Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
Chuyển tiếp với câu chuyện " Lời nguyền trong học đường" với các nhân vật chính cũ: Phong Linh ( nhóc): Năm nay học lớp 9, đã trải qua một năm đầy kinh hãi, giờ đây có thể nói nó đã bình yên. Nhóc vẫn tiếp tục sống, vẫn vui tươi... Nhưng lại một lần nữa sống gió lại nổi lên... Thanh Nhi, Minh Lý: Bạn thân của nhóc Hoàng Thiên ( hắn): Hazz, giờ không còn là gì của nhóc, nhưng vẫn liệt kê vào vì lúc trước hắn cũng là nhân vật chính.
Sau cái năm kinh hãi đã qua, họ lại có cuộc sống bình yên. Nhưng một lần nữa sống gió lại nổ ra, nhóc sẽ làm sao? Và những người kì lạ xuất hiện, họ là ai? Họ là bạn hay là thù? Giữa họ và nhóc sẽ xảy ra chuyện gì? Cứ chờ mà xem...
|
Khụ, ờ à....cái này. Cái này chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Nhưng mình chắc nó sẽ có vài phần ý vị nhỉ? Mong mọi người giúp đỡ. Bật mí: Có lẽ nó sẽ có những nhân vật của truyện khác xuất hiện, tất nhiên đó là nhân vật của truyện đam mỹ a. Không biết như vậy được không a.
|
TẬP 1
Tình cảm có lẽ là một thứ không thể định nghĩa, nó có thể lâu bền hoặc tan nhanh như bọt khí. Nó càng tan nhanh hơn với tình cảm tuổi học trò…có lẽ vậy. Giờ đây, nhóc vẫn còn cảm thấy ngơ ngẫn mỗi khi nhớ đến ngày hôm ấy: “ Phong Linh à…thật ra…mình đã thích một người khác. Nhưng mình đã từng thích cậu rất nhiều. Cậu…” hắn khó xử nhìn nhóc. Nhóc ngơ ngác hồi lâu, rồi lại cố nặng ra nụ cười:” Cái này…thế thì chúc cậu hạnh phúc. Không cần vì mình mà chối bỏ tình cảm của mình. Cậu cứ thích người đó đi” Hắn thở phào nhẹ nhõm:” Cảm ơn cậu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?” Bạn sao? Nhóc vẫn cười:” Ừ, là bạn. Thôi mình phải về sớm rồi, tạm biệt cậu…” Nhóc lẳng lặng rời đi, có lẽ đơn độc mãi là bạn của nhóc…
Nhóc vỗ đầu muốn quên đi. Ôi trời, sao mình cứ hoài về chuyện đó vậy…thật là… “ Phong Linh, chúng ta đi thôi” Ngọc Vy gọi nhóc. Nhóc học khác lớp với Thanh Nhi và Thiên Minh nên ba người ít khi đi chúng với nhau. Hôm nay là ngày được giải phóng, woa cuối cùng cũng thi cuối kì xong rồi! Nhóc cùng nhóm bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn liên hoan, bây giờ bọn họ đang đợi nhau để đi chung. Nhóc hớn hở:’ Ừ, đi” Vù… Nhóc ớn lạnh đến run người… Không thể nào! Cảm giác này…cảm giác này y như lúc “ lời nguyền” bắt đầu. Nhóc nhìn quanh… không có gì xảy ra. Nhóc thở phào…có vẻ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Két… Một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện thắng đúng ngay chỗ nhóc, chiếc xe đỗ ngay góc chết của các ánh nhìn. Nhóc còn đang ngơ ngác thì cửa xe bật mở, một người mặc áo đen mang kính đen xuất hiện. Nhóc chưa kịp hỏi liền bị người đó bịt miệng lôi vào xe, người đó còn quăng chiếc cặp đang để trên gỗ xe đạp vào trong. Người đó nhanh chóng chiu vào xe đóng cửa, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến lúc nhóc phản ứng thì chiếc xe đã đi xa để lại chiếc xe đạp lẽ loi đứng trên đường phố. Nhóc sợ hãi định hét lên thì người áo đen đó nhìn chằm chằm nhóc:” Nhóc con nên im lặng, nếu không ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Nhóc nuốt nước bọt nhìn người đang lái phía trước, nhóc mở to mắt. Oh my god, sao hai người này lại giống nhau như vậy? Đúng thật vậy, hình như họ là anh em sinh đôi. Nhìn họ rất dữ a. Nhóc lạnh người, ngồi trong xe không bật máy lạnh nhưng nhóc lại run cầm cập. Nhóc sợ a. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người này là ai, bắt mình có mục đích gì? Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu nhóc. Bây giờ việc nhóc có thể làm là im lặng đợi mọi chuyện diễn ra. Hu hu, bây giờ hai lã gì kia đang đi du lịch ở cái xó xỉnh nào đó, phi đao cũng hết. Ông trời ơi, con phải làm sao? Aaaa…
|
TẬP 2
Nhóc ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:” Các người không sợ… bạn cuả tôi phát hiện sao?” Người bên cạnh bật cười:” Ha, chúng ta đã có dự tính rồi. Người của ta sẽ đến nói với bạn của nhóc là nhóc có chuyện cần phải giải quyết. Với lại, xe của nhóc của đã để nơi an toàn rồi. Không sợ bị mất trộm nhỉ?” Nhóc câm nín. Biết thế mình không nên hỏi cho rồi, mà bảo vệ xe mình làm gì? Cũng chưa chắc sao chuyến này mình đã toàn thay trở về đâu. Chiếc xe chạy băng băng trên đường phố, nhóc nhìn con đường quen thuộc của mình đã từng đi qua…! Chờ đã, con dường quen thuộc? Đúng rồi, đây chẳng phải là đường X sao? Nó có dẫn đến nhà mình, mặc dù mình đi đến trường là một con đường khác. Chiếc xe dừng lại một khung cổng bằng sắt của một ngôi biệt thự nào đó. Người đó mở cửa xuống xe, sau đó quay vào nói với nhóc:” Đến rồi đó nhóc” Nhóc bất mãn bước xuống xe, bộ không thấy mặc mình già như trái cà hay sao mà còn kêu nhóc. Mà từ nhóc cũng được nhỉ, nó khiến mình trẻ hơn, dù sao mình chỉ muốn làm trẻ con hơn là người lớn. Cánh cửa đước mở ra, nên trong là một khuôn viên rộng lớn. Phía xa kia nữa là một ngôi biệt thự sang trọng và rộng lớn. Nhóc vừa đi vào vừa thầm trầm trồ tán thưởng. Không ngờ lại có một ngôi biệt thự ở đây, mà không biết nó được xây dựng khi nào. Mấy tháng trước mình đã đi ngang mà đâu có đâu. Đúng là kì lạ… Nhưng kì lạ là ngôi biệt thự này đang đóng hết các cửa và còn được kéo rèm lại. Nhóc cảm thấy không được ổn a… Cánh cửa chính được hai người đó mở ra, nhóc từ từ tiến vào. Nhìn xung quang hồi lâu bất giác nhóc hít một ngụm khí rồi một ngụm khí… Quá âm u aaaa…. Đúng là thế, xung quanh ngôi biệt thự chỉ là một mảng âm u do rèm được kéo lại làm ánh sáng khó lọt vào. Trong đây còn có người, hơi nhiều nhiều người, tầm 5 người cộng thêm hai người sinh đôi này nữa là 7 người. mà sao trong nhà không ai kéo rèm ra còn có… họ đang đội mũ nữa. Ôi trời, khung cảnh lập dị nhất mà nhóc từng thấy. Nhóc được chỉ chỗ ngồi trên ghế sofa, xung quanh là những người lập dị. Bọn họ vẫn đang ngồi đấy và nhìn nhóc. Họ không lên tiếng, nhóc hít thở thật sâu cố giương mắt lên nhìn cho rõ họ. Nhìn dáng vẻ thì rất chuẩn a, chắc là những người rất thanh tú. Nhóc chỉ dám nhìn như vậy rồi cụp mắt xuống, thời gian càng trôi qua nhóc càng ôm chặt lấy cặp da của mình. Bây giờ là 11h… thời gian trôi đi rất bình thường nhưng đối với nhóc nó dài vô tận luôn. Nhóc vẫn im lặng nhưng tiếng lòng của nhóc thì đang âm ỉ lên. Chuyện gì xảy ra thế này, mình có bị làm thịt không? Mình sẽ không sao chứ? Họ là ai, là người xấu hay người tốt a. Có một vạn câu hỏi vì sao lại lần lượt xuất hiện… Cho đến khi… đồng hồ điểm 12h…. “ Không ngờ nhóc cũng kiên nhẫn nhỉ?”
|
TẬP 3
Nhóc lặp tức nâng mắt nhìn những người đó, nhóc chỉ biết trơ mắt nhìn họ. Bỗng các rèm cửa và các cửa đều được cặp song sinh mở ra. Những người còn lại cũng lần lượt cởi mũ ra. Nhóc há mồm trợn mắt nhìn họ. Không…không thể nào…tại sao họ có thể…đẹp trai quá vậy?! Những người đó có vẻ đẹp khác nhau… Một người đẹp theo kiểu như một thư sinh với đôi mắt hổ phách mê hoặc, một người đeo kính với vẻ đẹp của sự lạnh lùng, một người có khuôn mặt baby với vẻ đẹp dễ thương. Một người với vẻ đẹp của sự nghiêng nghị, chính chắn, còn một người nữa có vẻ đẹp của con lai. Tóm lại đây là một bức tranh về những người đẹp hoàn chỉnh hơn tất cả các bức tranh. Hai người song sinh cũng thanh tú, chứ không phải bỏ đi. Nhóc nuốt nước bọt nhìn quanh, nhìn xuống phía dưới thảm … Chỉ một ánh nhìn mà nhóc muốn hét lên…một…một…con hổ trắng sao? Sao…sao có thể… Người có vẻ đẹp thư sinh nhìn nhóc hỏi:” Nhóc bị lạc mất linh hồn rồi sao?” Nhóc giật mình:” À…à không. Cho em hỏi các anh tìm em có chuyện gì?’ Người đó chóng cằm nhìn nhóc:” Một người không tự tin về mọi mặt, không có quyết đoán trong tất cả mọi việc. Nhút nhát, chỉ sống cho người khác mà không nghĩ đến mình. Một người sống khá nội tâm, đơn giản. Hay nghĩ vu vơ, có vẻ hơi ngốc… Có phải không nhóc?” Nhóc đen mặt khi nghe nhận xét đó:” Cái này…cái này…cũng có phần đúng nhưng em đâu nhiều tật xấu đến vậy đâu…” “ Ha” người đó bật cười Nhóc xấu hổ cúi mặt xuống. Người đó nói tiếp:” Nhóc có biết chúng ta là ai không?” Nhóc nhìn quanh một lượt, nhìn tới nhìn luôn cũng không thấy người nào quen nên nhóc lắc đầu. “ Nhóc biết truyện S.C.I Mê án tập không?” “ A” nhóc ngạc nhiên, đây là bộ truyện đam mỹ mà nhóc đã xem qua. Đó là câu chuyện đầu tiên khi chuyện của nhóc và Hoàng Thiên xảy ra. Đó là một bước ngoặc của nhóc… Nhóc nói:” Em biết, truyện đó kể vào một nhóm cảnh sát được lập ra để phá những vụ án hốc búa. Trong đó có ba cặp…khụ…ba cặp người yêu chính…” Người đó thấy thú vị:” Vậy nhóc biết chúng ta là ai rồi đó” Nhóc trợn tròn mắt:” Đừng…đừng nói là…”. Nhóc chỉ người đó:” Anh là Triển Chiêu?”, chỉ người đeo kính đang đọc sách:” Anh là Công Tôn?”, chỉ người có khuôn mặt baby:” Anh là Bạch Trì?”, chỉ người nghiêng nghị đang khoanh tay nhìn nhóc:” Anh là Bạch Cẩm Đường?”, Chỉ người có nét lai:” Còn anh là Triệu Trinh?”. Cuối cùng nhóc chỉ cặp song sinh đang đứng đó:Còn hai anh là Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ?” Triển Chiêu gật đầu:” Đúng vậy” Nhóc vò đầu:” Chờ..chờ chút…Nếu như vậy thì sao các anh lại có mặt ở đây? Chẳng phải các anh chỉ là… hư cấu thôi sao?” Bạch Cẩm Đường lên tiếng:” Nhóc muốn nghĩ sao cũng được” Bạch Trì vui vẻ nhìn nhóc:” Chào mừng nhóc đến đây” Công Tôn vẫn tiếp tục lật báo, con hổ trắng Lisbon cũng tiến lại gần nhóc dịu dịu vào chân nhóc. Nhóc cảm thấy ớn lạnh nổi da gà, sợ hãi nhanh chóng rút chân lên, nó cũng ngước lên nhìn nhóc. Triệu Trinh đi đến vuốt bờm nó:” Nó không dữ như nhóc nghĩ đâu” Nhóc vẫn còn đang rối rắm với cục diện này, nhưng chợt nhớ đến đều gì đó, nhóc ngước lên hỏi:” Vậy còn anh Bạch Ngọc Đường đâu?” “ Đã đến giờ cơn rồi, mọi người vào ăn đi” Bạch Ngọc Đường từ trong bếp đi ra, một người mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean trắng, ngay cả khi làm bếp xong anh ấy vẫn không bám chút bụi nào. Nhóc vẫn không thể định hình nổi khẩu hình được, nó cứ há to ra mà không khép lại được. Rút cuộc chuyện này là gì đây Aaaa…?!
|