Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 10 Ui da, cái quáiv gì đang diễn ra với tôi vậy trời?
Tôi ngồi ôm bụng, hôm nay, ngay cả món ô mai mà tôi thích nhất tôi cũng không nuốt vào nổi.
Bụng tôi hiện tại, thật sự là rất đau.
Trời ạ, đến tháng rồi... Vậy mà tại sao tháng này lại đau dữ dội ghê vậy, những lần trước đâu có như vậy đâu?
Tôi biết, nhìn tôi lúc này chắc hẳn rất khó coi, mặt xanh xao, đầu tóc rối bù.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi, vậy mà cái tên Kang Je Hwa vẫn chưa đến, thật sự tôi lúc này rất bực mình, lúc không cần thì lại xuất hiện, mà lúc cần thì chẳng thấy hắn đâu cả!
Tôi ôm bụng, muốn lấy tay nhéo luôn nó cơ mà sợ nó đau dữ dội hơn thì khổ, tôi cắn răng chịu đựng.
Khỉ thật, chỉ còn vài ngày nữa thôi là anh Kim Soo Hyun sẽ lộ diện ở gần nhà mình, vậy mà tôi lại bị thế này, lỡ may lúc đó đau quá thì biết làm sao? Làm sao mà đi được đây?
Tôi còn phải đi học, sau đó đi mua thức ăn, đi xem phim,... Không lẽ tất cả kế hoạch đó đều sẽ tan thành tro sao?
Không được, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Hôm nay là chủ nhật, nhất định tên Kang je Hwa rảnh, à không, phải nói bình thường hắn cũng rảnh chứ không riêng gì ngày hôm nay.
Tôi lấy điện thoại, gọi ngay cho hắn.
- KANG JE HWA! - Tên đó vừa nhấc máy, tôi đã hét to vào điện thoại, giọng nói tôi vang vọng cả căn phòng.
Tôi im lặng nghe hắn trả lời, nhưng hình như bên kia nơi hắn đang ở rất đông người, cô nghe thấy rất nhiều tiếng nói chuyện.
Giọng nói quen thuộc xuất hiện, tên này cuối cùng cũng chịu nói chuyện:
- Kim Sang Won, không phải em nhớ anh nên gọi đấy chứ?
Nhớ khỉ mốc nhà cậu! Tôi chỉ tiếc không đạp bay cậu thôi! Ui da, bụng tôi lại nhói lên, tôi nhăn mặt cố gắng nói với hắn.
- Giờ anh có rảnh không? Giúp tôi một chút đi!
Bên kia im lặng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng thì thào, tên đó lúc này mới trả lời:
- Giờ anh đang bận. Nếu em muốn mua gì thì nói đi, lát nữa anh sẽ mua.
Tôi nghe rồi, nghe rồi đó, tên đó bận rồi. Chẳng đợi hắn nói tôi cúp máy luôn.
Cơn đau cuộn trào, nó muốn bóp chết tôi rồi, tôi quằn quại, sự thật là lúc này tôi đang rất đau!
Tôi gắng gượng bò dậy, vậy thì phải đi bệnh viện xem sao, tôi lết vào nhà tắm.
Khóa cửa rồi bỏ vào túi sách, tôi bước từng bước miễn cưỡng, ờ thì lúc này tôi đau lắm rồi đấy, đau đến nỗi muốn đập đầu vào tường chết luôn.
Tôi nhìn phòng sát bên cạnh mình, hắn chắc không phải là đang ở nhà chứ? Hôm nay chủ nhật mà?
Tôi thở dài, cắn môi đứng trước cửa phòng hắn, mong sẽ nhờ được hắn đi cùng mình đến bệnh viện, tôi sợ mình sẽ không trụ nổi.
Cộc cộc cộc... Tôi gọi mấy lần rồi mà vẫn không có ai ra ngoài mở cửa.
Rồi xong, tôi biết mình mất cảm giác rồi, cơn đau kinh dị kéo vào trong người tôi.
Thôi rồi Lượm ơi! Chị ngất rồi...
- Có chuyện gì vậy cậu Kang? - Anh nhìn người con trai trước mặt hỏi thăm, anh nghe loáng thoáng trong điện thoại một giọng nói quen quen.
Kang Je Hwa nhìn anh, mỉm cười lắc đầu:
- Không có gì. Chỉ là một cô bé đòi ăn thôi.
Kim Soo Hyun nhíu mày một cái, cậu trai trẻ này sau bao năm cô đơn cũng có bạn gái rồi sao? Điều này thật sự là một bất ngờ.
Anh nhìn kĩ cậu ta, quả thật dạo này cậu ta cũng trẻ ra nhiều, có thể do cách ăn mặc, cũng có thể là do cậu ta đang yêu chẳng hạn.
Anh mỉm cười, cậu ta cũng có người yêu rồi, vậy mà anh còn chưa yêu ai.
Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến cô gái ở phòng bên cạnh.
- Cô bé ấy rất dễ thương, lại không được bình thường! - Cậu ta kể về người con gái đó với nụ cười ngọt ngào - Cô ấy tên là Kim Sang Won!
Đôi mắt Kim Soo Hyun lóe lên tia ngạc nhiên, không lẽ...
- Kim Sang Won...
- Kim Sang Won...
Anh từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi, mà không, nói đúng hơn là nghe ở khoảng cách gần, âm lượng cực lớn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại đều đặn.
Kang Je Hwa mỉm cười:
- Cô ấy rất bừa bộn, đó là điểm tức cười nhất!
Giọng nói của Kang Je Hwa cùng với giọng nói của người con trai đó trong căn phòng đó... Không lẽ lại là một?
Kim Soo Hyun đứng dậy, anh mỉm cười bắt tay khi Kang Je Hwa còn ngớ người:
- Anh có việc còn về trước, em cứ trò chuyện cùng mọi người đi!
Mọi người nhìn anh ngạc nhiên, nhưng anh vẫn ngồi vào trong ô tô, bịt kín người rồi lái xe đi.
Anh chỉ biết, lúc anh đứng trước cửa phòng mình, một cô gái đã nhắm mắt ngồi đó, khuôn mặt dễ thương nhăn lại...
Tim anh không hiểu sau thắt lại, anh cúi xuống bế cô lên...
|
Chương 11 Tôi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh toàn là màu trắng. Phải, màu trắng rất đẹp, nhưng lúc này nó đang làm tôi nhức mắt, thật sự là rất khó chịu.
- Tỉnh rồi à? - Giọng nói dó trầm ấm, dễ nghe, lại rất truyền cảm lọt vào tai tôi.
Tôi quay đầu, đúng rồi, là hắn ta, cái tên bí ẩn đó đấy.
- Ừm. - Tôi gật đầu, định nói thêm nhưng im lặng.
Hắn ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn, bất chợt tôi mở miệng:
- Sao cậu lúc nào cũng trùm kín hết người vậy?
Hắn ta im lặng, ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh tôi.
- Chẳng vì gì cả. Sợ cô nuốt.
Tôi lúc đó nhăn mặt một cái, hắn ta tưởng hắn ta là cái gì mà dám bảo sợ cô nuốt hắn ta chớ? Xía xía, tôi không cần không cần đâu nha, đừng tưởng đưa tôi đi bệnh viện là anh có cơ hội đến bên tôi nha.
- Không có đầu. Ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống, để tôi xem mặt cậu một chút. Tôi sẽ không nói cho mọi người biết nhan sắc của anh tệ đến nỗi nào đâu.
Tôi cười thầm, chắc anh ta đang nhăn mày rồi. Ô hô hô, nhất định là sẽ tháo nó xuống.
Vậy nhưng... Hoàn toàn nằm ngoài của tôi, anh ta tỉnh bơ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
- Ê ê nè nè, còn tôi thì cậu tính sao đây hả? - Tôi gọi với theo, anh ta quay người lại nhìn tôi.
- Chú ý về việc ăn uống là được. Tôi về trước - Rồi, anh ta bỏ đi mất.
Tôi tức quá, ném cái gối đang nằm xuống đất luôn, tức không chịu được.
Và tôi bị cô y tá chửi về cái tội không có ý thức trong việc giữ gìn đồ dùng chung.
Sau khi uống thuốc giảm đau và nghe bác sĩ dặn dò xong, tôi mang theo cái bụng nhức nhức về, đi từng bước khập khễnh.
Về tới nhà, tôi lại nhìn thấy tên Kang Je Hwa đi ra từ căn phòng bên cạnh phòng tôi, hai mắt tôi sáng rỡ.
Tôi chạy lại hỏi ngay tên đó:
- Cậu có nhìn thấy mặt của tên ở phòng này không?
Kang Je Hwa ngạc nhiên nhìn tôi, tên này, sao mặt lại tái đi thế này, đã vậy lại còn đỏ nữa chứ, hắn lắc đầu:
- Không thấy.
Tôi "À" lên một cái, lại nhìn cậu ta nghi hoặc:
- Sao cậu lại vào phòng đó vậy?
Haiz, tôi nhìn bộ dáng lúng túng của tên này, thật hết chỗ nói, hắn lúng túng:
- À..À.... Anh hỏi coi có biết em đi đâu không thôi!
Tôi như hiểu ra vấn đề gật gật đầu, cũng phải, tôi ăn rồi ở nhà, trừ khi lên trường thôi, còn lại toàn cắm cúi ở nhà xem phim, hắn lo lắng tìm tôi cũng là chuyện đương nhiên.
- Còn đứng đó làm gì? Vào nhà đi! - Tôi đẩy đẩy vai hắn.
Tên đó cũng gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng tôi.
Tôi là tôi hơi bị tò mò rồi đó nha.
Ban ngày toàn suy nghĩ về hắn ta không nè.
"Chẳng vì gì cả. Sợ cô nuốt."
Câu nói đo, rốt cuộc là có ý gì đây?
Tôi rất tò mò...
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, đặt tay lên trán, hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại nằm, chỉ mong muốn sẽ tìm ra được câu trả lời.
Toi thật sự tò mò về khuôn mặt của hắn ta.
Đó sẽ là một khuôn mặt đẹp trai hay là một khuôn mặt không thể nhìn ra mặt người?
Nghe giọng nói hắn rất trầm ấm, truyền cảm lại dịu dàng, mềm mại nữa, thật sự là tôi rất tò mò không biết rốt cuộc là hắn ta như thế nào.
Trông nhìn dáng hắn cũng được, không đến nỗi nào.
Thì cũng thuộc loại mà tôi thích đó, trời ạ, dáng ngang ngang anh Kim Soo Hyin luôn nè.
Không biết khuôn mặt của hắn như thế nào ta...
- ANH KIM SOO HYUN! EM PHẢI LÀM SAO! A A A A... - Tôi hét lên, trời ạ, bây giờ chắc đã hơn mười giờ đêm, vậy mà tôi hét như điên, không biết có bị cho là bị thần kinh không nữa trời.
Chắc hắn ta cũng biết tôi hâm mộ anh Kim Soo Hyun lắm nhể? Tôi cười khà khà, thật sự là rất muốn biết nha.
Ngày mai chắc tôi phải tìm cách nhìn được mặt hắn mới được.
Tôi lúc này mới yên tâm nhắm mắt, đập đập chăn, mỉm cười nhìn trần nhà.
Anh Kim Soo Hyun.... Em sắp được gặp anh rồi!
|
Chương 12 Bây giờ mới chỉ là bảy giờ sáng, khác với những ngày thường khi tôi còn nằm trong chăn thì lúc này tôi đã đánh răng, chải đầu gọn gàng, đã thế còn ăn mặc rất chỉnh chu nữa.
Tôi đứng ở hành lang ngay khu tôi ở và đứng sát mục tiêu.
Hít thở... Hít thở nào...
- Một hai ba bốn một hai ba bốn một hai ba bốn... - Tôi lắc người, lắc tay, lắc chân, đá trái đá phải đủ kiểu tư thế.
Tôi xoay lưng... Xoay trái, xoay phải, xoay ngang, xoay ngửa.
- UI DA! TRỜI ĐẤT ƠI! - Tôi hét lên, tội quá, tội nghiệp quá, bị trẹo mất cái lưng rồi tính sao giờ.
(Đã từng có vị độc giả nào bị trẹo lưng khi đang tập thể dục không ạ?)
Tôi ngã người xuống sàn nhà, một tay ôm lưng, mặt tôi nhăn nhó dễ sợ.
- CÓ AI GIÚP TÔI KHÔNG! CỨU VỚI CỨU VỚI! - Tôi la oai oái.
Không khí im lặng như tờ...
Không khí im lặng không có tiếng gió...
Không khí im lặng không hề có một con ruồi con muỗi bay...
Không khí im lặng tính trên đầu ngón tay...
Tôi chán nản...
Tôi tuyệt vọng...
Tôi chuẩn bị đứng dậy...
Và tôi đã đập trúng cái bức tường...
Không có cảm giác đau đâu, tôi thề!
Bức tường này rất mềm, đặc biệt dùng để gối đầu khi ngủ thì sướng phải biết.
Dạ vân ạ, tôi đang đụng trúng một người và tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn.
- Cô bị trẹo lưng à? - Chất giọng truyền cảm, dịu dàng, trầm thấp đó làm trái tim tôi nhảy tưng tưng.
Tôi lúc này mới đưa mắt nhìn lên, đúng như dự đoán, người bí ẩn đó đang đứng ngay trước mặt tôi, vẫn là khuôn mặt bịt kín đó.
Tôi gật đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn, tôi cười thầm trong lòng đưa tay lên chuẩn bị chụp lấy khẩu trang của hắn.
Cái tên này là thần thánh hay là tiên tri hay thứ gì biết trước mọi chuyện hay sao ấy? Tôi đã cố gắng không để hắn phát hiện ra vậy mà tại sao hắn vẫn biết.
Bàn tay hắn đột nhiên bắt lấy tay tôi làm tôi giật mình, sắp với tới cái khẩu trang rồi vậy mà tại sao lại thất bại thê thảm.
- Cô làm cái gì vậy? Không phải cô bị trẹo lưng à? - Hắn nhìn tôi.
Tôi biết, ánh mắt đó chẳng có thiện cảm tí nào.
Tôi nhăn mặt ôm lưng, người giống như suýt ngã, mất thăng bằng chuẩn bị đập đầu vào tường thì hắn ta đã kịp ôm tôi.
Ka ka ka... Không ngờ đúng không? Kim Sang Won tôi làm sao để người khác có thể nhìn ra mặt thật được cơ chứ?
Lần này, nhanh như cắt, tôi đưa tay lên chạm vào chiếc khẩu trang đen kia.
Bịch!
- Ui da! Đau quá! Mông tôi đi rồi! - Tôi la lên, đưa tay xoa xoa mông, mặt nhăn nhó khổ sở.
Trời ơi, người gì đâu mà giữ mặt như giữ ngọc vậy trời, ngay cả xem mặt cũng không cho tôi xem là sao? Tôi có ăn thịt đâu mà sợ!
- Cô không được đến gần tôi! - Hắn ta nhìn tôi gằn mạnh từng từ, giống như kiểu là đang uy hiếp tôi vậy.
Tôi nhìn hắn một cái, mặt vẫn tràn đầy đau đớn, từ từ nhấc mông lên khỏi mặt đất, bàn tay vẫn giữ trên đó xoa xoa:
- Mặt cậu là vàng hay sao hả mà quý nó như vậy?
Hắn ta cất giọng trầm, âm điệu mang ngữ khí nặng nề:
- Ừ. Mặt tôi là vàng đấy!
Tôi lè lưỡi với cậu ta, tiếp tục xoa xoa mông:
- Cũng đâu cần phải giữ kín nó vậy, cho tôi xem một chút không được sao?
Hắn ta lắc đầu.
Cái tên chết tiệt, nhìn mặt một chút thôi mà cũng không cho, đúng là cái tên... Keo kiệt!
Thật là tức chết đây mà!
- Cô muốn nhìn thấy mặt tôi nên bày ra trò này sao? - Hắn ta lại hỏi vặn lại tôi, tôi rơi vào trạng thái lúng túng.
Ừ thì cũng có thể xem là như vậy mà, tại tôi muốn nhìn thấy mặt anh nên tôi phải dậy sớm chuẩn bị đâu vào đấy đây nè, chuẩn bị thành công thì anh lại cứ "né tránh" nên chẳng thể nhìn được.
Tôi đương nhiên là lắc đầu nguầy nguậy:
- Cậu nghĩ cái quái gì thế hả? Nếu muốn nhìn thấy cậu tôi cũng chẳng đợi đến bây giờ đâu!
Hắn nghe vậy nghe cũng có lí, lại nhìn tôi một lần nữa.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hai đứa đứng nhìn nhau như hai đứa khùng.
- Ê... - Tôi lên tiếng phá tán bầu không khí.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ý là tôi nói đi.
Tôi quay người ra sau chỉ chỉ vào mông cho hắn coi:
- Tôi bị ê mông rồi, tính sao đây?
Hắn hết nói nổi, tôi biết, hắn đang muốn hỏi tôi:
"Rốt cuộc cô có phải là con gái không vậy?"
|
Chương 13 - Phòng cậu khác những phòng khác nhỉ? - Kim Sang Won đảo mắt nhìn xung quanh phòng, mắt hiện lên vẻ khó tin.
Anh ngồi trên ghế mở ti vi lên, liên tục chuyển kênh, mắt thỉnh thoảng có nhìn cô. Anh chậm rãi mở miệng:
- Thật vậy sao?
Cô gật đầu, mỉm cười, đi đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh:
- Đúng là rất gọn gàng, ngăn nắp nha! Tôi thì ngược lại.
Anh im lặng, anh đã biết điều này từ lâu rồi, cô cần gì phải nói nữa.
Anh vừa định chuyển kênh thì đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, cô hét to lên ngăn cản anh, bàn tay cô đưa đến giựt lấy điều khiển trong tay anh ra, vô tình đụng phải tay anh nhưng cô lai không để ý.
Người con trai đang đứng trước ti vi, mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp tỏa nắng làm trái tim cô run rẩy.
- Anh Kim Soo Huyn... - Cô vô thức gọi tên anh, không để ý người bên cạnh giật mình quay đầu nhìn cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt của cô nhìn người con trai đó trên màn hình là một sự dịu dàng khó tả, miệng cô cười tươi, rạng rỡ, má núm đồng tiền ngộ nghĩnh đáng yêu.
Anh nhìn người con trai trên màn hình đó, lại nhìn cô.
Cái nhìn đầy yêu thương mà cô dành cho người con trai đó, nó hình như còn hơn cả sự hâm mộ nữa.
- Cô hâm mộ anh ta như vậy sao?
Anh quay đầu đi chỗ khác, vài giây sau anh quay lại nhìn cô, hoàn toàn bất động vì thấy hai đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.
Giọng cô yếu ớt, cô cười, kiểu cười hạnh phúc đó làm anh khó có thể tin được:
- Anh ấy là thần tượng của tôi! Anh ấy là tất cả bầu trời của tôi!
Thình thịch thình thịch...
Tim anh đập loạn nhịp...
- Anh ta chỉ là thần tượng của cô thôi mà, cô có cần phải đến mức đó không? - Âm điệu của anh có chút không tự nhiên.
Hai mũi cô phồng lên, cô nhìn anh nghiêm túc ca ngợi:
- Anh ấy là thần tượng của tôi, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ấy còn hơn cả mức thần tượng!
Hơn cả mức thần tượng...
Hơn cả mức thần tượng...
Bất chợt cô nhìn anh lườm, cái giọng điệu đó của cô lại trở về rồi:
- Này cậu, bây giờ đang ở trong nhà, cậu không thấy nóng sao?
Còn anh, anh đang tự nói với bản thân:"Tại sao cô lại ở đây một cách tự nhiên như vậy?"
Tôi nhảy chân sáo đến trường, tâm trạng vui vẻ. Ngày mai nữa thôi, anh Kim Soo Hyun của tôi sẽ có một cảnh quay ở gần nhà tôi, như vậy sẽ rất tiện.
À, cái tên bí ẩn đó, thật sự là rất đáng ghét nha, cô hỏi tên của hắn vậy mà hắn làm lơ không trả lời, thật đúng là tức giận chết mất!
Mà thôi, có gì liên quan đâu nhỉ, mình cứ nói chuyện bình thường với hắn ta là được, không cần thân quá, sẽ rất phiền phức.
Cô gật gật đầu hiểu rồi thì bị một bàn tay cóc đầu.
- Kim Je Hwa, đừng có lúc nào cũng cóc đầu tôi như thế, sẽ không tốt đâu! - Tôi trừng mắt quay ra phía sau, tên đó nhìn tôi cười cười.
- Sang Won, chẳng phải đây là thói quen để em nhận biết là anh đến hay sao?
Xem kìa, nhìn mặt hắn, nói thật tôi muốn đấm cho hắn vài cái để sau này đừng có mà tác quai tác quái đi cóc đầu người khác nữa.
Tôi nhăn mặt quát hắn:
- Cho dù là vậy thì tốt nhất cậu đừng có mà cóc đầu tôi!
Hừ, tôi bước đi nhanh hơn, cứ để tên đó đi phía sau đi, người gì đâu mà cứ theo dai như đĩa, đã vậy còn hay dùng bạo lực với người khác, thật sự là rất khó chịu!
Bàn tay to lớn đó lại xoa đầu tôi, tôi nhìn hắn, hắn cười xuề xòa, giọng nỉ non:
- Anh xin lỗi mà, đừng giận anh!
Phi, tôi giận anh làm cái gì? Đánh anh chửi anh còn không đi chứ đừng nói là giận anh!
Tôi đã nói rồi mà, dính đến trai đẹp không có kết quả gì tốt đâu! (Hình như chưa nói mà -_-)
Tôi ôm một cục tức bước vào lớp, một bạn gái xinh đẹp đã "thân thiện" đi đến chào tôi:
- Sang Won, cậu đến rồi!
A, tôi đâu biết mình có quen ai xinh đẹp như thế này, chắc cậu ta tìm nhầm người, nhầm người rồi.
Tôi cười cười, quay người đi đến chỗ ghế ngồi, tôi cũng không ngờ là cô gái đó lại vì thái độ của tôi mà tức giận.
Cô ta đứng cạnh bàn của tôi, bắt đầu nhờ vả:
- Sang Won à, tớ cầu xin cậu đấy, Kang Je Hwa là một cặp với mình, đáng lí hai bọn mình đã ở bên nhau, chính vì cậu xen ngang nên anh ấy dần dần lạnh nhạt với mình, mình xin cậu hãy buông tha cho anh ấy đi!
Tôi thở dài, chống cằm, nhìn ra bên ngoài.
Tôi b iết nói gì hơn.
Nghe cô ta lải nhải đến nỗi não sắp rụng luôn rồi, tôi nhìn cô ta, giọng nói đầy mệt mỏi:
- Bạn hiền, nếu bạn muốn đến với Kang Je Hwa thật, thì tôi sẽ giúp cậu, nhưng đừng có lải nhải được không?
Và tôi nghĩ... Đó là một lời hứa mà tôi nghĩ tôi không nên hứa với cô ta ngay lúc đó, nhưng gì thì cũng đã muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa mà.
|
Chương 14 Vừa vác cái ba lô nặng trịch, tôi bước ra khỏi phòng học với điệu bộ đầy mệt mỏi, đúng hơn là khuôn mặt tôi bơ phờ hốc hác.
Chẳng hiểu cái nồi gì mà dạo này tâm trạng tôi hết lên lại xuống hết xuống lại lên, bứt rứt không thể tả.
Nhất là khi...
Tôi liếc mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp khi sáng.
Cô nàng này, đang cười với tôi, rất thân thiện, nụ cười thuần khiết trong sáng, rất khác với khuôn mặt ban sáng khi nhìn tôi.
Thì do tôi giúp cô ta, đương nhiên cô ta phải tỏ ra tốt bụng với tôi là điều đương nhiên.
- Giúp mình rồi nha! - Cô ta nháy nháy mắt với tôi, cười cười. Tôi gật gù, bước đi như một con đà điểu.
Tôi đi bộ ra cổng trường, liếc ngang liếc dọc, mắt tôi chạm vào một vị trí nào đây.
Vâng, và anh ấy đã đến, người hùng của cô gái ấy, chứ không phải tôi!
Làm cái quái gì mà tại sao tôi phải giúp cho cô ta nhỉ, tôi có được cái lợi gì đâu mà phải giúp.
Chẳng qua là do cô ta la ỏm tỏi hết cả lên nên tôi mới đồng ý giúp thôi, con gái luôn phiền phức mà.
- Hey, em đang nghĩ cái gì vậy? - Kang Je Hwa đi đến xoa đầu tôi mỉm cười, bữa nay hắn không có đánh đầu tôi nữa mà cứ cái kiểu xoa xoa nắn nắn.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt tôi liếc nhìn về một hàng cây gần đó, có một bóng cô gái đang dõi theo động tĩnh của bọn tôi, tôi lại nhìn vào mắt hắn, ánh mắt đắm đuối con cá chuối.
- Em sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? - Tên này chắc ngạc nhiên với ánh mắt của tôi, ừ thì cũng chả có gì là lạ cả vì bình thường tôi đâu có nhìn hắn thân thiết đến nỗi vậy.
Tôi chớp chớp mắt, cười rạng rỡ để lộ rõ hai má núm đồng tiền, làm bộ dáng dễ thương nhất có thể đối với tên này:
- Kim Je Hwa, chiều này, em có thể đi chơi với anh được không?
Haiz, tôi có thể hiểu được mà, Kim Je Hwa sốc toàn tập, hắn nhìn tôi như kiểu mấy năm không gặp, rồi thì lại cười to như một thằng hâm.
Tôi biết, nụ cười của hắn có thể làm chết toàn bộ nữ sinh cách hắn với bán kính mười mét, còn tôi thì phải nói là suýt thì sịt máu cam.
Định mệnh tàn khốc... Từ lúc quen Kang Je Hwa tới giờ tôi chưa từng nói cho hắn biết tôi là một đứa biến thái, đại đại mê trai đẹp!
Được, tôi thừa nhận, là một tác giả chuyên đi viết những câu chuyện tình yêu đôi lứa, tôi dám chắc cô gái kia đã sớm bị hớp hồn, bay về miền cực lạc xa xôi rồi đó.
- Sao không trả lời? - Tôi hiện nguyên hình, không chút che giấu bản thân, Kim Sang Won đã trở lại.
Nếu không phải cô ta nói tôi phải dụ ngon dụ ngọt tên này, còn lâu tôi mới nói với hắn những câu sến súa như vậy.
Tên đó hình như ổn định lại rồi, không còn cười nữa, hắn nhìn tôi chăm chú, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đâu, thật là muốn đấm cho vài phát.
Hắn ho khan, sau đó gật đầu:
- Được thôi. Chiều nay một giờ tôi sẽ chờ em.
- Được. Ở công viên...
Tôi gật đầu, ra hiệu cho cô ta, thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô ta, tôi quay đầu đi thẳng về nhà.
- Sao anh không về nhà? - Tôi nhăn mặt, cái tên quái đản này, đã nói là chiều nay hẹn gặp mà sao lại líu bíu đi theo là sao.
Kang Je Hwa cười cười nhìn tôi, lại lấy ba lô trên lưng tôi ra mang vào tên này mới nói:
- Bình thường chúng ta vẫn vậy mà!
Tên này là một loại trai đẹp trước nay tôi rất hiếm thấy, phải nói là có mục tiêu theo đuổi.
Ai da cứ cho là hắn theo đuổi tôi đi cơ mà... Có nhất thiết lúc nào cũng phải bám theo như thế này không.
Tôi nói thật, tính thời điểm này, ai cũng đều biết tính tôi là mê trai đẹp, cơ mà, lại không thấy tôi mê Kang Je Hwa đúng không?
Giờ tôi sẽ nói nguyên nhân nè...
Thứ nhất, đẹp trai hay lăng nhăng này nọ, tán người này nhưng yêu người khác, loại người này tôi cực ghét.
Thứ hai, nhà giàu, cái thứ này là chỉ coi phụ nữ là đồ chơi thôi, thích chơi thì chơi, thích đá thì đá, cho nên... Tôi cũng ghét.
Với lại, tôi sợ, một khi tôi đã chấp nhận làm bạn gái của tên này, có khi... Hắn ta đá tôi ngay lập tức cũng nên.
Kết luận, tôi không thể bày tỏ tính hám trai đẹp với cậu ta được, chứ thật ra tôi muốn ôm, cắn, sờ, làm đủ chuyện với cậu ta lắm! (đừng nghĩ lung tung nhá -_-)
Im lặng suốt cả quãng đường đi...
Haiz, tôi chẳng biết phải nói gì với hắn cả, cho dù tôi muốn nói đi, cũng không cất lời được.
Kang Je Hwa, hey, tôi là tôi nhìn anh toàn tưởng tượng đến anh Kim Soo Hyun không à.
Tôi thật sự xin lỗi, cơ mà... Tôi chỉ thích anh vì...
Mà thôi, thích vì gì thì kệ đi, đâu có làm được gì đâu, cứ để thời gian cứ thế trôi đi là vừa
|