Chap 1 : Quá khứ đau thương!
Ngày x Tháng y Năm z
Tại một cánh đồng toàn là hoa hồng đỏ, mùi hương của hoa hồng quyến rũ từng đàn ong, đàn bướm bay dập dờn. Điều đó lại khắc hoạ thêm vẻ đẹp mà một thành phố ồn ào này không nơi nào có được. Rừng hoa hồng này đã đẹp , mà giữa cánh đồng vẻ đẹp của hai con người đang nói chuyện với nhau lại càng mạnh mẽ hơn, vẻ đẹp mạnh mẽ này như át đi cả một cánh rừng hồng.
Tưởng chừng ở một nơi đẹp như thần tiên này chỉ toàn là một màu hồng, nhưng không phải - ở đâu đó vẫn len lõi một màu đen...
- Chia tay đi._Cô gái mặc váy hồng, khuôn mặt vô cùng khả ái lên tiếng.
- Thuần Nhi à! Mình cảm thấy bạn đùa không vui rồi đó._Chàng trai bênh cạnh có vẻ đẹp như một thiên sứ. Thần thái của cậu tỏa ra rất cao sang, giọng nói của cậu ấm ám đến lạ thường.
- Dương Trọng Khôi, mình có bảo là mình đùa sao?Bạn thế này mà là đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất thế giới sao? Bạn thật sự rất ngu ngốc, mình chỉ vừa tiếp cận bạn thì bạn đã bại dưới tay mình rồi! Bạn tưởng mình yêu bạn chân thành sao? Không hề nhé đại thiếu gia, Diệp Thuần Nhi tôi chưa có khái niệm đó._Thuần Nhi khoanh tay, hất mặt khinh bỉ nhìn chàng trai trước mặt
- Mình không tin, bạn có chuyện gì rồi đúng không? Nói cho mình biết đi..._Trọng Khôi cố giữ lấy bình tỉnh, vì cậu tin người con gái cậu yêu không phải người như vậy.
Thuần Nhi không những khinh bỉ mà cô lại còn tỏ ra vô cùng phiền phức.
- Mình chán con người của bạn thật đấy! Bạn vừa đẹp trai lại vừa có gia thế khủng như vậy thì ai mà không mê. Và mình cũng mê bạn thật đấy, nhưng danh lợi với mình quan trọng hơn. Quen bạn để bạn tài trợ cho mình bước chân vào showbiz, đó là mục đích của mình._Thuần Nhỉ ung dung nói
- Vậy bạn từ bỏ mình để theo con đường danh lợi mà bạn muốn?_Trọng Khôi vẫn bình tĩnh, nhưng gương mặt của cậu và giọng nói có phần lạnh hơn.
- Đúng vậy._Thuần Nhi không ngần ngại trả lời
- Bạn sẽ hối hận vì ngày hôm nay, Diệp Thuần Nhi, tôi hận cô!_Giọng cậu lạnh như băng tuyên bố rồi quay bước đi.
Nhưng có ai hiểu được tim cậu đau như thế nào? Trái tim của cậu như đã hoá đá khi người con gái cậu yêu thốt ra những lời đầy thuốc độc đó. Phải! cậu rất hận và căm ghét cái thứ gọi là tình yêu.
Còn Thuần Nhi sau khi nghe những lời của cậu, cô lại nở một nụ cười như thể mãn nguyện lắm!
- Mình sẽ không hối hận đâu! Hãy quên một con người ích kĩ và xấu xa như mình.
Thuần Nhi lẩm bẩm rồi cũng quay lưng bước đi. Hai con người đi với hai lối khác nhau, một người mang theo bao tâm trạng u uất và đau khổ, còn một người.....
Họ quay đi trả lại không gian tĩnh mịch của cánh rừng hồng.
|
Chap 2 : Khởi đầu !!!
-Hà Khánh Vy!!!!! Con có chịu dậy đi học không hả?_Tiếng hét của mẹ nó vang lên chói tai
- Mẹ cứ đi làm, con ngủ tiếp đây!_Nhưng tiếng hét đó thì có làm sao chứ? Nó vẫn ung dung quấn mình vào chăng ngủ ngon ơ.
Mẹ nó dường như hết cách vì đứa con ham ăn ham ngủ này, bà chẳng buồn kêu la cho mệt nữa.
- Vậy mẹ đi làm đây, nhưng hôm nay là ngày con nhập học vào trường mới đấy nhé! Bảy giờ vào học nhưng bây giờ là tận 6 giờ 40 phút 59 giây rồi ( TG : có cần chính xác vậy không ?) Con tự mà lo liệu nhé, mẹ đi làm đây._Mẹ nó nói hết sức ngọt ngào rồi đóng ầm cửa phòng của nó lại.
Bây giờ thì não nó mới bắt đầu hoạt động hết công suất.
- Thôi chết tôi rồi!!!!
Bỗngbật dậy, vừa la hét vừa vscn, rồi thay đồ với vận tốc thời gian chỉ vỏn vẹn 5 phút. Bay như bay xuống nhà lấy con xe đạp màu hường đạp thục mạng đến trường.
Ngôi trường mới này của nó không phải trường bình thường nhé! Trường này biết bao nhiêu con em học sinh khao khát được đặt chân vào, không những trường quý tộc mà ngôi trường này lại còn có rất nhiều trai đẹp... Muốn học trong ngôi trường này không có tiền thì cũng phải thật thông minh mới đặt chân vào được. Nó là một con nhỏ rất bình thường nhưng lại rất may mắn, sau bao nhiêu năm luyện công vất vả thì cuối cùng nó cũng có tấm vé học bổng toàn phần bước vào ngôi trường quý tộc này. Nhưng ngày đầu đến trường lại vô cùng thảm hại...
- Ôi chúa ơi đừng để con phải trễ học ngay từ ngày đầu đến trường đấy nhé!_Mặt mài nó méo xệch kêu trời trách đất. Mong ước duy nhất của nó ngay bây giờ đó chính là được đặt chân đến trường càng sớm càng tốt.
Ấy vậy mà hình như mong ước của nó không được chúa nghe, mà con trái lại nữa là đằng khác....
Chẳng là nó vừa đi qua một con hẻm thì nó khựng lại khi nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái, nhìn vào bên trong thì " Ôi chúa ơi" khoảng 7-8 tên con trai cao to lực lưỡng vây quanh một cô nữ sinh nhỏ nhắn. Máu nữ hiệp trào lên, nó liền quẳng luôn chiếc xe sang một bên và hùng hổ đi vào con hẻm.
- Nè mấy thằng ranh con, ỉ đông hiếp yếu à!_Nó hết toáng cả lên
Bảy tên đó đồng loạt quay lại, có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cười vang thích thú.
- Nè cô em, trông cô em cũng ngon đó..._Một tên mặt mài bặm trợn, tóc tay dựng ngược lên tiếng trêu ghẹo.
- Ngon cái thằng cha mày á. Khôn hồn thì cút xéo, nếu không thì đừng trách!_Nó hất tay tên đó ra, khẩu khí hùng hậu làm đối phương cũng phải dè chừng. Nhưng nó không ngờ đám giang hồ đó lại quay lưng cong đuôi chạy. Có lẽ mấy tên đó nghĩ nó có võ, nhưng thật ra thì....
- Bạn đúng là nữ hiệp._Cô bạn được nó cứu, chấp tay lại, mắt long lanh cảm thán
- Nữ...nữ...hiệp cái gì chứ?_Sau vài giây đơ trước vẻ đẹp ngất ngây của cô bạn, thì cuối cùng nó cũng mở miệng lên được.
- Bạn chỉ vừa nói thôi mà tụi nó đã sợ đến chết khiếp rồi! Không biết khi bạn ra tay thì tụi nó sẽ thê thảm như thế nào?_Cô bạn tiếp tục khen ngợi
- Thật ra thì mình không biết võ đâu... mình chỉ được mỗi cái võ mồm thôi!_Nó cuối xề xoà cho qua
- Thế mà mình cứ tưởng..._Cô bạn có vẻ thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười tỏa nắng.
Như phát hiện ra điều gì đó, nó hớn hở nói :
- Bạn cũng học trường Moon sao?
- Đúng rồi! Mình tên Vương Minh Vy học lớp 10a1, con bạn?_Cô nàng cũng hưng phấn trả lời.
- Thật là may quá! Mình tên Hà Khánh Vy, là học sinh mới của trường Moon nhưng mình chưa biết lớp...._Nói đến đât thì nó lại ỉu xìu.
Thật ra thì nó rất muốn đến trường mới sẽ có bạn để tâm tình, nó rất sợ cái cảm giác cô đơn. Vì vậy mà từ khi gặp Mình Vy, nó lại rất muốn Minh Vy trở thành bạn của nó.
- Vậy chúng ta có duyên đấy thật đấy! Đã trùng tên thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ học chung lớp thôi!_Không những nó mà ngay cả Minh Vy cũng đã quý nó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Không hiểu sao khi nói chuyện với nó, Minh Vy lại có cảm giác an toàn.
Nghe cô bạn nói vậy nó cũng vui vui :
- Mình cũng mong là vậy! Bây giờ thì mình chở bạn đến trường nhé?_Nó đề nghị
- Đồng ý !!!!
Trên con đường đến trường hôm nay vui đến lạ thường, mọi ngóc ngách đều vang vọng tiếng cười đùa của hai cô gái.
|