Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
|
|
+Tên truyện: Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ) +Tác giả: Yuu +Thể loại: Truyện teen +Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): biết đọc là được +Cảnh cáo về nội dung truyện : .....
*Nội dung truyện: Miêu Nguyệt là con gái của Miêu Khải Đừng, một nhân vật truyền kì. Cha của cô là trẻ mồ côi, chính vì thương xót những đứa trẻ có số phận giống như mình mà xây dựng cô nhi viện Thiên thần.
Năm Miêu Nguyệt bốn tuổi, cha mẹ cô bị ám sát. Cô được bạn thân của cha cô là Thiết Đồng nhận nuôi. mắc món nợ ân tình với người bạn quá cố, Ông Thiết Đồng đã biến côi nhi viện Thiên Thần thành một băng đảng cực kỳ đáng sợ với mục đích trả thù.
|
Chương 1: Ác mộng
“ – Baaaa…mẹeee….!
Cô cố vùng vẫy, la hết thoát ra khỏi tay của ông Thiết Đồng ., cố gắng chạy tới chiếc xe hơi màu trắng đang bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt hết thảy. Điều gì đang xảy ra thế này, mới vừa nãy ba mẹ còn bảo bác Đồng dẫn cô đến nhà hàng trước , ba mẹ đy sau giải quyết một số công việc rồi sẽ đến nhà hàng đón sinh nhật lần thứ 4 của cô. Vậy mà bây giờ…
-Khôngggggg !Baaaa…mẹ… hai người đừng giỡn Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt không tin đâu… cô khóc thét lên.
Ông Thiết đồng cố kìm nén nước mắt, giữ chặt con bé không cho chạy tới chỗ hỏa hoạn.
Từ trong chiếc xe toàn lửa đỏ, thân ảnh người đàn ông hiền lành cố gượng ra ngoài, thều thào
-Thiế..tt … Đồ…ồng, xin.. xin cậu hãyy cứu con béé
-Ba… ba … ba làm sao thế, ba ra đây đón sinh nhật với Tiểu Nguyệt đy, ba hứa sẽ dẫn Tiểu Nguyệt đy công viên nữa mà – Miêu nguyệt gào trong tiếng khóc.
-Con g..gái ngoan…ba xin lỗi con..ba..ba không thể!
- Không… không mẹ ơi ba thất hứa với tiểu Nguyệt, mẹ phải bênh Tiểu Nguyệt đấy.
Mẹ cô không trả lời, bà đau đớn nhìn đứa con bé bỏng yêu dấu của mình qua màn lửa, cười thật dịu dàng
-Tiểu Nguyệt ngoan…đừng…đừng khóc!
-Baaaaaa…Mẹ !
Ông Khải Đình lấy hết sức gào lên:
-Thiết Đồnggg, đưa con bé đi mau, bọn chúng tới rồi
Ông Thiết Đồng nhìn về phía xa, thấy một đám áo đen tay cầm súng lục đang chạy tới, cố gạt đi nước mắt, ông bế Miêu Nguyệt đi
- Khải Đình , an tâm, mình nhất định báo thù cho cậu – rồi ông liều mạng chạy thật nhanh về hướng khu rừng
Miêu Nguyệt khóc thét lên, cô vùng vẫy , nhìn về hướng chiếc xe, mẹ cô đang mỉm cười với cô thật tươi “
-Khôngg….Baaa..mmẹeeee,
Miêu Nguyệt lắc đầu quầy quậy rồi bật dậy, cả người toát đầy mồ hôi. Ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ, nó đã theo cô suốt 13 năm nay, nó khiến cô thống khổ. Ngẩn ra một lúc, cô vào nhà tắm, vặn nước vào bồn rửa mặt. Miêu Nguyệt vốc nươc lên khuôn mặt đang nóng hừng hực, ngẩng mặt lên trước gương, một khuôn mặt khuynh diễm. Làn da trắng ngần, sống mũi cao thanh toát, đôi mắt to với con ngươi tím đậm, sâu thẳm, đẹp tựa như nước hồ thu, hàng mi cong vút, mày liễu cực diễm lệ. Nhưng khuôn mặt này tỏa ra một sự lãnh huyết vô cùng, lạnh như băng, đặc biệt là đôi mắt kia, tuyệt tình như bước ra từ đia ngục, nó đã không còn là đôi mắt tinh nghịch của đứa bé 4 tuổi năm nào nữa.
Miêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi trở lại phòng, cô cần chuẩn bị chút đồ. Sáng mai cô sẽ phải nhập học tại trường Sky. Miêu Nguyệt quyết định đến đó, vì cô điều tra được, hiệu trưởng trường Sky- Ông Hàn Vương có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô.
Chuẩn bị xong đồ đạc, cô bước về phía cửa sổ, đứng lặng nhìn mặt trời đang mọc, khóe môi khẽ nhếch lên
- Bắt đầu rồi , những người đã hại gia đình ta, ta bắt các ngươi phải trả giá.
|
Chương 2 : Học Sinh mới
Bước xuống xe bus, Miêu Nguyệt cảm thấy như được giải thoát, cô ghét nhất là đy xe bus, chật chội, chen lấn,. Nhưng hiện tại cô đang đóng vai một học sinh bình thường mới chuyển đến, không thể phô trương đi môtô được. Xốc chiếc ba lô lên vai cô bước đến cổng trường Sky. Miêu Nguyệt nhìn lên tấm biển to màu lam, khẽ cười lạnh.
-Sky ư? Bầu trời ư? Được, tốt lắm…
Rồi cô bước vào trong trường. Sky là ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, trường dành cho con nhà giàu, quý tộc…còn lại là những học sinh suất sắc mới được vào.
Bước vào sân trường, hàng nghìn con mắt chằm chằm nhìn cô, Miêu Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng, không cảm xúc cũng chẳng quan tâm đến những kẻ đang dèm pha mình. Khẽ liếc xuống thân mình chốc lát, cô cười đắc ý. Không tồi, khuôn mặt đã được cô dùng thuật dịch dung, trong thật bình thường, vật dụng balô, sanđan, khăn quàng cổ lại chẳng đáng nói đến, quả thực rất không hợp với ngôi trường sang trọng này.
Miêu Nguyệt hơi cúi mặt xuống bước thẳng vào dãy 11, cô sẽ học 11b3, bác Thiết Đồng đã sắp xếp cho cô như vậy. Đang bước mau thì cô va phải một người, một tiếng hét vang lên cùng với một lực mạnh xô cô ngã xuống
-Con nhỏ xấu xí này ở đâu chui ra vậy , mày không có mắt à?- Cô tiểu thư vừa bị cô va vào tức giận quát lên
-Tôi xin lỗi- mặt vẫn lạnh băng, Miêu Nguyệt hơi cúi đầu rồi vội bỏ đi
Cô tiểu thư lúc nảy hung hăng kéo cô lại
-Mày đụng tao xong liền bỏ đi như vậy sao? ở đời đâu có chuyện dễ dàng như thế?
Cô ta vừa nói vừa cười đểu bước đến trước mặt Miêu Nguyệt, vuốt khuôn mặt cực bình thường của cô, lùi lại một bước, cô ta vung tay tát mạnh vào mặt cô
*Chátttttttt* ậm thanh chói tai vang lên, khuôn mặt Miêu Nguyệt hiện rõ năm đầu ngón tay trắng bệch, rồi dần dần chuyển sang đỏ chót. Miêu Nguyệt tay nắm chặt lại, cố gìm lại cơn tức giận của mình. Nếu cô không phải đang trong thân phận của một học sinh bình thường thì bây giờ cô tiểu thư kia đã sớm tan xác rồi. Nhưng trong thân phận bây giờ, cô không thể, cũng không muốn gây nổi bật, sợ ảnh hưởng đến đại sự của cô sau này. Cô nhịn, phải nhịn
Miêu Nguyệt hít một hơi thật sâu, vẻ mặt liền trở lại lạnh lùng, đứng dậy xoay người bỏ đy. Cô mới chỉ bước được vài thì lại có người chặn đầu mình, lại là một đứa con gái
-Muốn bỏ đy à, mày mơ đy – cô ả xô Miêu Nguyệt lại về phía cô tiểu thư kia., Thảo Mạt, giao lại cho cậu đó!
Miêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đúng là lũ cặn bã, trường học như một vũ trường cho những con khỗng tước tranh dành nhau khoe sắc, sẵn sàng hạ bệ đối thủ để nổi bật mình
Thấy vẻ mặt khinh thường của Miêu Nguyệt, Thảo Mạt – cô tiểu thư lúc nãy tức tối hét lên
-Mày còn dám cười đểu à, mày to gan lắm, được, hôm nay bổn tiểu thư cho ngươi biết giám chọc giận ta sẽ phải trá giá - ả phất tay về phía sau, một đám con gái nhìn cô cười khinh miệt chậm rãi bước lên, bẻ tay rắc rắc
Miêu Nguyệt có thể cảm nhận được hành động tiếp theo của bọn họ, nếu như không đang đóng vai, có 100 đứa như thế này cũng không hề hấn gì, bọn họ chả là gì đối với cô đã từng học võ 13 năm trời, 13 trải qua các kì huấn luyện ác nghiệt. Nhưng bây giờ, thật không thể, cô không thể phản kháng. Một chút lo lắng, cô chau mày, tay nắm thật chặt.
-Đánh nó cho tao- Thảo Mạt hét lên, đồng nghĩa với việc cả đám con gái phía sau bổ nhào vào cô như bầy quạ rỉa mồi.
Đứa thì nắm tóc cô giật liên hồi, đứa tát thẳng mặt, đứa đá mạnh vào người cô. Đau đớn ập đến, cô cắn răng không hé một lời. đầu đau buốt, 2 bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, máu theo đó chảy khắp bàn tay.”được lắm, khi dễ ta, các người dám khi dễ ta, rồi sẽ phải trả giá đắt. “
|
Chương 3 : Cứu tinh
Xung quanh chỉ toàn một loại âm thanh hỗn tạp của bọn con gái đang ra sức hành hạ cô cùng với tiếng hò hét cổ vũ của đám người bên ngoài, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô. Khóe môi liền xuất hiện một tia máu.
-Dừng lại !
Một thanh âm khẽ vang lên, lập tức tất cả dừng lại, đều quay mặt về phía người vừa mới ra lệnh lúc nãy. Tất cả đứng như trời chồng khi thấy hắn
Dáng người cao kiêu hãnh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hắn đẹp như một tác phẩm điêu khắc cực kỳ tinh diệu vậy. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, và đôi mắt xanh biếc kia đẹp mê hồn, chỉ là, đôi mắt ấy không mang vẻ dịu dàng mà là vô cùng lãnh khốc, giống như cô.
-Các người đang làm gì thế?- hắn bước đến gần cô, hai tay đút túi quần cực ung dung, ngạo nghễ.
Thoáng nhìn qua đám đông, hắn thừa biết lại có đứa bị hành hạ , chỉ là kẻ xui xẻo hôm nay lại không hề la lên một tiếng nào. Tò mò xem kẻ cứng rắn này là ai, hoá ra là một nữ học sinh mới chuyển đến. Nhưng chỉ là có chút hứng thú, biết rồi, hắn liền cười khẩy
-Cô khá cứng rắn đó, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm
Hắn nhìn cô, cả người bầm dậm, khuôn mặt kia cũng không ngoại lệ, chỉ là, hắn thấy cô đang nhìn hắn, rất sâu xa, có gì đó ở đôi mắt nó khiến hắn có chút dao động, hai khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm nhau khiến cho người xung quanh không khỏi lạnh sống lưng, sao hắn cư có cảm giác sau khuôn mặt đó còn có gì nhỉ, và đôi mắt kia có phải màu đen bình thường kia không?
Miêu Nguyệt khẽ chau mày, hắn đột nhiên giật mình, lấy lại vẻ mặt ban nãy, nhìn cô thật lâu một lúc rồi xoay người bỏ đy, không nói tiếng nào nữa
Đám người xung quanh bây giờ cũng hoàn hồn tở lại. Thảo Mạt mặt đen lại, hướng phía Miêu Nguyệt quát lên:
-Đê tiện… mày còn dám dụ dỗ cà anh Thiên Ngạo, làm mất hình tượng của tao, mày giỏi lắm- Thảo Mạt vung tay lên định tát cô thì lại có thanh âm vang đến
-Thôi ngay đi !
Mọi người lại trố mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, chẳng lẽ lại có người đến giải vây cho cô ta sao? Hôm hay sao có lắm chuyện thế nhỉ?
Một nam học sinh bước đến, cả người anh tỏa ra một khí chất mê người, nếu nói hắn như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo thỳ anh tựa như một thiên sứ vậy, đẹp rạng ngời dưới vầng thái dương.
Đám người ngẩn ra, đẹp trai quá, nhưng, đôi mắt kia cũng giống hắn, lại là lãnh khốc, lạnh lùng, màu đen tuyền đẹp mê người.Nhưng chưa bao giờ thấy anh cả? học sinh mới sao. Anh bước nhanh đến chỗ Miêu Nguyệt, đám người cũng tự tách ra hai bên. Không nói lời nào, anh kéo cô dậy, phủi quần ảo cho cô rồi kéo cô đy trước bao con mắt kinh ngạc. Miêu Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, rồi cũng không nói lời nào mặc anh kéo đy
Anh kéo ngồi xuống ghế đá, bông băng, thuốc đã được anh chuẩn bị từ lúc nào, anh xức thuốc cho cô. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, không còn sự lạnh lùng nữa mà đang là sự lo lắng, sự quan tâm. Cô biết, anh quan tâm cô, tình cảm anh dành cho cô, cô biết, nhưng giờ cô không thể nhận được, cô còn việc quan trọng chưa làm. Hơn nữa, cô cũng chĩ coi anh như một người anh trai. Nhìn anh đang lo lắng cho mình, cô khẽ cười nhẹ.
-Còn cười, sao em không nói với anh – Hoàng Vũ cau mày nhìn cô
-Chẳng phải anh cũng đã đến sao- cô đáp lại
-Là anh nghe ông chủ nói (Ông Thiết Đồng ) nên mới cố ý chuyển vào đây học cùng em. Sợ có người gây khó dễ cho em , em lại phải giữ thân phận không thể phản kháng.Không ngờ, anh cũng đến chậm một bước.
-Sau này….chúng sẽ phải trả giá – Miêu Nguyệt bỗng nheo mắt lại, buông một câu nói cực lãnh huyết
-Nhưng… hai người cùng làmviệc không phải dễ hơn sao?- Hoàng Vũ nhìn cô cười cười
Cô không nói gì, chỉ cười đáp lại.. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cô.
Hoàng Vũ là một đứa trẻ mồ côi, anh được ba cô- ông Khải Đình cứu giúp khi bị ngươi ta hành hạ, vào côi nhi viện Thiên Thần, ông là người tốt bụng, anh luôn coi ông như cha của mình. Khi nghe tin gia đình ông gặp nạn, anh như đổ sụp, anh quyết định bước vào thế giới ngầm trả thù cho ân nhân mình và cũng vì đứa con gái của ôngĐột nhiên tiếng chuông reo vang lên, Miêu Nguyệt đứng dậy, hướng về phía anh
- Chúng ta bắt đầu thôi ! – đôi mắt cô phát ra ánh nhìn ác nghiệt thật đáng sợ. Không đợi anh nói gì cô xoay người đy trước. Hoàng Vũ cũng đứng dậy bước sau cô, nói nhỏ với bản thân mình “ Miêu Nguyệt, phía sau em, luôn còn có anh”
|
Chương 4 : Chạm mặt
-Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới, mọi người cho một tràng vỗ tay nào- cô chủ nhiệm dõng dạc trước lớp
Đáp lại lời cô là vài tiếng vỗ tay lác đác không mấy hoan nghênh, đối với bọn chúng, học sinh mới đến là chuyện cơm bữa rồi.
Cô giáo thở dài rồi quay về hướng cửa lớp gật đầu. Miêu Nguyệt cùng Hoàng Vũ bước vào. Lần này thì chúng ngạc nhiên thật rồi, con bé vừa bị đánh đi cùng anh thiên thần lúc nãy lại học lớp chúng nó sao?
-Các em giới thiệu với cả lớp đi
Miêu Nguyệt khẽ liếc Hoàng Vũ, ra hiệu cho anh nói trước đi. Anh bước lên phía trước một bước , một tay đút túi quần, tay kia khoác ba lô đeo một bên:
-Hoàng Vũ, học sinh mới- anh buông câu nói cực lạnh lùng hướng về cả lớp
Cả lớp đang chờ anh giới thiệu, không ngờ lại lạnh lùng đến vậy, thật giống với hắn a, đẹp trai như thế, kì này anh với hắn trở thành kì phùng địch thủ rồi. Oa.Đám con gái hét ầm lên như trời sập,chống cắm dán mắt vào Hoàng Vũ, không hề chú ý tới học sinh mới bên cạnh.
-Còn em, cho cả lớp biết đi- Cô giáo thấy vậy, gỡ rối giúp
-Miêu Nguyệt
Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A, nhỏ này cũng to gan thiệt. Đã không biết thân an phận lại còn trả lời khinh thường như thế,
-Đúng là chẳng ra làm sao? Mày dẫn xác vào đây làm gì?- một cô tiểu thư ngồi dãy giữa lên tiếng
Thảo Mạt? cô ta học lớp này sao? Vốn dĩ cô không hề muốn gây sự với cô ta để tránh phiền phức, e rằng muốn tránh cũng không đuợc rồi. Miêu Nguyệt cười nhạt quay sang cửa số phía cuối lớp, cô khẽ nhíu mày lại
Là hắn ta nữa sao? Hắn cũng đang chăm chăm nhìn cô, không hề có chút giấu giếm, bốn mắt đối nhau, cái nhìn thật ẩn chứa sự sâu xa. Cả lớp không một tiếng động chỉ im lặng nhìn bọn họ đối mặt nhau
-Đê tiện !- Thảo Mạt không nhịn được, tức tối quát lên, cô ta còn giám quyễn rũ anh Thiên Ngạo sao?to gan lắm
Cô giáo cũng chẵng biết làm sao, vốn dĩ bọn chúng chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cô trong lớp, liếc sang Hoàng Vũ, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn hắn.
-Thôi, hai em kiếm chỗ ngồi đi rồi chúng ta học !
Cả lớp sớm đã đầy chỗ ngồi, chỉ còn mỗi bàn cuối gần cửa sổ là còn trống, nhưng đấy lại là chỗ của hắn, không ai dám ngồi cả, hắn cũng không cho phép ai ngồi vào. Nếu không Thảo Mạt cùng mấy cô tiểu thư kia hà cớ gì phải ngồi cách xa hắn như thế?
Hoàng Vũ cười lạnh, anh kéo tay Miệu Nguyệt xuống gần hắn, bàn còn đủ chỗ cho hai người. Hắn vẫn không nói gì,im lặng nhìn bọn họ đi tới gần
-Ngồi chung đi, bàn này vốn dĩ không phải của riêng cậu!- Anh lạnh lùng nói
Thiên Ngạo cau mày, lại liếc sang Miêu Nguyệt, mặt cô vẫn không hề có cảm xúc, lạnh như tiền, hắn quay sang phía cửa sổ , không nói gì,gục mặt xuống ngủ
Lần này thì cả lớp á khẩu thật rồi, Thiên Ngạo lại cho bọn họ ngồi chung ư? Thật là chuyện lạ mà
Thấy hắn không nói gì, biết rằng hắn đã đồng ý, cô bước vào ngồi giữa, còn Hoàng Vũ ngồi phía ngoài dãy.
Cô giáo thở phào, tưởng rằng lại có đánh nhau rồi. ai dè… thôi thôi, không có gì là tốt rồi, cô bước về bục giảng
-Ổn định rồi, chúng ta học nhé!
Cả lớp quay lên, lấy sách vở ra học bài, nhưng một số vẫn không thoát khỏi sự hiếu kì, quay xuống bàn cuối. Ực… Kinh ngạc thật sự muốn lòi mắt luôn.
Thiên Ngạo hướng mặt ra phía cửa sổ ngủ ngon lành, Miêu Nguyệt đeo headphone nghe nhạc, Hoàng Vũ thì cắm mặt vào cái Ipad, thật sự là không ai quan tâm đến lời nói của cô giáo. Hắn thế đã đành, hai người này, hai người này còn…haizz thôi thôi, mặc kệ vậy, coi như có thêm hai quái nhân.
|