Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
|
|
Chương 18 : Bức thư?
Miêu Nguyệt một đường thẳng bước đi, cũng không quan tâm đến ba người kia.
-Này ! đợi tôi với – Liễu Uẩn vừa chạy theo vừa gọi cô.
…
-Không đợi Hoàng Vũ cùng Triệu Tuấn sao?
-Họ không chết được đâu. – Miêu Nguyệt lạnh lùng buông ra một câu
-Biết là vậy… nhưng mà…
Cô dừng bước, nhìn Liễu Uẩn khinh thường:
-Được, vậy đi bảo vệ Triệu Tuấn của cậu đi
-Tô..i.. Hắ..nn …
Không đợi Liễu Uẩn nói hết câu, bởi thấy bộ dạng của Miêu Nguyệt nhìn cô không mấy quan tâm.
-Vậy, tôi cùng cậu lên đó đi
Miêu Nguyệt ngước lên, gật một cái rồi phóng cáp kéo Liễu Uẩn cùng lên.
Trên nóc của một tòa cao ốc, dưới ánh trăng mờ ảo quỷ dị,hai thiếu nữ trong chiếc mặt nạ bạc tuyệt phần xinh đẹp đang ngồi đấy
….
Lúc này Triệu Tuấn và Hoàng Vũ đã chia nhau ra làm nhiệm vụ. Hoàng Vũ một đường thẳng bước vào cửa chính của căn biệt thự tựa hồ như một người bạn đến thăm nhà vậy. Với một mánh khóe đơn giản anh đã mở được cánh cữa kính ba lớp. Bước vào trong nhà hắn, liếc xung quanh toàn là camera nhỏ trang bị sau các vật dụng. Đúng có tật giật mình, hắn làm việc xấu nên sợ người ta phát hiện lắm sao? Khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười khinh miệt. Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, Hoàng vũ ung dung bước lên lầu không vướng một sự ngăn cản nào, bởi lẽ có việc gì phải sợ khi camera không ghi được hình ảnh của anh. Vừa rồi chính là hệ thống nhiễu sóng điện ảnh, xung quanh anh giờ bao bọc bời sóng điện ảo, loại sóng này có tác dụng làm nhiễu hình ảnh qua các thiết bị camera.
Bàn tay đeo găng bạc từ từ đưa xuống thắt lưng, một khẩu súng lục được chế tạo điệu nghệ được rút ra, Hoàng Vũ nở một nụ cười khát máu. Khương Thái ! Ông thật may mắn khi là người đầu tiên tôi khai súng trong cuộc trả thù này. Yên tâm, tôi sẽ khiến cho ông ra đi nhẹ nhàng thôi!
….
Cùng lúc đó, Triệu Tuấn như bay lướt trên các tòa nhà, tưởng như một con mèo đen tinh nghịch . Nếu bây giờ đưa chứng cứ đến sở cảnh sát thì chán lắm nha, chi bằng vui chơi một chút. Với lại chỉ có nhiệm vụ này mới an nhàn thế thôi, các lần sau khó mà kiếm được cơ hội như thế này.
Cậu phi thân đáp xuống đường, lướt qua một cửa hàng gấu bông lớn, chợt Triệu Tuấn dừng lại, cười cười, đôi mắt hiện lên ý đồ chà tốt lành gì.
….
Từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Lão Khương Thái này cũng to gan, trong nhà không có lấy một tên vệ sĩ . Một căn biệt thự rộng như vậy mà một mình hắn ở có phải là quá thừa hay không nhỉ?
“Cạchh” tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh như tu la đứng trước chiếc giường đang chứa một tên mập ngủ ngon lành.
Cảm thấy một luồng sát khí vây quanh, Khương Thái rùng mình. Đôi mắt híp của ông ta mở ra. Ông ta không khỏi há hốc mồm vì hình ảnh phía trước. Lắc cái đầu trọc lóc quầy quậy, ông cố xua đi sự thật trước mắt nhưng không thể, ông ta từ từ lùi lại phía sau.
Hoàng Vũ nâng khẩu lục bạc lên tay, anh lên đạn, chán ghét đối súng vào mặt lão..
-Khoa..nn Cậậuu… tôii và và cậu thù oán gìì…t.ại sao cậu lại muốn giết tôi- Lão Kương thái hoảng sợ lắp bắp nói.
-Thù oán? – anh cười lạnh – tôi và ông thực ra mà nói chẳng có thù oán gì.
-Vậyy…tạii
-Còn nhớ Khải Đình chứ? – Không để ông ta nói hết, anh liền hỏi
Nghe đến hai chữ Khải Đình, đôi mắt híp của ông ta mở ra hết cở,
-Không…không lẽ cậu ta là con của Khải Đình sao? Không không, Khải Đình chỉ có một đứa con gái, nhưng đứa bé đó cũng đã chết rồi. Còn cho dù cậu là một trong những đứa trẻ mồ côi ở côi nhi viện thì chắc chắn cũng không thể. Bởi lẽ côi nhị viện năm đó bị thiêu rụi sạch…Cậ..u
-Nắm rõ như vậy, ông quả là người tham ra vụ việc đó ha- Anh giễu
Nói cho ông biết, đứa bé đó không chết mà còn đang sống rất tốt. Còn côi nhi viện Thiên Thần cũng không có lấy một đứa trẻ nào chết hết….
Ngưng một chút anh nói tiếp:
-Còn bây giờ tôi tiễn ông về tạ lỗi với ân nhân
-Tha mạng, thiếu hiệp à, làm ơn cậu tha mạng cho tôi, tôi… tôi hối hận lắm, tôi không có ngày nào là yên ổn, Thiếp hiệp, tha mạng cho tôi – Khương Thái dập đầu liên tục vào thành giường, máu chảy đầm đìa ông ta cũng không quan tâm. Quan trọng là cậu thanh niên này đừng giết ông ta.
-Tha cho ông…? – Hàng Vũ thổi nhẹ lên khẩu súng tuyệt đẹp- Nếu ông kể hết ngọn ngành câu chuyện năm đó cho tôi nghe có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Được được, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe, làm ơn đừng… đừng giết tôi
Năm đó, tôi cũng chỉ là một tên thương nhân nhỏ. Một lần lỗ hết vốn liếng, tôi đã mất trắng. Tôi không thể chịu đựng được nên đã tìm cách kiếm tiền thật nhanh để khôi phục công ty nhỏ bé của mình bằng cách buôn lậu. Tôi cùng hợp tác 8 người khác để giao chuyển hàng, họ có người là thương nhân như tôi, cũng có người là xã hội đen. Nhưng làm ăn mà, lúc lên lúc xuống,chúng tôi bị mất một lô hàng lên tới mấy trăm tỉ. Trong lúc không biết nên xoay sở như thế nào, chúng tôi nhận được mật thư nói rằng hãy đến mượn vốn ở ông Khải Đình…
-Khoan !- bất chợt anh ra hiệu cho hắn dừng lại – Ông nói có người gửi thư, vậy bức thư đó là do ai gửi?
-À…nghe đại ca nói là do đối tác gửi
Đôi mắt anh thâm trầm, “Đối tác?”… Anh hất cằm ra hiệu cho hắn nói tiếp
-Bức thư đó nói rằng ông Khải Đình cũng là bạn trong giới buôn bán ma túy nên hãy nhờ ông ta giúp. Mẹ kiếp, nhưng lúc chúng tôi hẹn gặp, ông ta không những không nhận còn khăng khăng không cho chúng tôi vay, còn dọa sẽ báo cảnh sát nếu chúng tôi tiếp tục buôn lậu. Chó má thật. Trong lúc tức giận và cần tiền gấp, chúng tôi đã giết sạch cả nhà ông ta và cướp hết tài sản – Khương Thái nói như trút giận mà quên rằng Hoàng Vũ càng ngày càng tức giận nhìn hắn
-Thì ra là do bức thư sao? – Anh nhăn mặt
-Đúng đúng, là do bức thư, do bức thư đó. Đại ca vì quá tức giận nên đã sai người giết chết ông ta. Nghe nói ông ta cũng là giám đốc của một công ti lớn nào đó. Thiếu… Thiếu hiệp à. Tôi đã kể hết cho cậu rồi, cậu,… xin cậu đừng giết tôi – Ông ta lại tiếp tục đập đầu vào thành giường
Hoàng Vũ từ từ đưa súng áp vào giữa cái đầu trọc của lão khiến lão tái xanh người không giám nhúc nhích.
-Khương Thái, không một ai tham gia vụ việc đó mà được sống sót cả đâu. Tôi sẽ tiễn từng người một đi theo ông.
- CẬuu…cậu đã
“ Pằngg”
-Tôi nói là tôi sẽ suy nghĩ lại chứ không nói là tha cho ông. – Hoàng Vũ lạnh lùng nói. trái anh rút từ thắt lưng một con dao gấp. Nháy mắt, ba đường rạch hiện trên xác của ông ta. Xong việc, anh nhanh chóng phóng người qua cửa sổ, cũng không thèm xóa bỏ hiện trường.
|
Chương 19 : Anh muốn người đó là anh !
Hoàng Vũ từng bước trở về, bất chợt anh dừng chân lại, tay nắm đấm vung lên đỡ cú đánh của kẻ đang từ trên phi xuống tấn công anh. Tuy nhiên đòn tấn công trả có ý gây sát thương.
-Hâyy… Đúng là anh và Miêu Nguyệt, chẳng bao giờ đánh lén được hai người – Liễu Uẩn chán nản lắc đầu
Hoàng Vũ liếc sang Miêu Nguyệt, cô mỉm cười với anh như chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành. Anh nở nụ cười lại. Với Miêu Nguyệt, anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
-Hai người nha ! tình tình ý ý,… thấy tôi cô đơn nên cố chọc tức tôi sao – Liễu Uẩn cười cười xoay lọn tóc đỏ.
( Mặt Vũ ca (^_^!!) , mặt Nguyệt tỉ (-_-“) mặt tác giả (o_o)
-Hừ… Triệu Tuấn của cậu sắp đến rồi đó- Miêu Nguyệt mặt lạnh nói
-Cái gì mà của tôi, của Băng Nhi thì có – Liểu Uẩn lẫm bẩm.
-Hử.m?
-À…hì à không, không có (>..< ( tác giả :*cười ngoác mỏ*)
-Ơ… vậy thứ này , tôi đem tặng người khác vậy – Triệu Tuấn ra vẻ thất vọng giơ con cọp bông ra
-Ơ…ơ. Đưa đây – Liễu Uẩn giật phắt từ tay cậu rồi phóng thắg về, bây giờ cô mà không đi mà còn ở gần cậu ta nữa chỉ có nước độn thổ.
Phía sau Triệu Tuấn cười ngoác mang tai, từ từ bước về.
…. Cảnh khác
-Miêu Nguyệt… Hôm nay ở căng-tin hắn giúp em? – Hoàng Vũ mở miệng trước
-Ừ!
-Tại sao?
-… em cũng không biết, chắc chỉ trùng hợp.
-Trùng hợp, anh thấy hắn đang cố ý tiếp cận em… còn em anh thấy em cũng muốn tiếp cận hắn? _ Hoàng Vũ hơi hớn tiếng
-Hoàng Vũ…trước giờ chúng ta chưa tranh cãi nhiều như thế này.
-Anh … bởi vì trước giờ chưa từng có người thứ khác xen vào.
Miêu Nguyệt dừng bước, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, đồng tử đen láy. Từ đôi mắt ấy hiện lên sự tức giận nhưng không quá gay gắt. Cô không nói gì, tiếp tục bước đi.
-Nguyệt… đừng dây vào hắn nữa, chúng ta và hắn không nên liên quan
-Em biết rồi, e tự có cách
-Hôm nay… lẽ ra người giúp e phải là anh. Do ông chủ gọi anh về gấp nên anh đã không thể tới. – Hoàng Vũ nói, lời chứa đựng sự hối tiếc
-Em.. không cần ai giúp cả
-Anh biết… nhưng anh muốn người đó là anh !... không phải một ai khác
Miêu Nguyệt sững sờ nhìn anh. Trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ. Hoàng Vũ, không phải cô không biết mà là cô không thể nhận, cô còn chưa trả thù xong . Hơn nữa giữa hai người có tồn tại cái gọi là tình yêu không?. Tình yêu là thứ gì cô chưa hề biết qua, cô không thể hiểu được nó.
-Được, anh xin lỗii! Không nói nữa, ta về đi – Hoàng Vũ thấy Miêu Nguyệt đứng ngây ra nhìn mình thì cảm thấy áy náy, anh thà chịu bất cứ thứ gì chứ không muốn cô bị tổn thương .
-Ừm…
-Lên đây… anh cõng ^^ - Hoàng Vũ quỳ một gối xuống đường, nhìn Miêu Nguyệt cười
Cô giãn cả mắt ra, anh cõng cô á… cũng được nha. Cũng không biết bao nhiêu năm rồi anh chưa cõng cô. Cô vòng hai tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh. Ở Hoàng Vũ cô luôn tìm thấy sự yên bình, cô cảm nhận được cô thương anh nhiều, nhiều lắm.
Trên một con đường vắng, dưới ánh trăng diệu kỳ, chàng trai cõng cô gái đi về phía xa.
Cách đó không xa.
-Anh thấy chưa… người ta lãng mạn chưa – Liễu Uẩn đưa hai tay lên má
-Ơ… thôi lên đây tôi cõng cô nè
-Xí… ai thèm
-Không thèm thì thôi
-Anh đúng là
-*(%#$[-[
-&$#*(_
-*&$*___)_)
|
Chương 20 : Xảo quyệt
6 :50 AM trường Sky….
- Ca..Cả lớpppppp, tin giật gân đâyyyyyyy – người chưa đến lớp mà đã nghe giọng hét toáng từ ngoài sân.
Sở Sở tay cầm tờ báo gì đó hớt hải chạy vào lớp, giáng vẻ chật vật hết nói .
- Tinn.. Tin giật gân đây .. phùù! - Từ từ nào – một cô bạn lôi Sở Sở ngồi xuống bên cạnh- rồi giờ nói nghe đi.
-Nè…nè xem đi, báo sáng nay vừa đưa tin ông,… ông Khương Thái – giám đốc công ty BND vừa bị ám sát đó. – Cô ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào tờ báo.
Vừa dứt lời, 3/4 học sinh cả lớp bu lại chỗ cô ta.
-Cái gì? Không phải chứ? Báo lá cải có tin được không ?
-Thật đó hả… nhưng ông ta sao lại bị ám sát?
-Đùa à, ông ta không có vệ sĩ sao?
-Làm quái gì mà bị ám sát ?
-*(%^&$((((((&%
-%(*)
Miêu Nguyệt đang ngước ra cửa sổ, nghe cô ta nói không khỏi cười thầm. Lên báo rồi sao? Cũng nhanh đó nhỉ?
-Bình tĩnh, bình tĩnh. Sở Sở này sẽ cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho mọi người. Nghe nói là tối qua sở cảnh sát nhận được một tập tài liệu , cũng không rõ là ai gửi. Trong tập tài liệu đó nói cái gì mọi người đoán được không?
-Là gì?
-Kể tiếp đi nào.
-^())_&(%
-Trong đó là bằng chứng tố cáo Khương Thái tham gia đường buôn bán ma túy đó.
-Có chuyện như vậy sao? Sau đó thì sao?
-Sau đó… cảnh sát lập tức đến biệt thự của ông ta để điều tra. Nhưng khi họ đến đó thì thấy ông ta đã chết rồi. Nguyên nhân cái chết là do mọt phát súng duy nhất ngay giữa đầu.
-Kinh khủng như vậy sao? Nhưng có đúng không vậy?
-Đúng trăm phần trăm luôn nha, thông tin của Sở Sở này cung cấp thì không thể sai lệch đi đâu được cả. Không chỉ báo sáng nay đâu, trên mạng cũng toàn bài báo về tin này thôi đó, hot quá mà.
-Chú của mình hình như có hợp tác làm ăn với ông ta về đất đai gì đó, không biết có bị liên lụy không nữa?
-Đúng đó, ba mình cũng kí với ông ta hợp đồng quản lí gì đó…
Sở Sở chắp tay sau lưng vè suy tư:
-Công ty của ông ta lớn như vậy, không ngờ trong nháy mát tất cả đều tan biến. Kể ra cũng tội nghiệp a.
Hoàng Vũ lúc này vừa đến, cô và anh không đi chung bởi không muốn gây chú ý. Cô hất cằm về phía đám đông, ý ra hiệu cho anh nghe câu chuyên. Anh hơi nhau mày, bước xuống chỗ Miêu Nguyệt ngồi xuống.
-Mà còn cái này lạ lắm nha, trên mặt ông ta có ba vết rạch. Trông giống như vết cào của vuốt sư tử vậy nhưng đó lại không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết, trên đó không hề có độc hay bất cứ thứ gì. Cảnh sát nói là hung thủ cố để lại dấu vết đó. – Sở Sờ đưa tay lên vuốt trán- theo như tớ đoán thì hung thủ có thù oán với ông ta nên muốn trả thù.
-Trời, nghĩ sao vậy. Cậu nghĩ bọn tớ thiếu I-ốt giống cậu nên không nghĩ ra điều mà ai cũng đoán ra được sao?
-Cái đó gọi là suy luận à?
-IQ củ a cậu là bao nhiêu vậy?
-Blabla…..%$*())-
Hoàng Vũ quay sang nhìn Miêu Nguyệt mỉm cười. Không ngờ thông tin đi nhanh quá nha. Chắc sau này người nhiều chuyện như cô ta phải vất vả rồi.
Renggggggg
Chuông báo vào lớp vang lên, 15 phút đầu giờ….
Miêu Nguyệt theo cảm tính liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh. Hôm nay hắn không đi học sao?
Thảo Mạt ở bàn trên quay xuống, không thấy Thiên Ngạo đi học bộ mặt liền bày ra một đống. Thực chất cô ả đến trường cũng chỉ để ngắm Thiên Ngạo thôi à, hắn ta không đi học cô ả chẳng tìm thấy hứng thú. Bất quá… bây giờ lại thấy vui nha, không có Thiên Ngạo ở đây lại càng tốt.
-Con nhỏ xấu xí, luận về sắc đẹp, tài năng, gia cảnh…. Mọi thứ tao đều hơn mày, rốt cuộc thì mày có điểm gì làm cho anh Thiên ngạo hứng thú chứ – Thảo Mạt tay xoắn lọn tóc nhuộm vàng hoe bước từng bước đến chỗ Miêu Nguyệt.
-……. - không có tiếng trả lời
-À … chắc là do thái độ kênh kiệu chảnh chó của mày chứ gì? Nói cho mày biết. Anh ấy chỉ là thấy lạ đối với loại như mày thôi, vài bữa nữa chán anh ấy lại quăng mày ra một góc cho mà xem. Haha – ả giễu
Hoàng Vũ định đứng lên giáo huấn cô ta nhưng lại bị Miêu Nguyệt giữ chặt lại. Thấy thái độ không quan tâm của cô Thảo Mạt càng tức điên lên. Ả la hét xối xả.
-Mày giỏi lắm nhãi ranh, hết Thiên Ngạo giờ đến Hoàng Vũ, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu mới đủ. Chỉ vì sự xuất hiện của mày mà Thiên Ngạo đối xử như vậy với tao, chỉ vì mày mà Thảo Mạt tao thảm hại. Miêu Nguyệt… rốt uộc mày có gì tốt?
Miêu nguyệt không thèm liếc ả lấy nửa con mắt, điều đó càng làm ả điên tiết lên. Dù không có Thiên Ngạo nhưng Hoàng vũ này sẽ để yên cho ả nếu ả đụng vào cô sao? Định chọc tức cô ta không ngờ lại tự chuốc cơn tức vào mình.
Thiên Ngạo đứng sau cửa lớp, chứng kiến bộ dạng của Thảo Mạt liền nhếch môi cười. Trông cô ta tức đến nỗi mắt muốn lòi ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng, tay thì cứ nắm chặt lại thả ra. Hắn nheo đôi mắt lại, một ý nghĩ liền hiện lên trong đầu. Thiên Ngạo cười thầm, tiêu sái bước vào lớp .
-An..anh Thiênn Ngạ ..ạo. – Thấy hắn ta bước vào lớp, mặt ả iền xanh mét. Không phải ả xui như vậy chứ? Lần nào gây chuyện với Miêu nguyệt cũng gặp anh là sao.
Cả lớp đang im lặng lại càng im lặng hơn. Chuyển bị chờ đợi sự phẫn nộ của hắn.
-Miêu Nguyệt, đi với tôi – Cả lớp há hốc khi hắn đi qua Thảo Mạt mà không hề có hành động gì. Lại còn…lại còn kéo tay Miêu Nguyệt ra ngoài.
“pặppp’’
Hoàng vũ tức thì đứng dậy kéo tay cô lại. Lần trước anh đã để cô đi với hắn. Lần này thì không. Cô đi với hắn không an toàn, không an toàn.
( Tác giả : *ngơ ngác* có gì không an toàn đâu Vũ ca?
Hoàng Vũ : ngươi thử để Miêu Nguyệt đi với hắn xem
Tác giả : * cắn ngón tay*… hì… muội lỡ viết rồi *chạy*
Hoàng Vũ : *cầm súng dí* )
Hoàn cảnh hiện giờ là : mắt đối mắt ( Hoàng Vũ và Thiên Ngạo)
Liếc bên phải rồi lại bên trái ( Miêu Nguyệt )
Tròn mắt nhìn (còn lại)
-Cậu không thể lúc nào cũng kéo Miêu Nguyệt đi theo cậu khi chưa hỏi ý kiến cô ấy được – Hoàng Vũ lãnh đạm nói.
Thiên Ngạo liếc nhìn Miêu Nguyệt , khóe môi cười cười:
-Cô đồng ý không? – không kịp để cô trả lời hắn nói tiếp – Im lặng ức là đồng ý, vậy đi thôi !
Miêu Nguyệt chợt nhăn mặt. Quá sức bá đạo, cô còn chưa có trả lời nha.
Nhận thấy Hoàng Vũ vẫn nắm chặt tay Miêu Nguyệt không có ý định buông , hắn đôi mắt lại. Thiên Ngạo này không thiếu xảo quyệt đâu nha.
-Muốn đấu sao? – Hắn lên tiếng
-Là do cậu thôi – Hoàng Vũ đáp trả
-Được… vậy đấu đi, đơn giản thôi nhưng chắc chắn cậu sẽ thua.
-Thiên Ngạo… cậu đừng quá ngạo mạn.
Thiên Ngạo không nói gì, đôi môi nhếch lên quyến rũ. hắn từ từ siết chặt cổ tay Miêu Nguyệt và bắt đầu vặn. Tất cả đều kinh ngạc đến mức đứng tim. Hoàng Vũ liếc sang cô, thấy chân mày cô chau lại. Dù sao thì Miêu Nguyệt cũng không thể chịu nổi lực đạo của một kẻ bí hiểm như hắn. Bàn tay anh từ từ thả lỏng rồi buông tay cô ra, bàn tay siết chặt nắm đấm. Anh… không thể nào để cô bị thương, coi như anh thua hắn ở điều này. Hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên như rằng đã biết trước kết quả. Một mạch kéo cô ra ngoài.
|
Chương 21 : Ở cùng tôi.
P/s : ta báo trước mấy chương này ngất ráng chịu nhé. Ta không chịu trách nhiệm đâu :3. Nên chuẩn bị trước tâm lý đi .Mà chương trước có tức Ngạo ca vặn tay Nguyệt tỉ không *cười*
Thiên Ngạo kéo thẳng cô ra cổng trường. Thực tình cô không thể tài nào đoán được suy nghĩ của hắn. Cô vẫn biết Thiên Ngạo tiếp cận cô là có mục đích, cô cũng giống hắn. Nhưng cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc là mục đích gì.
-Cô đang tự hỏi tôi tiếp cận cô là có mục đích gì ? – Thiên Ngạo dừng bước nhìn Miêu Nguyệt
Cô không trả lời hắn, con người này đúng là không thể dây vào được, nhưng phóng lao thì đành theo lao vậy.
-Nói cho cô biết, tôi tiếp cận cô bởi vì – Thiên Ngạo ghé sát vào tai - … tôi thích cô, thích từ lần đầu gặp mặt.
Miêu Nguyệt mặt nhăn nhó, hắn thích cô, lần đầu gặp mặt, lừa trẻ con sao. Nhưng hắn đã thích giả nai như vậy cô cũng không ngại đấu với hắn đâu.
- Qua bên kia mua chút đồ ăn nhanh đi, chúng ta cần đi một quảng đường dài đó. – Thiên Ngạo hất cằm sang quán bên cạnh với Miêu Nguyệt. Cô cũng không có chống đối liền qua bên đó mua đồ. Lúc cô đi khuất , Thiên Ngạo nhấn phím gọi
- Cậu chủ có gì căn dặn ?
-Lập Nam, có chuyện nhờ đến cậu rồi
…..
Thiên Ngạo rời chiếc Ferrari màu đỏ từ trong gara trường, hắn dừng lại ra hiệu cho cô lên xe
….
-Đi đâu vậy? – Miêu Nguyệt lên tiếng
-Biển
-Biển…? Để làm gì.
Thiên Ngạo liếc sang nhìn cô , buông hai chữ : Có việc.
Hắn đã không muốn nói rõ cô cũng không cần hỏi, Miêu Nguyệt liền tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại.Thiên Ngạo rướn người đến sát trước mặt cô, động tác đó khiến cô vội mở mắt.
-Không sợ tôi ăn thịt cô luôn sao?- hắn cười yêu mị
Miêu Nguyệt nhìn hắn thách thức. Ăn thịt cô, cũng không biết ai ăn ai trước.
Thiên Ngạo càng sát hơn một chút nữa, nét cười càng ngày càng trở nên tà mị. Cảm giác này,… cảm giác này khiến cô hơi khó thở, theo phản xạ cô hơi ngả người về phía sau. Trông bộ dạng của cô Thiên Ngạo liền bật cười, hắn đưa tay vòng qua gài dây an toàn cho cô rồi bắt đầu điều khiển vô lăng. Miệng buông một câu
-Nghỉ ngơi đi, đường còn dài lắm !
Miêu Nguyệt cũng không nói gì thêm liền tựa lưng vào ghế ngủ. Thiên Ngạo tay điều khiển vô lăng, mắt nhìn đôi khuôn mặt Miêu Nguyệt đang ngủ qua gương chiếu hậu. Cô gái này… chỉ có thể thuộc về hắn. Vì sao ư? Còn có rất nhiều điều chờ đợi ở phía sau.
……
Miêu Nguyệt tỉnh giấc khi chuông điện thoại của cô reo ( điện thoại để liên lạc với chủ phòng trọ thôi ^_^)
Cô nhấn phím nghe, sắc mặt càng ngày càng trở nên tệ hại. Cuối cùng cuộc gọi kết thúc cô không nhịn được mà quay sang lãnh khốc nói với Thiên Ngạo
- Hoắc Thiên Ngạo! Rốt cuộc anh muốn gì?
-Có chuyện gì sao? – Hắn vẫn tỏ ra thảnh nhiên
-Anh… định chối sao? Khu nhà trọ tôi thuê bất ngờ bị mua, các khu khác trong khu vực lân cận cũng vậy? Không phải anh thì ai?
Thiên Ngạo mặt không cảm xúc, bình thảnh nói :
-Tôi làm thì sao?
-Anh…
-Nhưng mà tôi có thể cho cô thuê một căn nhà khác… với một vài điều kiện
Hắn ta không phải đang cố ý phá vỡ kế hoạch của cô sao. Cô nhất định không thể để như được.
-Đừng căng thẳng quá, đơn giản thôi mà….Chắc cô biết tập đoàn Đông Thị chứ? Đúng. Chính là tập đoàn của ba tôi. Ông ấy có việc cho nên đã để cho tôi trông coi . Một tập đoàn lớn như vậy không thể thiếu nhân tài. Miêu Nguyệt, nếu đoán không lầm chắc cô là người của tổ chức tầm cao nào đó, việc quản lí cổ phiếu chắc không khó khăn với cô.
-Thiên Ngạo… anh thật gian xảo. – Miêu Nguyệt thốt ra
-Đừng vội… tôi không yêu cầu gì đến việc cô phải rời bỏ tổ chức hay bang hội gì đó vì đó là chuyện riêng tư của cô. Cô cũng có thể đồng ý hoặc không đồng ý. Nhưng tôi e rằng… chỉ cần công bố sơ qua thân phận của cô và Hoàng vũ cũng đã đủ để hai người rời khỏi trường và làm thất bại kế hoạch. Đúng không ? – Thiên Ngạo nghiêng đầu nhìn Miêu Nguyệt.
Cô chưa hề coi thường hắn, nhưng không ngờ hắn thâm cơ cao như vậy, không biết còn có chuyện gì mà cô chưa biết nữa. Nhưng mà cô cũng không quá lo lắng, ngược lại , trong lầm cười thầm, như vậy cô càng dễ tiếp cận hắn
-Hoắc Thiên Ngạo, coi như tôi thua anh lần này. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được để Hoàng Vũ biết.
Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-Được… vậy đưa tôi địa chỉ nhà - Miêu Nguyệt đưa tay trước mặt hắn.
-Không cần
-Anh…
-Ở cùng tôi – Hắn lãnh đạm nói, không có chút đùa nào.
Miêu Nguyệt mặt hắc tuyến, hận không thể một liều độc chết hắn.
- Vấn đề gì sao? không chỉ quản lí cổ phiếu cô còn phải làm một số việc khác nữa. Yên tâm, đều ẩn danh cô.Tôi không quan tâm việc cô đi đây đi đó đâu. Còn nữa… hắn quay sang nháy mắt với Miêu Nguyệt -… tôi thích ở gần cô
|
Chương 22: Lộ diện khuôn mặt thật – bị cướp hôn
Chiếc Ferrari lướt nhanh trên đường đèo, cuối cùng dừng lại tại một thành phố giáp biển. Thiên Ngạo lái xe đến trước một khách sạn năm sao lớn. Khi cô cùng hắn bước vào, tất cả các nhân viên, tiếp tân đều cúi chào “Cậu chủ”. Liền sau đó có một cô tiếp tân xinh đẹp mang hai thẻ phòng tới. Tất cả như được sắp xếp trước. Miêu Nguyệt cầm lấy thẻ rồi đi vào phòng. Vì bất ngờ nên cô chẳng mang theo đồ đạc gì cả? Cũng chẳng biết sẽ ở đây bao lâu? Phòng cô nằm sát bên phòng hắn. Cô thả người lên tấm đệm , suy nghĩ về những lời nói ban nãy của Thiên Ngạo. Đến giờ thì cô vẫn chưa biết rốt cuộc hắn đưa cô đến đây để làm gì.
“cộc cộc cộc” – tiếng gõ cửa vang lên.
Miêu Nguyệt đứng lên mở cửa, hình ảnh trước mắt khiến cô khá ngạc nghiên.
Thiên Ngạo trong bộ thường phục hoàn toàn khác so với mặc đồng phục học sinh. quần jean kết hợp với áo pun đơn giản , trông tùy ý nhưng quấn hút bức người, gợi vẻ phóng khoáng. Hắn liếc nhìn cô vẫn còn đang mặc đồng phục, không nói không rằng kéo cô ra ngoài.
Khi chẩn bị bước ra khỏi khách sạn thì cơn mưa phùn rảo nhẹ. Đối với những người khác điều đó quá lãng mạn nha. Nhưng đối với Miêu Nguyệt thì không tốt chút nào, cô càng tránh nước càng tốt. Cô khựng bước lại, lạnh lùng nói:
-Tôi không quen đi mưa
-Hửm…. Mưa phùn thôi mà – Thiên Ngạo tỏ ý vô tư
-Tôi không quen…
-Vậy thì nên làm quen một chút
-Anh….
Thiên Ngạo nhìn Miêu Nguyệt cười cười.
-Hình như cô có vẻ ngại nước, vậy đi ra tắm biển chút chứ?Hửm?
-Không cần… - Nói rồi cô liền quay bước trở vào trong
Nhưng động tác của cô không nhanh bằng hắn. Thiên Ngạo kéo tay cô lại, theo quán tính người cô đập vào ngực hắn. Tiện thể hắn cúi xuống bế cô lên. Nhân viên khách sạn chứng kiến cảnh đó sock toàn tập.
-Để xem em muốn giấu tôi thứ gì
Nói rồi hắn một mạch bế cô ra biển, khách sạn cách bải biển chưa đến 10 mét. Trong phút chốc hắn đã bế cô đến đó. Miêu Nguyệt dùng hết bản năng kháng cự nhưng vô ích, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này. Thiên Ngạo bước từng bước, nước ngập đến chân rồi ngang thắt lưng hắn.
“Tùmm”
Bất ngờ, Thiên Ngạo ném cô xuống nước, nước bắn tung tóe. Có lẽ hắn đã đoán ra được bí mật cô che giấu khuôn mặt rồi nên lưng ném rõ ràng mạnh, mục đích muốn xóa đi lớp bột dịch dung. Bị một lực ném mạnh như vậy cô chìm hẳn xuống khoảng 3 mét. Không ổn rồi, khoảng cách như vậy nước sẽ rửa trôi hết. Miêu Nguyệt ơi là Miêu Nguyệt không ngờ có ngày cô lại bó tay chịu trói như thế này. Nhưng… cũng không phải là quá tệ, để hắn biết một vài bí mật cũng không phải không tốt. Nghĩ rồi cô liên trở mình ngoi lên mặt nước, mặt tức giận nhìn Thiên Ngạo.
Trước mặt hắn chính là người con gái đó, người con gái chỉ thuộc về mình hắn. Quả nhiên hắn đoán không sai, chính là cô. Đôi mắt tím sậm sâu thẳm như nước hồ thu, làn da trắng ngần, môi anh đào đỏ mọng, sống mũi cao thanh toát, khuynh diễm bức người. Đặc biệt là khuôn mặt cô đang tức giận… Đúng Miêu Nguyệt chính là cô ấy. ( cô ấy là ai sau này biết hì hì )
Thiên Ngạo nhanh như chớp kéo cô vào lòng, phủ môi lên môi cô. Hành động đó khiến Miêu Nguyệt cứng đờ cả người, cô… cô đang bị cướp hôn đó sao. Lần trước cô chỉ bị Sói Đêm hôn lên má. Lần này là cướp hôn , cướp hôn. Miêu Nguyệt dùng hết sức vùng vẫy nhưng cả người đều bị hắn giữ chặt. Cô chỉ còn cách cắn chặt răng không để chiếc lưỡi tinh quái hắn xâm vào. Thấy bộ dạng của Miêu Nguyệt , Thiên Ngạo lại càng thích thú. Hắn đánh lưỡi trêu chọc trên cánh môi cô, mút mạnh cánh môi đỏ mọng rồi nhẹ nhàng day day ( Chúa ơi con chỉ viết theo suy nghĩ thôi *lau mồ hôi*). Miêu Nguyệt càng ngày càng bị sự quyến rũ kia thôi miên, cuối cùng lại trở nên bất động, mặc hắn tách hàm răng trắng đều của cô ra mà quấn lấy lưỡi cô. (kinh khủng quá ). Nhưng phút chốc lý trí cô bừng tỉnh, đã không kháng cự được thì cô trả thù hắn. Miêu Nguyệt đôi mắt càng sậm hơn vì tức, cô vòng hai tay ra cổ hắn, đáp trả ( T_T). Cả hai mảnh liệt đến từng giây phút cho đến khi Miêu Nguyệt cắn mạnh vào môi hắn, vị máu trào bên khóe môi. Thiên Ngạo cũng chẳng vừa cắn mạnh cô một cái ( kết cục cũng tương tự ). Hai con người này giống như đang khẳng định chủ quyền nơi nhau.
Đến khi cả hai buông ra. Miêu Nguyệt cánh môi sưng mọng cùng máu những tia máu căm giận nhìn hắn. Thiên Ngạo cũng không khá hơn, đôi môi quyển rũ kia bị một vết cắn làm chảy máu. Tuy nhiên, hắn vẫn nở nụ cười yêu mị. Là nụ cười của độc quyền chiếm hữu
Miêu Nguyệt tay nắm chặt nắm đấp, tung cước vào hắn. Thiên Ngạo liền nhanh chóng né được, đồng thời lại kéo cô vào lòng
-Muốn nữa sao ?
( tác giả : chắc chết quá
Thiên Ngạo : ra chỗ khác chơi)
-Không cầnnn… Miêu Nguyệt buông dài một câu rồi hầm hực trở về khách sạn, cô đúng là sai lầm khi cùng hắn đến đây, nếu cô ở lại cùng Hoàng Vũ thì đã không như thế này ( thế đâu có cảnh hot J)
Thiên Ngạo mỉm cười bước phía sau cô. Chuyến đi này thật không tệ nha, rốt cuộc lại khiến anh tìm ra cô. Hắn nói vài câu với cô nhân viên rồi trở về phóng .
Trùng hợp là cả hai sau khi về phòng đều đi tắm
Dưới làn nước mát chảy xuống người
Bên này phòng:
Thiên Ngạo không khỏi vửa nghĩ lại vừa cười,đưa ngón tay lên vuốt môi như vẫn còn vương hôi ấm của cô . Hắn thích cảm giác ban nãy. Có lẽ hắn sẽ nghiện đấy
Bên kia phòng :
Miêu Nguyệt Cắn chặt môi dưới, không ngờ cô lại bị cướp hôn. Nhưng mà cô không thể phủ nhận nụ hôn của hắn rất quyến rũ. Súy chút nữa thì làm mất luôn lí trí của cô rồi
|