Cô Dâu Đáng Yêu
|
|
Khi nghe đến đó thôi thì tôi lập tức không la lối nữa, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Vào trong phòng, tôi như choáng ngợp trước vẻ sang trọng và độ rộng lớn của căn phòng. Tất cả vật dụng đều rất hiện đại và đẹp. Lúc trước tôi cũng có một căn phòng rộng như thế này nhưng vẫn không sang trọng bằng căn phòng này, vì tôi không chú tâm mấy vào những thứ xa hoa. _Đây…đây là…là…- Tôi nói lắp. _Phòng tôi. _Phòng anh ?...vậy…vậy tôi…ở đâu ?. Tôi nhìn hắn, hắn dẫn tôi vào phòng hắn làm gì…không phải là có ý đồ gì chứ ?. Tôi lui về phía sau vài bước…tôi phải đề phòng cảnh giác với tên này mới được. _Ở đây chứ đâu. Bộ cô tưởng mẹ và ba tôi sẽ cho cô ngủ riêng sao ?. Ờ hắn nói cũng phải, ai đời vợ chồng mỗi người một phòng chứ, với lại ba mẹ hắn mà cho tôi ngủ riêng chắc trời sập quá vì tuần trăng mật lần rồi của tôi ba mẹ hắn chẳng phải đã đặt phòng đôi cho tôi và hắn sao…Đã vậy thì sao cho tôi ngủ riêng được chứ >"<. Hắn đi tới bên tủ lấy ra một cái áo thun…và sau đó hắn cởi cái áo sơ mi màu trắng đang mặc ra…ngay trước mặt tôi O_O. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn…Đứng hình vài giây. 1s 2s 3s Hồn nhập về xác…tôi hét lên một tiếng chói tai. _AAAAAAAAA..ưm…ưm… Nhanh như cắt hắn chạy lại lấy tay bịt miệng tôi lại. _Cô điên à ? Bộ muốn tất cả mọi người trong nhà chạy lên đây coi tôi thay đồ sao ?. _Ô…í…ò, ỏ…ay…a…a. ( Dịch : Tôi biết rồi, bỏ tay anh ra ). Hắn thả tôi ra, tôi liền thở gấp…bịt miệng ngạt muốn chết, bộ tính ám sát vợ à ? _Tất cả là tại anh…ai kêu anh thay đồ trước mặt tôi chi ? Tôi giở giọng trách móc. _Thì có sao ?! Rồi cô sẽ quen thôi. Nói rồi hắn mỉm cười gian rồi trùm cái áo sơ mi lúc nãy của hắn lên đầu tôi…Ôi chắc tức chết với thằng cha này quá >"<… Chap 8 : Tôi đưa tay lấy cái áo sơ mi của hắn đang nằm trên đầu tôi xuống. "Từ đó em không còn cười em lạnh lùng em chẵng buồn em không vui Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẵng thể yêu anh Quên được anh em cũng quên cách để em yêu 1 người". Bỗng nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi móc chiếc Iphone 5S ra, trên màn hình điện thoại là một dòng chữ "Ánh Tuyết is calling". Tôi giật mình liền bấm nút nghe. _[ THIÊN THANH] Đầu dây bên kia là một tiếng hét kinh thiên động địa của một cô gái, tiếng hét vang dội đến nổi tôi phải để chiếc điện thoại cách xa tai nhưng mà vẫn nghe thấy rõ mồn một. Tôi ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nuốt nước bọt cái ực, rồi lấy hết can đảm áp sát chiếc điện thoại vào tai. _Hề hề…Ánh Tuyết. Tôi nhỏ nhẹ gọi. _[Thiên Thanh bà có còn coi tôi là bạn nữa không hã ????] Nó lại hét nhưng nhỏ hơn lúc nãy ^^!!. _Có chứ, Ánh Tuyết bà là bạn thân nhất của tôi mà hihi. _[Vậy sao bà đám cưới mà bà lại không nói tôi nghe hã ????]. _Cái đó…cái đó… Tôi bối rối không biết giải thích thế nào, thật là lúc đó khi nghe được thông báo tôi phải lấy chồng thì đầu óc tôi nhu quay cuống, không thể nghĩ cái gì khác ngoài tìm cách bỏ trốn TT_TT. Thôi tiu rồi, Ánh Tuyết là đứa hay làm quá mọi chuyện lên, nhất định nó sẽ không buông tha cho tôi đâu TT_TT. _[Cái đó sao ? Hay bà không muốn mời con Ánh Tuyết này hã ???]. Nó lại lên giọng trách tôi. _Thôi cho tôi xin lỗi mà!...à sao bà biết tôi đám cưới chứ ?. _[Nghe tin bà về nước…tôi định qua nhà bà rủ đi ăn mừng, nào ngờ tới nhà bà thì tôi được nghe cái tin động trời đó đó, gọi bà thì không liên lạc được, Hoàng Thiên Thanh bà có coi Trương Ánh Tuyết này là bạn không hã ????]. Liên lạc không được ? O_O…Chắc ba ngày trước đi "hưởng tuần trăng mật" điện thoại tôi hết pin nên nó không liên lạc được đây mà. Tất cả là tại hắn…quên đem cái gì không quên lại quên ngay cái cục sạc pin >"<. _Ánh Tuyết bà bỏ qua cho tôi đi mà, chuyện này tôi đâu có muốn giấu bà…tại…tại bất đắc dĩ thôi TT_TT. _[Bất đắc dĩ ???] Nó ngạc nhiên hỏi lại tôi _Phải…Thôi để tôi đãi bà một bữa coi như tạ lỗi nha. Tôi hí ha hí hửng đưa ra lời đề nghị…Tôi biết chắc thế nào nó cũng sẽ gật đầu đồng ý bỏ qua cho tôi thôi, vì đối với một con heo hàm ăn như nó thì thế nào cũng sẽ phải khuất phục trước một lời đề nghị tuyệt vời như thế này. _[Khác khen cho bà-Hoàng Thiên Thanh, biết đánh vào điểm yếu của tôi]. _Hihi…Quá khen quá khen. _[Được thôi, vậy gặp ở đâu đây ?]. _Ở quán cũ 30 phút nữa có mặt nha. _[OK].
|
Nói rồi nó cúp máy cái rụp…Ôi Ánh Tuyết ơi là Ánh Tuyết…bà thật dễ dụ ^O^. Tôi vui sướng như muốn nhãy cẩng lên để ăn mừng nếu như không có mặt hắn ở trong phòng này >"<. _Lát cô đi đâu hả ? Hắn nằm trên giường vừa chơi game vừa hỏi tôi nhưng con mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. _Ừ…có gì không ? Tôi thờ ơ hỏi lại. _À không! Chỉ muốn hỏi lát cô đi bằng cách nào thôi. Nghe đến đây tôi liền giật mình chợt nhớ ra là tôi mới về nước chưa kịp mua xe gì cả thì đã về nhà chồng rồi TT_TT…Thế bây giờ tôi đi tới chỗ hẹn bằng cái quái gì đây ???. Nếu mà thất hẹn thì tôi chỉ có nước là chết với con Ánh Tuyết thôi TT_TT. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ…có chút điên khùng nhưng có còn hơn không TT_TT. _Thiên Vươnggggggg. Tôi giở giọng mật ruồi của mình ra để dụ dỗ _Chuyện gì ?. Đừng nói là nhờ tôi chở đi nha. Hắn đưa mắt nhìn tôi…Khỏi nói thì cũng biết là hắn không chịu chở rồi. Haiz thôi từ bỏ ý định này đi là vừa _ _!!. _Không có gì! – Tôi chán nản nói rồi lấy một bộ đồ vào phòng tắm thay. Không ai chở thì chắc tôi phải bắt taxi đi rồi. ………………………… _Thiên Vương anh nói… Tôi từ phòm tắm bước ra định nhờ hắn nói với mẹ là tôi đi gặp bạn chút xíu rồi về, nào ngờ khi vừa bước ra thì không thấy hắn đâu. Chắc hắn đi chơi rồi, thôi tôi tự nói luôn vậy. . . . Tôi vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy hắn ngồi chễnh chệ ở ghế salong rồi. _Cô lâu quá đấy. Bộ là rùa hay sao chứ ?. _Tôi ? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Tôi thay đồ lâu thì đã sao ? Bộ nó làm cho anh ăn không ngon ngủ không yên à ? Hứ cái đồ chết bầm. Tôi dám nghĩ thôi chứ đâu dám nói ^^. Tôi lườm hắn một cái. _Đi thôi. Hắn đứng dậy định bước ra ngoài thì liền bị tôi gọi lại. _Này này…đi đâu chứ ?. _Tới chổ hẹn của cô và bạn cô. _Anh chở tôi sao ? Tôi ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn. _Không muốn cũng không sao. Hắn xoay lưng lại định bước lên lầu nhưng đâu có dễ vậy. Có cơ hội đi xe miễn phí sao tôi bỏ qua được chứ ^O^. _Ai nói, nếu anh chở thì tốt quá ^^. Tôi vui vẻ chạy lại chổ hắn. _Vậy thì đi. Rồi tôi và hắn bước đi ra ngoài gara lấy xe. Ra tới gara, hắn dắt ra một chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen. Tôi trố mắt ra nhìn chiếc xe…không lẽ hắn định chở tôi bằng chiếc xe quái dị này sao ? _Lên đi. Hắn leo lên xe rồi thẩy cho tôi một cái nón bảo hiểm _A…nh a…nh đừng có nói…là chở tôi đi bằng xe này nha. Tôi chỉ tay vào chiếc xe lắp bắp nói. _Ừ. Bộ nó có gì à ? Hắn nhíu mày nhìn tôi. _Không…nhưng tôi…tôi chưa bao giờ đi xe này. Tôi e dè nhìn vào chiếc xe. _Chưa bao giờ đi thì lần này đi cho biết. Cô mau lên đi, trễ hẹn thì đừng có trách tôi nha. Tôi hoảng hồn nhìn lại đồng hồ…O_O AAAAAAA trễ 5 phút rồi, thôi rồi lần này tôi chết chắc. Trễ hẹn với ai cũng được nhưng trễ hẹn với con Anh Tuyết này thì thế nào tôi cũng sẽ phải nghe nó tụng kinh cho coi TT_TT. Bỏ qua nổi sợ, tôi lấy hết can đảm leo lên xe. Trước sao gì cũng chết thôi thì trước khi chết thử một lần đi môtô coi nó ra sao ^O^. - Trương Ánh Tuyết : 18 tuổi là đại tiểu thư của công ty SK đứng thứ 2 trên TG về kinh doanh bất động sản. Là bạn thân của tôi...tuy tôi du học 3 năm nhưng tôi và nó luôn giữ liên lạc với nhau...Lâu lâu nó lên cơn mua vé máy bay qua đó thăm tôi xong rồi lại quay về _ _!!. Nó là đứa hay làm quá mọi chuyện lên >"< thế đấy nên tôi mới khổ chứ TT_TT. Tuy nói thế nhưng Ánh Tuyết rất dễ thương và đáng yêu nha...da trắng, tóc dài óng ả, mắt to môi đỏ, ngoại hình không chê vào đâu được, nó là đứa rất hàm ăn nhưng không bao giờ mập nha...không biết nó có bí quyết gì nữa. *** Chap 9 : Brừm brừm…Chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen chạy với tốc độ ánh sáng trên đường lớn và kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của tôi TT_TT. _AAAAAAAAAAAA....THIÊN VƯƠNGGGG STOPPP STOPPPPP. _SAO ??…NHANH HƠN NỮA HÃ ?. Hằn làm bộ không nghe tôi nói gì cả, càng ngày hắn càng cho xe chạy nhanh hơn nữa. Thật tức chết mà…>""<…Đừng nghĩ tôi lợi dụng nha…tại tôi chưa muốn đi gặp ông bà sớm thôi TT_TT _DỪNG LẠI, CHO TÔI XUỐNGGG… Kétttttttt…Hắn thắng gấp làm tôi chúi nhũi về phía trước. Chiếc xe vừa dừng lại thì tôi liền nhanh chân nhảy xuống xe. _Hứ…Anh muốn chết thì tự chết một mình đi, tôi chưa muốn chết!. Tôi tức giận tháo cái nón bảo hiểm ra thảy vào hắn…Tôi hậm hực bỏ đi. _Này ! Chưa tới nơi mà. Hắn nói với theo, tôi mặc kệ…thà tôi bỏ chút tiền bắt taxi đến đó còn hơn là giao mạng sống cho hắn nắm giữ >"<…Một lần đi xe môtô là quá đủ rồi. _Thiên Thanh. Hắn chạy xe kề kề ngay bên tôi làm mọi người xung quanh nhìn tôi và hắn như vật thể lạ và những lời bàn tán xôn xao và tôi và hắn là đề tài chính. _Làm ơn đi, đừng đi theo tôi nữa…mọi người nhìn tôi và anh kìa…cứ như bồ bịch giận nhau vậy. - Tôi chắp hai tay lạy hắn vài cái. _Lên đi tôi chở cô đến đó. - Hắn ra sức nài nỉ. _Leo lên đó rồi để cho anh chở tôi như ma rượt à ?. Tôi nói xiên nói xỏ rồi lườm hắn một cái sắc lẹm. _Lần này tôi sẽ chở cô đi đàng hoàng mà…Mọi người đang nhìn tôi với cô kìa, cô muốn là tâm điểm chú ý của mọi lời bàn tán à ?
|
Hắn hất mặt về phía đám người đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi và hắn. Tôi nhìn đám người đó rồi quay lại nhìn hắn…Hắn chìa cái nón bảo hiểm lúc nãy ra cho tôi…Tôi lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng lấy cái nón bảo hiểm đó đội vào. Haiz nếu không có đám người nhiều chuyện này thì tôi sẽ không đời nào mà leo lên xe hắn nữa đâu nha. Hắn cho xe chạy từ từ…Lần này thì hắn chạy tạm ổn không có nhanh nên tôi không còn sợ nữa...Chạy được một đoạn hắn lại trở chứng…phóng xe như điên làm tôi hoảng hồn vội ôm hắn lại. _THIÊN VƯƠNGGG…ĐỒ ĐÁNG GHÉTTT MAU DỪNG XE LẠIIII… Điệp khúc cũ…tôi lại la hét thảm thiết, biết hắn trở chứng vậy thì lúc nãy tôi sẽ không dại dột mà leo lên đây ngồi lần nữa rồi TT_TT. Mặc tôi la hét khàng cả giọng hắn vẫn không giảm tốc độ mà ngược lại…càng ngày tốc độ càng tăng…Oaoaoa…Mẹ ơi T-T…Ba ơi T-T…Con chưa muốn chết…Tại sao hai người lại gả con cho ông chồng trời đánh này chứ ? TT^TT. Kéttttttt… Sau một quảng đường đua với "tử thần" hắn cũng chịu dừng lại trước cửa nhà hàng Marina lừng danh. Đây chính là nơi mà tôi và Ánh Tuyết hay hẹn nhau tới ăn khi tôi còn chưa đi du học. _Đồ đáng ghét! anh dám gạt tôi… _Em dám gọi chồng mình là đồ đáng ghét sao ? Hắn nhướng mày nhìn tôi vẻ giễu cợt…Ặc còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa hã ??...Chưa cho anh một trận là may lắm rồi, anh không cảm ơn mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa sao ?, tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi thôi T^T…nếu nói ra chắc tối nay tôi sẽ không có đường sống…chuyện tôi đá vào chỗ XXX của hắn lúc ở Paris hắn còn chưa tính sổ với tôi nữa mà TT^TT vì thế lần này tôi phải cẩn trọng…không được chọc giận hắn. _Không dám. Tôi chán nãn nói rồi quay lưng định bước đi thì bị hắn gọi giật ngược lại. _Mấy giờ em về ? Để tôi rước. Hắn nói rồi mĩm cười…nụ cười có chút rợn người cộng với việc thay đổi cách xưng hô thế này khiến cho tôi phải cảnh giác tột độ. _Cho…cho tôi xin, một lần là quá đủ…tôi sẽ nhờ nhỏ bạn chở về. Tôi mĩm cười giã lả và rồi tôi co giò bỏ chạy thật nhanh vào nhà hàng…Phù cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu thì tôi đã đụng khá mạnh vào một cô gái do chạy quá nhanh TT^TT Lần này tôi chết chắc…thế nào cũng sẽ bị nghe chữi cho coi…hix hix sao số của tôi khổ thế này !!!. _Cho tôi xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi… – Tôi cúi người xin lỗi ríu rít mà chẳng hề biết mặt của người mà mình xin lỗi là ai. _Thiên Thanh. Người con gái tôi đụng phải lên tiếng…Trong giọng nói có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có phần quen thuộc đối với tôi. Tôi ngước mặt lên thì….Woaaa Ánh Tuyết, thì ra người tôi va phải chính là Ánh Tuyết may quá (^O^). _Ánh Tuyết… _Thiên Thanh… Tôi và nó nhãy tưng tưng lên như mới vừa lượm được vàng vậy làm tất cả mọi người trong nhà hàng này đều phải ngoái đầu lại để nhìn sinh vật lạ (~~>_<~~). Mọi hoạt động trong nhà hàng đều ngừng hẳn…Và việc làm duy nhất của mọi người là nhìn tôi và nó (T^T)…Làm tôi và nó ngượng đến chín mặt. Sau 5 phút ngượng ngùng đến chín mặt…tôi và nó đã vọt lẹ lên lầu để tránh cảnh bị mọi người nhìn như thể sinh vật lạ vậy (^O^). Vừa đặt mong ngồi xuống thì nó liền gọi ba bốn món ăn… _Thiên Thanh…người lúc nãy chở bà là ai vậy ?. – Nó tò mò hỏi _Ai ?...Thằng cha chạy môtô phân khối lớn lúc nãy chở tôi đó hã ?. _Ừ ! – Nó gật đầu. _Là ông chồng trời đánh của tôi đó. – Tôi thờ ơ nói. _Là chồng bà ?, sao không dẫn vào cho tôi xem mặt hã ?. – Nó nhăn mặt tỏ vẻ giận tôi. _Để hôm khác tôi dẫn ổng ra cho bà xem mặt nha. – Tôi mĩm cười cầu hòa. _Tha cho bà lần này, à về nước bà có định đi học nữa không ? – Nó vừa ăn vừa hỏi tôi. _Có…chứ ở nhà hoài cũng chán, à bà học trường gì để tôi vào học chung. – Tôi hí hửng nói, môi nở một nụ cười thật tươi. _Trường Marie Curie ( hix…chẳng biết trường này ra sao, chỉ biết chém bừa TT^TT )…nói cho bà biết, trường này toàn hot boy không nha – Nó nhìn tôi rồi mĩm cười thích thú. Ặc…sau bao năm không gặp, chẳng lẽ nó lại có thêm tính mê trai đẹp nữa sao ? TT^TT _Chẳng quan tâm. – Tôi nhúng vai nói _Ý chí kiên cường…Vào đó rồi đừng gục ngã trước hot boy nào nha. – Nó nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. _Tôi còn có cơ hội sao ?. Tôi nhíu mày nhìn nó (^O^) một ông Thiên Vương tôi còn muốn chết lên chết xuống nữa nói chi mấy ông hot boy khác…bây giờ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, một lần thôi là tởn tới già. _Ờ ha…Bà có chồng rồi mơ chi thêm hot boy nào nữa. – Nó nhìn tôi rồi đưa tay lên bụm miệng cười khúc khích.
|
Yahhhh…thật muốn đạp cho con này một trận mà, dám cười trên nổi đau của bạn bè à ? Cái con này, tôi phải tìm cách trả thù nó mới được * đầu mọc sừng ác quỷ *. _Lát tôi sẽ chở bà đi đăng ký học…mà nhớ đừng có mang bộ mặt thiên thần này của bà vào trường nha nếu không muốn gặp họa. – Nó đưa tay lên chỉ vào mặt tôi. _Là sao ? – Tôi không hiểu hỏi lại. _Ngày mai rồi bà sẽ biết. – Nó thờ ơ trả lời…rồi quay lại ăn tiếp. . . . Ăn xong, tôi gọi phục vụ tính tiền…Ánh Tuyết cho tôi xin lỗi bà lần này nha, tôi phải trả thù bà vì việc dám cười chọc quê tôi…Đừng trách tôi ác. Tôi mĩm cười nham hiểm nhìn nó. Khi người phục vụ đưa hóa đơn tính tiền, tôi làm bộ chợt nhớ là mình đã quên mang theo tiền, tôi nhìn nó bằng ánh mắt cún con nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương…và thế là sau màn diễn quá suất sắc của tôi thì nó cũng đã phải tự trả tiền. Hehe Ánh Tuyết…bà thật dễ dụ. Tôi vui sướng trong lòng khi đã lừa được nó (^O^). …………………….. Ra khỏi nhà hàng, nó chở tôi đi đăng ký học trên chiếc xe PS màu trắng. Dừng xe lại trước cổng trường Marie Curie, tôi và nó đi vào trường và đăng ký học cho tôi, với các thành tích học đạt loại giỏi của tôi thì chắc chắn ông hiệu trưởng sẽ gật đầu đồng ý thôi (^O^ ). Đăng ký xong tôi và nó lại đi mua đồng phục…Woa mắt tôi sáng rực lên khi trước mắt tôi là đồng phục nữa cực kỳ đẹp (*o*)…Nhìn đồng phục trường này nhìn rất dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng không kém phần cá tính trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp với chiếc váy ngắn cực "chất" …Ngoài ra, mỗi bộ trang phục còn đi kèm "phụ kiện" là chiếc mũ đội đầu cùng chiếc cà-vạt màu đỏ vô cùng nổi bật và dễ thương nữa. Mới nhìn thấy thôi thì tôi đã muốn mặt nó liền rồi…Nhưng không cần đợi lâu vì ngày mai là tôi bắt đầu học rồi mà (^O^)…Lúc nãy đã diễn rồi thì phải diễn cho trót vì thế Ánh Tuyết lại phải bỏ tiền ra mua cho tôi ba bộ đồng phục (^.^) và đương nhiên tôi sẽ phải trả lại số tiền đó cho nó (T^T). . . . Khi về thì trời cũng đã xế chiều rồi…con đường về nhà hơi khó khăn, tôi và nó đã lạc đường mấy lần vì tôi không nhớ đường về nhà (TT^TT), tôi đã phải gọi điện hắn mấy lần để hỏi đường về nhà, đã thế còn bị hắn chọc quê nữa chứ…Ôi sao số tôi lúc nào cũng xui thế này (TT^TT).
|
Chap 10 : Khi Ánh Tuyết vừa khuất bóng, tôi liền trở vào trong nhà. Vừa vào tới thì tôi đã phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn rồi (>"<). Tôi ngó lơ hắn định vào thẳng trong nhà luôn nhưng…thật bực mình khi mà tôi đi tới đâu thì liền bị hắn chặn lại, tôi qua phải hắn cũng qua phải, tôi qua trái hắn cũng qua trái, tôi lùi thì hắn sấn tới…Thế đấy, thử hỏi tôi có bực mình không chứ ?...Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng mà (>"<). - Anh muốn gì đây ? – Tôi chống hai tay hất mặt nhìn hắn. - Không có gì ! – Hắn quay ra nhìn chỗ khác chẳng thèm nhìn tôi. - Vậy thì anh tránh ra. Tôi bực tức. Máu nóng của tôi đang sôi sùng sục ngay trên đầu rồi đây này, nếu như đây không phải là nhà hắn thì có lẽ tôi đã xông vô đánh hắn một trận tơi tả rồi (>"<). - Cái gì đây ? – Hắn không quan tâm đến lời nói của tôi mà thẳng tay giật ba bộ đồng phục mà tôi đang cầm trên tay. - Trả lại cho tôi, trả lại đây. Tôi giật mình liền giằng co với hằn để lấy lại ba bộ đồng phục đó, với chiều cao 1m70 của tôi thì sao đọ được với chiều cao 1m84 của hắn chứ (TT~TT)…Nhưng tôi vẫn cố nhón chân lên giành lại mấy bộ đồ trên tay hắn cho bằng được. Tôi cứ thế nhón chân, với tay giành lại mấy bộ đồng phục…Hai đứa tôi giành qua giành lại, được một lúc…hắn mất đà và ngã xuống, đã thế hắn còn kéo theo tôi ngã xuống chung nữa chứ (TT^TT). "Ầm" Và tình cảnh hiện giờ là…Tôi đang nằm ngay trên người hắn (TT^TT). Nghe thấy tiếng động, con bé Đan Đan ngồi trong phòng khách liền chạy ra xem. Và nó cũng rất bất ngờ khi thấy tình cảnh hiện giờ của tôi và hắn…Nhưng khoảng mấy giây sau thôi thì nó đã thu lại cái gương mặt bất ngờ đó và thay vào là một gương mặt gian cùng với một nụ cười đầy ẩn ý… Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ khi thấy gương mặt đó của nó, có lẽ nó đã hiểu lầm, tôi tính lên tiếng giải thích nhưng khi vừa mở miệng thôi, chưa kịp nói lời nào thì… - Á ba mẹ ơi…anh hai với chị hai tính đầu độc con nít này. – Nó vừa nhãy tưng tưng lên vừa la làng, tay chỉ vào hai chúng tôi (>"<). Ặc cái con bé này, đầu độc gì chứ…là là tai nạn mà, là tai nạn đó (ToT) đã vậy còn la lên nữa chứ, bộ tính kêu hết mọi người trong nhà ra coi tình cảnh hiện giờ của tôi sao hả trời ?. Chết rồi! Nếu mọi người nhìn thấy thì sẽ ra sao đây ?. - Hai cái đứa này, tụi mày đang làm gì thế ?…có gì sao không để lên phòng hả ? – Mẹ hắn vừa bước ra liền trách… Còn mọi người hầu trong nhà thì cũng kéo nhau ra đầy đủ…người nào người nấy cũng bụm miệng cười khúc khích làm tôi quê muốn chết. Thật là nhục mặt mà…tôi muốn đào một cái hố rồi chui xuống chết quách đi cho rồi (TT^TT). Đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi thì sao có thể trở thành trò cười cho mọi người như thế chứ (T~T)…Aaaaaaa tôi muốn giết chết tên Thiên Vương này…vì hắn mà tôi ra nông nổi này đây (>"<). - Không ngồi dậy sao ? Vợ muốn nằm vậy luôn à ? – Hắn chống hai tay, nhướng người nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười trêu chọc. - A…I ai nói ? – Tôi lắp bắp rồi lật đật ngồi dậy, tôi cũng không quên giật lại ba bộ đồng phục trong tay hắn. - Xin phép mẹ con lên lầu. – Tôi cúi người chào bà rồi quay ra nhìn Đan Đan, nó đang cười khúc khích vì kết quả mình đã nhận được…đó là làm cho tôi quê độ đến chết luôn nè. Tôi đưa tay tạo thành nấm đấm ra trước mặt Đan Đan như muốn nói "Em hãy đợi đấy !"…Nó không sợ lại còn lè lưỡi trêu tôi nữa chứ. Tôi lườm nó một cái sắc lẹm rồi ôm cơn lửa giận dữ đi lên phòng. . . . "Rầm" Tôi đóng sầm cửa lại một cách thô bạo. Tôi liền nhảy tót lên giường - Grr…Thiên Vương chết tiệt…Anh là đồ đáng ghét…! "Bụp…Bụp…Bụp…" Tôi chữi rủa hắn, tay đấm thình thịch vào cái gối màu trắng mà tôi đang cầm trên tay. Tôi tưởng tượng đây chính là mặt hắn, đánh hắn không được thì đánh cái gối này cho hả giận (^O^). Tôi nghe thấy tiếng cửa mở thì hoảng hồn quay người lại…hắn đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay đút vào túi quần, nhìn rất phong độ nha (*O*). Tôi lắc đầu vài cái…không thể bị kẻ thù mê hoặc được. - Không thể làm gì tôi nên em trút giận lên gối của tôi à ? Hắn nhíu mày nhìn vào cái gối lúc nãy bị tôi đánh một cách không thương tiếc…Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên đều đều, làm tôi có phần hơi run sợ... - Hơ hơ...kh…ông có, tôi…tôi chỉ phủi bụi…phủi bụi thôi ! Tôi vờ lấy tay phủi phủi lên cái gối lúc nãy…nhe răng cười với hắn. Hắn nhếch môi rồi đi gần lại về phía tủ, và lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng vệ sinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đấm một cái thật mạnh vào cái gối…tôi thảy cái gối xuống và lấy hết tất cả đồ ở trong vali ra rồi sắp hết vào cái tủ đồ lớn màu trắng còn trống, tôi cũng không quên dẹp ba bộ đồng phục vào tủ đồ luôn… Sắp đồ xong, tôi tung tăng hí ha hí hửng chạy xuống nhà dưới kím mẹ hắn để xin phép về việc học này của tôi…
|