Khi Trái Đất Ngừng Quay
|
|
Chương 5 Là anh ...Trần Khánh Kiệt ! ___s2s2________
Sáng sớm hôm sau nó đã quyết định đến phim trường chọn diễn viên mới thế vai cho Anri. Nó làm việc luôn là vậy nhanh gọn và dứt khoác khiến ngưới khác vừa kính vừa sợ. Nhìn hơn 20 cô gái trong trang phục cung nữ nhưng không kém phần trang nhã và tinh tế nó thật khâm phục bội phần. - Này cô tên gì vậy ? - Thưa chủ tử nô tỳ tên Quế Nhi ! Nhìn gương mặt nhợt nhạt đôi vai có chút run run nó mĩm cười hài lòng. - Cô được chọn. Những người còn lại có thể về được rồi. - Ơ. Tại sao chứ ? Buổi thử vai còn 10 phút nữa mới bắt đầu mà ? - Đúng rồi, làm gì có cái đạo lý đó chứ ? Chúng tôi đã tốn biết bao công sức mới lọt vào danh sách ứng cử. Cô vậy mà không cho chúng tôi lấy 1 cơ hội để thể hiện. - Ok ! Vậy cho hỏi các tiểu thư đây có thấy qua cung nữ nào trang điểm lộng lẫy như các cô chưa ? Vai Quế Nhi là vai 1 cô gái đáng thương chứ không phải đáng sợ. Các cô trừng mắt với tôi làm gì ? - Cô...cô... - Cô cái gì ? Tôi nói sai hay sao ? Các cô ngay cả nguyên tắt cơ bản cũng không rõ mà đòi làm diễn viên thì tôi khuyên nên về học thêm 10 năm nữa đi.
Chọn xong diễn viên nó quyết định về thẳng công ty xem tình hình chọn biên kịch mới có tiến triển gì không. Dù sao buổi trưa nó không thích ra ngoài cho lắm ở trong công ty làm việc sẽ thoải mái hơn.
Cốc..cốc...
- Vào đi ! - Chị Kymi ...có người đến tìm chị ! Rời mắt khỏi màng hình vi tính nhìn vẻ mặt ấp úng của trợ lý May nó chợt có dự cảm rất lạ. - Là ai vậy ? - Là..là biên kịch mới. - À là biên kịch tôi đang cần có đúng không ? Mời người đó vào đi. - Vâng ! Nhìn bóng trợ lý May rời đi nó lại cuối đầu tiếp tục công việc cùng tiếng bước chân điều điều đang tiến vào phòng. - Đã lâu không gặp , Tuyết nhi ! Là giọng nói đó ,bàn tay đang lướt trên bàn phím của nó bổng trở nên bất động. - Khánh Kiệt ! Là anh ? Nó chớp mắt tận 3 lần vì sợ hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác. Khánh Kiệt của nó ,bạn thân của nó, đồng nghiệp của nó ,... tình đầu của nó...Đang đứng đối diện nó mà nhìn nó.
|
Chương 6 Gặp lại anh ...gặp lại em của ngày đó ! _____s2s2_________
- Em gầy đi rồi ! - Anh cũng vậy ! - Em và...Junsan vẫn hạnh phúc chứ ? - Em ly hôn rồi ! - Tại sao ? Ngày đó em đã chọn cậu ấy mà ? - Vâng. Chính vì em chọn anh ấy còn anh thì lại vì vậy mà biến mất. Em làm sao hạnh phúc , làm sao an lòng mà hạnh phúc đây ? - Anh xin lỗi, Tuyết Nhi . Nhưng lúc đó anh thật sự rất đau khổ. Anh chỉ biết chạy trốn thật xa, lời chúc phúc anh rất muốn nói với em nhưng môi lại chẳng có cách nào nói nên lời. - Em hiểu, em không trách anh.Là do em vẫn còn tình cảm dành cho anh. Là em đã lựa chọn nhưng lại không toàn tâm toàn ý với lựa chọn đó. Trách anh ít kỹ thay vì giận em đã quá tham lam. - Em ngốc lắm Tuyết Nhi à.Là em không dám thừa nhận mình đã hoàn toàn quên đi anh mà thôi. Em sợ thừa nhận mình đã quên 8 năm bên anh chỉ bằng 6 tháng bên cậu ấy. Vì em quá yêu cậu ấy nên em sợ cậu ấy sẽ như anh lần nữa làm tổn thương em. Nhưng Tuyết Nhi là anh có lỗi với em. Là vì sự phản bội của anh làm em mất niềm tin trong tình cảm.Anh hối hận lắm nhưng đến khi quay đầu thì đã quá trễ. Trái tim em đã không còn có anh trong đó.
Nó không đáp lời Khánh Kiệt chỉ lặng lẽ nhắm mắt để từng dòng lệ cứ trào ra....
Hình ảnh nó của 8 năm trước dần hiện ra trong tâm trí nó.
Trường cấp 3 Minh Nhật !
- Chào các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. - Vâng ạ !
- Chào các bạn mình tên Minh Khởi Tuyết !
- Thì ra là công chúa nhỏ của Minh thị - Tiểu thư có khác nhỉ ? - Bạn ấy xinh quá ! - Chắc không dễ gần gì đâu. - Không nên đắc tội nếu không khó sống đây...
Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao làm nó hơi chán. Thoáng nhìn phòng học 1 vòng nó quyết định dãi 4 bàn 4 là lựa chọn thích hợp. Đặt balô vào ngăn bàn chớp mắt nhìn bạn học ngồi bên cạnh. Ba chữ Trần Khánh Kiệt được thêu ngay ngắn trên áo như 1 định mệnh khó trốn thoát.
|
Chương 7
Làm bạn nha ! Minh Khởi Tuyết !
____s2s2______
Chuông vừa reo giờ giải lao thì cả lớp cũng vội ùa xuống nhà ăn của trường. Nó cũng có chút đói bụng mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có nó và cậu bạn Khánh Kiệt đang chăm chú đọc sách bên cạnh. - Này ! Mua giùm cái bánh mì ngọt với ly sữa nóng đi ! Nó đặt tờ 500 nghìn xuống bàn chờ phản ứng của Mr.Kiệt , đáp lại nó là 1 nụ cười còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Cậu bạn không nói gì cũng không nhận tiền chỉ là nhẹ nhàng cất quyển sách đang đọc vào ngăn bàn và rời đi. Bỏ lại nó chưng hững chẳng biết khóc hay cười trong tình huống đó. Nhưng dù sao cũng phải công nhận Khánh Kiệt đẹp trai thật , y như soái ca trong truyện ngôn tình bước ra vậy. Nó còn đang mơ mộng thì 1 chiếc bánh còn trong hộp và 1 ly sữa đã xuất hiện. - Cho tôi ? - Ừ ! - Nhưng tôi không thích nhận khi tôi có thể mua được chúng. - Cậu ngốc cái gì ? Cho thì nhận đi chứ ? - Tôi không thích ! Nó cáo , trừng mắt nhìn cậu bạn tự cho mình là đúng. Nhưng người ta không cáo lại mà bật cười thích thú đưa tay xoa đầu nó. - Làm bạn nha ! Minh Khởi Tuyết ! - Để nghĩ đã ! Nó cũng cười dù hong biết tại sao lại thấy vui vui. Bánh mì và sữa hôm ấy cũng tự nhiên ngon hơn bình thường rất nhiều. Mà suốt buổi học hôm ấy lâu lâu nó lại bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh hướng về mình. - Cô cho các em 20 phút làm việc nhóm .Mỗi dãi là 1 nhóm các em thảo luận rồi cho cô kết quả bây giờ cô phải lên phòng hiệu trưởng họp. Các em nhớ giữ trật tự nha. Cô giao lớp cho lớp trưởng Khánh Kiệt đấy. - Vâng ạ ! Cô vừa rời khỏi lớp thì Thảo Yến , cô nàng chuyên gia nhiều chuyện của lớp vội xuống bàn nó làm quen ! - Nghe nói nhà bạn giàu lắm phải hong ? Có cả mấy chục chiếc siêu xe , mấy trăm người hầu và vệ sĩ ? - Liên quan đến bạn nhỉ ? - Tớ...tui..chỉ hỏi vậy thôi mà ! Lần đầu tiên trong đời Yến tỷ tỷ bị đứng hình trong giao tiếp thật là thập phần bi ai.Đành quay sang lớp trưởng - ông bạn thân của mình tìm sự an ủi. - Kiệt ơ ! Giúp tớ giải bài này với ! - Cậu hong biết thì sao tớ biết ơ ? - Cái ông này trêu tôi phải hong ? - Bà là chúa tể sơn lâm làm sao tui dám chọc chớ ? - Ý ông tui là sư tử chứ gì ? Thế thì xem móng vuốt của sư tử này ! Thế là người đánh , người né , tiếng cười rộn rã làm cả lớp cũng hùa theo. Chỉ có nó là không tham gia vì ánh mắt đã bận dõi theo 1 người vừa toả sáng vừa rực rỡ nào đó mất rồi.
|
Chương 8
Cho chúng ta cơ hội !
____s2s2______
- Tuyết Nhi !
Bàn tay Khánh Kiệt không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đặt lên má nó. Lau đi từng dòng minh châu đang rơi nơi khoé mắt xinh đẹp của Kymi. Hành động ấy cũng vô tình làm nó nhận thức được rằng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Là chuyện của rất lâu , rất lâu về trước. - Khánh Kiệt , có rất nhiều việc cả em và anh điều không muốn nó xảy ra nhưng rồi nó cũng đã xảy ra.....và cũng có một số việc muốn nó xảy ra một lần nữa lại càng không dễ, càng không thể . Nó và anh nhìn nhau trong khoảng cách không đến hai ba bước chân. Nhưng từng ấy khoảng cách cũng đủ để gọi là xa đến không với tới. - Vậy chuyện kịch bản em định sẽ thế nào ? - Anh là biên kịch mà ai cũng muốn mời , em cũng không phải là ngoại lệ. Anh biết em luôn công tư rõ ràng mà ? - Anh biết em là người tôn trọng công việc và có nguyên tắc làm việc của mình. Chỉ là nếu thay đổi phim theo kịch bản mới của anh . Anh hy vọng em chấp nhận 1 yêu cầu của anh. - Anh cứ nói, em sẽ chấp nhận vì em tin vào năng lực của anh. - Anh muốn đổi diễn viên chính ! - Được ! - Em đồng ý nhanh vậy sao ? - Em đã nói là hoàn toàn tin vào năng lực làm việc của anh mà. - Vậy nếu người anh muốn là...Junsan thì sao ? - Anh.. Nó thoáng bất ngờ với yêu cầu của Khánh Kiệt. Bởi nó hiểu giữa nó và Junsan bây giờ có quá nhiều lý do để tránh mặt nhau.Gặp nhau chắc chắn sẽ khiến cả hai điều ngại ngùng và không thoải mái.Đặc biệt là còn có Khánh Kiệt ở đó. Quá khứ ngày xưa nó không muốn lặp lại 1 lần nữa. Nó không muốn lựa chọn và làm 1 trong 2 người phải đau khổ.Cả hai điều là người mà nó không muốn làm đau.
- Em sẽ mời cậu ấy diễn vai Tam Hoàng Tử Vĩnh Minh chứ ? - Tại sao phải là anh ấy hả anh ? Anh thừa biết ba chúng ta không nên gặp nhau cơ mà ? - Vì...anh muốn cho tất cả chúng ta...1 cơ hội ! Em cứ từ từ suy nghĩ đi. Anh chờ quyết định của em !
|
Chương 9
Hợp đồng anh sẽ ký nhưng...
_____s2s2________
Xiết chặc chiếc di động trong tay,nó nữa muốn gọi cho hắn nữa lại muốn bỏ cuộc. Nó biết vai diễn kia hắn sẽ là lựa chọn tốt nhất chỉ là bây giờ nó không biết nói chuyện thế nào với hắn cho phải. - Chị Kymi bên trường quay đang hỏi tiến độ quay phim " Công chúa An An " bao giờ thì có thể tiếp tục . Nếu còn chậm thì sẽ không phát hành đúng theo thông báo e là khiến khán giả và nhà đài nghi ngờ về uy tín và chất lượng của công ty. - Tôi biết , nhưng bây giờ không có biên kịch không có diễn viên chính thì quay thế nào ? - Chị định thay diễn viên chính ạ ? Trợ lý May kinh ngạc nhìn nó khó hiểu. Thay diễn viên phụ thì chỉ quay lại vài cảnh nhỏ . Không ảnh hưởng gì lớn nhưng nếu thay diễn viên chính chỉ sợ phải quay lại từ đầu. Phim vừa mới khởi quay những tập đầu muốn quay lại có thể vẫn kịp nhưng cứ kéo dài như thế thì chắc chắn không ổn rồi. - Thay diễn viên chính là yêu cầu của biên kịch mới. - Vậy chị đã quyết định sẽ tìm ai chưa ? - Junsan ! - Chị... Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm trợ lý May vô cùng khiếp sợ tròn mắt nhìn nó. Biên kịch Khánh Kiệt , diễn viên Junsan và nó mà lại cùng hợp tác lần nữa thì chỉ sợ giới truyền thông lại có dịp hoạt động hết mình với công việc rồi. - Cô ra ngoài trước đi về phía trường quay tôi sẽ sớm có câu trả lời cho họ. Đợi trợ lý May đi khỏi nó cuối cùng cũng nhấn phím gọi cho hắn.
" Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em...."
Nó thật bất ngờ khi hắn vẫn giữ giai điệu nhạc chờ quen thuộc ấy . Từng lời như xoáy sâu vào tim nó âm thanh của quá khứ. Nó nhận ra nó rất nhớ giai điệu này. Là nhớ bài hát hay nhớ hắn hay nhớ cả hắn lẫn bài hát hay vì hắn mà nhớ bài hát thì nó không đủ can đảm đi tìm đáp án. Nó im lặng dù giai điệu đã kết thúc từ lâu. Phía bên kia cũng im lặng dù đã bắt máy. Là họ đang cùng chờ đợi người kia sẽ mở lời trước - Em muốn hợp tác cùng anh ! - Em vẫn khoẻ ! Câu đề nghị của nó hắn không trả lời cũng không hỏi nó " Em có khoẻ không ? " mà chỉ là 1 câu tự nói. Ba chữ " Em vẫn khoẻ ! " một lần nữa khiến cả hai rơi vào im lặng. - Em nói muốn hợp tác cùng anh ! Nó không kiên nhẫn mà nhắc lại một lần nữa đề nghị của mình. Nó sắp phát cáo rồi , tính đại tiểu thư của nó là không bao giờ sữa được như thế đấy. - Hợp đồng anh sẽ ký nhưng...
|