thặc vinh hạnh, huynh mau ra chap mới
|
^^ mỗi ngày một chap giống truyện cũ nha. bỏ bê lâu quá, ko bik còn viết đc ko, tks mụi ủng hộ ^^
|
Chương 3:
Mễ Mễ trở về nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn được nữa, vừa bước chân vào nhà, chú Pupdy đã sủa vang trời, ông Đại (tên thường gọi ba của Mễ Mễ) phun cả ngụm trà vừa uống.
Cô gái này là ai mà trông xơ xác, bước vào trong nhà ông một cách dễ dàng thế này, mà sao không ai chặn lại, ngó qua ngó lại, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ông Đại cũng nhận ra đứa con gái bé bổng của mình.
- Lúc nãy đi như thần tiên tỉ tỉ, sao giờ giống ở dưới chui lên vậy con.... ưm....
Ông Đại nhìn con gái lắc đầu ngao ngán, hỏi Mễ Mễ, trong lời nói mang ý cười, nhưng vẫn không dám cười lớn.
Người làm trong nhà đi ngang ai cũng bụm miệng tủm tỉm cười rồi nhanh chân đi làm việc, chớ ở đó mà cười thì thôi rồi.
Mễ Mễ đầu tóc rối xù, mặt mày lấm lem, cái áo trắng cô mặc lúc trước khi ra khỏi nhà giờ đây nó là hỗn tạp của nhiều màu.
- Oa....oa .... baba con bị người ta ăn hiếp....oa oa....
- Ngoan, lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống kể cho baba nghe
Mễ Mễ nhào đến ôm baba òa khóc, mà bị ông Đại đẩy ra không thương tiếc, Mễ Mễ đành ngậm ngùi lết lên phòng theo lời baba, chớ giờ có kêu cô nhìn vào gương chắc cô ngất mất.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Thần Vũ lại tấp nập với đống hợp đồng và các dự án khác. Trước mắt là dự án lớn The child, cần có một người giỏi, nhưng lại không quá già, trẻ thì mấy ai có đủ kinh nghiệm xử lí những tình huống, haizz, vấn đề nan giải rồi đây.
Ngày hôm sau, bảng thông báo tuyển dụng được đưa ra, trên page chính thức của công ty Hoa Thần, lượt like và chia sẻ tăng vụt theo từng giây.
Hiếm khi nào một công ty lớn như thế tuyển dụng, nên gây ra một làn sóng hết sức rộng lớn, người không trong nghành thì suýt xoa tặc lưỡi, người trong nghành thì ào ào nộp hồ sơ.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, lượt hồ sơ trực tuyến và hồ sơ gửi đến văn phòng ngày một cao, bộ phận nhân sự trong công ty cũng vì thế mà tất bật hơn thường ngày.
Đến gần cuối ngày, Mễ Mễ mới có thể bước chân xuống phòng khách, bộ dạng mệt mỏi, như tờ giấy bị nhúng nước.
- Cuối cùng con cũng chịu xuống rồi à?
Sau khi lên phòng, Mễ Mễ vào phòng tắm, làn nước mát lạnh trượt dài trên làn da đầy bụi bặm của buổi trưa làm Mễ Mễ thư giãn, tâm trạng cũng lắng lại.
Tắm xong Mễ Mễ ngã mình trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại, ôm con Minion to bự, một bên để con Bay Max kế bên, rồi thả mình, chìm vào giấc ngủ.
Cũng không định ngủ lâu đến vậy, mở mắt ra đã 8h tối, Mễ Mễ giật mình nhớ đến baba đang chờ mình phía dưới, vội rửa mặt, lao nhanh xuoóng phòng khách. Đưa đôi mắt long lanh nhìn baba
- Dạ tại hồi trưa mệt qúa, cái con có ngủ một chút, chút xíu hoi ...
- Xíu là gần nửa ngày hả con.
- Hoi mà, tại con mệt quá, baba đừng có giận con nhé.
- Sao nỡ giận đứa con gái dễ thương này.
Vừa nói ông Đại vừa nhéo mũi Mễ Mễ, hai ba con cứ đùa giỡn như thế làm ai cũng ghen tị, chợt nhớ ra chuyện hồi chiều nhưng mà bụng của Mễ Mễ lại ọt ọt rồi, ông Đại liền gọi người làm dọn cơm lên cho cô ăn.
- Hồi chiều á baba...nhồm nhàm...con đang chạy xe á....nhồm nhàm...
Vừa ăn vừa kể, chữ có chữ không làm ông Đại sub ra cũng nhức hết cả đầu, thôi thì bảo con gái ăn xong rồi nói. Ăn xong, Mễ Mễ uống ngụm nước to, cho thức ăn xuống hết bụng rồi bắt đầu kể.
- Lúc đó đó baba, hắn nhìn con say đắm, con biết con đẹp mà hắn cứ nhìn miết, xong rồi hắn cười (mún rụng tim) đưa tay ra, mà con nào chịu, hắn gật đầu xin lỗi miết, con mới chịu đưa tay ra cho hắn đỡ dậy.
|