Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 20 Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần tây đen, bên ngoài khoác một cái áo vest màu xám, tóc anh để mái, kiểu tóc này chính là kiểu trong phim "Vì sao đưa anh tới".
Anh đang đứng ở trước mặt tôi, ngăn cách bởi một cái bàn.
Mũi tôi vẫn còn đỏ, hai má màu hồng phấn, môi tôi son qua một lớp hồng đào.
Tôi cá là trông tôi nhìn cũng không đến nỗi thất vọng.
Tôi nhìn vào anh, anh cũng đang nhìn về phía tôi nhưng tôi không biết là anh đang nhìn fan hay chỉ là riêng mình tôi.
Anh với lấy một tấm post có kèm chữ kí, sau đó anh lật ra mặt sau cầm bút rồi viết lên gì đó, sau đó anh tiến lại chỗ tôi, tim tôi run bần bật.
Các tế bào thần kinh của tôi hiện tại không biết là vì sao lại không hoạt động nhưng chúng lại căng đến vậy.
Anh... Nhất định không phải là đưa cho tôi, mà là cho một người khác.
Tôi nhìn sang bên cạnh, một cô gái rất xinh đẹp cỡ hai lăm hai sáu tuổi đang nhìn về phía anh ấy.
Cô ta rất xinh đẹp, lại mặc một chiếc váy đỏ trông rất nổi bật.
Còn tôi, tôi nhìn lại, chẳng có gì đặc biệt ở đây cả.
Tôi cúi đầu xuống thấp, mắt lại nhòe đi, tôi lại muốn khóc.
Tất cả mọi người xung quanh vẫn hét lên không ngừng, nhiều người còn xô đẩy muốn đứng ở chỗ tôi.
Anh ấy đang bước đến phía tôi, tiện thể lại mỉm cười với các fan.
Tôi đưa tay gạt gạt lớp sương mù kìa nhưng tại sao nó lại không chịu biến đi là sao, nó cứ muốn kết tầng ở đây vậy?
Anh đưa tấm poster về phía tôi, tôi lại càng cúi mặt xuống, tôi không thể nhìn anh đưa nó cho người đứng ngay bên cạnh được, tôi rất buồn.
Ngay lúc cô gái váy đỏ kia cười tươi nhận lấy tấm poster từ tay anh thì giọng anh trầm trầm, nghe rất ấm áp vang lên bên tôi:
- Cô bé, em khóc như vậy làm sao tôi có thể để yên mắt mà nhìn được chứ?
Xung quanh lại vang lên tiếng hét, lần này lại dài hơn, có tiết tấu mãnh liệt hơn.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, anh Kim Soo Hyun đang nhìn tôi cười tươi, anh còn giơ tấm poster cho tôi nữa.
Tim tôi đập thình thịch, anh Kim Soo Hyun đang nói chuyện với tôi ư?
Không đùa chứ?
Đây không phải mơ chứ?
- Anh... Nói em ạ... - Tôi nhìn anh, cánh mũi đỏ đỏ, tôi hơi ngại vì anh lại thấy tôi trong bộ dạng này.
Anh cười gật đầu:
- Đương nhiên rồi. Ở đây chỉ có mỗi em là đang muốn khóc thôi đúng không?
Tôi đỏ mặt, anh đang chọc tôi, ôi thần tượng, anh Kim Soo Hyun đang nói chuyện với tôi kìa!
Bàn tay tôi run run nhận lấy tấm poster từ tay anh, xung quanh lại liên tiếp những đợt hét lên, tôi càng cúi đầu xuống thấp.
Tôi ôm chặt nó vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán của anh.
Anh cười cười rồi quay người đi, tay vẫn vẫy chào các fan, tiếng hò hét được thể càng lan rộng.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp kia, cô ta tức giận nên đã bỏ đi.
Thôi kệ, kệ đi, cái đó đâu có liên quan đến mình, cũng may là tôi không quen biết cô ta đấy.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận đươc sự hạnh phúc lan tỏa, tôi vừa mới nói chuyện với anh ấy, đây thật giống như một giấc mơ.
Nhưng cái giọng nói của anh, nghe đi nghe lại thật giống với cái tên bí ẩn đó.
Tôi cảm thấy kì cục nhưng không bận tâm cho lắm, lại cười toe toét nhìn anh đang ngồi ở một hàng ghế khá xa. Thỉnh thoảng, tôi thấy anh lại nhìn về phía tôi, không biết có phải là do mắt tôi kém không nữa.
Sau khi phát hết số lượng poster có hạn đó, tôi lại tung tăng chuẩn bị về thì lại thấy anh đứng dậy.
Tôi theo bản năng lại vuốt vuốt tấm poster, lại vuốt xuống miệng anh.
Tự nhiên thấy có cái gì đó cân cân ở mặt sau, tôi xoay nó lại, có một mảnh giấy trắng được đính ở phía sau. Bên trên có ghi số 1702. Tôi nghĩ nghĩ một lát, đây chẳng phải là ngày sinh của anh sao?
Tôi lại nhíu mày, ở bên dưới mảnh giấy ghi một hàng chữ nhỏ: "Thân tặng Kim Sang Won".
Không nhầm chứ? Anh biết tên tôi à? Hai mắt tôi mở trừng ra như đèn pha ô tô, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi nhíu mày nhìn đám fan, họ đang giành nhau thứ gì đó thì phải. Tôi nhìn kĩ nhưng chỉ biết là có một người đem đến một cái bình lớn, bên trong chứa toàn giấy màu trắng, một người vừa mới lấy được tờ giấy về đi ngang qua tôi, tôi nhòm vào, ồ, cũng là tờ giấy giống tôi, nhưng mà số ghi trên đó lại rất khác.
Tôi cũng lờ mờ đoán được rồi, nếu như tôi may mắn được anh Kim Soo Hyun đọc trúng mã số thì xem như tôi sẽ được anh ấy ôm một cái.
Ôi nghĩ đến tôi đã sướng hết cả người.
Tôi muốn được một lần ôm anh ấy cơ.
Anh Kim Soo Hyun đứng dậy, cầm lấy micrô, giọng anh ấy vang lên:
- Mình đọc mã số nhé! Nếu ai có được mã số mà mình đọc người đó sẽ được mình ôm một cái!
Xung quanh, tiếng fan hét lên, nghe như đoàn tàu kêu vậy, tôi hơi khó chịu nhưng vẫn chăm chú nghe anh nói.
- Này, số của bạn là bao nhiêu? - Một cô gái khác đẩy đẩy vai tôi hỏi nhỏ, cô ta cười toe toét.
- 1702. - Tôi mỉm cười.
- Vậy à, đúng ngày sinh của anh ấy luôn, bạn may mắn thật đấy! Của mình là 3006, nó cũng đẹp đúng không? - Cô ta lại cười.
Tôi gật đầu, lại cố gắng nghe anh nói, ở đây thật đúng mà.
Anh cúi xuống, rồi lại nhìn vào các fan cười tươi:
- Mã số của mình là... 1702!
Tai tôi như ù đi, anh vừa đọc số bao nhiêu í nhỉ? 1702? Có phải không vậy?
|
Chương 21 1702...
1702...
Rốt cuộc là có phải không vậy?
Tôi đang nghe lầm sao?
Anh ấy... Vừa mới đọc 1702 sao?
Hai mắt tôi mở to hết cỡ, tôi đang sợ mình nghe lầm. Tôi đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt của anh cũng đang nhìn về phía tôi, nụ cười của anh thật rạng rỡ, anh giống như đang tìm thứ gì đó vậy.
Tôi nhìn đi nhìn lại, nhìn mọi người xung quanh, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp kia là có thể khiến anh để ý thôi. Cô ta nhìn tôi, tôi có thể thấy trong đôi mắt cô ta mang chút ghen tị, cô ta huých huých vai tôi:
- Cô may mắn thật đấy! Giờ thì cô đi đi, nếu không hãy để tôi đi thay cô!
Tôi thẫn thờ nhìn cô gái đó, cảm tưởng như mình đang lạc vào cõi tiên.
Tôi thật sự... Là người may mắn đến vậy sao?
Tôi từng bước từng bước tiến đến chỗ anh, không dám ngẩng đầu lên nhưng mỗi khi tôi nhìn về phía anh lại phát hiện ánh mắt ấy đang dõi theo tôi.
Cảm xúc của tôi lúc này còn hơn cả việc tôi đạt được giải thưởng lớp trong cuộc thi viết văn, nó rất khó diễn đạt được.
Tôi đi đến đâu, tiếng "ồ" càng ngày càng xuất hiện nhiều, mà tất cả sự chú ý của mọi người đều nhằm vào tôi.
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay mình, mặt tôi đỏ lựng, từng bước từng bước một bước tới.
- Kim Soo Hyun! Kim Soo Hyun!!!
Đám fan gọi to tên anh, anh vẫn không để ý, đôi mắt anh dường như chỉ tập trung vào tôi.
Dừng... Bàn chân tôi khựng lại, tôi chỉ cách anh mấy bậc thang nữa thôi. Tôi cảm tưởng mình như chú nai nhỏ lạc vào trong rừng, ngơ ngác đến nỗi không biết mình đang làm gì.
- Em... Là người có mã số 1702? - Giọng anh trầm ấp, nhẹ nhàng, âm điệu đó, quả thật là rất quen thuộc, quen đến từng lời nói.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh, trái tim tôi dường như tan chảy trong tức khắc, tôi nhẹ gật đầu.
Anh mỉm cười, tôi ngớ người, phải chăng là tôi đang nằm mơ?
Phải chăng là... Đây không phải là sự thật? Nó là do tôi tưởng tượng thái quá?
Khuôn mặt đẹp trai này, trời ơi, không thể tin được, tôi đang đứng nhìn anh ở khoảng cách rất gần, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hiện rõ mồn một trước mặt tôi.
- Em bước lên đây đi! - Anh vươn tay ra với tôi, kèm theo đó là một nụ cười, tôi không thể nghĩ anh lại có thể nói thế với tôi.
Cảm xúc tôi rất hỗn độn, nó giống một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra được.
Tôi nhấc từng bước chân lên, bàn chân tôi nặng nề đến nỗi như treo những quả tạ vào.
Tôi ngộp thở trong giây lát, đứng lên, quay xuống nhìn, hàng trăm con người lúc đó đang dõi mắt về phía tôi.
Tôi trộm liếc nhìn anh, bất chợt thấy anh nhìn tôi, tôi đỏ mặt nhìn xuống đám fan, tiếng hét vẫn vang lên rất to.
Anh cầm micro từ tay MC rồi đưa đến trước mặt tôi mỉm cười:
- Bạn gái trẻ này, cho Soo Hyun hỏi bạn tên gì được không?
Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn đối diện với anh, tôi thấy rõ anh, ngay trước mặt mình, không phải là trên màn hình ti vi, mà người con trai mà tôi ngưỡng mộ, thầm yêu này đang ở chính ngay đây, đứng ngay bên cạnh tôi.
- Em tên Kim... Sang Won... - Tôi nói từng từ, chỉ tiếc là chẳng hiểu tại sao cổ họng tôi giống như có thứ gì đó làm tắc nghẽn lại, không mở ra được.
Tôi thấy anh cười, cười rất tươi, anh xoa xoa đầu tôi gật gật đầu:
- Tên hay lắm!
Tôi còn đang trong cảm giác ấm áp ngọt ngào đó thì bất ngờ anh ôm lấy tôi vào lòng, tiếng hét của Fan càng dữ dội hơn. Hai con mắt tôi mở tròn ra, một mùi hương nam tính phả vào mũi tôi.
Trời ạ, tôi không nghĩ là... Mình lại xuất hiện cái cảm giác quen thuộc nào đó. Cảm giác đó rất khó tin nhưng tôi không thể nghĩ ra đó là cái gì.
Tôi rụt rè, nhưng sự thôi thúc từ một sức mạnh nào đó làm tôi có đủ bản lĩnh, tôi đưa tay lên, ôm chặt anh vào lòng.
Dường như anh cũng phát hiện ra hành động của tôi, bàn tay anh càng thêm siết chặt hơn, anh cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi:
- Kim Sang Won... Em thật sự rất hâm mộ anh!
Câu đó... Anh nói quá dư thừa rồi, đó là điều tất nhiên, nếu không, là người khác ôm tôi, tôi đã cho người đó xuống uống trà cùng Diêm Vương sớm hơn rồi.
Tôi cười toe toét, không nhìn cũng biết má núm đồng tiền của tôi đã in sâu đến mức nào rồi.
- Em cũng cười rất đẹp! - Anh cười híp mắt, lại nhìn tôi nháy mắt một cái.
Thình thịch... Thình thịch...
TIm tôi đập rộn rã...
Kim Soo Hyun, anh có thể đừng nhìn em như vậy nữa được không?
|
Chương 22 Tôi về nhà trong trạng thái mơ hồ, xung quanh tôi như chìm trong màu hồng của tình yêu.
Tôi còn nhớ cái lúc ấy, anh Kim Soo Hyun nhìn tôi lần cuối, anh ấy đã nháy mắt và cười thật tươi với tôi.
Trời ơi... Cảm giác quá đã! Quá sung sướng!
Tôi ôm chặt ảnh anh ấy trên tay, vui sướng bước đi. Chẳng được mấy bước thì bàn tay tôi đột nhiên bị ai nắm lấy.
Tôi giật mình quay đầu, chuẩn bị phòng thủ thì khuôn mặt Kang Je Hwa đã đập vào mắt. Tôi hằn học nhìn cậu ta:
- Kang Je Hwa, phiền anh lần sau nói giùm một tiếng, làm tôi sợ hết hồn.
Tôi khá ngạc nhiên vì thái độ của anh ta rất khác, chẳng hiểu tại sao mà vẻ mặt anh ta hết xanh rồi đến nhăn nhó, thật là khó đoán mà.
- Em vừa mới từ chỗ Kim Soo Hyun về sao? - Cậu ta hỏi, nghe cái giọng của cậu ta, tôi chỉ muốn đấm một cái vào mặt, cái gì mà đi gặp? Đâu phải chỉ mình tôi, hàng loạt fan của anh ấy cũng có mặt mà? Cậu ta làm như tôi hẹn hò lén lút với anh Kim Soo Hyun không bằng!
Đã thế, tôi thừa nhận cũng không sao, vì vốn dĩ anh Kim Soo Hyun cũng không biết chuyện này mà:
- Thì đã sao? Anh Kim Soo Hyun là người trong mộng của tôi, tôi đi gặp anh ấy thì mắc gì tới anh? Anh đừng có làm cái bộ mặt cau có đó với tôi nữa, tôi bực đấy!
Kang Je Hwa một tay đút túi quần, một tay hắn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nâu, hắn đứng dựa người vào tường, đôi mắt sâu hun hút khiến tôi không thể đoán được điều hắn đang nghĩ.
Hiện tại, tôi đứng cách hắn chưa đến một mét, mà lại trong trạng thái đứng im, toàn thân tôi bất động.
Thấy hắn cứ im im, tôi có cảm giác nguy hiểm, vậy nên chuẩn bị quay người bỏ trốn. Đang khi tôi quay người thì bàn tay hắn nắm chặt lấy tay tôi...
Tiếng bước chân vang lên đằng sau dãy cầu thang, cách chừng chỗ họ đứng không xa...
Kim Sang Won chuẩn bị quay người bỏ đi thì bất ngờ Kang Je Hwa nắm chặt lấy tay cô kéo vào lòng hắn.
Tiếng bước chân đang bước đi đột nhiên dừng hẳn, một đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào hai người đang thân mật trước mặt kia.
Người con gái đang ôm người con trai vào lòng, còn ánh mắt của người con trai nhìn cô gái kia vô cùng dịu dàng, lại tràn đầy yêu thương.
Người đó chẳng hiểu sao lại đút hai tay vào áo khoác, tiến từng bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia.
Bất chợt người con trai đó cúi đầu xuống hôn lên môi người con gái đó, một tay vẫn đặt trong quần, một tay đưa lên giữ lấy đầu cô gái ấn xuống.
Trong một giây, đôi chân người đó sững lại, rồi trong giây tiếp theo, sau chiếc khẩu trang, khóe môi người đó nhếch lên một đường, người đó tiếp tục bước tiếp.
Kim Sang Won trừng mắt nhìn Kang Je Hwa, trong đầu cô hét lên: "Anh ta có bị điên không vậy?"
Tại sao lại hôn cô?
Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô quay người lại, vẫn cái phong cách mùa đông ấy, hắn ta đang bước đến chỗ cô, nhưng ánh mắt lại không hề gián lên chỗ cô một giây.
Rầm! Cánh cửa như có sức nặng hàng tấn đóng sầm lại ở căn phòng gần cuối hành lang khiến cô giật mình.
Cô thật sự không muốn hắn ta hiểu lầm!
Chỉ biết sau đó, Kim Sang Won phản kháng, sau khi giãy dụa khỏi người Kang Je Hwa, cô tát cho hắn một cái.
Cô chạy đi, giọng nói của Kang Je Hwa vang lên:
- Em không thể có được Kim Soo Hyun đâu!
Cô đứng hình, quay lại nhìn cậu ta, khuôn mặt cậu ta rất bình thản, trên làn da trắng ngần không tì vết còn lưu lại dấu tay cô tát khi nãy.
Kim Sang Won điềm nhiên mỉm cười:
- Tôi biết. Tôi biết rất rõ điều này. Nhưng thật sự, ngoài anh Kim Soo Hyun ra, tôi không thể thần tượng ai khác.
Cô thấy, trong ánh mắt hắn, dường như chứa đựng sự tức giận nào đó.
- Kang Je Hwa, tôi thật sự cảm ơn cậu về việc cậu thích tôi nhưng tôi không thể thích cậu. Cho nên... Cậu hãy bỏ cuộc đi!
Nói xong cô quay người bước đi, trong lòng khóc thầm: "Thật sự cậu ta rất đẹp trai, mình thật có lỗi khi không thể thích cậu ta. Số mình tại sao lại khổ vậy?"
Chẳng hiểu tại sao mà đến khi cô dừng lại thì phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà tên kia, cái tên bí ẩn kia, cô nắm chặt tấm ảnh của anh trên tay, khuôn mặt đột nhiên xị xuống.
Bên trong phòng đột nhiên phát ra một giọng hát rất mềm, với lại nghe rất hay, đúng độ cao, đúng nhịp tuy không có nhạc, điều đặc biệt, bài hát này là "Hello goodbye", là nhạc phim "Vì sao đưa anh tới", chỉ khác là về cách xưng hô ngược lại, và giọng hát mềm mượt này thật sự rất giống với anh Kim Soo Hyun.
Hai mắt cô mở to, cô quay đi quay lại nhìn xung quanh, tên Kang Je Hwa đã bỏ đi từ lúc nào.
Như vậy càng tốt, cô có thể thực hiện hành động một cách bí mật hơn.
Cô mở cửa, cánh cửa kêu tạch một cái, và, giọng hát kia cũng không cất lên nữa, cô biết, mình đã thất bại.
Cô bước từng bước vào nhà, quả nhiên tên bí ẩn đó vẫn bịt kín mặt như thường.
Đôi mắt hắn nhìn cô lạnh lẽo, như chưa từng quen biết khiến cô phải sửng sốt.
- Cô đến đây làm gì?
Kim Sang Won đưa tay lên gãi gãi đầu, phải nói sao ta, cô cũng không biết rốt cuộc mình vào đây để làm gì, nếu như nói ra việc cô muốn đột nhập nhà người khác bất hợp pháp chỉ là để muốn nhìn mặt của người ta thì có chết cô cũng không nói.
- À... À... Tôi chỉ là... À à... Tôi muốn hỏi, anh hình như cũng là fan hâm mộ của anh Kim Soo Hyun phải không, khi nãy tôi vừa mới đi ngang qua đây thì nghe thấy bài hát của anh ấy nên muốn vào đây hỏi một chút.
Kim Soo Hyun bất động trong giây lát, ban nãy đúng là anh có hát, nhưng căn bản là anh cũng không hiểu vì sao anh lại hát bài đó, và anh cũng không hề nghĩ đến việc cô gái nhỏ này đến đây chỉ là để hỏi chuyện như vậy.
- Bài hát này tôi chỉ thấy thích nên hát vậy thôi! - Anh cầm quyển tạp chí lên vờ như xem nhưng tim của anh giống như đang ở chỗ cô gái đang đứng trong phòng anh vậy.
Kim Sang Won tuy đã nhận được câu trả lời nhưng cô có vẻ đòi hỏi hơn lần hỏi trước:
- Ừm... Tôi nghe thấy giọng anh rất giống thần tượng của tôi nên tôi có thể được nghe anh hát lần nữa không? - Lần này, hai má của cô đỏ ửng lên, thật sự trông rất dễ thương.
Kim Soo Hyun ngẩng đầu lên nhìn cô gái, hai mắt anh sáng lên, cảm xúc đan xen khó tả.
|
Chương 23 Sau khi nghe đề nghị của cô hàng xóm sống ở ngay bên cạnh phòng mình, Kim Soo Hyun sững sờ nhìn cô, hai mắt anh sáng lên.
- Giọng tôi giống anh ta đến vậy sao? - Anh đặt câu hỏi, lần này là chính diện ngẩng đầu nhìn cô.
Kim Sang Won chà chà tay vào túi áo, ngay cả đứng im một chỗ cũng đứng không vững, cứ ngúng nguẩy như con mèo con, cô gật mạnh đầu nhìn anh:
- Thật sự... Thật sự là... Nghe rất giống!
Cô ngồi trên ghế sô pha, đúng hơn là ngay bên cạnh hắn, cô cảm nhận được cái lạnh buốt cùng hương thơm nhè nhẹ từ người bên cạnh mang đến.
- Cô muốn tôi hát bài gì? - Anh không nhìn cô mà chỉ nhìn lên ti vi tắt ngúm, tờ báo ban nãy đã được đặt lên bàn.
Kim Sang Won không do dự trả lời ngay:
- Only you!
Sau chiếc khẩu trang, anh cười mỉm, thật sự cô bé này muốn anh hát bài này mà!
- Tôi hát nhé! - Anh ho nhẹ, giống như các ca sĩ chuẩn bị trước khi hát.
- Ưm. - Cô gật đầu.
- Cô không được cười đâu đấy! - Anh còn dặn thêm.
- Tất nhiên không! - Cô khẳng định chắc nịch.
Sau đó cô ngồi im trên sô pha, đặt hai tay lên bàn như một cô bé con mới chập chững đi học.
Đến khi ổn định tinh thần, anh bắt đầu cất giọng, lòng anh đột nhiên cảm thấy hồi hộp vô cùng...
손을 뻗으면 닿을 수 있게
그대 내게 멀리 가지 마세요
누굴 찾고 있나요
그대만 기다리는 사람
여기에 여기 있는데
Nếu dang đôi tay có thể với tới được không
Xin đừng thế mà, đừng bước đi quá xa khỏi anh
Em đang kiếm tìm một người khác à
Người ta đang chờ đợi em
Ở đây, ở đó ư
내가 지켜줄 사람
나만 바라볼 사람
저 달을 보며 매일 기도해요
날 사랑하는 오직 한 사람
사랑해요 그대 한 사람
사랑해요 그대 한 사람
내가 미칠듯이 사랑했던 단 한 사람
하늘에서 비가 내리고 달이 뜨면 그대 올까요
내 모든걸 다 가져간 한 사람
Người mà anh che chở
Người mà anh ngắm nhìn
Mỗi ngày trôi qua, anh ngắm nhìn ánh trăng và cầu nguyện cho
Người duy nhất mà anh yêu
Anh yêu em, người duy nhất, chỉ mình em
Anh yêu, người duy nhất, chỉ mình em
Anh yêu em cuồng si, người duy nhất mà anh yêu
Cô lang thang trôi trong những đám mây trắng, cô nhìn người bên cạnh mình một cách say sưa, thật sự nếu bây giờ người bên cạnh cô là anh ấy thì thật tốt!
Người này bên cạnh cô giống như mờ mờ ảo ảo, cô thật sự không thể hiểu được con người này, khó hiểu và kì lạ, cô muốn biết tất cả mọi thứ về anh ta.
- Anh thật sự rất giống anh Kim Soo Hyun! - Kim Sang Won cười, bất chợt đưa tay lên đẩy đẩy người anh, khiến anh phải ngoảnh mặt nhìn cô.
- Vậy à...
Cô không biết mình đang làm gì nhưng ngay lúc này, cô lại kéo người đàn ông này ôm vào lòng mình, ôm thật chặt.
Khuôn mặt hai người đỏ ửng lên, cô nói trong rụt rè:
- Ừm... Tôi muốn ôm anh Kim Soo Hyun được không?
Cô không thấy anh trả lời, nhưng cái gật đầu của anh đang nói lên là anh đã cho phép.
Cô cười tươi, càng ôm anh chặt hơn nữa:
- Anh Kim Soo Hyun! Em thật sự rất yêu anh!
Anh vì thế nhăn mặt, cô gái nhỏ này, không phải cô yêu anh quá đến mức muốn mượn cái ôm của người khác để tưởng tượng thành anh cơ chứ? Nếu như hôm nay người cô ôm không phải là anh thì sao?
Anh lại bực mình.
- Kim Sang Won, em làm người yêu anh được không? - Giọng nói của anh rất nhẹ, từng chữ từng chữ một phát ra làm cho người cô cứng đờ.
Lại... Lại nữa à...?
Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh của anh, em lại thấy con tim mình đập rộn rã...
Nhìn vào mái tóc ấy, em muốn được vuốt chúng mỗi ngày...
Nhìn vào đôi môi ấy, em muốn môi mình được chạm vào nó mỗi ngày...
Nhìn vào anh, em thấy cuộc sống của mình như đang được mở ra.
Kim Soo Hyun! Liệu... Anh là thiên thần đến để sống bên em suốt đời? Sẽ là người khiến em hạnh phúc?
|
Chương 24 Một bất ngờ đễn thật lớn với cô trong ngày hôm nay...
Đầu tiên, anh Kim Soo Hyun lần đầu tiên gặp mặt cô lại rất thân thiện, giống như quen biết cô đã lâu, khiến cô đã bỡ ngỡ lại càng bỡ ngỡ.
Điều thứ hai, tên Kang Je Hwa đó, cô thật không hiểu nổi, rốt cuộc hắn tại sao lại hôn cô cơ chứ? Thái độ của hắn cũng đối với cô rất khác.
Điều cuối cùng, anh bạn hàng xóm ngay bên cạnh phòng cô, cũng tên Kim Soo Hyun lại đề nghị cô làm bạn gái.
Còn điều gì bất ngờ nữa không? Đến với cô luôn đi!
Kim Sang Won cười hì hì, khuôn mặt có chút gượng ép:
- Anh đùa à?
Anh đương nhiên lắc đầu, bàn tay anh thả lỏng xuống, anh buông cô ra khỏi người mình nhưng khoảng cách hiện tại giữa cô và anh vẫn rất gần.
- Anh không đùa, thật đấy! - Giọng anh khác hẳn, âm thanh cao vút lên.
Cô ngồi im bất động, thật sự cô không biết bây giờ mình phải làm thế nào.
- Kim Sang Won, anh nói thật cho em biết, em đừng mơ tưởng đến Kim Soo Hyun, hắn ta thật sự không hợp với em đâu!
Kim Sang Won ngồi im, nghe anh nói câu này thì cắt ngang hẳn:
- Cho dù anh ấy như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thích anh ấy!
Đôi mắt anh lóe sáng, khuôn mặt ẩn dấu của anh trở nên rạng rỡ, anh đứng dậy bước vào phòng khiến cô nhìn theo. Một lúc sau, anh đem ra một tập đĩa CD ra, bỏ một cái vào đầu và mở ti vi lên.
- Em hãy xem đoạn băng này trước khi quyết định!
Kim Sang Won háo hức, đôi mắt đen chớp chớp nhìn màn hình, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương xuất hiện nụ cười để lộ má núm đồng tiền rất duyên!
Kim Soo Hyun ngồi ngay bên cạnh cô, anh chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.
Cuộn băng ghi lại toàn bộ hậu phim trong từng bộ phim mà Kim Soo Hyun từng đóng, có rất nhiều cảnh mà cô chưa bao giờ được xem. Có những cảnh trông anh vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng cũng có những cảnh nhìn mặt anh rất lạnh lẽo, rất nghiêm túc, cô nhìn theo mà mắt không chớp chớp.
Đã thế, cô quay lại nhìn anh tò mò:
- Làm sao anh có được những cuộn băng này vậy?
Câu hỏi này khiến Kim Soo Hyun hơi lưỡng lự, được một lúc, anh họ nhẹ rồi trả lời cô:
- Thật sự thì anh có quen biết với những thợ quay phim nổi tiếng nên người bạn đó có cho anh một vài đoạn hậu trường thôi.
Kim Sang Won ồ lên một tiếng, sau đó thích thú nhìn anh, đã thế còn chồm người lên gần anh:
- Anh Kim Soo Hyun như thế này thật sự rất dễ thương đó!
Cô thật chắc không thể nào biết, mặt Kim Soo Hyun lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.
- Em không thấy bộ dạng anh ta rất kì cục sao? Vậy mà em còn thích được à? - Anh ra câu hỏi.
Cô cười khà khà, lại ngồi xuống ghế xem tiếp đoạn băng:
- Kì thì cũng kì. Nhưng vấn đề là tôi rất thích anh ấy, vì thích nên cái gì của anh ấy tôi đều thích hết!
- Vậy sao? - Anh nghiêng đầu nói với cô.
Cô gật đầu, anh cười mỉm nhưng cô không hề biết.
- Vậy em làm người yêu anh nha! - Anh cười, giọng nói đó trầm trầm dễ nghe, khi to giọng lên nghe rất êm tai.
Kim Sang Won nhìn anh từ đầu đến chân, gật gật đầu, xong lại lắc đầu, cô nói:
- Anh phải cho tôi xem mặt anh đã!
Kim Soo Hyun không biết phải trả lời cô ra sao, anh khoanh tay nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- Chờ đến khi em thật sự hiểu tôi đã! Em làm người yêu tôi nha, ngày nào tôi cũng sẽ hát cho em nghe!
- Thật không? - Cô mở to mắt nhìn anh.
- Thật! - Anh gật đầu chắc nịch.
- Vậy được, tôi đồng ý, Kim Soo Hyun phiên bản lỗi! - Cô đột nhiên ôm chầm anh vào lòng cười toe toét khiến anh có chút giật mình, sau khi định thần, anh cười tươi, bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen của cô.
"Woa, thật sự mình có thể nghe Kim Soo Hyun phiên bản lỗi hát cả ngày sao? Ôi trời, giống như một giấc mơ vậy! Người đó mọi thứ đều giống anh Kim Soo Hyun, đều giống thần tượng của mình nên mình mê là phải rồi! Thật sự không thể trách được mà!" Kim Sang Won hét lên trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, cô tung chăn tung gối trên giường, la hét đủ kiểu, đã vậy còn hát to thật to giống như muốn cho cả làng nghe vậy!
Kim Soo Hyun ở phòng bên cạnh đang đọc báo, nghe thấy tiếng hét bên kia, anh mỉm cười.
"Cô bé ngốc này, em thật sự không nhận ra anh là ai sao? Anh chính là thần tượng của em đấy! Ngốc ạ!"
|