-Nào nào, mọi người tập hợp lại đây. Điểm danh xem đủ người chưa?- Đạo diễn hô to
Mọi người trong trường quay đang nhốn nháo đi đi lại lại.
" Haizz thật là ông đạo diễn đúng là mồm to mà, điếc hết cả lỗ tai" Vì giọng nói khá to của ông đạo diễn khiến cho 1 số người trong trường quay khá khó chịu nhưng vẫn tuân thủ nghe theo và xếp hàng rất ngay ngắn.
Tôi sao? À ý bạn hỏi tôi là làm sao có mặt ở đây sao? Tôi chính là một idol của một nhóm nhạc mới nổi gần đây.
Và hiện tại thì tôi cùng các thành viên đang có một buổi quay hình với cái chương trình khá là thực tế.
Chương trình này sẽ dựng theo một mô hình phỏng, việc của chúng ta chính là phải bước vào đó và thực hiện theo lời đạo diễn nói.
" Và thật khổ thân mà, tôi chính là người được chọn để đi vào cái mô phỏng lập dị đó. Haizz đúng là nghề idol đâu phải dễ như các bạn nói đâu chứ. Thật mệt mỏi nhưng biết làm sao giờ, phải cố thôi "
Tôi đang tự an ủi chính mình khi biết rằng tôi sẽ là người kế tiếp phải lên hình.
-Alice à, cố lên em nhé. Hoàn thành thử thách thật tốt nha- Maya ở kế bên khích lệ tôi
À nãy giờ chưa nói cho các bạn biết, nhóm nhạc của tôi gồm 5 người. Người vừa khích lệ tôi chính là Maya leader của nhóm, Min là dancer, Jelly, Kathy là rapper và cuối cùng là tôi manake đồng thơì là vocalist của nhóm. Hôm nay, họ tới đây chính là cổ vũ cho tôi. Họ nghĩ rằng tôi vẫn còn nhỏ và không thể giao tiếp nhiều với mọi người. Thật là.. dù gì tôi cũng đã vừa tròn 18. Đâu phải là còn quá nhỏ? Sao họ cứ bao bọc tôi như thế. Thật phiền phức mà..
-Alice, tới lượt em rồi kìa
Vì nãy giờ lo ngẩn ngơ mà tôi quên mất rằng đã tới lượt mình ghi hình, Jelly gọi tôi khi thấy tôi đứng ngu ra như người mất sổ gạo.
-Dạ em tới đây
-Cố lên em nhé
Tôi đi tới hướng về phía căn phòng nơi mà tôi nói là được mô phỏng 1 cách lập dị ấy và đằng sau chính là lời cổ vũ của những chị gái xinh đẹp nhóm tôi
Cạch
Tôi mở cửa phòng bước vào và..
|
Nó không lập dị như tôi tưởng
Haizz thiệt là tôi tưởng tượng quá nhiều rồi chăng?
Bên trong căn phòng, không có gì nổi bật, chỉ có một cây đàn piano được đặt chính giữa phòng và khung cảnh..
Thật quen thuộc..
Nó khiến cho tôi nhớ tới một thứ trước đây tôi từng thấy..
Đó là khung cảnh rất quen thuộc trên phim truyện hình
-Cô kia, còn đứng đó làm gì? Không đọc kịch bản sao? Mau bước tới cây đàn và chơi vài bản đi- cái loa được gắn ở phía góc của căn phòng truyền tới là cái giọng như vịt đực của ông đạo diễn
Tôi thầm thở dài và bước tới cây đàn, kéo ghế ngồi xuống. Mở nắp đàn ra. Cũng lâu rồi chưa đụng vào cây đàn piano nên có chút không quen
-Cô không biết đánh sao?
Tôi quay đầu nơi hướng phát ra âm thanh nghe êm tai đó.
Ồ hoá ra là một chàng trai. Chắc anh ta là người được xếp đóng cùng với tôi đây mà. Anh ta khá cao và nhìn rất đẹp trai nha. Tôi thầm cảm thán trong lòng
-À không, chỉ là đã lâu không chơi piano nên tôi có chút không quen- tôi nở nụ cười mà các chị thường bảo là thân thiện nói với anh ta
-Vậy sao? Tôi ngồi xuống chơi 1 bản cùng cô được không?- Anh chàng đó hỏi tôi
-Được chứ- tôi có chút khinh bỉ nhìn anh ta
" Nếu không được thì đâu có đúng với kịch bản "
Dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi thì phải? Vì lúc này biểu hiện của anh ta chính là muốn cười vô mặt tôi đây mà
Anh ấy đến rồi đi như một cơn gió, để tôi thẩn thờ ngẩn ngơ..
|