâu đều được hoan nghênh vô cùng. Tiết Giai Ny có một loại xúc động dữ dội, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì chứ! Sau màn" vô tình gặp được" vào buổi trưa còn chưa đủ, lại có thể gặp lần nữa chứ! "Ny Ny, người này là?" ba mẹ Tiết nghi hoặc nhìn về phía con gái, trong lòng đồng thời cảm thán: người đàn ông này coi như cũng không tệ lắm! Chỉ nhìn vào phương diện mặt mũi mà nói, đây chắc chắn là đi vạn dặm mới tìm được một người như vậy; dựa vào phương diện lời lẽ cử chỉ, là một công tử cao quý có hàm dưỡng. Theo ánh mắt và giọng điệu của cậu ta với con gái, có vẻ như có ý tứ với Ny Ny. . . . . . "Cô chú tốt ạ, cháu họ Quan, tên Hạo Lê, mọi người cứ gọi cháu Tiểu Quan là được rồi." Quan Hạo Lê cười nói. Giọng điệu và nét mặt của anh gần gũi khiến cho ba mẹ Tiết cảm thấy rất tốt, ở trong lòng lén lút dành cho anh một phần tình cảm, vừa nhìn là biết không phải cái loại công tử quần áo lụa là chỉ biết chơi bời lêu lỏng rồi. "Tiểu Quan này, cậu với Ny Ny nhà chúng ta. . . . . ." Mẹ Tiết ôm trong lòng như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng có thái độ hài lòng. "Mẹ, con không biết anh ta." Tiết Giai Ny sợ anh nói mò ở trước mặt mẹ, vội vàng mở miệng. "Không biết? Cậu ấy cũng biết tên con, làm sao có thể không biết? Hơn nữa người ta vốn từ trong nước đuổi theo đến đây, rất không dễ dàng ." Mẹ Tiết cười tủm tỉm nhìn Quan Hạo Lê. “ Mẹ không phải như mọi người nghĩ đâu! Bọn con chỉ là vừa vặn gặp nhau ở đây mà thôi." Tiết Giai Ny gặp phải lời nói của mẹ mình nói ra, sau khi kịp phản ứng liền giải thích. Nhưng mà, rõ ràng dáng vẻ của ba Tiết và mẹ Tiết đều không tin, trên đời này làm gì có nhiều cái vô tình gặp được như vậy chứ! Lại còn đang ở đất khách quê người nữa chứ, duyên phận cũng quá sâu mà! Tiết Giai Ny không có cách nào, chỉ có thể ra sức nháy mắt với Quan Hạo Lê, giống như đang nói: anh nhanh chóng giải thích rõ ràng cho tôi! Chúng ta gặp nhau chỉ là trùng hợp thôi! Quan Hạo Lê thờ ơ, nhìn lại cô: anh nhớ rõ giống như có người nào đó từng nói qua là mình theo dõi họ, nếu như vậy, vô tình gặp được là thật sao? Tiết Giai Ny nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, hận không thể uống máu, ăn thịt anh, tên vô lại này! "Chú, cô à,cháu và Giai Ny là vô tình gặp được nhau thôi ạ, đúng lúc cháu tới đây tham gia hội nghị học thuật nghiên cứu và thảo luận y khoa lớn nhất, không ngờ là gặp được Giai Ny ở đây, là vận may của cháu thôi ạ." Quan Hạo Lê khiêm tốn nói. Nghe đến đây, Tiết Giai Ny không thể nói rõ là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại ngại có ba mẹ ở đây, cô đành phải chịu đựng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ: món nợ này, trước sau gì tôi cũng sẽ đòi lại mà! "Hội nghị nghiên cứu học thuật và thảo luận y khoa? Tiểu Quan cháu là bác sĩ sao?" Ba Tiết kinh ngạc hỏi. "Cháu bất tài, chỉ là một kẻ làm việc về y học." Quan Hạo Lê khiêm tốn lễ phép trả lời. Ba Tiết nhìn lại anh một cái, có thể ra nước ngoài tham dự hội nghị nghiên cứu học thuật và thảo luận y khoa, chức danh nhất định không thấp, có khi còn là giáo sư rồi. Nhìn dáng vẻ của anh ta ước chừng khoảng ba mươi thôi, đã có thể đạt được thành tựu như vậy, tiền đồ không thể lường trước được đâu! " Nghề nghiệp bác sĩ rất tốt đó!" Mẹ Tiết liên tục gật đầu, vô cùng hài lòng với anh. "Cô coi trọng cháu quá thôi ạ." Tiết Giai Ny đứng ở một bên thực đau đầu, hôm nay ba mẹ cô làm sao vậy? Làm sao có thể nói nhiều như vậy với một người đàn ông xa lạ như thế chứ? Còn dùng cái loại ánh mắt xem kỹ này nhìn anh ta nữa chứ, giống như là . . . . . . Cô hơi không chịu nổi nữa! Nếu còn tiếp tục như vậy, không có việc gì cũng làm cho thành có chuyện mà. "Ba, mẹ, con đã đói bụng , chúng ta phòng ăn dùng cơm thôi?" Cô vô cùng thân thiết kéo lấy tay của ba mẹ nũng nịu. "Tiểu Quan, nếu cậu chưa ăn cơm thì đi cùng chúng tôi, hiếm khi mà cậu và Giai Ny có duyên như vậy." Vẻ mặt của mẹ Tiết tươi cười gọi anh. "Mẹ, anh ta. . . . . ." Tiết Giai Ny còn chưa có nói xong đã bị Quan Hạo Lê liếc nhìn: "Dạ vâng ạ !" Vì thế, vốn dĩ là bữa tối một nhà ba người thôi, bây giờ lại có thêm một người lạ nữa, nhưng mà ba Tiết và mẹ Tiết lại rất vui vẻ nói chuyện với anh, chỉ có Tiết Giai ny vẫn rầu rĩ không vui, có lòng ra ngoài chơi đùa đều bị anh ta phá hoại! Bây giờ cô hy vọng ngày mai nhanh chóng rời khỏi đây, đi đến mục đích kế tiếp —— Ace đại trang viên, rời xa cái tên vô lại kia! "Tiểu Quan này! Làm sao cháu biết được Ny Ny nhà chúng ta vậy hả ?" Mẹ Tiết đưa đĩa rau cho Quan Hạo Lê. "Biết nhau trong một lần tụ họp với bạn bè thôi ạ, cháu là bạn đàng trai, cô ấy là bạn nhà gái." Quan Hạo Lê trả lời thật sự đơn giản. "Trong nhà của cháu còn anh chị em gì không?" "Không có, cháu là con một." "Con một! Ny Ny nhà bác cũng là con gái một." "Ba, ba xem mẹ kìa, mẹ lại bắt đầu điều tra hộ khẩu nữa rồi ." Tiết Giai Ny chỉ có thể xin giúp đỡ từ ba, trong lòng vô cùng căm ghét Quan Hạo Lê, nếu không phải anh chủ động tới, làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy chứ! "Đứa con gái đáng ghét này! Không biết lớn nhỏ." Mẹ Tiết cưng chìu trừng mắt liếc nhìn con gái. "Tốt rồi, ăn cơm thôi." Ba Tiết làm hòa nhã mọi việc. "Chú, cháu mời chú" Quan Hạo Lê không có chút cảm giác trói buộc nào, tự nhiên nâng chén. Vào lúc này, ba mẹ Tiết tán gẫu rất nhiều chuyện với anh, đề tài câu chuyện đều có đề cập đến nhiều phương diện, tin tức thời sự, địa lý quân sự, dường như Quan Hạo Lê biết rất nhiều việc, điểm ấy khiến cho ba Tiết tán thưởng, người trẻ tuổi mà! Trong bụng phải biết nhiều thứ, cho dù có tinh thông hay không, chí ít cũng phải biết được yếu lược, để khi nói chuyện với người khác còn có chuyện để nói. Sau khi ăn xong, Quan Hạo Lê chủ động trả hóa đơn, đương nhiên ba người nhà họ Tiết không đồng ý, anh liền dùng một lý do thích hợp để thuyết phục ba Tiết và mẹ Tiết, còn dỗ cho bọn họ vui vẻ . Tiết Giai Ny vô cùng khó chịu, nhân lúc khi ba mẹ về phòng, đưa Quan hạo Lê ra ngoài sân. "Cuối cùng anh muốn làm gì hả?" "Chẳng qua là anh gặp phải một người bạn, sau đó tiện thể mời người nhà họ ăn cơm, có gì quá đang sao?" Dáng tươi cười của Quan Hạo Lê có thể nhặt lấy được. "Ai là bạn của anh chứ! Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng thừa nhận điều đó! Còn nữa, tôi hi vọng từ nay về sau giữa chúng ta có thể tự giác giữ khoảng cách, nước giếng không phạm nước sông!" Tiết Giai Ny thực tức giận.
|
Chương 7:
"Dù thế nào thì chúng ta cũng quen biết một hồi, đừng nói chuyện tuyệt tình như vậy!"Dáng vẻ Quan Hạo Lê cợt nhả. "Tôi thà rằng không quen biết gì anh cả!" Tiết Giai Ny tức giận nói lại. Quan Hạo Lê buồn bực sờ cái mũi: "Anh tệ đến vậy sao?" "Hừ! Trong lòng anh tự mà hiểu lấy!" Nói xong, cô liền quay đầu trở về phòng đi, khó khăn kìm nén sự buồn bực trong lòng, tên đàn ông thối, rõ ràng lại đi lấy lòng người lớn, đoán chừng những ngày sắp tới lỗ tai cũa cô sẽ không được yên tĩnh, xem ra mẹ còn rất. . . . . . Hài lòng về anh ta , phiền quá! Cô rõ ràng không có chút quan hệ gì với anh ta! Kết quả bởi vì vô tình gặp liền khiến cho dây dưa không rõ ràng, thật không biết ánh mắt ba mẹ ra làm sao, lại có thể cảm thấy anh ta là một người đàn ông ưu tú nữa? Nhìn trái nhìn phải , nhìn ngang nhìn dọc, cô không thấy có ưu điểm nào trên người anh ta, ngoại trừ luôn gặp may và chơi xấu ra, thật sự là không phát hiện ra được điều gì khác. Quan Hạo Lê đứng ở chổ đó nhìn cô, lẩm bẩm một mình: chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh giảm xuống sao? Trước kia phụ nữ đều là người sau tiếp bước người trước chủ động đến với anh, cho tới bây giờ, anh cũng không cần tiêu phí tâm tư chủ động tiếp cận bọn họ, Tiết Giai Ny, là người phụ nữ duy nhất mà hiện nay anh phải tốn tâm tư chủ động tiếp cận, chẳng những không có thuận lợi đoạt được mà ngược lại còn bị ghét bỏ sâu sắc. Rốt cuộc là người phụ nữ này không có ánh mắt hay là vì mình gặp phải người phụ nữ thượng hạng vậy? Mà thôi, từ trước tới giờ Quan Hạo Lê anh cho tới bây giờ đều nhận thức rằng dưa hái xanh không ngọt, nếu người ta đã chán ghét anh như vậy, hà tất gì mà anh lại chẳng biết điều như vậy? Phụ nữ thích anh còn nhiều, rất nhiều, không thiếu một người. Cong môi tự chế giễu mình, nhấc chân rời khỏi thật nhanh, coi như đây là việc thú vị đã trải qua thôi. ***** Ngoại trừ lần gặp nhau ở ba tây gò đất nặc đó, suốt thời gian nghỉ hè, hai người không có gặp qua nhau, càng không có liên hệ gì, một lần nữa quay trở về như hai người xa lạ, cuộc sống là con đường thẳng song song, không có điểm giao nhau. Chỉ là khiến cho Quan Hạo Lê không ngờ là, người phụ nữ mà anh đã quyết định lãng quên lại"xuất hiện" ở trước mắt anh. Ngày mùng tám tháng đó, bầu trời là từng mảng mây mù, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, trong mộ viên một mảnh cỏ xanh ảm đạm, dường như mỗi ngày ở đây đều có người mang dù đen, cầm hoa tươi đến bái tế người thân. Trạm kế tiếp mà chắc chắn Quan Hạo Lê đến là ở mộ của người em họ Quan Cảnh Duyệt, buông hoa cúc tươi vừa hái trong tay ra, yên lặng thở dài, anh đã từng nghĩ A Duyệt có thể thay anh gánh vác gánh nặng gia tộc, còn anh, lại có thể nghiên cứu sâu y học mà mình thích. Có lẽ là anh đã nghĩ quá mức tốt đẹp, ông trời cố ý muốn đối nghịch với anh, mang A Duyệt đi khi tuổi còn trẻ, cậu mới mười tám tuổi, đúng là giống như tuổi của hoa, lại bị ma ốm dày vò, trong lòng không khỏi khó chịu lên. "A Duyệt, nếu có kiếp sau, anh hi vọng em có cuộc sống khỏe mạnh an khang." Anh nói với tấm ảnh chụp trên bia mộ. Rời khỏi khu mộ, anh đến những nơi mà lúc còn sống A Duyệt từng ở, lúc đầu anh định giữ lại toàn bộ mọi thứ của cậu ấy, coi như là một kỷ niệm, kết quả mấy ngày hôm trước nhận được tin tức nói người này muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, anh không thể không tự mình ra tay thu dọn. Đúng lúc trong phòng nhỏ cũng không có gì nhiều, phần lớn đều là sách cũ, anh tiện tay lục lọi qua, rất nhiều thứ chưa dùng qua, liền xử lý đơn giả, lúc gần đi, trong lúc vô ý anh nhìn thấy một cái rương lớn dưới giường, đóng chặt lại, không biết là gì. Anh hơi buồn bực, đấu tranh hai giây rồi mở ra, vốn cho rằng sẽ có ít đồ quý giá ..., lại phát hiện bên trong để đầy những quà tặng nhỏ, nhật kí hằng ngày và cuốn sách. Cầm lấycuốn sách lục lọi, dường như bên trong đều là ảnh chụp cùng với cô gái, mà cô gái này anh lại biết! Thì ra là thế! Trách không được khi lần đầu gặp được Tiết Giai Ny đã cảm thấy quen mặt, thì ra trước đây có nhìn thấy ảnh cô trên ví tiền của A Duyệt, nhìn ảnh chụp tươi cười sáng lạn, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ khi đó rất yêu nhau. Lại nhìn vào sổ nhật kí , ghi lại những điểm nhỏ của ba năm thời trung học, mà mỗi một sự kiện đều rời không được Tiết Giai Ny, trong lòng anh liền có cảm giác không nói nên lời. Mỗi một trang bên trong đều ghi lại tình ý dạt dào của A Duyệt với cô,từ tình yêu lúc đầu ngọt ngào cho đến cuối cùng bất đắc dĩ chia tay,dường như A Duyệt hạ quyết tâm thật lớn, thà rằng một mình đau đớn thống khổ, thà rằng một mình lặng lẽ chịu đựng lấy tất cả mọi chuyện, thậm chí, thà để cho cô gái mình yêu thương mãi mãi hận cậu, cũng không muốn cho cô biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, sống không qua hai tháng, trước khi lâm chung còn dặn dò người bạn họ Thiết giúp đỡ che giấu ọi chuyện, khiến cô cho rằng mình đã đến thành phố khác đi học, vẫn sống tốt. Phần tình ý như vậy, làm sao có thể khiến người khác không xúc động đây? Nếu sau khi Tiết Giai Ny biết được sự thật, cô sẽ có phản ứng gì đâu? Có lẽ A Duyệt nói đúng, yêu một người, chính là hi vọng cô hạnh phúc, thà rằng ở rất xa chúc phúc cho cô. Giống như câu nói cuối cùng cậu viết ở trên sổ nhật kí : Thân ái cô gái, quên anh đi, hãy đi tìm hạnh phúc thuộc về em mãi mãi, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Lật đến trang cuối cùng, đúng lúc lộ ra tấm ảnh chụp của Tiết Giai Ny, mặt trái viết: người anh thương yêu nhất Tiểu Ny. Đột nhiên, trong đầu anh toát ra một ý tưởng kỳ quái, lắc đầu, vội xua đuổi ý nghĩ này, đứng dậy, một lần nữa đóng thật chặt lại cái rương, đây là những gì mà lúc còn sống A Duyệt quý trọng nhất, anh muốn thay cậu giữ gìn tốt . ****** Vài ngày sau, anh bị vài người bạn lôi kéo vào bên trong khách sạn "Tùng nhớ", nói chỗ này không tệ, hoàn cảnh vô cùng lịch sự tao nhã, ngồi ở bên trong lúc ăn cơm chắc chắn là một sự hưởng thụ. Đến nơi mới phát hiện cũng không có thổi phồng gì, những miếng cá sống ... Quan Hạo Lê không ăn quen lắm, cảm thấy bụng hơi âm ỷ không thoải mái, liền đi toilet, sau khi đi ra liền nghe được những người qua đường đều bàn tán. "Bây giờ người ta cũng thật huênh hoang khoác lác, thân phận là nhân tình cũng dám đi khắp nơi nữa." "Con gái vợ lẽ mà cũng dám to tiếng với con gái của vợ, đây gười gì không biết nữa! Ở nhà mất mặt cũng thôi, ra bên ngoài còn không biết an phận một chút nào, ăn một bữa cơm cũng không để cho người ta yên tĩnh, dường như sợ người khác không biết vậy." "Thế giới to lớn, không có việc gì là kỳ lạ, hai ngươi hãy nói bớt lại giùm chút." . . . . . . Quan Hạo Lê hơi hơi nhíu mi, có một loại dự cảm không tốt, bước chậm ra đại sảnh, rất xa, thấy một bóng lưng quen thuộc đứng ở đó, trong lòng"Lộp bộp" một chút, thật đúng là bị anh đoán trúng! "Chị dâu nhỏ, từ xa liền thấy bóng dáng của chị,quả thật không ngờ là mọi người. . . . . ." Quan Hạo Lê cười híp mắt chào hỏi, anh nghĩ là mình đang điều tiết bầu không khí , nhưng mà người ta không để ý gì tới anh cả. Lương Chân Chân tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái, người này sớm không hiện ra muộn không hiện ra cố tình lại xuất hiện vào lúc này, thật sự là quái lạ! Không hợp thời mà! "Khi cần xuất hiện thì không thấy, đến khi không cần lại cố tình gặp phải." Cô lầm bầm nói. Quan Hạo Lê nghiêng người dựa vào khung cửa, mắt phượng vi chọn, anh nhìn quét qua một vòng trên khuôn mặt ba người, hơn nữa vừa rồi doc đường đi nghe không ít người qua lại bàn tán, với sự sành đời và từng trải của anh rất nhanh biết được đã xảy ra chuyện gì. "Lần này là tôi không đúng, không đến kịp, mặc kệ cô ta là ai, tôi đều sẽ thay mọi người trút hết bực bội?" Anh vỗ bộ ngực nói. "Không làm phiền anh nhọc lòng, chúng tôi có thể tự giải quyết việc này." Tiết Giai Ny lạnh lùng từ chối, cô biết người đàn ông này không phải là người xấu gì, nhưng giờ này khắc này, cô không muốn nghe anh ta ồn ào một chút nào cả. "Có vẻ tâm tình của người đẹp Tiết không được tốt?" Quan Hạo Lê nhìn cô với ý nghĩ sâu xa. "Có quan hệ gì với anh chứ!" Tiết Giai Ny liếc xéo anh ta một cái, làm sao mà người này lại không có năng lực phân biệt tốt xấu gì vậy! Quan Hạo Lê khép hờ mắt suy nghĩ nhìn cô, từ sau khi biết cô là bạn gái của A Duyệt, cảm giác dành cho cô cũng khác, cụ thể là làm sao không giống thì anh cũng không thể nói rõ được. Không thể phủ nhận, hứng thú của anh với cô ấy ngày càng cao. Anh rất ngạc nhiên, vì sao A Duyệt lại yêu cô sâu đậm như vậy? . Tình cảm của cô dành cho A Duyệt cũng như vậy sao? Tiết Giai Ny rất khó hiểu vì sao Quan Hạo Lê lại nhìn cô chằm chằm như thế, cái ánh mắt tìm tòi nghiên cứu này khiến trong lòng cô không thích, dường như bị người ta xem thấu vậy, không có một chút **. "Ôi ! Không được nhìn chằm chằm vào Giai Ny nhà chúng tôi!" Lương Chân Chân bắt đầu bênh vực. "Chính là, nhìn người đẹp cũng phải thu phí, Ny Ny nhà chúng ta cũng không dễ theo đuổi như vậy ." Cát Xuyến vội vàng không suy nghĩ phụ họa. "Cát, gia!" Tiết Giai Ny nghiến răng nghiến lợi nghiêng người liếc nhìn cô . "Oh. . . . . . Bản thân tôi cảm thấy lời đề nghị này cũng không tệ." Khóe môi Quan Hạo Lê khóe môi nghiêng nghiêng làm gợi lên dáng tươi cười có thâm ý khác, đột nhiên anh rất muốn biết tất cả mọi việc giữa cô và A Duyệt, rất muốn biết cô rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào, càng muốn biết tình cảm của cô với A Duyệt. Mang theo hàng loạt thắc mắc, anh quyết định theo đuổi cô, khiến cô phải chịu cầu xin được ở dưới khố quần của mình, vừa vặn mấy ngày này anh có chút nhàm chán với gái hồng lâu , thay đổi khẩu vị cũng không tồi
|
Chương 8:
"Không được!" Lương Chân Chân quả quyết từ chối. "Vì sao không được? Tôi thích ai, muốn theo đuổi ai là quyền của tôi, chị dâu nhỏ phải đứng về phía tôi mới đúng chứ, chẳng lẽ chị không biết tôi là người đàn ông tốt ngàn năm khó gặp sao?" Quan Hạo Lê cười híp mắt nói. Lương Chân Chân và Cát Xuyến đồng thời cùng ý kiến lắc đầu, còn Tiết Giai Ny mặt không chút thay đổi xem xét Quan Hạo Lê, trong lòng buồn bực rốt cuộc người đàn ông ồn ào này muốn làm gì chứ! Từ sau khi gặp anh ta cũng không xảy ra chuyện gì tốt cả. "Người đàn ông tốt ngàn năm một thuở, là anh sao?" Vẻ mặt Tiết Giai Ny giống như là nghe được câu chuyện cười hay nhất vậy. "Đương nhiên." Quan Hạo Lê không khiêm tốn chút nào trả lời. "Trừ phi đàn ông trên đời này chết hết, nếu không, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này." Tiết Giai Ny rất không nể mặt anh. "Xì" Lương Chân Chân và Cát Xuyến không nhịn được cười ra tiếng, không hề nghi ngờ, cả hai cô đứng về phía Tiết Giai Ny. Lúc này vẻ mặt của Quan Hạo Lê chỉ có thể dùng một chữ “sáng ngời” để miêu tả, khóe miệng co giật mạnh mẽ vài cái, trong lòng tự nói với mình: nhịn. . . . . . Mình đường đường là một người đàn ông lại đi so đo với ba cô gái nhỏ ư? Vậy quá mất trình độ mà. "Xem ra, tôi đã pha trò thành công khiến ba người đẹp nở nụ cười rồi chứ hả? Hôm nay tôi mời khách, tùy ý mọi người chọn." Anh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, tiếp tục hi hi ha ha, dường như thật sự không có quan hệ gì với trò đùa đau khổ lúc nãy, thuần túy là pha trò cho mọi người. "Đây là tự anh nói nha! Chắc chắn chúng tôi sẽ không tiết kiệm tiền cho anh đâu , dù sao cũng là lần đầu tiên tới đây, khó tránh khỏi việc muốn nếm thử từng món ăn ngon chiêu bài ở đây đó! Cậu nói xem đúng không hả?" Cát Xuyến liền cho anh một đội quân, cười đến mặt mày sáng lạn. "Đó là."Trong lòng Quan Hạo Lê cảm khái, ba bà cô này cũng không dễ chọc, xem ra hôm nay không để cho mình phải mất máu nhiều là không chịu bỏ qua , trong lúc các cô đang gọi thức ăn, có bạn gọi điện thoại tới cho anh , liền nói mình đang bận , không đi đâu được, hôm khác sẽ làm chủ nhận tội. Trong đó ăn là một cách để trút hết nỗi buồn, đó cũng là cách mà ba người Tiết Giai Ny thích nhất, sau khi ăn uống no nê, suy nghĩ trong đầu đều tạm thời bị ngăn lại, không thèm suy nghĩ về những chuyện buồn nữa, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mọi việc đều trở thành quá khứ. Trước kia Quan Hạo Lê từng nghe nói khi trong lòng của người phụ nữ có chuyện gì không vui sẽ dồn sức muốn ăn gì đó, xem như hôm nay là lần đầu tiên được thấy tận mắt, thật sự thì tình cảnh này rất rung động. "Khụ. . . . . . Không phải mọi người đã quên, còn có tôi tồn tại đó?" Anh hắng giọng nói, nhắc nhở ba nữ sinh bên cạnh. Tiết Giai Ny giương mắt liếc mắt nhìn anh: "Không có mà! Anh vốn chỉ là không khí thôi, có quan hệ gì với chúng tôi chứ?" Một câu nói khiến cho Quan Hạo Lê á khẩu không trả lời được, anh tự nhận là tài ăn nói cũng không tệ lắm , kết quả. . . . . . Cuối cùng, thật đáng tiếc cho một đời lẫy lừng của anh mà! "Anh cảm thấy ở trước mặt anh chúng tôi phải tỏ vẻ thận trọng, giả vờ như thục nữ ăn cơm tao nhã ư? Làm sao có thể như vậy chứ! Chúng tôi cũng không coi anh như là đàn ông mà." Cát Xuyến vừa ăn sushi vừa nói nói. Vốn là Quan Hạo Lê đang uống nước, nghe được câu nói sau cùng thiếu chút nữa phun ra, thật là bị nghẹn mà, kết quả ho long trời lỡ đất, anh bị kích thích không nhẹ. "Sai rồi, không phải tôi không phải đàn ông, mà là các cô không phải là phụ nữ đó." "Anh lặp lại lần nữa coi!" Lương Chân Chân trừng mắt nhìn anh. "Chị dâu nhỏ, ‘ các cô ’ cũng không có tính đến chị mà."Trên trán Quan Hạo Lê đen kịt. "Vậy cũng không được! Giai Ny và Cát gia là bạn tốt nhất của tôi, anh không được nói xấu họ." Lương Chân Chân không vui Nói xấu? Rốt cuộc là ai nói xấu ai nhiều hơn vậy? Trong lòng Quan Hạo Lê chảy máu, anh không thể không nhận thua, đối đầu với ba người họ là vô cùng không thức thời. Một bữa cơm cứ trôi qua vui vẻ ồn ào như vậy, sự không thoải mái lúc nãy cũng đã giảm nhiều, đến khi nhận lấy biên lai, thật sự là một khoản lớn, Quan Hạo Lê thực sảng khoái lấy chi phiếu ra, đối với anh mà nói tiền tài là vật ngoài thân, sẽ tìm lại được, buôn bán thì kiếm lời, là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà thôi. "Các người đẹp, có cần tài xế không?" Quan Hạo Lê chỉ vào chiếc xe mà xanh ngọc Aston Martin ở ngoài cổng, cười tủm tỉm nói. "Không cần đâu, chúng tôi có xe." Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn anh một cái, lấy ra chìa khóa xe của mình từ trong túi xách, liền đi tới chiếc xe màu đỏ rực Porsche. Con ngươi màu đen của Quan HạoLê nhìn thẳng, hai tháng trước khi ở ba tây gò đất nặc, nói chuyện với ba mẹ của cô cũng cảm giác được gia cảnh nhà cô không tệ lắm, kinh doanh công ty có một vợ một con, coi như là một thiên kim đại tiểu thư. Trước mắt anh, chiếc Porsche đỏ rực lao nhanh như tên bắn, hất tung từng mảng bụi, anh như nghĩ tới điều gì đó, cong môi, thật là một người phụ nữ thú vị, trái lại anh thật muốn cởi bỏ mạng che mặt thần bí trên người cô. ***** Thứ Bảy,một mình Tiết Giai Ny vô cùng buồn chán, lái xe dạo chơi khắp nơi ở trên đường, Chân Chân và Cát gia đều đi cùng bạn trai, chỉ còn có cô một mình đơn độc, ở lại ký túc xá hay ở trong nhà sẽ chỉ làm cô thêm nghĩ ngợi lung tung thôi, còn không bằng đi ra ngoài, cảm thụ bầu không khí náo nhiệt. Dừng xe ở bãi đậu xe bên cạnh quãng trường, cô từ từ men theo vỉa hè, nhìn một cặp tình nhân tay trong tay cười nói ngọt ngào, trong đầu sẽ luôn chợt hiện lên những hình ảnh qua lại, trong lòng lại đau khổ như vậy. Vui vẻ là chuyện của người khác, không có quan hệ gì với cô. Bỗng nhiên, dường như khi cô nhìn về phía trước thì thấy có một bóng dáng quen thuộc, đang được một người đàn ông khác ôm vào trong ngực,thân mật như vậy, tự nhiên như vậy. . . . . . Không thể nào ! Lúc trước là bởi vì cô ta mà A Duyệt mới chia tay với mình, lúc này mới bao lâu, làm sao có thể? Trong lòng lại thêm hoài nghi, bước vội tới: "Kim hà." Nữ sinh tên Kim Hà xoay người lại, khi nhìn thấy Tiết Giai Ny, trong mắt lướt qua một tia hỗn loạn, liền bình tĩnh lại: "Giai Ny, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng đẹp, nam sinh theo đuổi cô chắc không ít nha?" "Anh ta là bạn trai cô?" Tiết Giai Ny quan tâm nhất, đương nhiên là vấn đề này. "Đúng vậy." Kim Hà thoải mái nắm lấy tay bạn trai, cô không ngờ sẽ gặp được Tiết Giai Ny ở đây, xem ra phải tiếp tục bịa đặt để nói dối cô, trong lòng không chỉ là ghen tị còn là sự đồng tình. Các cô đã từng là bạn bè tốt nhất, cả ngày như hình với bóng, bởi vì gia cảnh và tính cách giống nhau, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt, trong lòng có gì cũng có thể chia sẻ với đối phương, mà ngay cả ánh mắt mua đồ cũng cơ bản giống nhau, vì vậy mà hai người thường xuyên trao đổi quần áo, túi xách, đồ trang sức ..vv.vv. Vốn, hai người có thể trở thành bạn bè tri kỷ thân thiết nhất của nhau, nhưng bất ngờ lại xảy ra chuyện. . Các cô cùng thích một nam sinh —— Quan Cảnh Duyệt, chỉ vì Tiết Giai Ny sớm nói ra một bước, vừa vặn người Quan Cảnh Duyệt thích cũng là cô, vì thế, Kim Hà lựa chọn yên lặng rời khỏi,đàn ông sẽ có lại được nhưng bạn bè là cả đời, sau khi trong lòng cô đau khổ vật lộn một phen, liền quyết định vĩnh viễn chôn cất tình cảm vừa mới nảy sinh này. Ba năm trung học, cô nhìn thấy bạn tốt ngọt ngào hạnh phúc ở trước mắt mình, khi đó bọn họ xảy ra bất cứ việc gì đều sẽ nói với cô, thật sự không hề giữ lại. Không biết rằng, Kim Hà nghe đến những chuyện này sẽ càng không thể chịu nỗi đau đớn này, cô cũng thử quan hệ qua lại với nam sinh khác, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng đều nghĩ đến Quan Cảnh Duyệt, nỗi nhớ giống như một cái lưới rậm rạp, chụp lấy cô đến không thể thở được. Bởi vì bị kiềm nén quá mức trong lòng, có một lần chịu không được, cô nửa như nói đùa: "Sau này đừng có ân ái ở trước mặt mình nữa! Mình thật không chịu nỗi kích thích như vậy đâu." Vào lúc đó Tiết Giai Ny đang ở giữa tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, căn bản là cô không hề nghĩ tới trong lòng bạn tốt luôn thích bạn trai của mình, xem như cô đang nói đùa, sau đó cũng giảm bớt một chút. Vốn Kim Hà cho rằng Giai Ny và Quan Cảnh Duyệt sẽ mãi hạnh phúc như vậy, lại không nghĩ rằng, sau học kỳ cấp ba còn một tháng trước ngày thi vào trường cao đẳng, anh tìm mình, nói rằng thật ra người trong lòng anh là mình, còn nói biết cô cũng thích anh, nhìn thấy ánh mắt ngi ngờ của cô thì liệt kê một loạt chi tiết nhỏ trong cuộc sống ra. Nói tới đây. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột , đồng thời trong lòng rất vừa rất mâu thuẫn, vừa vui vẻ không dứt, nam sinh mà mình thầm mến ba năm lại có thể thổ lộ với mình ; cùng lúc lại lo lắng bạn tốt, sợ cô không chịu nổi. "Chuyện này không liên quan gì tới em cả, là anh thay lòng đổi dạ , chính anh sẽ nói với cô ấy." Quan Cảnh Duyệt nói dịu dàng. Kim Hà mềm lòng, cô từng cả ngày lẫn đêm nhiều lần mơ ước việc này ở trong mơ, mà nay giấc mộng sẽ thành hiện thực, cô còn khiếp nhược cái gì đây? Cô không biết Quan Cảnh Duyệt nói gì với Giai Ny, rất nhanh, trong trường học liền đồn đại hai người bọn họ chia tay , nói là Quan Cảnh Duyệt thay đổi, yêu bạn tốt của bạn gái, bỏ mặc công chúa nhỏ xinh đẹp Tiết Giai Ny, chỉ là chơi đùa với cô mà thôi, căn bản là không phải nghiêm túc. Đoạn thời gian đó, cô cảm thấy mình như đang bay trên mây, hạnh phúc không chân thật, Quan Cảnh Duyệt đúng là bạn trai tốt, đối bạn gái quan tâm từng li từng tí, nhưng cô cảm giác, cảm thấy đằng sau sự dịu dàng của anh đang che giấu điều gì đó. Hiện tại nghĩ lại, giác quan thứ sáu của nữ sinh thật sự thực linh nghiệm, nghĩ đến đây,khéo miệng cô cong lên gợi dáng tươi cười tự giễu.
|