Bạn Gái Người Thừa Kế
|
|
Chương 5: Thiên Lâm...Ngươi đã chịu xuất hiện!
Trung mau chóng ngồi vào vị trí lái chiếc xe tải chở 17 con robot phần còn lại sẽ để cho Xu sử lý... anh tin tưởng không một ai có thể phá hủy 18 cửa từ trường con bé tạo ra... hơn hết bên trong còn có cơ quan không dễ dàng vượt qua do Thiên Nam thiết lập
Anh vốn không lo ngại về nơi chú ngụ này...
Nhưng...kẻ anh lo ngại chính là người thừa kế của Triệu gia...
Xu nhìn bề ngoài tư chất thông minh miệng lưỡi khôn khéo nhưng thật ra con bé khi vướng vào tình cảm sẽ trở thành kẻ ngốc nghếch ngây thơ
Anh luôn không muốn cô gái ngây thơ này có dính dáng đến bất kỳ thế lực nào...
-Trung... đi thôi
Tôi vỗ vỗ cửa kính xe tải ra hiệu
Trung gật đầu liền lái xe bám sát theo chiếc BMW của Triệu Minh
Tôi rất hứng thú nhìn cảnh vật bên ngoài. Đã lâu lắm rồi tôi chưa tận mắt chứng kiến những đổi thay này...
Ngay cả ánh mặt trời cũng thay bằng ánh sáng của đèn huỳnh quang
Cuộc sống của tôi đơn điệu một sắc màu ra vào bên cạnh chỉ là những cỗ máy vô chi...
Nhưng!
Tôi hài lòng với thứ màu sắc đơn điệu ấy... bởi vì...
Cuộc sống ngoài kia muôn vàn màu sắc cũng gắn liền với bao nhiêu cạm bẫy
Những con robot vô cảm kia ít nhất không bao giờ biết dối lừa không bao giờ biết đến hai từ phản bội...
Chúng chỉ biết phục tùng không tính toán như những con người nhà kia
-Em tên là gì? Triệu Minh hỏi
Đi chung với nhau cả ngày mà hắn vẫn chưa biết tên con bé
-Cứ gọi tôi là Xu. Người anh em của Thiên Nam anh tên gì nên xưng hô thế nào?
-Họ Triệu tên một chữ Minh
Tên này nghe quen quen.... có lẽ khi Thiên Nam đến chơi đã từng nhắc tới cái tên này
-Vậy tôi gọi anh là anh Triệu
Chẳng mấy chốc tất cả đã đến cơ sở chính của Triệu gia
-Anh Triệu tôi cần một phòng lớn để khởi động động những con robot này... hơn hết phải là một phòng an toàn và bí mật
-Được. Em theo tôi
Triệu Minh dẫn nó tới một tầng hầm người của anh cũng nhanh chóng mang những thùng hàng vào dưới sự dám sát của Trung
-Trung.... ở lại giúp tôi một chút. Anh Triệu phiền anh và người của anh ra ngoài chờ chúng tôi 10 phút
-....
Người của Triệu gia có phần lưỡng lự
-Tôi cần đảm bảo những thứ công nghệ cao này không bị ăn cắp
Tôi không muốn những con robot này bị bất kì ai thâu tóm... nếu có được thứ công nghệ này... sẽ rất nguy hiểm những thế lực đen tối có được chúng...
Cái xã hội này sẽ ngay lập tức được tắm trong máu và ám một bầu trời đen tối mù mịt
Triệu Minh hiểu. Anh ra hiệu cho tất cả ra ngoài ....
-Xu này
-Chuyện gì?
Nó đang cặm cụi bật hệ thống tự hủy cho mấy con robot liền trả lời mà không thèm ngẩng lên nhìn anh
-Xong chuyện này cùng anh sang Pháp được chứ?
Trung đề nghị. Anh thực sự nghiêm túc nha
-Đùa sao? Tôi không muốn. Anh tôi ở đây. Tôi không thể đi. Ở đâu cũng vậy... vốn rĩ đều sống thầm lặng cả
-Xu... nhưng mà...
-Trước tiên phải cứu anh tôi đã
Trung thở dài...
Tôi đưa cho Trung thiết bị liên lạc
Trung sẽ trực tiếp đưa 17 con robot này đi tới tận nơi cứu thoát Thiên Nam
Còn người chỉ đạo chính ở đây là tôi
Đúng 10 phút sau nó và Trung dẫn 17 con robot ra ngoài
Nhìn chúng chẳng khác nào những con người bình thường
Da thịt của chúng nếu không lạnh lẽo mà có nhiệt độ như người thường chắc chắn chẳng ai có thể phân biệt chúng và con người bình thường
-Đã xong! Giờ Trung sẽ đi cứu người
Tôi nói. Có vẻ như hắn khá ngạc nhiên thì phải
-Được.
Tôi gật đầu ra hiệu cho Trung. Anh ta bắt được tín hiệu liền dẫn binh đoàn không tim gan phổi đi, mục tiêu là Ưng Bang
Triệu Minh chăm chú nhìn con bé...
Chiếc máy tính mini được kết nối định vị , điều khiển robot và liên lạc với Trung
Cô gái này... trong lúc làm việc còn có nét nghiêm túc hơn hẳn ông anh trai cà chớn
Khuôn mặt lạnh lùng khí chất hơn người
Thật đáng để nể phục
Ở nơi khác...
Một người khác mỉm cười nhìn sự đột nhập mạng lưới an toàn của ưng bang
Thiên Lâm... cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện
|
Chương 6: Tiền Tươi
Tôi khởi động hệ thống quét cảm ứng để tìm ra Thiên Nam. Người của ưng Bang có thể đóng giả, cải trang cháo đổi người thật với người giả...
Nhưng họ... không thể làm giả nhịp tim , nhịp thở và ADN của anh trai tôi
Hệ thống cảm ứng này được tôi lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình kinh điển “Big hero”
Giống như chú rô bốt hiền lành có nhiệm vụ chữa bệnh mang tên “Baymax “
Robot Unie của tôi cũng có thể quét ADN trên diện rộng, khả năng tấn công phi thường trong hệ thống thần kinh của chúng có một con chíp giúp Unie có khả năng như một sát thủ chuyên nghiệp
Tuy không thể chữa bệnh hay nói năng thân thiện như “ Baymax “ nhưng Unie xứng đáng được xem là người hầu cận chăm chỉ và trung thành nhất
*********
Một căn phòng kín có đầy đủ 5 chiếc Camera một chàng trai có khuôn mặt giống Thiên Lâm đến 85% đang bị chói trên ghế
Nhưng... trông khuôn mặt anh không hề có chút gì gọi là sợ hãi hoặc lo lắng
Bởi vì Ân Thiên Nam biết rõ em gái bảo bối sẽ tới cứu mình nên không việc gì phải lo lắng
Em gái anh làm việc rất năng xuất
Chỉ cần để lại chút manh mối con bé sẽ rất nhanh chóng tìm ra anh
Còn về mặt Triệu đại nhân anh tin tên này sẽ tìm được em gái anh trong vòng 3 nốt nhạc... kẻ khiến anh cúi đầu nghe lời nếu không có đầu óc tư duy nhạy bén hơn mình anh quyết không nghe
Từ bé đến lớn Thiên Nam anh chỉ thua mỗi em gái chưa chịu cúi đầu trước ai
Nhưng 2 năm trước Triệu Minh đã phá vỡ cái vòng tự cao đó bằng tài chí của mình.
Không câu lệ tiểu tiết lấp tức đưa anh vào tổ chức, coi anh như người nhà anh lại được hắn cất nhắc lên vị trí cao hắn còn đáp ứng anh rất nhiều nguyện vọng ,người này không mang lòng trung thành ra giúp hắn anh đúng không phải con người
Trung theo sự chỉ dẫn của tôi liền dẫn theo 17 con robot đâm thủng hàng phòng ngự của ưng bang trực tiếp tấn công vào bằng cửa chính
Người của Ưng Bang thiệt hại nặng nề
Chúng sợ hãi tháo chạy khi nhìn thấy đoàn “ người” đao thương bất xâm đạn dược bất nhập... những” người “ không cảm xúc nhạy bén , tàn nhẫn
Chủ tử Ưng bang có chút hoang mang
Những kẻ này rốt cuộc là loại người gì
-Lôi hắn tới đây mau lên
Ưng Phúc ra lệnh
Phịch...
Tiếng động phát ra sau lưng khiến Ưng Phúc giật mình...quay lại... cảnh tượng khiến ông ta hãi hùng.
Người đàn ông có vẻ trí thức với chiếc kính gọng đen tao nhã trên người vấy toàn máu tươi
Trung nhếch môi cười lạnh
-Trò chơi kết thúc. Ông thua rồi
-Các người rốt cuộc là ai?
Từ bên tai nghe một giọng nữ truyền đến lạnh nhạt đanh thép
“-Kết liễu hắn “
Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống
Trung nắm chặt khẩu súng nhanh như cắt viên đạn thoát ra găm chuẩn xác vào giữa tâm my khiến Ưng Phúc chết ngay tại chỗ
“-Trung. Thời gian không còn nhiều. Cứu người xong liền ra khỏi chỗ đó. Anh có tất cả 3 phút”
Trung không đáp... ngay lập tức phi một cước phá hỏng cửa...
Nhìn thấy người Thiên Nam cười nói...
-đừng có vào... có cơ quan đó
Nghe thấy tiếng anh trai. Tôi an lòng phần nào. Liền điều khiển hai con Unie nhảy vào phá trận địa
Những mũi tên tẩm độc bắn ra tứ phía...
Trung phải khâm phục
Dù bị trói nhưng anh trai Xu tránh đòn rất giỏi hơn nữa còn rất điêu luyện... chắc chắn đã được rèn luyện bài bản
17 con robot được phân phối khắp cơ sở chính của ưng bang
Chúng giống như một quả bom nổ chậm có lực công phá siêu lớn
Thiên Nam được Trung đưa ra ngoài liền tiếc nuối
-Quá lãng phí
-Tôi đưa cậu về
Trung nói....
Cả hai vừa lên xe đi được 50 mét thì cả cơ sở chính của ưng bang phát nổ...
Tất cả trìm trong biển lửa
Đúng là tác phong của em gái anh... gọn gàng không để lại dấu vết
-Anh là ai?
-Một người bạn Xu gọi tôi là Trung
Xu???? Gọi thân mật vậy sao?
-Chiếc BMW dừng lại trong biệt thự Triệu gia
Đang cất dọn máy tính liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc
-A. Bảo bối, phí của nha... 17 con Unie đó...
-Hai, im miệng. Là 18 con! Bạn anh đã phá hủy Unie399 của em số tài sản này sẽ tính vào tiền của anh.
Tôi nói
Triệu Minh lắc đầu. Thiên Nam thường ngày nói không quá 10 câu, gặp em gái liền liến thoắng
Cô bé này cũng vậy... ban nãy mặt lạnh như tiền bây giờ lại mang khuôn mặt dễ mến này thật là dễ thương
-Ế... không được. Là Triệu đại làm hỏng đâu phải anh. hơn nữa 17 con Unie kia là do em tự hủy. Anh không trả
-Cũng được, vậy tất cả các mạng lưới an ninh của anh tọa ra em sẽ hủy không chừa một cái
-Lâm... không công bằng
Thiên Nam cau mày
-Xã hội này vốn không công bằng anh trai.
Tôi cười dịu dàng
-Được chuyển!
-Tiền tươi. Trung, chúng ta đi...
Để một nhân tài đi vậy sao? Triệu Minh không cam lòng....
-Khoan đã.
...
.....
.......
|
Chương 7: Ở lại bồi dưỡng tình cảm
Tôi ngừng bước nhìnp hắn, Triệu Minh với khuôn mặt lạnh nhạt ra lệnh cho thủ hạ mở một bàn tiệc tiếp đãi coi như lời cảm ơn tới tôi và Trung
Trung lắc đầu . Anh ta không muốn tôi ở lại đây càng không muốn tôi có dính dáng tới mấy tổ chức như Thiên Nam ...
Anh ấy lo, tôi biết
Nhưng ...
....tôi đang muốn xem Thiên Nam dở trò gì
Căn bản... nếu anh muốn thoát khỏi tay ưng Bang chuyện đó vốn không khó...
Còn bày đặt bị bắt nhờ người tìm tôi. Hẳn có lý do
-Trung. Anh về trước chuyển hết đồ đi. Tôi sẽ về sau
Tôi nói
-Nhưng....
-Đừng cản trở anh em tôi hàn huyên
Thiên Nam nói
Anh biết con em nhìn ra tâm ý của mình rồi...
-Bày tiệc
Triệu Minh ra lệnh
Cô gái này... anh thích!
Thông minh, nhạy bén, sắc sảo, dịu dàng, gan dạ.... tinh tế cô đều có... hơn nữa tâm can cô đơn giản nghĩ gì làm lấy không toan tính
Người con gái này...vô giá... là cực phẩm mỹ nhân
-Trung đi rồi. Nói đi. Muốn thương lượng với em chuyện gì?
Nó hỏi
Một đường thẳng tuột vấn đề
-Có thể ở lại đây không?
-Tại sao?
Tôi hỏi
Thiên Nam không bao giờ đề nghị, yêu cầu hay bắt buộc tôi gia nhập vào bất kì băng nhóm , tổ chức nào... lần này là tại sao?
-Anh phải đi một chuyến có lẽ rất dài... Lâm ở lại hoàn thành những việc Triệu đại giao phó... cho đến khi anh về!
-Nhưng....
Tôi chưa kịp nói xong thì Thiên Nam đã nhảy vào chặn họng
-Ba từng dạy... làm người không được vong ơn phụ nghĩa. Triệu đại giúp đỡ chúng ta, anh không thể dang dở công viên. Nhưng... anh đã có manh mối quan trọng về đứa trẻ của ba... nên.
-Hiểu.
Tôi gật đầu
Đứa trẻ của ba.... đứa con thất lạc 18 năm... chúng tôi đã nghe ba kể nhiều lần này tìm thấy coi như giúp ba an tâm...
-Em đồng ý? Lâm?
-Ngu. Đương nhiên
Triệu Minh khóe môi hơi cong lên
....ở lại à? Vậy tốt... anh có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm...
Nhất định biến người con gái này thành hảo bảo bối của mình. nhâtz định chói chặt không cho cô thoát
-Anh nói nghe nè...
Thiên Nam khoác tay lên vai tôi luyên thuyên đủ thứ
Triệu Mai trên lầu nhìn em họ đang đắm đuối nhìn con gái nhà người ta liền lắc đầu
Liền cùng người yêu cật lực quan sát đối tượng
Chỉ cần nhìn dáng điệu sau lưng mảnh mai yêu kiều và vẻ đẹp ái nữ của Thiên Nam
Cả Triệu Mai và Đông Danh đều hình dung được một phần... họ khẳng định người con gái này không đẹp khuynh nước khuynh thành chớ kể...
Triệu Mai hồi hộp chờ người ta quay mặt lại... không phụ lòng nàng... người ta quay lại thật
Đông Danh cùng Triệu Mai không hẹn mà cùng hóa đá...
Đẹp... trên mức tưởng tượng của họ...
Một khuôn mặt hoàn hảo, dáng người hoàn hảo... khiến người t mê đắm
-Mai, Danh! Hai người tới rồi sao? Xuống đây tôi giới thiệu
Thiên Nam vời tay
Cả hai người họ nhìn nhau rồi dùng tốc độ nhanh nhất xuống dưới
-A... như ma đuôi! Từ từ... Thiên Nam trêu đùa...
Những người ở cạnh em gái anh thường cần một tinh thần thép... vẻ đẹp của nó có thể giết người nha...
Những cận vệ ở trong sảnh chính sớm đã đứng không vững ....
-Giới thiệu với mọi người. Em gái song sinh của bổn thiếu gia ta. Thiên Lâm...
Thiên Nam giới thiệu
Ngay xưa tên này cũng có nói mình một người em sinh đôi tên là Thiên Lâm nghe ten nam tính dã man còn tưởng là con trai biến thái như Thiên Nam... hóa ra lại không ...mà lại là con gái còn mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy
-Gọi tôi là Xu được rồi
Tôi nói
-Nhóc con, anh nói cho em biết đây chính là đôi cẩu nam nữ chuyên bắt nặt anh....
-Cái gì?
Đông Danh nghiến răng, Triệu Mai mỉm cười sắn tay áo
-Nha... nhầm không phải. Đôi tiên đồng ngọc nữ, thường xuyên giúp đỡ anh. Triệu Mai tỷ tỷ chị họ của Triệu Đại, Đông Danh ca ca phu quân của Mai tỷ
Thiên Nam vội bào chữa
-Vậy còn được
Triệu mai liếc nhẹ xong lấy giấy bút ghi chép vào quyển sổ nhỏ
-Chị thôi ngay đi . Triệu Minh cau mày
-Ấy... kệ chị... chú cứ hấp tấp! Chị biết tỏng rồi để chị do thám cho . Ok?
Triệu Mai nháy mắt
Triệu Minh không đáp liền quay người bỏ đi, Triệu Mai ngầm hiểu ý...
Tôi???
Có rất nhiều hỏi chấm trong đầu... họ đang nói cái gì? Do thám? Hấp tấp? ???
Phi vụ làm ăn gì sao???
Thiên Nam hơi cười
.....Xem ra kẻ lạnh lùng kia nhìn chúng em gái yêu quý của anh rồi...
Nha...một bước lên mây... Triệu đại... sau này gọi ta là anh Vợ... haha
Thiên Nam bật cười thành tiếng
3 người còn lại lập tức quay lại nhìn anh 3 mặt một lời
-Biến Thái....
|
Chương 8: Trước khi đi, nên dặn dò một chút
Từ bây giờ sẽ đổi từ Tôi sang nó....nhá
Sau bữa tối nó ra ngoài gọi điện cho Trung, anh ta ậm ừ rồi thôi...
Nhìn khoảng trời trước mặt lấp lánh đầy sao tự nhiên nó nghĩ đến ba...
Ba nó rất thích ngắm sao
Ngày đó đêm nào ông cũng ngồi bên hiên ngắm sao
-Trời lạnh nên vào trong nghỉ ngơi
Triệu Minh thong thả bước tới
Từ phong thái điệu bộ dáng dấp của hắn đều toát lên vẻ quyền quý của bậc hoàng tộc
Giống như một vị vua cao quý
Nó mỉm cười
-Không sao. Tôi vốn thích lạnh... sao rất đẹp
Nói rồi có người con gái xinh đẹp ngẩn ngơ ngắm nhìn những vì sao
Triệu Minh hơi cười, cô gái của anh.... thật dễ thương
Ánh trăng vằng vặc cùng những vì sao lung linh khẽ mỉm cười ôm trọn lấy hai con người hoàn mỹ...
Dùng cái thứ ánh sáng bàng bạc của mình yêu kiều tôn nên ánh hào quang của những đứa con trời ban cho thiên phú...
Cái mạnh mẽ tôn lên vẻ nam quyền
Cái mỏng manh như muốn tôn nên vẻ đẹp yêu kiều của nàng thiếu nữ vừa tròn 20 xuân xanh
Họ đứng bên nhau vẻ nên một khung cảnh lãng mạn đẹp tuyệt trần... mềm mại dịu dàng lại mạnh mẽ ngang tàng...
Đẹp đến ghen tỵ
-Ngủ sớm một chút sẽ tốt cho sức khỏe .
Triệu Minh nói cong liền dời đi
Nó nhíu chặt đôi chân mày thanh tú nhìn theo cái bóng dáng cao lớn đang khuất dần sau khúc cua
Từ trước tới nay ngoài ba nuôi và Thiên Nam, tính cả Trung ra chưa ai nói lời quan nó...
Bây giờ một người xa lạ lại quan tâm nó ư? Không đơn giản như vậy chứ?
Hẳn là hắn đang thực hiện âm mưu gì đó có liên quan đến nó
Ân Thiên Lâm liền tăng thêm sự cảnh giác với người này
Thiên Nam nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt ngắm những vì sao long lanh
Đứa trẻ đó... là người như thế nào? Anh rất muốn biết con trai của ba nuôi ưu tú của mình... có phải rất giống ông ấy???
-Mai đi? Triệu Minh bước tới, bóng dáng cao lớn che khuấn ánh trăng đang chiếu vao khuôn mặt ngẩn ngơ của Thiên ca
-Mai!
Thiên Nam đáp, giọng có chút gấp gáp, anh liền nói tiếp
-Triệu đại, hãy chăm sóc Lâm Lâm thật tốt. Giúp tôi... trong thời gian tôi không ở đây có thể giúp nó hòa nhập không? Tôi muốn nó trở nên hoạt bát chứ không phải một đứa lầm lỳ suốt ngày chỉ quanh quẩn với máy móc thiết bị công nghiệp
-????
-Lâm Lâm từng bị trầm cảm nặng...
-Đã hiểu...
Triệu Minh gật đầu... chẳng trách trong mắt cô ấy luôn sinh ra những lá chắn phòng bị đối với mọi người
-Tôi nói cho cậu nghe... nó rất kén ăn, đồ ăn phải vừa miệng không quá mặn hoặc nhạt... nó không thích màu cam... trong phòng nó nên có một chậu xương rồng, nó thích sự kiên cường của xương rồng. À... nó rất thích chó...
-Chó????
Triệu Minh ngạc nhiên
-Ừ... nó bảo chó rất trung thành, chúng không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.
-....
Đêm ấy có một người thao thao bất tuyệt có một người âm thầm ghi tạc...
Thiên Nam đương nhiên nhìn ra...
Anh muốn mượn tạm thế lực của Triệu đại làm tường thành vững chắc bảo vệ em gái anh... cho phép con bé xuất hiện chính là thách thức kẻ thù
Kẻ 20 năm nay vẫn nhằm vào hai anh em nó...
Triệu Mai lặng lẽ quan sát
Người này càng nhìn càng yêu thích càng nhìn càng muốn nhìn thêm
Duyên dáng như tiên giáng trần
Thuần khiết như thiên xứ
Đẹp lộng lẫy như nữ thần
Cao quý như một nữ hoàng
Còn ai có thể đẹp hơn cô ấy...
-Chảy rãi ra rồi... kinh quá
Thiên Nam cáu kỉnh
Này... dù là ai cũng đừng dùng ánh mắt thèm thuồng như thế nhìn em gái anh chứ...
-Ai... ai ... bảo...
-Mai tôi đi, nhờ tỷ chăm nó...
-Được . Ta đảm bảo không để người ta chịu ấm ức
Thiên Nam gật đầu. Trước khi đi anh nên dặn dò một chút... em gái anh còn chưa nếm vị cuộc đời nó vẫn còn là một đứa trẻ
|
Chương 9: Đi mua sắm
Nó mệt mỏi ngả tấm lưng gầy gò xuống chiếc giường êm ái sẵn sàng ném hết muộn phiền đi đi để thỏa mãn sự lười biếng của chính mình ....
Đôi mắt mơ hồ nhắm lại hơi thở đều đều rất nhẹ nhàng ...
Người con trai bước vào rón rén hết mức có thể tránh để cô công chúa nhỏ tỉnh giấc
Cẩn thận đắp lại chăn cho nó... vuốt ve mái tóc mềm mượt
-Lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cuối cùng lại là người tình cảm nhất, ngủ ngon.... em gái thằng anh này luôn ở bên em
Thiên Nam cười dịu dàng
Anh ngắm đứa em gái bé bỏng thêm một chút tồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài , công chúa của anh , máu thịt của anh hình như cũng đã lớn rồi
Cửa khép
Người con gái xoay mình ôm lấy chiếc chăn mỏng khẽ thì thầm...” Cám ơn anh”
Sáng hôm sau
Tiếng lạch cạch trong bếp cùng mùi thơm hấp dẫn khiến trên dưới nhà họ Triệu không cầm lòng nổi
Triệu Minh là người đầu tiên có mặt... thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang băm băm thái thái đủ loại tự nhiên thấy ấm áp
Giống như người vợ nhỏ tất bật nấu cơm cho gia đình
-Ôi má Triệu... món gì vậy thơm quá
Triệu Mai mắt nhắm mắt mở đi tới
Ngay sau là đức lang quân của nàng cũng trong tình trạng ấy
-Dậy rồi sao? Chờ một chút nữa có thể ăn rồi
Mọi người nhanh chóng tỉnh táo....khi nghe giọng nó
-Sao muội lại ở trong bếp? Đầu bếp nhà mình đâu?
Triệu Mai ngạc nhiên
Nó hơi khự lại! “ nhà mình sao???” Nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại tinh thần
Tiếp tục vui vẻ nấu nướng
-Tôi không thích , ông ta nấu, tôi không quen
Nói xong trực tiếp bê những món ăn mang màu sắc và mùi thơm hết sức hấp dẫn bày ra bàn
-Wow... một mình muội làm hết sao??? Giỏi thật đấy
Triệu Mai cảm thán
Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình
Triệu Minh ngồi chính giữa, Mai Tỷ và lang quân ngồi một bên còn nó ngồi một bên
Triệu Minh gắp thử một miếng sườn chua ngọt
Bình thường hắn không thích vì món này quá ngọt bao nhiêu đầu bếp đều không làm hắn vừa lòng
Nhưng lần này thì khác....
Ngon thấu tim... không ngờ cô gái bé nhỏ này lại nhiều tài như vậy
Triệu Mai gật gù
-Ngon, quá ngon.... chẳng trách tên Thiên Nam kén ăn như vậy. ...ơ, mà tên đó đâu rồi nhỉ? Hảo đại tiệc mà không ăn sao?
-Đã đi
Nó đáp, tác phong của anh trai là như vậy...đến bất ngờ đi bất chợt
-Tên này tệ đi mà không nói đáng ăn đòn
Nó không thảo luận tập chung vào chuyên môn, giống như Thiên Nam hàng ngày kiểm tra hết mạng lưới an ninh xử lý thông tin mật giống như... công việc này nó đã làm cả nghìn lần
-Đừng quá ngạc nhiên 40% hệ thống công nghệ thông tin ở đây là do tôi tạo ra... trợ thủ ngầm của Thiên Nam chính là tôi
Triệu Mai gật gù
Thể nào tên Thiên Nam đó làm không biết mệt, ngày giải quyết một đống việc mà vẫn thảnh thơi chơi bời...
Hóa ra có đại thiên tài trợ giúp
-Xong việc chúng ta đi mua sắm một chút nhé?
Triệu Mai hứng khởi
-Tôi... không cần đâu...
-Muội không mang nhiều đồ... ta giúp muội đừng ngại, chị em với nhau cả
-Tôi...
-Đi thôi... ta được hảo ca ca của muội giao phó. Nhất định giúp muội tận tình
Nó gật nhẹ
-Vậy, cám ơn cô
-Còn khách sáo sao? Cứ gọi ta là Mai tỷ
Người con này thật thân thiện
Nó liền gọi 1 tiếng Mai tỷ, làm Triệu Mai vui vẻ hẳn
Hai chị em dẫn nhau đi chọn đồ... lựa nhiều lắm
Bình thường thấy cô bé hay mặc áo blu trắng và áo phông rộng không nhìn ra người này lại có dáng dấp mê hoặc như vậy... thật đúng là tiểu yêu tinh
Nó lần đầu tiên ra ngoài lâu như vậy
Thử nhiều đồ như vậy...
Hóa ra... cuộc sống mới này... cũng không tệ lắm
Trung nhìn nó từ phía xa trên môi không tự chủ cũng vẽ nên một nụ cười dịu dàng
-Em cười thật xinh đẹp
|