Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 13
Nhóc được từ trên lưng người áo đen rơi xuống đất không thương tiếc, người đó đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại mình nhóc nằm gần như sắp chết ở đó. “ Ui da…chết tiệt…đồ…ác độc…hộc…đau quá” nhóc thở dốc khó chịu những vẫn còn hơi sức than vãn. Cô cũng được đưa vào, bây giờ cô đang ngồi ở một góc xó nào của lớp rồi mà không thấy. Nhìn quanh thì mới phát hiện đây chẳng phải là lớp của nhóc sao. Hazz, sao tự dưng chọn đúng lớp mình làm căn phòng biến thái vậy chứ? Nhóc giờ đây chỉ còn biết hình dung bàn ghế rồi cố gắn bò đến chiếc bàn được kéo sát tường rồi nằm lên đây, nếu tiện thì có thể dựa vào tường mà nghỉ ngơi. Hơi…mệt chết tôi… Bực quá, chưa nghỉ được một chút gì lại phải chơi trò chơi biến thái tiếp theo này…” Thân xác” sao? Sẽ là gì đây, bị lột da xẻ thịt, hay bị cưỡng…Không, không…Mà nếu là những thứ đó…ôi mình sẽ chết mất… Nhóc vừa nghỉ đến đó liền lắc đầu muốn quên đi, rồi cơn bực tức lại kéo đến. Tức chết tôi, không một bóng cảnh sát nào xuất hiện là sao. Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà không thấy ai đến hết… Aaaa, bực thật, vừa bực vừa nóng nực… Nhóc chợt nhận ra điều gì, nóng sao? Đúng rồi, hình như nhiệt độ đang tăng cao… Nóng quá… Nhóc rất muốn làm gì đó để không cảm thấy nóng nữa nhưng…hiện giờ nhóc cử động còn khó khăn thì làm gì làm chuyện khác được… Nhóc dùng ánh mắt nệt mỏi nhìn quanh, rồi dùng giọng nói thều thào lên tiếng:” Ngọc Tuyết…Ngọc Tuyết..cậu có ở đó không?” Cô đang ở một góc nào đó nghe tiếng nhóc gọi liền lên tiếng:” Phong Linh? Có… chuyện gì?” Nhóc nghe giọng cô liền an tâm nói:” Cậu…có thể bắt quạt lên được không?” “ Mình không..không muốn đi…mình sợ lắm…” Nhóc thật rất muốn xỉu, trên đó có ai ăn thịt cậu đâu. Vậy phải làm sao, mình không còn sức để lết lên đó muốn chi là đi…Thôi kệ, chết thì chết vậy… Nhiệt độ trong phòng càng nóng lên rõ rệt, quái lạ đang 1ẽ trời đêm phải mát chứ, tại sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ…hèn gì người em của Hoàng Thiên lại đỏ như vậy. Aaaa, vậy chẳng phải mình sắp bị nướng chính sao aaa? Nhóc vẫn nằm im bất động nhưng tâm can lại như sắp bùng nổ đến nơi. Nhóc giơ tay nhìn đồng hồ của mình, chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt rồi lại bỏ xuống hỏi cô:” Bây giờ là…mấy giờ rồi?” “ Tầm…3h sáng…” Cô cũng không chịu đựng được độ nóng này, hình như nhiệt độ đã là 40 độ. Bên trong nóng không tả nổi, nhóc nằm đó thở dốc hồng hộc… Không biết nhiệt độ này đã kéo dài bao lâu… Đột nhiên…. Nhóc sợ hãi mở to mắt, da gà bắt đầu nổi lên… “ Không…không lẽ…” cô cũng phát hiện ra điều gì liền sợ hãi.. Đúng là vậy, nhiệt độ… đang giảm xuống… Giảm xuống thì mát thật nhưng chỉ sợ… Đúng như nhóc nghĩ, nó đã giảm dần giờ đã là 10 độ và lại tiếp tục giảm… Da của nhóc cũng bắt đầu nứt ra, máu nhỏ xuống, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm các mao mạch dưới da không kịp thích ứng gây hiện tượng nứt da… Nhóc cắn răng chịu đau những cơn đau do những vết nứt gây ra, cô cũng chịu đựng khá giỏi cơn đau…Nhưng cơn lạnh thì sao? Cả hai đều run cầm cập… Chú ta giờ đây đang ngồi thoải mái trên ghế, thấy khá lâu mà không ai đòi ra làm chú ta hiếu kì nên nhìn vào camera. Chú nhìn cảnh tượng đó liền mỉm cười sai người đem hắn lên. Chú ta chỉ vào màn hình:” Thấy chứ? Họ đang rất lạnh đó a” Hắn trừng mắt nhìn chú:” Ông muốn làm gì?” “ Ta thấy họ tội nghiệp nên sẽ cho họ một chiếc áo khoác, nhưng đáng tiếc ta chỉ có một chiếc áo mà thôi. Nên ta gọi người lên đây nghĩ xem chiếc áo này sẽ trao cho ai” Hắn lo lắng căn nhắc suy nghĩ hồi lâu rồi không đành lòng nhưng vẫn nói:” Hãy đem áo khoác cho… Ngọc Tuyết”
|
TẬP 14
Không khí trong phòng càng loãng đi nhiệt độ càng lúc càng giảm, giờ đây nhóc mà thở bằng miệng là sẽ ra khói cho mà coi. Nhưng giờ không khí đang loãng dần nên không thể hấp tấp hít thở nhanh được, cần giữ cho tâm tình bình tĩnh mới không thở dốc. Két… Cánh cửa được mở ra, một người áo đen quăng vào một chiếc áo khoác rồi chỉ vào nhóc và cô nói:” Đây là áo của đứa tên Ngọc Tuyết, nếu đứa còn lại dám lấy mặc thì thằng bị trói ngoài đó sẽ…các ngươi biết rồi đấy!” Rầm… Cánh cửa không được thương tiếc bị đóng mạnh lại, cô thấy cánh cửa đã đóng liền chẩm rãi đi đến rồi nhanh chóng khoác chiếc áo đó lên người. Nhóc bị đánh thức bằng tiếng mở cửa trước đó rồi nghe được toàn bộ câu nói của người đó, bây giờ nhóc đang nguyền rủa tên đó. Vừa phải thôi chứ, có thấy tôi đang thân tàn lết không nổi không mà có sức đến và tranh giành với cô ta. Trời ơi, không ai hiểu nổi khổ của tôi mà đến giúp vậy. Nhóc tỏ ra buồn tủi nhìn về phía cô, cô đang khoác một chiếc áo khoác cũng khá dày. Híc…híc… người ta thì có áo khoác để mặc còn tôi thì không có lấy một cái… Nhóc chợt nghĩ ra một cách, dù sao tóc nhóc cũng khá dài nếu xõa ra có thể giữ một chút hơi ấm cho bả vai được. Nghĩ liền làm, nhóc gỡ thun cuộc tóc ra rồi xõa tóc ra hai bên vai, cái đó cũng có chút hiểu quả, ấm hơn được một chút. Một hồi sau,…Aaaa…! Tiếng hét của cô vang lên, nhóc mơ màng nhìn về hướng cô. Cô đang hốt hoảng cởi bỏ chiếc áo khoác đó, không hiểu sao cô chạy nhanh đến đập vào cửa hét lên:” Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài mau aaaa…!” Cánh cửa được mở ra, cô nhanh chóng chạy ra ngoài trong cơn hốt hoảng. Nhóc khó hiểu nhìn biểu hiện của cô đang khuất xa dần… Hắn bên ngoài nghe tiếng hét của cô rồi thấy cô chạy ra ngoài liền sốt ruột hỏi:” Cậu có sao không, Ngọc Tuyết?” Cô vừa run vừa trừng mắt nhìn chú ta, hắn thấy vậy cũng tức giận quát:” Ông đã làm gì với chiếc áo khoác đó?!” “ Không phải ngươi muốn bạn ngươi ấm sao, ta đã cho nó ấm rồi còn đâu” chú ta vừa nhấp ngụm nước vừa bình thản trả lời. Cô run rẩy:” Chiếc áo đó…chiếc áo đó…rất nóng” Hắn không biết làm gì chỉ biết lo lắng cho cô và tức giận nhìn chú ta… Nhóc bên trong thì đang chóng chịu lại cơn buồn ngủ của mình… “ Phong Linh, cậu có sao không?!” Một giọng nói đầy lo lắng vang lên, nhóc mở mắt ra…là Thanh Nhi sao? Đúng rồi, giọng nói này đã vang lên rất nhiều lần từ khi nhóc vào hai căn phòng này. Tại sao giờ nhóc mới phát hiện? Hay nhóc chỉ chuyên tâm chú ý đến một giọng nói nào đó mà có lẽ sẽ không vang lên vì nhóc…
|
TẬP 15
Nhóc mỉm cười, cảm ơn cậu Thanh Nhi, nhưng mình cảm thấy rất buồn ngủ, mình gắn không nổi đâu… Nhóc chợt chợp mắt đi một lúc…Nhiệt độ trong phòng không hiểu sao có phần tăng lên rõ rệt. Hay tại trong phòng lạnh quá làm nhóc cảm tưởng như vậy…nhóc cũng chỉ lờ mờ cảm nhận như thế thôi… “ Này nhóc, tỉnh lại đi. Nhóc, tỉnh lại!” Một người với giọng nói lo lắng lay lay nhóc dậy… Nhóc mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn…. Hình như có khoảng bốn bóng người lờ mờ trước mắt nhóc… Nhóc khó khăn lên tiếng:” Các người là…ai…?” “ Ta đây, là ta đây nhóc không nhận ra sao?” người đó tiếp tục lên tiếng Nghe nói có có phần quen quen. “ Các người…là ai…tôi …không nhớ…” Người đó hốt hoảng quay lại nhìn người bên cạnh:” Tiến sĩ Triển, anh nói gì đi chứ. Con bé không nhớ ra chúng ta” Triển Chiêu khó hiểu nhìn nhóc:” Cái này tôi cũng không biết, có vẻ do lạnh quá mà Phong Linh mắc phải chứng mắc trí nhớ tạm thời chăng?” Tiểu Đinh lắc đầu:” Cái này không được đâu”. Nói rồi lay lay nhóc:” Này nhóc, nhớ ra bọn anh đi chứ! Nhóc có nhớ một cặp đôi song song dễ thương, hiền lành, đẹp trai luôn quan tâm đến nhóc không hả? Này nhóc, nhớ ra bọn anh đi mà….!” Đại Đinh thấy em mình như vậy cũng không kiềm được mà ho khan:” Khụ, tiểu Đinh, em có nói hơi quá không vậy?” “ Không đúng sao?” chớp mắt Triển Chiêu không kiềm được mà lông mày cứ giật giật:” Anh làm biểu cảm đó ai coi. Sẽ dọa con nít đó” Tiểu Đinh cảm thấy bị sỉ nhục liền tức giận:” Sao anh không đưa con bé đến bệnh viện đí. Nó không được ổn rồi” Bạch Trì bên cạnh cũng lo lắng:” Đúng đó anh, nên đưa con bé đến bệnh viện” “ Bệnh này dễ chữa mà” Triển Chiêu bình thản nói Tiểu Đinh nghe vậy liền nôn nóng:” Có cách gì?” “ Chỉ cần các người làm nó vui thì mọi chuyện sẽ ổn” Tiểu Đinh không thèm suy nghĩ mà quay lại nhìn nhóc nói:” Phong Linh, em muốn hai anh làm gì hai anh sẽ làm hết” Đai Đinh khó chịu:” Này, sao em lại lôi anh vào vụ việc này?” “ Anh là ai hả? Chẳng phải là anh thì phải chung sức cùng em mình chứ” trừng mắt “ Được…được rồi” đổ mồ hôi Nhóc khó khăn trả lời:” Em nói gì…các anh cũng phải làm theo…phải không?” Tiểu Đinh gật đầu lia lịa:” Đúng… Đúng…Vậy em đã nhớ ra chưa?” Nhóc mệt mỏi nói:” Em chỉ nhớ có một cặp sinh đôi đã từng lôi em vào xe và còn dọa em một phen” Hai người đen mặt… “ Hai người đó còn nghiêm khắc quá đáng trong lúc dạy võ…” Càng đen hơn… “ Nhưng…họ cũng rất quan tâm đến em… Họ còn tặng em một chiếc điện thoại để dễ liên lạc… Đó…chính là hai anh. Ha…ha…” Tiểu Đinh xông đến lay mạnh nhóc:” Thì ra em đã bày trò, dám lừa bọn anh à…A!” Tiểu Đinh hốt hoảng, Đại Đinh khó hiểu tiến tới hỏi:” Sao vậy?” Tiểu Đinh nhẹ nhàng đỡ nhóc xuống nói:” Người con bé…rất lạnh…” Triển Chiêu và Bạch trì cũng bắt đầu sốt ruột, họ nhanh chóng cởi áo khoác của mình đắp cho nhóc. Bạch Trì lo lắng hỏi Triển Chiêu:” Anh, chừng nào con bé mới ra khỏi đây được?” Huỵch…Aaaaa…aaa… Anh nhìn ra ngoài rồi gật đầu:” Mọi chuyện đã giải quyết xong, mau gọi xe cứu thương” Bạch Trì nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, còn Đại Đinh thì cõng nhóc ra ngoài. Nhóc quay lại nhìn cánh cửa sổ phía sau bị bung ra nên không kiềm được mặt cứ co giật. Trời ơi, các anh là đồ phá hoại mà. Kính là của trường đó, mà đặc biệt đó lại là cửa sổ lớp em a. Các anh không thể vào bằng cách khác sao a?!!
|
TẬP 16
Dưới sân trường, chú ta cùng bọn áo đen đều được cảnh sát áp giải đi. Xe cứu thương chưa đến kịp nên nhóc được Đại Đinh đặt ngồi trên băng đá… Thanh Nhi thấy nhóc liền hớt hãi chạy đến:” Phong Linh, cậu không sao chứ? Phong Linh!” Tiểu Đinh vỗ vai Thanh Nhi:” Để cho em ấy nghỉ ngơi” Thanh Nhi thấy họ rất lạ nhưng vì lo lắng cho nhóc nên ngồi cạnh im lặng, hắn và cô cũng được Minh lý lôi lại. Nhóc thấy hai người liền co rúm lại hét lên:” A…a…a…a quỷ…quỷ có quỷ kìa…!” Thanh nhi hốt hoảng: “ Bà không sao chứ Phong Linh, bà sao vậy?!” Nhóc sợ hãi run cầm cập chạy ra phía sau băng ghế núp:” A…a….lạnh quá… a.. a.. nóng quá… Không…không đừng lại đây. Đừng lại đây…Thanh Nhi, Thanh Nhi…ở đó có quỷ đó…có quỷ đó a…a…a…!” Nhóc ôm đầu hét lên với từng cơn nấc nghẹn như đang khóc… Đại Đinh và tiểu Đinh cũng hoang mang:” Làm sao đây, nhóc con bị gì vậy? Triển Chiêu đâu rồi sao không ở đây chứ?!” Rồi đột nhiên nhóc thấy hắn liền vui vẻ đi đến mỉm cười nhìn hắn:” Chúc cậu hạnh phúc nha, nên quan tâm Ngọc Tuyết nhiều vào nha. Hai người nhớ phải hòa đồng với nhau nha…” Hắn và cô rất bất ngờ với biểu hiện của nhóc, Thanh Nhi cũng đi đến:” Phong Linh? Cậu bình tĩnh rồi sao?” Nhóc đột nhiên nhìn vào khoảng không nào đó rồi hốt hoảng chi vào đó la hét:” A… aa… có quỷ… có quỷ… kìa.. hu… hu….” Thanh Nhi dường như muốn bật khóc:” Phong Linh, Phong Linh…Cậu sao vậy?” “ Xe cứu thương đến rồi” Triển Chiêu kịp thời xuất hiện. Anh đi đến trước mặt nhìn nhóc, nhóc đột nhiên im lặng trở lại nhưng ánh mắt trở nên mệt mỏi đến không còn sinh lực…từ từ ngã xuống. Cũng may Bạch Ngọc Đường từ sau lưng Triển chiêu thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy, rồi cõng nhóc ra ngoài cổng…Thanh Nhi cũng lo lắng đi theo… Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng chíu sáng xung quanh họ…để xóa tan những đêm tối bao quanh lấy họ… Nhóc nằm trên giường bệnh với những miếng vải trắng băng khắp người do những vết nứt da gây ra, giờ nhóc đang lăn qua lăn lại:” Aaaa…chán quá…aaa” “ Nhóc tỉnh lại rồi sao? Không kêu gào thảm thiết nữa hả?” Một giọng nói vang lên ở đầu giường bệnh, nhóc ngẩn đầu lên nhìn… Thấy họ nhóc reo lên:” A, là anh Triển, anh Ngọc Đường, có cả anh Công Tôn, và còn Đại Đinh và Tiểu Đinh và anh Bạch Trì…và còn có…các anh là ai?” Nhóc liệt kê một tràn người rồi đến hai người cuối cùng thì…nhóc chưa từng nhìn thấy họ a…Mà sao có nhiều người vậy? Nhóc thấy hơi ngại a…. Triển Chiêu cười:” Khỏe rồi sao nhóc?” Nhóc gật đầu. “ Nhóc là người trải qua hai căn phòng biến thái ấy sao?” một trong số người lạ lên tiếng. Nhóc hơi ngượng:” Dạ…dạ…”. Người đó có vẻ mặt khá thu hút, không khá điển trai và mang theo chút rắn chắn a. Người còn lại cũng không kém, nhìn có vẻ rất hoạt bát. Triển Chiêu giới thiệu:” Người này là Mã Hán”, anh chỉ vào người điển trai. “ Còn người này là Tưởng Bình”, anh chỉ vào người có vẻ nhìn hoạt bát. Nhóc chợt nhận ra điều gì:” A… hình như hai anh là người mặc áo của công nhân sửa điện trường em sao?” Mã Hán khá ngạc nhiên:” Không ngờ nhóc cũng quan sát xung quanh đấy chứ” “A, quên nữa, đây hoa tặng nhóc mong nhóc sớm khỏe lại” Bạch Trì reo lên rồi đặt bó hoa trên bàn. Nhóc gật đầu nói cảm ơn. “ Không ngờ nhóc cũng liều lĩnh quá đấy” Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng. Nhóc nghiêng đầu nhìn rồi hiểu anh nói gì liền cười khan:” A…ha..ha…cái đó…em chỉ làm đại mà thôi…”
|
TẬP 17
Triển Chiêu thở dài:” Cũng may cho nhóc là người đó chỉ là tay mơ, nếu gặp người bị nặng thì những câu nói cũng như gió thoảng qua tay mà thôi” Nhóc rùng mình thầm vuốt mồ hôi, ặc, không phải đấy chứ. Mình giờ chỉ cầu mong đừng gặp những người như thế nữa, mới có mấy tiếng thôi mà đã làm mình bị ám ảnh ngay trả trong mơ nữa chứ. Nhóc chợt ngước lên nhìn Tưởng Bình:” Anh có phải là người làm gì đó với cái máy nóng lạnh thất thường đó không? Còn nữa, anh cũng đã làm gì đó với cái camera chết tiệt đó?” Tưởng Bình nhịn cười:” Không phải là làm gì đó mà chỉ là một chút kĩ xảo của hacker thôi” Nhóc thở dài chóng cằm… Cạch… cửa phòng mở ra.. Nhóc giật mình nhanh chóng cuộc chăn lại run rẩy a… Mẹ nhóc bước vào thấy có nhiều người lạ bèn đi nhanh đến hỏi:” Các cậu là ai mà vào đây?” Bạch Trì xua tay:” Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi đến để thăm Phong Linh thôi” Bà nhíu mày:” Tôi chưa từng thấy các cậu, và con gái tôi chưa từng nói với tôi về chuyện này” “ A…a…a…Ở đây có quỷ không? Nếu có…đuổi nó đi! Đuổi nó đi..a…a.a…!” nhóc hét lên… Bà chợt nghe tiếng hét của nhóc liền nhanh chóng ngồi cạnh trấn an:” không có quỷ ở đây đâu, con hãy bình tĩnh lại. Có mẹ ở đây…” “ A…a…a…a…” nhóc vẫn tiếp tục hét. Trong chăn nhóc thầm than trời, sao lúc đó mình nổi điên giả khùng chi vậy rồi giờ biết làm sao cứu giản tình thế đây. Biết tìm nguyên nhân nào hợp lí để thoát khỏi cơn điên loạn này đây aaaa! “ Bình tĩnh lại..bình tĩnh lại con…Bác…” bà lo lắng định gị bác sĩ lại thì… “ Tôi có thể giúp con bé mà khôn cần bác sĩ” Triển Chiêu lên tiếng Bà khó hiểu nhìn anh:” Các cậu là ai mà có thể giúp?” “ Vậy bác sĩ đã nói gì?” anh hỏi. Bà nhíu mày:” Nói là con bé không có chuyện gì, nghĩ ngơi là sẽ khỏe…” “ Vậy bây giờ thì sao?” Bà suy nghĩ hồi lâu rồi đứng lên:” Vậy nhờ các cậu, nếu các cậu có thể giúp con bé thì tôi sẽ làm hết sức điều mà các cậu yên cầu” Anh mỉm cười rồi đi đến cạnh nhóc, nhóc chợt im lặng lùi lại… Anh ghé sát nhóc nói:” Nhóc cũng quậy quá đấy, có thấy bà ấy yêu thương nhóc không?” Nhóc im lặng không nói, cúi đầu với nét mặt buồn… “ Được rồi, nên làm con ngoan lại đi” Nhóc bĩu môi gật đầu… Anh đứng dậy nói với bà:” Cô bé đã bình tĩnh lại” Bà ngạc nhiên:” Cậu chỉ nói mấy câu mà…” “ Mẹ, con bình tĩnh lại rồi” nhóc ngước lên nhìn bà. Bà ôm chầm lấy nhóc, rồi đứng trước mặt họ nói:” Vậy bây giờ các anh muốn gì?” Triển Chiêu nhùn vai:” Chúng tôi muốn mượn cô bé này bất cứ lúc nào chúng tôi cần” Bà tái mặt:” Các cậu muốn làm gì con tôi?!” “ Chúng tôi không làm hại cô bé và sẽ không bắt cô bé làm chuyện gì phi pháp” Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn im lặng rồi đột nhiên lên tiếng. Công Tôn cũng đút tay vào túi áo nói:” Không phải cô đã nói sẽ theo điều chúng tôi yêu cầu sao?” Bà do dự, Triển Chiêu nhìn nhóc, nhóc gật đầu hiểu rồi lay lay bà:” Mẹ, những người này cứu con phải không? Thế thì chúng ta phải đền ơn chứ, con sẽ không sao đâu” Bà nhìn nhóc rồi nhìn họ cuối cùng cũng gật đầu:” Nếu mấy người đó làm hại con thì cứ báo cho cảnh sát” Mặt họ đen đi tự khi nào, cơ mặt nhóc thì co giật liên hồi…Dù sao cũng thoát rồi…chuyện sao này hãy tính…
|