Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 8
Nhóc nhìn dáng vẻ người đó hơi quen. Một dáng vẻ nhỏ nhắn của học sinh lớp 6, một cô nhóc. Đó chẳng phải là em họ của Hoàng Thiên sao? Nhóc còn đang thắc mắc thì ông ta đã hỏi:” Nhóc là gì của người này” Cô bé hơi sợ nói:” Con là em của anh ấy” “ Ồ, thế là nhóc muốn chơi cùng anh của nhóc à” Cô bé được đưa đến một góc mà nơi đó có những người mặc áo đen canh gác. Ông ta trở nên hưng phấn hơn:” Còn ai nữa không? Một người thì trò chơi rất nhàm chán” “ Tôi…tôi…” Một giọng nói run rẩy vang lên, mọi học sinh bên dưới dàn thành hai hàng ngang. Chính giữa hàng ngang đó là một cô gái có nét đẹp dịu dàng nhưng giờ đây cô đang rất kiên định đi lên phía trước. Nhóc một bên hàng ngang ngướng mày nhìn người đó, là Ngọc Tuyết? À phải rồi, là “ người” của nhau mà lại… Nhóc cười khổ, cô đã đi lên phía trước và đừng trước mặt ông ta. Chú ta thấy thú vị nhìn cô:” Ồ, lại là một cô gái xinh đẹp, có vẻ trò chơi càng ngày càng thú vị đây” Chú ta vẫn không mãn nguyện nói:” Chỉ có hai người thôi sao? Ít nhất phải là ba người mới bắt đầu cuộc chơi chứ” Nhóc võ đầu, trời ơi, sao lúc khó khăn nhất lại không thấy mặt cảnh sát đâu vậy? Mà cứ như rằng mọi chuyện diễn ra xong thì họ mới xuất hiện, đây không phải là một trò chơi nên mau mau đến nhanh lên a. Nhóc đang cầu trời thì một người đằng trước sợ hãi sơ ý lùi lại đạp trúng chân nhóc…! “ Á…!” Nhóc đau đến la thất thanh rồi sao cô nàng thất sách bụm miệng lại. Chết rồi1 Nhóc oán hận nhìn người phía trước, này này anh bạn, anh rảnh rỗi ở nhàm chán rồi ăn cho lắm vào đến thân hình như vậy mà lại đạp vào chân tôi. Với thân hình này thì không nhìn cũng biết chắc nó đã bầm tím rồi, mà rắc rối nhất là…lại làm mọi người chú ý mất rồi a! Chú ta nhướn mày:” Người là lên đâu rồi? Sao không lên đây góp vui nào” Học sinh lại dạt ra hai bên làm ánh mắt đều hướng vào người chính giữ là nhóc. Nhóc xấu hổ cúi đầu không dám nhìn ai đi lên phía trước, nhất là gần như cả khối đều việc nhóc và hắn chia tay. Nhóc đứng trước mặt ông ta không biết làm gì hơn là cố nặn ra nụ cười. Chú ta nhìn nhóc hỏi:” Ngươi có quan hệ gì với người này?” Nhóc nhìn hai bên không dám nhìn chú ta:” Ờ…tôi và Hoàng Thiên…ờ…à là bạn thân” Nhóc cảm thấy câu trả lời của mình rất được ý, chẳng phải hắn nói nhóc và hắn vẫn mãi là bạn sao, thế thì đâu có gì sai nhỉ? Chú ta phấn khởi vỗ ta:” Nào cuộc chơi cũng nên bắt đầu rồi nhỉ” “ Cuộc chơi mang tên ‘ tinh thần và thể xác’ “ Nhóc nổi da gà, nghe cái tên là thấy biến thái rồi. “ Cuộc chơi này lần lượt ba người các ngươi sẽ vào một căn phòng mà chúng ta đã sắp đặt, nếu các ngươi làm ta hài lòng thì người này sẽ được giải thoát. Sao, đồng ý chứ?” Nhóc, cô, và cô bé gật đầu. Chú cười lạnh chỉ vào căn phòng khá dột nát ở góc tối của trường nói:” Đó là căn phòng của ‘ tinh thần’ “. Nói rồi chú ta chỉ vào căn phòng trên lầu 1:” Đó là căn phòng ‘ thể xác’. Các ngưới có thể tự ý lựa chọn, người không làm ta hài lòng thì bị đánh rớt đến khi không còn người nào thì người này sẽ die… Các ngươi cũng có thể cầu xin được ra khỏi căn phòng đó, nhưng đừng quên hắn vẫn còn ở đây…” Chú ta nheo mắt cười chi vào cô bé:” Nhóc, ngươi chọn đi” Cô bé giật nảy do dự nhìn quanh rồi chỉ vào căn phòng của ‘ thể xác’:” Con chọn căn phòng…đó”. Cô bé được đưa lên lầu, vào phòng và được đóng cửa lại. 5 phút sau… “ Aaaa, cho tôi ra, tôi không chịu được nữa” cô bé hét lên tựa như đang rất đau đớn. Cô bé được đưa ra khỏi phòng, khắp người đỏ như tôm luộc. Cô bé khá hoảng sợ. Không biết trong đó có gì, nhóc nhìn căn phòng đã bật sáng đèn, chẳng có gì bất thường cả.
|
TẬP 9
Hắn thấy thế trừng mắt nhìn ông ta:” Ông đã làm gì em tôi?” Ông ta đặt ngón tay trên môi ra dấu: “Suỵt. Trò chơi chưa kết thúc mà đã nóng lòng đến thế rồi sao?” Hắn run rẩy không thể thốt nên lời nên chỉ biết nhìn cô bé rồi nhìn nhóc và cô. Ánh mắt lo lắng ấy nhóc cảm nhận đang hướng về phía cô, nhóc nhún vai… Ông ta thích thú nhảy quay về hướng hai người, ông ta bắt đầu chỉ:” Ai là người tiếp theo đây. Ngươi hay ngươi?”. Ông ta dùng tay chỉ cô rồi nhỏ, ngón tay cứ di chuyển qua lại rồi dừng ngay nhóc. Nhóc thót tim mở to mắt… nhưng rồi ngón tay chỉ nhanh vào cô:” Ngươi là người tiếp theo”. Cô hít một hơi rồi đi đến căn phòng ấy mà không cần người áp giải. Hắn nhìn theo phía sau cô nói:” Ngọc Tuyết, cẩn thận đấy” Cô quay lại nhìn hắn gật đầu quyết tâm rồi mở cửa đi vào căn phòng “ tinh thần”. Vài giây sau… “ Á á á á…” Tiếng hét chói tay vang lên, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kiên cố của những người mắt áo đen, hắn bất chấp hét lê:” Ngọc Tuyết, cậu có sao không trả lời mình đi. Ngọc Tuyết!”. Mọi học sinh xung quanh cũng co rún lại với nhau phập phồng nhìn nơi căn phòng đó. Nhóc nhìn cảnh tượng hắn đang vùng vẫy chợt kí ức ùa về. “ Phong Linh, mình sẽ bảo vệ cậu!” Ha, câu nói đó đã thay đổi rồi nhỉ, tâm trạng nhóc tụt xuống dần đến mức buồn. Hazz, tâm trạng như thế này thì làm sao đây. Nhóc rất muốn nâng cao tinh thần lên nhưng nó cứ tuột dần một cách không kìm chế… Tiếng hét ấy cứ liên tiếp phát ra gần 15 phút… “ Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi ra!” Cô dồn dập đập vào cửa chính đòi ra ngoài. Những người mặc áo đen được sự đồng ý của ông đã mở cửa ra. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài như bên có gì đó rất đáng sợ, cô chạy đến gần hắn liền ngả quỵ xuống. Hắn vùng vẩy lo lắng cho cô hỏi:” Ngọc Tuyết, cậu có sao không?!” Cô run rẩy ngồi trên nền đất sợ hãi đến mức hoảng loạn nói không rõ lời:” Quỷ…quỷ…đó là quỷ…” Hắn căm tức nhìn ông:” Ông…ông làm gì bạn tôi rồi?!!” Ông ta nhún vai:” Ta đã nói là chò trơi còn chưa kết thúc nên hãy nhẫn nại mà” Nói rồi ông quay lại nhìn nhóc mỉm cười nói:” Ngươi là người cuối cùng. Cũng là hy vọng cuối cùng, hãy cố gắng. Rồi, bây giờ người hãy chọn căn phòng đầu tiên để vượt qua đi nào” Nhóc nhíu mày suy nghĩ, nếu chọn “ thể xác” thì sẽ không còn sức để vượt qua “ tinh thần”, còn nếu chọn “ tinh thần” thì nếu sau đó tinh thần có điên dại thì chắc sẽ không cảm nhận được “ thể xác” gì đâu. Nhóc gật đầu quyết định chọn “ tinh thần” cho chắc ăn. Trước khi đi đến căn phòng ấy, nhóc đã đi đến trước mặt hắn. Hắn nhìn nhóc trước mắt không biết nói gì, nhóc cũng hiểu nên mỉm cười nói:” Đây có lẽ là món quà tôi dành cho cậu mừng cậu có được một người quan tâm đến mình hơn” Nói rồi nhóc rảo bước vào căn phòng “ tinh thần”, hắn nhìn phía sau nhóc muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Căn phòng được mở ra, nhóc bước vào một cách bình thường. Nói cách khác…hazz cô nàng đang nhắm mắt bước vào ấy mà. Nhóc không dám nhìn vào bên trong… Tóc… Một giọt nước từ trên cao rơi xuống trúng trán nhóc rồi nó từ từ lăn xuống. Nhóc khó hiểu, không lẽ trường mình bị dột? Mà đây là tầng trệt mà làm gì có chuyện dột, mà nếu có chyện hiếm gặp là có lỗ hổng đi, nhưng bây giờ đã là ban đêm và không có cơn mưa nào xuất hiện. Thế giọt nước này là gì? Nhóc tò mò mở mắt lau giọt nước lăn trên má…! Một giọt nước màu đỏ, nhóc đưa lên gần ngửi. Mùi máu! Nhóc kinh hãi quay ra hướng cửa vào rồi nhìn lên… Nhóc nhìn cảnh tưởng trước mắt liền nhanh chóng đưa tay bụm miệng lại, nếu không sẽ có tiếng hét choi tay vang lên mất… Phía trên bức tường là… hai cánh tay đầy máu được đóng thành hàng ngan, những giọt máu rơi xuống thấm đầy một màu đỏ trên nền đất. Nếu nói theo kiểu những kẻ biến thài thì đó là… một nghệ thuật trang trí thay thế cho rèm cửa của phòng. Rẹt…rẹt…Tiếng cắt một vật gì đó cứng rắn vang lên phía sau nhóc…
|
TẬP 10
Không gian xung quanh nhóc thật không rõ ràng, căn phóng có 4 bóng đèn huỳnh quanh. Hai bóng đen phía trước ngay chỗ nhóc sáng rất đỗi bình thường, hai bóng phía sau thì… không hiểu sao nó cứ chập chờn chớp tắt, không biết nó đã cũ hay là một điểu gì khác… Tiếng cắt cứ vang lên phía sau nhóc làm nhóc rùng mình. “Ưm…ưm” Tiếng người đâu đó vang lên the thẻ, nhóc bất giác nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại nhìn. Chỉ là một hình ảnh thoáng qua nhưng… “Á á á á…” nhóc không thể nào kìm nén được tiếng thét vỡ vụn muốn thoát ra khỏi miệng. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng… Máu đỏ tươi bắn lên từng như một bức tranh quỷ dị… Phía gần cuối căn phòng là…là… một người đàn ông. Ông ta đang… dùng con dao phẩu thuật sắc bén đang từng đợt…từng đợt “ cắt” xương một người đang nằm trên bàn! Phía sau chiếc bàn đó là những phần thân thể bị cắt lìa, bên cạnh đống tay chân đó là những con người bị trói lại và họ vẫn còn sống. Họ đang chực chờ cái chết ngay trong gang tấc… Họ hình như rất giống những người mặc áo đen, họ bị trừng phạt sao? Ông ta đang cười thỏa mãn mỗi khi cắt một phần thân thể của người nằm trên bàn trong những tiếng hét the thé của người bị bịt miệng nằm trên bàn. Nhóc rùng mình không nói nên lời, cơn buồn nôn ập đến… Ọe…ọe… Nhóc nhanh chóng đến góc lớp nôn mửa, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo. Không ngờ Ngọc Tuyết cũng có sức chịu đựng đến 15 phút, thật là một cô gái gan dạ… Nhưng hiện giờ nhóc đang rất tồi tệ, ước gì mình bằng một phần của Ngọc Tuyết thì hay biết mấy… Sau một trận nôn mửa, nhóc chìu miệng đứng dậy vẫn là một cái gì đó hối thúc làm nhóc quay lại nhìn cảnh tượng đó. Nhóc cảm thấy nhức đầu bèn kéo ghế của giáo viên rồi ngồi giữa bục giảng. Nhóc nhìn cảnh đó với ánh mắt lơ đãng, nếu nhìn trực diện thì nhóc sẽ không chịu nổi mà thét lên mất. Nhưng nhìn như vậy thì cảnh tượng vẫn cứ ập vào mắt. Nhóc nhìn thấy trên người họ là những vệt bầm tím do bị tra tấn… Ông ta vẫn cứ tiếp tục điên cuồng cắt những bộ phận của người đó, đôi khi còn bật cười thích thú… Nhóc run rẩy nhìn cảnh tượng đó, cơn buồn nôn lại gợn trên cổ làm nhóc khó chịu… Bên ngoài mọi người vẫn đang dõi theo, họ càng lo lắng hơn khi mới nãy là tiếng hét sợ hãi của nhóc vang lên. Hắn…vẫn không có một lời lo lắng phát ra như lần của cô, hắn chỉ lo lắng nhìn cô đang khóc và run rẩy. Tại sao lại đối xử với nhóc như vậy? Nhóc giờ đây không quan tâm đến chuyện bên ngoài, mà quan tâm là làm cách nào để làm hài lòng ông ta trước nhóc ngất xỉu vì những cảnh tượng ghê rợn ấy…
|
TẬP 11
Đầu óc nhóc đang quay cuồng và chồng chất những suy nghĩ. Mấy người cảnh sát chết tiệt đã ở đâu rồi? Không biết ông ta có làm thịt mình hay không? Aaaa, sao những chuyện như thế này lại ập vào mình như vậy chứ aaa… Nhóc vò đầu suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Cộp..cộp… Tiếng bước chân gần về phía nhóc, nhóc ngẩn đầu nhìn thì thấy ông ta đang chậm rãi bước đến nhóc. Nhóc mở to mắt, người run cầm cập không thể nhích người dù chỉ một chút. Những người ở góc lớp kia đã “ phân thân” thành những bộ phận rời rạc được sếp ngay ngắn trên bàn. Nó càng làm nhóc cảm thấy buôn nôn hơn… Trên tay ông ta là một con dao phẫu thuật bóng loàng, có vẻ ông ta dùng con dao phẩu thuật chỉ cho một người, người tiếp theo ông ta sẽ dùng con dao khác…Có vẻ… Nhóc muốn chạy thoát nhưng không thể di chuyển được, người nhóc cứ run không ngừng. Nhóc không thích phim kinh dị a… Ông ta đứng trước mặt nhóc cúi xuống mỉm cười nhìn nhóc:” Chỉ còn một mình ngươi, nhỉ?” Nhóc nổi da gà khi nghe câu nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nó còn mang theo chút phấn khích… Nhóc gồng mình nhìn thẳng vào mắt ông:” Ông muốn làm gì?” “ Chậc chậc, thế là không ngoan bé yêu, hãy ngoan ngoãn đừng vung vẫy. Thân thể ngươi khá non nên sẽ là một tác phẩm đẹp nhất trong bộ sưu tập của ta. Ha…ha…” “ Ông…ông thả tôi ra!” Ông ta nhăn mày:” Chậc chậc, ngươi nói gì vậy, ta đâu trói buộc người. Là tại người sợ quá nên khôn đứng vững mà thôi” Nhóc sợ hãi cúi đầu không đáp, ông ta nhìn nhóc vẻ chán ghét:” Ngươi không đem lại hừng thú cho ta tí nào, ta không thích ngươi nữa. Hãy trở thành bộ sưu tập của ta!” Ông ta vung con dao lên nhăm chuẩn vào cô nhóc… Nhóc dùng hết sức bình sinh hét lên:” Á á á á á…! A…ha…ha…ha, ha…ha…khụ..ha…ha…ha…” Sau những thanh âm chói tay là những tiếng cười ngoặc ngoẽo mà nhóc phát ra. Con dao dừng ngay cổ nhóc chưa đầy 1cm vì tiếng cười của nhóc. Ông ta ngẩn ra hồi lâu rồi thu con dao về nói:” Ngươi cười cái gì?” Nhóc ngẩn đầu lên không nét lo sợ thay vào đó là sự chế giễu:” Quá nhàm chán!”… Bên ngoài họ vẫn đang thấp thỏm đột nhiên tiếng hét của nhóc lại vang lên, tim họ như nhảy khỏi lòng ngực. Nhưng rồi lại nghe tiếng cười điên cuồng của nhóc làm mọi người bên ngoài run mình khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Bên trong ông không kìm được sợ phấn khích nhìn nhóc:” Nhàm chán?! Ngươi biết đang nói gì không?” Nhóc nói với vẻ bình thản chậm rãi chống cầm nói:” Nghệ thuật của ông đây sao? Nó là một thứ hỗn tạp” “ Ngươi…ngươi nói cái gì? Mọi người đều nói đó là một tuyệt tác nghệ thuật!” Nhóc đứng lên nhón chân nói nhỏ vào tay ông ta:” Một nghệ thuật tồi tệ…” Ông ta sợ hãi lùi lại chỉ vào nhóc:” Ngươi…ngươi biết gì mà nói!” Nhóc nghiêng đầu:” Hãy nhìn tác phẩm của ông xem, nó chẳng có ý nghĩa gì cả” Ông quay lại nhìn những bộ phận được ông cắt ra nằm rải rác trên bàn. Nhóc từ đằng sau lại nói vào tay ông:” Chúng ta thử xếp hình xem nào? Chắc nó sẽ tốt hơn đấy…” Ông ta như bị thôi miên đi đến những bộ phận ấy và bắt đầu lắp ghép… Nhóc nheo mắt nhìn phía sau ông, thầm lau mồ hôi trên trán. Chết tiệt, tôi sẽ liều mạng với các người!
|
TẬP 12
Ông ta run rẩy cầm từng bộ phận cơ thể người nhơ nhuốc máu xếp thành những hình dạng kì quái. Những hình ảnh đó làm nhóc càng không kiềm được cơn buồn nôn của mình. Mình sắp không chịu nổi rồi, cái này quả thật rất biến thái a…Nhưng mà… chừng nào cảnh sát mới đến a… Nhóc đang loay hoay tính toán chuyện sắp đến thì ông ta quay lại vơi ánh mắt hoảng loạn nói:” Ngươi…Ta phải làm sao?” Nhóc giật mình khi đột nhiên ông không báo trước quay lại, nhóc nổi da gà không bình tĩnh nên chỉ biết cười khan:” Ờ…à cái này..ha..ha…” “ Ta phải làm sao?!” ông ta vừa lo lắng vừa tức giận quát… Nhóc bình tĩnh trở lại vẻ gai góc khi nãy:” Ông nói xem?” Ông khó hiểu nhìn nhóc, nhóc bước lại gần rồi cúi xuống nói chậm rãi vào tai ông:” Sao ông không thử sếp chữ đi, tôi thấy chữ…I LOVE YOU…” Ông ta hưng phấn:” I love you sao? Được. được ta sẽ làm…” Ông ta nhanh chóng quay lại với những mớ hỗn độn ấy. Loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng sếp xong bằng những hình thù kì quái. Ông ta hài lòng quay lại nhìn nhóc, nhóc dùng ánh mắt khinh thường nhìn ông:” Đây là tuyệt tác nghệ thuật sao?” Chỉ là một câu nói nhưng ông ta lập tức hiểu ra nhanh chóng xếp lại…Tiếp sau đó là những câu nói y chang vậy…ông ta lại tiếp tục với “ nghệ thuật” biến thái đó… “ Chỉ có vậy thôi sao?” nhóc hờ hững nhìn. Ông ta đã xếp lại lần thứ n, bây giờ đây ông không còn giữ được bình tĩnh liền phát điên:” Ngươi lừa ta! Như thế nào mới là nghệ thuật hả?!”. Ông ta hấp tung hình thù mình vừa sếp được làm nó văng tung té… Ông đã không còn giữ được bình tĩnh lăm lăm con dao phẫu thuật kề sát cổ nhóc uy hiếp:” Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào mới là nghệ thuật?” Nhóc cười lạnh nhìn con dao kề sát cổ mình rồi dung ngón tay từ từ đẩy nó ra, không biết ông quá yếu hay đang bị mê hoặc, chỉ một ngón tay đã đẩy được con dao của ông… Nhóc mỉm cười nói:” Ông nhìn xem, một nguyên liệu không hoàn hảo. Thử hỏi nghệ thuật có hoàn hảo hay không?”. Ống ta quay lại nhìn đống hỗn tạp ấy, đúng thật, mặc dù ông ta rất khéo léo trong việc cắt gọt thì cũng có một vài bộ phận bị bầm tím và lỡ loét. Nhóc kề sát ông nói nhỏ:” Hãy nhìn ra ngoài xem, ở đó có một thân thể mà ông cho là hoàn hảo. Hãy xem nào…hãy đi đến đó và lấy những bộ phận tuyệt mĩ ấy về” Ông ta như bị thôi miên đi đến phía cửa, nhóc chợt nhớ ra điều gì bèn nói thêm:” Nếu ông chọn những sản phẩm không cân xứng với những sản phẩm ở đây thì…nó vẫn là một nghệ thuật thất bại mà thôi…” Ông ta khựng lại rồi mở cửa bước ra… Bên ngoài mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy một người tay dính bê bết máu đi ra từ trong căn phòng đó… Cô đã bình tĩnh ngồi ở một góc nhưng khi nhìn thấy ông cô liền co rúm người lại mà run… Ông như người mất hồn đi đến phía của chú ta đang ngạc nhiên nhìn, trên tay ông lúc này là con dao phẫu thuật bóng loáng định xông thẳng vào… Nhưng con dao chưa kịp đến dù chỉ một mét thì ông đã bị bọn áo đen ngăn cản và bị còng tay giam một góc của sân khấu…Chú ta bật cười:” Ha…ha…ha ta chưa từng thấy thú vị như thế ha…ha…ha…” Bên trong… Nhóc khi thấy ông ta bước ra liền buông lỏng ngồi bệt xuống đất:” Xém chút là chết rồi, giờ mình không còn thấy gì ngoài mấy ngôi sao chớp chớp quanh đầu thế này. Chóng mặc quá…khụ..khụ…ọe..” Cơn buồn nôn được kiềm nén giờ bộc phát ra, nhóc nôn ra chỉ toàn nước. Bữa cơm chiều nhóc đã ăn đâu, mà giờ còn nôn ra thì còn đâu là sức nữa a… “ Ngươi có thể ra ngoài được rồi!” Chú ta lên tiếng, nhóc cũng nghe được loáng thoáng nên bước ra, nhóc khá mệt nên bước chân còn loạng choạng. Khó khăn lắm nhóc mới bước đến trước mặt chú ta nhưng với nét mặt bơ phờ. “ Làm sao người thuyết phục hắn ta ra đây và lấy mạng ta?” chú ta hỏi Nhóc cũng lười trả lời, giờ đây nhóc cũng không nhớ rõ mình đã làm gì nữa, chắc có lẽ lúc đó nhập vai quá chăng? Hazz, nhóc cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng biến thái đó đâu. Nhóc xoa xoa trán lắc đầu:” Tôi không biết, tự dưng ông ta nói cái gì mà tuyệt tác nghệ thuật rồi xếp những thân thể đó, rồi nói không thấy vừa lòng nên ra tìm thêm thân thể…Ôi nhức đầu quá…” Chú ta nhìn nhóc hồi lâu rồi bật cười:” Ha..ha…thôi được rồi, đến trò chơi thứ hai nào!” Bàn tay đang xoa trán của nhóc lập tức không còn sức lực rơi xuống, biểu hiện của nhóc hiện giờ còn tệ hơn. Gì chứ? Sao nhanh vậy, trời ơi cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ. Tôi kiệt sức rồi…a… Nhóc không đứng vững ngồi bệt xuống đất, đầu óc bắt đầu quay cuồng… Chú ta vẫn không quan tâm tuyên bố:” Người đâu mang con nhóc này lên căn phòng ‘ thể xác’, đồng thời áp giải con nhóc này luôn”. Ông vừa nói vừa chỉ nhóc và cô… Hắn hốt hoảng:” Tại sao Ngọc Tuyết cũng phải đi? Cậu ấy đâu làm hài lòng ông?” Ông ta nhướn mày:” Nếu ta đoán không lầm thì cô bạn tên Ngọc Tuyết là bạn gái của ngươi phải không? Giữa bạn gái và bạn thân thì ngươi sẽ chọn ai? Tình tiết càng ngày càng thú vị ha…ha…” Hắn tức tối cố vùng vẫy nhưng cũng chỉ dư thừa mà thôi, cô bị lôi lên lầu, còn nhóc không đi được nên bị người áo đen vác lên vai khiêng lên a…Tội nghiệp tôi quá mà…!
|