Yêu Nhầm Bạn Thân!
|
|
Mình xin phép viết truyện này với ngôi kể của nữ chính nha ^^ Cũng là một cô gái vô cùng bình thường như bao người , nhưng gương mặt của tôi lại khả ái và dễ nhìn . Nhưng cũng chính vì gương mặt của mình tôi đã gặp khá nhiều bi kịch trong cuộc đời. Nhiều khi tôu còn ước giá như gương mặt tôi xấu xí thì... Nhưng có lẽ tôi còn một ánh sáng le lói màu hồng trong cả một bầu trời đen ảm đạm của mình ... Bố tôi mất trong một tai nạn khi tôi lên lớp 4, để lại hai mẹ con tôi với cuộc đời đầy bi kịch. Thậm chí bà từng đi bán vé số để nuôi tôi ăn học , làm đủ mọi việc từ người ở đến người trông nom người điên, có ngày mẹ về nhà với cánh tay bầm tím vì bị đánh đập hành hạ mà tôi đau lòng không chịu được.. Mẹ tôi , người đàn bà làm đủ mọi thứ để nuôi tôi đến tận bây giờ thì việc bà tái hôn.. tôi có quyền gì mà không cho phép? Người có thể đem mẹ tôi thoát khỏi kiếp ở đợ.. giúp tôi thực hiện tiếp việc học của mình thì tôi có quyền gì mà ngăn cản. Nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó quả thật trên đời không ai là cho không ai điều gì... Cuộc đời tôi bắt đầu bằng một màu đen khi tôi vừa tròn 17 tuổi Mẹ và dượng tôi tái hôn , ai cũng có con riêng cả rồi. Nhà dượng tôi thì khá là giàu và có tiếng khắp khu phố vì độ xa xỉ Dượng tôi có 2 người con riêng một người con trai tên là Phúc và một người con gái tên là Thùy. Ngày mà mẹ tôi tái hôn cũng là ngày sinh nhật của ba tôi. Tôi cũng đau lòng lắm vì ba là người hiền hòa , hết sức thương yêu vợ con. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ cực khổ thì tôi đành chịu mọi điều.. Từ ngày tái hôn , không những mẹ tôi bị dị nghị các kiểu từ mấy bà hàng xóm mà ngay cả tôi cũng bị xa lánh vì bảo mẹ con tôi là " hồ ly tinh " khiến dượng và vợ ly hôn rồi tái hôn để giành gia sản Bạn bè cũng từ đâu mà dần dần mất hết , chỉ còn vài người là nch , liên lạc với tôi - ê Thảo , mày bị nhập hả? Tuấn , đứa bạn thân duy nhất của tôi từ hồi còn ở chuồng tắm mưa :)) , tôi và nó ở gần nhà nhau nên hóa ra thân , hồi đó lúc nào nó cũng bị ăn hiếp , mỗi lần đến lớp là nó lại bị bắt đưa tiền cho mấy đứa" đàn anh " cùng lớp để tiêu vặt . Thế là tôi lại lén kêu giáo viên đến để xử chúng nó bảo vệ Tuấn . Nghĩ lại sao thấy nó " pê đê " quáaaaa. Ngày bố tôi qua đời , gia đình thì bể nợ nên tôi phải chuyển nhà. Sợ tôi bị sốc mà bỏ học , thế là Tuấn từ học sinh ngu nhất lớp đã cố gắng thi tuyển sinh vào chung trường với tôi. Hỏi để làm gì thì bảo : " tao bảo vệ mày coi như trả ơn , hỏi nhiều ". Thế đấy , thế là chúng tôi thân nhau đến tận bây giờ.. nó vẫn luôn là người bên cạnh tôi dù có biết bao nhiêu người bảo nó tránh xa tôi ra vì.. từ một anh chàng bê đê đã trở thành hotboy cao to tỏa nắng trong trường nhờ các clip cover trên facebook của nó cực nhiều lượt like và chia sẻ. Tôi biết ơn nó nhiều lắm..vì nó chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình - sao không trả lời - Ê Tuấn quát vào mặt tôi - á hết hồn , khùng hả Tôi lo suy nghĩ nên quên mất không trả lời lại nó - có mày mới khùng , đi sữa đậu nành không t bao - ô kê haha Tôi ngồi phắc dậy rồi cười một cái chuẩn cmn mất luôn nắng mng ạ - Cho con hai ly sữa đậu nành nhiều đá ít đường như bình thường - ngày nào hai đứa cũng tới đây uống , tình cảm mặn nồng quá ta Cô 2 sữa đậu nành chọc - cô nói vậy chết con , con mà quen nhỏ này thà con chơi gay Tuấn lắc đầu lia lịa - ủa nói gì vậy nghe không rõ ?? Tôi dí sát móng tay vào người nó. Từ nhỏ đến lớn nó sợ nhất là bị tôi cào , lần nào cào xong cũng chảy loe lét máu . Giờ tay nó đủ mọi size thẹo =)))) - đó cô thấy không , con này ai mà quen nó được con cùi . Dữ như quỷ - biết đâu sau này 2 đứa mày thương nhau thì sao , đời ai biết được chữ ngờ hả con Cô 2 cười Tôi và nó nhìn nhau chề môi , có lẽ lúc đó là khoảng thời gian vô cùng êm đềm của chúng tôi.
|
Cũng được 1 tháng kể từ ngày mẹ tôi tái hôn , trừ mấy bà hàng xóm vẫn nhìn mẹ con tôi với ánh mắt khó coi thì mọi người trong lớp cũng đã nguôi ngoai , không móc méo tôi như xưa nữa Tôi và Tuấn thì vẫn thân thiết với nhau như vậy , không một chút sứt mẻ - Chiều nay đi đâu không? Tối tao cúp học - đi đâu là đi đâu , tối nay tao còn phải học nữa - mày nghỉ một bữa đi Thảo , tao thất tình - wtf , mày có tình để thất bao giờ thế sao tao không biết??? Tôi trợn to mắt hét to - t lạy mày , giữ giùm tao miếng hình tượng đi Nó nhăn mặt - rồi rồi , ai Tôi nhẹ giọng lại - nói chung tối 7h tao đứng trước nhà mày Tuấn bỗng dưng mắt nhìn xa xăm rồi xách ba lô bỏ về , làm tôi khó chịu kinh khủng Về tới nhà , tận 1 tháng rồi mà tôi vẫn không quen với ngôi nhà cao cửa rộng này Thở dài một cái rồi tôi bước vào nhà - con về rồi ạ.. Tiếng tôi van vãn trong căn biệt thự to lớn nhưng chẳng một lời hồi đáp Tôi nhớ nhà cũ lắm , tuy nhỏ , tuy nghèo , tôi và mẹ có vất vả nhưng nắng mưa mẹ con tôi lúc nào cũng có nhau. Sau tái hôn thì tôi càng ít gặp mẹ hơn vì mẹ giờ đã là chủ của một cửa hàng đá quý.. nhìn căn nhà to lớn , tôi bất lực nằm ịch lên giường rồi ngủ lúc nào không hay. - tao đã nói mày đừng có đụng vào đồ của tao - tui thích thì tui lấy , bộ nhà này có mình bà là con hả - bây giờ mày có trả lại đây không? Hay mày muốn có chuyện - có một cái nhẫn bà cũng không cho được hay sao con chị ích kỉ - cái gì mày nói lại coi blabla tôi giật mình dậy.. bước ra cầu thang thì thấy 2 đứa con của dượng tôi cãi nhau Ngày nào cũng um sùm như vậy , ng chị nch thì thô lỗ , thằng em thì ăn chơi gái gu suốt ngày Tôi ngao ngán lắc đầu - con kia mày nhìn cái gì ? Thùy liếc Tôi *im lặng* Không phải tự nhiên mà tôi thái độ cộc lốc thế đâu , vì nhân cách của chị ta thì tồi tệ kinh khủng , suốt ngày ăn hiếp tôi nên tôi ghét! Bỗng dưng chị ta chạy lên túm tóc tôi, vì để phòng thân nên tôi đạp vào bụng chị ta mấy phát , đang khỏe như trâu nắm đầu tôi tự dưng lăn xuống đất làm tôi bất ngờ - Thảo , mày làm gì con gái tao! Dượng tôi mặt hằn học tiến tới chỗ tôi " CHÁT " Thanh âm vang lên cũng là lúc lòng tôi đau như cắt. - dượn.... - gọi con mẹ mày về đây Con mẹ ? Cách dượng tôi bênh con mình mà gọi người vợ của mình bằng "con" nv sao? Tôi đau lòng như cắt , chắc mẹ đã chịu rất nhiều cực khổ... Chạy ra khỏi nhà , tôi cứ chạy , chạy cho đến khi nào gặp mẹ. Rồi mẹ con tôi sẽ về lại cuộc sống như trước , tôi mệt mỏi lắm rồi.. - CON MẤT DẠY MÀY VỀ ĐÂY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY! Tiếng của ông ta hét từ trong nhà Tôi cứ chờ , chờ mãi mà không thấy Tuấn qua rước , ngồi ở lề đường đối diện nhà mà nước mắt tôi rơi lã chã. Mặc cho hàng xóm dòm ngó tôi vẫn ngồi và khóc ... 10 phút.. 20p...1 tiếng mưa rơi tí tách 8h35 rồi mà Tuấn vẫn chưa qua.. - Thảo , Thảo.. Tôi chỉ còn nghe giọng ai đó bên tai mình ....
|
|