Bộ Tam Siêu Quậy
|
|
Chương 49: "Dậy đi..em sẽ không giận anh nữa!!" ↭↭↭↭↭Flashback↭↭↭↭↭
Nó đang nằm ngủ thì nhận được cuộc điện thoại từ Minh Anh.. Nhỏ đang thắc mắc về cuộc chiến giữa nó và hắn nên mới gọi thử..nào ngờ vừa nghe nó bắt máy, vừa mới hỏi được một hai câu thì lại nhận ngay một câu trả lời....không đâu vào đâu!!
-Ê Khanh, sao rồi!? Gần một tiếng rồi á..mày với Quân sao rồi!?? Ai thắng ai thắng... Ở đâu vậy cho tụi tao tới coi với!! -Minh Anh ríu rít
-Nói gì vậy!? Đang ngủ mà... -nó
-Hể!? Chưa đi á!? Mày biết mấy giờ chưa? 7h30phút rồi đó!! Mày hẹn với Quân mà giờ còn nằm ngủ à!? -Minh Anh
-Aizz, quên nữa!! Thôi bye, cảm ơn mày... -nó
-Khoan khoan....mày với Quân...hẹn nhau ở đâu vậy!?? -Minh Anh đánh liều, nuốt trôi cục khan trong cổ họng của mình rồi hỏi
-Nhà hoang ở sau vách núi gần đây!! -nó
-À ờ, mày đi đi kẻo trễ... -Minh Anh
Cúp máy rồi ngồi bậc dậy, chợt nhớ đến lời hẹn giữa nó và hắn, hai tay thì vò đầu bứt tóc trong vẻ rất bực mình.. Với tay lấy cái đồng hồ, khẽ chau mày rồi buộc miệng xì một tiếng, trễ hết 1 tiếng mấy rồi!! Lật đật đứng dậy, tiến lại gần tủ đồ, lựa chọn ngay cho mình một bộ đồ rồi leo lên môtô phóng nhanh đến chỗ hẹn...
Đến nơi, vừa bước xuống xe thì cùng lúc đó cũng có khoảng 2 đến 3 chiếc mui trần vừa tới, đua nhau thắng ken két... Khá tò mò nên nó cũng mò mò đi theo phía sau...rình, rình và rình!!
Đứng sau cái thân cây cổ thụ to ở gần đó, nó như bất ngờ trước hình dáng cũng như điệu cười khẩy của người con gái với nét đẹp cầu kì vừa bước xuống xe... "Là My..Dương Ngọc Bảo My!?? Tại sao cô ta lại ở đây??" Hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy vòng vòng trong đầu nó..cảm thấy như có điều gì bất an chuẩn bị xảy ra nên cuối cùng, nó cũng đành quyết định đi nhẹ nhàng phía sau...nhằm mục đích theo dõi từng động tĩnh của nhỏ My!! Trước khi bước vào, nhỏ My còn hất mặt về phía tên đàn em như ra hiệu thực hiện một việc gì đó, rồi lại nhếch nhẹ môi lên nở một nụ cười bí hiểm..dù chỉ là thoáng qua, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người nhìn thấy nó cảm thấy lạnh ngay sống lưng!!
Nhẹ nhàng theo sát phía sau nhỏ My, nó đã đi được vào tới bên trong căn nhà hoang, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn trộn lẫn với mùi gỗ mốc của căn nhà, nó lại nhẹ nhàng hơn trước..cố gắng không để phát ra tiếng động, không để nhỏ My phát hiện sớm... Lắng nghe hết cuộc nói chuyện giữa nhỏ My và hắn, nó lại chật vật với cảnh nhỏ My rút súng từ trong túi áo ra..trong đầu phân vân giữa 2 lựa chọn... 1 là xông thẳng ra ngăn nhỏ My không được bóp còi.. 2 là đứng yên xem những cử chỉ của nhỏ My!! Lúc đầu nó đã chọn lựa chọn thứ 2 nhưng đến khi thấy nhỏ My đưa súng đến sát đầu hắn, ngón tay thì chuẩn bị giật còi để viên đạn bay ra thì nó đã lập tức đổi ngay lựa chọn sang thứ 1..căng quá căng rồi, không đổi mới lạ ấy!!-KHOAN ĐÃ....!!!!!
Khẽ quay người về phía con người đang từng bước tiến lại gần mình, nhỏ My khẽ nhếch nhẹ môi mình lên, hạ súng xuống rồi trả lời lại câu nói vừa nãy bằng một giọng nói đầy mỉa mai...
-Ha, chào bạn cũ, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh!!
-Làm gì ở đây vậy!? -nó
-Làm gì đâu!! -nhỏ My nhún vai -À mà cũng không hẳn, định mượn chồng yêu của cô chơi vài ván ấy mà...
-Cô muốn gì!?? Nói rõ ra luôn đi...đừng úp úp mở mở..khó chịu lắm!! -nó nhíu mày
-Tôi nghĩ cô hiểu lí do tôi đến đây hơn ai hết chứ!! -nhỏ My
-Muốn trả thù sao!?? -nó -Việc của 5 năm trước...!?
-Khá khen!! Đúng... Là thế đấy!! Tôi muốn trả thù... Tôi muốn 2 người, tất cả đều phải chết...trong tay tôi, không ai khác!!
Nhỏ My nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho mấy tên đàn em lao vào đánh nó... Xử lí nhanh gọn đám ruồi bu..nó tiếp tục tiến nhanh lại phía nhỏ My, từng cú đánh, cú đá đều nhắm thẳng đến nhỏ... Nó nhắm rất chuẩn, đánh phát nào là chuẩn phát đó nhưng nhỏ My cũng đâu phải phải dạng vừa gì...né rất siêu và đỡ cũng rất kinh!! Có lẽ nó là người có lợi thế hơn nhỏ My...đường đường là bang chủ của một bang lớn, có sức ép trong giới mafia mà..lợi hại hơn là đương nhiên!! Nhanh chóng đánh gục nhỏ My, đánh đến khi thấy nhỏ kiệt sức thì nó lại nhanh chống chạy lại, nhìn xung quanh tìm kiếm hắn, phát hiện hắn đang nằm bên đống thùng giấy cũ, gương mặt thì đầy rẫy những vết thương còn đọng lại vài giọt máu đỏ...
Chạy lại gần hắn, lấy tay quệt đi những vết máu, đôi chân mày thì nhíu lại, miệng mấp máy hỏi han đủ điều...
-Này Quân, có sao không!?? Có đau lắm không? Này...
-Khanh.... Aizz, anh khoing sao!! Hơi..ê ẩm chút thôi... -hắn loạng choạng, dùng tay chống xuống đất đứng dậy nhưng rồi lại ngã phịch, coi bộ lần này vết thương đáng lo ngại đây!!
-Ờ, ê ẩm chút đó hả!?? -nó nhăn mặt
-........-hắn
-Không hổ danh là bang chủ của một bang hùng mạnh trong thế giới ngầm.... -nhỏ My nhếch môi -Nhưng tài giỏi cỡ nào..cũng đừng hòng thoát khỏi phát súng này của tao!!!
"Đoàng.... " Cầm súng trên tay, nhỏ My đã không ngần ngại mà bóp còi, ngay phía nó, đằng sau lưng, một vật thể nhỏ chết người đang lại gần, rất gần...
Một hơi ấm quen thuộc, một cánh tay vững chắc, một mùi hương quyến rũ, những thứ đó đã từng thất lạc cách đây 5 năm trời..nay lại một lần nữa ùa về trong con người cả nó và hắn... 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, nó vẫn không hề bị gì, vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn chưa cảm thấy đau chỗ nào, chẳng lẽ phát súng vừa rồi lại là một phát súng bắn hụt... Không đúng..vừa nãy nhỏ My nhắm rất chuẩn mà..thế viên đạn bay đi đâu!??Thứ chất lỏng màu đỏ, không quá đặc cũng chẳng hề lỏng, đang từ từ chảy ướt đẩm cả vai nó.. Định thần lại rồi dùng hết tất cả lí trí còn lại của mình, để đón tiếp sự thật chẳng mấy tốt lành này... Hắn lấy thân mình đỡ đạn cho nó!!? Nó thấy tim mình như muốn nổ tung, thân hình to lớn, vững chắc của hắn từ từ rũ xuống, đổ ập vào người nó...
Hoang mang, chân tay như rụng rời, nước mắt cứ từ đó mà tuôn trào... Đôi môi mấp máy tên của người con trai đang nằm trong tay mình..
-Này Quân, Quân ơi, anh sao vậy!?? Trả...lời em đi... Đừng im...im lặng như thế..mà!! -nó nấc lên từng hồi, tay thì gắng sức lay lay người con trai ấy...
-Khanh...anh không sao!! Đừng..khóc... -hắn cười gượng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi từng giọt xuống má mình, nóng hổi
-Không...không... Anh dậy ngay cho..em!! Dậy đi...em sẽ không..giận anh nữa!! -nó -Em hứa đấy....dậy đi Quân!!
-......- hắn
-Haha, màn kịch rất cảm động đấy!! Và tiếp theo...là mày nhé!! Khanh.... -nhỏ My nhếch môi, nâng cao cây súng lên một lần nữa, gương mặt tự tin hướng thẳng về phía nó
Nó vẫn ngồi đó, gương mặt vẫn lắm lem nước mắt, ôm người con trai kế bên một vũng máu đỏ... Nó hình như vẫn không có ý định né tránh phát súng tiếp theo mà nhỏ My chuẩn bị bắn ra..nó đang ngồi thất thần nơi đó, cảm xúc hỗn loạn, thất vọng, đang tự trách mình vì đã mở ra cuộc hẹn vô nghĩa hôm nay...
-ĐỪNG HÒNG BẮN ĐƯỢC PHÁT TIẾP THEO...
Giọng nói mạnh mẽ xen lẫn nóng giận được vang lên từ phía chiếc cửa cũ kỉ của căn nhà hoang... 4 dáng người, 2 nam, 2 nữ, cùng mấy tên ruồi bu canh cửa của nhỏ My đang nằm la liệt dưới đất... Là Lam, Minh Anh..có cả Bảo và Tuấn Anh nữa
"Đoàng..." Một phát súng nữa được nối tiếp vang lên, kì này viên đạn không phải của nhỏ My mà là của Minh Anh.. Viên đạn được bắn ngay vào bụng nhỏ My, từ từ gục xuống, gương mặt nhỏ vẫn thế, vẫn là một gương mặt lạnh nhạt, tỏ sự khinh bỉ...
Một tay ôm bụng ngay vết thương vừa bị bắn, tay còn lại vẫn không buông rời cây súng, vẫn một mực nâng cao cây súng lên lần nữa để nhắm thẳng đến nó.. Lam từ phía xa bay tới, đá văng cây súng trên tay của nhỏ My ra xa.. Ban đầu, nhỏ còn tỏ vẻ khá bực bội và nuối tiếc vì không thể giết được nó, rồi dần về sau, lấy lại tinh thần rồi thò tay vào móc trong túi ra một cái điều khiển nhỏ, miệng lại nở nụ cười ranh ma...
-Nếu tao chết...cả đám chúng mày...cũng chẳng thể sống yên được đâu!! Chết hết đi... -nhỏ My bỗng hét lên rồi bấm mạnh vào cái nút đỏ to trên cái điều khiển, tiếng chuông đồng hồ ở phía xa xa kia, từng giây từng giây bắt đầu đếm ngược...
-Quả thật tao đoán không sai!! Là bom hẹn giờ tự chế!! Chạy trước đã... -Minh Anh
-Nổ một cái là banh chành cả đám!! Nhanh lên.... -Bảo
Cả đám vội vàng chạy về phía nó và hắn, chia nhau ra... 2 đứa con gái thì dìu nó đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài, còn 2 thằng con trai thì lật đật, khẩn trương vác hắn lên vai rồi chạy theo sau.. Không chạy nhanh, chết cả đám!!
Thời gian ngắn ngủi ấy dần dần đếm ngược...
5...4...3...2...1....
"BÙM...."
|
Chương 50: Ngày chung đôi (Kết) ↭↭↭↭↭Flashback↭↭↭↭↭
-Vào đi... Chỗ này đúng rồi nè!! -Minh Anh
-Ừ thì vào!! Cơ mà chúng nó biết lựa địa điểm kinh ~~ chỗ gì đâu mà âm u nỗi cả da gà!! -Lam
-Công nhận kinh thật!! -Bảo
-Thôi vào lẹ... -Tuấn Anh
Cả đám dẫn tay nhau bước vào bên trong, đi được hồi thì Lam va phải cái gì đó nên ngã nhào về phía trước, kéo theo cả Bảo, đang vội mà còn gặp chuyện tào lao này, quả thật cả 2 người ai cũng bực mình... Vội đứng dậy, lấy hai tay phủi sạch bộ quần áo rồi chau mày...
-Cục gì đây!? Để giữa đường là thế nào!? Bực mình quá... -Lam chau mày, định co chân lên đá cái vật dị hợm trước mặt mình ra chỗ khác thì bị Minh Anh cản lại
-Ê, đừng có đá..nó nổ ấy!! -Minh Anh
-Gì..bộ bom hay sao mà nổ với chẳng nổ!? -Lam
-Tao không rõ, nhưng nghe xung quanh có mùi thuốc nổ với cả nhìn cái cục này cũng giống giống bom tự chế mà tụi thằng Ren hay làm... -Minh Anh
-Chắc không phải đâu..ai đời mà để bom giữa đường như mày nói!? -Lam
-Đừng cãi..có mùi thuốc nổ xung quanh cục này mà!! -Minh Anh
-Thôi kệ đi vợ ơi, mình vào trong xem tình hình coi thế nào kìa... Còn cái cục này..kệ nó đi!! -Tuấn Anh
-Ừ, đúng rồi đúng rồi! -Bảo
-Vậy thôi, kệ đi! Mình vào trong... -Minh Anh khẽ nhún vai rồi một mạch đi thẳng vào bên trong...
......................
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
-Thế nào...còn đứa nào còn sống không!? -trong bụi cây gần nơi phát nổ, một tiếng động xì xào vang lên, xung quanh nơi đó là những con người nam thanh nữ tú, gương mặt lắm lem, tay chân đầy rẩy những vết thương...
-Aizz...chưa chết!! -Bảo
-Mày cũng cứng ghê ha!! -Tuấn Anh cười
-Cứng gì mà cứng...đau muốn chết!! -Lam ngồi dậy, nhăn nhó rồi dùng tay phủi phủi đầu gối mình, nơi có vết trầy to đang chảy máu
-Uầy, em cũng không sao nè!! Vợ anh giỏi ghê... -Bảo từ phía bên đây bò lại gần Lam rồi phụ cô thổi phù phù vào vết thương
-Lam không sao á!? Thế vợ tôi có sao không!?? Cả Khanh nữa.. -Tuấn Anh
-Minh Anh nó nằm một đống kìa... Cậu không lại xem còn ở đó hỏi tôi!! Cơ mà hình như bị trầy ngay mặt với cổ ấy!! Còn Khanh thì hình như không sao... -Lam
......Bò bò lại kế bên Minh Anh, Tuấn Anh khẽ vuốt nhẹ mấy ngọn tóc đang che phủ mặt Minh Anh, động tác nhẹ làm cho Minh Anh chợt tỉnh giấc sau cơn đau ê ẩm đang bung tỏa trên người mình-...Công nhận, mọi người chạy nhanh ghê!! Chơi với bom mà không ai bị gì!! -Minh Anh
-Em bị trầy quá trời kìa!! Có sao không thế vợ!? -Tuấn Anh
-Không sao!! Giờ đem Quân vào bệnh viện kìa..còn Khanh, thôi để em với Lam đưa nó về nhà!! -Minh Anh
-..Tao..không về đâu!! Cho tao ở..với Quân đi, trong bệnh viện!! -nó lên tiếng
-Ừ vậy thôi cũng được!! Bảo ơi, anh gọi bệnh viện đi.. -Lam
-Ok!! -Bảo
....Tại bệnh viện, 10h30 tối....
Nó lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phong cấp cứu, lâu lâu lại ngẩng mặt lên, chấp hai tay lại như đang cầu nguyện gì đó..
-Khanh à..ngồi xuống đi nào!! Chân mày chảy máu đấy..mày đi qua đi lại kiểu này thì nó chảy ra thêm đó.. -Lam
-Mặc kệ!! Máu không nhiều nên tao không chết được đâu!! -nó
-Ơ, thế mày muốn máu nó chảy nhiều à!? -Minh Anh
-.......-nó
"TING..." Tiếng đèn báo trước cửa phòng cấp cứu đột ngột vang lên, ngay sau đó là một loạt bác sĩ cùng y tá của mình bước ra...
-Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có gì nghiêm trọng không? -nó
-Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi đã gắp viên đạn ra khỏi vai cậu ấy nên mọi người ko cần phải quan tâm... Có điều... -bác sĩ
-Sao...?? -nó
-Chúng tôi không thể xác định rõ khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh dậy..1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng...có thể sẽ là 1 năm hoặc sẽ lâu hơn nữa... Thành thật xin lỗi về việc đó!! -bác sĩ
-Cậu ấy còn triệu chứng gì khác nên mới hôn mê lâu tới vậy sao bác sĩ!? -Bảo
-Theo chúng tôi biết thì..cậu ấy đang bị cảm lạnh không hề nhẹ mà còn bị bắn ngay vai, mất máu khá nhiều, cũng may nhóm máu của cậu ấy còn dư trong kho máu của bệnh viện... Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng đặc biệt để tiện cho việc chăm sóc! -bác sĩ
-À vâng...cảm ơn bác sĩ!! -Bảo
Rồi các y bác sĩ cũng rời đi, để lại sau lưng những giọt nước mắt lăn dài trên 4 con người, và niềm đau tột cùng của người con gái mang danh nghĩa yêu hắn...
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Hắn nằm đó, yên bình một cách kì lạ, gương mặt nam thần ngày nào nay nhạt bớt vì bệnh... Đôi mắt nhắm híp đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra..như thể đang bỏ mặt thực tại, chắc đó là một khoảng không ấm áp và bình yên đối với hắn.. Hắn nhắm mắt thế này thì hắn có biết được là ở ngoài đang có rất nhiều người mong muốn hắn tỉnh dậy không!? Rất nhiều người đang mong muốn nghe giọng nói của hắn không!? Vậy tại sao hắn lại không thử mở mắt ra chứ!? Tại sao cứ phải bỏ mặt tất cả để yên bình nằm nhắm mắt ngủ say thế này!?Nó tiến lại gần, gạt đi hết những giọt nước mắt đang vươn vấn trên đôi gò má mình mà cố nhìn kĩ hắn hơn... Mong ước nhỏ nhoi bây giờ của nó là thấy hắn tỉnh dậy..thấy hắn ngày qua ngày ở bên nó, luôn năn nỉ, làm trò để nó nguôi giận..nhưng ngỡ sao khó thế!?
Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên hắn, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ...
-Phan Minh Quân, em xin anh, xin anh hãy tỉnh dậy..nhìn em, một lần thôi!! Anh đừng nằm mãi thế...em không chịu được đâu!! Em sẽ không giận nữa, không giận anh về bất kì điều gì nữa!! Em hứa... Là tại em không tốt, là tại em nên anh mới bị thế này... Em xấu, em hư lắm..nên anh dậy để trách mắng em đi... Quân ơi!! -hai hàng nước mắt của nó cứ thế mà chảy xuống, ướt đẫm...
Minh Anh và Lam cũng không kiềm được cảm xúc, đi đến bên nó, quỳ xuống, quàng tay mình lên vai nó, lay nhẹ an ủi..
-Quân, cậu làm tổn thương con Khanh tụi này chưa xử cậu đâu đấy!! Cậu lo liệu mà mau tỉnh dậy rồi giải quyết hết với bọn tôi nhé!! -Minh Anh
-Ai cũng mong cậu mau chóng tỉnh lại, tôi cũng thế, cậu phải tỉnh lại để còn làm đám cưới với Khanh nữa chứ, tôi và Minh Anh không chờ 2 người nữa đâu nhé!! Đừng để Khanh chờ lâu quá chứ... -Lam nói, cố kiềm để không phát ra tiếng nấc
-Mày là người dẫn dắt bang đấy, mày phải mau chóng tỉnh dậy, không mày bang sẽ không còn hùng mạnh như trước, mày hiểu không Quân!? Tao với Tuấn Anh sẽ không có bạn để đi chơi, đi bar mỗi tối, ráng mà tỉnh dậy cho nhanh.. Nếu không đừng trách tao nha thằng kia... -Bảo
-Đấy, mày thấy không, ai cũng quan tâm, mong muốn mày mau sớm tỉnh dậy đó mày biết không!? Mày nằm im thế này tao nhìn chả quen chút nào, mày tỉnh dậy nhanh rồi còn đi làm thêm vài trận với mấy bang khác cùng bọn tao chứ!! Đừng làm phụ lòng mong chờ của mọi người nha... Lo mà mau mở mắt!! -Tuấn Anh
Cứ thế mà từng người từng người đều bộc lộ hết cảm xúc trong lòng của mình, ai ai cũng mong muốn được thấy hắn tỉnh dậy... Nhưng sao...hắn vẫn nằm đó, nhắm mắt, lặng thinh thế!???
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Rồi cái ngày ấy cũng tới...đã 269 ngày rồi, kể từ cái ngày mà hắn nằm trên giường bệnh, cái ngày mà nó không nở một nụ cười nào, cái ngày mà nhiều người đau buồn nhất... Đối với nó đó quả thật là một khoảng thời gian dài khi không có hắn kề bên, suốt ngày lao đầu vào công việc, tối về lại vào bệnh viện, ngày nghỉ cũng chỉ có mỗi việc chăm sóc và chăm sóc hắn..đếm từng ngày từng ngày một, lúc nào cũng âm thầm hy vọng...ngày hôm nay là ngày hôm nay hắn sẽ tỉnh dậy, nhưng lại vô vọng vì đó không phải sự thật....
Sải bước thật nhanh trên hành lang bệnh viện, trên tay là một bó hoa hồng to, nó từng bước một tiến vào phòng hắn... CẠCH!
Cánh cửa phòng mở ra..Nhẹ nhàng cắm bó hoa vào bình, nhướng người kéo rèm màn qua một bên để những ánh nắng nhỏ nhoi có thể len lỏi chiếu vào phòng...-Anh này, nay trời đẹp quá nhỉ!? Anh biết gì không, mai là Valentine đấy... Mai em sẽ nghỉ làm ở công ty để tới đây chơi với anh ha... Mà công nhận anh ngủ lâu ghê, cũng 269 ngày rồi chứ đâu ít gì đâu.. Em thèm nghe giọng anh với cả muốn ôm anh ngủ lắm luôn nè!! -nó đùa, cười nhẹ một tiếng rồi lại thở dài, dùng tay vuốt lấy mái tóc của hắn
-Để em kể anh nghe cái này nha...Ren có bạn gái rồi đó, xinh lắm luôn, giờ 2 đứa với Rain đang phụ bọn em trông coi bang đấy, vẫn hùng mạnh như ngày nào, còn bang anh, giờ cũng tốt lắm..công nhận Bảo với Tuấn Anh tài thật luôn, không làm bang rớt 1 hạng nào mà vẫn giữ vị trí đầu bảng đấy, ai cũng nhớ anh nên anh ráng mà.......
Đang nói thì nó đột ngột dừng lại, cơ mặt dãn ra, như vẫn không tin vào mắt mình, là hắn là hắn.... đang cử động tay hắn...cử động rồi!!
-Bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ!!! -chạy thật nhanh ra ngoài, nó nhìn xung quanh tìm kiếm
.................
-Chúc mừng gia đình, cậu ấy đã tỉnh lại rồi!! -bác sĩ từ bên trong bước ra, mặt tươi cười
-Vậy là cậu ấy khoẻ rồi đúng không bác sĩ!? -Tuấn Anh
-Đúng rồi, trong khoảng thời gian hôn mê vết thương của cậu ấy đã lành hẳn, nếu muốn, ngày mai mọi người có thể xuất viện cho cậu ấy!! -bác sĩ
-Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!!! -nó
Vừa bước vào phòng thì nó đã thấy hắn tỉnh, ngồi dựa vào thành giường, tay cầm ly nước uống... Thần sắc thế này có lẽ đã khỏe rồi...
-Quân, em nhớ anh lắm!! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.... -nó mừng rỡ chạy tới ôm hắn
-À khoan...xin lỗi em là ai vậy!? -Quân
-Hả...mày không nhớ Khanh sao!? Là Khanh đó, còn tao mày nhớ tao không!? -Bảo
-Nhớ..mày là Bảo nè!! -hắn
-Thế còn đây.... -Bảo
-Tuấn Anh!! -hắn
-Còn đây... -Bảo
-Minh Anh -hắn
-Đây... -Bảo
-Thì là Lam chứ ai, hỏi kì vậy!? -hắn chau mày
-Vậy tại sao mày không nhớ Khanh!? Khanh là người yêu mày đó, là hôn thê của mày đó!! -Tuấn Anh
-....... - im lặng
Nó nãy giờ là người im nhất, cảm xúc như rối tung lên..tuyệt vọng, đau lòng, hối hận... Tại sao hắn không nhớ nó!? Là tại hắn hận nó tới vậy sao!? Tại sao vậy!? Tại sao!? Hai hàng nước mắt tự dưng rơi xuống, rơi một cách tự nhiên...
-Em nhắc lại lần nữa xem, em là ai!? -hắn bất chợt hỏi
-Em là...Khanh, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh!! Là người yêu của anh!! -nó khóc
-Em là ai!? -hắn nhắc lại
-Em là hôn thê của anh!! -nó
-Không!! Em sai rồi, em là vợ chính thức của anh cơ!! -hắn kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng, vuốt ve như đang dỗ ngọt
-Mai chúng ta làm đám cưới nhé, em yêu!
--------------------------------------------The End----------------------------------------------
|
Chương 51: [Ngoại truyện 1] Một tuần nay....mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu tạnh hẳn. Mưa trắng xoá, nhuộm đậm cả vùng trời cát vàng mịn trên bờ biển. Tại một ngôi biệt thự to, màu trắng, có cặp vợ chồng trẻ đang cùng nhau chung sống rất vui vẻ...
Kingkoong...
-Minh Quân! Có người tới kìa...anh mở cửa giúp em!! -nó
-Ừ. Để đó anh mở cho!! -hắn
Tạch. Cửa được mở, trước mặt hắn bây giờ là một người con gái, trên tay cầm chiếc ô to to, tay còn lại ôm hộp thức ăn nhanh. Hắn nhận ra ngay..là cô nhân viên ở cửa hàng Fast Food mà hằng ngày hắn thường tới để mua xiên que cho nó.. Cô đang cười, gương mặt thì lắm lem nước nhưng vẵn không thể nào che đi được sự hấp dẫn của đôi má lúm xinh xinh trên mặt.
-Đây là...!? -hắn
-À.. Mong là anh nhớ em! Em thấy trời mưa một tuần nay không dứt nên nghĩ nhà anh tới bây giờ sẽ không còn gì ăn với lại cũng không thấy anh ra ngoài để mua đồ ăn nữa... Nên thôi sẵn em đem tới cho anh luôn. -cô gái ấy cười, gương mặt ửng hồng lên vì phát hiện hắn đang ở trần. Trước mắt mình là một bộ ngực vạm vỡ, thân hình 6 múi quyến rũ người nhìn.
Hắn lơ đãng nhìn điệu bộ quan tâm của cô nhân viên mà không màng tới ý đồ của cô gái ấy, thôi thì nhận đại vậy, dẫu sao thì trong nhà cũng không còn gì ăn được...
-Trời đang mưa... Em có thể vào nhà không?
Hắn nhận lấy hộp thức ăn, móc trong túi mình chiếc ví rồi rút ra mấy tờ tiền mà không để ý tới ánh mắt thèm muốn của cô nhân viên.. Cô cố ý liếc vào phòng khách nhà hắn, cơ hồ định sẽ bước vào.
-Em không tin được là một người con trai như anh mà lại độc thân và sống một mình như thế này đấy!! -cô gái ấy
-Tôi không sống một mình... -hắn nhún vai -Và đặc biệt tôi cũng chẳng hề độc thân!!
-Dạ? -cô nhíu mày khó hiểu
-Tôi sống với vợ tôi!! -hắn
-...... -nét sững sờ lộ rõ trên gương mặt, cô gái nghẹn họng
-Cảm ơn cô đã có lòng tốt đem đồ ăn tới, cô nên về!! Về cẩn thận... -hắn nói rồi lùi vào trong nhà, từ từ đóng cửa lại
Vừa quay mặt vô hắn chợt khựng lại, một luồn khí lạnh đang lan toả trước mặt hắn, nó với vẻ mặt đăm chiêu, khó chịu đang cố truy xét về hộp thức ăn thơm ngon trên tay hắn...
-Anh gọi đồ ăn!?
-Không, là người ta tự dưng đem tới!! -hắn
-Tự dưng đem tới?? -nó -Anh buồn cười, không ai rảnh mà dầm mưa đem đồ ăn tới nhà cho trai lạ để bán như thế đâu!!
-Em đang dò xét anh sao? -hắn
-Sao?? -nó-Này, em đừng tự nhiên tỏ cái thái độ đó chứ.. -hắn nhăn mặt
-Tự nhiên sao...!? -nó -Quan hệ của anh với người ta tốt quá nhỉ!? -nó khoanh tay, nhếch nhẹ môi
Hắn nuốt khăn, cố lờ đi rồi vội vã xuống bếp, lấy tô đổ thức ăn ra...
-Thôi bỏ đi... Em ăn trưa đi không lát lại đói!!
-Anh chạy theo rồi đưa người ta về đi không lại lo.. -nó mỉa mai
-Này Khanh, đủ rồi! -hắn dằn giọng
-Em nói sai sao?? -nó
-Em đừng tự nhiên cọc tính lên rồi truy xét anh như thế chứ... Em khó chịu ở đâu phải không? -hắn
-Không!! -nó lạnh
-Thôi... Anh lấy cháo cá cho em ăn!! -hắn
Nó im lặng, ngồi yên vị trên chiếc ghế bàn ăn, hắn thì loay hoay trong bếp, múc ra cho nó tô cháo cá, thơm phức...
-Đây... Em ăn đi cho nóng!! -hắn
Nó chả thèm để ý gì tới lời nói của hắn.. Có phải nó đang nổi giận vô cớ quá không? Rõ ràng là hắn không có lỗi mà... Vừa cầm muỗng múc lên miếng cháo, bỏ vào miệng vừa tự ngẫm nghĩ. Bỗng nó khựng người lại, từ bên dưới dạ dạy có gì đó muốn trào lên và...tràn ra ngoài.
Nó ném ngay cái muỗng cháo xuống đất.. Chạy vù vô nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo...
-Quân.. Ném ngay tô cháo đó đi đi!! -nó một tay lấy ôm bụng, tay còn lại bịt cả mũi và miệng
-Em sao thế?? Bị gì à? -hắn
-Kinh quá!! Mùi của cháo cá ấy!! -nó nhăn mặt
-Anh thử rồi!! Ngon mà... -hắn
-Không biết... Mới đầu vừa bước xuống bếp, thấy anh múc tô cháo, nghe mùi đã có cảm giác ớn ớn rồi, em mới nghĩ chắc do mình đang đói nên ngán ăn, nhưng không hiểu sao khi ăn vào lại muốn nôn ra ngay!! -nó nói, tay mở tủ lạnh, lấy ra chai nước, tu một hơi
-Không ổn rồi... Em cần phải đi kiểm tra ngay!! -hắn
-Không cần!! Anh đi mà ăn hết đống cháo đó đi!! -nó nhăn mặt rồi một mạch chạy thẳng lên phòng
Hắn đứng ngơ ngác giữa nhà... Sao dạo này nó lạ vậy?? Thất thường và rất dễ nổi cáu... Hay giận những điều nhỏ nhặt cũng như những điều không đáng để giận.. Hắn đang thắc mắc..rất rất là thắc mắc!! Nó và hắn gặp vấn đề khó giải quyết này bao lâu rồi?? Hắn đang tự hỏi mình đã làm gì sai để nó thành ra thế này sao!?
Mưa to... Bên ngoài trời mưa vẫn không dứt...
Mãi thì thời gian cũng dần trôi qua. Trời cũng đã tối, thế nhưng nó nằm trong phòng, một mực không ăn bất cứ thừ gì mà hắn đem lên, từ gà hầm đến những cây xiên que mà nó vốn thích nhất... Đối với nó bây giờ , mùi của các thức ăn đó đều rất đáng sợ...-Vợ ơi..em ăn gì không anh đi mua cho!! -hắn
-Không!! -nó cuộn tròn trong chăn, lên tiếng
-Trưa đến giờ em không ăn gì rồi... Giờ còn không ăn nữa em bệnh đó!! -hắn
-Mặc kệ em!! Em không sao... Anh ngủ đi!! -nó
-Em có chuyện gì vậy!? Nói anh nghe với... -hắn nói rồi choàng tay qua eo nó, ôm
-Em đang mệt, anh ngủ đi!!
Nó nói rồi trở mình quay mặt vào trong, hắn cũng đành im lặng, không nói gì..nhắm mắt lại từ từ rồi chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay hắn đã quá mệt mỏi rồi, hắn cần nghỉ ngơi...
......2 tiếng sau. Nó cựa mình, trở qua trở lại liên tục, nó không tài nào ngủ được một giấc sâu vì bụng mình cứ cồn cào rồi lại kêu réo om xòm, miệng thì thèm vô cùng mùi vị của món mì quảng. Trằng trọc hồi lâu, nó cũng quyết định ngồi dậy, đánh thức hắn...
-Quân!! Quân à... -nó lay lay tay hắn
Hắn ngủ rất say nên dường như vẫn chưa nghe thấy nó gọi, nằm im như tượng...
-Quân!! -nó
Hé hé mắt nhìn rồi lại tiếp túc nhắm mắt, chim vào giấc ngủ
-Minh Quân!! Dậy đi... Em đói quá!! -nó tiếp tục lay
Lần này thì hắn như bừng tỉnh, nhẹ nhàng nhỏm người dậy, nheo nheo mắt nhìn...
-Em sao vậy?
-Em đói. -nó
-Em ăn gì để anh mua!? -hắn
-Em thèm Mì quảng!! -nó
Chòm tới lấy cái đồng hồ, hắn thở dài...
-2h30 sáng rồi, chắc giờ ngoài đường cũng có mấy quán mì đêm còn bán, em ở nhà đi!! Anh đi mua... -hắn nói rồi đứng dậy, mở tủ lấy ra cái áo tay dài, mặc vào
-Em đi với!! -nó
-Anh đi nhanh thôi! Em chịu đói một tí nhé... -hắn
-Cho em đi cùng anh đi!! Em không ở nhà một mình... -nó
-Ngoan đi, ngoài trời lạnh lắm, em đi giờ này mai em sẽ bệnh đấy!! -hắn cười nhẹ, hai tay vuốt vuốt tóc nó
Hắn vừa bước ra khỏi phòng, nó đã cầm ngay cái áo khoác chạy theo...
-Em sợ. Em đi với anh!!
.........
Cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi tung tăng giữa trời đêm, gió biển từ đâu thổi vào, luồn qua người nó, khẽ làm nó rùng mình...
-Đấy, anh bảo không nghe!! -hắn chau mày
-Không sao!! -nó cười
-Thôi...lên anh cõng!! -hắn
Nó nhảy phọt lên lưng hắn... Trên đường đi, một người con trai đang cõng một người con gái, rất tình cảm. Nó khoác chiếc áo khoác to, đôi tay thấm lạnh ghì chặt lấy cổ hắn.
-Lạnh đúng không!? -hắn
-Ừ. Rất lạnh. -nó
-Thế sao vẫn cứng đầu đòi theo!! -hắn
-Em thích!! -nó phì cười
Im lặng nối tiếp im lặng... Chỉ còn nghe mỗi tiếng sóng cùng những tiếng gió đang hoà quyện vào nhau...êm đềm, sâu sắc.
-Mượn vai anh nhé!! Em buồn ngủ... -nó
-Đôi vai này của em từ lâu rồi!! -hắn
-Ừm... Em yêu anh!
Nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ vô cùng an toàn và rất đang tin cậy..trên vai hắn.
-Anh yêu em!!
......Đến trung tâm chính, vài cửa hàng vẫn còn sáng đèn.
-Cháu cần gì?
-Ở đây còn Mì quảng không ạ? -hắn
-Tầm 30 phút nữa sẽ có... Cháu chờ nhé! -bác gái bán hàng dịu dàng
-Cháu sẽ chờ!
-Cháu đặt cô bé xuống đây đi.. Gần gần bếp lò một tí, cho ấm!!
-Cháu cảm ơn!
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống, rất nhẹ nhàng để nó không tỉnh giấc...
-Cô bé xinh thật đấy! Chắc cháu yêu cô bé này lắm nhỉ...!?
-Dạ vâng.. Rất yêu! -hắn
-Nhưng tại sao hai cháu lại ra đây ăn muộn thế!?
-Trưa giờ cô ấy không ăn gì, cháo cá thì ăn được một muỗng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ra ngay, gà hầm cũng không, đến cả mấy cái xiên que, món cô ấy thích nhất mà cô ấy cũng không ăn, bảo là mùi rất khó chịu... Thật sự thì cháu cũng không biết làm thế nào!! Để yên cho cô ấy ngủ đến bây giờ thì cô ấy gọi cháu dậy và bảo là thèm mì quảng...
-Ra là thế!! -bác gái bán hàng cười
-Dạo gần đây cô ấy cũng rất lạ, cháu không biết cháu đã làm gì sai để cô ấy giận.. Cô ấy trở nên cọc tính và hay cáu gắt vô cớ.
-...Những người trẻ tuổi bây giờ như cháu quả thật rất ngốc!! Cháu sắp được làm ba rồi!!
Tim hắn sững lại, đầu hắn như đang cố tiếp thu được những gì mình đang nghe...
-Dạ!?
-Cháu không nhận ra sao? Cô bé này..vợ cháu.. Cô ấy có thai rồi và cô ấy đang bị nghén.
Một tia hạnh phúc len lỏi bên trong tâm trí hắn. Cảm xúc cồn cào, khó mà diễn tả được bằng lời nói. Một thứ cảm xúc khiến con người ta lâng lâng, vui sướng biết nhường nào...
Và giờ đây, một khởi đầu mới...được hình thành.
|
Chương 52: [Ngoại truyện 2] (Kết) "Ngày 26/09/2016, ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi và anh, ngày mà chúng tôi..thuộc về nhau..mãi mãi!"
------------------------------------------------
-Vợ ơi, em xong chưa, trễ lắm rồi đấy! -hắn đứng bên ngoài, tay chỉnh chỉnh lại cái cà vạt trên áo
-Xong rồi đây! -nó từ bên trong bước ra -Mà này anh, hình như bụng em lại to nữa hay sao ấy.
-Đúng rồi, em phải cho con anh nó lớn nữa chứ! -hắn cười, tay dịu dàng xoa xoa cái bụng đang từng ngày một căng tròn lên của nó
-Ầy, vừa nãy bảo trễ, giờ lại ngồi lì ra đây!
-Ờ ha..thôi đi nhanh không lại bỏ lỡ tiệc quan trọng.
Người chồng trẻ với dáng dấp thanh lịch sánh đôi cùng người vợ trẻ đẹp mang tầm vóc của một "bà bầu" sang chảnh, cùng nhau đi đến nhà hàng hạng sang, nơi có một buổi tiệc quan trọng diễn ra...
-Khanh, Quân.. Hai con tới rồi! -mẹ của nó từ bên trong đi ra, hai tay dang rộng ôm chầm lấy nó
-Chào mẹ! -khẽ mỉm cười -Chưa tới giờ sao mẹ?
-Anh chị còn đang tiếp khách! Khoảng 15 phút nữa mới tới giờ.
-Đấy! Thế mà anh lại bảo em trễ... -nó chau mày, quay sang nhìn hắn
-Anh có biết đâu! -gãi gãi đầu rồi hắn nở nụ cười huề, vòng tay dẫn nó vào trong -Thôi vô trong nha vợ, vô trong cho mát nha!
-Ừ hai đứa vô trong đi! Để mẹ phụ chị tí.. -mẹ nó
Tại Đại sảnh. . .
-Hey, Bầu ơi, ở đây nè! -Minh Anh đứng bên góc bàn, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại giơ cao lên, phất qua phất lại ra hiệu
-Lâu không gặp, mày xinh hẳn ra! Haha -Lam
-Nhớ mọi người ghê! -nó
-Sao rồi? Cháu tao khoẻ không? -Minh Anh
-Mày thấy mẹ nó vẫn khoẻ thì 100% nó khoẻ hơn mẹ nó nữa nhé. -nó cười
-Mọi người tới sớm vậy!? -hắn
-Tới sớm để phụ cô dâu chú rể sửa soạn, ai lâu lắc như 2 vợ chồng bầu chúng bây. -Tuấn Anh trêu
-Hôm nay có vợ xinh đẹp của tao ở đây nên tao không thèm cãi tay đôi với mày! Mày con nít lắm -hắn
-Ăn đập nha Quân!
-Thôi đi hai ông! -cười cười rồi quay qua Bảo, Lam nói -Anh xem thử coi đã tới giờ chưa?
-Tới giờ rồi này, hình như khách cũng tới đủ luôn rồi đấy! Sao chưa thấy làm lễ ta? -Bảo
-Kìa, vừa nói! Ba mẹ 2 bên vào rồi kìa. -hắn cười-Ể? Tới giờ rồi á, chờ tao tí! Son thêm miếng cho tươi xanh :)) -Minh Anh
-Tươi xanh để thằng nào ngắm? ._. -Tuấn Anh xám mặt, liếc liếc
-Ai thèm ngắm em ngoài anh!? -Minh Anh
-Nói vậy nghe đời nở hoa ghê =)) -Tuấn Anh
Tiếng nói cười rộn rã khắp hôn trường nơi diễn ra bữa tiệc quan trọng này.. Đến khi đèn vừa tắt hẳn mọi người mới dần dần im lặng, chú tâm đến 2 con người ăn mặc sang trọng đang từ bên ngoài tiến vào. Chầm chậm chầm chậm. . . Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, theo từng bước chân của hai con người, là bài "My love" của Westlife, rất hợp với phong cảnh đám cưới hôm nay.
Cả sân khấu lẫn bàn ăn đều được trang trí rất chi tiết và đẹp mắt, cũng nhờ một tay thiết kế của nó cũng như mắt thẩm mỹ của Như đã làm cho buổi tiệc trên cả tuyệt vời, trên mỗi bàn ăn đều có một cành hoa hồng đỏ, kèm theo là tấm thực đơn các món ăn, xung quanh sân khấu được làm rực rỡ bởi bong bóng màu hồng trắng, cột dây phía dưới, phía trên thả lỏng để bong bóng cứ thế mà tung tăng bay qua bay lại, trông rất vui mắt. Dòng chữ "Lễ Thành Hôn" và hai cái tên của cô dâu chú rể có màu đỏ tươi, kim tuyến màu lấp lánh xung quanh, làm nổi bật cả sân khấu.
"Bộp...bộp..." Tiếng vỗ tay kéo dài, gương mặt vui vẻ hạnh phúc của cô dâu chú rể không tài nào vơi đi được, đến khi cả hai nhân vật chính của buổi tiệc bước lên tới sân khấu, khắp gian phòng im hẳn, chỉ còn nghe mỗi tiếng nói của anh MC "đẹp trai" :))
-Cảm ơn mọi người đã bỏ ít thời gian để đến tham gia lễ thành hôn của đôi bạn Đoan Như - Lâm Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay . . .
(Bạn nào đi đám cười rồi chắc biết mấy ông MC hay nói gì nhỉ Yuu lười kể quá nên bỏ qua nha :v)
--------------------------------
Buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại gia đình hai bên đang cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Cô dâu chú rể tất bật đứng bên ngoài tiễn khách ra về, chụp hình này nọ, khá bận rộn. Bàn của tụi nó là cái bàn rộn ràng nhất trong tất cả các bàn ở đây, cũng như là cái bàn tổng hợp các bạn trai xinh gái đẹp :))
-Cô dâu xinh ghê luôn á mấy đứa! -Minh Anh
-Như mà không xinh thì còn ai xinh nữa. -Đoan Như từ đâu bước tới bàn tụi nó, một tay xách váy cưới, tay còn lại cầm ly rượu, nâng cao lên -Mấy đứa dô cái chúc mừng chị coi nè!
-Vợ em bầu bì nên miễn rượu nha chị! -hắn cười xuề xoà, rút ly rượu trên tay nó xuống, thay vào đó là ly nước lọc "thơm ngon"
-Nhóc chăm vợ quá đấy! -Như cười nhẹ
"1..2..3 Dô" -Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!! -đồng thanh
-Nay anh đẹp trai lắm đấy anh rể!
-Quá khen rồi! Bầu bì thế này ăn có vừa miệng không em? -Phúc cười mỉm
-Em vốn dễ ăn nên vác thêm cái bụng này cũng thế thôi anh ơi! Ổn cả mà haha... -nó
-Thôi trễ rồi tụi em về nha! -Lam đứng dậy, phủi phủi váy
-Vậy em với Quân cũng về chung với tụi nó luôn nha anh chị! -nó
-Okay tụi em về cần thận nha! Cảm ơn mấy đứa! -Như
-Cảm ơn gì không biết nữa! Khi nào rảnh rủ nhau đi bar đi, coi như anh chị khao tụi em vậy! -Minh Anh
-Ê con kia, mày đang khiêu khích tao đấy à? -nó liếc xéo
-Làm gì có! Khiêu khích đâu?
-Mày nghĩ sao mà kêu tao vác cái này đi bar? -nó nhăn mặt, tay chỉ chỉ vào cái bụng của mình
-Tao đâu nói cho mày đi? Mày ở nhà mà! -Minh Anh nhún vai, tỉnh rụi =))
-Ơ. . . ._. Mày được!
-Thôi được rồi, về thôi nào! -Tuấn Anh đi trước, kéo tay Minh Anh theo sau
-Đúng rồi! Về thôi. -Bảo
-Bye mọi người! Về cẩn thận nhé!
------------------------------------------END----------------------------------------
|
|