The Mermaid Curse ~ Lời Nguyền Tiên Biển
|
|
Chapter 3 : Cướp dâu Haida dằn cổ tay đau nhức nhưng cả thân hình không thể khống chế nỗi với cái dây xích cùng sức mạnh của gã dù có cố cách mấy, đáng ghét , đáng ghét . Còn cái tên giống mục sư giả tạo kia đang cố gắng hoàn tất câu nói cuối cùng . Haida muốn gào thét nhưng sự uất ức làm nó sắp khóc thét đến nơi. - Ta tuyên bố Cả hai từ nay là….
- Khoan đã !
- Cô dâu quay xuống nhìn kẻ nào cắt ngang , một chút mừng rỡ tan tành thành tro ,đáng tiếc không phải như mộng đẹp, một người cứu giúp. Ngay từ lúc nhìn thấy cái áo choàng đen cùng đôi mắt rực lửa của Điện Hạ, cô dâu ngay lập tức nhủn người ra. Trong đầu ác quỷ tự khắc hiện ra hình ảnh một cô dâu làn da trắng cùng bộ váy đen nhánh pha đỏ của máu tươi , bị hắn bóp chết .
Ngươi tưởng thoát được Ta ! Khá khen ! Ngươi đi khỏi lãnh địa của Ta nhưng Ngươi gặp Ta, ngươi tận số rồi ! Haida ! Haida thản thốt nhìn ác quỷ, vừa thoát khỏi hắn đã bị vào đám cưới nhưng nghe nói Hầu Tước vốn vô cùng khát máu , mà nó lại là con người , dòng máu của nó thơm ngon gấp mấy lần chỉ sợ một năm sau ngày cưới cũng là ngày dỗ của nó . Nhưng cái tên cắt ngang lễ cười càng dã man hơn . Chỉ e lúc nó chết cũng khó nhìn ra hình người nữa là, hắn thật vô cùng tàn nhẫn, thà nó chết cho xong chứ để hắn cắt từng miếng thịt của nó thì ….quá tàn ác. Nó không thể chịu đựng nổi nữa. - Điện Hạ Ara ! – Fruta nhíu mày nhìn . Ara bước lên nói với Fruta : - Cô ta là tù nhân truy nã của Ta ! Ta đổi cô ta lấy Người của Ta ! - Điện Hạ….thần… – ý gã muốn nói là dòng máu của Haida, đó không phải dễ tìm . Ánh mắt gã đánh sang mỹ nữ theo Điện Hạ khá hài lòng vì cô nàng trông rất nóng bỏng . - Ngươi muốn máu ! Ta sẽ tặng Ngươi máu ! Được chứ ! Ánh mắt đỏ rực của Điện Hạ nhìn soi và Haida ! Haida tự hỏi sao số mình lại đáng sợ như thế, đằng nào cũng chết, thà chết nhanh gọn còn hơn . Vừa còn chưa biết tính sao thì bị tên Điện Hạ xốc hông lên . Haida giãy giụa gào thét nhiều nhưng mà chẳng ai phản ứng,chẳng ai muốn rước họa vào thân, mỹ nữ của Ara trở thành cô dâu hoang hỉ đầy sung sướng và buổi tiệc diễn ra thường niên chỉ khác là Điện Hạ Ara hâm hở đem con mồi xấu số về tiếp tục công cuộc tra tấn của hắn . Bỏ xa đoàn tùy tùng , hắn cùng hắc long xốc cổ Haida đem về trị tội . Haida nhắm mắt , nó buông xuôi , cuối cùng chạy trốn 4 ngày trời cũng bị hắn bắt , nếu hắn tra tấn , còn cái tên Thiên Thần bảo vệ nó, nếu bảo vệ sao không cứu nó. Nó trở nên vô vọng.
Hắn ném Haida mạnh vào giường, nơi đầu tiên hắn cũng ném nó vào nhưng lần này tất cả đồ đạc đều đổ dạc dưới sức mạnh của hắn : - Sao hả, chạy trốn ! Ngươi nên thông minh một chút – hắn nói đều đều vẻ khinh khỉnh. - Còn ở đây để Ngươi hành hạ Ta ! Sống không bằng chết ! – Haida sau tấm khăn voan đen nói. Cái chết làm cho nó không còn sợ hãi nữa. Ừ nó sẽ chết còn hơn bị tra tấn thân tàn ma dại không lối thoát, nếu Thiên Thần không cứu nó , nó sẽ tự giải thoát. Nó lếch ngồi dậy trên chiếc giường là nơi hắn hay ngồi thích thú nghe nó kêu la đau đớn. - Ngươi suýt nữa đã thành phu nhân Fruta rồi ! Ta không ngờ Ngươi lại lọt vào mắt xanh của hắn ! Gu thẩm mỹ kém cỏi ! – hắn nói trêu chọc, biết Fruta lấy Haida rồi sẽ hút máu nó, dòng máu con người thơm ngon. - Phải ! Nhưng ít ra Ta còn được chết ! Hơn là với Ngươi ! Frannezo cười ngạo nghễ đưa tay kéo tấm voan cô dâu của Haida . Hắn dùng bàn tay giật mạnh tấm voan , Một khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, hai mắt nâu sâu thâm thẫm như không đáy nhìn hắn uất hận . Đôi môi đỏ mím chặt lại chờ đợi một cái chết . Nhìn vẻ mặt đang căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống của nó, hắn nhoẻn miệng cười , hắn thích cái ác, thích cảm giác nhìn thấy sự căm thù của kẻ khác . Hai tay hắn bóp chặt má của Haida ! Một vẻ xinh xắn, lần đầu tiên hắn nhìn rõ khuôn mặt thường ngày bị những trận đòn , mái tóc đầy máu và nước mắt che lấp, một khuôn mặt , đôi mắt đó, bời môi đó không chút gì cuốn hút với hắn, không sexy hay quyến rũ hay gì nốt nhưng nói theo định nghĩa của bọn Thiên Thần là dễ thương, một định nghĩa mỉa mai đến nhàm chán với hắn . Nhưng điều đó chỉ làm hắn thấy căm ghét chỉ muốn siết chết nó ngay bây giờ. Bây giờ hắn hiểu vì sao tên Thiên Thần đó lại bảo vệ nó kĩ như vậy . Lưỡi hắn liếm nhẹ trên mép, hắn cũng hiểu vì sao Fruta lại cưỡng hôn nó, nhưng một điều may mắn là Fruta chưa giở voan cô dâu không thì một tên háu sắc như gã sẽ muốn nếm thử cô dâu có vẻ ngoài lạ đời nhưng rất cuốn hút này . Hắn bóp cổ nó giơ lên cao, một tay siết chặt lấy sợi xích trói hai tay nó . Một con mồi càng xinh thì khi chết càng thãm, càng làm nhiều người nuối tiếc, hắn đã sớm hiểu điều đó từ lâu, cho nên hắn lại càng khát máu. - Buông ra ! – Haida dùng chân đạp vào hắn, đôi mắt đỏ hằn nhìn nó, đôi mắt quỷ đó, nó vốn run sợ không dám kháng cự nhưng nó chẳng còn gì để mất nữa. Thiên Thần không cứu nó thì nó phải tự cứu nó thôi . Cô dâu mặt mày tím tái , đôi chân trần trắng trẻo cố đạp vào hắn, bàn tay bị xích trói bấu vào bàn tay đang giữ cổ mình . Hắn không để nó chết dễ dàng như vậy được, đánh đập hành hạ nó là thú vui nhưng hắn vừa nghĩ ra một thứ còn vui hơn nữa . Giết nó nhưng với con nhỏ này, hành hạ mãi một lúc nào đó cũng chán rồi nó chết , một kết thúc hầu như quá hiển nhiên giống với nạn nhân trước của hắn . Nhưng nó có liên quan chặt chẽ đến kẻ thù của hắn , Thiên Thần Hộ mệnh của nó, phải có một sự “chăm sóc” đặc biệt nào đó chứ nhỉ. Hắn nhìn nó chết dần chết mòn, cái khuôn mặt xinh xắn đó, đôi mắt giận dữ , khinh miệt đó pha lẫn sợ hãi. Đó là khuôn mặt đã làm cho Thiên Thần xiêu lòng, cả tâm hồn đó cũng thế . Một ngày nào đó không sớm thì muộn nó sẽ chết và Thiên Thần sẽ lại tìm nó khi nó chuyển thể thành một người khác , thì sao nhỉ, không thú vị chút nào . Hắn muốn tên Thiên Thần đó không phải chỉ dằn vặt vài năm mà phải dằn vặt đau đớn mãi mãi. Từ đáy mắt đỏ ánh lên tia đan tối . Hắn sẽ hủy hoại nó. Không phải vể mặt thể xác mà là từ bên trong. Hủy hoại vẻ đẹp, hủy hoại thiên thần trong nó, biến nó thành một con quỷ cho đến khi Thiên Thần hộ mệnh của nó quay lại và phát hiện người mình bảo vệ đã là tay sai của ác quỷ thì sẽ càng thú vị hơn. Sẽ đau đớn thế nào khi người mình yêu biến thành một con quỷ sống thật sự nhỉ. Một con quỷ ham mê sắc , độc ác, tàn nhẫn, không có tình người như hắn . Chắc là sẽ rất đau đớn. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Thiên Thần, khi người mình yêu không còn thuốc chữa, dù có chết đi sống lại cũng không thể . Nọc độc quỷ cả về thể xác lẫn tâm hồn thì con người đó luôn có mầm mống của quỷ dữ. Chắc chắn sẽ rất đau đớn. Rồi sẽ có một ngày Thiên Thần phải thôi những nụ cười đáng ghét của chúng, Thiên Thần sẽ rơi lệ. Từ khóe môi tự khắc nhếch lên cười . - Sao ngươi… không ..chết ..đi ! – Nó ra sức đạp vào hắn nhưng quá cảm thấy mình sắp chết đến nơi - Thiên Thần của Ngươi ! Đã gần một tuần không tìm Ngươi rồi ! Ta thiết nghĩ liệu có phải hắn đã bỏ Ngươi rồi không, vậy giữ Ngươi không còn giá trị gì nữa ! - Giết…giết Ta đi… ! Ta…sẽ nguyền…rủa Ngươi…suốt đời ! – hai chân Haida buông thõng, nó sắp chết rồi . Hắn mỉm cười nhìn Haida chết dần chết mòn, hắn ném Haida xuống , Haida ngã xuống giường, khí quản nhanh chóng hớp lấy oxy cho cơ thể, Haida thở xoa cổ bị hắn siết đến hằn đỏ. Hắn tiến lại gần, Haida nhìn hắn , đôi mắt nâu của nó trừng nhìn đầy uất hận, tử thần bước đến , nó nhắm chặt mắt đón nhận cái chết . Nó sẽ thoát khỏi cái Địa ngục này nhưng cái còn kinh khủng hơn đang diễn ra , môi nó đang chạm vào hắn, miệng nó bị hắn tách ra rồi một thứ đang trào từ người nó sang hắn, nó không rõ đó là cái gì nhưng một thứ mất mát ghê gớm, cứ như rằng hắn đang cướp lấy bản thân nó, dằn xé rồi mang chúng đi chứ không phải đơn giản là giết nó. Nó thấy một cảm giác ghê tởm khi chạm vào hắn , trong đầu nó trượt qua những hình ảnh quen thuộc mơ hồ , những giấc mơ của nó, cho đến khi nó rệu rã và nằm bẹp trên giường, hắn ngồi cạnh giường mơn nhẹ tay lên môi . - Ngươi làm xổng mất con ngựa thần tiến cống cho Ta ! Nhưng mà…- bàn tay hắn lần xuống kéo bộ đầm đen cầu kì rồi kéo Haida lại chỗ mình , nó giờ rệu rã, sau mấy ngày trời không được ăn ngủ đầy đủ, cộng thêm sự hành hạ của hắn, nhưng tệ hại hơn là lúc hắn dằn xè tâm trí nó để tìm hiểu về quá khứ của nó, đọc mảng kí ức của nó -…Ngươi không hề rẻ chút nào. Haida ! Bây giờ Ta đã hiểu vì sao tên Thiên Thần chết tiệt đó lại bảo vệ Ngươi kĩ như vậy ? Bàn tay siết khuôn mặt Haida, đôi mắt nó kinh hãi nhìn vào áo choàng đen, nó không biết còn có bao nhiêu thứ sẽ xảy ra, sức lực của nó chỉ còn tụt xuống số 0. Nhưng nó chưa kịp biết câu trả lời thì mọi thứ đã rơi vào đen tối . Hắn vuốt cổ bị bóp đỏ hằn của nó, cảm nhận dòng máu trong đó: - Vì Ngươi không đơn giản chỉ là người hắn phải bảo vệ, Thiên Thần yêu Ngươi , yêu Ngươi say đắm….và Ta sẽ cho gã biết đau khổ là như thế nào ! Sau đó là môi hắn nhoẻn lên thâm độc.
Thái y xem xét vết bầm trên cổ, rõ ràng là bóp cổ con người ta còn nói là không làm gì. Nhưng thân phận thế này không dám lên tiếng, dù cũng là mang tiếng là quỷ nhưng ít nhất thái y cũng có một chút tính người, thật ra là một linh hồn danh y do một lần vô tình làm chết người nên bị bắt lại để phục dịch . - Cho lui ! - Dạ ! Hắn đưa hờ tay lên cổ nó siết . Hắn cởi áo choàng ra rất muốn cắn lấy dòng máu đang tuôn chảy trong Haida nhưng không hẳn phẩy tay cho tất cả rèm cửa kéo lại ….
- Điện Hạ ! Thần xin ra mắt Người ! – tên quỷ cùi dập đầu, mấy trăm năm làm việc chỉ thông qua nhiều người chứ chưa bao giờ được tận mắt thấy Điện Hạ. Đó là một tên quỷ già nua tên Hualic, suốt ngày cặm cụi sắp xếp lại những quyển sách và tập hợp ghi chép lịch sử . - Ngươi tên gì ? - Thần tên Hualic thưa Điện Hạ ! - Hualic ! Lấy cho Ta quyền Quỷ Luật ! - Dạ ! – Hualic đến bên kệ sách lấy ra một cuốn sách dầy và cũ kĩ. Vì sao à, quỷ luật ghi chép lại cách bước khi một người tốt biến thành một con quỷ, những biểu hiện và cuối cùng là những điều một con quỷ phải biết . Chung quy chỉ là : Tàn ác . Hualic nhìn Điện Hạ, chẳng phải Điện Hạ nổi tiếng tàn ác nhẫn tâm, thậm chí những cái qui củ của loài quỷ, Người còn vượt xa , rất xa là đằng khác : hành hạ, căm ghét, giết người. Là kẻ độc ác đáng sợ nhất thì cần gì phải đọc những qui củ nhàm chán này chứ . Hắn lật trang sách . Bản chất ác quỷ thâm độc của hắn , đọc quyển sách thế này vô cùng nhàm chán vì lẽ những cái ác đó quá bé nhỏ so với cả tâm hồn ác quỷ của hắn, đó là lí do nó đóng bụi nhiều thế này nhưng hắn đang vô cùng thích thú . Một chút ghen ghét, một chút nhục dục, một chút căm hờn. Trở thành kẻ sát nhân , đó là một bước chuyển kha khá cho việc hủy hoại một tâm hồn . Sẽ rất thú vị đây , nọc quỷ cũng có ảnh hướng đến thể chất . - Hualic, ngoài việc ghi chép ra , Ngươi còn có thể làm gì ? - Dạ… !- Hualic cũng là một con quỷ nhưng suốt ngày quanh quẩn ở xó bếp , bọn quỷ kia không ưa gì lão và gọi lão vô dụng , vì lão không ra ngoài nên không thể làm điều ác . Dần dần rồi lão trở nên cồm cỗi và chán ngắt - …thần vô dụng chỉ biết chút ít về thảo dược của quỷ giới ! Hắn mơn tay nhìn lão rồi nói : - Tốt ! Ngươi đi theo Ta !
Haida, hãy xem Ta sẽ làm gì Ngươi .
........................................................................................................... Hãy VOTE, COMMENT để chia sẻ ý kiến . ADD TO READING LIST để update nhé !!!!!
|
Chapter 4 : Đêm nay, Ta sẽ ngủ với Ngươi ! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
...................... The Mermaid Curse
Hôm sau , Haida ngủ và cảm thấy đỡ hơn nhiều , sau một giấc ngủ dài Haida cảm thấy tất cả chỉ là giấc mơ chỉ có điều là giấc mơ này rất thật, thật đến đáng sợ . - Em đang làm gì ? – nó nghe giọng nói cùng một ánh sáng mờ nhạt, chất giọng ấm áp khôn cùng như Thiên Thần vậy . - Ở Địa Ngục ! Cứu tôi ! Nó nhìn thấy một bóng người dù không thấy rõ mặt nhưng cảm giác quen thuộc nó vội chạy đến, mặc cho váy áo vướn víu, nó chạy đến theo bóng trắng , là Thiên Thần Hộ mệnh nhưng thay vào đó….là một áo choàng đen với cặp mắt đáng sợ . Nó bật dậy thở hổn hển. Nhìn xung quanh , hai mắt nó mở to, nó hi vọng đây chỉ là một giấc mơ và thức dậy nó sẽ quay lại căn phòng ủa nó nhưng không, nó nhận ra mình đang nằm trên giường và nhìn sang bên cạnh, một vòng tay quanh eo nó , một kẻ đang chống tay lên cằm nhìn nó bằng đôi mắt sắc đỏ nhưng thú hoang nhìn con mồi ,nó sợ hãi đạp người né tránh nhưng bàn tay ma quái vẫn giữ cứng lấy nó . Một nam nhân, nó dám chắc là ác quỷ dù chưa bao giờ thấy nhưng đôi mắt của hắn , không lẫn vào đâu được, nó hút mắt người và đáng sợ hơn. Hắn có khuôn mặt góc cạnh nhưng thon gọn nam tính, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng. Từng đường nét hoàn mỹ đẹp đến lạnh người, hắn rất điển trai, nếu ở thế giới của nó đảm bảo sẽ có hàng khối cô xin chết vì hắn nhưng nó thật sự bây giờ chỉ muốn hắn biến đi, chết đi càng tốt, cảm giác nhìn thấy hắn là sự sợ hãi và kinh thường tột độ. Dù rằng hắn vô cùng đẹp , một vẻ đẹp nhìn vào đã biết nó không thể thuộc về một ai đó , đơn giản vẻ đẹp đó làm con tim người khác ngừng đập, kể cả tim nó, dù nó căm hận hắn nhưng cũng phải thẩn ra một giây bắt gặp khuôn mặt thật của hắn, cũng là chiếc mũi cao, làn môi mỏng , khuôn mặt góc cạnh , ở loài người không thiếu gì người hội tụ ưu điểm đó nhưng những tiểu tiết trên khuôn mặt hắn được kết hợp hài hòa đến hoàn hảo tạo nên vẻ đẹp làm người ta tưởng chỉ có thần thánh mới có thể sở hữu được. Nhưng đôi mắt đỏ sánh kia không thể thay đổi, đôi mắt nâu của nó se lại một nỗi sợ hãi của bản năng quệnh cùng căm thù, nó thề nếu có cái gì có thể giết hắn nó sẽ đâm cho hắn chết ngay còn bây giờ hắn ngồi cạnh , một tay chống cằm nhìn như muốn ăn tươi nó : - Um, Thiên Thần xuất hiện trong giấc mơ ! Thì ra đó là cách liên lạc của gã ! – hắn nói nhìn con mồi trừng mắt quan sát hắn, hai tay nắm chặt chuẩn bị dùng lúc cần , giọng hắn trầm và sệt mùi chết choc - Nhưng Ngươi nên nhớ bây giờ Ngươi thuộc quyền sở hữu của Ta ! Ta cấm Ngươi dù có là trong suy nghĩ hay giấc mơ thấy kẻ thù của Ta ! – đối với không có thuật ngữ tạm thời chỉ có thuật ngữ phải thuộc nằm long “phục tùng tuyệt đối” Nuốt nước bọt, Haida thật sự không hiểu hắn, hắn muốn cái gì đây chứ. Một con bé tay không chút sức, chưa bao giờ gây thù chuốc oán , kể cả gặp cũng không nhưng hắn đã làm gì với nó. Đáng đập, hành hạ, tra tấn…đủ cả , bây giờ đến suy nghĩ cũng không được. Một chút hi vọng cũng bị hắn một tay hất đổ. Haida thấy bản thân ngộp thở bởi hắn, từ cái ngày Haida nhìn thấy hắn cùng đôi mắt đáng sợ của hắn. Một cảm giác bất cần xen lẫn tuyệt vọng, Haida buông lời kiềm chế nước mắt. Không được khóc, trước mặt hắn. - Chẳng phải Ngươi muốn Thiên Thần đến cứu Ta nên Ngươi bắt cóc Ta sao ? – Haida cứng cỏi nói duy ánh mắt vẫn né tránh ánh nhìn đáng sợ của hắn - Phải ! Từ đây đến lúc đó Ngươi vĩnh viễn không thoát và là vật sở hữu của Ta ! – hắn ngạo nghễ nói, có chút không hài long khi nhận ra nếu Thiên Thần đến thì có khả năng nó chỉ là sở hữu “tạm thời” của hắn , cứ như hắn thật sự là chủ nhân của nó vậy . Với một đứa ương ngạnh như Haida, thậm chí cứng đầu nhưng lúc này nó cũng cảm thấy hoàn cảnh nó quả thật không còn lối thoát, bó tay mà thôi. - Từ bao giờ Ta từ con tin thành đồ chơi của Ngươi vậy ! – Haida hỏi mỉa mai , giọng nó chua chat cười cợt cho bản thân vì sao lại rơi vào tay hắn ,nhìn khuôn mặt điển trai độc ác thâm hiểm vô nhân tính . Nó sựt nhở ra hắn vẫn vòng tay qua eo, từ cổ họng bỗng thấy buồn nôn. Nó bây giờ thật sự hiểu cảm giác kinh tởm một người là thế nào. Bàn tay nó dụng sức, cố gỡ cái bàn tay như kềm sắt trên eo mình ra. Từ đáy mắt của nó, hắn thấy sự căm hận, đôi mắt nâu sáng long lanh thường ngày hắn đã thấy nay ánh lên sự căm ghét hắn . Sự căm ghét, chẳng phải là một chất dược liệu của quỷ hay sao . Ý nghĩ khiến hắn tự khắc nhoẻn miệng cười, đẹp chết người nhưng chắc chắn nó càng ghét hắn hơn vì sự giận dỗi như ngọn lửa ánh lên trong nó. Nhưng trước hết phải dạy dỗ lại kẻ dám có tư tưởng không phục tùng hắn như nó. Hắn siết chặt cổ tay nó, nó đau đớn đi theo cảm giác hắn sắp bẻ gãy tay mình đến nơi. Nó nửa muốn chống lại nhưng vì hắn quá mạnh nên nó bị lôi đi. Đến một trại tù trong pháo đài của hắn, bọn lính kính cẩn cúi đầu nhường đường rồi cút đi, dù vô cùng tò mò nhưng chỉ dám liếc trộm rất nhanh cô gái đi cùng không rõ dung mạo do đội khan voan đen. Một tên cai ngục bước lại cúi đầu nói với hắn : - Điện Hạ ! Thần đã làm đúng chỉ thị của Điện Hạ ! - Mở ra ! – hắn buông lời giọng lạnh lùng. Từ bước tường bê tông chuyển động , là căn phòng ngục . Nó nhìn vào căn phòng , nhìn và kẻ xấu số bị còng tay . Haida vốn dĩ là một con bé cứng đầu, ở cuộc sống thường nhật, nó im lặng và hầu như không nghe lời người khác. Chắc chắn không phải dạng tiểu thư đài các hay công chúa nhỏ xinh xắn, là một mẫu khá lạnh. Nhưng bây giờ khi thật sự đối mặt, cái cá tính lạnh lùng đó, thật sự bị lay chuyển, khi tận mắt chứng kiến một kẻ bị hành hạ một cách dã man không còn nhận ra hình người nữa thì. Trong bóng tối hắc từ đuốc, nó nhìn vào vật tối sẫm treo lơ lửng bởi những sợi xích sắt , đến khi nhận ra đó là một tù nhân, bàn tay kia đưa lên bịt miệng nhưng không khỏi thốt ra một tiếng khiếp đảm. Trước bản tính dã man của hắn, Haida chết lặng, khuôn mặt nó in hằn rõ sự sợ hãi, mặt xanh lại . Hắn nhoẻn cười hài long, biết con người đằng sau đang vô cùng sợ , sợ hắn , đây là dằn mặt, nếu cô ta không nghe lời , kẻ tiếp theo bị treo lên dây sắt kia sẽ là cô ta. Cổ tay trong bàn tay hắn không dám dằn co chống cự dữ dội như ban nãy nhưng lại cố tuột thoát ra, hắn biết khi sợ hãi con người thường lùi lại rất xa khi thần kinh cảnh báo có nguy hiểm, nó thật sự bây giờ muốn cách xa hắn tram cây số, triệy hay tỉ tỉ cây số cũng được. Hắn chau mày thoáng nét không hài long vì hành động chống trả này, dù chỉ là theo bản năng. Hắn đẩy nó vào một góc. Hắn bước đến nhìn con quỷ kia không còn hình dạng cụ thể, khẽ nhếch mép, nụ cười mỉa mai trên môi hắn không làm kẻ đối diện tức giận vì bị trêu tức mà còn sợ hãi : - Điện Hạ , xin …tha…mạng ! Xin…tha…mạng..! – kẻ đó van xin hắn, giọng khiếp sợ, đầu dập trong không trung. Gã đã khai tất cả, kẻ chủ mưu, nội gián nhưng điều đó chưa làm hắn hài long . - Ngươi biết bí mật gì của mật cung Danhem ? – hắn hỏi, Vương tử Danhem, an hem cùng cha khác mẹ với hắn không ít lần cử gián điệp .. - Thần…thần..không biết..thật sự không…biết chỉ biết….Vương Tử thường lui đến … - Đến ? – hắn hỏi giọng nhẹ thẫn bất cần . - Cung Tây Bắc gần khu tạm…dịch…Ngoài ra..thần…không - Không biết ! - Dạ….xin tha Kẻ kia chưa nói hết câu thì ….Haida hai mắt mở tròn in hằn trong đôi mắt của cô gái sự kinh hoàng, đòn roi của hắn rất đau đớn, dã man nhưng đó chưa phải là cùng cực. Đây mới là cùng cực khi nhìn hắn tay không chỉ một cử động nhỏ làm kẻ tù đáng thương kia một đường thẳng làm ngực gã đứt lìa. Hai tay nó đặt trên môi, đôi chân bủn rủn sụp xuống, một thi thể nhiễu máu cùng một nửa nằm trên sàn. Bờ vai nó co rút nhìn cảnh tượng muốn rời mắt nhưng sự sợ hãi đã làm nó đông cứng, bàn chân tụ giác lùi lại dựa vào tường kiềm nén sự sợ hãi. Hắn lấy một tấm vải trên khay chuẩn bị sẵn lao bàn tay tanh hôi dính máu của hắn , nhìn Haida mặt cắt không còn hột máu, trong đôi mắt nâu trong trẻo thường ngày, nhuốm lên sự sợ hãi, né tránh khi hắn bước lại gần. Hắn thích thú ngắm nhìn nó co người lại. Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong nó, nó không muốn chết đặc biệt là chết dưới tay hắn. - Thế nào ? – hắn buông lời , giọng đùa cợt Bờ môi hồng của nó nó mấp máy nhưng cổ họng không nói nên lời nhưng hắn biết nó đang nói gì : - Thật tàn… nhẫn ! Trong tích tắc không đầy một giây hắn đọc được trong mắt nó ngoài sự sợ hãi hắn , một ánh mắt quyết tâm trốn chạy khỏi hắn, dù chỉ là một tia trong ánh mắt nhưng hắn vô cùng nhanh nhạy nắm bắt. Một cái chết cho nó, hắn không ban phát, một cái chết là quá dễ dàng. Kế hoạch vùi dập nó gợi cho hắn một vài suy nghĩ kha khá . Dù rằng hắn đang vận áo choàng kín mặt nhưng nó chợt thấy hắn đang toan tính điều gì đó . Một trong những điều cơ bản trong quỷ luật và một thứ làm hắn tạm thấy hứng thú ngoài trò giết chóc mà hắn muốn từng bước chà đạp đó . Đó là…. Nhục dục. Haida tự khắc lùi lại khi thấy nguy hiểm nhưng chưa được nửa bước đã bị hắn bóp chặt cổ tay lôi về căn phòng cũ. Chiếc áo choàng dính máu của hắn rơi xuống đất , một bàn tay hắn quàng ra sau lung Haida nhấc bổng con bé lên, từ bờ môi của hắn phả ra tiếng cười theo từng hơi thở vào cổ Haida, nó bỗng chốc lùi lại. Hành động của hắn làm nó lien tưởng đến cái ngày nó bỏ trốn và rơi vào tay Fruta với vai bị dính vết thương. Vào cái ngày nó tỉnh lại với vết thương được bang bó , khi Fruta bước đến, nó thoáng đầu cảm thấy mình vô cùng may nhưng khi nhìn thấy nụ cười lấp loáng trên khuôn mặt ưa nhìn của gã, nó không rét mà run, cách gã quàng tay qua eo nó cũng như hắn lúc này. Dù Fruta là một kẻ rất sát gái nhưng ở tên Điện Hạ này có cái gì rất đáng sợ, một nỗi sợ trắc ẩn thấp thoáng trong lòng nó. Haida được tay hắn nâng lên khi nó có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn ở cự li gần, chỉ có bốn từ để nói : Cực Phẩm Mỹ Nam . Vẻ đẹp hoàn hảo làm người đối diện tự ti và vô cùng ghen tị. Nhưng đôi mắt này, nó chợt cảnh giác, đôi mắt đó không nhìn nó đầy sát khí nhưng có cái gì đó …một sự quyến rũ chết người. Một ánh mắt khiêu khích nó, rồi bàn tay hắn đặt sau gáy, hơi thở hắn ngày càng rõ rệt mát lạnh phản phất qua cổ nó , nó bất chợt co rút vai . Hắn là kẻ đáng sợ, độc ác nhất – Haida cắn răng nghĩ, lập tức cảnh giác trước hành động thân mật đáng sợ đó. Rồi một luồn gió nhẹ theo hơi thở hắn phả vào tai : - Đêm nay , Ta sẽ ngủ với Ngươi !
|
Chapter 5 : Luật thứ nhất của quỷ Với đôi mắt mở to sững sờ của Haida, cơ thể hắn ngay trước mắt , gần đến mức không thể nào gần hơn nữa. Haida vốn dĩ không phải là một đứa con gái hiền dịu , truyền thống hay gì đó nhưng mà cái thái độ này làm nó cảm thấy nội tạng chộn rộn, nhìn kẻ kia , tên sát nhân đó, cái tên mà mấy ngày trước đánh đập nó dã man vô cùng nay lại nói gì ….ngủ với nó. Câu nói của hắn chẳng khác nào hồi chuông báo tử, có khi nào nó sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai, hay là….vĩnh viễn không thoát khỏi địa ngục , tối nay hắn muốn giết nó hay tra tấn nó theo kiểu hắn vừa làm với kẻ xấu số của chăng. Nó hoàn toàn không nắm bắt được câu nói, não bộ gần như tê cứng bởi mới cảm xúc hỗn loạn với sợ hãi dâng trào. Tham sống là bản năng của con người, nó ngờ rằng hắn sẽ giết nó nhưng bây giờ nó thật sự không muốn chết nhưng mà ….khựng lại. Nó nhận ra mình đã hiểu sai be bét ý nghĩa câu nói : hắn muốn ngủ với nó. Sao nó có thể ngu ngơ đến thế . Nó nhận ra hắn thật sự muốn cái gì khi tay hắn áp lên lung của, hàm rang trắng bóng sang loáng của tên quỷ đó cắn nhẹ vào tai nó hệt như mơn trớn. Haida có cảm giác nội tạng mình đảo ngược lại. Và rồi….
Khuôn mặt hắn bị lệch đi một góc nhỏ , vì sao ư, hắn vốn rất mạnh, dù có là một con voi to nhảy bổ vào thì kẻ bị nát dẹp không phải là hắn mà là con voi kia. Nhưng lần này cái sinh thể trong vòng tay kia nhảy bổ ra sau khi giáng một cái tát vô cùng mạnh vào hắn. Là tát đấy ! Hắn là Điện Hạ cai trị một phần ba thế giới ở Địa Ngục. Một kẻ dám bất tuân chỉ có cái chết, thậm chí nhiều kẻ còn sợ hắn hơn là chết. Hắn chau mày tức có kẻ chết, một bước hắn đi rải đầy máu me thảm khốc. Sự độc ác tàn bạo của hắn không kẻ nào không biết, cả nó cũng biết và nó cũng rất sợ hắn nhưng nó vừa làm cái gì, tát hắn. Nó sau khi phản ứng mạnh đến thế, sau khi nghe hắn nói, cơ thể nó lập tức phản ứng, bàn tay không tự chủ lại vung ra tát mạnh một cái cho đến khi nó lùi lại nhận ra những gì mình vừa làm, thà biết nó vô cùng khinh thường hắn, nhưng phần khiếp sợ cũng trỗi dậy, nhớ lại kẻ xấu số kia. Nó vừa tát con quỷ đó. Nhưng….nếu để hắn tiếp tục , Haida chỉ sợ đến bản thân cũng phải bán cả linh hồn cho quỷ dữ mất . Haida lùi lại nhìn khuôn mặt hắn không biểu cảm , nó thoáng co người lùi dần . Lỡ phóng đao rồi đành theo thôi, không còn đường lùi nữa. - Ngươi ! Tới ! Số ! Rồi ! – chưa bao giờ có ai dám tát hắn , một câu nói mỉa còn không dám . Hắn nói từng từ buông ra chậm rãi cùng tức giận tuôn trào. Con nhỏ loài người trong tay không chút phép thuật, được hắn “chiếu cố dạy dỗ một đêm” đã là may mắn còn dám tát hắn. Cô ta thật sự muốn chết, hắn có thể cho cô ta chết vạn lần tàn nhẫn hơn kẻ ban nãy. Haida không đáp được gì, chỉ thoáng lùi xa lại. Bàn tay và chân run lên nhưng cái quyết tâm muốn sống trỗi dậy trong nó, nó không muốn chết. Đôi mắt của sự sợ hãi ánh lên chút gì đó mạnh mẽ, chết là hết. Được lắm, Ta không giỏi như Ngươi, quyền lực như Ngươi , Haida thầm nguyền rủa : Chỉ cần có kiếp sau, Ta sẽ trả đủ những gì Ngươi đã gây cho Ta ! Là trả đủ đấy !!!! Đôi mắt nâu sánh lên một sự hận thù lẫn chờ đợi. Hắn chau mày , chiếc cột sắt gần nó nát như tương dưới tay hắn nhưng đôi mắt đứa con gái ương bướng kia thách thức hắn giết nó vuốt nhẹ má, thật sự không đau chút nào dù có tát chục cái cũng không đau nhưng đảm bảo tay kẻ tát sẽ đau đấy,. Dù nó sợ nhưng nó không phục tùng hắn. Điều đó làm hắn tức giận đến mức chỉ muốn bóp chết nó ngay bây giờ, bóp chết nó ngay tại chỗ để nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt cùng ánh mắt van nài hắn tha mạng của nó. Phải, hắn muốn thấy sự cầu xin đó. Khựng đã, đứa con gái mang bản chất đáng khinh miệt mang tên hai chữ : thánh thiện kia, đó phải chăng là lí do cô ta được Thiên Thần đem lòng yêu, cô ta chết thì không còn gì thú vị nữa. Hiếm khi nắm thóp được điểm yếu của kẻ tử thù không thể vì một phút nóng giận mà mất cả chì lẫn chày. Nhịn đi , chỉ cần có ngày cô ta trở thành một con quỷ, Ta sẽ xem cô ta bám theo sau cần xin quỳ lụy Ta. Hắn đưa mắt nhìn nó đang lùi dần về phía cánh cửa, hắn tiến một bước, nó lùi hai bước. Hắn tiếp tục suy tính: Nhưng nếu ép buộc cô ta thì không có kết quả dù Ta thừa sức bắt cô ta làm theo ý mình nhưng bên trong tâm hồn, cô ta sẽ không thể nào thành một con quỷ được, nhưng nếu để cô ta tự nguyện thì thật mất thì giờ, có lẽ Ta cần một chút “giúp đỡ” cho những kẻ lì lợm. - Ngươi muốn chết ? – hắn gằn giọng . - Tất nhiên không ! - Nếu không muốn thì ngoan ngoãn một chút ! – hắn buông lời giọng vẫn tức tối nhưng có chút nhẹ hơn. - Ta không ngủ với Ngươi – Haida gắt, nguyền rủa tên Điện Hạ độc ác mà còn vô cùng thủ đoạn. - Ta có cách cho Ngươi phục tùng Ta vô điều kiện ! Haida ! – hắn liếm nhẹ môi mình từ đôi môi mỏng của hắn có một màu xanh sậm cứ như lưỡi hắn tiết ra loại màu đó. Haida trừng mắt nhìn, lùi người ra sau cố quờ quạng vật dụng gì để chống trả . Hắn rất nhanh siết cổ Haida kéo lại rất nhanh, hắn mạnh gấp vạn lần nó, môi hắn ấn vào môi nó, nó cảm giác chất dịch xanh đó trôi vào miệng nó vì nó nhận ra có vị ngọt pha chút đắng , hắn thả lỏng cổ, nó không tự chủ nuốt nước bọt rồi cảm thấy có một mùi nồng sặc lên mũi , sau đó hắn không buông ra tiếp tục hôn lên môi nó. Nó trợn mắt cảm giác cái thứ chất đó trôi vào cơ thể nhưng trước hết là cái hôn của hắn. Hắn Dám…! Nó đập tay vào người hắn, cảm thấy cần phải nhổ chất xanh đó ra nhưng hắn vẫn không buông, tay giữ chặt gáy kéo nò vào. Nó cắn mạng vào môi hắn rồi nó chồm người ra móc họng, cố nôn ra cái chất dịch đó, với tên ác quỷ như vậy không phải thuốc độc chẳng nhẽ thuốc bổ nhưng vô ích , cổ họng nó trở nên bỏng rát dù cho nó cố nôn cách mấy nhưng trong người nó không có lấy miếng thức ăn thì làm sao mà nôn . Hắn vuốt nhẹ môi, cắn cũng hơi đau đấy nhưng mà , chất xanh đó vào người, chỉ cần phát bệnh, lúc đó thì nó sẽ như thế nài đây nhỉ. Hắn nghĩ không ngăn được mình bật cười. Chất độc ấy đảo lộn quá trình sản sinh trong cơ thể làm tăng hoocmon tình dục trong cơ thể lên mấy lần so với mức bình thường. Hậu quả thì ai cũng biết . Nó chỉ nghe tiếng cười khoái trá của hắn : - Ngươi cho Ta thuốc độc ! – nó chùi môi cảm giác vô cùng ghê tởm . Hắn chỉ thản nhiên ngồi thư giãn trên giường , bờ môi nhếch nhẹ , đáy mắt ánh lên sự khoái trá. - Có thể gọi là thế ! Ngươi muốn thuốc giải chứ ? – hắn lập tức mời mọc - Ta muốn thì chắc gì Ngươi đưa ! - Ta sẽ đưa nhưng chưa chắc Ngươi dám uống ! Haida trừng mắt nhìn hắn dù chưa hiểu hết ý nhưng hắn thì có gì tốt lành chứ . - Sẽ có người chỉ sẵn chỗ cho Ngươi thuốc giải ở đâu ! – hắn bước ra đánh mắt sang kẻ gác cạnh cửa phòng - Trông giữ cho kĩ. Nhưng nếu cô at muốn lấy thuốc – hắn đánh ánh mắt nghạo nghễ sang nó – thì hãy để cô ta đi. Hắn cho Haida ở trông một căn phòng, có cửa sổ ở ngoài rào sắt cùng một chiếc giường và tên canh gác thì đứng ở ngoài . Một ngày trôi qua không hành hạ, đánh đập, Bình yên đến đáng sợ, nó nghi ngờ, hắn thì có tốt gì, trong phòng thậm chí còn có giường, một chiếc giường cơ đấy , với một tên sẵn sàng đạp nó vào chấn song như hắn thì cần gì đến mảnh đệm chứ . Haida ra cửa sổ đứng kéo song chấn nhưng nó chắc chắn vô cùng. Dưới giường có một đống xích sắt đống bụi. Nơi này chỗ nào cũng toàn xích sắt và gươm đao. Không hiểu hắn muốn hành hạ ta kiểu gì nữa đây , Haida nhìn mặt trời bầu trời xám sậm chuyển sang đen nghĩa là trời tối ở Địa Ngục cảm giác cơ thể đang vô cùng kì lạ . Một tiếng thét ghê rợn phát ra từ nhà tù cách xa đó . Hắn vừa bước ra đằng sau là một kẻ tra tấn dã man , là một tướng lĩnh biết rõ lãnh địa đối phương hắn quyết moi bằng được tất cả . Sau khi tự tay xử lý kẻ kia, hắn ung dung lau bàn tay dính máu, tên thân cận chạy đến to nhỏ : - Điện Hạ ! Có cần cử người canh gác con người đó không ? Thần e Thiên Thần…. – lần trước khi muốn bắt cô ta đã phải chính tay Điện Hạ ra tay , đơn giản vì kẻ luôn đi theo cạnh cô ta là Thiên Thần, xét về địa vị thì đối lập với hắn nhưng hoàn toàn ngang bằng, kẻ đó là Hậu Duệ của Chúa Trời . Lần này nếu để lơi lỏng chẳng phải quá dễ dàng cho kẻ thù hay sao. - Ngươi chỉ cần giết tất cả những kẻ phản tặc , con bé đó, Ta sẽ tự tay “chăm sóc” nó ! – hắn nói mơn nhẹ tay trên môi, nếu như không lầm Thiên Thần nếu đến giải thoát sẽ gặp không ít khó khăn do đó gã sẽ dùng một chút thủ thuật dù vô cùng đau đớn . - Vâng Điện Hạ !
Hắn đảo mắt nhìn vào song chắn cửa phòng nhốt Haida, trời đã tối nghĩa là thời khắc phát tán chất độc cũng sắp tới rồi, hắn bước đến một con quỷ vô cùng kinh tởm gần đó ,bóp mạnh vào khuôn mặt xấu xa đó, khuôn mặt lập tức biến dạng từ từ thành một chàng trai tuấn tú . Hắn nói gì đó trước khi con quỷ bỏ đi . Trong mắt hắn ánh lên sự thâm độc : Ta không tin Ngươi có thể tránh khỏi cám dỗ của Ta, Haida ! Haida xem tấm bản đồ nhàu nát được đưa vào cùng bữa ăn trưa, vị trí lấy thuốc giải nhưng mà….hắn có thể lấy dễ dàng như vậy sao. Haida trộm nghĩ chẳng biết nên chuẩn bị thứ gì để đi lấy thuốc nhưng chưa kịp nghĩ thì đã có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác vô cùng đáng sợ chạy trong Haida, đáng sợ bởi vì cảm giác chưa từng có.. Ara nhịp tay quan sát căn phòng kín , con nhỏ chưa tới nhưng sẽ tới, một thân xác như thế chắc chắn không chịu nổi độc dược hắn truyền sang . Một cảm giác làm hủy hoại đứa con gái đó, nó sẽ khát máu hơn nữa nó sẽ bước đầu vào thế giới của ác quỷ : sự nhục dục . Một chất nghiện quyến rũ nhưng sẽ dần dần cắn nát tâm hồn trong sáng thánh thiện kia . Nó cào tay vào cổ mò đến căn phòng đúng như ý hắn . Hắn ngửng cặp mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ nhìn Haida bộ dạng vô cùng khổ sở, bàn tay nó bấu chặt lấy cửa gỗ nhìn chàng trai trong căn phòng, dù ngồi khuất sau tấm rèm, hắn vẫn nghe thấy hơi thở hổn hển của nó, cảm giác lửa thiêu đốt nhức nhối trong người : - Thuốc giải ! Thuốc giải đâu ? – nó gần như gào lên vào một người . Một nam nhân có bề ngoài vô cùng tuấn tú, đang mặc một bộ đồ giống hệt như con người , áo sơ mi trắng cùng quần jean ôm khít cơ thể cao và chuẩn của anh ta, khuôn mặt cũng vô cùng thu hút trừ đôi mắt đỏ ra . Anh ta bước đến cúi xuống gần mặt nó , hai tay nó bấu chặt vào cửa cố kiềm nén dục vọng trong mình. Tên đáng ghét dám sử dụng chiêu này . Đồ ác quỷ xấu xa bệnh hoạn, nó dám chắc mười mươi cơn điên này là do hắn mà ra, là chất dịch xanh từ môi hắn nếu nó không lầm . Nó trợn mắt nhìn đầu óc đấu tranh giữa ác và thiện. Hơi thở anh ta phả vào cổ nó có thể nói làm cơn khát ở người nó dễ chịu hơn nhưng nó lý trí của nó cũng dần bị thối lui theo , nhường chỗ cho bản năng. Anh ta siết bả vai nó cúi xuống thì thào vào tay nó : - Ta sẽ giúp em ! - Làm gì ? – Haida nghe từng hơi thở cảm nhận sức nóng từ cơ thể của anh ta, khẽ nuốt khan. Bàn tay anh ta chạm lên eo nó tháo một chiếc dây ràng trên áo nó . Đầu óc nó nắm bắt suy nghĩ . Bại hoại rồi . Là tên ác quỷ muốn hủy hoại Ta. Không được. nhưng mà thật là dễ chịu , khó cưỡng quá. Không được. nếu như như thế sẽ không có đường về. Đôi mắt đang khép lại chờ cho anh ta muốn làm gì thì làm đột dưng mở bừng ra . Nó xô mạnh anh ta , đá một cái rõ đau vào chân gã rồi chạy bán sống bán chết về phòng đóng sầm cửa lại . Trước khi xông vào còn quay sang nạt nộ tên thuộc hạ. - Mau lấy thanh sắt khóa ngoài cửa ! - Ngươi… - Nhanh lên ! – Đôi mắt nâu trở nên đen láy giận dữ. Tên thuộc hạ lần đầu gặp con người đáng sợ như vậy . Nhưng cô ta là tù nhân là dạng tù nhân đặc biệt của Điện hạ nhỡ có chuyện gì thì cái thân này làm sao gánh nổi, gã thoạt nghĩ cứ khóa ngoài thì cô ta càng khố trốn thôi đúng không. Hầu hạ Điện Hạ thật rất sợ, chỉ cần sai ý một chút cũng đủ phải trả giá đắt rồi . Hắn bước ra tấm rèm, ngắm nghía chàng trai ,là tác phẩm mồi câu của mình. Khá đẹp trai , vậy tại sao thất bại. Tên quỷ đó khúm núm cúi gầm đầu. Hắn bước lại nói : - Ngươi rất biết nghe lời nhưng không sai một tí ! Sau đó từ đỉnh đầu gã phừng cháy ngọn lửa cháy bùng dữ dội. Hắn thản nhiên bước đi bỏ mặc tiếng gào thét xin tha mạng quệnh cùng đau đớn của con quỷ, chỉ nghe hắn lẩm bẩm: - Ta chỉ bảo Ngươi dụ dỗ cô ta cho Ta, không bảo Ngươi chạm vào cô ta !
........................................................................................................................................................ Các bạn đọc giả , cho mình xin ý kiến : Theo cá nhân bạn thì bạn muốn câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào ? Cụ thể một chút thì càng tốt nha ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ! JK có một bất ngờ nhỏ dành cho các bạn đọc giả đã gắn bó với The Mermaid Curse cũng như các bạn đọc giả mới là đoạn trailer. Hãy vừa đọc vừa xem trailer nhé ! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
|
Chapter 6 : Kissing Nó sập cửa phòng thở hổn hển, tay không thôi cào cổ họng, nếu tiếp tục sẽ đau đến chết mất . Nó dùng miếng vải thừa ở váy kéo cột chặt một tay vào thanh sắt , còn tay kia, nó bấu chặt vào thanh sắt kiềm nén mình chạy trốn, kiềm bản thân xuống, do không thể chắc chắc tốt nhất tự trói mình còn hơn . Bàn tay nó cứ kéo thanh sắt liên hồi ghì chặt bản thân lại, đến mức thanh sắt cứng như đá cũng muốn nát vụng dưới tay nó, người nó nóng như lửa, dục vọng như con quỷ trong nó, không để nó yên mà liên tục quậy phá tâm trí nó, bây giờ nó mới hiểu vì sao hắn lại làm như thế, muốn hủy hoại nó từ trong ra ngoài . Nhưng nếu xuôi theo thì sau này còn biết hắn sẽ làm gì chưa kể ….
Haida cắn vào miếng vải trói tay, nếu không làm như thế chắc sẽ cắn phải lưỡi mất . bàn tay gân lên bấu chặt vào thanh cửa, Đôi mắt đen long lên nhìn ra ngoài song cửa chỉ mong được cứu thoát , cố gắng xua đi , Người như bị đốt trong lửa nhức nhối . Tên độc ác thâm hiểm đáng ghét . Bày giờ đau đớn, kiềm chế, mệt mỏi, khi sáng đến , nó thấy cơn đau thuyên giảm rõ rệt, nó mệt mỏi ngã xuống cố gỡ tay khỏi sợi dây tự trói mình, bây giờ thì nhức nhối vô cùng . Ngã cơ thể mệt mỏi đẫm mồ hôi lên giường, khuôn mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt nâu sáng khép lại mệt mỏi. Ngủ thiếp đi . Với hắn nó năm phần ghét năm phần khiếp sợ.
- Cô ta đâu rồi ? - Dạ Chủ Nhân ! Cô ta đang ở cung Đông ! Thần thấy cô ta lấy dây xích tự trói mình lại không hiểu để làm gì ! – gã lí nhí khai báo. - Được ! Đi hết cho Ta ! – Hắn hừ nhẹ thì ra đó là thứ giúp cô ta không mò đến tìm thuốc giải nữa . Cô ta tự trói mình, quá ngoan cố. Vốn dĩ hắn có thể bắt ép cô ta nhưng phải để cô ta tự xác mò đến mới có tác dụng nếu bắt ép chỉ làm cô ta tổn hại về thể xác thôi . Dục vọng của cô là bước đầu hủy hoại cô ta nhưng xem ra không dễ như hắn nghĩ. Nếu cô ta không tự đến, hắn sẽ tiến một bước nữa.
Haida đi tắm rửa sạch sẽ trước khi lấy sợi xích đeo vào hai tay gắn vào song sắt, Haida thở mạnh không biết nó còn phải chịu đựng bao lâu và còn có thể chịu bao lâu, đêm trước nó cắn phải lưỡi trong lúc đang gào thét, rất đau. Haida xoa tay vào nhau chuẩn bị thời khắc đáng sợ nhất trong ngày. Vốn dĩ lý trí không còn sức kháng cự nổi nữa, chỉ có thể dùng cách tự trói mình thôi. Dù Haida không phải dạng con gái hiền lành, nhu mì , cũng có chút quậy phá, nỗi loạn, nhưng thật sự trong đời mình chưa bao giờ có thể nghĩ “con quỷ” trong mình lại mạnh như thế, Haida biết rõ lúc đó mình cần cái gì, thèm khát cái gì nhưng nó cố gắng đấu tranh không cho bản thân được điều đó, những lúc đó, nội tạng quặn thắt đau nhức, cơ thể nóng hổi đòi hỏi nhưng không. Đôi mắt nâu khép chặt lại , sợ hãi, cầu mong từ từ chờ đợi cho đám mây đen giăng kịt . Từ trong căn phòng đã nghe có tiếng kim loại chạm nhau, cùng tiếng người la hét như vô cùng khó chịu.
Đã bốn ngày cô ta không tìm thuốc giải, tức là chất độc trong cô ta đã tăng theo cấp số nhân gấp bốn lần, trong thể xác cô ta những hoocmon tình dục estrogen đang sản xuất một cách thừa thải nhưng không thể đáp ứng, cứ mỗi đêm tiếng la hét càng tăng lên, sự khó chịu càng vượt trội, chưa kể nếu tiếp tục việc chất độc làm đảo lộn trong cơ thể có thể dẫn đến uất ức mà chết . Đêm hôm nay càng tệ hại hơn đêm hơn qua. Cô ta quả thật quá ngu ngốc, chẳng hại gì cô ta thậm chí còn cho cô ta nếm mùi lạc thú nhưng cô ta lại tự xích mình trong phòng , đau đớn , quằn quại kiềm chế dục vọng cùng cơn khát điên cuồng . Mỗi lần cô ta hét lên đau đớn thì hắn lại cười, một nụ cười kinh miệt và thích thú trước con mồi khốn khổ của mình . Cô ta chịu đau đớn như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn dày vò cô ta thêm nữa. Cho cô ta biết ức chế thêm chút nữa đến khi cô ta sợ hãi thuần phục , để cho Thiên Thần đến và thấy cô ta đã là một đứa toi mọi phục tùng, hay một tay sai của quỷ. Hắn nghĩ ra trăm phương nghìn cách hành hạ nó, cái thân xác bé nhỏ đó thật sự đã chịu đựng đến cùng cực nhưng với tên quỷ xấu xa đó, chưa thấm vào đâu cả. Hắn đẩy cửa bước vào . Trông Haida bây giờ chẳng khác nào con thú đói thấy được mồi, hai tay cào trên lớp quần áo dầy quá cỡ đuợc buộc chặt chẽ, dường như lúc tỉnh táo cô ta cố tình như thế nhưng cái mớ quần áo đó xem chừng cũng muốn đứt ra dưới sự cào cấu . Hai tay hai chân bị xích chặt đang cố thoát ra những lúc muốn vùng dậy thì sợi xích lại ghiềm cô ta lại, giật mạnh làm cô ta té ngã. Đôi mắt cô ta chuyển sang màu đen kịch, lẫn lộn cảm xúc , giữa quỷ dữ và sự van xin, không phải van xin hắn mà dường như chính cô ta đang tự van xin chính bản thân mình ,bên cạnh cô ta là những chậu nước , mái tóc và khuôn mặt cô ta sũng ướt do vốc nước vào mặt nhưng xem ra không hiệu quả rồi, đêm nay nếu cô ta không có được thuốc giải đảm bảo chỉ một hai ngày sau cô ta sẽ tức máu mà chết , như bây giờ cơ thể cô ta đang đau nhức vào khó chịu , một cái chết đau đớn cho tới tận khi nhắm mắt . Đôi mắt cô ta đen kịt không còn chút nâu long lanh như thường, gần như khuôn mặt bị mái tóc rũ rượi che lấp, chỉ có đôi mắt đen trừng trừng nhìn hắn, vừa kinh bỉ nhưng vừa khao khát. Phải, chất dịch tố màu đỏ thẫm trên môi hắn là thuốc giải nhưng ngoài ra chính bản thân hắn cũng là thuốc giải, hắn không mặc áo choàng che kín , cả khuôn mặt và thân người nhưng mùi nam nhân của hắn chẳng khác nào mồi lửa ném vào đống rơm khô trong nó.
Haida nhìn hắn, cổ họng và cơ thể như lửa thiêu đốt khi lý trí yếu ớt nhường chỗ cho bản năng, nó nhón người gần như bổ nhào về hắn như sợi xích giật mạnh kéo nó lại làm nó té ngã nhưng cũng nhờ đó mà nó tỉnh táo nhớ lại kẻ làm cho nó trở nên thế này chính là tên ác quỷ độc ác kia. Nó vừa căm thù, vừa sợ, chỉ một ít độc dược của hắn đã làm nó sống không bằng chết, còn đáng sợ hơn lúc bị hắn tra tấn, chỉ đau về thể xác nhưng bây giờ cơn thèm khát trong nó không cách nào xoa dịu được trừ hai từ “tình dục” nhưng đó là điều hắn muốn hơn nữa, qui tắc của nó không thể phá bỏ, nó không thể chống lại bản năng nên chỉ còn cách tự giết mình. Dù căm thù hắn tận xương tủy nhưng khi nhìn thấy hắn bản năng lại trỗi dậy, cơn khát của nó , chất độc phát tiết của nó chỉ có tên ác quỷ này mới có thuốc giải. Tên quỷ sứ , ta muốn một loại thuôc giải ta uống được . Hắn nói đúng , thuốc giải thì có còn dám uống không là chuyện khác. Đôi bàn tay cào trên bộ quần áo , đôi chân trắng sau lớp váy miết trên sàn nhà cố tránh xa hắn càng xa càng tốt. Biết chắc hắn đến đây là hại nó, càng nói thì tự chủ càng yếu cho nên tốt nhất tránh xa hắn ra . Nhưng bây giờ bản năng hối thúc nó vồ đến hắn còn lý trí yếu ớt thì không, đến nhìn nó còn không dám, đôi mắt nhìn sang hướng khác nhắm nghiền, bàn tay giật giật sợi xích lại. Nó biết chắc nó sẽ thua thảm hại nếu đối mặt với hắn , nó không được. - Đừng bước đến ! – nó gằn chất giọng sệt lại thoáng chút giận dữ lẫn cầu xin. Bàn chân hắn dừng chuyển động rồi thong thả bước lại . Hắn vờn nó từng chút một . Hắn bước đến gần cảm nhận sự đau khổ của con mồi mỗi khi khoảng cách càng gần, phải, một thứ mùi không ngửi thấy , nam tính càng làm cho ngọn lửa trong nó phát tiết, càng khó khăn hơn và hắn đang dùng cái đó để hành hạ nó, một thau nước bị nó dội vào người mình, nhưng thứ nước lạnh đó cũng vô ích, hắn càng tiến , nó lại càng lùi, lùi đến góc giường, nó co người lại và nhắm kịt hai mắt . Đồ độc ác, Ta không thù không oán mà Ngươi nỡ hành hạ như thế, vì Ta có liên quan tới kẻ thù nhưng Ta thậm chí còn không biết, cho Ta uống thuốc độc chưa đã bây giờ còn muốn bức tử Ta . Đồ thâm hiểm độc ác, là nam nhân mà ức hiếp con gái thật mất thể diện mà . Mà ác quỷ thì sĩ diện hay thể diễn gì cũng không có, nói bằng thừa. - Khó chịu à ! Căm thù à ! – Hắn nhếch mép che giấu môi cười thâm hiểm, ngón tay hắn kéo cằm nó buộc nó nhìn hắn vì hắn biết nhìn nó là việc làm khó khăn nhất của nó. Từng dòng nước ướt át chảy từ tóc nó xuống khuôn mặt trắng trẻo rồi xuống cổ, ướt đẫm bộ váy của nó. Nó hất mặt có thoát khỏi bàn tay của hắn, hơi thở nó nóng hổi phả trên tay hắn, hắn ghìm chặt cằm nó, ánh mắt đỏ đáng sợ ghìm lấy ánh mắt đen của nó, hai màu mắt trái ngược hút nhau bởi sự căm thù, lạnh lùng và dục vọng, nó dùng hai tay vướn xích đẩy hắn ra , nó cảm thấy vô cùng khó ở trong người. nó cố di chuyển nhưng không được, tay kéo sợi xích thì ra đã bị hắn túm lấy, nó thấy mình ngu ngốc hết sức, tự dưng lại tự trói mình . Tên dã man này hình như rất thích thú khi thấy nó đau, mỗi lúc hắn động vào nó là cảm giác gọng kìm sắc của hắn làm nó gãy xương thật chứ chẳng chơi. Nó không còn đường lùi vội nhắm chặt cặp mắt lại . Hắn chưa hành hạ nó xong, bằng một cái giật mạnh, khung cửa sổ bóp méo còn sợi xích rớt ra khỏi chốt, hắn nắm một đầu sợi xích như chủ nhân cầm xích bắt nô lệ, ném thẳng nó làm nó té nhào xuống lăn trên giường, với nó việc kiềm chế đã khó còn ở cạnh hắn hơn nữa bắt đó dùng sức để đối chọi còn khó khăn. Khóe môi hắn ánh lên sự nham hiểm của ác quỷ, đã từng hành hạ, đánh đập nó không ít, những lúc đó nó cứ lẩm bẩm gọi Thiên Thần đến , nguyền rủa hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy thích thú như bây giờ, nó thậm chí còn không dám nói , không dám nhìn hắn, vì sao vậy, phải chăng sợ hắn quyến rũ nó. Nó lùi dần, né tránh hắn hết mức có thể, chưa bao giờ nó thấy mình kém như bây giờ nhưng ai mà biết nó sẽ kiềm chế được bao lâu nếu không né tránh hắn, hắn dùng tay tóm lấy bộ váy của nó kéo nó lại , đôi chân của nó cố giữ nó lại nhưng thừa biết vô ích vì hắn quá mạnh, hơi thở nó nóng hổi, hai mắt nó nhắm nghiền, nó chạy trốn hắn. Những con nữ quỷ từng qua tay hắn, mỗi lúc nhìn thấy hắn chỉ là một sự sững sờ vì vẻ đẹp trai thần thánh của hắn nhưng đáng tiếc hắn đã buộc chúng nó câm miệng mãi mãi. Hắn bóp chặt vai nó nhưng nó nhất quyết không nhìn hắn. Không không được nhìn . Không được nhìn. Hắn là ác quỷ xấu xa độc ác . Không không được nhìn . Dù rằng hắn rất đẹp trai. Haida tự nhủ nhưng vốn biết khó, khi hắn bước vào Haida biết chắc hắn có thuốc giải thứ duy nhất Haida thèm muốn nhất …là hắn . Hắn làm cổ họng nó chảy bỏng rát, cơ thể nó nội tạng nó đảo lộn đòi phản ứng. Hắn đẩy mạnh nó vào tường, khuôn mặt trắng trẻo nhăn lại vì đau nhưng đôi mắt tuyệt vẫn nhắm tịt . - Ngươi không nhìn Ta sẽ móc mắt Ngươi – hắn thở nhẹ một câu nghe rợn người . Nghe như câu nói của hắn đã muốn móc mắt chứ không cần đến tay . - Đồ độc ác ! Ta nguyền rủa Ngươi ! – nó dùng tay bịt chặt hai mắt lại , giọng tức giận. Hắn cười gian nói , không cần Ngươi thấy Ta, Ta cũng dư sức làm Ngươi phục tùng. - Cảm giác thế nào , rất nóng đúng không ! - Cút đi ! – nó hét . - Không ! Ta không tin Ngươi có thể cưỡng lại được ! – Bàn tay hắn lần xuống eo, một động tác nhẹ nhàng xé chiếc váy dầy, bàn tay hắn chạm vào lớp da mềm mại nóng như hơ lửa ngay tức thì có cảm giác như ngọn lửa trong nó được xoa dịu, sự nhức nhối trong nó nhanh chóng được giải thoát, bàn tay nó bất giác buông thõng xuống, đông cứng trước sự dễ chịu đó, mái tóc rũ xuống khuôn mặt , đôi mắt nó vẫn nhắm chặt cảm giác đau nhức biến mất. Hắn cười nửa miệng nhìn nó , cơ thể nó rất nóng nó đã cố chịu ba ngày nay nhưng hắn không tin nó lại cưỡng lại nổi hắn , cảm giác dễ chịu đáng ghét của hắn, thuốc giải của hắn dù nó rất muốn nhổ ra nhưng mà sự phóng thích này dễ chịu quá. Làn da nóng như lửa dịu nhẹ dưới bàn tay lạnh của nó, muốn thêm nữa, bàn tay hắn nhẹ trượt trên eo nó xoa dịu cơn đau nhức như thần dược. Sao có thể tuyệt diệu đến thế. Chỉ trách bản năng muốn được giải thoát của nó mạnh hơn cả lý trí thôi . Nó thật sự biết đâu nếu mình chịu hiền lành, nhu mì không nghịch ngợm thì biết đâu bây giờ sẽ không dễ đầu hàng như thế. Hắn cúi xuống thì thào vào tai nó, những âm thanh thì thào vào tai nó : - Thế nào ! Không đáng ghét như Ngươi nghĩ chứ ! Cặp mắt nó mở tròn ra ánh lên sự kinh miệt tức giận buột bản thân thôi buông thả, nó xô hắn ra , ngay lập tức ngọn lửa lại bùng lên. Nó bấu tay vào eo nơi hắn vừa chạm vào, cảm giác dễ chịu giờ nóng như lửa. Càng đau nhức gấp bội . Nó cúi gập người xuống , tay chân run rẩy như thể muốn cầu xin hắn. Bàn tay lạnh ngắt của hắn bị gạt đi làm hắn nhíu mày không hài lòng, Hắn siết cổ nó, nó trừng mắt còn chưa biết điều gì đang xảy ra thì. Một thứ đã áp vào môi nó . Hắn hôn nó.
Nó rất muốn tát hắn, đạp hắn, giết hắn luôn thì càng tốt nhưng mà nó giờ như con nghiện được tiêm thuốc, thuốc giải hiệu nghiệm vô cùng, ngọn lửa trong nó xoa dịu và cảm giác thèm khát trỗi dậy. Bàn tay muốn tát hắn cũng không làm gì được bủn rủn tựa xuống giường. Vì sao lại dễ chịu đến thế, một cảm giác lâng lâng dễ chịu không phải đau đớn nhức nhối như ban nãy nữa. Nó như được cứu sống như kẻ sắp chết cháy ngập trong nước mát.
Bàn tay hắn kéo gáy nó sát vào, nó có thể rõ khuôn mặt hắn, vẻ điển trai ánh lên cái nhìn ác quỷ và cái gì đó rất khó nói, nó muốn chống trả nhưng bây giờ cơ thể nó không nghe lời nó nữa . Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi nó dường như không thể nắm bắt được, chỉ biếthắn hôn nó thô bạo nhưng cái thứ thuốc giải đó quả thật có công dụng chết người . Không dễ dàng như vậy, bên cạnh thuốc giải hắn còn thêm vào chất độc, phải thuốc giải nhưng cũng độc, như con nghiện thỏa mãn cơn khát nhưng sẽ càng lún sâu hơn. Nói chung một khi đã bị dính độc nếu hắn không tự nhiên đưa thuốc giải triệt để thì kẻ mắc bệnh sống phụ thuộc hoặc sống dỡ chết dở, vô cùng đau đớn. Làn môi hắn vô cùng quyến rũ chạm lấy môi nó. Từng hoocmon, tế bào căng cứng của nó dần trở về bình thường nhưng nó lại vô cùng thấy khát, nó thèm muốn. Quá trễ cho lý trí yếu ớt, nó xoa dịu cơn đau bằng thuốc giải của hắn. Hai tay nó chạm vào mái tóc của hắn kéo hắn về phía nó để môi nó có thể chạm vào môi hắn , có thế hút lấy thứ thuốc giải đó. Bàn tay hắn lần xuống quàng ra sau kéo nó. Cơ thể nó cũng nhũn ra trong tay hắn để hắn ép chặt vào người hắn. Tình dục là trò chơi với hắn, không có gì là lạ . Hít hà mùi vị dịu nhẹ của nó, hắn tận hưởng con mồi trong vòng tay mình. Mái tóc đỏ dài của hắn rũ xuống khi hắn cúi xuống , mái tóc đỏ phủ qua cả khuôn mặt hắn và nó và bao phủ cả mái tóc nâu của nó . Khóe môi tự khắc nhếch nhẹ nhìn nó từng chút đầu hàng . Người yêu của Thiên Thần sẽ phải thành Người tình của Ác Quỷ . - Rất dễ chịu đúng không ? – từng lời hắn phả vào tai nó, một chút kinh kỉnh, một chút say. Hắn nhoẻn cười nhìn nó, đôi mắt khép lại mở bừng ra, ánh mắt nâu sẫm nhìn hắn. Bàn tay nó giơ lên định tát hắn , hắn siết tay nó muốn gãy. Hắn không phải là kẻ dễ dàng có thể để người khác tát mình được đặc biệt là lần thứ hai : - Ngươi dám…. – bàn tay hắn siết cổ nó và cắn vào môi nó đến chảy máu. Mùi của máu sộc vào mũi nó. Tên điên, định làm gì vậy . Nó cố đấu tranh , lý trí dần trỗi dậy khi đau đớn được thuyên giảm nhưng tay hắn giữ chặt tay nó, còn cứng hơn xích sắt. Cử động la hét vô ích.
......
Don't forget to VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
|
Chapter 7 : Half night with Prince Bàn tay hắn không ở yên, nó dí khủy tay vào hắn nhưng hắn gạt ra, hắn có phải làm từ sắt thép không mà làm cứng thế này, mỗi lần chống cự cứ như tự đập mình vào bàn sắt vậy. Đến khi đó thì có tiếng gõ cửa rồi tiếng cửa chuẩn bị mở. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận mở ra, bóp chặt cổ nó, bàn tay phát ra chút ánh sáng, cánh cửa nát thành tro bụi. Hắn tức giận rủa thầm.Thân hình nó bị ép chặt vào người hắn dưới bàn tay bấu vào vai nó, mạnh đến nỗi nó đau nhức. Từng hơi thở ấm nóng của hắn phả xuống, tuy giận dỗi. - Ta cấm không ai được đến ! Ngươi muốn chết à ! – hắn gườm nhìn kẻ phá lỡ đáng chết đang đứng khép nép sau cánh cửa. Còn nó mừng không tả siết, dù rằng nó không phải những con quỷ với thân hình nóng bỏng, cũng không phục tùng hắn nhưng hắn lại bực do bị cắt ngang vô cớ. Có lẽ “ăn” xong hắn sẽ hút máu luôn không biết chừng. - Chủ nhân ! Hạ thần biết tội chỉ là mới nhận được mật thư ! Chủ Nhân tha mạng ! – tên tay sai mặt cắt không còn hột máu, quì lạy hắn - Mật thư gì ? – hắn gằn giọng. - Ngày mai trong đoàn tiến cống sẽ có ba mỹ nữ, nghi ngờ là do thám thưa Chủ Nhân ! – tên tay sai thân cận nhìn thấy hắn và Haida tự biết mình mắc trọng tội. Không thể giết cũng không thể từ chối vật tiến cống để giữ hòa khí ở đây nhưng mà….đôi mắt nhìn sang nó. Haida co rúm bàn tay vò thành nắm đấm để trước mặt, phòng thủ vô ích. Nhưng mà tạm thời có thể xài đỡ đồ chơi này của hắn. Nhìn hắn cười vô cùng gian tà, Haida có cảm giác như bị ai đấm vào người. Tên độc ác, không phải Ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa chứ ….
- Cút ra ! – hắn quát, tên tay sai nhanh chóng biến đi cho lành. Chỉ một chuyển động nhỏ của hắn, làm cho tên gác cửa canh gác nó chết thảm đơn giản ngay trước sự kinh hãi của nó, vì gã đã không hoàn thành trách nhiệm. Hắn nhìn sang nó, nó đang co rúm lại, cơn đau đã thuyên giảm nhưng vẫn còn âm ỉ trong người, tạm thời có “thuốc giải” nên không sau nhưng lát sau sẽ lại phát tiết. Nó thật sự cảm thấy ơn ớn khi nhìn khuôn mặt của hắn, vô cùng xảo quyệt mà ban nãy tên đáng ghét này đang làm gì thế, rõ ràng là dù làm bất cứ gì cũng đều xấu xa. Hắn nâng cằm Haida nhìn cặp mắt trở lại màu nâu sậm đang long lên nhìn hắn, khóe môi tự giác cười thú vị. - Hôm nay tha cho Ngươi ! – hắn thở ra một làn khói mỏng tỏa vào bờ môi ướt át của nó, vô cùng hiệu nghiệm làm cơn điên dại trong nó lành lặng như chưa bao giờ đau nhức. Hắn đi khỏi đó. Nó ngồi phịch trên giường, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi, nó đặt tay lên ngực, cứ đập thế này thì vỡ tim mà chết mất. Hắn quả thật đáng sợ nhưng cái đáng sợ hơn hết là bản thân nó không vượt qua sức cám dỗ của hắn. Bây giờ, nó mệt mõi để có thể suy nghĩ thêm, trằn trọc giây lát rồi ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ chập chờn mộng mị đến gần sáng thì, nó một tay bị xốc mạnh lên. Nó hét váng lên khi bị lôi đi rồi mấy thị nữ nói : - Mời cô thay y phục ! Chủ nhân đang chờ. Lại chuyện gì nữa đây, mặt nó chỉ hiện nguyên biểu hiện của sự kinh khủng. Có phải tắm rửa rồi đi làm thịt hay là tế thần đây. Không !!!!!!!!
Cách đó ở cổng thành, trên kiệu tiến cống, một tên quỷ đứng cạnh kiệu nói : - Cô không được làm hỏng kế hoạch rõ chưa ? - Ta biết rồi ! - Phải giết được hắn ! - Cứ nói Vương Tử yên tâm ! Từng đoàn người ngựa sang trọng, kiệu hoa đẹp mắt xếp hàng dài đang dần di chuyển vào trong pháo đài, cánh cổng chắc cao trăm met dần mở ra bởi hai con quái thú ra sức kéo. Trên cổng hoàng cung, hắn vén tấm màn dầy còn tấm màn mỏng, hắn đánh mắt nhìn xuống nhìn cung nữ cạnh kiệu hoa, môi hắn tự khắc nhoẻn cười nhìn mỹ nhân vô cùng quyến rũ bước ra khỏi kiệu.
Trong lúc đó, tại phía Tây cung, có tiếng la hét vô cùng bực bội. - Không hạ độc chứ !
- Chủ Nhân muốn cô tắm rửa rồi thay y phục ! Chủ Nhân nói cứ y lệnh nếu cô muốn có thuốc giải ! – bọn cung nữ lặp đi lặp lại lãnh đạm. Không phải đi tế đó chứ, có phải đối xử tử tế lần cuối rồi tạm biệt luôn không, đáng nghi ngớ quá. Nó lừng khừng thì bị bọn quỷ nữ tì thúc gịuc xuống hồ. Hồ nước ấm cùng có pha mùi thơm kì lạ, ngoài ra còn có những cánh hoa màu đỏ tươi mà nó không biết là gì nữa. Đúng là chủ tớ đều tàn nhẫn như nhau, bộ quần áo ướt nhẹp của nó bệt vào người, hai vòi nước hình đầu rắn phun nước xối xả, một bộ váy theo được đặt trên ghế sofa gần hồ nước. Không lẽ số nó tận rồi sao, ác quỷ có bao giờ tốt bụng đâu chứ, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng bây giờ có làm gì cũng vô ích, chí ít phải lấy được thuốc giải độc. Haida ngâm mình hồi lâu dưới nước để cho dược liệu thấm sâu vào da, Haida nhận ra mấy vết thương cũng trở nên lành lặn dưới nước, đúng là thần kỳ một cách đáng sợ. Nó bước lên bờ với cả người sũng nước, cầm bộ đầm màu đen. Màu sắc tối sẫm hệt như sắc đen vậy, đám mây lên rồi mặc vào người, bộ đầm vừa khít người nó phủ dài qua gót chân. Nó bước ra ngoài, các cung nữ xúm lại phết cho nó đủ thứ trên mặt, đeo thêm vòng dây trên người, bản thân nó chỉ nuốt khan để họ phủ một tấm voan rồi mang vào chân nó một đôi giảy cũng màu đen. - Đi đâu đây ? - Mời công nương đi tiếp ! - Công…nương ? Nó liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài lính gác thì không có ai. Nó không rõ ở đây có chia ra hai giới tính không nhưng mà bọn lính gác chẳng có nhẽ lại có nữ nên gọi công nương. Nó căng mắt nhìn qua tấm voan đen xem ai là công nương thì có một bàn tay túm lấy khăn voan của nó, khỏi nói cũng biết, khỏi nhìn cũng biết đó là ai. Môi nó tự giác khẽ dãn ra, người tự giác lùi ra sau nhưng mà tấm khăn voan lại giữ chặt trên tóc làm nó không nhúc nhích được. Tên ác quỷ, có phải cho Ta tắm rửa rồi ăn thịt không đây, chân nó lại đưa ra sau theo kiểu lấy đà chuẩn bị chạy. - Lui hết cho Ta ! - Dạ Chủ Nhân ! Hắn giở tấm khăn voan lên ngắm nghía nó, nó có cảm giác như hắn đang ngắm “món tráng miệng” vậy rồi nói : - Quái dị ! – hắn nói, miệng nó lại nhếch lên trộm nghĩ, quái dị gì chứ, không phải Ngươi sai họ mặc cho Ta sao Hắn thả tấm khăn voan xuống, nhìn nó theo kiểu vừa có chút dò xét vừa có chút thú vị. Nhưng cái tấm khăn đen còn làm nó không thấy đường đi nào hết. Nó có thể nhìn thấy tất thảy lính canh tì nữ nhìn hắn với cặp mắt to tròn ngạc nhiên và nhìn cả nó nữa, không lẽ nó trông kinh dị lắm ư. Nó suýt vấp ngã do đạp phải váy, lại thêm khăn voan làm nó không thấy đường gì cả, nó đưa tay kéo tấm khăn lên nhưng hắn ngăn lại : - Ngươi không được giở lên ! - Nhưng Ta không thấy đường ! - Ồ ! Ngươi không thấy đường ! – hắn ranh mãnh hỏi lại. Nó tự khắc thấy ớn lạnh. Hắn có bao giờ tốt lành chứ. Một bàn tay giữ chặt ngay eo nó, chân nó bị nhếch lên khỏi mặt đất. Thân hình nó giữ chặt vào hắn, hắn dùng một tay nhấc bổng nó lên rồi đi. Cảm giác bây giờ của nó là đau. bàn tay hắn vô cùng thô bạo như siết cổ con mồi chỉ có điều là siết eo nó, còn cái thân hình nó bị ép vào cũng cứng như đá: - Đau ! – nó cố gỡ tay hắn ra nhưng cũng như mọi lần hắn vẫn thích làm theo ý mình chẳng cần biết người khác có đau đớn gì không. - Ngươi mà làm không tốt chớ trách Ta ác ! - Nhưng Ngươi phải nói làm gì mới được chứ ! - Ngươi không cần biết ! Nó trợn mắt nhìn, không nói mà bắt làm tốt, nó là nô lệ hắn chắc. Mà cũng có thể thế thật, nó còn biết trốn đi đâu chứ chưa kể không có thuốc giải của hắn, nó sống còn khổ hơn chết. Hắn thả nó đứng xuống, nó có cảm giác eo mình ban nãy đau muốn chết giờ được thả ra, đúng là không có hắn chạm vào thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế à không chiếc ngai nhìn như Ngai của vua ngồi vậy, nó choáng ngộp nhìn khung cảnh xung quanh, huy hoàng như một cung điện vậy, trái ngược với khung cảnh pháo đào quân sự đủ thứ quái vật lính canh ở ngoài, lần trước nếu không nhờ con ngựa bảo vật kia chạy nhanh hơn gió thì còn lâu nó mới thoát được. Bên trong chính điện huy hoàng trừ hoa văn trên mái vòm màu đen vẽ những hình ảnh rất ghê rợn của quỷ dữ, bên dưới chiếc Ngai của hắn, mấy trăm lính đứng dọc, cùng mấy chục rương ngọc ngà châu báu cùng những người đang thi lễ với hắn. Giống như cảnh cống nạp trong phim nó hay thấy. Hắn đảo mắt nhìn khuôn mặt trong tấm voan đang há hốc ra nhìn hắn. Nhìn thôi cũng biết nó nghĩ gì, cái tên đáng ghét, độc ác, xấu xa, vô nhân tính này là Điện Hạ tức là…tức là con của Chúa Quỷ ! Mà cũng phải hắn làm Điện Hạ nên Địa Ngục mới thật sự là Địa Ngục phải gọi là ác đệ nhất thiên hạ. Nó quay sang nhìn xuống, ở ngoài cách cổng cao chục mét là một một đoàn kị binh, đằng sau là mấy rương báu vật. Hắn giàu như vậy, sung sướng như vậy mà còn đi đày đọa nó, hắn có thiếu gì chứ . Đúng là tàn nhẫn. Nó thở dài hậm hực tự thương thân nó. Bỗng dưng bàn tay nó bị bóp mạnh, nó nghiến răng nén tiếng rên rĩ nhận ra ánh mắt cảnh cáo của hắn. Tên Ác Quỷ, đồ Điện Hạ, đồ độc ác, thủ đoạn, nhỏ nhen, ti tiện : - Chúng Thần xin tiếp kiến Chúa Tể Điện Hạ ! – nhất loạt quỳ xuống trông khi nó há hốc như tượng ra. Hắn ngồi yên vị trên ngai giật mạnh một cái làm nó suýt vấp cái váy ngã bổ nhào xuống. Một cung nữ tiến đến đặt chiếc thảm dầy dưới chân hắn rồi dìu khủy tay nó : - Mời công nương yên vị ! – nó không hiểu quan sát mọi người sau đó đứng dậy ngồi trên tấm thảm của mình. Nó còn đang luống cuốn làm theo chỉ dẫn của cung nữ nọ ngồi xuống thảm. Nó ngẩng lên nhìn hắn, cái kiểu quái gỡ gì thế này, sau nó lại phải ngồi dưới chân hắn y hệt như ….thú nuôi vậy. Nhưng nó nhìn một lượt những gã đàn ông bên dưới xem chừng cũng là có chức quyền, đều đi cùng một cô gái và cô gái đó cũng phải ngồi dưới chân họ như nó. Nhưng mà có một chút khác, họ dựa hắn vào người những gã đàn ông điệu bộ vô cùng lẳng lơ chứ không cứng đờ như nó. Rồi một lượt những bá tước, hầu tước, tử tước cùng những rương cống phẩm dâng lên cho hắn. Tất cả là cho hắn cơ à, nhiều đến nỗi nó không đếm nổi. Môi khẽ nhếch nhẹ, bàn tay ở vai nó kéo mạnh nó về hơn. Hắn đánh mắt nhìn bốn mỹ nữ trong kiệu đang trao nhau ánh mắt khó hiểu. Kế hoạch của hắn bước đầu tạm ổn. Nhìn một loạt báu vật dâng lên trước mặt hắn, hắn chỉ im lặng nói môt vài từ, nó ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng thấy cứng đờ tay chân: - Thưa Điện Hạ ! Đây là quà của Vương Tử Danhem là bốn Mỹ Nữ ở chi tộc phía Nam xin được dâng cho Người ! Xin Điện Hạ không chê. Bốn cô gái thướt tha trong bộ đồ đen ngẫng mặt lên. Nó thẫn thờ nhìn, bốn người bốn vẻ đều đẹp. Họa chăng nhìn chung đều đẹp sắc sảo cuốn hút. Họ đều có mái tóc đỏ, đôi mắt đen sẫm cùg thân hình vô cùng hấp dẫn. Nó chẹp miệng nhìn, đúng là quỷ nhưng cũng rất đẹp. Bọn quỷ thấy gái đẹp đã kháo nhau ầm ĩ cả lên. - Được thôi ! – hắn nhìn từng người trong số họ. Nó đảo mắt sang hắn, có mỹ nữ rồi biết đâu hắn sẽ “bớt chút thời gian” hành hạ nó. Trong tấm voan đen, nó không kiềm được cười mừng thầm cho mình, cũng không biết chừng có người đẹp rồi cũng sẽ bớt tàn độc, tha cho nó về không biết chừng. Chợt thấy đôi mắt đỏ của hắn, hắn tuy mặc áo choàng mang mặt nạ nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn làm nó run sợ, đôi mắt xoáy vào nó cảnh cáo. Nó thu nụ cười lại rồi quan sát. - Tạ Điện Hạ ! - Các Ngươi sắp xếp ở cung phía Bắc ! Bây giờ cho các Ngươi lui hết ! - Điện Hạ ! Còn chuyện tối qua…- tên tay sai tối qua đứng cạnh rĩ tai. - Lui hết. Ta muốn về với Phi tần của Ta – Hắn nói lớn. Đoàn người thậm chí cả binh lính cũng sững lại, trog giây lát rồi ai nấy cúi gằm xuống tiếp phần việc của mình nhưng đều căng tai hé mắt quan sát Điện Hạ. Hắn đã có phi tần, vua chúa có phi tần đâu có gì lạ, trừ phi phi tần của hắn thật sự rất đẹp hoặc…..rất đặc biệt. Từ ánh mắt bốn mỹ nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Điện Hạ vẫn chưa nạp thiếp, nổi tiếng lạnh lùng đáng sợ, lãnh đạm với phụ nữ. Sao đùng đùng lại có Ái Thiếp. Còn kẻ đang ngồi dưới chân hắn thì khẽ ngồi thẳng dậy, chẹp miêng tự hỏi.Ai là người xui xẻo đó vậy – nó chẹp miệng tự hỏi. Dù rằng cô ta là quỷ chắc cũng rất tàn độc nhưng ở cạnh tên Đệ Nhất độc ác như Ngươi thì quả thật Ta cũng thấy cô ta đáng thương. Đáng thương vôcùng, ngày nay mai đó chết chẳng biết lúc nào nhiều khi. Nhưng mà sau Ngươi đã có ý trung nhân mà vẫn độc ác như vậy, không tích đức mà tha cho Ta về. Hơn nữa cô ta nên có mặt bữa tiệc hôm nay quỳ xuống cạnh hắn ta, sau lại hành hạ mình chứ. Hắn đứng dậy. Haida tự bước ra xa nhường đường cho hắn về với Ái Thiếp gì đó của hắn, hắn bỏ quên nó, nó sẽ tìm đường trốn. Hỏi trong đám người đi xứ chắc cũng có người biết cổng Địa Ngục ở đâu. Bàn tay xoa lại vì lạnh đặt trên môi, nó thậm chí còn không thở mạnh sợ thở mạnh hắn có thể nghe và lại quay sang bắt nó về nhưng hắn đi một đoạn rồi dừng lại….nói một câu làm bao nhiêu kẻ đang căng tai hé mắt được dịp giật mình và làm một "kẻ" không lạnh mà run.
............................................................................. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tới chap 7 của câu chuyện. Ban đầu tôi đã nghĩ với các cốt truyện này không biết có được ưa chuộng hay không nhưng rất may đã có các bạn, là nguồn động lực rất lớn cho tôi . Do thời gian của tôi khá bận cho nên việc post truyện diễn ra chậm, cảm ơn các bạn cho bỏ qua khiếm khuyết này. Có thể bạn có một vài điểm không hài lòng nhưng đó là những gì tôi đã suy nghĩ rất kĩ trước khi viết ra. Xin hãy cho tôi biết ý kiến của bạn và hi vọng bạn sẽ ủng hộ câu chuyện này Please COMMENT and VOTE if u like ! Thank for that ! Chúc Một ngày tốt lành cho tất cả mọi người. JK
|