Bản Hợp Đồng Tình Yêu
|
|
Chương 5 Thiên Ân trò chuyện với Linh Đan càng ngày càng lâu, để Tịnh Vy xinh đẹp đứng đây bơ vơ một mình, cô chả biết có nên ra ngoài trò chuyện với mọi người hay không? Hay tiếp tục ngu ngốc đứng đây đợi hắn? Trong phòng chờ, cô tức giận vì không thấy hắn, đứng dậy xách váy và đi ra ngoài.
Mọi người đang vui vẻ cùng nhau trò chuyện, còn cô bơ vơ lạc lòng giữa chốn đông người này.
'' Thiên Ân đâu? ''
Một giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm.
'' Vũ La ''
Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh, chàng trai tên Vũ La này là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất hiện nay, xuất thân từ một người mẫu, anh thăng tiến trong sự nghiệp điện ảnh nhờ ngoại hình xuất sắc, kỹ năng diễn được rất nhiều người mến mộ.
'' Thiên Ân đâu để Vy Vy xinh đẹp của anh đứng bơ vơ như thế này? ''
Nghe là biết chọc, Vy Vy nở một nụ cười xinh đẹp, Vũ La tim lại đập loạn nhịp một hồi, anh công nhận nụ cười của Tịnh Vy rất xinh đẹp, vô tư hồn nhiên, và không biết từ bao giờ mỗi khi gặp cô mặt anh lại đỏ, tim anh lại đập nhanh như thế nhỉ? Nhưng từ khi đọc bài báo, Thiên ân và Tịnh Vy chính thức công khai hẹn hò thì anh đã không hề tin vào mắt mình, không tin đó là sự thật, anh còn chưa kịp ngỏ lời với cô mà.
'' Vũ La ''.
'' Thiên Ân ''
Thiên Ân nhẹ nhàng tiến tới, ngón tay thon dài ôm lấy vai của Tịnh Vy, hương thơm từ bộ đồ vest được cắt may kĩ càng của Thiên Ân thật dễ chịu, cô rất ghét anh nhưng cái hương thơm ấy thì cô lại rất thích.
'' Hai người quen nhau ư? ''
'' Ừ, anh và Thiên Ân của em từng tham gia chung một show truyền hình ''.
'' Oh ''
Tịnh Vy đưa đôi mắt xinh đẹp kiều mị nhìn Vũ La một cách thân thiện, và cô coi Thiên Ân bên cạnh như bọt biển, chả hề muốn quan tâm tới.
Nói chuyện một hồi lâu, Thiên Ân đưa Tịnh Vy về, anh mặc dù rất rất rất chi là khó chịu, nhưng tại ống kính lúc nào cũng '' lia '' anh và cô nên bắt buộc anh phải làm như thế.
'' Cảm ơn anh đã đưa tôi về ''.
Tịnh Vy lạnh lùng nói, vừa mở cửa thì hắn lên tiếng.
'' Mai tôi mở họp báo công bố chúng ta sẽ kết hôn? ''
'' Nhanh vậy sao? ''
'' Làm sớm, kết thúc sớm ''.
'' Nhưng tôi tôi chưa nói với ai cả, kể cả ba mẹ tôi ''.
'' Cô yên tâm, quà sính lễ tôi đã đưa tới nhà cô, bây giờ mời cô xuống xe ''.
Tịnh Vy vừa đi xuống thì hắn chạy xe một cái đi mất, gì chứ? Hắn xem cô là gì mà lúc nào cũng tự ý làm mặc cô như vậy là sao?
_oOo_
Ba mẹ Tịnh Vy đang hết sức ngạc nhiên, xe tải từ từ chất đống những thứ hàng hóa đầy chật nhà.
'' Chào ông bà, đây là quà sính lễ của nhà trai chúng tôi ''
'' SÍNH LỄ ''.
Hai người há hốc mồm nhìn nhau.
'' Anh có lộn nhà không vậy? ''
'' Đây là của Tịnh Vy tiểu thư phải không ạ? ''
'' Ừ ừ đúng rồi. ''
'' Vâng. Vậy xong rồi ạ, Tôi xin về. ''
Mẹ của Tịnh Vy không tin vào sự thật, liên tục vả vào mặt mình.
'' Ông ơi vậy là sao? ''
'' Con Tịnh Vy lại gây ra chuyện gì không biết? ''
'' Tôi tôi phải hỏi nó cho ra lẽ. ''
'' Mẹ ơi chuyện gì vậy? Chị Vy lấy chồng sao? ''
Đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng có tiếng điện thoại reo.
'' Alo ''
'' Con bây giờ còn ngủ hả? ''
'' Khuya rồi mẹ à ''
'' Vụ sính lễ từa lưa này là sao đây? ''
'' Dạ thì là sinh lễ ''.
'' Mày lấy chồng à? ''
'' Dạ ''
'' Trời ơi là trời, ba mẹ mày coi là cái gì hả? Chồng con muốn lấy là lấy, cưới thì cưới à? ''
'' Dạ con chưa có thời gian nói cho ba mẹ biết thôi. ''
'' Mày chưa cho ba mẹ xem mắt mà giờ cưới rồi hả? Tao chưa biết mặt chú rể nó ra sao đấy? ''
'' Mẹ kêu thằng Tịnh Văn lên mạng search Tống Thiên Ân là ra, thôi con nói mẹ sau, mẹ ngủ ngon ''.
'' Này...''
Mẹ chưa nói hết câu, cô đã cúp máy.
'' Văn.. ''
'' Dạ mẹ ''.
'' Mày mở máy cho tao coi chồng chị mày coi ''.
'' Chồng của chị thì có gì trong máy con ''.
'' Chị mày kêu kiếm tên Tống Thiên Ân ''.
'' Hả???? Mẹ nói chồng sắp cưới của chị là Tống Thiên Ân ''
'' Có gì mà hoảng, mở đi. Ông ơi, ông vào coi đứa con rể quý hóa của con Vy này.. ''
Cả gia đình nhà họ Hứa đêm nay sáng nhất làng, đống đồ trước nhà chưa dọn vào mà giờ ngồi tụm lại coi mặt con rể ''.
'' Đây nè mẹ ''.
'' Nhìn nó sao sao vậy ông? ''
'' Ừ, con trai gì mà chụp ảnh khoe bụng thế này? ''
'' Thằng như thế này mà con Vy cưới được, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng tôi nhìn nó sao sao vậy á? ''
'' Ba mẹ không biết gì hết trơn, Tống Thiên Ân là một nam thần sáng giá nhất hiện nay đây, với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng hát mê hoặc, chưa kể anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn Tống Thị ''.
'' Tống Thị? Tập đoàn tài phiệt lừng danh? ''
Hai ông bà lại một phen há hốc mồm kinh ngạc, tại sao chuyện lại tới quá nhanh như vậy?
_oOo_
Sáng sớm hôm sau, công ty quản lý của Thiên Ân đông đúc hơn thường ngày vì hôm nay anh sẽ mở họp báo, các phóng viên từ sớm đã đến rất đông.
Đúng 9h sáng, buổi họp báo bắt đầu, các phóng viên liên tục chụp ảnh khi anh bước lên.
'' Chào tất cả mọi người ''.
Thiên Ân chỉnh lại cà vạt, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế.
'' Anh Thiên Ân, anh hãy cho tôi biết lý do hôm nay anh mở họp báo đi ạ? ''
'' Hôm nay, tôi mở họp báo vì muốn tuyên bố với mọi người tôi sẽ dừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian tới ''.
Cả phòng bàn tán xôn xao.
'' Tại sao? Anh có thể cho chúng tôi biết được không? ''
'' Vì tôi sắp kết hôn ''
Lời nói của anh làm đám phóng viên hoảng hồn kèm theo cả anh quản lý đang đứng cạnh bên mà chết ngất đi.
'' Thiên Ân, em đang lảm nhảm gì vậy? Sao em không đề cập tới vấn đề này khi họp hôm qua ''.
'' Là ai vậy ạ? Có phải Hứa tiểu thư không ạ? ''
'' Đúng, người tôi cưới là cô ấy, Hứa Tịnh Vy ''.
Tịnh Vy đang coi trực tiếp, cô ngồi nằm dài xuống ghế mà lẩm bẩm.
''Chết rồi, toi mày rồi Vy ơi. Sau này sống sao với Fan cuồng đây. Haizz... Mà anh cần lôi họ tên tôi ra không vậy? ''
'' Vậy anh tính khi nào sẽ đính hôn ạ? ''
'' Chúng tôi sẽ công bố sau nhé ''.
'' Anh Thiên Ân sẽ cưới sao? ''
'' Thật là uổng, chị Đan à. Anh ấy còn trẻ như vậy mà lại đám cưới rồi ''.
Linh Đan đang trang điểm và nghe bàn tán xôn xao. Cưới rồi sao? Em còn chưa kịp nói em thích anh?
|
Chương 6 Tịnh Vy xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy màu trắng thướt tha, trang trí bằng ren gợi cảm, chân váy xòe tới đầu gối, tóc uốn lọn quyến rũ trong lễ đính hôn ngày hôm nay. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô hôm nay thật là thanh thoát, là thiên thần nổi bật nhất đêm nay.
Thiên Ân cũng vậy, anh mang một bộ vest với đường may tinh tế, khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh, thật là ông trời thật bất công, cho anh ta một gia thế tốt, giọng hát tuyệt vời, đã thế còn cho luôn anh vẻ bề ngoài thật là xuất sắc. Thiên Ân - Tịnh Vy là cặp đôi nổi tiếng nhất trong dạo gần đây nên lễ đính hôn thật sự cũng có rất nhiều người tham dự.
'' Lát cô làm theo lời tôi, không được làm trái nghe chưa ''
Nghe giọng của Thiên Ân, cô giật mình quay lại. Ánh mắt anh vẫn hờ hững, vẫn lạnh lùng nhìn cô như ghét cô đã từ rất lâu rồi.
'' Sao anh lúc nào cũng thích sắp đặt tôi vậy? ''
'' Đó là chuyện của tôi ''.
Tịnh Vy ánh mắt tức giận nhìn Thiên Ân, trong đầu không ngừng chửi rủa. Mặc dù đây là bản hợp đồng, đã không có một buổi cầu hôn lãng mạng đã thế còn bị áp bức. Ủy khuất vô cùng.
Đến giờ, Thiên Ân cầm tay Tịnh Vy bước ra, mặc dù hai người không hề,đã thế còn rất rất ghét nhau nữa. Nhưng trước mắt công chúng, họ là một con người cực kỳ dễ thương, cặp đôi trai tài gái sắc nhận được rất nhiều ủng hộ.
Ánh đèn flash không ngừng phát lên, họ liên tục chụp ảnh từ khi cặp đôi này mới đi lên, không hề bỏ qua một khoảnh khắc nào.
Linh Đan hôm nay rạng ngời đi tham dự, mặc dù cô thích Thiên Ân thật sự nhưng họ đã cưới nhau thì cô không nên chen ngang, vẫn tươi cười chúc họ hạnh phúc. Đứng phía trên, anh thật sự thấy Linh Đan, cô gái trong sáng đáng yêu của anh đang nhìn anh cười một cách mãn nguyện, anh không khỏi đau buồn. Nhìn lại, cô gái anh đang ôm, cô ta là ai? Tại sao vô duyên vô cớ làm thay đổi hết mọi chuyện? Người anh muốn trao nhẫn, nói những lời hẹn thề là cô gái dưới kia chứ không phải là cô gái xa lạ này.
'' Chào tất cả quý vị, hôm nay là buổi lễ đính hôn giữa thiếu gia Tống Thiên Ân và tiểu thư Hứa Tịnh Vy ''.
Tịnh Vy nghe vậy liền nở một nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào như vị kẹo. Thật sự là cô rất chán ghét khi phải diễn những cảnh ngọt ngào không cảm tình không cát sê như vậy.
'' Chào quý vị ''
Giọng nói khàn khàn nam tính của Thiên Ân.
'' Hôm nay, tôi rất hân hạnh mời quý vị đến đây dự buổi đính hôn của chúng tôi ''.
Cả hội trường rộng lớn dường như chăm chú vào hai người, sau một hồi, thì đã đến nghi thức trao nhẫn. Mặc dù, Tịnh Vy là tiểu thư trong làng giải trí, nhưng sau khi thấy anh mở hộp nhẫn cũng không khỏi ngạc nhiên. Chiếc nhẫn kim cương của De Beers có giá khoảng 1.8 triệu USD. Anh liền nở một nụ cười ma mị vào đeo lên tay cô, đây là cái ngày đính hôn đầu tiên của cô, tưởng như rằng cô sẽ làm nó với một người mà cô yêu. Đâu ngờ ra được nó diễn ra dưới sự điều khiển của một bản hợp đồng.
Cô trao nhẫn lại cho anh trong mắt lộ rõ sự tràn trề thất vọng. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào của cô, cô có thể cảm giác môi anh rất lạnh, chỉ là chạm nhẹ theo hình thức, cô thấy thế cũng chả phản ứng gì.
Linh Đan cảm giác không có chút không vui, cô cũng không ngờ là Thiên Ân có thể kết hôn sớm như vậy được.
Buổi lễ đính hôn rốt cuộc cũng xong, Tịnh Vy mệt mỏi trở về căn hộ. Nằm dài trên giường cô thở phào mệt mỏi, cô sắp kết hôn, cô sắp phải sống chung với một kẻ đáng ghét lúc nào cũng ăn hiếp cô. Với một người mà cô không hề có một chút cảm giác.
Sáng hôm sau là ngày thử áo cưới của cô, cô rất không muốn ngày mai sẽ tới nhanh, thật sự không hề muốn.
_oOo_
* tính tính... Vy Vy xinh đẹp có điện thoại, Vy Vy xinh đẹp có điện thoại ''
'' A...l...o ''
'' Bây giờ cô còn ngủ hả? ''
'' Ai vậy? ''
'' Cô biết hôm nay ngày gì không hả? ''
'' Ờ ''
'' Dậy ngay lập tức ''
Thiên Ân rắn từng chữ trong điện thoại, bây giờ là 9h sáng, mặt trời gần lên à cô còn nằm dài trên giường mà ngủ.
Khoảng 30p sau, Tịnh Vy có mặt tại studio, thở hổn hển vì chạy quá nhiều.
Thiên Ân đọc báo, thấy cô nhưng vẫn không hề liếc mắt sang một cái.
'' Tôi công nhận cô rất đúng giờ ''
Nghe là biết anh xỉa xối, cô liếc mắt một cái nhưng không nói gì.
Hắn bỏ tờ báo xuống, đưa mắt qua đám nhân viên đang mãi ngắm nhìn anh.
'' Tống thiếu gia, ngài cần gì ạ? ''
'' Ngoài cái bộ váy thiết kế riêng vừa nãy, thì cô đưa vợ tôi đi xem những bộ khác đi ''
Tịnh Vy nghe hai từ '' vợ tôi '' mà tức cười, gì mà vợ hắn? Chỉ là hợp đồng thôi, kết thúc hợp đồng sẽ đường ai nấy đi, chả ai liên quan tới ai cả.
'' Mời Hứa tiểu thư ''
Thiên Ân cũng đứng dậy, tay bỏ túi quần mà thong dong đi theo.
'' Đây là những mẫu thiết kế đặc biệt của studio chúng tôi ''
Tịnh Vy thật sự hoa mắt bởi chúng, những bộ váy cưới tinh tế thanh thoát. Ngắm nhìn chúng một hồi thì Tịnh Vy thật sự chả biết lựa cái nào.
'' Em nên mang cái này.. cái này.. cái kia.. à còn cái này nữa, mà cái bên kia cũng đẹp. Mà tốt nhất em nên thử hết đi ''
Sau một màn độc thoại vô duyên của hắn thì cô đã bị đám nhân viên đi thử áo cưới, mang ra cái này hắn cũng lắc đầu, mang ra cái kia hắn cũng biểu môi, mang ra cái nọ thì bảo không hợp. Có trời mới biết mỗi lần mang áo cưới là mỗi lần cực khổ đến cỡ nào mà hắn lại như thế, cơ bản hắn ghét cô mới đi tranh thủ như vậy.
Thật oán hận!
Sau một hồi thử áo cưới thì cũng xong, thật bực bội. Lịch đã sắp xếp xong mai cô phải lết cái thân đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Rồi cô còn phải sắp xếp thời gian để về ra mắt gia đình nữa. Bao nhiêu cái nỗi khỗ này đặt hết lên đầu Tịnh Vy, còn hắn chỉ việc thong dong mà chỉ tay.
|
Chương 7 Lịch chụp ảnh cưới của Tịnh Vy - Thiên Ân bị hoãn lại vì thời tiết khá xấu, nên cô quyết định sắp xếp lịch về ra mắt bố mẹ sẽ thực hiện trước. Để chuẩn bị cho ngày cưới nên đa số các chương trình ca nhạc hay talkshow của cô đều hoãn lại, và cả Thiên Ân cũng vậy.
'' Ba mẹ, ngày mai con và anh ấy sẽ về đó nha. ''
'' Sao sớm vậy? Sao mày không nói sớm để bố mẹ chuẩn bị ''
'' Con quên, vậy thôi nha mẹ ''
Cô vội vàng cúp máy và chìm dần vào giấc ngủ. Cái con người mà xung quanh đầy muộn phiền lo âu như thế mà còn ngủ được hình như chỉ có mình cô.
Sáng hôm sau, tức tối khi nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, lò mò dậy mở cửa, mặc kệ người khách đang đứng bơ vơ, cô đi vào giường và tiếp tục giấc mộng của mình.
'' Cô có biết tôi ghét nhất những thể loại hay trễ hẹn không? Mấy giờ rồi mà còn ngủ? ''
Lời nói gió bay, Tịnh Vy vẫn ngủ say sưa, cái thể loại gì vậy trời? Mới sáng sớm mà đi chọc tức người khác rồi sao?
'' Bây giờ cô có dậy không? ''
Lạnh lùng, thẳng thắn anh cầm ly nước ngay bàn tạt thẳng vào mặt cô. Một tòa cao tầng rung chuyển vì tiếng hét chói tai.
'' Anh làm cái gì vậy? ''
'' Do cô ''
Khuôn mặt Thiên Ân không cảm xúc, đã thể còn tỏ ra thỏa mãn. Thật đáng tức giận. Đứng dậy vào nhà vệ sinh không quên '' phang '' vào khuôn mặt đẹp trao kia một cái liếc và vài câu chửi rủa.
'' Pass wifi là gì vậy? ''
'' Đồ đáng ghét ''
Tịnh Vy từ trong nhà vệ sinh vọng ra.
Đúng là cái con người kì quặc, đến cả cái pass wifi nhà mình cũng kì quặc, thật chả ai hiểu nổi.
Sau khi đợi cái con người lề mề chuẩn bị xong xuối, hai người bắt đầu hành trình về nhà bố mẹ vợ cách thành phố 350km. Vẫn là chiếc xe thể thao phong cách thời thượng, đã trở thành sự cuốn hút từ khi ra khỏi căn hộ nhà Tịnh Vy.
Thiên Ân tập trung lái xe, chạy ro ro trên đường cao tốc, còn bên cạnh thì có một Tịnh Vy đang ngủ gà ngủ gật. Anh đã từng đọc nhiều bài báo về cô, nào là cô ca sĩ có giọng hát cao vút, hay là có một ngoài hình không chê vào đâu, nụ cười thiên thân, đôi mắt to trong sáng. Khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu, đây là một Tịnh Vy hoàn toàn khác. Tại sao cái khoảnh khắc '' khó đỡ '' của một ngôi sao đang hot này anh có thể bỏ qua được nhỉ? Dại dột gì mà không lưu lại vài tấm hình. Số Tịnh Vy khổ rồi khi gặp phải một anh chàng có tính nhỏ mọn như thế này? Vẫn mãi không quên được hận cũ.
Chạy hết nữa ngày thì mới tới nơi, ba mẹ cô ở xa thành phố, tỉnh thành này gần núi hợp biển, xây nên nhiều cảnh mộng mơ.
Do đường vào nhà khá hẹp nên đành để xe ở ngoài mà đi vào, hàng xóm đều xum lại để coi chàng rể mới của nhà nào.
Thiên Ân hào hoa bước xuống chiếc xe hàng tỷ đô, khuôn mặt xáng lạng, đẹp trai ngời ngời làm mọi người đều phải điêu đứng, mái tóc màu đỏ nhuộm tím, mang quần tây áo sơ mi che lấp một cơ thể hoàn hảo, còn Tịnh Vy từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, giờ mang chàng rể này về quả là xứng đôi vừa lứa.
'' Vy Vy, đây là bạn trai con à? ''
'' Vy Vy, bạn trai con quả là người đẹp xuất chúng ''
'' Đây chẳng phải anh Thiên Ân sao? Ôi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? ''
Đầy rẫy những lời bàn tán xôn xao, Tịnh Vy chỉ biết cười trừ và giải tán đám đông cho Thiên Ân được an bình nếu không nổi thù hận trong lòng anh sẽ tăng lên gấp bội mất.
Vừa vào tới cổng nhà, ba mẹ và cả em trai cô ra chào đón rất nồng nhiên. Công nhận con rể tương lai này có sắc khí hơn người, cao to hơn cả bố vợ cả một cái đầu.
'' Ba mẹ ''
Mặc dù là bố mẹ vợ '' giả '' nhưng anh cũng miễn cưỡng cúi chào một cách lễ phép.
'' Tịnh Văn, em lớn hơn nhiều rồi đấy ''
Tịnh Văn cậu em trai tinh nghịch đang không khỏi rời mắt bởi Thiên Ân, khuôn mặt như khắc tượng, thân hình cao to, đây là mẫu người mà cậu đang hướng đến sau này, nhưng bỗng dưng trở thành anh rể, đây chẳng phải là một giấc mơ sao?
'' Chào hai bác, con tên Thiên Ân ''
'' Ai gọi là hai bác, phải gọi là bố mẹ chứ? ''
Tịnh Vy mặc dù rất ghét anh ta, nhưng thấy anh ta còn nể mặt mình tí xíu mà lễ phép với bố mẹ mình thì cô thở phào nhẹ nhỏm.
'' Hai con vào tắm rửa rồi ăn cơm, đường dài chắc hai con mệt lắm ''
'' Hai con sẽ ở trong phòng của Tịnh Vy ''
'' Bố mẹ? ''
Tịnh Vy khó chịu nhìn ba mẹ.
'' Đằng nào cũng cưới, chỉ là ngủ chung vài đêm có gì phải ngại ''
'' Dạ không sao ''
Lời nói chữa cháy của Thiên Ân làm cô tăng thêm vài phần bực bội.
Gia đình cô bận ở nhà bên kia dọn thức ăn, còn nhà bên này chả còn ai cả nên anh cứ thong dong đi trước, để mình Tịnh Vy khể nể với đống va li.
Nhà Tịnh Vy được xây khá đặc biệt, có hai dãy nhà khác nhau, một dãy nhà là nhà bếp và phòng ăn, còn dãy nhà còn lại là tất cả phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh.
'' Không biết giúp tôi à? ''
'' Cô tự mang tự khênh, tôi đâu có rãnh ''
'' Anh... ''
Kiếp trước cô mắc nợ anh ta hay sao mà giờ như sao chổi thế này? Thật đáng ghét, cô thật cảm thấy đáng thương cho những ai đang thích anh ta đấy? Đồ vô tâm.
Vừa khệ nệ xong thì thấy anh ta đang cầm khung hình của mình mà cười sặc sụa. Chết tiệt! Đó là tấm hình hồi nhỏ của cô đang đi biển với gia đình và mang bộ bikini chấm bi vàng.
'' Đây là cô sao? Ăn mặc kiểu gì thế này? ''
Giọng nói của anh bị gãy khúc bởi vì những tiếng cười.
'' Trả đây, ai cho phép anh coi đồ người khác tự tiện thế này? ''
'' Haha ''
Thiên Ân ôm bụng mà cười. Còn Tịnh Vy hậm hực chạy tới giật khung ảnh mà nhét vào tủ.
Cô thề với trời rằng sẽ có một ngày cô rửa hết nổi oan ức lẫn nổi nhục của ngày hôm nay.
|
Chương 8 Ba mẹ Tịnh Vy rất vui vì cô đưa bạn trai về, cậu con rể này có vẻ rất tốt, rất tài giỏi nhưng bà luôn lo lắng với ngoại hình tuấn tú như vậy thì có lăng nhăng hay không? Mẹ cô là một người cực kỳ ghét đàn ông lăng nhăng.
- Thiên Ân, con ra biển cùng với ta không?
Ba Tịnh Vy phấn khởi đi vào rủ cậu con rể quý hóa.
- Biển ạ?
- Ừ.
- Ba anh ấy đi á ba, ba lấy xe đi ạ. Anh Thiên Ân rất thích đi biển.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Thiên Ân, cô vội vàng trả lời, ông vui vẻ đi lấy xe.
- Cô lanh quá ha.
- Anh chiều ba mẹ tôi chút đi. Bộ anh không thấy họ rất vui khi thấy anh sao? Đi đi.
Cô đẩy lưng anh, Thiên Ân không nói gì mà bước ra ngoài cửa.
- Thiên Ân.
Ba Tịnh Vy đang ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ, ông cười vẫy tay với anh.
- Con lên đi cầm cái này dùm ta luôn.
- Bác chúng ta sẽ đi biển bằng chiếc xe này sao?
Nói thật, chiếc xe máy đối với ba Tịnh Vy thì vừa vặn rất hợp, nhưng đối với Thiên Ân chiếc xe quá nhỏ, anh thân hình cao lớn như vậy sao ngồi trên chiếc xe này được.
Tịnh Vy đứng từ trong nhà thấy vẻ mặt không được vui của anh cũng vội vàng đi ra.
- Sao thế ạ? Ba đừng nói ba sẽ ra biển bằng chiếc xe này chứ?
- Ừ.
- Ba à, Thiên Ân cao lớn lắm.
- Ừ ha. Làm sao bây giờ?
- Bác, để con chở bác.
Thiên Ân không chịu nổi nữa rồi, anh có xe mà tại sao lại đi cái xe máy bé tí này được chứ?
- Nhưng lát nữa ta lấy cá về, sẽ dơ xe con mất.
- Không sao.
Tay anh đút túi quần, thong thả ra xe trước.
- Ba và anh đi cận thận ạ.
Tịnh Vy vẫy tay, gia đình cô là một gia đình hết sức bình thường, sống ở làng quê cạnh biển. Mặc dù ba mẹ cô là một người lạc hậu, nhưng cô vẫn thấy rất tự hào về gia đình mình. Ba Tịnh Vy tên là Hứa Trọng Tường một giáo viên đã nghỉ hưu, ông mới mở một công ty sữa không lớn nhưng rất phát triển. Ông từ xưa tới giờ rất hiền và sống rất tốt nên luôn được mọi người yêu quý. Còn mẹ cô là Lưu Phượng Vũ, một người vợ khéo tay, sống rất tốt, luôn quan tâm tới gia đình. Cô còn cậu em trai là Hứa Tịnh Văn. Gia đình cô mặc dù không giàu có nhưng sống luôn vui vẻ hạnh phúc. Từ khi cô lên thành phố lập nghiệp, nhờ ngoại hình xinh đẹp, giọng hát trong trẻo, và khả năng diễn xuất cực đỉnh nên cô trở thành một minh tinh hàng đầu hiện nay với số tiền cát sê cao ngất ngưỡng, cô luôn đem tiền ấy về trả nợ cho gia đình, mua đất cho ba mẹ trồng trọt chỉ giữ lại một tí để sử dụng ình.
Bước vào chiếc xe hơi xa xỉ. ông hoa mắt bởi vì chiếc xe còn mắc hơn căn nhà lẫn mảnh đất gia đình ông đang sống.
Đường chỗ này không to, chỉ vừa đủ nên xe anh di chuyển rất chậm, ông ngồi trong xe không ngừng hỏi chuyện con rể, khi đi ngang qua đám đông, liền có vài người chọc ông.
- Ông Hứa hôm nay đổi đời đi xe hơi mắc tiền rồi nhỉ?
- Không phải đâu.
- Cậu ta là thế? Có vẻ rất đẹp trai, tuấn tú.
- Cậu này là bạn trai Tịnh Vy.
- Thật sao? Đúng là ông Hứa nuôi con gái lớn để hưởng phước rồi.
Thiên Ân khuôn mặt tỏ vẻ đúng không vui, anh không nói gì, chỉ nhíu mày và tập trung lái xe, không buồn nhìn qua bọn họ lấy một lần.
***
Tịnh Vy ngồi trong phòng bếp phụ mẹ, cũng đã lâu cô chưa có thời gian về nhà.
- Vy Vy, con thật lòng yêu Thiên Ân à?
Đang nhặt rau, tay cô khẽ run và ngước lên nhìn mẹ.
- Mẹ nói vậy là sao ạ?
- Mẹ rất quý Thiên Ân, nhưng ta sợ vì bề ngoài của cậu ta quá tuấn tú, quá xuất sắc nên sau này con sẽ khổ.
- Sẽ không có đâu mẹ, con và Thiên Ân yêu nhau thật lòng, con tin anh ấy sẽ không phản bội con.
- Mẹ cũng mong là như vậy.
Tịnh Vy bắt đầu thấy sợ bản thân mình, đã từ khi nào mà cô nói dối không chớp mắt thế này? Gì mà yêu nhau thật lòng, gì mà không bao giờ phản bội? Cô với anh ta là một người chưa bao giờ quen nhau, bỗng nhiên đùng đùng cưới nhau. Sau hai năm cô và anh sẽ đường ai nấy đi.
- À, công ti Tống Thị bổng nhiên muốn đầu tư vào công ti sữa của bố đấy.
Chỗ gia đình cô ở phong cảnh rất đẹp, núi non trùng điệp, xa xa là biển. Khí hậu mát mẻ, có nhiều bãi cỏ nên rất thích hợp để nuôi bò sữa.
- Vâng, Tống thị đứng đầu là ba anh Thiên Ân.
Mẹ cô một phen hoảng hồn, chủ tịch công ti sầm uất đó là ba Thiên Ân sao? Vậy là Thiên Ân là thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt.
- Con với Thiên Ân sẽ dự định như thế nào?
- Con và anh ấy sẽ cưới nhau.
- Nhanh thế sao? Con chưa hề nói với ta.
- Bây giờ con ra mắt anh ấy rồi đấy ạ.
- Mẹ chưa chuẩn bị quà hồi môn.
- Anh ấy bảo gia đình chúng ta đừng làm gì cả tất cả cứ để anh ấy lo.
- Vy Vy, con dự định làm dâu nhà tài phiệt sẽ sống yên ổn sao?
- Con tin tình yêu của con.
Tịnh Vy mỉm cười với bà, cô nghĩ bản hợp đồng này cô cũng rất có lợi, công ty sữa của ba mình sẽ phát triển cao, nhìn thấy gia đình luôn vui vẻ thì cô cũng vui vẻ.
Chợ ông ra biển rồi ghé qua nông trại, anh cũng không biết nói gì chỉ biết lái xe. Đường xá ở làng quê eo hẹp hơn thành phố nhiều.
- Ta về rồi đây.
Tay xách 2 con cá thật to rồi đi vào nhà.
- Mẹ Tịnh Vy làm cá đi.
- Cá to thế sao?
- Ừ.
Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, nhẹ nhàng ấm cúng.
Trong bữa ăn, bà Phượng Vũ cứ liền tay gắp đồ ăn cho Thiên Ân. Tịnh Vy và Tịnh Văn ngậm đũa rồi nhìn nhau bằng ánh mắt trăn trối khó hiểu.
- Thiên Ân ăn đi. Con phải ăn nhiều vào để trị Tịnh Vy nhà bác nữa. Nó lỳ lắm.
Thiên Ân lại dùng ánh mắt trăn trối nhìn bà.
- Không hợp với con sao?
Nghe câu hỏi đó, Thiên Ân chính xác mở miệng nói, nhìn vẻ mặt của anh ta, cô cũng thừa biết. Đưa chân đạp anh một cái, Thiên Ân nhíu mày nhìn lên Tịnh Vy, rồi quay sang bà Phượng Vũ.
- Dạ rất hợp khẩu vị với con.
- Mẹ, mẹ ăn đi, để anh ấy tự gắp.
Tịnh Vy cực kỳ hài lòng nghe câu trả lời đó.
Ăn cơm xong, Thiên Ân cùng hai bác nhà ra phòng khách nói chuyện, còn Tịnh Vy và Tịnh Văn ở lại dọn chén.
- Con ngồi đi để ta gọt trái cây cho con.
- Dạ.
- Thiên Ân, con muốn cưới Tịnh Vy nhà ta thật sao?
- Vâng, con yêu cô ấy.
- Ta biết con là người đàn ông rất tốt, rất thành công trong sự nghiệp nhưng ta chỉ muốn con có thể chăm sóc Tịnh Vy nhà ta tốt một chút được không? Nó rất ương bướng.
- Vâng. Con sẽ sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau.
- Thiên Ân, ta tin tưởng giao Tịnh Vy cho con.
- Vâng.
Ở trong phòng bếp nhưng cô vẫn nghe cuộc trò chuyện đó, cô bắt đầu khóc than cho cuộc đời thống khổ của mình, ba mẹ mình thật sự làm quá lên cả rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tịnh Vy trở lại phòng.
- Sao anh nằm trên giường của tôi?
- Hôm nay tôi ngủ đây, cô đi ra chỗ khác ngủ đi.
- Đây là giường của tôi mà.
- Giường ai thì tôi không biết nhưng tôi lên trước.
- Anh là con cháu của chủ nghĩa tư bản à.
- Muốn nghĩ sao tùy cô.
- Không được, anh đi ra cho tôi.
Tịnh Vy đi đến bên giường, cầm tay Thiên Ân lôi ra, nhìn cô anh cười khinh bỉ.
- Cô kéo được tôi đi rồi tính.
- Có chuyện gì vậy con?
Nghe phòng của Tịnh Vy to tiếng, ông bà vội chạy vào.
- Anh ấy ngủ trên giường của con.
- Trời ơi, ta còn tưởng chuyện gì?
Ông bà nhìn nhau cười nguy hiểm.
- Hai con cũng sắp là vợ chồng ngủ với nhau có gì không tốt?
- Nhưng con chưa cưới.
- Vợ yêu à, anh và em cũng chuẫn bị đám cưới, thôi ngủ đi để cho ba mẹ ngủ nữa.
Vừa nói anh vừa cầm tay cô kéo xuống kiểu ôn nhu nhẹ nhàng.
- Thôi hai con ngủ ngon nhé. Ta về phòng đây.
Ông bà còn cận thận đóng cửa rồi nhìn nhau cười nguy hiểm.
- Buông ra.
- Nhỏ tiếng thôi. Hôm nay tôi ngủ đây.
- Anh thật quá đáng.
Thiên Ân đưa cô một cái gối cùng một cái chăn, vẻ mặt rất chi bình thường.
Phòng cô nhỏ không có ghế sofa, cô đành nằm dưới đất.
Tại sao chứ? Tại sao trên đời nay có một người đàn ông mà không biết ga lăng là gì? Còn dành chỗ ngủ với phụ nữ nữa. Đúng là tên điên khùng.
- Hôm nay tôi đóng người bạn trai của cô quá tốt rồi, chuẩn bị tới cô.
Nói xong, anh tắt đèn, và ngủ. Để lại Tịnh Vy đang cắn răng tức giận hậm hực.
Đồ chủ nghĩa tư bản tàn ác!
|
Chương 9 Tịnh Vy và anh về thăm bố mẹ được hai ngày rồi phải đi. Cô từ khi lên thành phố, rất ít có thời gian về nhà.
- Mẹ, khi nào hai gia đình gặp mặt con sẽ báo ẹ.
- Ừ. Hai con đi đường cận thận nhé.
- Vâng ạ.
Thiên Ân chào hai người rồi mang đồ ra xe, Tịnh Vy thì luyến tiếc không rời.
- Thôi đi đi để Thiên Ân nó đợi.
Cô thật sự không muốn đi chút nào, đã lâu chưa có không khí với gia đình.
- Sắp lấy chồng rồi mà con nhõng nhẽo mẹ. Đi đi.
- Con đi, chị đi nha Văn.
Thiên Ân mở cửa cho cô, lên xe nhưng ánh mắt tiếc nuối vẫn nhìn ra phía bên cửa cho đến khi xe đi xa không còn nhìn thấy nữa.
- Bây giờ về nhà tôi.
- Ừ.
Khuôn mặt không có tí thần sắc ũ rũ nhắm mắt lại. Càng nghĩ cô càng thấy bản thân mình quá nguc ngốc, khi không tự nhiên rước họa vào thân.
Qua tới nhà anh trời đã tối, cô đang nằm vật vờ trên xe, anh không nói không rằng liền thắng mạnh một cái, làm cô ngã nhào lên phía trước.
- Aaa...
Thoát khỏi cơn ngủ, và sau 10 giây định hình cô mới biết mình mới bị anh chơi. Thật tình, cô quát to.
- Tống Thiên Ân, kiếp trước tôi nợ tiền anh hay sao mà kiếp này tôi bị anh ám riết thế này?
Anh không trả lời, chỉ cười khẩy. Cô lườm liếc anh, thật sự người đầu tiên cô muốn đánh bầm dập rồi đem cho heo ăn đó chính là anh. Ý chí nuôi kế hoạch '' trả thù '' của cô ngày càng lớn. Nhất định, sẽ có một ngày cô xử tội Tống Thiên Ân, mặc kệ cho dù anh ta là nam thần trong lòng biết bao nhiêu fan hâm mộ.
- Bà nội.
Thiên Ân đi đến bên bà của mình. Cô có đọc trên báo một lần, gia tộc nhà họ Tống là gia tộc có nét đẹp truyền từ đời này sang đời khác, Thiên Ân được vẻ ngoài như thế chắc chắn là nhờ một phần gen di truyền. Người phụ nữ bên cạnh chắc là mẹ của Thiên Ân, cô rất công nhận, bà nội của anh có một nét gì đó rất thu hút, còn nhìn cách ăn mặc, cô chắc chắn mẹ anh là một người phụ nữ quyền quý.
- Còn chào bà, con chào bác.
Cô đi lên phía trước, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi đồng tử đen láy thu hút ánh nhìn.
- Bà, đây là bạn gái con. Là người con vừa đính hôn.
Anh quàng tay qua ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, mặc dù cô biết trước nhưng cũng có chút nhạy cảm giật mình một cái, nhưng trên môi không ngừng nở nụ cười. m
Bà nội của Thiên Ân đi lên, vuốt lấy cánh tay cô.
- Đây là đứa cháu dâu ta hằng mơ ước đấy sao? Cuối cùng con cũng chịu đưa về cho ta xem mặt.
- Thôi vào nhà đi.
Cô rất công nhận, bà nội và mẹ của anh ta rất hiền và thân thiện. Nhưng khúc mắc lớn nhất trong đầu của cô là tại sao anh ta lại đáng ghét đến như thế trong khi người nhà anh ta rất thân thiện, chẳng lẽ anh ta bị đột biến gen sao?
- Đi.
Thấy cô đứng đờ ra đó, anh lườm một cái rồi đẩy cô đi.
- Mẹ có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Hai con vào ngồi đi.
- Vâng.
Căn biệt thự này rất rộng, lối vào nhà là một lối đi mòn qua một vườn cây, ngay cửa phòng khách đi ra sau là một bể bơi rộng lớn. Chưa kể, căn biệt thự này được xây hầu như bằng gỗ, ánh đèn trải dài sáng khắp nhà. Nhà có tiền có khác, xa hoa mọi mặt. Bước vào căn phòng bếp, cô cảm thán rằng căn phòng này rộng bằng cả nhà của cô.
Ngồi xuống chiếc bàn gỗ trải dài, cô lặng lẽ ngồi xuống một chỗ gần anh. Người giúp việc nhanh chóng lên dọn chén, rồi trải khăn ngay người giùm cô. Đúng là phong cách sống của một kẻ có tiền.
- Tịnh Vy, con ăn nhiều một chút.
Bà nội nhìn đứa cháu dâu rất thích thú.
- Dạ, mà con quên chưa giới thiệu tên mình ạ?
- Không, ta biết hết rồi. Cháu dâu yêu quý của ta, ta biết hết chứ.
Tịnh Vy nhìn bà nở một nụ cười thẹn thùng.
Đồ ăn được dọn lên bàn, rất thơm, rất đẹp mắt. Bụng Tịnh Vy đã đói cồn cào, thật sự nhìn đồ ăn cầm lòng không đặng. Còn anh, vẫn từ tốn nhẹ nhàng cắt miếng thịt ngay dĩa rồi đưa qua cho cô. Làm cho cô trợn trọn mắt bất ngờ.
- Cảm ơn anh.
Một câu nói buông ra, nghe có phần ngượng ngùng nhưng rất ngọt ngào.
Bà nội anh và mẹ anh nhìn hai người rồi cười có chút kỳ dị. Nhìn hai đứa yêu thương nhau như thế, hai người bất chợt thấy vui.
- Ba khi nào về mẹ?
- Ba con rất bận, khoảng ngày mốt mẹ bay lại về đó.
- Mẹ mới về nước sao?
- Ừ, mẹ mới về hồi sáng.
Thì ra, để chào đón đứa con dâu này, bà đã cất công bay về nước để được nhìn nó một lần.
Ăn xong no nê, Tịnh Vy ra phòng khách ngồi cùng ba, cô rất nhanh nhẹn gọt trái cây. Nhìn đứa con dâu vừa xinh đẹp, vừa khéo léo, Tống phu nhân rất hài lòng.
- Tịnh Vy, ta không biết tại sao con lại làm cho trái tim sắt đá của thằng Thiên Ân mềm ra được.
- Dạ.
Cô cười ngượng ngùng.
- Ta đã rất nhiều lần năn nỉ nó dẫn bạn gái về cho ta coi mặt nhưng nó nói nhất quyết không chịu. Bây giờ lại dẫn về một cô vợ chưa cưới. Con thấy chưa, nó không làm thì thôi, chứ làm rồi là phải tới.
Cô chỉ cười, rồi nhìn qua anh ta. Vẫn là cái khuôn mặt hờ hững, chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí.
- Thiên Ân, con tính khi nào để hai gia đình gặp mặt?
Có vẻ Tống phu nhân vừa mới nghe điện thoại xong, đi vào phòng khách chưa kịp tới chỗ ngồi đã cất tiếng hỏi.
- Mẹ cứ sắp xếp đi.
- Cuối tuần sau được không?
- Mẹ hỏi cô ấy á.
- Tịnh Vy, cuối tuần sau ba mẹ con rãnh không?
- Dạ được ạ.
- Ừ, thôi khuya rồi. Hai đứa về phòng đi.
- Vâng. Bà ơi con lên nhé.
- Ừ.
Tịnh Vy cuối đầu chào hỏi rồi đi lên lầu với anh, lúc đó Tống phu nhân mới thở dài ngồi xuống ghế.
- Mẹ thấy sao về đứa cháu dâu này?
- Nó rất xinh, lại lễ phép. Ta rất thích.
- Con cũng thấy cô gái này là người tốt, nhưng gia thế...?
- Sao?
- Con đã cho người điều tra, ba Tịnh Vy là chủ của một chỗ chế biến sữa bò dưới quê, còn mẹ thì là nội trợ. Còn có một đứa em trai.
Đó luôn là phong cách của những người quyền thế, họ luôn muốn con trai của mình cưới một người tốt, nhưng một phần cũng về danh tiếng. Họ cho người điều tra, điều đó cũng chẳng làm được gì nhưng nó sẽ tổn thương cô.
Nguyên ngày hôm nay, cô đã không mở điện thoại. Lúc mở lên thì thấy tin nhắn đến tới tấp, lên tường cá nhân của mình trên một trang mạng xã hội. Những lời lẽ chợ búa, hay mắng chửi xuất hiện dày đặc trên tường của mình. Đang có chuyện gì xảy ra thế này?
- Tuyết Nhi, chị gọi em gì lắm thế?
Cô nói giọng có phần lười nhác.
- Em đã đọc bảng tin ngày hôm nay chưa?
- Sạo ạ?
- Em lên đọc đi. Nhưng Tịnh Vy, em bình tĩnh được không?
- Có gì vậy? Để em coi thử.
Nói xong cô cúp máy, rồi nhanh chóng lướt web bằng chiếc điện thoại thông minh của mình. Ngay trang nhất, rất nhiều những bài báo có tựa đề liên quan tới cô xuất hiện.
'' Hứa Tịnh Vy, bỏ mặc ba mẹ nghèo khổ của mình dưới quê để đám cười với gia thế quyền lực nhà họ Tống ''
'' Hứa Tịnh Vy bị anti fan ném đá vì kết hôn với Nam Thần số một hiện nay - Tống Thiên Ân ''
Thì ra, họ đang lên tiếng phản bác cô, cả cái hình ảnh cô trở về nhà của mình cũng được chụp lại. Nhà báo bây giờ quả thật rất rãnh, họ luôn đi theo cô như vậy sao? Bịa những chuyện như vậy sao?
Thiên Ân từ phòng tắm đi ra, không nhìn cô mà hờ hững nói.
- Tắm đi.
Thấy cô không nói gì chỉ nằm dài ra giường, tay cầm điện thoại mà thở dài.
- Anh đọc bài báo sáng nay chưa?
- Sao?
Cô đưa chiếc điện thoại lên, trong đầu anh nổi một lên một tia nghi hoặc rồi bước tới.
- Tờ báo lá cải, cô để ý tới làm gì?
- Vì anh hết.
- Đừng đổ tội cho tôi.
- Không có anh làm sao có sự phiền phức này.
Cô bật dậy, hít thở lấy một hơi rồi đứng dậy, đi về phía phòng tắm không quên để lại cho anh một cú đá.
- Anh là sao chổi đời tôi rồi.
|