Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
|
TẬP 4
Trên bàn ăn là những món ăn được Bạch Ngọc Đường tự tay nấu. Nào là một dĩa đậu xào, một bát canh cà rốt, một dĩa xườn xào chua ngọt, còn có mấy món làm từ cá nhưng nhóc chẳng thích cá tí nào. Nhóc được mời vào ăn cùng họ, trên tay nhóc là một chén cơm trắng tinh chưa có thứ gì bỏ vào. Nhóc cúi đầu không nói gì. Bạch Trì gắp cho nhóc một miếng sườn xào chua ngọt nói:” Em cứ tự nhiên đi, không cần căng thẳng như vậy” Nhóc gật đầu nói lí nhí:” Em cảm ơn” Nhóc bắt đầu gắp từng miếng từng miếng bỏ vào miệng chậm rãi nhay và nuốt. Mặc dù nó rất ngon nhưng có gì đó rướn ở cổ làm nhóc rất khó nuốt. “ Ta không thích những người quá đỗi nhát cấy như vậy. Còn không bằng một phần của thằng nhóc mới học lớp 1” Một giọng nói nghiêm nghị mang theo chút bá khí vang lên. Nhóc run người ngước lên nhìn người nói câu đó. Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường vẫn đang ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Nhóc hít một ngụm hơi, gì đây, mình không bằng một phần của thằng nhóc lớp 1 sao? Hình như nó là Lạc Dương thì phải, mà vừa phải thôi chứ các người là nhân vật trong truyện trong biết từ đâu chiu ra, vậy mà đi so sánh người ngoài đời với nhân vật hư cấu chứ. Thật tức chết! Nhóc ngước nhìn lên cố gắng ăn uống một cách bình thường… “ Này mèo, ăn nhiều rau củ lên một chút” “ Tôi không ăn đấy cậu làm gì tôi” … Thế là cuộc đấu võ mồm trong chuyện ăn ống của một chuột và một mèo lại bắt đầu. Nhóc đọc trong truyện và nhìn ngoài đời thật khác nhau a, nhóc cảm thấy thoải mái hơn nên ăn uống cũng ngon miệng hơn. Sau khi ăn xong, mọi người đều ra ngoài phòng khách, chỉ còn mình Bạch Ngọc Đường là vẫn ở lại dọn dẹp. Không biết nên ra ngoài cùng họ hay ở lại cùng dọn dẹp đây. Nhóc suy nghĩ hồi lâu rút cuộc cũng ở lại đứng cạnh nhìn Bạch Ngọc Đường rửa bát. Anh ngạc nhiên nhìn nhóc:” Này, em không ra ngoài cùng mọi người sao?” Nhóc bối rối:” Cái này, em ở lại coi anh rửa bát cũng được” Anh cười:” Thế em gọt giúp anh một dĩa trái cây đem ra ngoài cho mọi người được không” Nhóc ngạc nhiên:” Ể?”. Nhóc chấn tĩnh lại:” Được…được chứ ạ” Nhóc mở trong tủ lạnh ra lấy vài trái táo và nho đem lên bàn bắt đầu công cuộc gọt a gọt… Nhóc nhìn “ sàn phẩm” của mình rồi nhìn ra ngoài phòng khách, mọi người vẫn đang ở ngoài đó. Bạch Trì cùng Triệu Trinh đang gác đầu lên mình Lisbon đọc sách, triển Chiên thì đang bàn gì đó với Công Tôn, đại ca Bạch ngồi đối diện họ đọc báo, hai người song sinh thì đang chơi điện tử cùng nhau. Không khí của họ rất ấm cúng a… Nhóc hít một hơi rồi cầm dĩa trái cây đi ra ngoài. Nhóc nhìn cái bàn nhỏ chính giữa hai hàng ghế sofa lắp bắp nói:” Mời…mời mọi người ăn trái cây” Nói rồi nhóc để dĩa trái cây trên bàn, mọi người hiếu kì nhìn nhóc rồi nhìn dĩa trái cây. Nhóc quan sát sắc mặt của mọi người, biết ngay mà, sắc mặt của mọi người đều đen một màu như nhau. Nhóc cười khan:” A…ha…ha. Có vẻ nó không ăn được nhỉ…ờ để em đi thay cho” “ Không cũng còn ăn được mà, bỏ lãng phí “ Công Tôn gắp một miếng táo lên anh. Cặp song sinh cũng bỏ máy điều khiển xuống cũng đến gắp một miếng:” Tụi anh cũng ăn” Mọi người cũng lần lượt gắp táo lên anh, ngay cả đại ca Bạch cũng ăn rất tự nhiên. Nhóc ngơ ngẩn nhìn họ rồi nhìn lại dĩa táo của mình, những miếng táo không hoàn chỉnh, cái thì mất phân nữa, cái thì to quá, cái thì nhỏ quá, nhìn thật mất hết hứng để ăn mà tại sao họ vẫn cứ… Không hiểu sao mắt nhóc nhòa đi, rồi một dòng nước ấm rơi. Nhóc khóc sao? Nhóc cũng rất ngạc nhiên đó, đã bao lâu nhóc chưa khóc nhỉ? Đã khoảng 1 năm rồi nhỉ? Nó không gọi là nhiều nhưng một năm qua cũng đã có quá nhiều biến cố. Nào là bà nội mất, nào là thi rớt học sinh giỏi, nào là không ai quan tâm nhóc cũng chưa từng khóc. Bây giờ có nhiều người quan tâm đến nhóc, nhóc lại cảm thấy sợ, sợ sẽ ảo tưởng họ sẽ quan tâm đến mình rồi sau đó nhận ra họ đã có người để quan tâm khác… Một bàn tay vỗ vai nhóc:” Có chuyện gì sao nhóc?”
|
TẬP 5
Nhóc giật mình lau nước mắt:” À…không có gì. Em nghĩ đến một số chuyện ấy mà” “ Thôi ngồi xuống đi” Nhóc nghe lời ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn quanh một cách mơ hồ khó hiểu. Triển Chiêu biết ý liền nói:” Vẫn còn thắc mắc sao?” Nhóc gật đầu. Triển Chiêu thở dài nói:” Hazz, được rồi. Chúng ta từ Trung Quốc đến đây để hợp tác với cảnh sát nước này, vì được tin những tên khủng bố đã chuyển vùng hoạt động ở đây”. Nhóc cau mày, sao kì vậy? Nhóc hỏi:” vậy tại sao các anh lại có trong truyện s.c.i mê án tập?” Triển Chiêu lắc đầu:” Cái này thì anh không biết” Hazz, thật rắc rối mà… Nhóc nói tiếp:” Vậy sao các anh lại tìm đến em?” “ Chúng ta cần một người ở đây giúp đỡ, với lại bọn anh nghe nói nhóc đã phá được ‘lời nguyền’ gì đấy” Mắt trái nhóc bỗng giật giật, gì đây, lại là cái “ lời nguyền” chết tiệt hại mình. Nhóc cười khan:” À…ha..ha, nhưng cũng đâu phải một mình em phá đâu. Còn Thanh Nhi, Thiên Minh cùng Hoàng Thiên nữa mà. Họ cũng rất tài năng, Thanh Nhi thì biết võ, Thiên Minh là một thiên tài máy tính, còn Hoàng Thiên…khụ…dù sao em cũng chẳng có tài cán gì để giúp đỡ các anh, các anh không sợ em phá hỏng kế hoạch sao?” Bạch Cẩm Đường lên tiếng:” Ha… nhóc không có tài thì nhóc đã không được ngồi ở đây rồi” “ Ơ…” Triển Chiêu giải vây:” Thật ra thì bọn anh được hai người nào đó nhờ chăm sóc em” Nhóc mở to mắt:” Có phải là hai lão già tên Thanh Phong và Hắc Phong không? Sao các anh gặp hai người đó? Bây giờ hai người đó đang ở đâu?” Bạch Ngọc Đường nghe vậy bật cười:” Em hỏi nhiều thế làm sao bọn anh trả lời” Nhóc xấu hổ cúi mặt xuống. Công Tôn bên cạnh lên tiếng:” Chúng ta mới vừa xuống sân bay thì gặp hai người đó. Họ bảo bọn khủng bố đó đang ở trong khu vực này, điều kiện của việc đó là phải chăm sóc cho em cũng có thể em nắm bắt thông tin tốt hơn chúng ta bây giờ” “ Các anh…không nghi ngờ lời của hai người đó sao?” Bạch Trì và Triệu trinh cũng đến nghe chuyện, Bạch Trì nói:” Bọn anh đã dò là được một số thông tin, hiện giờ chúng đang hoạt động vòng quanh thành phố này” Nhóc thầm than trời, thành phố này có lớn lắm đâu mà bọn chúng tìm chỗ ẩn nấp chứ. Mà nếu chúng muốn không bị phát hiện thì cũng có rất nhiều nơi khác, tại sao cứ phải là khu vực này chứ? Triển Chiêu cười:” Vậy bây giờ em tính sao? Em sẽ đối xử thế nào với bọn anh đây” Nhóc ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh, một nụ cười thuần thúy đến rạng rỡ. Nhóc cũng mỉm cười:” Em muốn làm em của mấy anh, làm bạn của mấy anh. Được chứ?” Họ nghe vậy liền nhếch miệng cười, quả không chọn lầm người. Nhóc tỏ vẻ dễ thương:” Em cũng muốn học tiếng Trung và võ để có thể giúp đỡ các anh” Cặp song sinh nghe vậy hớn hở lên tiếng:” Học võ sao? Cứ để bọn anh lo cho” Triển Chiêu chống cằm:” Học tiếng Trung cũng được, anh sẽ dạy em”. Anh nhìn ra ngoài sân:” Bây giờ cũng chiều rồi, em nên về nhà kẻo gia đình đợi. Việc học hành cứ đợi em rảnh sẽ dạy cho em” Nhóc gật đầu:” Vậy em cảm ơn các anh nhiều” Sau đó nhóc được cặp song sinh trở về gần đến nhà rồi dừng lại cho nhóc xuống. Nhóc không thể nói nên lời, phía trước mặt nhóc là chiếc xe đạp dựng trơ trọi ở đó. “ Cái gì vậy nè? Đậu xe mình ở đây lỡ mất rồi sao,aaaa…”
|
TẬP 6
Tại sao họ lại ở đây? Đáng lí ra nếu họ từ trong truyện nhảy ra thì làm sao họ lại có thể sống như trong truyện vậy được, khụ…ý là tại sao họ lại có công việc ổn định giống trong truyện như vậy, họ còn có nhân chứng rằng họ đã có mặt từ Trung Quốc từ nhỏ đến giờ. Còn hai lão già kia rốt cuộc đã đi phương trời nào rồi? Hay hai lão già đó đã làm gì với dòng thời gian rồi? Thật là tình…aaaa…có hiểu quá! Mà tại sao mỗi lần thi xong học kì hai lại có chuyện thế này?! Nhóc vò đầu suy nghĩ từ nảy đến giờ mà không tìm thấy câu trả lời, vò đến nỗi tóc tai cũng trở nên bù xù như tổ chim. “ Cậu sao thế Phong Linh?” người bên cạnh hỏi Phong Lan bên cạnh nhìn nhóc từ nảy đến giờ đến giờ cứ vò đầu liên tục nên tò mò hiểu. Nhóc giật mình cười khan:” A…ha…ha…không có gì đâu? Ờ mà nảy giờ cô chưa vào à?” Cô nàng nhịn cười nói:” Khụ…cậu bị gì thế, chúng ta đã thi xong rồi nên không còn nhiều bài để học. Cô ấy chắc chắn là đang ở phòng giáo viên rồi, cô ấy cũng chưa chắc đã lên dạỵ đâu. Cậu lo quá rồi hay cậu vẫn muốn học?” Nhóc bĩu môi:” Tôi cũng cần xả strees vậy? Học hoài riết thành con khùng rồi sao? Tôi đâu có ngu” Phong Lan bật cười lắc đầu nhìn Phong Linh. Bây giờ nhóc đang ở trong lớp học, nói thật thi xong mọi thứ đều thoải mái, ai nấy đều đổi chỗ ngồi tụm lại thành nhón. Nhóm thì nói chuyện, nhóm thì đánh cờ caro hay gì đấy, tóm lại làm đủ thứ để giết thời gian. “ A” bỗng Phong Lan nhìn bên ngoài lớp thấy gì đó liền lên tiếng. Nhóc tò mò nhìn theo, khi nhìn thấy rồi liền cảm thấy sai lầm khi nhìn theo. Đó chẳng phải là Hoàng Thiên cùng người bạn tên Ngọc Tuyết gì đó ở lớp 9A đang đi cùng nhau. Nói thật thì nhóc cảm thấy cảnh đó thật khó chịu… cũng thường thôi mà khi đối với những người như nhóc. Nhóc thở dài…thôi, thôi vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì cho nó tuyệt mùng tung tích đi. Nhóc trở lại bình thường, nhìn nhìn quanh lớp rồi tụ lại một nhóm bạn đang nói chuyện nhảy vào góp vui a… Cuối cùng cũng tan tiết học, nhóc dắt xe đạp buồn bã từ từ lên dốc cầu gần trường để đi về. Thằng Thiên Minh thì đi về trước mất rồi, nó chẳng đợi chị mình gì cả. Nhóc nhìn trên đỉnh cầu thì có bóng hai người mặc đồ đen đang dực vào thanh cầu như đang chờ ai đó. Nhìn quen quen thì phải? Nhóc tò mò bèn ngồi lên xe đạp lên dốc cầu hướng về hai người họ. Đến nơi thì nhóc dừng xe ngạc nhiên:” Là anh Đại Đinh và Tiểu Đinh sao? Sao hai anh lại ở đây?” Hai người đó chính là cặp song sinh, Đại Đinh nhìn thấy nhóc liền vui vẻ nói:” Chào nhóc, tan học về rồi sao?” “ Dạ” Tiểu Đinh xoa đầu nhóc:” Hai anh đến đây muốn xem thế nào rồi ấy mà. Không gặp gì rắc rối chứ?” Gì mà rắc rối, đừng bào là mấy tên biến thái lại xuất hiện a? “ À…em vẫn bình thường. Mà hai anh nói rắc rối là sao?” Tiểu Đinh lắc đầu:” Không có gì, nếu em nói em đã gặp bọn anh thì em sẽ gặp rắc rối thiệt đấy. À mà em có phương tiện gì để liên lạc không?” Nhóc móc trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho họ. Đại Đinh trợn mắt chỉ vào chiếc điện thoại của nhóc:” Đây là điện thoại sao?” Nhóc xấu hổ:” Ờ…thì em chỉ có vậy. Đây là điện thoại em xin dữ lắm của chị em khi chị em đổi điện thoại mới. Nên…nên…” Đại Đinh lắc đầu:” Thôi được rồi”. Nói rồi đưa cho nhóc một chiếc smartphone, nhóc nhận lấy ngước nhìn hai người.. Tiểu Đinh nói:” đây là món quà bọn anh tặng em, xem như lần đầu gặp gỡ đi. Thôi, hai anh có công việc phải làm, bọn anh phải đi trước. Chủ nhật có rảnh thì ghé chỗ bọn anh”. Hai người tạm biệt xong nhanh chóng đi đến chiếc xe môtô phân khối lớn dùng làm xe đua, rồi họ nhanh chóng “ bay” đi.
|
TẬP 7
Một tuần sau… Nhóc ngồi trong lớp mà cứ liên tục xoa nắn tay chân của mình. Không ngờ mới tập võ có một lần mà lại khổ cực như vậy không biết nếu học nhiều lần sẽ như thế nào a, mà cái quái gì cặp song sinh đó lại khắc khe đến vậy chứ. Aaaa, mình chọn học võ là sai lầm. Con nữa, học tiếng trung cũng không hiểu gì luôn, ôi trời, mình không hợp với họ rồi. Nhóc muốn khóc mà khóc không được, nhóc bất giác nhìn ra cửa sổ:” Đã chiều rồi sao, ưm cũng gần ra về rồi” Nhóc đi ra hành lang ngắm sân trường của mình, đúng là cuối năm không còn học gì nên có một số lớp được ra ngoài chơi, họ đùa giỡn với nhau khá vui vẻ. Nhìn một khoàng nào đó nhóc liền thấy tò mò nhìn kĩ lại. Nơi phía cổng có một vài người mặc áo công nhân màu xanh, hình như họ đến sửa điện thì phải? Mà mình thấy điện nơi đây còn sử dụng bình thường mà. Nhóc nhìn kĩ thì thấy họ có vài phần quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ. Nhóc định đi vào lớp thì… Pằng… Tiếng súng vang lên nghe rất quen tay… Nhóc đứng đờ ra đó, đừng nói là… Nhóc quay phắt lại nhìn hướng cổng trường, một chiếc xe tải phóng như bay vào trường, không cần cổng mở xe tông thẳng vào đến sức cổng và bị kéo một đoạn đến gần giữa trường. Một đoàn người áo đen nhanh chóng từ trong xe chạy nhanh đến các phòng lớp phong tỏa và áp giải những người bên trong ra giữa trường. Nhóc cũng không ngoại lệ, bị chúng chĩa súng vào đầu áp giải xuống sân trường. Lại đến nữa sao? Trường này không bình yên được phút nào hết vậy? Thâm tâm nhóc đang kêu réo ầm ỉ nhưng mặt vẫn không biến sắc đi vào đoàn người bị áp giải. Hazz, nói thật ngôi trường này ở miền quê nên cũng không có quá nhiều họ dân xung quanh đây. Nhóc nhìn ra ngoài cổng cũng đủ hiểu, mỗi hộ dân đều được một người “bảo vệ” đến mức chặt chẽ a. Một bên của chiếc xe tải được gỡ xuống tạo tành một sân khấu thu nhỏ. Ể? Lại là sân khấu chết người đây mà. Một người đàn ông xuất hiện từ trên đó dọng dạc lên tiếng:” Có vẻ đây là một ngôi trường yên tĩnh nhất nhỉ?” Đâu đây vẫn còn nhiều tiếng hét thất thanh sợ hãi vang lên, hazz mấy đứa nhóc lớp 6 mới vào đâu cảm nhận được nỗi sợ hãi này đâu, cứ từ từ thích nghi. Những học sinh lớp trên cũng đã được chứng kiến nhưng vẫn còn run rẩy từng hồi. “ Dắt nó lên” chú ta lên tiếng. Hai người mặt áo đen áp giải một học sinh nam lên phía trước mặt mọi người. Nhóc há to mồm nhìn người đó, là Hoàng Thiên sao? Sao lại là cậu ta? Chú ta đi xuống sân khấu đến cạnh hắn, ông ta nâng cằm hắn lên nói:” Thằng này có vẻ được đấy” “ Ông…ông định làm gì?” hắn sợ hãi nhìn ông. Chú ta bật cười:” Ha…ha… Ta thích chơi trò chơi với những đứa đẹp như ngươi”. Nói rồi chú quay xuống nhìn đám học sinh:” Có ai muốn chơi cùng không…ha…ha…ha” Mọi người nghe câu nói đó không rét mà run từng hồi, quá đỗi kinh tởm. “ Ha…ta chọn chúng ngươi là mai phước lắm đấy. Được rồi, có ai muốn cứu hắn không, mặt ngươi cũng được nên có khá nhiều người quan tâm đến ngươi đấy” Nhìn hồi lâu không có người nào bước lên phía trước hay giơ tay, ông nheo mắt nói:” Nếu không muốn tham gia thì cuộc chơi kết thúc, các ngươi cũng nên nói lời tạm biệt với hắn… Người đâu…” “ Khoang đã!” một người bước lên phía trước.
|